Tiểu thuyết - ngôn tình

Tùy Tiện Phóng Hỏa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mạc Bảo Phi Bảo

Download sách Tùy Tiện Phóng Hỏa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Tùy tiện phóng hỏa của nữ tác giả Mặc Bảo Phi Bảo là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nhà biên kịch trẻ Giai Hòa và ngôi sao nổi tiếng Dịch Văn Trạch.

Bản thân Giai Hòa thần tượng Dịch Văn Trạch hơn 10 năm, không ngờ rằng cô có cơ hội được hợp tác cùng anh trong bộ phim do chính tay cô viết kịch bản. Mặc dù luôn coi Dịch Văn Trạch là thần tượng – người đàn ông chỉ có thể mơ ước, nhưng cô không thể kiềm lòng âm thầm quan tâm đến anh, ở gần anh, an ủi anh những lúc Dịch Văn Trạch cảm thấy cô đơn. Còn Dịch Văn Trạch, chưa ai biết anh đang cất giấu một bí mật ngọt ngào về Giai Hòa, bí mật lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Đối với anh Giai Hòa chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.

Có những khi, không cần quá nhiều lời nói.

Nếu em yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nổi, cứ muốn lại gần người ấy, chạm vào tay người ấy, hôn lên mặt người ấy, nhìn người ấy lúng túng; cứ muốn chạm vào người ấy mãi, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên nhau, người ấy thật sự là của mình.

Vì vậy, kịch bản ngôn tình hay nhất nên bắt đầu từ những động chạm cơ thể, rồi dần dần mới tạo dựng không khí.

MỞ ĐẦU

Ba giờ sáng, Giai Hòa đặt xong vé máy bay, tắt máy tính.

Hợp tác với biên tập thẩm định ba quyển, cuối cùng bộ phim lần này cũng đến lượt cô làm đại cương. Từ phân cảnh đến kịch bản, cả tổ làm việc thông ngày thông đêm suốt ba tháng thì được đạo diễn duyệt. Cô thở phào nhẹ nhõm và đặt vé máy bay đi Tam Á, chuẩn bị nghỉ xả hơi vài ngày. Đằng nào một tuần sau cũng khởi quay, cô sẽ phải ở Hoành Điếm – cái nơi lạnh cóng ấy ba tháng liền, lúc này không trảnh thủ làm biếng thì còn đợi đến khi nào nữa?

Đột nhiên, điện thoại rung lên, cắt ngang cả cơn ngáp của cô.

“Có một tin tốt và hai tin xấu, nghe tin nào trước?”, quản lí sản xuất Kiều Kiều phấn khích hét lên.

“Tin xấu”. Giai Hòa mở lại máy tính, nhanh chóng tìm tệp tin chứa kịch bản, giờ này còn nhận được điện thoại của quản lí sản xuất, chẳng cần nói cũng biết chắc chắn có liên quan đến kịch bản rồi.

“Tin tốt đi, lần này nhất định phải nghe tin tốt trước”, Kiều Kiều hiển nhiên coi cô như không khí, “Chọn được nam chính rồi, chính là thần tượng của cậu đấy”.

Giai Hòa bất giác buột miệng: “Justin Bieber?”.

“Shit, chúng mình làm phim cổ trang mà! Kịch bản đại nhân!”.

“Tại dạo này tớ mê giai đấy mà, màn biểu diễn của Justin Bieber tại giải Grammy, tớ xem phải đến hai mươi mấy lần rồi ấy chứ”, Giai Hòa nghĩ đến chàng shota[1] mười bảy tuổi kia mà hai mắt sáng rực, bắt đầu bắn liên hồi với Kiều Kiều: “Cậu không biết đâu, giai đấy vừa nổi trên YouTube cái là tớ mê liền…”.

“Dịch Văn Trạch”.

Ba chữ này đủ để chặn họng cô. Dịch Văn Trạch?

Giai Hòa vừa nhấp chuột mở kịch bản, nghe thế thì sững ra: “Không đùa chứ hả? Phim dở hơi như vậy?”.

“Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng nhận ra là bộ phim này dở hơi rồi đấy”. Kiều Kiều cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.

Giai Hòa không quan tâm lời nói đùa ấy, cố hỏi thêm câu nữa: “Dịch Văn Trạch thật sao?”.

“Đương nhiên, mới kí hợp đồng xong”, Kiều Kiều nói tiếp: “Còn giờ là tin xấu đây. Anh ta có ý kiến về kịch bản, vừa mới nói chuyện với đạo diễn về việc sửa kịch bản xong, nên tin xấu thứ nhất là kì nghỉ của cậu kết thúc rồi, tin xấu thứ hai là cậu phải sửa xong kịch bản trước khi khởi quay. Nhân tiện tớ khuyến mãi thêm cho cậu một tin nữa, anh ta rất chuyên nghiệp và cũng nhiều chuyện lắm, nên ba tháng theo đoàn cậu cố mà chịu nhé”.

Trên màn hình máy tính, bức ảnh Dịch Văn Trạch sống động lạ thường, như thể anh đang mỉm cười với cô vậy.

Giai Hòa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chẳng thèm để ý đến câu nói cuối cùng của Kiều Kiều, cũng chẳng nhận ra cô ấy đã cúp máy, chỉ nhìn vào bức ảnh thần tượng mà mình thích từ hồi còn học cấp hai, đầu óc trống rỗng.

Giai Hòa lưu trong máy một tệp tin toàn ảnh Dịch Văn Trạch và một tệp tin toàn bản word lưu những bài báo viết về anh từ ngày anh mới vào nghề đến nay, bất kể tốt xấu, cô đều lưu hết. Đương nhiên, Giai Hòa không đến mức điên cuồng như một số fangirl bây giờ rình rập đón đưa thần tượng, hơn nữa, vì lí do nghề nghiệp, cô hầu như luôn tỏ ra không hứng thú với giới nghệ sĩ để thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân… Nhưng thật ra, trong mắt cô, ngoài Dịch Văn Trạch, những ngôi sao khác cũng chỉ là một phút huy hoàng rồi vụt tắt.

Góc trái màn hình bất chợt nhảy ra một cửa sổ nhỏ.

Là tin báo có email mới, Giai Hòa tiện tay mở ra, nhìn thấy email đạo diễn gửi tới.

Thư gửi đến… là phản hồi kịch bản của Dịch Văn Trạch.

ĐỌC THỬ

Chương 1BUỔI HỌP BÁO KHỞI QUAY

Tắc đường, tắc đường.

Giai Hòa rầu rĩ nhìn đồng hồ trên điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh. Buổi họp báo khởi quay đã bắt đầu từ lâu rồi mà giờ này cô vẫn đang bị tắc đường, điểm đến thì còn xa lắc, ai bảo hôm nay là lễ Tình nhân cơ chứ? Taxi ở Thượng Hải toàn dành cho các cặp đôi, cô bắt taxi cũng mất đến cả tiếng đồng hồ, lại còn tắc đường, cứ tình hình này lúc đến nơi diễn ra họp báo e là chỉ còn mỗi đám nhân viên thôi.

