Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Mộng Tướng Tùy

Download sách Yêu ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một người là tiểu thư trưởng trong mội gia đình giàu có phía Nam, một người là công tử sinh ra trong danh gia vọng tộc phương Bắc. Giữa hai người chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình yêu vậy mà lại xích cột với nhau bằng một đứa con chung. Câu chuyện nhân duyên bắt đầu….

**********

Anh nam chính thuộc tuýp người lạnh lùng thâm trầm và khó đoán định.

Nếu hỏi anh có thương tổn chị không? Anh có.

Nếu hỏi anh có từng phản bội chị về mặt thân xác hay không? Anh có.

Nếu hỏi anh đã bao giờ ngừng yêu chị chưa? Anh chưa.

Vì đại sự anh cực kỳ nhẫn nhịn và chịu đựng những tầng âm mưu tầng lớp, chà đạp lên sự tự tôn của chị, chia cắt tình mẫu tử của chị nhưng sau này mới hiểu những gì anh làm đều hướng tới một ngày chị được danh chính ngôn thuận sánh vai cùng anh “quan lâm thiên hạ”.

Ta yêu mến nữ chính bởi sự kiên cường rắn rỏi, bởi sự thông minh trong phán xét; bởi sự chân thành nhưng không bi lụy trong tình yêu.

Ta nể phục nam chính vì trí tuệ siêu phàm, vì sự rắn rỏi quyết liệt, vì sự thâm sâu trong tính toán, vì biết ẩn mình để làm nên đại sự. Vì người mình yêu anh có thể đã chà đạp nên tình yêu của một người con gái khác…..nhưng cũng bởi vì cô gái đó rất lâu sau mới hiểu “Trong tình yêu không có chỗ cho sự miễn cưỡng”.

Chuyện cũ

Từ nhỏ tôi đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh hoạt bát, vì thế trong gia đình vốn có truyền thống trọng nam khinh nữ như gia đình tôi, tôi vẫn được bố mẹ yêu thương cưng chiều. Tôi còn có một em trai tên là Lăng Tử, năm nay mới 5 tuổi, còn tôi gọi là Tô Lăng Quân. Quân – Tử hai từ này ngụ ý là sống trên đời phải hành động như người quân tử, đừng làm tiểu nhân, đó là những gì ba mẹ mong đợi nhất từ hai chị em. Lăng Tử không thích tên của cậu ấy lắm bởi theo cậu tên này hơi có vẻ nữ tính.

Cuộc sống vui vẻ bình lặng trôi đi, cuộc sống rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, không có tổn thương gì dù nhỏ nhoi nhất đến với tôi, cho đến mùa hè năm ấy……..

Đó là năm tôi 14 tuổi, được ba dắt đi thành phố phồn hoa Thượng Hải để tham dự hội chợ triển lãm, chuyến đi này đáng lẽ chỉ mình ba đi nhưng tôi kiên quyết nằn nì mẹ cho đi cùng ba thay vì về quê thăm ông bà ngoại. Không ai hay biết những chuyện xảy ra vào mùa hè năm ấy vĩnh viễn làm mẹ tôi tổn thương và day dứt….

Đến Thượng Hải, ba mời một người hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đi thăm thú thành phố, lần đầu được đến thành phố cổ kính và phồn hoa này khiến cô gái trẻ như tôi thấy ngây ngất thích thú.

3 ngày sau triển lãm kết thúc, ban tổ chức mời tất cả thành viên tới tham dự tiệc tối tại một du thuyền trên biển, buổi tối hôm đó ba mang tôi đi dự tiệc cùng. Lần đầu tiên tham gia bữa tiệc sang trọng như thế tôi không khỏi bỡ ngỡ và ngượng ngập. Ánh đèn hoa lệ, nam thanh nữ tú diện những bộ đồ sang trọng và quý phái nhất, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ, sau lại cùng nhau khiêu vũ.Nhìn quang cảnh đó tôi thấy mình có phần lạc lõng nên bước ra khoang thuyền ngắm cảnh Thượng Hải về đêm. Thuyền ngừng bên sông Hoàng Phổ, từ đây có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ẩn hiện trên bầu tời phương Đông, còn có sao trời lấp lánh khiến cảnh sắc càng thêm mê người.

Nửa giờ sau tôi quay trở lại hội trường tìm ba nhưng không thấy ông đâu. Hỏi chị Hiểu Lệ đi cùng mới biết ba lên Trà Hương Thính ở trên tầng 3 để gặp một vị khách quan trọng, biết thế tôi tìm đường lên tầng 3 tìm Trà Hương Thính.

Bước dọc hành lang một hồi tôi bắt gặp gian phòng tên là Trà Hương Gian, đoán đoán Trà Hương Gian và Trà Hương Thính chắc là một nên tôi nhẹ nhàng gõ cửa, sau lại phát hiện ra cửa không đóng hẳn mà chỉ khép nhẹ. Tôi đẩy cửa đi vào trong phòng, bên trong là một căn phòng khách rất rộng và bài trí đơn giản, dưới ánh đèn mờ mờ thấy rõ vẻ cổ kính.

Bên trong không một bóng người, tôi liền quay người định đi ra thì nghe một tiếng “cạch”, đó là tiếng đóng cửa. Một thanh niên chừng 19,20 tuổi trong bộ lễ phục màu đen, mắt nửa nhắm nửa mở, tay xoa xoa đầu từng bước tiến lại phía tôi.

Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi rượu tản mát từ người hắn, tôi bước nhanh qua, chưa kịp vượt qua người hắn, tôi thì đã bị kéo mạnh lại. Cơ thể không chịu được đại lực nên lảo đảo, ngã lên trên tấm thảm trắng dưới nền nhà. Mà hắn cũng thuận thế nằm đè luôn lên trên người tôi….

Sau đó chuyện gì xảy ra tôi cũng không còn nhớ rõ ràng nữa, tôi chỉ mang máng nhớ lúc đó tôi đã cố giãy giụa và la hét. Thời gian cứ trôi qua, tôi mệt mỏi vô lực giãy giụa chỉ có thể kêu gào khóc lóc, mang tất cả bi thương uất hận phát tiết ra ngòai theo thanh âm. Không có ai tới cứu tôi, thanh âm duy nhất tôi nghe thấy lúc đó chỉ là tiếng thì thào trong men say của người đó, đó là một cái tên nữ nhân: “Tố Hành, Tố Hành…”.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button