Tiểu thuyết - ngôn tình

Vân Trung Ca Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đồng Hoa

Download sách Vân Trung Ca Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Nằm trong hệ liệt Đại Hán tình duyên, Vân trung ca là câu chuyện kể về Vân Ca – con gái của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn trong tác phẩm Đại mạc dao – cùng với những người đàn ông đã đem lòng yêu thương nàng và cũng là những người đã để lại nhiều đau đớn hằn sâu trong trái tim của Vân Ca.

Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng – vị hoàng đế thông minh kiệt xuất, bảy tuổi đã phải mang trên vai gánh nặng quốc gia mà bước lên ngai vàng. Năm tám tuổi bị truy sát, chạy trốn đến tận miền hoang mạc và đã được Vân Ca cứu thoát và hẹn gặp lại nhau tại Trường An.

10 năm sau, cô bé Vân Ca ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng thực sự đến Trường An theo hẹn ước ngày nào để gặp Lăng ca ca của mình. Nhưng số phận trêu đùa, Vân Ca lại gặp Lưu Bệnh Dĩ và nhận nhầm chàng trai này thành Lưu Phất Lăng. Lúc này, bên cạnh Lưu Bênh Dĩ đã có Hứa Bình Quân khiến cho Vân Ca hiểu lầm rằng Lăng ca ca của mình đã có một người con gái ở bên và quên đi lời hẹn ước khi xưa. Thất vọng và đau khổ, nàng muốn rời khỏi Trường An và trở về Đại Mạc thì lại bất ngờ gặp gỡ với Mạnh Giác – chàng trai tuấn mỹ và dịu dàng đã mang đến cho Vân Ca cảm giác yên bình. Khi ấy nàng đã lựa chọn Mạnh Giác và quyết định quên đi ước hẹn chiếc giày thêu năm nào. Với người con trai này, Vân Ca cứ ngỡ rằng “người đã đúng và thời điểm cũng đúng”, nào đâu biết hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của y. Khi Mạnh Giác lưỡng lự giữa Vân Ca và quyền lực thì cũng là lúc nàng chọn buông tay.

Tình yêu là gì, liệu có cần phải mang đến nhiều đau khổ như vậy không? Liệu cuối cùng, số phận của những nhân vật trong câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu Vân Ca và Lưu Phất Lăng có đến được với nhau?

Đồng Hoa quả thực là tác giả biết thuật trường sinh cho những câu chuyện của mình sống mãi trong tâm trí độc giả. Có lẽ bởi vì với mỗi người, niềm vui thì chóng quên còn nỗi đau thì cứ day dứt mãi.

ĐỌC THỬ

Chương 1GẶP LẠI SAU KIẾP NẠN

Vân Ca bị thái giám kéo sang một bên. Hành động thô bạo của đối phương chạm đến vết thương, khiến nàng bị đau nên tỉnh táo hơn một chút.

Nàng loáng thoáng nghe thấy ai đó dặn dò chuẩn bị ngựa, tìm cách bí mật áp tải nàng đến địa lao để lấy khẩu cung.

Không biết là do cơn đau hay vì lửa nóng mà cả thế giới trước mắt nàng đều đỏ rực một màu. Giữa không gian hỗn loạn, nàng nhìn thấy một bóng người đứng tách biệt khỏi thế giới đỏ như lửa ấy.

Bốn phía nóng rực, hỗn loạn nhưng người này lại lặng yên, lãnh đạm.

Gió lay động áo bào của chàng, bên hông chàng… miếng ngọc bội đó… như ẩn như hiện… và một con rồng như bay múa cùng với ánh lửa…

Vì mất máu nên đầu óc Vân Ca không còn tỉnh táo. Nàng vô thức vùng vẫy, bò đến chỗ có bóng người, để lại một vết máu ngoằn ngoèo trên mặt đất, cố gắng đưa tay muốn cầm lấy miếng ngọc bội… Khoảng cách quá xa xôi, sức lực của nàng lại quá yếu ớt.

Cố gắng rồi lại cố gắng, vùng vẫy rồi lại vùng vẫy…

Dùng hết sức mạnh toàn thân, nhưng trong mắt ông trời, đó chẳng qua chỉ là khoảng cách vài tấc.

Các thái giám đang cẩn thận kiểm tra từng thi thể, hy vọng có thể tìm ra được bất cứ thứ gì chứng minh thân phận của thích khách, sau đó mới ném các xác chết đã kiểm tra vào lửa theo lệnh của Vu An.

Vu An đã vài lần khuyên nhủ Lưu Phất Lăng lên xe ngựa đi trước, để mấy thái giám ở lại giải quyết hậu quả, nhưng Lưu Phất Lăng vẫn thất thần đứng nhìn ngọn lửa.

Dưới ánh sáng của biển lửa ngợp trời, Vu An như thấy được nét đau buồn ẩn sau vẻ mặt thoạt trông bình thản của Hoàng thượng.

Y không thể hiểu được tâm tư của Hoàng thượng lúc này, cũng hoàn toàn không rõ vì sao trước đó Hoàng thượng phải vội vã chạy về Trường An, bây giờ lại dừng chân ở đây không đi nữa. Với tâm tính của Hoàng thượng, không thể nào có chuyện người hoảng sợ vì bị thích khách tấn công được.

Nghĩ mãi không ra, Vu An cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ yên lặng đứng sau lưng Lưu Phất Lăng.

Gió lớn thổi chéo áo bào tung bay, Vân Ca thì thào khẽ gọi: “Lăng… ca ca…”

Nàng đã cố hết sức có thể, cứ tưởng tiếng gọi của mình rất lớn nhưng thực ra chỉ là âm thanh thì thầm nức nở bị tiếng gió vù vù át đi.

Nghe thấy tiếng sàn sạt, Vu An cúi xuống, nhìn thấy một bóng đen toàn là máu tươi và đất cát đang giơ tay, bò đến chỗ bọn họ, dường như muốn túm lấy góc áo bào của Hoàng thượng. Y kinh ngạc, lập tức tiến lên vài bước, mũi chân dùng sức hất Vân Ca ra ngoài. “Một đám vô dụng, làm việc lề mà lề mề, còn không mau…”

Vân Ca cảm nhận một cơn đau như xé rách tim gan tràn đến.

Trong lúc thân thể quay cuồng, cuối cùng nàng cũng thấy rõ khuôn mặt của người đó. Đôi mắt đó… Đôi mắt đó…

Cảm thấy trái tim như bị tên nhọn bắn xuyên qua, còn đau hơn cả vết thương trước ngực. Còn chưa kịp hiểu vì sao tim mình lại đau như vậy thì Vân Ca đã ngất đi.

Lưu Phất Lăng đứng nhìn biển lửa hồi lâu rồi chậm rãi xoay người.

Vu An thấy Hoàng thượng lên xe ngựa, vừa định hạ lệnh tiếp tục lên đường, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu Phất Lăng vang lên: “Quay về Ôn Tuyền cung.”

Vu An ngẩn ra một lát, lập tức dặn dò: “Khởi giá về Ly Sơn.”

Nhưng vừa đi được một đoạn, Lưu Phất Lăng lại nói: “Quay lại đi Trường An.” Vu An lập tức hạ lệnh quay xe.

Sau khoảng thời gian đủ uống một chén trà, Lưu Phất Lăng lại gõ cửa sổ, ra lệnh dừng xe.

Vu An lẳng lặng đợi hồi lâu, Lưu Phất Lăng vẫn không lên tiếng, dường như có chuyện gì rất khó quyết định.

Lần đầu tiên Vu An thấy Hoàng thượng như thế, đoán không ra nguyên nhân, chỉ có thể thăm dò: “Hoàng thượng, có quay xe về Ly Sơn không ạ?”

Lưu Phất Lăng đột nhiên vén rèm, nhảy xuống xe ngựa, tiện tay chỉ một thái giám có vài phần giống mình. “Ngươi đóng giả trẫm về Ly Sơn. Vu An, ngươi đi cùng trẫm vào Trường An, những người còn lại bảo vệ xe ngựa về Ly Sơn.”

Vu An kinh hãi, định mở miệng khuyên can thì bị Lưu Phất Lăng liếc nhìn, cả người run lên, vội vã ngậm miệng lại. Do dự một lát, cuối cùng Vu An vẫn quỳ xuống, khẩn cầu Lưu Phất Lăng cho dù cần đến Trường An thì cũng nên mang thêm mấy người.

Lưu Phất Lăng vừa xoay người lên ngựa vừa nói: “Hư mà thực, thực mà hư, không ai nghĩ trẫm sẽ lại khinh suất như thế. Có thể những thích khách vừa rồi không muốn nhằm vào trẫm. Với tình hình hiện nay, ngươi không cần lo lắng cho sự an nguy của trẫm, ngược lại trẫm nên lo lắng cho sự an nguy của ngươi mới đúng. Đi thôi!”

Nghe Hoàng thượng nói vậy, Vu An nửa hiểu nửa không, cưỡi ngựa đi hồi lâu mới bất giác ngộ ra, không ngờ sự do dự vô chừng của Hoàng thượng lại là vì cô nàng Trúc công tử chưa gặp mặt kia. Sợ bản thân sẽ làm Trúc công tử rơi vào nguy hiểm, Hoàng thượng ban đầu định quay về nhưng vì không thể dứt bỏ được nên mới có những hành động khác thường vừa rồi.

Gió bên ngoài thổi rất mạnh nhưng Thường thúc, ông chủ của Thất Lý Hương vẫn say giấc nồng.