Bác tài xế chắc cũng cảm nhận được tâm trạng sốt ruột của Giai Hòa, liên tục cười an ủi cô, nói là sắp đến nơi rồi.

“Lo gì, đàn ông là phải chờ đợi, nhất là vào ngày hôm nay”.

Giai Hòa ai oán nhìn ra ngoài cửa kính: “Nếu đợi được thật thì tốt biết mấy”. Buổi họp báo không có biên kịch thì đã sao, cô chẳng phải đạo diễn, cũng chẳng phải diễn viên, ai thèm đợi cô chứ?

“Cô còn mang theo cả hành lí thế này, cậu ấy dám không đợi sao?”.

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của bác tài xế qua gương chiếu hậu, cô vốn định giải thích, nhưng chẳng còn tâm trạng nói chuyện. Buổi họp báo kết thúc là cô sẽ theo đoàn đi Hoành Điếm, nên tất nhiên cô phải mang theo vali hành lí. Nhưng vào ngày lễ Tình nhân, một cô gái xách vali hành lí đến khách sạn Hilton, cả trăm người nhìn thấy đều sẽ có chung một suy nghĩ…

Đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, cũng chỉ để làm cảnh, chẳng chiếc xe nào nhúc nhích nổi.

Cứ như vậy, lúc xe đến được khách sạn cũng đã gần sáu giờ.

Giai Hòa kéo vali hành lí đi tới cửa khách sạn, nhìn thấy mấy tốp em gái đang đứng trong gió lạnh, em nào em nấy xinh xắn đáng yêu đứng đợi thần tượng, thầm đoán tốp nào là fan ruột của Dịch Văn Trạch, lại nghĩ bản thân cũng sắp được nhìn thấy anh, cô không khỏi ngượng ngùng, mãi tới khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nhân viên bảo vệ, cô mới trở lại bình thường.

Hai năm làm biên kịch của cô coi như vô ích, trước nay cô rất giỏi giả vờ bình tĩnh nhưng lần này lớp vỏ ngụy trang đó hoàn toàn đổ vỡ.

“Tớ bảo này, cậu cao su thật đấy”, cửa thang máy vừa mở, Kiều Kiều suýt chút nữa đập luôn điện thoại, “Họp được quá nửa rồi cậu mới tới”. Cô ấy vừa nói vừa giằng lấy hành lí từ tay Giai Hòa, chạy như bay vào hội trường.

Phông nền là một bức tường cao vợi, có hơn mười hàng ghế, cả hội trường lộng lẫy ánh đèn.

Lúc này, buổi họp báo đã vào phần phỏng vấn riêng, các diễn viên chính đang ở các góc khác nhau trong hội trường, bị rất nhiều nhà báo vây quanh tranh giành phỏng vấn. Nữ chính là thần tượng mới nổi trong nước, cô ta chọn phần phông nền đẹp nhất, đứng pose rất chuyên nghiệp với nụ cười còn có phần ngượng ngùng trên môi. Lúc mới quyết định chọn nữ chính, Giai Hòa thậm chí còn không biết tên cô ta là gì, cô phải lên mạng để tìm kiếm thông tin, và cứ nghĩ mãi không biết cô ta sẽ diễn sao cho ra được một tiểu thư đời Đường, nhưng hôm nay nhìn, cô lại thấy ít nhất thì thân hình kia… có vẻ phù hợp.

Kiều Kiều đột nhiên kéo cô, chỉ tay về phía bên phải sân khấu.

Người đang ở đó chính là Dịch Văn Trạch.

Phông nền phía sau lưng anh là cảnh cung Đại Minh đèn đuốc sáng rực trong đêm.

Tuy bị mười mấy phóng viên vây quanh, nhưng với chiều cao vượt trội của Dịch Văn Trạch, Giai Hòa vẫn có thể thấy rất rõ gương mặt nhìn nghiêng của anh qua những khe hở của ống kính máy quay và máy ảnh đan xen. Mái tóc ngắn màu đen, ánh mắt mạnh mẽ như nhìn thấu người đối diện đều chân thực tới mức khiến Giai Hòa ngẩn ngơ.

Lúc này có một phóng viên rất trẻ đang đặt câu hỏi, không biết có phải do kích động hay không mà cô ấy nói lắp ba lắp bắp, mặt còn hơi đỏ, nhưng anh chỉ mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe. Đến khi phóng viên hỏi xong, anh lập tức trả lời rất lịch sự, từ khoảng cách này Giai Hòa có thể loáng thoáng nghe được giọng nói của anh, giọng phổ thông không chuẩn lắm, nghe thật gần gũi mà cũng thật xa lạ.

“Đợi lúc nào phỏng vấn xong, tớ bảo đạo diễn giới thiệu cho hai người làm quen”, Kiều Kiều liếc mắt nhìn cô, “Nếu là một quản lí sản xuất nhỏ bé như tớ giới thiệu, sợ người ta chẳng nhớ nổi cậu, nên tớ phải nhờ đạo diễn”.

Giai Hòa cố gắng giữ bình tĩnh, tâm hồn như treo ngược cành cây, phát hiện lẽ ra mình nên đi giày cao gót đến đây. Vốn đã thấp hơn Kiều Kiều cả nửa cái đầu, giờ cô ấy lại mang giày cao gót đứng ngay cạnh mình, trông mình chẳng khác nào trợ lí của siêu mẫu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh”, Kiều Kiều đưa cho cô li nước, “Bọn mình phải xem anh ta như người bình thường, cậu mà để lộ ánh mắt sùng bái với anh ta là cậu thua chắc. Tớ thề là anh ta sẽ chơi trò ngày ngày bắt cậu sửa kịch bản…”.

“Chẳng phải lần nào cũng như thế sao?”, Giai Hòa uống một ngụm nước, rầu rĩ đáp: “Bất kể nam chính nữ chính, nam phụ nữ phụ, tay cầm được kịch bản thì câu đầu tiên sẽ là ‘kịch bản này có vấn đề’, họ chỉ khao khát những người khác trong mọi cảnh quay đều trở thành gỗ đá, chỉ có bản thân họ không ngừng đọc lời thoại, thế mới là kịch bản hay”.

“Hả? Cậu nói với tớ mấy chuyện này làm gì, đi mà nói với đạo diễn ấy”. Kiều Kiều giành lấy li nước từ tay Giai Hòa, uống một ngụm. “Tớ là người đứng giữa à nha, cậu đừng làm khó tớ”. Kiều Kiều chớp chớp mắt nhìn Giai Hòa vẻ vô tội.

Giai Hòa nghiến răng trợn mắt nhìn cô ấy: “Nếu bọn họ là khách làng chơi, thì cậu chính là mụ tú bà”.

Kiều Kiều suýt nữa thì phụt cả nước ra ngoài: “Được được, có giỏi thì khi Dịch Văn Trạch muốn sửa cậu đừng sửa”.

Giai Hòa đang định tiếp lời thì đạo diễn Khương đã tiễn được một phóng viên đi, nhìn thấy hai cô, ông ta liền vẫy vẫy tay.

