Tiểu thuyết - ngôn tình

Vô Tâm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Đạm Anh

Download sách Vô Tâm ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tiết Tử“Bích Đồng, cây đào trước cửa nở hoa chưa?”

Bích Đồng nhẹ giọng cẩn thận trả lời: “Phu nhân, hoa đã nở đêm qua, màu hồng phấn, trông rất đẹp mắt ạ.”

Ta vui mừng chớp mắt, “Thật ư? Mau đỡ ta đi xem nào.”

“Phu nhân, người cẩn thận một chút, người đã mang thai đến tháng thứ tư rồi, chưa đến nửa năm nữa, tiểu công tử sẽ có thể cùng người ngắm hoa đào đó.” Bích Đồng thật cẩn thận đến bên giường đỡ ta dậy.

Ta nhanh chóng rời giường, ngay cả áo khoác cũng quên choàng, hài cũng quên mang, gạt tay Bích Đồng ra, chân trần chạy vội ra ngoài cửa, khiến Bích Đồng cũng vội vàng đuổi theo.

Ta giống thiếu nữ đang đợi gả, mang vẻ mặt năm phần vui mừng năm phần lo lắng nhìn về phía cây đào ngoài cửa. Dưới bầu trời trong xanh kia là ba ngàn hoa đào đang khoe sắc, nhưng dưới tàng cây lại không có người ta muốn chờ.

Ta thất vọng, nói nhỏ: “Sư phụ gạt ta, rõ ràng chàng nói ngày cây đào nở hoa cũng là ngày chàng sẽ trở về.”

Bích Đồng khoác thêm áo choàng cho ta, khẽ cười hỏi: “Phu nhân đã thành thân với công tử nhiều năm, sao vẫn chưa đổi được cách xưng hô ạ?” Bích Đồng lại khẽ cười, cúi người xuống mang hài vào giúp ta, “Công tử là người đã nói là làm, phu nhân cố gắng chờ vài ngày nữa sẽ gặp được công tử thôi. Chờ công tử trở về, phu nhân nhất định phải để công tử bắt mạch, rồi để công tử điều trị cơ thể người thật tốt, với khả năng của công tử, phu nhân muốn bình an sinh hạ tiểu công tử cũng là chuyện dễ dàng.”

Sư phụ ta được người đời kính ngưỡng, thế gian không có chuyện gì sư phụ không làm được, cho dù là chuyện sinh con, nhất định cũng không làm khó được chàng.

Khóe miệng ta liền nở nụ cười.

Bích Đồng thấy ta vui vẻ, liền nói thêm: “Phu nhân, muội nhớ năm đó khi người bái công tử làm thầy, người mới chỉ lớn có nhiêu đây.” Bích Đồng khoa tay múa chân, “Lúc ấy phu nhân cũng chỉ cao tới thắt lưng công tử, vậy mà chớp mắt, phu nhân đã thành thân với công tử, bây giờ cũng mang thai rồi. Chờ công tử trở về nhìn thấy bụng của phu nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Ta khẽ xoa phần bụng hơi nhô lên, nghĩ đến đứa con trong bụng là kết tinh của ta và sư phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái vạn phần.

Bích Đồng biết ta thích nghe nàng kể chuyện về sư phụ, nên kể không ngừng, “Mọi người trong thiên hạ đều hâm mộ phu nhân có thể gả cho công tử, công tử là người đáng giá phó thác chung thân, không những giỏi y thuật mà còn đọc nhiều sách vở, tinh thông võ thuật, quan trọng nhất là luôn dịu dàng chăm sóc phu nhân, bất kể chuyện gì cũng đều thập phần chu đáo.”

Ta rũ mắt, nhẹ giọng đáp: “Cũng phải.”

“Cũng may lúc trước phu nhân nhanh tay nhanh chân, gả cho công tử trước vị Công chúa đáng ghét kia, không là bây giờ công tử đang làm Phò mã gia rồi.”

Chuyện cũ như dòng nước chảy, bây giờ nghe Bích Đồng kể lại, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà rõ ràng đã được năm năm rồi.