Ông ta mơ thấy mình đang ôm một thỏi vàng to, bốn phía đều là ánh vàng rực rỡ, bên cạnh còn có người hầu là ông chủ của Nhất Phẩm Cư. Ông ta đang điên cuồng ngẩng mặt cười dài, đột nhiên lại bị lay dậy. Cho rằng đó là tiểu thiếp của mình, Thường thúc vừa bực bội làu bàu vừa đưa tay sờ, khi sờ thấy một bàn tay với khớp xương thô to lại lạnh như băng, ông ta lập tức rùng mình

bừng tỉnh.

Mặc dù người đứng bên giường rất đáng sợ nhưng không biết vì sao Thường thúc lại chỉ chú ý tới người đang đứng cạnh cửa sổ kia. Tuy chỉ là một bóng đen lờ mờ nhưng lại chẳng khác gì một viên minh châu giữa đêm tối, khiến người ta không thể xem nhẹ.

Thường thúc hoảng sợ định hét lên nhưng âm thanh đã nghẹn lại trong cổ họng.

Trong thiên hạ có một loại người, tuy không nói không động nhưng có thể khiến bất cứ ai cũng phải kính sợ, càng có thể khiến người ta yên tâm.

Một người giữa khuya không mời mà đến, không phải trộm thì cũng là cướp. Về tình về lý bất kỳ ai cũng nghĩ như vậy, thế nhưng nếu là người kia, Thường thúc lại không cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình.

Thấy đối phương xem nhẹ bản thân, người đứng bên giường có vẻ hết sức bất mãn, khẽ lắc tay, đặt lưỡi kiếm lên cổ Thường thúc.

Thường thúc cảm thấy một cơn rét lạnh chạy thẳng lên đầu, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn người đứng bên giường.

Người này đội nón rộng vành che mặt, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm. “Không lấy tiền, cũng không cần mạng, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu.”

Thường thúc chớp mắt.

Người nọ rút kiếm lại một chút. “Trúc công tử là nam hay nữ?”

“Là nữ, mặc dù ai cũng cho rằng là nam nhưng thực ra là một nữ tử.”

“Tên thật là gì?”

“Vân Ca, Vân là mây, Ca là ca hát, cô ấy nói với tiểu nhân như thế, còn có phải tên thật hay không thì tiểu nhân cũng không rõ.” Dường như Thường thúc nhìn thấy bóng người cao lớn bên cửa sổ hơi lay động.

Người cầm kiếm uy hiếp ông ta không hỏi nữa, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, một giọng nói lành lạnh vang lên: “Cô ấy… cô ấy… vẫn ổn chứ?”

Giọng nói của người này chứa chất quá nhiều thứ, ba từ đơn giản “vẫn ổn chứ” lại nặng nề như cuộc đời, như trải qua trăm ngàn năm tháng, đằng đẵng, gian nan, đau khổ, mong mỏi, mừng rỡ…

Vốn rất giỏi quan sát ánh mắt người khác để hành sự nhưng lúc này Thường thúc lại không thể phân biệt được tình cảm của đối phương, càng không biết trả lời ra sao để lấy lòng người này.

Đang do dự, người bên giường lại cất giọng lạnh lẽo: “Trả lời đúng sự thật.”

“Vân Ca vẫn ổn. Nếu hai vị đại gia cần tìm Vân Ca thì ra khỏi cửa rẽ trái rồi cứ thế đi thẳng, có hai tòa viện sát nhau, tòa lớn hơn là nhà Lưu Bệnh Dĩ, tòa nhỏ hơn chính là nhà Vân Ca.”

Lưu Phất Lăng lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Vu An cầm kiếm gõ gõ vào đầu Thường thúc. “Ngủ đi, đây chỉ là một giấc mơ.”

Thường thúc ra sức gật đầu.

Vu An thu kiếm, trong chớp mắt đã bay ra ngoài cửa, thân pháp nhanh nhẹn như ma quỷ.

Thường thúc dụi mắt, không thể tin được, run rẩy chui vào chăn, nhắm mắt thì thào: “Ác mộng, ác mộng, chỉ là ác mộng.”

Ban nãy thúc ngựa chạy như bay trên đường, nhưng lúc này đã tìm được người mà mình mong chờ bấy lâu, Lưu Phất Lăng lại cất từng bước thong thả.

Đằng sau vỏ bọc thờ ơ của Hoàng thượng là vẻ mặt như buồn như vui.

Vu An vốn định nhắc nhở Hoàng thượng, trời đã sắp sáng, bọn họ nên tranh thủ thời gian, nhưng khi nhận thấy sự khác thường của Hoàng thượng, y lại quyết định yên lặng đi theo, cũng từng bước thong thả.

“Vu An, rốt cuộc là ông trời đang nghĩ gì? Không ngờ ta lại từng ăn đồ ăn nàng làm, khi đó ngươi còn đề nghị ta triệu nàng vào cung, nhưng ta…”

Nhưng chính vì cảm thấy như gặp được tri âm, vì kính trọng đầu bếp, cho nên muốn nàng được tự do tự tại. Còn khi ở Cam Tuyền cung, chính chàng đã hạ lệnh đuổi nàng ra khỏi cung, khiến Vu An dò xét thế nào cũng không tìm được người hát.

Lời nói của Lưu Phất Lăng đứt đoạn.

Không ngờ sau nhiều năm lại đột nhiên nghe thấy Hoàng thượng xưng “ta”, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, Vu An thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của Hoàng thượng thế nào cho phải.

Khi chưa lên ngôi, lúc không có người ngoài, Hoàng thượng đều xưng “ta”, một khi muốn bày trò nghịch ngợm gì đó lại gọi y là Vu huynh, vẻ mặt cầu khẩn ép y cùng chơi với mình, khiến y hoảng sợ ra sức dập đầu. “Điện hạ, không được gọi như thế, có người nghe thấy thì mười nô tài cũng không đủ để giết.” Để điện hạ không gọi mình là huynh nữa, Vu An chỉ có thể đáp ứng hết thảy. Sau đó, “ta” đã… đã biến thành “trẫm”.

Một từ thôi cũng đã khiến mẹ con tử biệt, trời đất đổi thay.

Tất cả những gì ấm áp nhất đều biến mất, chỉ còn lại một ngai vàng lạnh như băng.

Mặc dù cao quý nhưng lại không thoải mái, hơn nữa còn lung lay chực đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã chết người.

“Nàng đã ở Trường An hơn một năm. Trong phủ công chúa, bọn ta chỉ cách nhau một bức tường. Trong Cam Tuyền cung, bọn ta cũng cách nhau vài bước chân. Trong thành Trường An không lớn cũng không nhỏ này, rốt cuộc bọn ta đã lạc mất nhau bao nhiêu lần?” Giọng Lưu Phất Lăng khàn khàn, không giống đang chất vấn mà giống như than thở bi ai.

Vu An không thể trả lời.

Y cuối cùng cũng biết Vân Ca chính là người Hoàng thượng chờ đợi từ khi mười hai tuổi, đã rõ vị trí của Vân Ca trong lòng Hoàng thượng.

Nhiều năm như vậy, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, y vẫn quan sát tất cả, không ai hiểu rõ sự chờ đợi của Hoàng thượng, cũng không ai hiểu rõ sự kiên trì của Hoàng thượng hơn y.

Bất kể ban ngày vì Thượng Quan Kiệt hay Hoắc Quang mà phải chịu biết bao ấm ức thì buổi tối chỉ cần đứng trên đài Thần Minh ngắm nhìn trời sao, tất cả đều sẽ trở lại bình thường.

Bởi vì hạ thấp thuế má, giảm bớt hình phạt nên đã chạm đến lợi ích của thế gia môn phiệt, dù việc mở rộng cải cách rất gian nan, dù gặp phải lực cản lớn thế nào, chỉ cần ngắm sao là Hoàng thượng lại kiên định đi tiếp.

Vì sự sắp đặt của Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang, mười ba tuổi, Hoàng thượng bị ép lập Thượng Quan Tiểu Muội chưa đầy sáu tuổi làm hoàng hậu. Nhưng vì một lời hứa, đến bây giờ Thiên tử Đại Hán vẫn chưa chung chăn gối với hoàng hậu, cũng chưa từng có thêm bất cứ nữ nhân nào. Hai mươi mốt tuổi, đừng nói người khác đã thê thiếp thành đàn, thậm chí con cái cũng đã bắt đầu khôn lớn.

Nếu là gia đình người dân bình thường, con cái đã có thể chăn trâu, cắt cỏ. Nếu là gia đình hào phú, con cái đã có thể bắn tên, cưỡi ngựa, thậm chí có thể so mưu đấu kế với các huynh đệ.

Bởi liên quan đến sự tồn vong của xã tắc, xưa nay hoàng gia coi trọng nhất là chuyện nối dõi, tiên hoàng mười hai tuổi đã có nữ nhân đầu tiên, các hoàng tử khác đến năm mười bốn, mười lăm tuổi, cho dù chưa lập chính thất thì cũng đều có hầu thiếp, thậm chí đã có con do hầu thiếp sinh.

Nhưng đến tận bây giờ, Hoàng thượng còn chưa có cả một nữ nhân hầu ngủ.

Hoàng thượng không thể chống lại tất cả mọi người, không thể chống lại vận mệnh nhưng người dùng cách của mình để giữ lời hứa.

Vu An ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói được một câu: “Không phải ông trời đã để Hoàng thượng tìm được rồi sao? Chuyện tốt thường nhiều gian nan, chỉ cần tìm được là tốt rồi, sau này tất thảy đều sẽ tốt đẹp.”

Một nụ cười chậm rãi lộ ra bên môi Lưu Phất Lăng, dù vẫn còn chưa hết đắng chát nhưng lại là sự vui vẻ thật lòng. “Ngươi nói đúng, ta tìm được nàng rồi.” Nói xong, Lưu Phất Lăng đột nhiên đi nhanh hơn.

