Tiểu thuyết - ngôn tình

Xin Em Đứng Đắn Chút Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Download sách Xin Em Đứng Đắn Chút Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Lần đầu tiên gặp nhau, trong mắt anh, cô là một cô nhóc ham chơi biếng làm, trong mắt cô, anh là một phó tổng nghiêm túc đứng đắn cuồng công việc, xứng với danh hiện Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút. Anh thấy cô không có mục tiêu, không hoài bão, cô thấy anh cứng nhắc buồn tẻ.

Trong một lần tình cờ, anh giúp đỡ cô, cô đáp lễ anh bằng một sợi chỉ đỏ, cũng từ đó hai người hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau.

Thời niên thiếu mục tiêu của anh là học tập và kiếm tiền. Ở tuổi ba mươi ba vẫn chỉ có anh và công việc bầu bạn, một người bạn thời đại học bỗng đưa ra đề nghị kết giao. Anh nghĩ, cũng đến lúc nên nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi.

Thật ra tìm đối tượng nào có khó gì. Giống như công việc thôi, chỉ cần bạn đem chuyện kết giao và kết hôn xem như một hạng mục công việc mà làm, tìm khách hàng, xác định mục tiêu, định sẵn kỳ hạn, thúc đẩy tiến độ, lấy áp lực nếu không thể ký được hợp đồng sẽ bị ông chủ đuổi việc, bảo đảm không thành vấn đề.

Còn với cô mà nói, trên đời nơi đâu không có cỏ thơm, không gốc này thì có gốc khác. Thế nào rồi cũng gặp được một người thích hợp thôi. Nếu như xui xẻo không gặp được thì mình cũng đã có một cuộc sống rất phong phú, không uổng phí một kiếp này. So với việc trốn một góc chơi trò yêu thầm người ta, cái gì cũng không chịu làm thì tốt hơn nhiều.

Anh hỏi cô: “Cô nói xem, nếu có một mục tiêu cô thấy không thích hợp, nhưng cô vẫn thích, có nên theo đuổi hay không?”

“Theo! Thích chính là thích, thích hợp hay không là cái gì?”

Vậy thì theo đuổi thôi!

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 18

Cừu Chính Khanh về đến nhà, ôm mèo Đại Đại một lúc. Doãn Đình lại mua thêm vài món đồ cho mèo, căn phòng có thêm một cái tủ, bên trong có rất nhiều quần áo nhỏ dành cho mèo, còn có bộ dây đeo cho mèo, dây cuộc cổ, có cả các loại đồ ăn vặt, đồ chơi.

“Cô ấy chiều hư mày mất rồi.” Cừu Chính Khanh nói với Đại Đại. Đại Đại không thèm đếm xỉa tới anh, nhưng lại rất có hứng thú với thức ăn trong tủ. Nó bị Cừu Chính Khanh kéo ra, anh cũng nhanh tay đóng tủ lại. Anh nghĩ, mình cũng sẽ bị Doãn Đình chiều hư thôi.

Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ đến nụ hôn của Doãn Đình, cảm thấy toàn thân nóng lên. Như đang nằm mơ vậy, đây là Giáng Sinh tuyệt vời nhất anh từng trải qua trong cuộc đời này.

Doãn Đình cũng trong trạng thái bay bổng. Doãn Thực vẫn đang ở quán bar, Doãn Quốc Hào thì đã ngủ rồi. Cô giúp việc trong nhà ra hỏi Doãn Đình có muốn ăn đêm không, cô lắc đầu, cười ngây ngốc chạy về phòng mình. Doãn Đình trịnh trọng lấy khung ảnh điện tử Cừu Chính Khanh tặng từ trong túi ra, đặt lên tủ đầu giường. Trong khung ảnh, từ lời thổ lộ cùng hứa hẹn của anh hiện lên luân phiên, Doãn Đình nhìn mãi, thẹn thùng ngả người lên giường, lấy chăn che kín mặt mình.

Cô thích nụ hôn của anh, trên người anh có khí chất khiến người ta yên lòng. Anh cũng rất dịu dàng, bàn tay thật ấm áp, đôi mắt rất sáng, ánh mắt động lòng người. Anh còn nói hy vọng ngày anh có thể đến nhà cô ra mắt sẽ sớm đến.

Doãn Đình cười ngây ngốc, anh nôn nóng quá đi. Thật đáng yêu.

Cô quyết định phải tặng một món quà khác cho anh, phải sáng tạo như cái khung ảnh điện tử của anh vậy, ừm, là món quà khiến người ta cảm động. Doãn Đình nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ rồi lại nghĩ, lại nhớ đến hôm anh cứ luôn nhìn cô, anh mắt nóng bỏng như thế, đột nhiên cô lại thấy thẹn thùng.

Cười ngây ngốc hơn nửa ngày, điện thoại đột nhiên reo lên, cô nhìn nhìn, là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình vội vàng nhận điện thoại, “Anh về đến nhà rồi à?”.

“Ừ, về được một lúc rồi.”

“Đại Đại vẫn ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Ăn no thì chơi, chơi chán thì ngủ, con mèo đó muốn ổn hơn nữa cũng khó.

“Vậy bây giờ anh đang làm gì?”

Nằm trên giường nhớ em. “Không làm gì cả.” Anh ngại nói ra sự thật. “Em đang làm gì? Ngủ chưa?”

“Em cũng không làm gì cả.” Nằm trên giường suy nghĩ về anh không thể tùy tiện nói ra, ít ra anh phải thừa nhận là anh nhớ cô thì cô mới nói. Cô chợt nhớ ra: “Đúng rồi, chìa khóa nhà anh vẫn còn ở chỗ em.”

“Anh biết. Anh làm cái mới rồi.” Cừu Chính Khanh cười, “Nếu anh cũng vứt đồ lung tung và hay quên giống em, chẳng phải đã vào không nhà được hay sao”.

“Vậy chiếc chìa khóa này thuộc về em.” Cô mới không thèm trả cho anh.

“Được. Là của em.” Cừu Chính Khanh ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Tiểu Đình”.

“Sao thế?”

“Trước giờ anh chưa từng thử bấm chuông cửa nhà mình. Cảm ơn em.” Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng của anh khiến lòng Doãn Đình thấy xúc động.

Trước giờ chưa từng ấn chuông nhà mình, vì phía sau cánh cửa không có người mở cửa cho anh, cảm giác đó thật cô đơn biết mấy? Doãn Đình cảm thấy xót xa.

“Hôm nay anh rất vui.” Cừu Chính Khanh nói. “Em cũng thế.” Doãn Đình rất cảm động.

“Anh phải đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm.” “Được, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Hẹn em tối mai gặp lại.” Cừu Chính Khanh muốn xác nhận một lần nữa mới yên tâm.

“Dạ, ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, tâm tình Doãn Đình có chút phập phồng. Cô phải đối xử tốt với anh một chút, không, phải tốt với anh thật nhiều thật nhiều.

Hôm sau, Cừu Chính Khanh đi làm. Nhận được rất nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp. Đặc biệt là những người đang theo dõi Weibo của “Đình Đình Ngọc Lập 413”, ai cũng chúc mừng với anh. Weibo của anh cũng rất náo nhiệt, những người thân hay không thân, quen hay không quen cũng chạy tới chúc mừng. Số người theo dõi Weibo anh tăng vọt.