Kiều Kiều vội đẩy Giai Hòa một cái, hạ giọng nói: “Tớ ra xem nữ chính thế nào, em đó ra vẻ lắm, thích ‘được coi trọng’ mà”. Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, Kiều Kiều đã tươi cười chen vào giữa đám nhà báo.

Giai Hòa thấy đạo diễn Khương đi đến bên Dịch Văn Trạch, anh đang chụp ảnh cùng mấy phóng viên trẻ, thấy đạo diễn đi tới anh liền lịch sự tiễn đám phóng viên, rồi khẽ trò chuyện với đạo diễn.

Cô vừa thấy gương mặt nhìn nghiêng của Dịch Văn Trạch đã không nhấc nổi chân.

Mãi đến khi đạo diễn Khương ngẩng đầu gọi cô lần nữa, Dịch Văn Trạch cũng quay đầu lại, nhìn cô.

Như hiệu ứng đặc biệt trong kịch bản vậy, ống kính zoom sát vào nụ cười và ánh mắt của anh, ánh mắt chỉ tập trung vào một mình Giai Hòa làm cô tự nhiên thấy ngượng ngùng không yên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã nở nụ cười, đi tới bên đạo diễn Khương.

Đạo diễn Khương vỗ vỗ vai Giai Hòa: “Đây là biên kịch, Giai Hòa”.

“Chào cô”. Dịch Văn Trạch gật đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm có nét cười, còn có chút dịu dàng ấm áp, không giống vẻ lịch sự khách sáo như khi nãy trò chuyện với mấy phóng viên, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay Giai Hòa.

“Chào anh”. Giai Hòa vừa từ ngoài bước vào phòng nên lòng bàn tay vẫn lạnh buốt, vừa được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy, tim cô đập càng mạnh hơn.

“Kịch bản sửa thế nào rồi?”, hai người vừa buông tay, đạo diễn Khương đã lập tức bắt đầu truy hỏi.

“Cũng ổn rồi, tối nay em copy cho anh”, Giai Hòa điều chỉnh lại tâm trạng, lập tức vào trạng thái trực chiến công việc, “Nhưng có vài phân đoạn vẫn còn chút vấn đề…”.

“Tốt”, đạo diễn cười cười ngắt lời cô, “Đến Hoành Điếm rồi tính tiếp”.

Giai Hòa ngượng ngùng gật đầu, phát hiện bản thân căng thẳng đến mức quên luôn lúc này còn đang trong buổi họp báo, phóng viên vẫn đứng quanh đó đợi phỏng vấn. Nhưng dừng lại thế này, cô cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ im lặng đứng cạnh hai người đó, giả bộ nhìn nữ chính đang được phỏng vấn ở phía xa, Dịch Văn Trạch và đạo diễn Khương bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Quảng, cô nghe tiếng được tiếng chăng, đại ý là nói về chuyện kịch bản.

Đúng lúc cô đang nghĩ cách làm sao để im ỉm lẻn đi thì một phóng viên đã lao tới phỏng vấn đạo diễn.

Dịch Văn Trạch nhìn cô: “Chúng ta đi uống nước nhé”.

Giai Hòa không còn cớ gì để chuồn đi nữa, đành căng thẳng đi theo anh đến bên chiếc bàn dài, đón lấy li nước cam anh đưa.

Anh cũng cầm một li nước cam trên tay, những ngón tay thon dài đỡ lấy chiếc li thủy tinh, các khớp ngón tay anh được chăm sóc rất tốt, nhưng bàn tay thì cũng giống như tất cả những diễn viên khác, đầy vết thô ráp và vết sẹo tích lại qua nhiều năm.

“Có vấn đề gì à?”, anh đột nhiên hỏi.

Giai Hòa ngẩng đầu đối diện với sự nghi hoặc của anh, mới nhận ra mình đứng nhìn tay anh đến ngẩn cả người, liền cười cười: “Có gì đâu, em đang cảm thán về khó khăn của những người làm diễn viên như các anh thôi”.

Dịch Văn Trạch hiểu cô đang nói gì, liền cười: “Thực ra cũng chẳng là gì, nhưng anh thấy diễn viên nữ vẫn thiệt thòi hơn, mu bàn tay dù có được chăm sóc tốt đến đâu thì lòng bàn tay cũng vẫn thô ráp, đặc biệt là diễn viên phim cổ trang”.

Giai Hòa cười: “Vâng, ngày nào cũng bị kiếm, dây thừng và dây cáp treo hành hạ như thế, dù dưỡng da tay tốt đến mấy đi nữa cũng vô ích”.

Khiêm tốn nhã nhặn, cư xử lịch sự, dịu dàng mềm mỏng là đánh giá của rất nhiều người từng hợp tác với Dịch Văn Trạch về anh.

Và giờ, cô thấy đúng vậy thật.

Giai Hòa nói chuyện thoải mái với Dịch Văn Trạch vài câu như thế, cô làm bộ bưng li nước cam lên, uống một ngụm nhỏ rồi không dám nói tiếp, cảm giác giống hệt như lần đầu phỏng vấn xin việc hồi cô mới tốt nghiệp đại học, bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, chỉ sợ một ánh nhìn hay một động tác nhỏ thôi cũng để lại ấn tượng không tốt.

Huống hồ, bây giờ trước mặt Giai Hòa lại là người cô đã thần tượng mười mấy năm nay.

Năm Dịch Văn Trạch vào nghề, cô mới tốt nghiệp cấp hai. Thời cô còn là thiếu nữ, Dịch Văn Trạch là một thần tượng trẻ tuổi, khi ấy phim điện ảnh của đại lục vẫn chưa nhiều, anh bất ngờ gặp được cơ hội, nổi tiếng khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan trong suốt nhiều năm, nhưng dạo gần đây, các dự án anh tham gia đã ít đi rất nhiều. Tuy Dịch Văn Trạch đã gần như rút vào hậu trường, nhưng tăm tiếng của anh vẫn nổi như cồn.

Đột nhiên, tiếng Kiều Kiều vang lên, đại ý là nhắc nhở mọi người nhanh chóng kết thúc phỏng vấn, đoàn làm phim sắp phải rời đi.

Vì lời nhắc nhở này, rất nhiều phóng viên đang đứng từ xa nhìn vội vàng lao đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, muốn phỏng vấn riêng Dịch Văn Trạch thêm chút nữa. Giai Hòa rất biết ý nhường chỗ, đi ra sảnh tiệc, lấy chút điểm tâm trên chiếc bàn ăn dài, ăn no bụng xong liền ngồi vào một góc khuất, đợi trợ lí của Kiều Kiều đến đưa mình lên xe.