Vu An cũng không khỏi cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn. Đến trước tòa viện mà Thường thúc nói, Vu An định bước tới gõ cổng, Lưu Phất Lăng đột nhiên ngăn y lại. “Để tự ta gõ.”

Nhưng chàng lại đứng hồi lâu trước cổng mà không làm gì.

Vu An nhỏ giọng cười nói: “Nếu Hoàng thượng run quá thì để nô tài.”

Lưu Phất Lăng cười tự giễu rồi bắt đầu gõ cổng.

Bởi lòng mang nặng tâm sự nên cả đêm Hứa Bình Quân chỉ chợp mắt được một lát. Lưu Bệnh Dĩ bên cạnh dường như cũng có rất nhiều tâm sự, vẫn không ngừng trở mình. Mặc dù rất nhẹ nhưng vì Hứa Bình Quân chỉ giả bộ ngủ nên mỗi lần y trằn trọc là Hứa Bình Quân đều biết. Đến tận quá nửa đêm, Lưu Bệnh Dĩ mới ngủ được.

Hứa Bình Quân lại không nằm được nữa, dứt khoát lặng lẽ khoác áo trở dậy bắt đầu làm việc. Đang băm rau cho gà, nàng ta chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ phía nhà bên. Nàng ta vội đặt con dao xuống, ra sân

lắng nghe.

Tiếng gõ không lớn, như sợ kinh động người trong nhà, âm thanh chỉ đủ để người ta có thể nghe thấy nhưng vẫn vang lên một cách cố chấp. Thời gian gõ cổng đã dài đến mức đủ để một kẻ ngốc cũng biết trong nhà không có người nhưng tiếng gõ vẫn vang lên, như thể nếu không có người ra mở cổng thì âm thanh này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Hứa Bình Quân nhìn vào trong nhà rồi lặng lẽ mở cổng đi ra, hạ giọng hỏi: “Các vị tìm ai?”

Bàn tay Lưu Phất Lăng dừng lại sát cánh cổng, Vu An bước lên vái chào: “Phu nhân, chúng tôi tìm Vân Ca cô nương.”

Hứa Bình Quân biết hết những người quen của Vân Ca trong thành Trường An, lúc này lại thấy hai người hoàn toàn xa lạ. “Các vị biết Vân Ca?”

Vu An cười nói: “Công tử nhà tôi biết Vân Ca, xin hỏi Vân Ca cô nương đi đâu rồi?”

Hứa Bình Quân tuy chỉ thấy một bên mặt Lưu Phất Lăng nhưng nhìn nghiêng thôi cũng đủ thấy được phong thái bất phàm. Nàng ta sinh lòng kính trọng, quyết định trả lời đúng sự thật: “Vân Ca đã rời khỏi Trường An rồi.”

Lưu Phất Lăng đột nhiên xoay người nhìn Hứa Bình Quân. “Ngươi nói cái gì?”

Hứa Bình Quân cảm thấy ánh mắt đối phương như tia chớp, không giận vẫn uy, trong lòng kinh hãi, hoảng hốt lui lại vài bước, tựa người vào cánh cổng. “Tối hôm qua Vân Ca đã rời khỏi Trường An, cô ấy nói nhớ nhà, cho nên…”

Hứa Bình Quân há miệng, không nói nên lời.

Vừa rồi bị phong thái của người này làm cho kinh sợ, không dám nhìn kĩ, lúc này mới phát giác ánh mắt người này dù không giống hoàn toàn nhưng lại… giống với mắt của Bệnh Dĩ đến sáu, bảy phần.

Vu An chờ Hứa Bình Quân nói tiếp nhưng Hứa Bình Quân chỉ trợn mắt nhìn Hoàng thượng. Y vội đi tới vài bước, ngăn cản ánh mắt của Hứa Bình Quân. “Vân cô nương có nói bao giờ về không?”

Hứa Bình Quân lấy lại tinh thần, lắc đầu.

Vu An không cam lòng, lại hỏi: “Phu nhân có biết nhà Vân cô nương ở nơi nào không?”

Hứa Bình Quân lại lắc đầu. “Dường như người nhà cô ấy đều thích đi ngao du, ở đâu cũng có nhà, tôi chỉ biết lần này cô ấy về Tây Vực.”

Lưu Phất Lăng xoay người nhảy lên ngựa, chạy vút đi như một mũi tên.

Vu An cũng lập tức lên ngựa chạy theo sát phía sau.

Hứa Bình Quân ngẩn ngơ nhìn theo hướng Lưu Phất Lăng biến mất. Lúc nàng ta vào nhà, Lưu Bệnh Dĩ mới dậy, vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Sớm thế này đã có người đến à?”

Bình Quân cúi đầu, tiếp tục làm việc. “Con dâu nhà họ Vương đến xin lửa.”

Từ khi trời tối nhờ nhờ đến tận lúc sáng bảnh, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lao nhanh.

Gió dần dần ngừng thổi, ánh nắng rất ấm áp nhưng Vu An lại cảm thấy còn lạnh hơn cả đêm qua.

Nếu như hôm qua đã đi thì bây giờ đuổi theo sao kịp?

Chẳng lẽ Hoàng thượng lại không rõ?

Cây cối hai bên đường trôi qua vùn vụt, ngựa vẫn phi nhanh, đã chạy qua cả Ly Sơn.

Mặt trời dần ngả về tây nhưng Lưu Phất Lăng vẫn không ngừng đánh ngựa.

Một ông già gánh củi loạng choạng đi từ trên núi xuống, bởi vì tai không thính, không nghe thấy tiếng vó ngựa, vẫn cắm đầu đi giữa đường.

Lưu Phất Lăng chạy qua chỗ ngoặt, đột nhiên phát hiện ra ông ta, tình hình vô cùng nguy hiểm, ông già sợ đến mức đứng sững như trời trồng.

May mà ngựa của Lưu Phất Lăng là Hãn huyết bảo mã, Lưu Phất Lăng ghìm chặt cương ngựa, con Hãn huyết bảo mã khựng lại, giơ cao hai chân trước. Vu An xoay người kéo ông già sang một bên.

Ông già không bị thương, chỉ có bó củi rơi tung tóe khắp mặt đất. Ông già kinh hãi một hồi, vội vã đi nhặt củi.

Lưu Phất Lăng nhảy xuống ngựa, nhặt giúp ông già nhưng chàng chưa bao giờ làm việc này nên không thể hiểu được làm thế nào mà một sợi dây thừng lại có thể bó được đống củi to nhỏ khác nhau, cong thẳng khác nhau thành một.

Ông già tức giận trợn mắt nhìn Lưu Phất Lăng. “Nhìn cậu là biết không làm được gì rồi, đừng có gây phiền cho tôi thêm nữa.”

Lưu Phất Lăng khó xử dừng lại nhìn về phía Vu An. Vu An lập tức cúi người, nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ sư phụ đã không dạy việc này, nô tài cũng không biết.”

Hai người chỉ có thể đứng một bên nhìn một ông già gần đất xa trời làm việc, điều duy nhất cả hai có thể giúp chính là nhặt những cây củi văng ra xa mang lại gần đưa cho ông già. Để bớt khó xử, Vu An kiếm chuyện nói: “Ông đã lớn tuổi như vậy, sao còn phải đi kiếm củi một mình? Con cái ông đâu?”

Ông già “hừ” lạnh một tiếng: “Người nói không biết nỗi khổ của người đói. Cậu có nuôi tôi không? Thuế má của triều đình không cần nộp sao? Con trai tôi cả ngày chẳng có lúc nào nhàn rỗi, làm cha làm mẹ đương nhiên có thể giúp được việc gì thì giúp. Đến khi nào không làm nổi nữa thì chỉ mong Diêm vương đến đón đi cho sớm để khỏi liên lụy đến chúng nó.”

Ở trong cung, Vu An đứng trên ngàn người, chỉ dưới duy nhất một người, dù có là Hoắc Quang thì khi thấy y cũng phải hết sức khách khí, hôm nay lại bị một ông già nhà quê trách móc như thế, y không khỏi ngượng ngập không dám nói lời nào.

Ông già nhặt hết củi rồi định đi, Vu An lấy ít tiền ra biếu, coi như để xin lỗi vì đã làm ông hoảng sợ. Ông già lại không cầm hết, chỉ lấy mấy đồng lẻ, còn tỏ vẻ xấu hổ, nói: “Mua ít đồ ăn vặt cho cháu trai”, rồi gánh củi đi tiếp. “Xem ra các cậu không phải là người xấu, lần sau cưỡi ngựa chú ý nhìn đường một chút.”

Vu An đã quen nhìn những người lòng tham không đáy, lại còn là những kẻ lưng đeo vạn quan tiền mà vẫn tìm mọi cách vơ vét thêm, những kẻ thân ở địa vị cao lại vẫn muốn có nhiều quyền thế hơn nữa. Hôm nay, một ông già nghèo khó lại chỉ lấy một ít tiền rồi thu tay lại khiến y không khỏi ngơ ngác nhìn bóng lưng ông.

Một hồi sau, Vu An mới khôi phục tinh thần. “Hoàng thượng, có đuổi tiếp nữa không?”

Lưu Phất Lăng nhìn theo hướng ông già đi khuất, yên lặng lắc đầu, xoay người lên ngựa trở về Ly Sơn.

Vân Ca, bất kể nhớ nàng đến mức nào, suy cho cùng ta cũng không thể bỏ mặc mọi thứ để đi cùng nàng. Ta còn con dân của ta, còn trách nhiệm của ta.