Có rất nhiều tài khoãn chắc là đã từng theo dõi Weibo của Doãn Đình, chạy qua chỗ anh nói, “Xóa bài đăng Weibo vì bạn trai, thật ngưỡng mộ”. Cừu Chính Khanh đáp lại một cái mặt cười, không hề khách khí mà nói “cảm ơn”.

Cảm giác này rất mới mẻ, nhưng cũng vô cùng tuyệt diệu. Cừu Chính Khanh thấy rất tốt. Anh pha cho mình một ly cà phê, bắt đầu ngày làm việc mới. Trước khi bắt tay vào công việc, anh chụp tấm hình ly cà phê đăng lên Weibo, gắn thẻ “Đình Đình Ngọc Lập 413”.

Rất nhanh đã có đồng nghiệp bình luận dưới bài đăng đó lời chúc mừng, còn nói mới sáng sớm lão đại đã khoe chuyện yêu đương nồng nhiệt vậy à?

Tiếp đó Doãn Đình xuất hiện. “Đình Đình Ngọc Lập 413” trả lời bình luận của người đồng nghiệp kia: “Vị huynh đài này, có thể nhường chỗ chút không, tôi muốn giành tem bài đăng khoe chuyện yêu đương nồng nhiệt của bạn trai mình. Làm ơn đi, làm ơn”. Phía sau còn có mỗi chuỗi biểu tượng đáng thương.

Cừu Chính Khanh nhìn thấy bình luận này suýt thì phun hết cà phê ra. Người đồng nghiệp kia lập tức trả lời: “Được! Quân tử phải biết giúp đỡ người khác”. Sau đó cậu ta xóa bình luận của mình đi.

Doãn Đình cũng xóa bình luận trước đó của mình. Lập tức bình luận cái khác: “Tem!!!!!”. Năm dấu chấm than, phía sau là một chuỗi biểu tượng nhảy múa.

Cừu Chính Khanh lướt Weibo mấy lần, nhìn thấy toàn bộ quá trình, bất đắc dĩ che mắt cười, thật sự nhìn không nổi nữa. Anh suýt nữa thì quên mất cô bạn gái nhỏ ngọt ngào của anh nghịch ngợm biết bao.

Bình luận thứ hai của Doãn Đình là: “Anh làm việc vất vả, chú ý nghỉ ngơi, phải uống nhiều nước, bữa trưa phải ăn đàng hoàng”.

Người đồng nghiệp nhường tem kia lại xuất hiện, bình luận của cậu ta là một dãy “ha ha ha ha ha”. Doãn Đình trả lời cậu ta: Cảm ơn, cảm ơn.

Một lúc sau, những đồng nghiệp khác cũng kéo đến, trả lời bình luận của Doãn Đình: “Người đẹp, cô nhờ vào việc giành ‘tem’ mà theo đuổi được Cừu tổng của chúng tôi à?”.

Doãn Đình đáp lại bằng hình ảnh giơ tay chữ V và nhe răng cười.

Lại có người hỏi: Cừu tổng khi yêu đương có phải cũng rất nghiêm túc không?

Doãn Đình trả lời: Không cho anh biết.

Cừu Chính Khanh thấy, nếu anh còn không ra mặt thì chuyện này sẽ loạn hết cả lên cho xem. Anh trả lời tất cả những đồng nghiệp kia cùng một nội dung: “Quá nhàn rỗi thì mời đến chỗ tôi bàn luận công việc”.

Weibo cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Doãn Đình để lại một cái mặt cười le lưỡi rồi chạy mất. Lời trêu ghẹo của những người không liên quan để lại, Cừu Chính Khanh cũng mặc kệ. Anh tắt Weibo đi làm việc.

Giờ nghỉ trưa, anh nhận được điện thoại của Doãn Đình, cô hỏi anh đã nghỉ chưa, bữa trưa ăn gì, anh thành thật khai báo, Doãn Đình tỏ ý tương đối hài lòng. Cừu Chính Khanh cười. Anh hỏi lại cô ăn gì, Doãn Đình nói cô về nhà ăn cơm. Bây giờ sức khỏe bố cô không được tốt, ngày nào cũng về nhà ngủ trưa, cô cũng về cùng ông. Sau đó, Doãn Đình nói cô phải đi ăn trước rồi cúp máy.

Ở bên này, cô giúp việc đã dọn cơm, Doãn Quốc Hào đang ngồi trước bàn ăn, nhìn Doãn Đình gọi điện xong cười ngọt ngào đi tới. Doãn Đình nói với cô giúp việc trước: “Cô Trần, ngày mai con sẽ về học nấu ăn, lát nữa con đưa thực đơn ngày mai cho cô, cô mua rau giúp con”.

Cô giúp việc nhận lời. Doãn Quốc Hào nhìn con gái, không lên tiếng. Doãn Đình vừa xới cơm cho ông vừa nói: “Con có bạn trai rồi. Lần này là thật đó, chúng con đang yêu nhau. Bố gặp anh ấy rồi, chính là Cừu Chính Khanh, Tổng giám đốc của công ty chú Tần. Chú Tần không phải lúc nào cũng khen anh ấy giỏi giang sao? Lần Trung thu trước ở nghĩa trang, bố gặp anh ấy rồi, bố nhớ không?”.

“Ừ.” Doãn Quốc Hào không thể hiện thái độ gì, đáp lại một câu rồi bắt đầu ăn cơm.

“Anh ấy không có người thân, trong nhà chỉ còn một mình. Con muốn học nấu ăn để sau này có thể nấu những món thật ngon. Bố và anh Doãn Thực không được cười con đâu đó, cũng không được đả kích sự nhiệt tình học hỏi của con.”

“Không phải con biết nấu cơm rồi sao?” Doãn Quốc Hào hỏi. “Mà cậu ta tìm bạn gái hay tìm người nấu cơm vậy?”

“Tay nghề của con không tính là biết, món khó một chút là không xong rồi.” Bình thường Doãn Đình ở nhà nấu ăn đều có cô giúp việc giúp, thật ra cũng không tính là biết nấu. Tất nhiên Doãn Đình không dám kể chuyện cô phá hỏng phòng bếp nhà người ta. “Là con cam tâm tình nguyện, không liên quan gì đến anh ấy cả.”

Doãn Quốc Hào không lên tiếng.

Doãn Đình lại hỏi: “Bố, bố xem khi nào có thể gặp anh ấy?”.

Doãn Quốc Hào ăn một miếng rau, trả lời: “Hai đứa mới yêu nhau chưa được bao lâu, đợi khi ổn định rồi hẵng tính tới chuyện đó. Lúc mới yêu cái gì cũng thấy tuyệt vời, đợi khi nhiệt tình qua đi, suy nghĩ kỹ rồi, lúc đó hãng nói”.

Doãn Đình bĩu môi, gắp rau cho Doãn Quốc Hào: “Bố đừng chỉ ăn thịt không, ăn thêm rau xào đi. Vậy bố nói đi, bao lâu thì mới xem là ổn định?”.

“Đến lúc đó con sẽ biết.”

Lại còn thế nữa, Doãn Đình thấy hiện tại đang rất tốt mà. Nhưng bố cô đã nói như vậy, cô cũng không có cách nào, hơn nữa hai người họ đúng là chỉ mới bắt đầu yêu nhau, cũng không vội.