Không biết bao lâu sau, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Cô bắt máy, là giọng Kiều Kiều: “Tìm Dịch Văn Trạch giúp tớ, trợ lí của anh ta đang ở chỗ tớ, ngốc không tả nổi, đến anh ta ở đâu cũng không biết”, giọng Kiều Kiều bị át trong tiếng gió, có lẽ cô ấy đang ở bên ngoài, tâm trạng có vẻ vô cùng khó chịu. “Cô vợ mới li hôn của anh ta đang được phỏng vấn, cậu tranh thủ lúc phóng viên chưa nhận được tin mau đưa anh ta lên xe, giám đốc bên tớ ghét nhất là dùng tin đồn thất thiệt tạo scandal đấy, phiền chết được!”. Kiều Kiều vừa gọi điện thoại vừa nói với người bên cạnh mau lái xe tới.

Giai Hòa nghe mà giật mình thon thót, cúp máy rồi mới phát hiện đường đường một biên kịch như mình lại bị Kiều Kiều sai bảo như trợ lí.

Nhưng cô cũng biết, bây giờ tốt nhất là tìm cho ra Dịch Văn Trạch, không chỉ giám đốc của Kiều Kiều ghét tin đồn ác ý, mà cả Dịch Văn Trạch cũng luôn căm ghét loại tin tức này. Ngay cả fan cứng như cô, nửa tháng gần đây đọc được tin anh chia tay mới biết anh và cô gái kia đã kết hôn được hai năm rồi.

Giai Hòa đã đến nơi này vài lần, nên cũng quen với không gian ở đây, cô đặt li xuống, im lặng len vào giữa đám diễn viên và phóng viên, quan sát khắp mọi ngóc ngách, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Đi được hai, ba vòng hội trường, Giai Hòa mới sực nhớ ra, nơi đây có một lối cầu thang rất ít người qua lại.

Lúc cô đẩy cửa ra cầu thang, chỉ thấy ánh đèn sáng trắng, rất yên tĩnh.

Dịch Văn Trạch đứng ngay chỗ ngoặt, dứt khoát tắt điện thoại, từ lòng bàn tay anh, ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt hẳn. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, im lặng giây lát, đến khi châm xong điếu thuốc, anh mới nhìn thấy Giai Hòa đứng ở cửa ra cầu thang.

Bị anh nhìn, Giai Hòa bỗng thấy chột dạ: “Kiều Kiều nói em đưa anh xuống”.

Anh gật đầu: “Ừm, cảm ơn em”.

Anh chàng Dịch Văn Trạch cười nói lịch sự cả buổi họp báo ngày hôm nay, lúc này không còn chút nét cười trên gương mặt, anh chỉ im lặng hút thuốc, không nhìn Giai Hòa thêm lần nào nữa.

Dịch Văn Trạch không nói gì, Giai Hòa cũng chỉ biết đứng dựa cửa.

Không giống loại ánh sáng vàng ấm áp trong sảnh tiệc, ánh sáng ở đây sáng hơn một chút, nhưng vì là ánh sáng trắng nên không gian có vẻ lạnh lẽo.

Giai Hòa chợt nhớ hồi học đại học, Kiều Kiều chỉ vì muốn được tận mắt nhìn thấy Vương Lực Hoành một lần mà chấp nhận giữa đêm khuya theo đoàn phóng viên đài truyền hình đến tận sân bay đón thần tượng, về đến nơi cô ấy than ngắn thở dài nói đúng là có gặp thật, nhưng đến câu “Em đã thích anh lâu lắm rồi” cũng chẳng dám nói. Lúc đó, Giai Hòa còn cười cợt trêu Kiều Kiều, giờ thì mình cũng y vậy, xem ra, thần tượng chỉ hợp để xem trên mạng và trên tivi thôi…

Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, cô vội nắm chặt lấy nó, được một lúc, Dịch Văn Trạch dường như cũng nghe thấy tiếng rung, bèn quay lại nhìn cô, ánh mắt có vẻ dò hỏi lịch sự.

Cô rút điện thoại ra, đầu dây bên kia là giọng nói lộ rõ vẻ nôn nóng của Kiều Kiều: “Tìm thấy anh ta chưa vậy?”.

Giai Hòa hạ giọng nói: “Tìm thấy rồi, đang ở ngay cạnh tớ”.

Ở đầu dây bên kia, Kiều Kiều rõ ràng không thể kiềm chế nổi nữa: “Thôi được rồi, đi thang máy xuống đi, xe đang ở trước cửa khách sạn”.

Giai Hòa ừ một tiếng rồi nhìn sang anh: “Xe ở dưới kia rồi”.

Anh dập thuốc, bước lại gần Giai Hòa: “Đi đường mất khoảng bốn tiếng đồng hồ đấy, có cần mang theo chút đồ ăn không?”. Ngữ khí là hỏi han, nhưng tay lại giúp cô mở cửa.

Giai Hòa nghi hoặc nhìn anh, đứng hình mất ba, bốn giây mới hiểu ra: “Cũng được, tối nay mọi người chưa ăn được gì, em đi gói đồ, anh ăn gì?”. Phía ngoài có rất nhiều máy ảnh đang đợi sẵn, lúc này hai người đi tách nhau ra là tốt hơn cả, tránh rắc rối.

Anh cười: “Gì cũng được”.

Cô không dám nói gì thêm, bước ra khỏi cầu thang trước.

Có khi chỉ là một bức ảnh cũng đủ để thêu dệt nên những tin tức làm người ta cười ra nước mắt. Nhất là cô vợ cũ của Dịch Văn Trạch – Thiên Sở, trong nửa tháng trở lại đây hai người li hôn, cô ta năm lần bảy lượt xuất hiện trên các chương trình truyền hình, khóc lóc khiến khán giả khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan đều thương cảm, Dịch Văn Trạch lại một mực từ chối phỏng vấn chính thức. Giờ nếu anh bị chụp ảnh đi cùng người phụ nữ khác, thì đúng là tự lao lên trước nòng súng.

Cô nhờ người gói giúp hai hộp đồ ăn, rồi mới cùng hai, ba nhân viên bước vào thang máy.

Lúc xuống lầu, tiếng fan la hét, tiếng phóng viên gặng hỏi vang khắp sảnh khách sạn sáng choang.

Dịch Văn Trạch lại bị phóng viên dưới lầu bao vây, họ không hỏi những câu liên quan đến kịch bản như khi nãy nữa, giờ đây đám người này ai cũng kích động, ai cũng cố hét thật to, không ngừng lặp đi lặp lại những lời Thiên Sở vừa nói mười phút trước trên một chương trình trò chuyện ở đài truyền hình, cố hỏi xem có phải Dịch Văn Trạch là người đề nghị li hôn trước, đã sớm mỗi người mỗi ngả với Thiên Sở hay không.

Kiều Kiều đứng ngay cạnh anh, giơ tay ngăn mấy người đứng quá gần, nụ cười trên khuôn mặt rõ ràng đã cứng đơ rồi tắt ngấm, đến bảo vệ của khách sạn cũng vừa bảo vệ mấy người bọn họ vừa hóng hớt nhìn Dịch Văn Trạch. Riêng Dịch Văn Trạch, trên mặt anh vẫn giữ nụ cười, không ngừng nhắc nhở mọi người xung quanh cẩn thận dưới chân, ngoài ra, anh tuyệt đối giữ im lặng trước tất cả mọi câu hỏi.

