Tiểu thuyết - ngôn tình

Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

xin loi nhe duyet vi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Duyệt Vi

Download sách Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi! ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bảy trăm năm trước, ở vùng biên giới phía Tây Nam trung thổ đại lục, trên núi Tuyết Nhan khí hậu lạnh giá, tuyết phủ quanh năm có một bộ tộc huyền bí sinh sống. Họ an cư dọc bên bờ hồ Tuyết Nhan. Bởi vậy, tự xưa tộc đã có một cái tên rất đẹp – tộc Tuyết Nhan.

Tộc Tuyết Nhan ít đàn ông do thể chất đặc biệt, hơn nữa bọn họ tương đối lạnh nhạt, ít ham muốn, bởi vậy khả năng sinh dục cũng không cao, từ mấy trăm năm nay, toàn bộ bộ tộc không quá một nghìn người. Thân hình mềm mại, mảnh khảnh giống như tinh linh, màu da trắng nõn không tì vết như ngọc trai, màu tóc trắng óng ánh như bông tuyết, đôi mắt màu tím huyền bí giống như ngọc Lưu Ly, đôi môi nhỏ nhắn non mềm như cánh hoa. Quả là bộ tộc đẹp như tên gọi.

Truyền thuyết kể lại rằng, tộc Tuyết Nhan là hậu duệ của thần tiên trên trời, là con cháu được sinh ra sau khi thần tiên yêu phải nữ tử trần gian, bởi vậy thể chất trời sinh của bọn họ mang theo năng lực thần kỳ. Mỗi bộ phận trên thân thể của từng người có một công dụng thần kỳ riêng, như có người có thể dùng tóc của mình để dệt thành một tấm áo bảo vệ cứng rắn nhất trên đời, không đao thương nào cắt được, hơn nữa nếu cắt đi, mái tóc cũng dài ra trong nháy mắt; có người có thể dùng máu của mình để giải trăm loại độc, chữa trăm loại bệnh; có người có thể dùng nước mắt để nuôi dưỡng kỳ hoa dị thảo; có người có thể dùng môi để làm liền lại tất cả các vết thương do vũ khí tạo thành, chỉ cần người đó hôn lên vết thương; có người có thể dùng mắt để thôi miên, chỉ cần bị người đó nhìn một lúc lập tức sẽ đi vào ảo cảnh tươi đẹp nhất, vĩnh viễn không thoát ra được…

Người tộc Tuyết Nhan trời sinh bản tính hiền lành, cũng không muốn lợi dụng khả năng đặc biệt của bản thân để mưu cầu danh lợi, chỉ muốn bình bình, an an sống qua ngày trên núi Tuyết Nhan. Không ngờ lại bị những kẻ cầm quyền biết bọn họ có sức mạnh kỳ diệu, sinh lòng ham muốn, chiêu hàng không được lại sợ những thế lực khác cướp được bọn họ, vì vậy nổi lên ý định hủy diệt. Trải qua mấy trăm năm, những kẻ cầm quyền vẫn chưa ngừng vây bắt, sát hại tộc Tuyết Nhan, dần dần, tộc Tuyết Nhan càng ngày càng ít, cho tới một trăm năm trước, người ta không còn tìm được bất cứ dấu vết sinh tồn nào của bộ tộc trên núi Tuyết Nhan nữa…

Mở đầu 2: Phía trước câu chuyện

Trước khi câu chuyện chính bắt đầu đã xảy ra một việc, là thế này, khụ khụ, ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trong ngọn núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một hòa thượng, ông ta… đã chết.

“Không xong rồi, không xong rồi, phương trượng viên tịch rồi!” Một tiếng khóc hoảng hốt, non nớt vang lên từ tòa điện phía sau Thiếu Lâm Tự. Sau đó, lập tức xuất hiện một tiểu hòa thượng mặc y phục màu xanh, thất thểu chạy xung quanh thông báo, rất nhanh đã có hơn mười hòa thượng, đồng loạt phóng về phía phòng của phương trượng.

“Ngươi phát hiện phương trượng viên tịch từ khi nào?” Một hòa thượng mặt vuông, sắc mặt nghiêm trọng hỏi tiểu hòa thượng áo xanh.