Lúc năm giờ chiều, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh, hỏi anh tiến độ công việc thế nào rồi? Mấy giờ thì có thể tan ca? Cừu Chính Khanh quét mắt qua đống giấy tờ trên bàn và bảng tổng kết công việc rồi đáp: “Chắc anh phải làm thêm giờ một lúc, khoảng bảy giờ”. Anh sẽ cố gắng về trước bảy giờ. “Em ăn chút gì lót dạ trước đi”, anh dặn dò cô.

“Dạ được.” Doãn Đình cúp máy.

Lúc sáu giờ kém, Doãn Đình lại gọi cho anh, hỏi: “Thời gian thế nào? Bảy giờ có thể xong không?”.

“Ừm, cũng sắp rồi.” Cừu Chính Khanh nhíu mày, lúc nãy lại có thêm một số giấy tờ khác được đưa tới, anh phải xử lí chúng trước.

“Như vậy có được không?” Doãn Đình đề nghị, “Em đến nhà anh, mua đồ ăn đợi anh về, sẵn tiện chăm sóc cho Đại Đại trước. Anh làm xong việc thì về thẳng nhà nhé”.

“Được.” Cừu Chính Khanh nhận lời.

Bảy giờ hai mươi tư phút, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, nói bây giờ anh mới chuẩn bị về. Doãn Đình nói được, cô ở nhà đợi anh.

Ở nhà đợi anh. Cừu Chính Khanh cảm thấy ấm lòng. Cảm giác này thật kỳ diệu.

Ba mươi phút sau, Cừu Chính Khanh đứng trước cửa nhà mình. Lần này anh có mang chìa khóa theo người, nhưng anh vẫn ấn chuông cửa.

Cửa được mở rất nhanh, một gương mặt tươi cười ngọt ngào xuất hiện sau cánh cửa: “Anh về rồi!”. Một con mèo mập mạp cũng chạy ra, đi vòng quanh dưới chân anh.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Cừu Chính Khanh dang rộng hai cánh tay, ôm chặt Doãn Đình vào lòng.

“Sau này, nếu có thời gian hẹn hò, buổi tối em mua đồ ăn đến nhà anh trước, có được không?” Doãn Đình hỏi anh.

Cừu Chính Khanh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cô.

“Em thích mở cửa cho anh.” Cô nói.

Cừu Chính Khanh không nói nên lời, chỉ có thể ôm cô thật chặt.

Phía sau cánh cửa nhà anh, giờ đã có người đợi mở cửa cho anh.

Hạnh phúc biết bao.

Cừu Chính Khanh ăn một bữa tối vô cùng ngon miệng, có thịt có rau, thậm chí còn có cả món canh bổ dưỡng còn đang bốc khói, phong phú hơn cơm hộp hay mấy món đồ ăn nhanh bình thường anh tự mua rất nhiều.

Doãn Đình cùng anh ăn tối, Cừu Chính Khanh có chút không hài lòng, nói cô sao không ăn trước, để bản thân đói rồi. Doãn Đình cười hì hì, nói năm giờ hơn cô có ăn mấy món nhẹ lót dạ rồi.

Cừu Chính Khanh nói: “Thường thì anh đều tan ca rất muộn, sau này em cứ ăn trước đi. Để phần cơm cho anh là được”.

Doãn Đình buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh. “Sao vậy?” Cừu Chính Khanh khó hiểu.

Doãn Đình mỉm cười, dịu dàng nhẹ giọng nói: “Trước đây anh một thân một mình, thích gì ăn nấy, thích ăn khi nào thì ăn, không ai quản anh. Nhưng bây giờ anh đã có bạn gái, sau này có thể anh có cả vợ, sau này nữa có thể có con. Chẳng lẽ anh muốn mãi để vợ con mình ăn cơm trước, rồi đợi anh về nhìn anh ăn cơm thừa canh cặn sao?”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người.

Doãn Đình nói tiếp: “Thi thoảng một vài lần thì không sao, nhưng nếu cứ chỉ để phần cơm cho anh là được, vậy em cần gì phải đi ăn cùng anh nữa? Em thích mở cửa cho anh, nhưng em cũng thích anh có thể về nhà ăn cơm sớm. Công ty nào cũng có quy định về thời gian làm việc, không chỉ để đảm bảo nhân viên có thời gian làm việc nhất định mà công việc cũng chỉ cần chừng đấy thời gian để hoàn thành. Tan ca rồi thì nên nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và đi ngủ. Anh thấy em nói đúng không?”.

Cừu Chính Khanh mấp máy môi, đáp lại: “Đúng”. Anh thấy mình đang bị cô “lên lớp” cho một trận rồi.

Doãn Đình hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt. Sau này anh đừng nói với em mấy chuyện như anh tăng ca muộn, để phần cơm cho anh là được”. Cô ngừng một chút, lại hỏi: “Anh sẽ về ăn tối đúng giờ, phải không?”. Không đợi Cừu Chính Khanh trả lời, cô lại nói: “Sáu giờ tan làm, đôi khi sẽ có tình huống bất ngờ buộc phải giải quyết luôn. Vậy thì không thể lúc nào cũng đúng giờ được. Sáu giờ rưỡi anh rời công ty là được, lái xe mất hai mươi phút, tính thêm thời gian đến bãi gửi xe, đợi thang máy, em làm tròn thành nửa tiếng, ưu ái cho anh ‘rề rà’ thêm mười phút nữa, trước bảy giờ mười phút sẽ về đến nhà, chắc là được chứ? Đây là thời gian về nhà bình thường, ngoài ra nếu tắc đường, đi xã giao, tăng ca đột xuất gì đó, việc đấy tính riêng. Như vậy anh thấy hợp lí không?”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người ngồi đó, người làm sếp như anh mà lại bị quy định thời gian về nhà sao?

“Anh có làm được không?” Doãn Đình dùng giọng giáo viên mầm non đang dạy dỗ trẻ nhỏ, nói với Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh ấp úng: “Ừ, anh sẽ cố gắng”. Doãn Đình gật đầu: “Cố lên”.

Cừu Chính Khanh không dám lên tiếng, cúi đầu húp nốt bát canh cuối cùng. Mấy món Doãn Đình mua có mùi vị rất ngon. Sau đó anh nghe Doãn Đình nói: “Oa, mới yêu nhau có hai ngày, em đã đặt quy tắc cho bạn trai, cảm thấy mình thật ngầu quá”.

Cừu Chính Khanh thiếu chút nữa là phun luôn ngụm canh trong miệng ra, lại còn đặt quy tắc. Lâu lắm anh không bị ai “chèn ép” như vậy rồi. Ở công ty, biểu hiện của anh còn tốt hơn cả mong đợi của ông chủ, các cổ đông thích anh, cấp dưới tôn trọng anh. Thật sự đã lâu lắm rồi anh không bị ai lên lớp như thế. Thôi được, bạn gái anh có quy tắc, anh đành phải nghe theo thôi.

Ăn xong canh, Cừu Chính Khanh ngẩng đầu lên, thấy Doãn Đình đang chống cằm nhìn anh.

Cừu Chính Khanh vội nói: “Anh biết rồi, lần sau anh sẽ tan ca đúng giờ”.

“Bảy giờ mười phút.”

“Được, bảy giờ mười phút.” Doãn Đình cười.

Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Còn một việc nữa. Nếu em thường xuyên mua cơm qua đây đợi anh, anh sẽ đưa em tiền để trả”.