Mãi đến lúc lên được xe, Kiều Kiều mới đóng sầm cửa xe lại, ánh đèn flash bị chặn ở phía ngoài, chỉ còn không khí yên tĩnh trong xe.

Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh Giai Hòa. Giai Hòa chun mũi không dám nói gì, Kiều Kiều cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cô: Đại tiểu thư, bảo cậu tìm người mà cũng khó khăn như thế, vậy mà còn bảo tớ cho cậu cơ hội tiếp cận thần tượng, toàn gây thêm phiền toái cho tớ thôi.

Giai Hòa đuối lí, trả lời: Anh ấy muốn hút nốt điếu thuốc, tớ chẳng dám kéo anh ấy đi.

Kiều Kiều quay lại, không nói không rằng sắp xếp túi, lặng lẽ ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.

Hai tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn khiến bầu trời chỉ là một đường hẹp dài, đèn hiệu biến đổi đủ loại biểu ngữ, che lấp cả trăng sao. Kiều Kiều bắt đầu gọi điện thoại, nhỏ giọng giải quyết công việc, Giai Hòa chỉ biết ngượng ngập nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố Thượng Hải vào ngày lễ Tình nhân, dường như ai cũng phải tay trong tay, ai cũng phải e ấp thẹn thùng và nơi nơi phải tràn ngập hoa hồng.

Thế nhưng tất cả những hình ảnh “phải” ấy khi được chất đống trước mắt mọi người lại càng làm không khí trở nên ngượng ngùng.

Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh cô, không hề động đậy, tới tận lúc ra khỏi Thượng Hải, anh vẫn giữ nguyên một tư thế.

“Điện thoại của chị Mạch”, trợ lí A Thanh bỗng nhận được một cuộc gọi, lập tức đưa điện thoại cho anh.

Chị Mạch là quản lí của Dịch Văn Trạch, không cần đoán cũng biết là có chuyện gì.

Anh đón lấy điện thoại, vì trong xe quá yên ắng nên giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ, chị ấy nói lại những điều Thiên Sở vừa nói trên tivi với một tốc độ cực nhanh, Giai Hòa ngồi rất gần anh nên cô nghe rõ toàn bộ câu chuyện một cách bất đắc dĩ. Từ đầu tới cuối Dịch Văn Trạch chỉ “ừm” hai tiếng, không có phản ứng gì nhiều, mãi mười phút sau anh mới đổi điện thoại từ tai trái sang tai phải, hạ giọng nói: “Hết pin rồi, đến Hoành Điếm rồi nói sau”.

Nói xong, anh dứt khoát tắt điện thoại.

“Tôi vừa sạc pin mà”, A Thanh đón lấy điện thoại, khẽ lầm bầm.

Xe chạy từ nội thành ra đến đường cao tốc, Giai Hòa cứ ôm hai hộp giấy đựng đồ ăn, đứng ngồi không yên.

Mãi đến khi nhìn thấy rặng núi trong đêm, Kiều Kiều mới làu bàu “Đói quá!”, Giai Hòa lập tức như được giải thoát, đưa hộp đồ ăn cho Kiều Kiều: “Ăn đi, lấy cho riêng cậu đấy”. Kiều Kiều nhìn cô nghi hoặc: “Cậu chu đáo thế này từ khi nào vậy?”.

Giai Hòa im bặt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe.

Suốt bốn tiếng đồng hồ trên đường, cô không dám chợp mắt dù chỉ nửa phút, cố căng mắt ngồi đến tận khi tới khách sạn Hoành Điếm.

Đến khi xuống xe, cô chạy tới bên cạnh Kiều Kiều: “Tớ với cậu một phòng nhé?”.

Kiều Kiều giễu cợt: “Mơ à, phòng cậu ở ngay cạnh phòng đạo diễn Khương đấy, bên biên tập – thẩm định không đến, cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị đạo diễn Khương hành hạ đi nhé”.

Giai Hòa đang định nói gì đó thì Kiều Kiều đã hạ giọng: “Nói cho cậu biết, lão Đài Loan kia sẽ tới, nên cậu đừng có làm phiền tớ đấy”.

Giai Hòa kinh ngạc nhìn Kiều Kiều, cứ nói đến lão Đài Loan đó là cô lại đau đầu. Kiều Kiều không biết quen đâu ra một ông anh gần bốn mươi tuổi, tự nhận là anh cả trong làng chơi bass Đài Loan, nhưng lần đầu gặp đã làm cô sợ phát khiếp.

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh ta ở quảng trường Lực Bảo, cánh cửa chiếc xe đen bật mở, một đôi chân gầy đét trong chiếc quần da rắn thò ra khỏi cửa xe, tiếp đến là bộ mặt nhăn như quả táo tàu và cái đầu trọc lóc tóc gió thôi bay… Suốt bữa ăn, tay bass phóng khoáng cứ liên tục nhắc đi nhắc lại “Ăn cơm là phải ăn đủ dinh dưỡng”, sau đó rất dè dặt gọi một suất cơm rang, một suất phở, một suất cháo, ba người cùng ăn.

Tay bass Đài Loan, một bữa ăn mời khách chỉ gọi món chính, bạn tin không? Kiều Kiều thì tin…

Giai Hòa không muốn nghe thêm về cuộc sống ngọt ngào tuy biết mình bị lừa nhưng vẫn thấy hạnh phúc của Kiều Kiều nữa, cô kéo vali bước vào khách sạn.

Vội vàng tắm rửa xong xuôi cô mới nhìn thấy dòng chữ dán trên máy sấy tóc: Đã hỏng, đừng dùng.

Nhiệt độ ở Hoành Điếm thấp kinh người, máy sấy tóc là đồ thiết yếu, cô lập tức lấy khăn lau qua tóc, rồi vào phòng gọi điện cho lễ tân, ai dè mới nghe lễ tân nói câu “Xin chào” thì ngoài cửa lại có người gọi, cô chỉ có thể báo với đầu dây bên kia số phòng, sau đó vội chạy ra mở cửa.

Người gõ cửa không ai khác chính là nữ chính mà theo như Kiều Kiều nói cô ta rất thích “được coi trọng” – Liêu Tịnh.

Cách hai bước phía sau cô ta là Dịch Văn Trạch mặc thường phục, anh thấy Giai Hòa đi ra thì khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Liêu Tịnh đứng dựa cửa, nhìn cô cười: “Tôi và A Trạch định đi nói chuyện kịch bản với đạo diễn Khương, cô có muốn đi cùng không?”.

Thực ra cô rất muốn nói “Đợi tôi sấy khô tóc rồi qua”, nhưng lời nói đến cửa miệng lại thành: “Có chứ, đợi tôi mặc cái áo khoác”.

Cửa phòng mở, nhiệt độ không khí gần xuống mức không độ, lạnh buốt khiến cô phát run, Giai Hòa hít vào một hơi, đang định quay người vào lấy áo thì một nhân viên khách sạn mang máy sấy tóc lên, đứng ngay sau Dịch Văn Trạch: “Ai cần máy sấy?”.