Tảng đá đè nặng trong lòng Vu An cuối cùng cũng được buông xuống, y không khỏi thở dài một hơi. “Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ sai người đi truy tra. Vân Ca cô nương có nhanh đến mấy cũng không nhanh hơn quan ải của triều đình.”

Mạnh Giác cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, sáng sớm đã đi cầu kiến Lưu Phất Lăng, định thương nghị xong chính sự sẽ lập tức đi tìm Vân Ca.

Mặc dù không biết tại sao Vân Ca lại biết chuyện của y với Hoắc Thành Quân, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng thì chắc chắn là đã thấu rõ, bởi chỉ việc này mới có thể khiến nàng đoạn tuyệt như thế.

Từ sáng sớm chờ đến trưa, từ trưa chờ đến chiều. Chờ mãi không thấy, trong lòng Mạnh Giác không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhưng người kia là Hoàng đế Đại Hán, mà y bây giờ lại cần nhờ cậy đối phương nên không thể không chờ.

Đến tận giờ ăn tối Lưu Phất Lăng mới xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi, cô đơn, cả người hốc hác khó tả.

Vừa bước vào, không chờ Mạnh Giác quỳ lạy, Lưu Phất Lăng đã nói: “Trẫm có chút việc quan trọng nên để ngươi phải chờ lâu.”

Mặc dù chỉ là những lời qua loa nhưng lại hết sức chân thành, sự khó chịu trong lòng Mạnh Giác giảm bớt vài phần, y vừa thi lễ vừa mỉm cười, nói: “Lúc thảo dân vừa đến đã có người báo cho thảo dân, sớm thì buổi sáng, muộn thì buổi tối, Hoàng thượng sẽ tiếp kiến thảo dân, cho nên cũng không tính là phải chờ lâu.”

Lưu Phất Lăng lạnh nhạt gật đầu, lệnh cho Mạnh Giác ngồi xuống, hỏi thẳng: “Có thứ gì Hoắc Quang không thể cho ngươi? Ngươi muốn trẫm cho ngươi thứ gì?”

Mạnh Giác hơi sững sờ, cười nói: “Thảo dân muốn Hoàng thượng bảo toàn tính mạng cho thảo dân.”

“Hoắc Quang sẽ cho ngươi tội danh gì?”

Mạnh Giác nói: “Mưu phản. Trong tay Hoắc đại nhân có bằng chứng thảo dân qua lại với Yên Vương và Thượng Quan Kiệt.”

Lưu Phất Lăng nhìn Mạnh Giác, mơ hồ hỏi: “Hoắc Thành Quân có gì không tốt? Nghe nói cô ta dung mạo xuất chúng, được Hoắc Quang hết sức chiều chuộng, chắc tính tình cũng có điểm độc đáo.”

Mạnh Giác cười. “Thảo dân chẳng những không phải một người thanh cao, hơn nữa còn là một người theo đuổi quyền thế. Nhưng cho dù là quyền thế, thảo dân cũng không quen chấp nhận những chuyện người khác áp đặt cho thảo dân, nếu muốn thì thảo dân sẽ tự mình đi lấy.”

Nghe thấy hai chữ “áp đặt”, Lưu Phất Lăng cảm thấy hết sức xúc động. “Ngươi tới gặp trẫm như thế này hẳn là đã nghĩ ra đối sách.”

“Vâng, nếu như Hoắc đại nhân tiến cử thảo dân làm quan, thảo dân xin Hoàng thượng phong thảo dân làm gián nghị đại phu.”

Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát rồi đứng lên. “Trẫm đáp ứng ngươi. Sau này có việc, nếu không tiện tới gặp trẫm, ngươi có thể tới tìm Vu An.”

Mạnh Giác đứng dậy cung đưa Lưu Phất Lăng: “Tạ ơn Hoàng thượng tín nhiệm.”

Vu An đi theo sau Lưu Phất Lăng, đi được một đoạn, thật sự không nhịn được nữa, liền hỏi: “Hoàng thượng, nô tài ngu dốt. Vốn là người cẩn thận, trước khi hoàn toàn tín nhiệm Mạnh Giác, Hoắc Quang chắc chắn sẽ không cho hắn chức quan quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối cao hơn chức gián nghị đại phu. Chức quan trong triều đình ta áp dụng thể chế trước thời Tần, thời đó không hề có gián nghị đại phu, chức quan này là tiên đế đặt ra khi về già, vẫn chưa đưa vào trong thể chế bá quan. Chức quan Mạnh Giác cần dường như không phải điều một người theo đuổi quyền thế muốn có, Hoàng thượng thật sự tin tưởng hắn sao?”

Lưu Phất Lăng nói: “Thứ nhất, chức quan gián nghị đại phu dù thấp nhưng năm đó phụ hoàng ban chiếu tự trách tội mình với thiên hạ, từng nói đến mục đích lập chức quan gián nghị đại phu: Nằm ngoài bá quan, nằm trong muôn dân, có sai phải khuyên, có trái phải ngăn, xem xét mọi được mất của triều đình, nói ra mọi tốt xấu của thiên hạ. Mạnh Giác là nhằm vào câu này của tiên đế, cũng là dựa vào điểm này để Hoắc Quang không dám dễ dàng động đến. Thứ hai, giờ đây bổ nhiệm quan lại quan trọng trong thành Trường An đều phải qua tay Hoắc Quang, nếu là chức quan quan trọng, chắc chắn Hoắc Quang sẽ không dễ dàng đồng ý. Mạnh Giác nhìn tình hình thành Trường An rất thấu triệt, không muốn khiến người làm hoàng đế là ta phải khó xử.”

Vu An cân nhắc một lát, như đã hiểu ra, vui sướng nói với Lưu Phất Lăng: “Thảo nào Hoắc Quang không thể dùng Mạnh Giác thì chỉ có thể giết hắn, Mạnh Giác quả thật là nhân tài! Ngày xưa Việt vương Câu Tiễn có được Phạm Lãi mà giành lại được nước Việt, giờ đây Hoàng thượng… Chúc mừng Hoàng thượng!”

Lưu Phất Lăng biết Vu An rất muốn làm chàng vui vẻ, nhưng y lại…

Lấy lại tinh thần, khóe môi hơi cong lên coi như nở nụ cười, chàng thoáng nhìn Vu An, lạnh nhạt nói: “Không đọc nhiều sách thì không được so sánh lung tung. Được chim quên ná, được cá quên nơm, nước địch đã diệt, sát hại mưu thần, người công lao trùm thiên hạ không được thưởng, người thanh danh lấn chủ thì thân bại danh liệt. Việt Vương Câu Tiễn không phải là một quân vương tốt.”

Vu An kinh hãi, lập tức định quỳ lạy. “Nô tài đáng chết! Hoàng thượng đương nhiên…”

“Được rồi, đừng có lúc nào cũng quỳ nữa, ngươi không mệt nhưng trẫm mệt. Mau đi truyền lệnh!”

Vu An cười, hành lễ nửa quỳ, xoay người phân phó tiểu thái giám chuẩn bị cơm.

Mặc dù không muốn ăn nhưng vì cả ngày chưa có gì vào bụng, buổi tối lại có rất nhiều tấu chương cần xem nên Lưu Phất Lăng vẫn định ép mình phải ăn một chút. Đến khi nhìn thấy các món lần lượt được mang lên, nhớ tới người đưa thơ vào đồ ăn trong phủ công chúa, nhớ lại cảm giác tâm ý tương thông giữa mình và người nấu khi giải đố, chàng lại thấy lòng nặng như chì, cố gắp vài đũa rồi không ăn nổi nữa, vội vã đứng dậy đi đến thư phòng.

Chi quân phí biên giới, bắc hạn nam lụt, chấp hành chính sách giảm thuế, sửa đổi hình phạt, quan lại vạch tội lẫn nhau, động tĩnh của phiên vương, thành tích chính trị của quan địa phương các châu phủ, các hiền lương thảo luận việc triều chính, rất nhiều, rất nhiều loại tấu chương…

Phê duyệt hết đống tấu chương thì đã qua canh hai.

Vu An đốt đèn lồng hầu hạ Lưu Phất Lăng về tẩm cung. Vừa ra đến cửa điện, ngẩng đầu mới phát giác bầu trời đêm nay đầy sao.

Không biết có phải vì đêm qua gió thổi cả đêm hay không mà đêm nay bầu trời quang đãng không một gợn mây. Trời trong như pha lê xanh đen, ngôi sao nào cũng rất sáng.

Lưu Phất Lăng không khỏi dừng bước, ngẩng đầu ngắm trời sao tuyệt đẹp. Vu An thầm thở dài, lẳng lặng lui lại vài bước, ẩn vào bóng tối như trước kia, để lại khoảng thời gian và không gian thực sự chỉ thuộc về Lưu Phất Lăng. Rất lâu sau y mới đi tới, định khuyên Lưu Phất Lăng đi nghỉ, lại nghe thấy giọng thì thầm của Lưu Phất Lăng như đang nói chuyện với ai đó.

Vu An lắng nghe, nhận ra là chàng đang ngâm thơ, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu: “Hàng hàng lại hàng hàng, cùng chàng sinh ly biệt. Xa nhau hơn vạn dặm, mỗi người một phương trời. Đường xa lại khó đi, gặp mặt nào ai biết. Xa cách đã quá lâu, váy áo ngày càng rộng. Nhớ chàng nên sầu héo, năm tháng vội vã trôi…”

Vu An cố ý bước mạnh hơn, giọng nói lập tức biến mất, Lưu Phất Lăng xoay người, cất bước đi về phía tẩm cung.

Tiểu thái giám cầm đèn lồng đi trước, Vu An theo sát ngay sau.

“Hoàng thượng, nô tài đã sai người tra xét kĩ tất cả quan ải từ Trường An đến Tây Vực rồi.”