Khi ta đến tuổi cập kê, cha thương ta, biết ta thích tập võ liền tìm thiên hạ đệ nhất cao thủ Vô Song công tử Thẩm Yến. Tình cảm thầy trò cũng không biết khi nào đã chuyển thành tình yêu nam nữ.

Ta biết đồ đệ yêu sư phụ chính là làm loạn luân thường đạo lý, nên thường đè nén trong lòng.

Cho đến ngày ấy, Công chúa Ninh An Nam triều cải trang vi tuần, vô tình gặp được sư phụ, kinh vì thiên nhân[1] nên khi hồi kinh đã khẩn cầu Thánh thượng tứ hôn. Sư phụ cũng không thích Công chúa Ninh An, người cũng không muốn cưới nàng.

[1] Kinh vì thiên nhân: chỉ sự kinh ngạc khi nhìn thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên trên trời mới có thể như thế.

Nhưng nếu thánh chỉ đã ban ra, dám kháng chỉ sẽ bị tru di cửu tộc.

Làm bạn với sư phụ mấy năm, ta cũng hiểu rõ tính nết của chàng, cũng không muốn sư phụ rơi vào kết cục tru di cửu tộc, nên đã nghĩ ra một cách. Trước khi thánh chỉ ban xuống, ta phải thành thân với sư phụ trước.

Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó, nước mắt ta rơi không ngừng, thể diện nữ nhi đành vứt xuống đất, ta đỏ mặt cầu hôn sư phụ, ta phân tích rõ ràng tình hình hiện tại, sư phụ thành thân với ta là cách tốt nhất.

Lấy Công chúa chí tôn, chắc chắn sẽ không cam nguyện làm thiếp, mà với danh tiếng của Tạ gia thì sao có thể dễ dàng chịu sự sỉ nhục như vậy? Nên nếu sư phụ cưới ta, vừa có thể giải quyết được chuyện không vui trước mắt, vừa có thể thỏa mãn ước nguyện của ta, nên cách này là tốt nhất.

Sư phụ im lặng hồi lâu, cho đến khi trời hừng đông mới hỏi ta một câu, “Con không hối hận?”

Ta đỏ ửng hai má, nắm chặt góc áo, kiên định nói: “Không hối hận.”

Khi đó ta thấy sư phụ nhận lời lấy ta, trong lòng liền khẳng định chàng cũng có tình với ta. Nếu không có tình, sao lại chịu cưới ta? Cưới vợ gả chồng, đó là lời hứa nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.

Làm loạn luân thường đạo lý là quyết định mạo hiểm nhất thiên hạ, ta cam nguyện tự trục xuất khỏi gia đình, bị người đời vứt bỏ cũng muốn gả cho sư phụ.

Khi ấy ta cũng chỉ nghĩ, dù lúc đó sư phụ chỉ có tình thầy trò với ta, nhưng ta đang ở độ tuổi mười sáu như hoa, lâu ngày tự nhiên sẽ có tình ý. Chỉ tiếc thành thân đã nhiều năm, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta.

“A, công tử đã về.”

Giọng nói vui sướng của Bích Đồng kéo suy nghĩ của ta trở về, ta vui mừng ngước mắt nhìn, mới vừa rồi dưới cây đào không một bóng người, không biết từ khi nào đã có một người đang đứng, người nọ mặc áo bào trắng mang đai ngọc, tóc đen như mực, quả nhiên tuấn lãng vô song, hoa đào khoe sắc cũng không sánh bằng cái nhìn ngắn ngủi chàng dành cho ta.

Ta không quan tâm mình đã mang thai hơn bốn tháng mà vén váy chạy thẳng về phía cây đào, nhưng mới đi được vài bước, ta lại giống đứa trẻ đã làm sai chuyện, chột dạ khẽ cắn môi dưới, rũ thấp mắt xuống, yên lặng không nói tiếng nào.

Đến khi có một luồng khí lạnh chạm vào cổ tay ta, ta mới lo lắng ngước nhìn nam tử tuấn lãng trước mặt, kích động muốn giải thích:

“Sư phụ, thiếp… thiếp…”

Nhưng vẫn không giải thích được gì.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button