Vì người này đã nhìn thấy nhiều minh tinh nên tỏ ra bình tĩnh hơn người thường, nói năng khá thô lỗ.

“Đưa tôi đi”. Cô ngượng ngùng đưa tay ra.

“Hả, tóc chị vẫn ướt nhỉ”. Liêu Tịnh hình như vừa phát hiện ra Giai Hòa mới tắm xong, liền cười với Dịch Văn Trạch, “Vậy mình đi trước đi, để biên kịch sấy khô tóc đã”.

Giai Hòa càng lúng túng: “Không sao đâu…”.

Cô chưa kịp nói hết, Dịch Văn Trạch đã ngắt lời: “Vào sấy khô tóc đi đã, không phải vội”.

Chiếc máy sấy tóc màu trắng, dây điện màu đen quấn quanh một cách qua quýt.

Anh thuận tay cầm chiếc máy sấy tóc từ tay nhân viên khách sạn, nói “Cảm ơn”, rồi đưa tới trước mặt Giai Hòa. Giai Hòa bất giác nhận lấy, đến khi họ đi rồi, cô mới nghĩ ra mình ngay đến câu “Cảm ơn” cũng chưa nói… Cô đóng cửa lại, buồn bực hết mức, đập trán vào tường, thầm chửi mắng mình đúng nửa phút.

Giai Hòa nhanh chóng làm xong mọi việc, lúc cô đến phòng đạo diễn Khương, Liêu Tịnh đang cười nói kinh nghiệm của mình còn ít ỏi, từ ngày được biết sẽ đóng phim cùng anh Dịch, ngày nào cô cũng ngủ không ngon. Đạo diễn Khương trêu Dịch Văn Trạch mấy câu, anh chỉ lắc đầu cười, không nói gì.

Thực ra, nói là bàn chuyện kịch bản, nhưng mấy người chỉ nói vài câu về kịch bản, còn lại toàn là ngồi chuyện phiếm với nhau.

Giai Hòa pha cho mình một cốc cafe, khi nghe Liêu Tịnh tiện miệng nói cảnh thứ mấy cảm xúc của cô ta chưa tới, không đủ đất diễn, cô rất cố gắng muốn nghe cho rõ, nhưng vì cô ta nói tiếng Quảng, nên Giai Hòa chỉ nghe được sơ sơ, đạo diễn Khương và Dịch Văn Trạch lại đều là người Hồng Kông nên cô ngại ngắt lời Liêu Tịnh, chỉ hiểu được sơ qua, đến đoạn nào thực sự không hiểu nổi mới giơ tay hỏi vài câu.

Thậm chí, cô còn cảm thấy khâm phục Liêu Tịnh, một minh tinh đại lục mới nổi mà đã học nói được tiếng Quảng chuẩn như vậy…

“Cảnh binh biến, tôi thấy cảm xúc cũng chưa tới”, Dịch Văn Trạch đột nhiên lên tiếng, nhưng anh lại dùng tiếng phổ thông, “Lí Thành Khí mưu sự nhiều năm, đến cuối cùng lại bị em trai ruột là Lí Long Cơ mưu hại, trước là đoạt binh quyền, sau là binh biến và giết hoàng hậu Vi, vậy mà Lí Thành Khí lại chỉ đem người phụ nữ của Lí Long Cơ đi, không tranh giành gì nữa, cảm giác cao trào bỗng dưng bị hẫng”, anh cầm chiếc cốc, ngồi lặng yên trên ghế, từng câu từng lời, nói đến “bỗng dưng bị hẫng” còn ngẫm nghĩ không biết mình dùng từ đã chuẩn chưa, “Có điều, mấy ngày trước tôi có đọc qua về giai đoạn lịch sử này, kịch bản này hư cấu hơi nhiều, nên tôi đành tìm đọc tư liệu về Lí Thành Khí…”.

Giai Hòa chăm chú nghe, đến khi anh nói xong mới đặt cốc xuống.

Đây là phim lịch sử nói về Đường Huyền Tông, cũng chỉ là chuyện giang sơn mĩ nhân mà thôi.

Thường thì diễn viên nhận kịch bản xong sẽ chỉ đọc phần đại cương giới thiệu nhân vật để hiểu rõ nhân vật của mình, không ngờ Dịch Văn Trạch còn chuyên nghiệp đến mức nghiên cứu cả giai đoạn lịch sử ấy, làm cô có phần kích động, muốn tranh luận một phen, nếu không nói ra thì không chịu được.

“Thực ra”, cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Điểm bộc phát cảm xúc của nhân vật đó là ở đoạn cuối cùng”.

Đạo diễn Khương cười cười nghe hai người tranh luận, từ đầu tới cuối không nói câu nào.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến hơn mười một giờ mới kết thúc, ngày hôm sau diễn viên phải lên tạo hình nhân vật nên trong tối nay cô phải ghi lại tất cả những điểm cần sửa, để mai sửa lại từng chỗ một. Khi ra khỏi phòng, đạo diễn Khương mới nhớ ra có mấy phân đoạn trước đây ông ấy yêu cầu cô sửa, nên Giai Hòa vội về phòng lấy laptop. Cô ấn nút khởi động laptop trước ánh mắt của ba người.

Một giây sau, người cô hoàn toàn cứng đờ.

Có những thói quen luôn đem tới tai họa chết người trong lúc người ta không ngờ tới nhất.

Không yêu cầu nhập password, màn hình vụt đen trong nửa giây, rồi từ từ hiện lên hình nền.

Trên nền màu xanh nhạt là hình ghép rất nhiều ảnh bìa của Dịch Văn Trạch trong ba năm trở lại đây, có ảnh anh cúi đầu lặng im, có ảnh anh nghiêng đầu khẽ cười, có ảnh anh quay lưng bước đi, tóm lại… toàn là ảnh của anh.

Góc trên bên phải màn hình là dòng chữ kiểu viết tay: You Smile I Smile.

Bốn bề nhất thời tĩnh lặng, Dịch Văn Trạch đứng ngay phía bên phải cô, cầm cốc trà, im lặng nhìn màn hình.

Giai Hòa nở nụ cười cứng đơ, cô đang nghĩ phải mau chóng mở tệp tin thì anh đột nhiên đưa tay chỉ vào màn hình: “Đây là ảnh bìa tạp chí Vogue năm 2007 à?”.

“Vâng”. Cô nắm con chuột màu trắng, lòng bàn tay tê dại.

“A Thanh tìm tấm ảnh bìa này suốt”, anh khẽ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Có thời gian thì em copy cho cô ấy một tấm nhé”.

Giai Hòa lại vâng một tiếng nữa, lập tức mở tệp tin, cắm USB vào. USB liên tục nháy đỏ, nghĩa là đã kết nối thành công.

