Tiểu thuyết - ngôn tình

Vạn Kiếp Yêu Em

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thi Định Nhu

Download sách Vạn Kiếp Yêu Em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1: Đàn ông cũng sợ chó

Lạnh quá.

Mùa đông vừa mới bắt đầu, nhưng theo cảm nhận của Quan Bì Bì, hôm nay chắc sẽ là ngày lạnh nhất trong năm. Trận tuyết đêm qua lớn lắm, nghe mấy người già bảo rằng, đây là cảnh tượng hiếm gặp suốt năm thập kỷ qua. Vì ở thành phố C này, mùa đông hầu như không có tuyết. Nếu có cũng chỉ là những trận tuyết nhỏ, chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ đọng lại một lớp mỏng trên mặt đất, sang ngày hôm sau là tan mất. Dù vậy, nhiều bậc cha mẹ vẫn xin nghỉ phép, để đưa bọn trẻ đi đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Nhưng hầu hết đều phải thất vọng.

Sáng nay, khắp mọi nơi bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đến nửa thước, lấp lánh ánh lam, đưa chân dẫm lên một vũng sẽ nghe thấy tiếng xạo xạt, như thể đang dẫm lên một mảng bọt biển vậy.

Nếu so với cái lạnh của miền Bắc thì thế này chẳng đáng là gì, nhưng người dân thành phố C vẫn không xoay sở kịp. Ai nấy đều lục tục mở tủ tìm khăn choàng cổ, tìm găng tay, tìm mũ ấm. Quan Bì Bì cũng kiếm được vài món, nhưng khi ra khỏi nhà lại quên mất găng tay. Từ nhà cô đi bộ đến ga tàu điện chỉ cần mười phút, nhưng mới đi được hơn năm phút, mà người cô đã sắp đông cứng cả rồi. Cô đành rẽ vào một quầy bán đồ ăn sáng đứng xếp hàng, chỉ để bưng được trong tay ly sữa đậu nành nóng hổi, uống một ngụm thật to cho ấm bụng mới đủ sức mà đi tiếp.

Đầu tuần là một ngày bận rộn. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời sáng rực, hơi chói mắt. Những nhành cây hai bên đường, rung lên theo mỗi nhịp chân người bước, làm cho lớp tuyết đọng trên cây rơi xuống lã chã. Quan Bì Bì ngó đồng hồ, vừa mới qua bảy rưỡi. Tám giờ đúng cô có một cuộc họp, Tổng biên tập sẽ đích thân đến dự, yêu cầu phải có biên bản ghi chép nên cô tuyệt đối không thể đến muộn.

Con đường Quan Bì Bì đang đi là một trong những trục giao thông chính của thành phố C. Vào giờ cao điểm, những dòng xe qua lại trên đường dập dìu như thoi đưa, những dòng người chen chúc hối hả đông như mắc cửi. Đi đến giao lộ chính tình hình càng tệ hơn, gần như phải vai kề vai mà bước, giống như một đàn cánh cụt đen nghìn nghịt vậy. Vượt qua tiệm bách hóa Phú Tuyên, rồi lại rẽ tắt qua một khu dân cư ít người đi hơn, sẽ trông thấy cột báo hiệu trạm tàu điện ngầm thấp thoáng phía trước, Quan Bì Bì mừng rỡ. Nếu lên tàu từ đây thì chỉ cần qua bốn trạm nữa, vừa bước chân xuống tàu là tới ngay trước cửa tòa soạn rồi, thậm chí chẳng cần phải băng qua đường.

Đúng lúc này, có người đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên dừng lại, tỏ ý như muốn hỏi đường. Quan Bì Bì chợt ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ, giống như mùi của loài cây dương xỉ sinh trưởng chốn rừng già.

“Xin lỗi thưa tiểu thư…”

Quan Bì Bì đang ráng tu hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng trong ly, bỗng bị người khác ngán đường buộc phải dừng lại, suýt nữa thì bị sặc.

“A..”

Đó là một người đàn ông, nghe giọng nói còn rất trẻ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng, cổ áo dựng đứng lên, khăn choàng cổ màu xám tro bao quanh che đi hơn nửa khuôn mặt. Anh ta còn đeo một đôi kính đen.