Lưu Phất Lăng “ừ” một tiếng: “Nhất định phải thật cẩn thận.”

“Nô tài hiểu. Còn nữa… Nô tài bất lực, thích khách bắt được đó bị thương rất nặng, vẫn sốt cao không đỡ, vì chưa tỉnh cho nên chưa lấy được lời khai. Trên người cô ta chỉ có mấy chiếc túi rỗng, không có manh mối nào khác để tìm ra thân phận. Nô tài sợ thích khách không sống nổi mấy ngày nữa, như vậy sẽ không còn manh mối gì để điều tra…”

Lưu Phất Lăng lạnh nhạt nói: “Nếu không lấy được thì thôi. Xem xét tình hình đêm qua, kẻ có thể nắm được hành tung của trẫm, lại có năng lực triệu tập nhân thủ hành thích trẫm trong thời gian ngắn chỉ có một người. Nhưng hắn lại không thực sự muốn lấy mạng trẫm. Chưa đến đường cùng, với tình hình hiện nay, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc hành thích hôm qua rất có khả năng là một sự thăm dò. Vu An, ngươi đương nhiên phải bảo vệ trẫm nhưng bây giờ lại phải chú ý đến an toàn của chính mình nhiều hơn. Nếu một người muốn khống chế một con chim thì việc hắn cần làm nhất chính là cắt hết lông cánh của nó để nó không bay được nữa. Mà đối với trẫm thì ngươi còn quan trọng hơn cánh chim nhiều.”

Bước chân Vu An hơi loạn, giọng nói bất giác nghẹn ngào: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ luôn hầu hạ Hoàng thượng, sau này còn phải hầu hạ hoàng tử hoàng tôn, huấn luyện những nô tài tốt nhất…”

Ánh mắt Lưu Phất Lăng tối đi, Vu An biết mình lại nói sai, lập tức ngậm chặt miệng.

Đi qua một góc thiên điện, đám thái giám trực đêm tụ tập dưới mái hiên đang nhỏ giọng tán gẫu.

Lưu Phất Lăng nghe thấy mấy câu loáng thoáng: “Buồn cười… đau mắt… đều cho rằng là thuốc độc… chỉ là một số gia vị kỳ lạ…” Lại có tiếng cười vang lên không ngừng.

Trong đầu Lưu Phất Lăng như có một tia sét, toàn thân đột nhiên cứng lại. Khi còn bé, Vân Ca đã dùng gia vị ném vào mắt tên quan binh. Loại khói mù cay sè nhưng lại không hề có độc tối hôm qua… Phu nhân đó nói tối hôm qua Vân Ca rời khỏi Trường An… Buổi tối hôm qua?

Những chuyện quá khứ và hiện tại đan xen trong tâm trí tạo thành một mớ hỗn loạn.

Vu An cho rằng Hoàng thượng không vui khi thấy đám thái giám cười đùa, lập tức quỳ xuống. “Hoàng thượng, nô tài huấn luyện thủ hạ không tốt, nhất định sẽ…”

Lưu Phất Lăng chậm rãi hỏi: “Vu An, khói mù tối hôm qua chính là gia vị phải không?”

Vu An ngẩn ra, lệnh cho tiểu thái giám gọi tên thái giám vừa nói là Thất Hỷ tới hỏi.

Tên thái giám này chính là người đêm qua đã đuổi theo Mạnh Giác và Vân Ca. “Hồi bẩm Hoàng thượng, bởi sau đó có cháy lớn nên không thể tra rõ, nô tài cũng không thể xác định được loại khói đó là gì. Còn đám khói mùi thơm nức mũi sau đó thì đích xác là thuốc độc, hơn nữa còn là thuốc độc của cao thủ dùng độc.”

Lưu Phất Lăng hỏi: “Vừa rồi các ngươi có nói đến gia vị, rốt cuộc là như thế nào?”

“Tâu Hoàng thượng, có tên thích khách cầm một nắm các loại gia vị ném chúng nô tài, nói là thuốc độc, cho nên chúng nô tài mới nói đùa chỉ sợ khói mù lúc đầu cũng là khói của gia vị.”

Lưu Phất Lăng lảo đảo, bám vào lan can ngọc thạch bên cạnh, giọng nói khàn khàn lộ vẻ tuyệt vọng: “Thích khách dùng gia vị ném các ngươi có… bị giết chết… hay không?”

Qua phản ứng kỳ lạ của Hoàng thượng, Vu An cũng hiểu được phần nào, sắc mặt tái mét, một cước đá vào người Thất Hỷ. “Vì sao không bẩm báo việc này với ta?”

Thất Hỷ chịu đau, vội vàng nói: “Nô tài không nghĩ đây là chuyện quan trọng, những thích khách đó đều dùng nón rộng vành che kín mặt, trong đêm tối, lại có khói đặc, khi đó còn chảy nước mắt nên nô tài không rõ ai với ai, cũng không nhìn rõ là ai ném nô tài.”

Vu An quát: “Biến đi!”

Y lấy mấy chiếc túi trong áo ra đưa cho Lưu Phất Lăng, giọng nói run run: “Hoàng… Hoàng thượng, nghe thuộc hạ phụ trách lấy lời khai hồi báo, thích khách bị nhốt trong địa lao kia là… là một cô gái. Nô tài đúng là đồ ngu, nhìn thấy hình thêu trên túi mà không nghĩ đến điều đó, dù rằng rất khó để có thể liên hệ Vân Ca cô nương với thích khách, nhưng… Nô tài đúng là đồ ngu!”

Vu An tự tát vào má mình hai cái. “Hoàng thượng, e là Vân Ca cô nương đang ở trong địa lao.”

Lưu Phất Lăng cầm lấy chiếc túi, khi thấy những đám mây trắng thêu rất khéo trên túi, trái tim chàng chợt thắt lại.

Chàng đưa túi lên mũi ngửi, là mùi các loại gia vị.

Có bao nhiêu cô gái không đựng hương liệu trong túi mang theo người mà lại đựng gia vị? Chàng nắm chặt chiếc túi, nói với giọng khàn khàn: “Ngươi còn chờ gì nữa?”

Vu An không dám chần chừ, lập tức chạy trước dẫn đường.

Để đề phòng phạm nhân chạy trốn, cầu thang dẫn xuống địa lao được làm rất hẹp, lại quanh co. Do ở dưới đất quanh năm không có ánh mặt trời, không khí lại lưu thông không tốt, trong địa lao ẩm ướt, lạnh lẽo tràn ngập mùi ẩm mốc.

Lưu Phất Lăng cứ đi một bước lại cảm thấy trái tim thắt lại một chút.

Vân Ca, Vân Ca, không ngờ ta lại nhốt nàng ở một nơi như thế này, không ngờ chính ta đã làm nàng trọng thương. Từ đêm qua đến bây giờ là trọn một ngày, ta để mặc nàng nằm ở đây chờ chết? Lưu Phất Lăng, rốt cuộc ngươi đang làm gì?

Vu An nói với giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vì muốn lấy lời khai nên nô tài đã lệnh cho đại phu đến khám, xử lý vết thương, nhốt trong phòng giam tốt nhất, còn có cả đệm lót…” Vu An càng giải thích càng cảm thấy bất lực, khi nhìn thấy “phòng giam tốt nhất”, thấy người được “chăm sóc đặc biệt”, y lập tức ngậm miệng lại.

Một tấm đệm bằng vải thô quấn quanh người cô gái không hề có sức sống, mái tóc rối bù xõa xuống nền đất bẩn, khuôn mặt nhợt nhạt, ngay cả môi cũng không còn màu máu.

Lưu Phất Lăng quỳ xuống bên cạnh nàng, bàn tay lạnh như băng chạm lên má nàng. Mặt nàng nóng bừng… chứ không phải… không phải lạnh ngắt…

May mà không phải lạnh ngắt… Nhưng lại là nóng bừng…

Vân Ca? Vân Ca?

Chàng sờ lên cổ nàng, dù không tìm được sợi dây bện bằng tóc ấy nhưng chiếc còi trúc đó lại rất quen thuộc.

Lưu Phất Lăng hết sức đau lòng, thận trọng ôm Vân Ca vào lòng như khi còn bé.

Một chiếc giày dưới chân Vân Ca thấm đẫm máu tươi, chiếc còn lại thì chẳng biết đã rơi đâu mất, chỉ nhìn thấy phần cổ chân dính đầy bùn đất lộ ra dưới mớ rơm rạ.

Lưu Phất Lăng dùng tay áo lau đi nhưng không thể lau sạch vết bùn lẫn vết máu khô ấy.

Trên lưng con Thiên Sơn tuyết đà, cô bé đó cười tươi như hoa. Bàn chân nhỏ bé, trắng như tuyết đi giày thêu ngọc trai đung đưa dưới làn váy mỏng màu xanh lá.

Bàn tay cầm chiếc còi trúc của chàng nắm lại thật chặt. Vì nắm quá chặt, chiếc còi đâm vào tay, máu len ra qua kẽ tay.

Vân Ca! Vân Ca!

Sau chín năm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này!

Chương 2GẦN TRONG GANG TẤC, XA TẬN CHÂN TRỜI

Cây hòe trong sân vẫn tỏa bóng che trời.

Một loạt bình gốm được đặt ngay ngắn nơi gian bếp, bên trong vẫn còn các loại gia vị nàng chưa dùng hết.

Quyển sách trên bàn vẫn mở.

Ngọn nến bên cạnh giường chỉ còn một nửa.

Chỉ có điều người cười nói thích bóng hòe rậm rạp, người thích nấu ăn, người lật sách tìm phương thuốc chữa bệnh cho y đó lại không còn nữa.