“Tiền chợ à?” Mắt Doãn Đình lóe sáng, “Được đó”. Bộ mặt hám tài đó của cô làm cho Cừu Chính Khanh bật cười, ai không biết còn nghĩ chắc cô thiếu tiền lắm.

“Lâu lắm rồi không có ai cho em tiền.” Doãn Đình cười hì hì: “Cảm giác này thật mới mẻ. Anh đưa tiền mặt à? Em thích tiền mặt, lúc cầm tiền trong tay sẽ có cảm giác hơn”.

Cừu Chính Khanh cười lớn, lại còn có cảm giác nữa. Anh lấy ví tiền ra, đưa cho Doãn Đình: “Nhờ cả vào em”.

“Được.” Doãn Đình trịnh trọng nhận lấy, bắt đầu đếm tiền.

“Ngăn kéo dưới cùng của kệ sách bên trái trong phòng sách, trong đó anh cũng để ít tiền. Nếu em mua gì mà không đủ tiền thì vào đó lấy.”

“Vâng.” Doãn Đình mặt mày hớn hở, đáp lại anh.

Cô cười đáng yêu quá, Cừu Chính Khanh nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má cô. “Đừng đụng đến phòng bếp, đừng để mèo Đại Đại phá hoại, chỉ cần căn nhà này của anh không cách vài ba hôm lại phải thay đồ đạc trong nhà hay tu sửa lại gì đó, vậy thì anh có thể nuôi được em”.

“Tiền thay đồ đạc và tu sửa nhà để em trả.” Doãn Đình quả quyết nói, sau đó bị Cừu Chính Khanh trừng mắt.

Doãn Đình vội sửa lại: “Ý em là, đợi mấy năm sau, khi đồ đạc trong nhà cũ hết, không dùng được nữa, phải thay mới, em sẽ trả tiền”.

Cừu Chính Khanh bất mãn nhìn vẻ mặt cười lấy lòng của Doãn Đình. Anh thu dọn bát đũa, chuẩn bị rửa bát. Doãn Đình đứng sau lưng anh nhìn nhìn một lúc, đột nhiên tiến đến ôm lấy thắt lưng người yêu. Cừu Chính Khanh cảm thấy lòng mình đang được sự ấm áp bao quanh bởi cái ôm của cô.

“Ngày mai cứ mua cơm ở cửa hàng này được rồi, anh thấy rất ngon.” Cừu Chính Khanh nói.

“Vâng.” Doãn Đình tựa đầu lên lưng anh. “Nhà hàng đó không xa lắm, em từng đến rồi. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Ngày mai em sẽ qua xem có món gì mới không để thay đổi thực đơn bữa tối cho anh.” Đợi sau này cô biết nấu ăn rồi, đích thân cô sẽ nấu cho anh ăn. Nếu được nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, thì hạnh phúc biết mấy.

“Mai anh sẽ cố gắng về sớm hơn một chút.”

“Bảy giờ mười phút.” Doãn Đình nhắc.

“Được, bảy giờ mười phút.” Cừu Chính Khanh vừa rửa bát, vừa nghĩ xem ra phải đặt báo thức lúc sáu giờ rồi.

Buổi tối hôm đó, Cừu Chính Khanh không làm việc. Sau bữa tối, anh cùng Doãn Đình ngồi trên sô pha xem ti vi, thật ra cũng không phải xem ti vi, chỉ ngồi dựa vào nhau, mở ti vi để đó, sau đó hai người cùng trò chuyện, hôn nhau. Đột nhiên Cừu Chính Khanh có một khao khát mãnh liệt. Anh muốn kết hôn với Doãn Đình. Vì anh cảm thấy những tháng ngày bên nhau như thế này rất tuyệt. Có người mở cửa cho anh, có người đợi anh cùng ăn cơm, trong phòng khách văng vẳng tiếng cười, trong không khí có mùi vị ngọt ngào.

Anh cúi đầu hôn Doãn Đình. Lúc này, cô đang nằm trên đùi anh. Cừu Chính Khanh biết, như vậy có hơi nhanh. Đám cưới vội vàng thể hiện sự xao động, thiếu trách nhiệm. Doãn Đình chắc sẽ không đồng ý, cho dù cô cũng yêu anh rất nhiều, người nhà cô cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ, anh còn chưa gặp bố cô.

“Khi nào thì anh có thể đến ra mắt ch em?”

“Ừm, để một thời gian nữa đi.” Doãn Đình không dám kể với anh việc cô đã nói qua với bố cô nhưng bị từ chối, cô sợ tạo áp lực cho anh.

“Được.” Cừu Chính Khanh lại hôn lên má cô, tự nhắc nhở mình phải lí trí một chút.

Sáng hôm sau, Cừu Chính Khanh tham gia cuộc họp tại công ty. Sau buổi họp, Tần Văn Dịch và anh ở lại trò chuyện vài câu, ông ấy hỏi có phải anh và Doãn Đình đang yêu nhau thật không.

“Đúng vậy ạ.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc trả lời. “Cháu và Doãn Đình đang yêu nhau.”

Tần Văn Dịch gật đầu: “Tiểu Đình rất chu đáo. Nhưng việc hai đứa ở bên nhau đúng là khiến người ta bất ngờ”.

Có gì bất ngờ sao? Cừu Chính Khanh mím môi. Đúng là khiến người ta bất ngờ thật. Xét về mọi mặt, hai người họ quả thực không có nhiều điểm tương đồng.

“Cậu nghiêm túc chứ?” Tần Văn Dịch lại hỏi anh. Cừu Chính Khanh gật đầu: “Cháu rất nghiêm túc”.

Tần Văn Dịch bị sự nghiêm túc của Cừu Chính Khanh chọc cười, vỗ vỗ vai anh: “Ngày kia tôi có hẹn đi uống trà với bố con bé. Nếu ông ý có hỏi, tôi sẽ nói giúp cậu vài câu”.

Cừu Chính Khanh ngây người, vội vàng nói: “Cảm ơn Tần tổng”.

“Tiểu Đình rất giống mẹ nó.” Tần Văn Dịch nói: “Cả về diện mạo lẫn tính cách. Nhưng mẹ Tiểu Đình theo nghiệp kinh doanh, lúc sinh thời bà ấy rất có tiếng trong giới. Lão Doãn, bố Tiểu Đình, cũng là nhân vật máu mặt trong thương giới chúng tôi. Tiếc là bà ấy ra đi quá sớm. Cho nên lão Doãn không muốn để Doãn Đình đi vào vết xe đổ của ông ấy”.

“Cháu có nghe Tiểu Đình nói qua.” Cừu Chính Khanh đáp lại.

“Sau sự việc đó, tính tình lão Doãn cũng thay đổi hẳn, bỏ hết chuyện làm ăn, tiền bạc giao hết lại cho con cái, tự mình trông coi xưởng in. Nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy vẫn còn, rất nhiều bạn bè thỉnh thoảng vẫn đến tìm ông ấy nhờ giúp đỡ chỉ bảo gì đó, mấy năm nay cũng bớt rồi. Đám bạn bạn già chúng tôi vẫn hay liên hệ với ông ấy.”

Cừu Chính Khanh gật đầu, thầm nghĩ có phải Tần Văn Dịch ra ám chỉ cho mình biết bố vợ tương lai của anh không dễ tiếp xúc hay không?

