Tiểu thuyết - ngôn tình

Tuyết Thành Hoa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Hắc Đê U

Download sách Tuyết Thành Hoa ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhìn nữ nhân mặc hỉ phục ngồi trên giường, hắn chỉ lặng thinh đứng đó nhếch mép cười, nhớ lại tình cảnh xảy ra ngày hôm ấy, một thánh chỉ giáng xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Xét thấy tiểu thư nhà Thừa Tướng hiền lương thục đức, ngôn hạnh đoan trang, nay trẫm tứ hôn cho Uy vương làm chánh phi.

Tạ ơn.”

Lương Quế Chi, ái nữ của Lương thừa tướng, đệ danh mỹ nữ đệ nhất Nam quốc, được cả thái tử Nam Thiên Nhất và cả tam hoàng tử Nam Thiên Phong mang lòng yêu thích. Hoàng đế vì không muốn thấy hai con của mình vì một nữ nhi mà xảy ra tranh chấp nên đã ra một quyết định: gả nàng cho vị vương khác họ là Uy vương.

Ở hỷ phòng, Uy vương – Trần Duy Cẩn nhìn tân nương đang ngồi trên giường, nhếch mép cười, thầm nhủ:

“Đơn giản vì không muốn hai người xảy ra xung đột sao?”

“Lương Quế Chi? Có được nàng ta chính là thế lực của thừa tướng! Ta rất được lòng tin của ngài nên ngài mới an tâm giao nàng ta cho ta sao?”

Trần Duy Cẩn tiến lên một bước, tay khẽ đụng vào hỉ khăn, bất ngờ giật mạnh xuống. Tân nương vẫn ngồi bất động trên giường, không vì hành động thô lỗ của hắn mà bị giật mình. Đôi mắt vẫn chỉ hé mở, cũng không ngước mặt lên nhìn hắn. Kẻ biến sắc ở đây lại chính là Trần Duy Cẩn. Sau phút bất ngờ, Trần Duy Cẩn bật cười mỉa mai:

– Tốt… Thật hay cho Lương thừa tướng.

Tức thì, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Trần Duy Cẩn ra lệnh cho vào, một thị vệ mặc áo xanh đến trước mặt hắn bẩm báo:

– Gia, bên nhà Lương thừa tướng có người đến báo… tân nương đã bị tráo đổi. Nhị tiểu thư Lương Tiểu Nguyệt đã đánh ngất Lương Quế Chi rồi thay nàng xuất giá, Lương thừa tướng đang chờ trị tội.

Nghe vậy, Trần Duy Cẩn cười lên thành tiếng cảm thán:

– Lương thừa tướng ơi Lương thừa tướng, ngươi quả nhiên vẫn chưa chết tâm.

Trần Duy Cẩn phất áo bước ra khỏi phòng, Thanh Phong theo sau lên tiếng hỏi:

– Gia, vậy còn người trong phòng tính sao?

Trần Duy Cẩn nghĩ cũng không cần đã quyết định:

– Đưa nàng đến Ưu Trì viện đi.

Cho đến giờ, vị tân nương kia vẫn ngồi yên vị trí của mình, không lộ ra một tí cảm xúc nào, như những việc đang xảy ra trước mắt không hề liên quan đến nàng. Một lúc sau, có một tì nữ bước vào dẫn nàng đi.

– Cô nương, vương gia đã phân phó sẽ để nàng đến Ưu Trì viện, nàng hãy đi cùng ta.

Tiểu Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, ngơ ngác hỏi:

– Nàng đang nói ta sao?

Người tì nữ tên là Thanh Ca, là tì nữ thân cận của Uy vương xác nhận:

– Phải. Chính là nàng.

Bởi vì việc tráo đổi tân nương mọi người ai cũng đã biết. Dù Lương Tiểu Nguyệt đã bái đường thành thân với Uy vương, nhưng bây giờ thân phận của nàng ai dám thừa nhận đây? Làm sao lại gọi nàng một tiếng “vương phi” được chứ.

Tiểu Nguyệt không phản bác, gật đầu xem như đồng ý rồi lặng lẽ đi theo Thanh Ca đến Ưu Trì viện. Đó là một cái viện nhỏ nằm một nơi hẻo lánh nhất trong vương phủ, bình thường ít người lui tới.

Nghĩ rằng Tiểu Nguyệt sẽ lên tiếng phản đối nào ngờ nàng thật nhu thuận tuân theo như thế, khi tận mắt thấy Ưu Trì viện cũng không có một tia xúc động nào, Thanh Ca trong lòng nẩy lên một tia ngờ vực.

“Nàng ta đây là ẩn nhẫn hay thật sự là một kẻ ngốc đây?”

Dừng chân ở trước viện, Thanh Ca sắc mặt nghiêm túc nói với Tiểu Nguyệt:

 

– Đây chính là nơi ở của nàng. Nàng có thể tuỳ ý chọn một phòng mình thích.

Tiểu Nguyệt gật đầu, nhỏ tiếng đáp:

– Ờ, đã hiểu.

Thanh Ca nhíu mày, thật sự không hiểu được người trước mắt này, nàng ta thật sự không để tâm?

– Nếu đã không còn gì nữa, mời cô nương nghỉ ngơi. Thanh Ca cáo lui.

Tiểu Nguyệt gật đầu. Khi Thanh Ca xoay người quay đi thì nghe thấy tiếng gọi:

– Thanh Ca?

Thanh Ca nhìn lại, Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói:

– Cám ơn.

Đúng thật là người quái lạ. Lại đi cám ơn với một nô tì? Đang mua chuộc lòng người? Vì biết nàng là tì nữ hầu cận Uy vương sao? Ánh mắt của Tiểu Nguyệt lại thật thuần khiết, không nhìn ra một chút ý xấu nào. Nếu ở một hoàn cảnh khác, một tình thế khác, Thanh Ca chắc chắn sẽ tin rằng nữ tử trước mặt nàng là một người thuần lương, nhưng đây lại không phải, nàng không thể tin tưởng được.

Thanh Ca khẽ gật đầu rồi bỏ đi không chú ý tới Tiểu Nguyệt nữa. Ở Ưu Trì viện bây giờ chỉ còn một ánh nến le lói và một nữ tử mặc hỉ phục đứng trơ trọi ở đó.


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button