“Bẩm Ngộ Minh sư thúc, giờ Thìn đệ tử đưa đồ ăn cho trụ trì, gõ cửa mấy lần không thấy có người trả lời, đệ tử nghĩ phương trượng còn đang ngồi thiền, vì vậy chỉ đặt đồ ăn trước cửa phòng rồi bỏ đi; qua giờ Ngọ, đệ tử đi ngang qua phòng phương trượng, phát hiện đồ ăn bên ngoài vẫn ở nguyên chỗ cũ, lúc này mới cảm thấy kỳ lạ, đẩy cửa phòng phương trượng ra thì thấy phương trượng người, người thất khiếu* đổ máu…”. Nói xong lời cuối cùng, tiểu hòa thượng nhớ tới thảm cảnh của phương trượng, khóc rống lên.

* Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt người, gồm có hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng,

Trong phòng, vị phương trượng kia vẫn duy trì tư thế ngồi thiền, vẻ mặt yên bình, nhưng thất khiếu chảy ra máu màu đen sẫm, hiển nhiên vì trúng kịch độc mà chết. Vị hòa thượng tên Ngộ Minh kia siết chặt hai nắm tay, nét mặt đau thương căm giận tuyên bố với những người khác: “Nay phương trượng bị kẻ gian hãm hại, trên dưới Thiếu Lâm Tự phải đồng tâm hiệp lực, điều tra rõ kẻ gây nên chuyện này, lấy lại công bằng cho phương trượng!”.

Các hòa thượng đồng loạt hô lên hưởng ứng. Buổi chiều cùng ngày, Thiếu Lâm Tự điểm mười hai hồi chuông, thông báo với võ lâm tin tức phương trượng viên tịch. Mà cùng lúc đó, ngũ đại danh môn chính phái khác trong giang hồ – Côn Lôn phái, Không Đấu môn, Tam Tuyệt trang, Ly Trần cung, Lạc Mai sơn, đều đồng loạt thông báo tang lễ. Trong vòng một ngày, chưởng môn của lục đại môn phái đều bị kẻ gian hãm hại, hơn nữa thủ đoạn lại tương tự lạ thường…

Nha đầu thối này, đã mười bảy tuổi rồi nhưng hoàn toàn không học vấn, không nghề nghiệp. Bình thường bảo nàng chăm chỉ đọc sách, nàng lại chỉ tính mưu kế để sống phóng túng; dạy nàng học võ thuật, nàng đều lấy cớ ốm, không kêu đau chỗ này thì lại mỏi chỗ kia; dạy nàng học y thuật, nàng chỉ thiếu chút nữa dùng mấy loại dược thảo quý báu của lão để gây tai họa. Giờ thì tốt rồi, ngay cả nam nữ, đực cái nàng còn chưa phân biệt được rõ ràng, còn muốn bằng công phu chó cắn mèo cào một mình lưu lạc giang hồ, đúng là không thể sống mà không làm người ta lo lắng.

Cha thối:

Khi cha đọc được bức thư này thì con gái đã không còn ở trong cốc nữa. Bởi vì cha nói mà không giữ lời. Hôm qua rõ ràng cha đã hứa với mẹ sẽ không tranh giành bánh hạt dẻ với con nữa. Vậy mà hôm nay không thèm để lại cho con một miếng. Vì vậy, con tức giận!

Người không giữ lời hứa là con quạ bay về*.

* Đoạn này bạn Hề Hề viết sai chính tả, ý của bạn ấy là “ô quy”_ 乌龟_con rùa đen, bạn ấy lại viết nhầm thành 乌归, chữ “quy” ở đây có nghĩ là quay về. Thế mà bố bạn ấy đọc hiểu mới kinh chứ.

Nhưng, để tránh ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của cha, con quyết định không nói chuyện xấu của cha cho mẹ biết, miễn cho cha ngày đêm thương nhớ mẹ mà lại bị bắt đi ngủ với Nhị Nha. Đương nhiên, nếu mẹ nhìn thấy bức thư này trước thì cũng không phải trách nhiệm của con.