Tần Văn Dịch không nói gì nhiều, chỉ kể anh nghe chuyện năm đó họ cùng nhau lập nghiệp, kể xong thì để Cừu Chính Khanh trở về văn phòng. Trong lòng Cừu Chính Khanh hơi buồn, cảm thấy có chút áp lực. Anh mở Weibo của Doãn Đình lên, thấy cô vừa đăng bài mới, công bố đáp án của câu hỏi cô đăng vào hôm qua.

Câu hỏi đó là: Vì sao dòng sông nhất định sẽ có cá?

Đáp án là: Vì cá rời khỏi nước sẽ chết, còn sông không có cá như đánh mất linh hồn. Chúng không hề sợ hãi cái chết, chỉ biết rằng chúng buộc phải ở bên nhau. Vì vậy, dòng sông nào cũng nhất định sẽ có cá.

Phía sau là một chuỗi hình tay chữ V và mặt cười.

Cừu Chính Khanh mỉm cười, bất cứ câu chuyện buồn nào qua tay Doãn Đình, cô đều có thể giải thích được mặt tốt và tích cực của nó. Quan trọng là, song và cá đều vui vẻ khi ở bên nhau, không có sợ hãi, mới hưởng thụ được niềm vui.

Cừu Chính Khanh thấy yên tâm hơn, cảm thấy những lời của Doãn Đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện chưa biết trong tương lai, cứ hưởng thụ hạnh phúc ở hiện tại mới là quan trọng nhất. Anh tập trung tinh thần làm việc, thời gian lặng lẽ trôi, đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên.

Đúng rồi! Sáu giờ rưỡi!

Cừu Chính Khanh lúc này mới kinh ngạc nhận ra cả buổi chiều hôm nay Doãn Đình không có gọi điện nhắc nhở anh tan ca. Anh nhìn lại đống giấy tờ trên bàn, vội vàng xử lí. Đợi khi làm xong hết đã là sáu giờ bốn mươi. Anh gọi điện cho Doãn Đình.

Doãn Định bắt máy rất nhanh: “Anh tan ca chưa?”. “Ừm.” Cừu Chính Khanh thầm thấy may mắn vì trưa nay đột nhiên nhớ ra phải đặt báo thức.

“Bây giờ em đang ở nhà anh, đang chơi với Đại Đại.”

“Được, em đợi anh.”

Bảy giờ chín phút, Cừu Chính Khanh ấn chuông cửa, Doãn Đình mở cửa ra, nở một nụ cười thật tươi với anh: “Anh về rồi!”.

Nụ cười này, câu nói này, làm cho Cừu Chính Khanh vô cùng thỏa mãn.

Buổi tối lúc hai người ngồi trên sô pha xem ti vi, Doãn Đình nói với anh: “Hôm nay điểm số của anh được thông qua”.

“Có cả điểm?”

“Phải đó, có thưởng có phạt anh mới tích cực được. Đây là phương pháp quản lí. Cừu tổng đại nhân, anh không phải không biết chứ?”

“Phương pháp quản lí thì anh biết, nhưng bà xã tương lai của anh áp dụng nó với anh thì anh mới vừa biết thôi.” Thật nguy hiểm, cảm ơn chuông báo thức.

“Vậy phần thưởng là gì?”

Doãn Đình hôn một cái thật mạnh lên môi anh. “Còn phạt?”

“Ngày mai không gặp anh nữa.”

“Ác vậy sao?” Cừu Chính Khanh kháng nghị.

“Em đâu có ác.” Doãn Đình bắt đầu giảng đạo lí với anh, “Nhiều đôi tình nhân vài ngày mới gặp một lần, có khi vài tuần mới gặp nhau một lần, thậm chí có những đôi cả tháng gặp nhau không tới hai lần. Chưa kể những đôi yêu xa, cả năm chẳng mấy khi được gặp nhau. Đặc biệt, những người bận rộn như anh, nếu không phải em tương đối nhàn rỗi, phối hợp được với thời gian của anh, thì làm gì có cơ hội ngày ngày gặp mặt chứ. Nếu anh không thể điều chỉnh lại thời gian cho hợp lý, vậy chúng ta không gặp nhau một ngày cũng là chuyện bình thường. Thế nên, nếu anh về muộn mà không xin phép em trước, em sẽ trừ một ngày. Muộn hai lần thì trừ hai ngày. Biểu hiện tồi tệ thì sẽ có thêm hình phạt khác”.

Cừu Chính Khanh cứng họng, quả đúng là có đạo lí, nhưng… anh phải làm sao để phản biện lại đây?

“Đương nhiên, anh có phản ứng với điều kiện trừng phạt là chuyện tốt, cảm thấy nó ác quá cũng là chuyện tốt, như vậy là anh có để ý đến nó. Anh để ý thì quản chế mới có hiệu quả. Cũng như đi làm muộn thì bị trừ lương, thường xuyên vi phạm sẽ bị đuổi việc, đúng không?”

Cừu Chính Khanh cứng họng, bây giờ thì anh tin chuyện mẹ Doãn Đình là “nữ cường nhân” trong giới kinh doanh rồi, vì Doãn Đình cũng rất có tố chất. Chẳng qua những kỹ năng đó cô không dùng trong kinh doanh mà dùng để quản anh.

“Nếu sau này anh không bận tâm nữa, cảm thấy không gặp cũng không sao, chẳng có gì ghê gớm, hoặc không gặp em, anh còn cảm thấy tốt hơn, không có cảm giác bị làm phiền, không thấy bị áp lực, không cần tuân thủ giao ước của chúng ta, thì đó là lúc anh và em có thể tìm đối tượng khác rồi.”

“Áp lực của anh rất lớn, sợ muốn chết. Anh hoàn toàn không muốn bị đuổi việc đâu.” Cừu tổng đại nhân thể hiện lòng trung thành.

“Sợ là tốt.” Doãn Đình cười ngọt ngào.

Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh giờ có thể khẳng định một điều, thiên sứ cũng sẽ có bàn tay của ác ma.

Ngày cuối tuần đầu tiên từ sau khi Doãn Đình và Cừu Chính Khanh yêu nhau, hai người lại không thể hẹn hò cả một ngày được. Vì hôm thứ Bảy, nữ vương Tần Vũ Phi cho triệu kiến Doãn Đình. Chủ nhật thì Cừu Chính Khanh và Doãn Đình đã hẹn qua chỗ Mao Tuệ Châu.

Tần Vũ Phi bây giờ là phụ nữ có thai, còn phải chuẩn bị cho đám cưới, Doãn Đình thấy đây chính là lúc mình cần giúp đỡ cô ấy. Lúc trước cũng nhờ Tần Vũ Phi nhắc nhở Doãn Đình, cô và Cừu Chính Khanh mới có ngày hôm nay. Mà không, phải là nhờ vậy cô với Cừu Chính Khanh mới có ngày hôm nay nhanh như thế, cho nên Doãn Đình rất vui vẻ nhận lời hẹn hò cùng Tần Vũ Phi.

Nhưng Cừu Chính Khanh thì bất mãn. Anh thấy Tần Vũ Phi đang gây rối. Vì bây giờ cô ấy lấy lí do dưỡng thai mà ở nhà nghỉ ngơi, ngày thường Doãn Đình vô cùng rảnh rỗi thì Tần Vũ Phi không chọn ngày thường gặp người yêu anh, lại chọn ngay ngày cuối tuần anh được nghỉ, rõ ràng là cố ý giành người với anh.