Ngọn nến soi sáng cho hai người cười đùa, ánh nến sáng ngời hòa lẫn những tình cảm ấm áp của họ.

Một nửa còn lại lúc này đang in hình một bóng dáng cô đơn trên tường, ánh nến sáng ngời, ấm áp như thể đang châm chọc sự tĩnh lặng, vắng vẻ của căn nhà.

“Mạnh đại ca, vẫn không có tin tức của Vân Ca à?” Hứa Bình Quân rụt rè đứng ở cửa.

Mạnh Giác chăm chú nhìn ngọn nến nhảy múa, không trả lời.

Hứa Bình Quân bám tay vào khung cửa, đứng yên lặng hồi lâu. “Mạnh đại ca, xin lỗi, đáng lẽ muội nên giữ Vân Ca lại.”

Mạnh Giác khẽ buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Bình Quân. “Bình Quân, muội đang có thai, về nghỉ ngơi đi!”

Hứa Bình Quân không về mà đi vào nhà, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, nước mắt dần dâng đầy khóe mi.

Mạnh Giác nhìn nàng ta, đôi mắt vốn lạnh lùng dần có thêm mấy phần thương hại, chỉ chiếc ghế ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống.

“Bình Quân, mặc dù không có tin tức gì của Vân Ca nhưng huynh không sợ không tìm được cô ấy. Có lẽ vì trong lòng mang nặng mối sầu nên Vân Ca mới ra ngoài giải khuây, lại không muốn gặp huynh nên cô ấy mới giấu kín hành tung. Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ về nhà, chỉ cần cô ấy về, huynh nhất định sẽ tìm được cô ấy.”

Hứa Bình Quân thấy thoải mái hơn đôi chút. “Thì ra Mạnh đại ca biết nhà và thân nhân của Vân Ca? Vậy thì tốt quá!”

Mạnh Giác nhìn Hứa Bình Quân. “Bình Quân, muội và Vân Ca quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, tại sao muội còn lơ mơ như vậy?”

“Khi đó… khi đó muội chỉ cho rằng, có lẽ Vân Ca về nhà thì sẽ đỡ đau lòng hơn một chút.” Hứa Bình Quân cắn môi.

Mạnh Giác khẽ nhếch môi giống như đang cười nhưng hai mắt lại không hề mang nét cười. “Huynh biết muội lo lắng cho Lưu Bệnh Dĩ, mà từ khi biết Bệnh Dĩ, Vân Ca vẫn đối xử rất khác với Bệnh Dĩ, rất nhiều chuyện gần như Bệnh Dĩ bảo sao cô ấy nghe vậy. Nhưng khi đó Vân Ca đã không tranh với muội, bây giờ cho dù huynh có làm cô ấy bị tổn thương, Vân Ca cũng không bao giờ chịu cùng muội hầu hạ Lưu Bệnh Dĩ. Muội xem thường Vân Ca, cũng xem thường chính mình, vậy mà Vân Ca còn xem muội như tỷ tỷ.”

Khi tâm tư và nỗi sợ hãi mà Hứa Bình Quân vẫn giấu kĩ bị Mạnh Giác vạch trần thì nước mắt nàng ta lập tức trào ra.

Mấy ngày nay Mạnh Giác và Bệnh Dĩ đều bận tìm Vân Ca. Trong khi Bệnh Dĩ vẫn quan tâm, chăm sóc Bình Quân như trước thì Mạnh Giác lại hết sức lãnh đạm với nàng ta. Nhưng nàng ta cũng không sợ sự lạnh lùng của Mạnh Giác, mặc dù không biết vì sao nhưng dựa vào trực giác, Hứa Bình Quân nhận thấy Mạnh Giác có thể trách nhưng tuyệt đối không thể giận nàng ta, thậm chí y còn thấu hiểu vì sao nàng ta làm vậy. Ngược lại, nàng ta lại thấp thỏm không yên vì sự chăm sóc của Bệnh Dĩ.

Chàng trai trước mặt có phong thái cao quý, tao nhã, có của cải nhiều không kể xiết, dưới bề ngoài nhã nhặn là sự ngạo mạn khinh đời, bất kể vương gia hay Hoắc Quang đều không thể khiến y cúi đầu.

Mặc dù là một người thuộc tầng lớp trên nhưng Mạnh Giác lại có một linh hồn giống như nàng ta, một linh hồn tối tăm và ích kỷ cùng cực, với ý chí vùng vẫy không tiếc hết thảy vì những tâm nguyện hèn mọn.

Nàng ta biết cảm giác của mình hết sức hoang đường, sao Mạnh Giác có thể giống nàng ta được chứ? Nhưng nàng ta vẫn cứ có cảm giác đó, thậm chí ngay từ ngày đầu tiên biết Mạnh Giác, nàng ta đã có ý nghĩ như vậy.

Đối với Mạnh Giác, những tâm tư giấu kín, những ý nghĩ không quang minh của nàng ta dường như không có gì là sai trái, đều là những nguyện vọng và cách làm hết sức bình thường.

“Mạnh đại ca, muội… muội sợ. Vân Ca thông minh, xinh đẹp, lại tốt tính, nhưng cô ấy càng tốt thì muội lại càng sợ. Chữ viết của Bệnh Dĩ, muội không biết nhưng Vân Ca biết. Thơ phú Bệnh Dĩ ngâm, muội nghe không hiểu nhưng Vân Ca hiểu. Bệnh Dĩ bày cờ vây rồi cười, muội hoàn toàn không hiểu nhưng Vân Ca biết làm thế nào để đáp lại sự cười nhạo của Bệnh Dĩ, cô ấy chỉ tiện tay đặt một quân là Bệnh Dĩ đã vỗ tay cười to. Còn Bệnh Dĩ… Từ trước đến nay muội vẫn không sao đoán được tâm tư của huynh ấy, trước khi thành thân cũng thế, bây giờ cũng thế. Có lúc thậm chí muội còn không nhìn ra huynh ấy rốt cuộc đang vui hay đang buồn. Như mấy ngày nay, thà rằng huynh ấy nổi giận với muội, trách muội vì sao biết Vân Ca sẽ đi mà không nói với huynh ấy, cũng không giữ Vân Ca lại, nhưng huynh ấy lại chẳng nói gì hết, ngay cả một câu nặng lời cũng không, vẫn đối xử tốt với muội như mọi khi. Sợ muội mệt, việc nấu cơm, giặt giũ mỗi ngày đều là huynh ấy làm. Sợ muội ở nhà nhiều bí bức, huynh ấy còn dẫn muội ra ngoài đi dạo. Thậm chí huynh ấy nói dạo này muội cười quá ít rồi kể chuyện cười cho muội nghe. Dường như Vân Ca chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của bọn muội, sự ra đi của cô ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến muội và Bệnh Dĩ. Mạnh đại ca, muội thật sự không rõ tâm tư của Bệnh Dĩ. Càng không hiểu, càng không rõ, muội lại càng sợ. Muội là người không có bất cứ thứ gì, có cha lại chẳng khác gì không có, mẹ thì hoàn toàn không thích muội, trên đời này, tất cả những gì muội có chỉ là Bệnh Dĩ… Muội biết muội không nên, nhưng muội… muội phải giữ thứ duy nhất muội có. Mạnh đại ca… Xin lỗi… Muội phải giữ…”

Hứa Bình Quân vừa nói vừa khóc, nói xong vừa tủi thân lại vừa áy náy, còn cả sự thoải mái khi thổ lộ được hết tâm sự, nàng ta để mặc cho mình khóc òa lên, nước mắt như mưa.

Mạnh Giác cầm chiếc khăn lụa đặt trên giường đưa cho Hứa Bình Quân, dịu dàng nói: “Huynh hiểu. Muội làm vậy không có gì là không đúng cả. Mỗi người đều có quyền, cũng đều nên gắng hết sức bảo vệ hạnh phúc của chính mình.”

Hứa Bình Quân không ngờ người nên trách nàng ta vì chuyện Vân Ca đi nhất lại không hề oán trách một lời. “Mạnh đại ca, muội…”

Trong lòng càng thêm khó chịu, Hứa Bình Quân nắm chiếc khăn trong tay, nước mắt rơi lã chã.

“Bình Quân, mặc dù muội thông minh nhưng lại thiếu khả năng nhìn người, tầm mắt hạn chế, lòng dạ không đủ rộng rãi, cho nên sự thông minh của muội trở nên tầm thường, trở thành khôn vặt. Nếu là một nam tử bình thường, năng lực của muội đã đủ để ứng phó, nhưng Bệnh Dĩ không phải loại nam tử bình thường, một ngày nào đó việc muội tự cho là đúng có thể sẽ hại chính muội.”

Hứa Bình Quân từ từ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Mạnh Giác, chợt nhớ tới câu nói của Vân Ca trước khi đi. “Mạnh đại ca, trước khi đi, Vân Ca có nói với muội rằng tình cảm giống như dùng tay vớt nước, nếu muội gắng sức quá, nắm chặt quá thì cuối cùng trong tay sẽ chẳng còn lại giọt nước nào. Muội cứ nghĩ rằng cô ấy đang nói chính mình, hóa ra… hóa ra người cô ấy muốn nói là muội?”

Sắc mặt Mạnh Giác tối sầm lại.

Hứa Bình Quân dần hiểu ra ý của Vân Ca và sự lo lắng trong lời nàng nói, lập tức cảm thấy hối hận và đau buồn khôn nguôi, nước mắt lại trào ra. “Mạnh đại ca, Vân Ca… Vân Ca cũng giống huynh, đã nhìn thấu tâm tư của muội. Cô ấy đi vội vã như vậy, đương nhiên là vì giận đại ca, nhưng cũng là vì… vì muội.”