Liêu Tịnh chợt nở nụ cười, cầm bình trà hoa lên, rót trà cho đạo diễn Khương: “Không ngờ Giai Hòa lại là fan của anh Trạch”. Đạo diễn Khương uống một ngụm, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì: “Không nói thì tôi cũng quên mất, lần đầu gặp Giai Hòa, biên tập – thẩm định của cô ấy có nói, Giai Hòa làm biên kịch là để có một ngày được viết kịch bản cho cậu Trạch đấy”.

Tôi có nói thế hả?

Giai Hòa cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực…

Dịch Văn Trạch cười cười, lại dùng tiếng Quảng nói với đạo diễn Khương về biên tập – thẩm định của Giai Hòa. Mọi người đều thông minh, chỉ là chuyện biên kịch tình cờ là fan cứng của nam chính, nên anh nhanh chóng chuyển đề tài, Giai Hòa vội vàng copy phần kịch bản cần sửa, kiếm cớ chạy khỏi phòng.

Mãi đến khi ra tới hành lang, cô mới cảm thấy mặt mình nóng bừng, thật là mất mặt quá đi.

Từ phòng đạo diễn Khương về tới phòng mình, trong chục bước chân, cô đã đặt ra hơn chục giả thiết, làm sao để đào tẩu êm thấm, làm sao để thay biên kịch khác đến đây cùng đoàn… Mãi đến khi nhìn thấy Kiều Kiều đang cuộn chăn trên giường mình, cô mới hồi thần: “Sao cậu lại đến đây? Tay bass nổi tiếng đâu?”.

Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi: “Lão ta nói có buổi diễn, không đến nữa”, nói xong cô ấy lấy giấy lau mũi, “Bọn họ tốt thế, thả cho cậu về trước à?”.

Giai Hòa ai oán nhìn Kiều Kiều, nhanh chóng kể lại tình cảnh lúng túng của mình khi nãy, Kiều Kiều lập tức nín khóc, cười nắc nẻ, vỗ vỗ lên giường, bảo Giai Hòa lại ngồi cạnh, nắm lấy vai cô: “Dùng luật ngầm với anh ta đi, cậu nghĩ xem, Dịch Văn Trạch đang đau đớn vì tình, lúc này quá thích hợp để chơi trò tình ái”.

Giai Hòa lập tức xù lông lên: “Cậu mèo mả gà đồng không thành nên không cam tâm hả?”.

Kiều Kiều kêu lên một tiếng, ôm gối nằm vật xuống giường: “Đại tiểu thư, tâm trạng tớ đang vô cùng tệ hại, cậu chú ý lời lẽ cái nha”.

“Kể từ hồi năm hai cậu thất tình, báo hại tớ giữa đêm khuya phải trèo tường ra ngoài, cả đời này đừng mơ đến chuyện được nghe lời hay ý đẹp nữa nhé”.

Kiều Kiều cười mắng Giai Hòa vài câu, rồi lại nằm ôm gối, bắt đầu cầm điện thoại điên cuồng nhắn tin.

Giai Hòa sau khi hứng chịu mấy câu mắng mỏ của Kiều Kiều thì tìm ba hồn bảy vía về nguyên vẹn.

Có một số chuyện luôn bất biến, ví dụ như nam chính với nữ chính nhất định sẽ có tin đồn tình cảm; ví dụ như Kiều Kiều nhất định cứ yêu là thất tình; còn nữa, đó là Giai Hòa có khả năng tự an ủi bản thân siêu giỏi. Thậm chí, cô còn bắt đầu cảm thán về phản ứng rất có phong độ của Dịch Văn Trạch, thật không hổ là thần tượng của mình, tình huống khó xử như vậy mà anh có thể hóa giải…

“Anh ấy nổi tiếng hơn chục năm nay rồi, đến mẹ tớ còn là fan của anh ấy nữa là, cậu đừng tưởng làm biên kịch là cậu hiểu hết được giới showbiz. Củ cải cứ cho vào hũ ngâm hai tháng là thành củ cải muối hết, người mà cho vào thùng thuốc nhuộm hai mươi năm thì cũng sớm bị nhuộm đen thôi”. Kiều Kiều nói xong là ngủ lăn quay, còn nghề biên kịch là thức đêm ngủ ngày, sáng mai bảy giờ Kiều Kiều đã phải dậy làm tạo hình, cô ấy phải ngủ đủ giấc.

Bảy giờ sáng hôm sau, Giai Hòa còn đang ngủ mê mệt thì bị điện thoại của Tiểu Âu đánh thức, cô nhấc máy, đầu dây bên kia như sắp khóc: “Kiều Kiều có ở đó không, cô ấy tắt máy”. Giai Hòa vứt điện thoại vào mặt Kiều Kiều, vùi đầu ngủ tiếp, nghe tiếng Kiều Kiều ồn ào phải đến mười phút thì mới yên tĩnh trở lại.

Đang trong lúc Chu Công không tính toán ân oán cũ, định thu nạp Giai Hòa lần nữa[2] thì điện thoại lại rung lên ù ù.

“Đừng có gọi điện trước chín giờ sáng chứ”, Giai Hòa không mở nổi mắt, “Tôi sắp thiếu ngủ mà chết đây…”.

“Điên mất rồi, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai”, Kiều Kiều bất chấp sống chết liến thoắng.

“…”.

“Cố Vũ”.

“…”.

“Chính là tên trước kia vốn là một phóng viên tiểu tốt, sau đó gặp được ‘vận phân chó’ và leo lên được chức tổng biên tập tạp chí đó, chính là tên Cố Vũ hồi trước đá cậu đó!”.

“… Tớ biết”. Có cần kể lại tường tận thế không?

“Hắn đích thân dẫn phóng viên đến làm chuyên đề phỏng vấn Liêu Tịnh đấy, tớ thề chắc chắn là có vấn đề”.

“… Rồi sao”.

“Liêu Tịnh nhắc đến tên cậu, thế là thằng cha ấy đòi gọi cho cậu bảo cậu đến cùng phỏng vấn nữa, nhưng tớ từ chối luôn”.

Giai Hòa mò tay sang laptop ở ngay bên cạnh, bật nhạc, để mình hoàn toàn tỉnh táo.

“Thôi được, hắn ta có lòng thì chúng mình cũng phải có dạ”.

Bài hát Kịp thời với giai điệu chầm chậm vang lên, bản của Trương Vũ hát lại nghe càng buồn bã thê lương. Giai Hòa hỏi rõ số phòng, ngắt máy rồi cuộn mình trong chăn, cố gắng mãi mới mò dậy lấy quần áo mặc vào. Cô mơ mơ màng màng, vừa than thở cái sự tình cờ ngoài ý muốn này, vừa tự động tự giác nạp ngay tình tiết động trời này vào kho tư liệu trong đầu, tình cũ thành đôi với nữ minh tinh, quá kịch tính, người xem chắc chắn sẽ phải nắm chặt nắm đấm chờ đợi nữ chính bùng nổ.

Bùng nổ? Cô nhìn mình trong gương phòng tắm, nhớ ra mình và đồng chí họ Cố kia đã năm năm chưa gặp lại.