Ngược lại, Doãn Đình lại nghĩ rất thoáng, nói với anh: “Người chịu quấy rầy anh mới là bạn đích thực, nếu họ chẳng xem anh là bạn thì còn lâu mới để ý đến anh”.

Đúng, đúng, cô bạn gái nhỏ của anh thật biết an ủi người khác.

Thế là thứ Bảy tới, hai người sắp xếp lịch trình như sau: đầu tiên là cùng nhau ăn sáng, sau đó Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình đến chỗ Tần Vũ Phi, còn anh thì trở về nhà làm việc, sau đó anh đến phòng tập, để đảm bảo “thân già” của anh được trẻ trung mạnh khỏe. Buổi chiều sẽ qua đón Doãn Đình, sau đó cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Mua đồ xong, hai người về nhà dọn dẹp, cuối cùng, Doãn Đình về nhà ăn tối với cha cô.

Lịch trình này cũng là có lí do. Bình thường, cô hay cùng ông Doãn ăn bữa sáng cùng bữa trưa, tối đến thì ở bên Cừu Chính Khanh. Cuối tuần cô ra ngoài cả ngày, bữa tối tốt nhất là nên về ăn với ông Doãn, nếu không bố cô sẽ cảm thấy cô mải yêu đương mà không quan tâm đến gia đình nữa. Như vậy, cô sợ bố sẽ có ấn tượng xấu với Cừu Chính Khanh, sau này anh đến gặp phụ huynh nhà cô sẽ bị chấm điểm thấp.

Chuyện này thì Cừu Chính Khanh không dám kháng nghị. Việc liên quan đến ba vợ tương lai, anh quả thật không dám mè nheo. Anh lại nhớ, Tần Văn Dịch từng nói sẽ đi uống trà với Doãn Quốc Hào, không biết ông ấy có nhắc tới anh hay không. Theo bản năng, Cừu Chính Khanh có chút lo lắng. Không những vậy, anh phát hiện Doãn Đình rất hay suy nghĩ nhiều. Cô bày ra đủ loại phương pháp, thủ đoạn không chỉ để quản chế anh mà còn để đối phó với cả cha cô nữa.

Thấy anh nói vậy, Doãn Đình vênh mặt tự đắc nói: “Đương nhiên rồi, trước khi ra đi mẹ có nói với em, bảo em phải sống cho thật tốt, phải vui vẻ hạnh phúc cả đời. Em đã chuẩn bị rất nhiều cho việc này, cũng đã rất cố gắng đó”.

Cừu Chính Khanh nhớ đến mấy tài liệu yêu đương mà Doãn Đình sưu tập. Cô viết vô số những bài đánh giá về các món ăn ngon, giới thiệu nhà hàng, nhật ký du lịch, chụp ảnh phong cảnh. Còn cả những câu đố vui chứa đầy trong đầu cô nữa. Từ khi quen biết Doãn Đình anh mới biết rằng, thì ra hạnh phúc và sự vui vẻ cũng được chia thành rất nhiều loại, có người tìm được chúng trong công việc, ví dụ như anh. Có người kiếm được tiền sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ, ví dụ như anh. Còn Doãn Đình lại thuộc nhóm người phải tìm kiếm và sẻ chia, cần tốn rất nhiều thời gian và tinh thần để có được chúng. Sau khi anh hiểu được suy nghĩ của Doãn Đình, cô đã chiếm trọn một nửa hạnh phúc và niềm vui mà anh có.

Còn cô thì sao, anh có phải là một nửa hạnh phúc và niềm vui của cô không? Cái này, Cừu Chính Khanh đã từng hỏi Doãn Đình rồi.

Lúc đó, Doãn Đình nhíu mày đáp: “Chỉ có một nửa thôi à? Xem ra em còn phải cố gắng nhiều hơn mới được”.

“Cái gì?” Cừu Chính Khanh không hiểu, cô đang nói gì vậy?

“Nói theo cách của anh, chỉ có một nửa số cổ phần thì không thể nắm được ưu thế tuyệt đối.” Tại sao cô chỉ chiếm được có một nửa sự hạnh phúc và vui vẻ của anh? Quả thật rất có tính khiêu chiến mà.

Cừu Chính Khanh sầm mặt, cuối cùng nói: “Có cổ phần là được rồi”.

Doãn Đình bĩu môi, tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh, sau đó thì cong khóe miệng lên, cuối cùng cô cười thật tươi. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi Cừu Chính Khanh: “Lời ngọt ngào phiên bản nghiêm túc đứng đắn của anh nghe cũng động lòng lắm”.

Nhưng rõ ràng anh đang nói nghiêm túc mà. Sở hữu một nửa sô cổ phần đã đủ dùng rồi, vấn đề là phải xem hợp đồng ký kết thế nào. Được thôi, cô muốn xem nó là lời ngọt ngào thì cứ cho là vậy đi, có thể khiến cô động lòng, anh cũng rất hài lòng.

Doãn Đình vô cùng vui vẻ, Xin Nghiêm Chỉnh nhà cô càng ngày càng biết nói chuyện tình cảm hơn rồi. Đều là nhờ cô biết cách dạy dỗ, thật có cảm giác thành tựu. Cô mang theo tâm trạng phơi phới này, đến chỗ Tần Vũ Phi cũng chưa khép miệng lại nổi.

“Nếu so sánh chỉ số hạnh phúc với người đang mang thai như mình, cậu thua là cái chắc.” Tần Vũ Phi bực bội nói.

“Ai thèm so với cậu đâu.” Thật ra Doãn Đình cũng không phục, bây giờ chỉ số hạnh phúc của cô so với bất cứ ai cũng phải “một chín một mười”.

“Vậy hai người bây giờ thế nào?” Tần Vũ Phi hỏi Doãn Đình. Đối với đám bạn bè của họ, cô chẳng mấy bận tâm. Tần Vũ Phi chỉ lo cho cái đồ ngốc Doãn Đình này.

“Chẳng thế nào cả, bọn mình chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Hai hôm trước anh ấy mới đi công tác về. Nhưng tụi mình đã bàn bạc xong rồi, hàng ngày mình sẽ cùng anh ấy ăn tối, anh ấy thì cố gắng tan ca đúng giờ. Mình định sẵn thời gian cho anh ấy rồi, nếu sau này anh ấy không về được thì phải báo trước. Anh ấy còn đưa tiền chợ cho mình nữa, vì mình chịu trách nhiệm mua thức ăn.” Doãn Đình nói rất vui vẻ.

“Hai người kết hôn mười năm rồi à?” Tần Vũ Phi ngây ngẩn, đưa tiền chợ, lại còn định thời gian tan sở?

Doãn Đình nhăn mũi: “Hứ, mình sẽ cố gắng sau khi kết hôn mười năm, vẫn có thể duy trì được tình cảm như bây giờ”.

Tần Vũ Phi cắn môi, nghĩ thầm một lúc: “Mình lại không thể tưởng tượng ra được mười năm nữa mình và Cố Anh Kiệt sẽ thế nào”.

“Mình tưởng tượng ra được!” Doãn Đình giơ tay.

“Ừm, mình đoán chắc trong đầu cậu là một bức tranh đẹp vô cùng.” Chuyện này Tần Vũ Phi không nghi ngờ chút nào, trong đầu Doãn Đình chuyện gì cũng là tốt đẹp cả.

“Đương nhiên rồi. Các cậu dắt theo hai đứa con, bọn mình dắt hai đứa, hai nhà cùng nhau chơi đùa vui vẻ.”