Mạnh Giác cười nhạt, không nói gì, hiển nhiên không phủ nhận lời của Hứa Bình Quân.

Đối với Vân Ca, vạn vật trên thế gian có quý giá đến mấy cũng chỉ là nhất thời, chỉ có tình nghĩa mới là báu vật trong lòng nàng, cũng chỉ có tình nghĩa mới có thể giữ nàng lại.

Trong một ngày ngắn ngủi, nàng phát hiện tình yêu của mình đã mất, ngay sau đó lại phát hiện tình bạn cũng lung lay sắp vỡ vì nghi kỵ. Vậy nàng còn gì lưu luyến ở thành Trường An này? Quyết đoán xoay người ra đi, vừa để chạy trốn tình yêu tan vỡ, cũng là cố hết sức giữ gìn chút tình bạn còn sót lại.

Đêm hôm đó, trong lòng Vân Ca đau đến mức nào?

Nàng thiên tinh từng không nhiễm chút tro bụi trần gian kia đã không thể tiếp tục nhẹ nhàng nhảy múa.

Có lẽ lựa chọn bay vào Trường An của nàng vốn chính là một sai lầm.

Dưới bóng cây hòe ngoài sân, Lưu Bệnh Dĩ nhẹ nhàng quay người bước vào bóng đêm bên ngoài. Tuy chỉ nghe thấy non nửa cuộc đối thoại trong nhà nhưng y sớm đã đoán được gần hết nội dung cuộc trò chuyện của hai người.

Điều bất ngờ là Bình Quân lại thân thiết với Mạnh Giác như vậy. Hai người họ thân nhau như vậy từ bao giờ?

Hứa Bình Quân vẫn cúi đầu khóc.

Sự tức giận của Mạnh Giác đối với Hứa Bình Quân đã tan hết, lúc này chỉ còn lại sự thương hại. “Bình Quân, muội muốn bảo vệ hạnh phúc của muội, nhưng cách bảo vệ của muội có đúng không? Bây giờ gặp phải Vân Ca, cô ấy sẽ nhường nhịn muội, nhưng nếu có một ngày Bệnh Dĩ gặp một nữ nhân khác cũng thông minh, xinh đẹp, hiểu được tất cả những thứ Vân Ca hiểu được, cô ta lại không nhường muội thì muội làm thế nào?”

Hứa Bình Quân mấp máy môi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Muội… muội… cô ta… sẽ không…” Nàng ta muốn nói, một nữ nhân tốt như vậy không thuộc về thế giới của nàng ta và Bệnh Dĩ, nhưng tại sao Vân Ca lại đi vào thế giới của bọn họ? Tại sao Mạnh Giác lại biết bọn họ? Nàng ta muốn nói Bệnh Dĩ sẽ không vứt bỏ nàng ta, nhưng chẳng lẽ Bệnh Dĩ định vứt bỏ nàng ta vì Vân Ca sao? Vì sao mỗi lần nhìn thấy Vân Ca và Bệnh Dĩ nói những chuyện mình không thể hiểu được, nàng ta lại khó chịu như vậy?

Hồi lâu sau, Hứa Bình Quân lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Giác, nhỏ giọng hỏi: “Mạnh đại ca, theo huynh thì muội nên làm thế nào?”

Mạnh Giác cười tán thưởng: “Muội luôn muốn dùng tay để với những thứ cách mình rất xa, vì sao không thử tới gần hơn rồi mới đưa tay lấy?”

Hứa Bình Quân cau mày suy tư. “Tới gần hơn?”

“Muội nói Vân Ca có thể hiểu được chữ Bệnh Dĩ viết, còn muội không hiểu. Chẳng lẽ muội không thể học để hiểu được sao? Muội có thể hỏi Bệnh Dĩ, có thể hỏi Vân Ca, một ngày chỉ học mười chữ, một năm là ba ngàn sáu trăm năm mươi chữ. Muội nói muội nghe không hiểu lời Bệnh Dĩ nói, Vân Ca lại có thể hiểu, thế vì sao muội không cố gắng hiểu? Nghe không hiểu thì có thể hỏi Vân Ca, lần này nghe không hiểu, được giải thích, lần sau sẽ có thể hiểu. Nếu muội muốn đọc sách trên giá sách của Vân Ca thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui lòng giảng giải cho muội. Khi còn bé, muội không được học cầm kỳ thi họa là vì không có tiền mời người dạy, nhưng bây giờ xung quanh muội có người tình nguyện dạy, nếu muội thật sự tự ti vì những việc này thì vì sao không thể cố gắng xóa bỏ sự tự ti này đi?”

Trong lòng Hứa Bình Quân hết sức chấn động, nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này.

Nàng ta chỉ mải ngưỡng mộ và ghen tị với những gì Vân Ca có, chỉ lo phỏng đoán tâm tư của Lưu Bệnh Dĩ mà chưa bao giờ nghĩ tới chính mình. Nàng ta luôn thầm oán hận Vân Ca, oán trách Bệnh Dĩ, không ngờ trong tất cả những chuyện này, nàng ta mới là người sai nhiều nhất.

“Mạnh đại ca, muội hiểu rồi. Nếu vì những chuyện này mà muội cảm thấy mình và Bệnh Dĩ không phải người trong cùng một thế giới thì điều muội nên làm là cố gắng tiến vào thế giới của Bệnh Dĩ, chứ không phải tìm mọi cách kéo huynh ấy vào thế giới của muội, hoặc ngăn cản người khác tiến vào thế giới của huynh ấy.” Hứa Bình Quân cảm thấy như vừa vén được một đám mây mù.

Thì ra mình chỉ là một con ếch ngồi dưới giếng, vẫn biết bên ngoài có trời có đất nhưng trời của mình lại chỉ bé bằng cái vung nồi.

Nàng ta ngưỡng mộ trời đất bao la bên ngoài, không thỏa mãn với thế giới tối tăm của mình nhưng lại không biết nên làm thế nào. Thời gian càng dài, nàng ta càng cảm thấy trời đất của mình u tối, cái giếng ngày càng sâu, con người vốn quang minh cũng dần trở nên đen tối. Nàng ta cũng từng căm thù chính mình đã phụ tình cảm của Vân Ca, nàng ta cũng hoài niệm sự thẳng thắn, chân thành của mình khi mới biết Vân Ca.

Nàng ta ngồi dưới đáy giếng, muốn bắt lấy ánh sáng mình ao ước nhưng mỗi lần vùng vẫy nhảy lên đều không thể nhảy ra khỏi miệng giếng mà chỉ rơi xuống hết lần này tới lần khác, chìm càng sâu hơn vào trong nước đục.

Bây giờ nàng ta đã biết cách để trèo lên miệng giếng, vươn đến bầu trời bên ngoài kia, mặc dù sẽ rất chậm nhưng nàng ta không sợ, nàng ta sẽ cố gắng, chậm rãi trèo lên chiếc thang Mạnh Giác chỉ cho, bước ra khỏi thế giới tối tăm của mình.

Mạnh Giác nói: “Nếu muội muốn học bất cứ thứ gì đều có thể tới tìm huynh, mặc dù huynh không có thời gian nhưng đám Tam Nguyệt sẽ rất sẵn lòng dạy muội.”

Hứa Bình Quân đứng dậy thi lễ với Mạnh Giác. “Đại ca, cảm ơn huynh.”

Mạnh Giác vốn định đỡ nàng ta nhưng khi nghe thấy Hứa Bình Quân lược bỏ từ “Mạnh”, chỉ gọi là đại ca, y chợt cảm thấy ấm áp, thu bàn tay lại, để yên cho Hứa Bình Quân thi lễ.

Sau khi Hứa Bình Quân ra về, trong nhà chỉ còn một mình Mạnh Giác. Y tiện tay cầm lấy cuốn sách định khiến mình phân tâm một chút, bất chợt nhìn thấy ghi chú của Vân Ca ở bên lề. Cách ghi chú của nàng rất lạ, chỉ là những hình vẽ, nếu thích thì là hình mặt trời cười tít mắt, nếu không thích thì là một đóa hoa héo rũ.

Mạnh Giác nhìn hình mặt trời tươi vui phấn khởi đó, đột nhiên trước mắt hiện lên gương mặt đau khổ của Vân Ca trong khói lửa ngập trời, liền gập mạnh sách lại.

Vân Ca, giờ này muội đang ở đâu?

Thành Trường An, phủ đại tư mã.

Họ Hoắc đã khống chế thị vệ của Vị Ương cung, nhưng thị vệ chỉ phụ trách bảo vệ cổng cung mà không thể tùy ý đi lại trong cung đình, thành thử Hoắc Quang vẫn không thể kịp thời nắm rõ nhất cử nhất động của Hoàng thượng hằng ngày. Muốn kịp thời nắm được mọi tin tức của Hoàng thượng thì phải sắp xếp thái giám và cung nữ đến phụng dưỡng Hoàng thượng nhưng Tổng quản cung đình Vu An là người được tiên đế bổ nhiệm, có căn cơ vững chắc trong cung, lại trung thành tuyệt đối với Lưu Phất Lăng, cho nên bên cạnh Lưu Phất Lăng không có một ai thuộc nhà họ Hoắc.

Hoắc Vũ đã mấy lần thăm dò và thúc ép nhưng đều bị Vu An nhẹ nhàng hóa giải, hắn tức giận quyết định dùng cứng đấu cứng, xem năng lực của tên hoạn quan này lớn đến đâu.

Thừa dịp Hoàng thượng rời Trường An đến Ly Sơn, Hoắc Vũ lệnh Hoắc Sơn tỉ mỉ chọn lựa một nhóm thích khách đi ám sát Vu An. Chỉ cần giết Vu An, sau này tất cả mọi chuyện trong cung đều sẽ rất dễ dàng, việc sắp xếp thái giám và cung nữ cũng đều phải theo ý bọn họ.