“Cô có thể giúp tôi một việc không?” – Giọng nói khe khẽ phát ra từ trong chiếc khăn choàng, rất dễ nghe, giống như chất giọng đã được lọc đi hết mọi tạp âm của các phát thanh viên trên chương trình radio buổi tối.

“Giúp chuyện gì cơ?” – Cô dừng bước.

“Tôi cần đi taxi ngay bây giờ, nhưng tôi không nhìn thấy đường. Có thể giúp tôi đón một chiếc không?”

Ồ, thì ra là một người mù ư?

Quan Bì Bì không kiềm lòng được đưa mắt quan sát anh ta.

Chả giống tí nào.

Người đàn ông đứng trước mặt cô cao hơn cô một cái đầu, vóc người trông hơi gầy, lại không mang theo gậy dò đường.

Có lẽ anh ta chỉ bị bệnh tăng nhãn áp nặng giống như mấy bà cô lớn tuổi thôi. Quan Bì Bì nhỏ giọng ngại ngùng đáp.

“Không thành vấn đề.” – Cô mỉm cười, – “Đi theo tôi này, đường trơn lắm đấy, cẩn thận nhé.”

Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh ta đeo một đôi găng tay mỏng như một lớp lụa tơ tằm vậy. Bì Bì thấy hơi lạ. Bởi nếu dùng đôi găng tay ấy thì tuyệt đối không thể chống được cái rét căm căm trong mùa đông giá lạnh này.

Người đàn ông nọ nhận ra tay cô để trần, nên cũng vội cởi găng tay ra, để tay trần nắm lấy tay cô. Khi chạm phải mấy ngón tay lạnh cóng của anh, cô rùng mình một cái. Nhưng Bì Bì chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô dẫn anh ta đến bên lề đường rồi đưa tay vẫy taxi.

Hai phút trôi qua mà chẳng gặp xe nào trống. Bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng tay càng ngày càng nắm chặt tay cô, cho thấy anh ta có phần hơi nôn nóng. Quan Bì Bì đành phải nói mấy lời an ủi:

“Bây giờ đang là giờ cao điểm, không dễ gì bắt được xe không.”

Anh ta “Ừ” một tiếng rồi đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Cô có sợ chó không?”

Cô lắc đầu: “Không sợ.”

Anh nói tiếp: “Tôi sợ.”

Vài giây sau, dường như nghe thấy thứ gì đó, anh ta lo lắng quay đầu lại nhìn, còn hỏi: “Nếu có một con chó đuổi theo tôi, cô sẽ bảo vệ tôi chứ?”

Quan Bì Bì quay sang nhìn anh, mắc cười nhưng không dám cười. Khuôn mặt anh ta bị chiếc khăn choàng che khuất, không thể nhận ra nó đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong giọng nói của anh lại chất chứa một ít mong đợi.

“Dĩ nhiên rồi.” – Cô đáp.

Đằng trước có một chiếc taxi còn trống đã trông thấy hai người, đang chờ đèn xanh để rẽ sang. Quan Bì Bì giơ tay lên định vẫy, bỗng nghe thấy một tiếng chó sủa vang lên từ phía sau.

Cô quay lại nhìn thì trông thấy xa xa xuất hiện một cái bóng xám. Đó là cái bóng của một con chó săn cao hơn nửa người, đang phóng như bay về phía họ, trong chớp mắt nữa thôi là tới ngay trước mặt. Có một người đàn ông trung niên mập mạp, chắc là chủ nhân của con chó này, đang chạy theo sau cách nó vài chục bước, trên tay đang cầm sợi xích chó trống không, mồ hôi chảy đầm đìa, vừa thở hồng hộc vừa kêu hét khàn cả giọng: “Joy! Joy! Stop!”

Con đường này nằm sát bên một công viên, nên có rất nhiều người dẫn chó đi dạo. Bì Bì cũng từng làm việc trong một cửa hàng vật nuôi, vì vậy cô nhận ra giống chó Đức này. Đây là giống chó chất lượng cao, rất lì lợm, cứng đầu và lạnh lùng nhưng không dễ bị kích động.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button