Môn đăng hộ đối – câu này đúng ở mọi thời đại, hồi đó Giai Hòa chỉ là một phóng viên tiểu tốt, sao có thể hi vọng tổng biên tập tạp chí mãi mãi tình sâu nghĩa nặng với mình như cũ được chứ?

Giới showbiz luôn công khai luật ngầm, giới truyền thông thì toàn lén lút đưa nhau lên giường, hôn nhân là để ngoại tình, còn hai tay là để bắt cá.

Thực ra, lúc chia tay Cố Vũ, Giai Hòa cũng không quá đau đớn, có lẽ bởi cô tự biết mình biết người, quan niệm tình yêu của cô trước nay vẫn là “thức thời”, người ta tiến một bước thì ta tiến nửa bước, người ta lùi một bước thì ta lùi ba bước.

Nên khi Cố Vũ muốn lùi, cô đã lùi đến mức chẳng còn đường nào mà lùi thêm được nữa, chỉ còn cách lùi ra khỏi cái giới truyền thông đó.

Ông chủ khách sạn Vạn Hào này đúng là rất biết cách làm ăn, điều hòa ở đại sảnh và hành lang khách sạn cả năm không thấy bật, lạnh đến mức đông cứng cả người, cô xoa xoa tay, quấn khăn ba vòng quanh cổ, đi men theo hành lang đến trước cửa căn phòng đó, khẽ gõ cửa mấy lần.

Đêm qua vì tâm trạng như mớ bòng bong, bốn rưỡi sáng cô mới ngủ được, thế mà giờ này đã phải ra ngoài, thật buồn ngủ hết biết, lại thêm cái giá lạnh của tháng hai nữa, quả là lạnh thấu xương.

Người ra mở cửa là Kiều Kiều, cô ấy lườm Giai Hòa một cái rồi mới để cô vào.

Căn phòng này chuyên dành để hóa trang, nên điều hòa rất ấm.

Mọi người trong phòng đều rất bận rộn, nữ chính đang ngồi ở gian ngoài, đợi phỏng vấn. Cô ta đã được hóa trang xong từ lâu rồi, kiểu trang điểm đời Đường với búi tóc cao, vô cùng đẹp mắt, cô ta cầm micro, cúi đầu đọc kịch bản. Một cậu phóng viên trẻ đang đứng bên cạnh. Người ngồi cạnh Liêu Tịnh mặc bộ vest rất vừa vặn, không đeo ca vát, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất tuấn tú, đang khẽ bàn bạc chi tiết với cô ta.

“Anh Cố”, Kiều Kiều cười giả lả, “Biên kịch của chúng tôi đến rồi”.

Lúc Cố Vũ ngẩng đầu lên, Liêu Tịnh cũng đặt kịch bản xuống: “Giai Hòa, nghe anh Cố nói trước đây hai người là đồng nghiệp?”.

“Chuyện lâu lắm rồi”, Giai Hòa bình tĩnh nhìn Cố Vũ, “Làm phóng viên không đấu nổi với anh Cố, nên tôi đổi nghề kiếm cơm”.

Cố Vũ nhìn cô, chỉ cười mà không nói gì.

“Thế thật hay, đợi lát nữa chúng ta cùng A Trạch chụp kiểu ảnh, công bố luôn cùng ảnh tạo hình”. Cô ta nói xong quay ra cười với Cố Vũ, cười rất ngọt ngào, rất vừa phải.

“Giai Hòa trước giờ rất mê Dịch Văn Trạch”, Cố Vũ hắng giọng, cười nói: “Lần này coi như là có duyên”.

“Thì ra anh cũng biết?”. Liêu Tịnh cười thành tiếng, “Hôm qua đạo diễn Khương cũng nói, Giai Hòa vào làm nghề này cũng vì A Trạch đấy”.

Cố Vũ có vẻ hứng thú ngẩng đầu nhìn Giai Hòa.

“Anh biết đấy, năm mười ba tuổi tôi đã thích anh ấy rồi”, Giai Hòa thật thà nói, lại giống như cô muốn nói với Cố Vũ rằng: Nếu tính người đến trước kẻ đến sau, thì Cố Vũ anh tuyệt đối không phải là người đầu tiên.

Kiều Kiều day trán, dở khóc dở cười đưa mắt ra hiệu với cô.

Giai Hòa cảm thấy không khí có chút gì đó lạ lùng mới quay đầu nhìn về phía phòng hóa trang, Dịch Văn Trạch không biết đã bước ra từ lúc nào, trên người mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt, anh nhìn mọi người, trong đôi mắt mang nét cười. Áo bào thắt đai, khuôn mặt đẹp như tượng khắc, khiến Giai Hòa nhìn đến thất thần, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một câu trong kịch bản: Tuy tuổi trẻ phong lưu đẹp tựa tranh, nhưng khí phách tự thân khó mà phác họa.

Còn Giai Hòa lúc này đang mặc chiếc áo lông vũ dày cộm, khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt, vì cô mải nói chuyện nên cũng quên cởi áo khoác ngoài, mặt nóng tới mức ửng hồng, nhưng người khác nhìn lại thấy lí do cô đỏ mặt không hẳn là vậy.

Liêu Tịnh là người thông minh, lập tức cười trêu: “A Trạch, được fan tỏ tình ở cự li gần thế này, tâm trạng thế nào?”.

Dịch Văn Trạch cười tươi hơn: “Rất vinh hạnh”.

Kiểu phỏng vấn này rất đơn giản, thực ra đã lên trước kịch bản, khi nãy Cố Vũ và Liêu Tịnh bàn luận cũng chỉ là điều chỉnh chút xíu. Nếu phóng viên lười, họ có thể xin luôn ảnh từ đoàn phim để đăng tin, vốn chẳng cần phải đến đây thế này. Tổng hợp lại những điều trên, Giai Hòa tự nhiên hiểu rõ, chả trách Kiều Kiều nói trong chuyện này có điều mờ ám.

Đương nhiên, đối với đoàn làm phim mà nói, việc có được sự trợ lực của truyền thông chính thống cầu còn chẳng được, vậy nên ai rỗi hơi mà quan tâm đến những mối quan hệ phức tạp trong chuyện này nữa chứ?

Cuối cùng, khi chụp ảnh, Liêu Tịnh không quên kéo Giai Hòa vào nhưng bị cô hết lần này đến lần khác từ chối, nói làm thế là không đúng quy định. Cô ngồi một bên, cúi đầu mệt mỏi, đang lúc ngẫm nghĩ xem có nên về ngủ bù không thì bên kia đã chụp ảnh xong. Dịch Văn Trạch đột nhiên đứng dậy, đi đến ngồi bên Giai Hòa: “Kiều Kiều, phiền cô chụp cho tôi và Giai Hòa kiểu ảnh”.

Mọi người sững sờ, Dịch Văn Trạch đưa tay ra, rất tự nhiên đặt lên vai Giai Hòa, mỉm cười như chốn không người.

Ầm một tiếng, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Không hổ là thần tượng của mình, ngay cả việc giúp fan trả thù tình cũ mà anh ấy cũng ôm vào người…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button