Nhưng không ngờ những hảo thủ phái đi lại không một ai trở về, ngay cả thi thể cũng không tìm được, mà lúc hắn nhìn thấy Vu An ở Ly Sơn thì Vu An vẫn không hề mất một sợi tóc, nụ cười vẫn lạnh lùng, âm hiểm như cũ. Lúc này hắn mới hiểu vì sao ngay cả phụ thân mình cũng phải kiêng kỵ tên hoạn quan này vài phần, cũng mới thực sự hiểu được câu nói bấy lâu của phụ thân: “Tiên hoàng sẽ không chọn một kẻ tầm thường để đặt vào vị trí quan trọng như thế.”

Được Hoắc Quang che chở bảo vệ, từ nhỏ đến lớn Hoắc Vũ đều luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ thua thiệt như lần này. Hắn giận đến mức sắp phát điên nhưng lại chỉ có thể chửi mắng trước mặt Hoắc Sơn và Hoắc Vân.

Hoắc Vân khuyên nhủ: “Đại ca, việc này là chúng ta tự ý hành động, chưa bàn bạc với thúc thúc, cho nên chỉ còn cách bỏ qua, sau này không được nhắc tới nữa. Nếu để thúc thúc biết được thì e rằng chúng ta bị phạt quỳ trước từ đường còn là nhẹ.”

Hoắc Sơn không phục: “Chẳng lẽ cứ để gã hoạn quan này tiếp tục ở đó mà đắc ý? Người chúng ta đưa vào cung, trừ Tiêu Phòng cung của con nhóc Thượng Quan hắn không nhúng tay vào, còn lại có người nào không bị hắn dùng âm chiêu? Lần này làm tổn thất bao nhiêu hảo thủ của ta, chẳng lẽ chịu mất trắng hết à?”

Hoắc Vân trợn mắt nhìn Hoắc Sơn. “Nhị ca đừng làm đại ca ngột ngạt thêm nữa. Những hảo thủ này cũng không coi như mất trắng, ít nhất chúng ta cũng biết được sức mạnh của đám thái giám Vu An này, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, sau này đến lúc muốn diệt tận gốc bọn chúng thì chúng ta cũng có căn cứ để tính toán.”

Nói xong, Hoắc Vân lại hết lời khuyên nhủ Hoắc Vũ: “Đại ca, quân tử báo thù mười năm không muộn, để giải quyết Thượng Quan Kiệt, thúc thúc đã ẩn nhẫn bao nhiêu năm chứ?”

Hoắc Vũ biết những gì Hoắc Vân nói đều có lý, nếu để phụ thân biết việc này, e là hắn sẽ còn xui xẻo hơn, cục tức này chỉ có thể tạm thời nuốt vào, liền gật đầu. “Vân đệ nói rất có lý, việc này cứ coi như chưa từng xảy ra, sau này không ai được nhắc tới nữa. Vu An…” Hoắc Vũ “hừ” lạnh một tiếng: “Sau này… Ngươi đừng để rơi vào tay ta!”

Vì sao bên dưới hai chữ “giày vò” đều có bộ hỏa? Rốt cuộc Vu An cũng đã hiểu được.

Mấy ngày nay chẳng phải Hoàng thượng đang bị nướng từ từ trên lửa hay sao? Mỗi giờ mỗi phút đều là bị giày vò.

Người đang hôn mê bất tỉnh kia chính là ngọn lửa đó, sự đau khổ và tự trách của Hoàng thượng như một nồi canh, bị đun càng ngày càng nóng, càng ngày càng đặc.

Nếu người kia vĩnh viễn không tỉnh lại được, khi nồi canh đắng nhất thiên hạ này sôi sùng sục, Hoàng thượng sẽ như thế nào?

Vu An rùng mình không dám nghĩ tiếp, thì thào nói với chính mình: “Sẽ tỉnh lại mà. Chúng ta có đại phu tốt nhất Đại Hán, có thuốc tốt nhất Đại Hán, nhất định sẽ tỉnh lại.”

Nhìn thấy Trương thái y đi ra, Vu An lập tức nghênh đón: “Trương thái y?”

Trương thái y vấn an Vu An. Phụ thân của Trương thái y từng làm việc trong Thái y viện, tính khí hai cha con đều rất cương trực, thường nói những lời đắc tội người quyền quý. Lưu Phất Lăng lại rất tán thưởng tính cách thẳng thắn, rõ ràng của Trương thái y, Vu An cũng không dám ngạo mạn, vội đưa tay đỡ Trương thái y lên.

Trương thái y nói: “Bị thương quá nặng, lại lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất. Y thuật của tại hạ có hạn, thuốc thang và châm cứu đều đã làm hết mức có thể, bây giờ chỉ còn nghe theo mệnh trời.”

Vu An nghe xong, biết vừa rồi chắc chắn Trương thái y cũng trả lời Hoàng thượng như vậy, trong lòng nặng trĩu, không khỏi thở dài, phất tay với Trương thái y, vẻ mặt âm u, buồn bã. “Trương thái y là người nhà họ Trương đời đời làm nghề y, y thuật đã vào bậc kiệt xuất nhất trong Thái y viện rồi, việc này… Ôi! Không phải lỗi của Trương thái y, là lỗi của ta.”

Trương thái y cũng thở dài nặng nề. “Người đời đều cho rằng người có y thuật cao siêu nhất trong thiên hạ là đại phu ở Thái y viện, nhưng thực ra không phải như vậy. Trong chốn phong trần có nhiều người ngọa hổ tàng long, tại hạ nghe gia phụ nói, nhiều năm trước đây, trong thành Trường An có một người y thuật có thể nói là Biển Thước tái sinh, so với người này, đại phu Thái y viện chỉ là những kẻ ham danh hám lợi. Nếu ông ấy có thể xem bệnh cho Vân cô nương thì có lẽ tình hình sẽ khác rất nhiều.”

Mắt Vu An sáng lên. “Người đó bây giờ ở đâu? Ta sai người đến mời.”

Trương thái y lắc đầu. “Nếu tại hạ biết ông ấy ở đâu thì sớm đã cầu Hoàng thượng sai người đi mời rồi, thân là người theo nghề y mà lại không thể cứu người, cảm giác bất lực đó… Ôi! Nghe gia phụ nói, nhiều năm trước người đó đã rời khỏi Trường An, chẳng biết đi đâu. Chỉ hy vọng ông ấy có thể thu được một đồ đệ có thiên tư, tuyệt đối không được để y thuật của mình thất truyền, nếu không, đó không chỉ là tổn thất của y giới mà còn là tổn thất của thiên hạ bách tính.”

Vu An lộ rõ vẻ thất vọng. Trương thái y hành lễ rồi nặng nề rời đi.

Vu An muốn đi vào phòng an ủi Hoàng thượng một chút, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng tiêu vang lên.

Nhìn qua bức rèm châu, người con gái trên giường tóc đen mặt ngọc, chàng trai cạnh giường mi thanh mắt sáng. Lúc này chàng trai đang ngồi bên cạnh cô gái, thổi tiêu cho nàng nghe.

Tiếng tiêu của Hoàng thượng cũng như con người Hoàng thượng, thờ ơ hờ hững. Chỉ có điều lần này tiếng tiêu hơi khác trước kia, ngoài sự lạnh nhạt còn có cả tình cảm nhung nhớ nhiều năm.

Vu An xoay người bước ra ngoài.

Thế giới sau bức rèm châu chỉ thuộc về họ, là điểm cuối của sự chờ đợi đằng đẵng chín năm trời.

Nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của Vân Ca hơi dãn ra trong tiếng tiêu của mình, Lưu Phất Lăng cảm thấy dễ chịu hơn.

Một khúc đã thổi xong, chàng cúi xuống bên tai Vân Ca, nhỏ giọng nói: “Vân Ca, huynh biết không phải muội không hay biết gì, muội nhất định sẽ tỉnh lại, huynh sẽ vẫn ở đây chờ muội. Muội đã hứa sẽ tới gặp huynh, muội không được nuốt lời…”

“Lăng… ca ca…”

Lưu Phất Lăng giật mình, trong lòng hết sức mừng rỡ, lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Ca, ngay sau đó lại phát hiện đó chỉ là lời Vân Ca nói lúc mê sảng, nàng vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Sau khoảnh khắc thất vọng ấy, trong lòng chàng dần vui lên, xen lẫn từng đợt xót xa.

Vân Ca vẫn nhớ chàng, vẫn luôn nghĩ đến chàng.

Biết rõ Vân Ca không nghe thấy, tiếng “Lăng ca ca” đó cũng không phải nàng chủ định gọi chàng, nhưng chàng vẫn trịnh trọng cầm tay Vân Ca, lên tiếng trả lời: “Vân Ca, huynh ở đây!”

Vân Ca lại từ từ nhíu mày, dường như rất đau khổ.

Lưu Phất Lăng vội xem xét vết thương cho nàng. “Vết thương của muội lại đau à?”

Khuôn mặt Vân Ca dường như ngưng tụ rất nhiều sự khó chịu, đôi môi khẽ động, Lưu Phất Lăng vội cúi xuống, ghé tai sát vào miệng nàng để lắng nghe.

“Mạnh… Mạnh…”

“Lăng… ca ca…”

“Đá… Tồi…”

“Mạnh…”

Những tiếng lẩm bẩm gần như không nghe rõ, cũng dường như không có bất cứ ý nghĩa nào. Nhưng trong những tiếng lẩm bẩm này, trái tim Lưu Phất Lăng dần run lên vì lạnh rồi rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button