“…” Tần Vũ Phi vẫn chưa kịp phản ứng: “Khỏi hai đứa đi, dù sao bây giờ trong bụng mình cũng có một đứa rồi. Cậu mới vừa biết yêu, ham vui cái gì?”.

“Mình cũng muốn sinh hai đứa con.” Doãn Đình nghiêm túc tuyên bố: “Xin Nghiêm Chỉnh không còn người thân, có hai đứa con trong nhà, không khí mới náo nhiệt được”.

“…” Tần Vũ Phi vỗ trán. Xem ra Doãn Đình đã nghĩ đến chuyện kết hôn luôn rồi. “Vậy là cậu xác định sau này chắc chắn sẽ kết hôn với anh ta? Xác định chồng tương lai của cậu là anh ta rồi à?”

“Không cần phải xác định.” Doãn Đình nói: “Hai đứa mình yêu nhau, tự nhiên mối quan hệ sẽ phát triển đến tầm đó. Quan trọng là bọn mình phải giữ gìn tình cảm và cuộc sống cho tốt thôi. Nếu cần phải xác định, cậu có yêu người này hay không, nhưng chuyện này không phải đã định từ trước rồi sao? Đơn đặt hàng đã có, phải sản xuất hàng thôi”.

“…” Cái gì mà đơn đặt hàng đã có phải sản xuất hàng, là cách nói của Cừu Chính Khanh? Tiểu Đình nhà cô bị tẩy não rồi! Tần Vũ Phi thở dài, xem ra Cừu Chính Khanh rất biết cách dạy dỗ cô người yêu nhỏ.

Doãn Đình mặc kệ vẻ mặt của Tần Vũ Phi, tiếp tục ba hoa: “Mình cho cậu biết, hôm trước mình đã nói với anh ấy, sáu giờ rưỡi là phải rời khỏi công ty, bảy giờ mười phút phải về đến nhà. Hôm qua mình không nhắc anh ấy, không gọi điện cho anh ấy, vậy mà anh ấy về nhà rất đúng giờ”.

“Có gì đâu chứ.”

“Đối với người khác thì không có gì, đối với Xin Nghiêm Chỉnh mà nói, anh ấy đã phải rất cố gắng để sửa đổi thói quen đó.”

“Mới có một ngày chưa thể nhận xét được gì. Cậu đợi hai, ba tháng nữa rồi hẵng nói.”

“Ừm, đúng thật là vậy. Hai, ba tháng sau vẫn còn hơi ngắn, mục tiêu của mình là hai, ba năm. Thời gian đó để anh ấy quen dần, thả lỏng chút, cân bằng được công việc và cuộc sống, vậy mới tốt.”

“Khó đấy.” Tần Vũ Phi nói: “Có một số người không liều mạng làm việc sẽ muốn tự tử. Cừu Chính Khanh chính là loại người đó. Hơn nữa anh ta còn mong người khác cũng giống anh ta”.

“Cho nên mới cần có người chăm sóc anh ấy.” Doãn Đình ôm lấy cái gối, nói với Tần Vũ Phi những lời trong lòng mình: “Vũ Phi, khi Cừu Chính Khanh thổ lộ với mình, anh ấy đã soạn ra một cái đề cương, đó là kế hoạch cho mình và anh ấy. Cậu hỏi mình có xác định anh ấy là tình yêu một đời hay không, mình có thể hiểu, vì chúng mình chỉ mới bắt đầu, cậu lo lắng rằng mình nhất thời nôn nóng mà đâm đầu vào, nhưng mình có lòng tin. Bởi vì Xin Nghiêm Chỉnh cũng đối với mình như thế. Anh ấy không theo đuổi mình để làm bạn gái, anh ấy theo đuổi người anh ấy thích để kết hôn. Trong kế hoạch của Cừu Chính Khanh có tương lai, bao gồm thỏa thuận tiền hôn nhân, chuyện sinh bao nhiêu đứa con, cả chuyện công việc nhà. Anh ấy muốn có một mái nhà. Không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà là một gia đình. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình cũng muốn mang đến cho anh ấy một gia đình. Anh ấy nói sẽ đưa tiền chợ cho mình, mình nhận. Doãn Đình mình không thiếu tiền, nhưng đó là trách nhiệm của anh ấy. Bọn mình đều cố gắng mang lại hạnh phúc cho đối phương. Điều đó rất thực tế. Vũ Phi, có một câu Cừu Chính Khanh từng nói làm mình rất cảm động”. Đến đây, Doãn Đình bỗng ngừng lại.

Tần Vũ Phi không lên tiếng, Doãn Đình thúc giục cô: “Mau hỏi là câu gì đi”.

“Cậu phiền quá.” Tần Vũ Phi bực mình: “Là câu gì?”.

“Anh ấy nói về chuyện có thể thích mình bao lâu, nếu mình cũng thích anh ấy, vậy thì cả hai cùng nhau cố gắng, vậy thì có thể sẽ rất lâu.”

Tần Vũ Phi chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, hỏi: “Cảm động ở chỗ nào vậy?”.

Hỏi xong thì bị Doãn Đình vỗ cho một cái, Tần Vũ Phi hét lên kháng nghị: “Mình thật sự không hiểu mà”.

“Mình hiểu là được rồi.” Doãn Đình ngước mặt lên: “Cảm động ở chỗ có lòng. Mình có thể cảm nhận được, khi anh ấy viết những lời đó, anh ấy rất thật lòng. Cừu Chính Khanh đã nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định. Anh ấy không phải loại người ‘ồ, cô kia thật đẹp’, ‘ái chà, bé kia thật đáng yêu, phải theo đuổi mới được’. Anh ấy cân nhắc rất kỹ lưỡng”.

“Loại người mà cậu nói là lưu manh?”

“Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, bây giờ trên đời có rất nhiều lưu manh kiểu này, không chỉ mình nam giới mà còn cả nữ giới nữa.”

“Ừ.” Tần Vũ Phi nghiêm túc gật đầu, “Lúc trước cậu theo đuổi con trai cũng gần giống thế. Haizz, anh ấy rất đẹp trai, ánh mắt rất dịu dàng, chu đáo, mình muốn theo đuổi xem sao”. Tần Vũ Phi bắt chước giọng điệu của Doãn Đình, sau đó hạ giọng xuống, rút ra kết luận: “Nữ lưu manh!”.

Doãn Đình ngẩn người, ngẫm nghĩ lại một lúc: “Cũng phải”. Đột nhiên cô nhảy lên, lắc vai Tần Vũ Phi: “Nhưng bây giờ mình đã thay đổi rồi! Bây giờ mình đã học được cách nghiêm túc như Xin Nghiêm Chỉnh. Không! Không được nói cho Xin Nghiêm Chỉnh biết trước đây mình là người như thế, cấm cậu hé răng nửa lời với anh ấy”.

“Đợi đã, đợi đã, mình là người đang mang thai mà.” Tần Vũ Phi bị Doãn Đình lắc đến chịu không nổi.

“Ồ.” Doãn Đình nhớ ra, vội dừng lại, xoa xoa cái bụng còn chưa lớn của Tần Vũ Phi, hỏi em bé: “Con không sao chứ?”.

“Xê ra.” Tần Vũ Phi đập tay Doãn Đình, “Mình không lo lắng những cái khác, chỉ sợ cậu ngây ngây ngô ngô bị anh ta bắt đi mất. Cậu xem trước kia cậu yêu đương dại dột biết mấy”.