Con sẽ thuận tiện tìm một nam nhân dễ nhìn về làm tướng công. Rồi cha sẽ không còn là người đẹp trai nhất trong cốc nữa! Với lại, trong cốc chỉ có một mình cha là đàn ông, cha nói cha đẹp trai nhất cũng chẳng có ai so với cha.

Cuối cùng, con sẽ mang Nhị Nha cùng đi. Ổ của nó để lại cho cha dùng đấy.

Hề Hề gửi.

Quái y Tiêu Tiếu Sinh cầm tờ giấy nữ nhi Tiêu Hề Hề để lại, sai hết chữ này đến chữ khác, miễn cưỡng cũng có thể gọi đó là một bức thư, thật ra chỉ là thuận tay nhặt một tờ giấy vụn, đại ý là “thông báo bỏ nhà ra đi”, lão không nói gì một lúc lâu. Lại dám mắng lão là con rùa đen… Nếu lão là con rùa đen, con bé chính là con rùa con. Nha đầu thối này, đã mười bảy tuổi rồi nhưng hoàn toàn không học vấn, không nghề nghiệp. Bình thường bảo nàng chăm chỉ đọc sách, nàng lại chỉ tính mưu kế để sống phóng túng; dạy nàng học võ thuật, nàng đều lấy cớ ốm, không kêu đau chỗ này thì lại mỏi chỗ kia; dạy nàng học y thuật, nàng chỉ thiếu chút nữa dùng mấy loại dược thảo quý báu của lão để gây tai họa. Giờ thì tốt rồi, ngay cả nam nữ, đực cái nàng còn chưa phân biệt được rõ ràng, còn muốn bằng công phu chó cắn mèo cào một mình lưu lạc giang hồ, đúng là không thể sống mà không làm người ta lo lắng.

Những ngón tay dài nhỏ như điêu khắc từ băng từ ngọc nhặt tờ giấy còn in một dấu giày lên, nhìn một lúc rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.

“Âm Âm, nàng muốn đi đâu vậy?” Tiêu Tiếu Sinh vội vàng kéo thê tử lại. Vợ yêu của hắn, mẫu thân đại nhân của Tiêu Hề Hề, Duy Âm, tóc trắng, mắt tím, khuôn mặt lạnh lùng, làn da trắng sáng, tuy chỉ mặc một bộ váy tím đơn giản nhưng giống như thiên ngoại phi tiên, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Nếu nàng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân thì không ai dám xưng đệ nhất. Chỉ là, quanh năm nàng chỉ duy trì đúng một biểu cảm, đó là không có biểu cảm gì cả…

“Tìm Hề Nhi.” Duy Âm ngắn gọn trả lời phu quân đúng trọng tâm.

“Nàng cứ như vậy mà đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hề Nhi đã ăn Vô Nhan hoàn, bề ngoài không khác gì người bình thường, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Nàng đừng lo lắng, cứ để Đại Mao đi bảo vệ con bé trước đã.” Nói xong, hắn thổi một cái còi, xa xa xuất hiện một chấm đen, trong nháy mắt đã nhào đến trước mặt hai người, quấn lấy Duy Âm vô cùng thân thiết. Đó là một con chim kì quái toàn thân đen kịt, đầu như mũi dùi, mỏ dài gần một thước**.

** 1 thước = 33,33 cm

“Đại Mao háo sắc, không cho phép ngươi chạm vào nương tử nhà ta.” Tiêu Tiếu Sinh tung ra một chưởng đánh vào cái đầu háo sắc ý đồ dụi vào người Duy Âm của con chim kỳ quái, giữ chặt lấy cái mỏ dài của nó rồi nói: “Tiểu chủ nhân của ngươi đã bỏ nhà đi, ngươi còn tâm trạng ở trong cốc làm loạn? Nhanh đi tìm nha đầu xấu xa kia về.”

Tuy rằng nha đầu xấu xa kia không chút hiếu thuận, ngày thường còn tranh giành đồ ăn với hắn, nhưng con bé lại là người gần gũi với nương tử nhất, nếu con bé xảy ra chuyện gì, thì vợ yêu của hắn sẽ rất đau lòng. Tuy rằng, lần gần đây nhất nương tử rơi lệ cũng đã là hai mươi năm về trước …


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button