“Mình không dại dột. Chẳng qua về mặt đó, giác quan thứ sáu của mình không nhạy bén thôi. Không đúng, cũng không phải vậy mà là giác quan thứ sáu của mình không có đất áp dụng. Bây giờ với Xin Nghiêm Chỉnh, linh cảm của mình đến rất thường xuyên. Anh ấy rất đơn thuần, mình có thể hiểu được.” Doãn Đình tựa đầu lên vai Tần Vũ Phi: “Vũ Phi, cậu không cần phải lo lắng cho mình. Mình chưa bao giờ có lòng tin như thế cả”.

Trong lúc Doãn Đình và Tần Vũ Phi đang tâm tình chuyện con gái với nhau, Tần Văn Dịch và Doãn Quốc Hào đang cùng nhau uống trà. Họ cũng đề cập đến chuyện của Doãn Đình và Cừu Chính Khanh.

“Chàng trai trẻ này rất tốt.” Tần Văn Dịch ra sức tâng bốc Cừu Chính Khanh. “Năm đó tôi phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được cậu ta qua. Cậu ta cũng rất cẩn thận. Là người lí trí, không phải loại người xem trọng cái lợi trước mắt. Có tài, giỏi giang, có phong thái năm xưa của ông.”

Doãn Quốc Hào cười cười, cầm một miếng bánh lên ăn, không lên tiếng.

Tần Văn Dịch tiếp tục: “Tôi cũng từng muốn gán ghép cậu ta với Vũ Phi, nhưng chúng nó không có duyên với nhau. Ai biết được cuối cùng cậu ta lại bị Doãn Đình nhà ông bắt mất”.

Doãn Quốc Hào nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Mới bắt đầu thôi mà, ai biết được sau này ra sao”.

Tần Văn Dịch nói: “Bọn trẻ có phúc riêng. Ông nhìn Vũ Phi và A Kiệt đi, trước đây chúng ta cũng đâu ngờ tới, bây giờ thì chúng cũng sắp kết hôn rồi”.

Doãn Quốc Hào không đáp lại, một lúc sau, đột nhiên nói: “Kể ra thì, tôi thích dạng như A Kiệt hơn”.

“Sao, ông định giành con rể với tôi?” Tần Văn Dịch trừng mắt.

Doãn Quốc Hào cười lớn, rót cho ông ta một ly trà.

Cùng lúc đó, tại nghĩa trang.

Cừu Chính Khanh vừa viếng mộ bố mẹ mình, không có Doãn Đình ở bên, anh ở nhà cảm thấy hơi buồn chán, chẳng có tâm trạng xem tài liệu, thôi thì đến nghĩa trang. Anh mang một bó hoa đến trước mộ mẹ Doãn Đình, cung kính đặt hoa xuống, sau đó đứng thẳng người, có chút căng thẳng.

Người trong tấm hình trên bia mộ trông rất trẻ, tướng mạo quả thật có đôi nét rất giống Doãn Đình. Cừu Chính Khanh nhớ tới lời Tần Văn Dịch từng nói, Doãn Đình giống mẹ cô ấy, cả về tướng mạo cùng cá tính.

Cừu Chính Khanh khẽ hắng giọng, nghĩ xem nên nói gì. Không biết có phải vì bố mẹ mất sớm, trước mặt người lớn anh không biết nên mở lời thế nào. Anh đứng đó một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Chào cô, cháu tên là Cừu Chính Khanh, là bạn trai của Tiểu Đình ạ”. Anh dừng một chút, lại nói tiếp: “Cảm ơn cô. Cháu rất yêu Tiểu Đình”.

Tối hôm đó, Doãn Đình về nhà ăn cơm với ông Doãn, Doãn Quốc Hào hỏi cô: “Nỡ về nhà cơ à, không hẹn hò à?”.

“Có chứ ạ!” Doãn Đình cười hì hì: “Hẹn hò xong với bạn trai thì hẹn với bố”.

Doãn Quốc Hào cười cười, “Đồ nịnh hót”.

Doãn Đình rất vui, cảm thấy bố mình hôm nay tâm trạng không tệ. “Bố uống trà với chú Tần có vui không? Hôn lễ của Vũ Phi, cậu ấy cũng mời bố đúng không?”.

“Đúng.”

“Vũ Phi mời con làm phù dâu.” Doãn Đình cười hì hì, tâm trạng rất vui. “Con nói với cậu ấy rồi, lúc ném hoa nhất định phải ném cho con.” Ra chút ám hiệu, bố cô sẽ hiểu mà.

Doãn Quốc Hào từ tốn nói: “Cũng được đó, để giành được hoa thì con phải bắt đầu tập khinh công đi là vừa. Nhưng con đừng có học theo Vũ Phi vác bụng về nhà thông báo với bố là con muốn kết hôn. Làm vậy, bố sẽ chỉ đánh gãy chân thằng nhóc khốn kiếp đó rồi giữ cháu ngoại tự mình nuôi”.

Mặt Doãn Đình nhất thời đỏ bừng, “Làm gì có, sao mà được. Không có chuyện đó đâu”. Cô với Cừu Chính Khanh chỉ mới hôn thôi, đã làm gì vượt quá giới hạn đâu. A, nếu anh ấy muốn vậy thì cô… Mặt Doãn Đình càng đỏ thêm, cúi gằm mặt nhìn bát cơm.

Doãn Quốc Hào thầm “hừ” một tiếng, nhìn không lọt mắt chút nào, con gái ông lớn rồi, biết yêu rồi.

Buổi tối, trước khi đi ngủ Doãn Quốc Hào qua tìm con gái để chúc “ngủ ngon”, lại thấy cô đang cúi đầu xuống bàn làm gì đó. Trên bàn chất một đống giấy, để một xấp ảnh, không biết đang định làm gì. Doãn Quốc Hào hỏi cô. Doãn Đình trả lời: “Con làm quà tặng bạn trai.”

“Ồ.” Doãn Quốc Hào không nói gì nữa, quét mắt qua chiếc khung ảnh điện tử ở đầu giường Doãn Đình, ông biết đó chắc chắn là Cừu Chính Khanh tặng, nét chữ viết tay vừa nhìn đã biết là của nam giới, lại thêm việc Doãn Đình xem nó như báu vật, lâu lâu lại cầm lên ngắm, cười ngây ngốc, còn suốt ngày lau chùi nữa.

Doãn Quốc Hào nhớ đến nhận xét của Tần Văn Dịch về Cừu Chính Khanh. Người đó ông đã gặp qua ở nghĩa trang, cậu ta trông nghiêm túc chín chắn, vừa nhìn qua đã thấy đây là một người dày dặn kinh nghiệm trong công việc. Những người trước đây con gái ông theo đuổi so với cậu ta hoàn toàn không cùng một loại người. Cho nên khi biết con gái đang hẹn hò với Cừu Chính Khanh, ông rất bất ngờ. Nhưng sau khi thấy cái khung ảnh điện tử kia, ông đã hiểu ra.

Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ, trí thông minh đột nhiên cũng tăng lên không ít. Năm đó ông cũng thế. Con gái ông là người thích lãng mạn, ngày xưa mẹ Doãn Đình cũng vậy.

Doãn Quốc Hào không nói gì nữa, chỉ dặn Doãn Đình ngủ sớm, chúc con gái ngủ ngon rồi đi ra.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button