Tiểu thuyết - ngôn tình

Tiểu Thời Đại 1.0

tieu thi dai 1.0 sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Quách Kính Minh

Download sách Tiểu Thời Đại 1.0 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

 

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Có nhiều con đường để tìm hiểu Thượng Hải, một trong những thành phố hào quang lấp lánh nhất trên bản đồ Trung Quốc rộng lớn. Một thành phố đang phát triển với tốc độ ánh sáng. Trong một thời đại lạnh lùng sắc bén như dao găm.

Trên bức phông nền ấy, bốn nữ nhân vật chính xuất hiện: Lâm Tiêu mơ màng, Cố Ly tiểu thư, Đường Uyển Như đầu óc đơn giản, và Nam Tương, cô gái bí ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp. Câu chuyện về bốn cô gái, bốn tính cách, bốn số phận giữa thành phố Thượng Hải phồn hoa được kể lại chân thật như chính hơi thở cuộc sống thời hiện đại, với đủ hỷ nộ ái ố, tình yêu và nỗi đau, những tham vọng, tính toán và cả những giấc mơ bất thành.

Hài hước, kịch tính, đầy trăn trở nhưng vẫn thú vị và tươi mới như chính tuổi thanh xuân, Tiểu thời đại 1.0 mang một sức hấp dẫn khó cưỡng. Thành công choáng váng của tác phẩm ngay từ khi ra mắt – với 2.500.000 bản in chính thức được tiêu thụ đến nay – đã chứng tỏ sức lay động mạnh mẽ của nó tới đông đảo trái tim độc giả. Sức lay động ấy cơ hồ chưa hề ngưng lại, góp phần giúp Quách Kính Minh trở thành một cái tên chưa bao giờ hết nóng: Những năm qua anh luôn đứng đầu danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Hoa.

ĐỌC THỬ

Chương 1

Tờ Nhân vật và thời đại số mới nhất mở ra, tiêu đề trên trang nhất: “Thượng Hải và Hồng Kông, đâu là trung tâm kinh tế của tương lai”. Bắc Kinh đã sớm bị bỏ xa hàng trăm mét, chưa nói đến kinh tế Đài Bắc đang tụt dốc kinh hoàng.

Mỗi ngày, vô số con người tràn về cái thành phố đang xoay chuyển chóng mặt này – mang theo những kế hoạch vĩ đại hoặc những giấc mơ bong bóng giữa ban ngày; mỗi ngày, lại có vô số con người rời bỏ rừng nhà chọc trời lạnh lùng và xa lạ – để lại nước mắt sau lưng.

Cô nhân viên văn phòng trẻ đeo túi xách Marc Jacobs, gắng len lỏi chui khỏi đám đông ồn ã ở ga tàu điện ngầm, chân giày cao gót mười phân lướt như bay lên bậc cấp, bịt mũi ngoảnh mặt bước nhanh qua người ăn mày áo quần rách rưới.

Nơi hành lang công sở, đám người chờ phỏng vấn xin việc ngồi cả dãy dài, mươi phút lại có một người trẻ tuổi bước khỏi phòng, ném tập hồ sơ cá nhân trên tay vào thùng rác.

Trong quán Starbucks, vô số khuôn mặt phương Đông vội vã xách túi giấy đựng cà phê đẩy cửa kính bước ra ngoài. Vài người vừa điện thoại, vừa lấy cốc cà phê ra uống vội uống vàng; có người cẩn thận cầm túi giấy, chui vào chiếc xe đen đỗ đợi bên đường, đến thẳng văn phòng của ông chủ. Đối lập với hình ảnh đó, là những khuôn mặt phương Tây đang nhàn nhã ngồi bên trong, mắt nheo nheo đọc Shanghai Daily, hay cầm điện thoại di động cười lớn: “What about your holiday?”

Trong các tiệm hàng hiệu dàn ngang từ số 1 đến số 18 trên phố Bund, nhân viên phục vụ mặt lạnh như băng, thỉnh thoảng có một, hai nữ khách hàng đeo kính râm to đại thận trọng dùng hai ngón tay kẹp món đồ, ẻo lả kéo khỏi giá treo, liếc nhìn như thể quần áo ấy bị phun thuốc độc, rồi vừa khi đám nhân viên trong tiệm nét mặt bỗng rạng ngời như hồn nhập lại xác chực lao tới chào mời giới thiệu, đột ngột buông nhẹ tay, món đồ soạt một tiếng rơi trở về trong dãy giá áo dày đặc. Trong các cửa tiệm bán đồ xa xỉ trên phố Bund, nhân viên bao giờ cũng đông hơn khách hàng. Tôn chỉ ở đây là: nhất định phải có năm người cùng lúc phục vụ một khách.

Còn trên đại lộ bên kia sông chỉ cách phố Bund có một con đường, vô số du khách từ các nơi đổ về đều cầm máy ảnh, tranh nhau chiếm những chỗ chụp hình đẹp nhất. Họ mặc các loại áo quần mua ở cửa hàng một giá rẻ tiền, hò hét bằng đủ thứ giọng địa phương: “Xem chỗ này này! Xem chỗ kia kìa!” Bọn họ, và thế giới hàng xa xỉ của con đường đối diện, chỉ cách nhau hơn hai chục mét.

Trong con ngõ cũ, một người đàn bà đầu tóc rối bung sau một đêm ngủ xách bô đi về phía nhà xí công cộng, ánh mắt chất chứa nỗi oán hận và không cam lòng, tích lũy suốt bao tháng năm ròng rã.

Còn dưới chân tòa nhà số 8 đường Tề Nam, một dãy xe hơi sang trọng đỗ dài, đợi đón đưa các quý phu nhân bên trong, họ đã mất ba tiếng đồng hồ trang điểm chỉ để ra ngoài uống một tách trà trưa.

Đó là một thành phố đang phát triển với tốc độ ánh sáng.

Ham muốn vật chất quay cuồng, cơ hội làm giàu nở rộ khiến thành phố trở nên rối rắm phức tạp như một mê cung dưới lòng đất.

Đây là một thời đại lạnh lùng bén sắc như dao găm.

Khoét trên tim người từng hố rồi từng hố, tí tách thả vào những trái lựu đạn. Hai cực giàu nghèo phân hóa nhanh chóng, trắng trợn xé linh hồn con người làm hai nửa.

Chúng ta nằm trong ổ chăn con con, chúng ta bé nhỏ tới mức dường như chẳng là gì cả.

Tiếng chuông báo thức nhọn hoắt châm nhói đau màng nhĩ, theo bản năng sinh tồn, tôi quẳng ngay cái đồng hồ ra xa. Sau đó là một khoảng yên lặng mỹ mãn.

Nhưng kết quả là: nửa tiếng sau, tôi hét lên tỉnh giấc, thấy cái đồng hồ đã bình yên chìm nghỉm trong xô nước để tưới hoa tối qua, do tôi lười biếng chưa cất lại vào nhà vệ sinh bị bỏ quên cạnh giường, thế là tiếng hét thứ hai liền có vẻ bất lực hơn.

Tôi đem đồng hồ đặt ra ban công, hy vọng nước bốc hơi hết nó sẽ vẫn kiên cường sống tiếp giống như cái điện thoại cầm tay từng bị chìm trong cốc trà của tôi. Để đẩy nhanh tốc độ nước bốc hơi, tôi cầm cái đồng hồ vẩy mạnh mấy phát, hòng mong nước bên trong văng ra sạch. Nhưng khi dừng tay, tôi mới phát hiện ra cái nắp mặt sau đồng hồ đã không cánh mà bay một cách thần kỳ, liền đó nghe vọng lên tiếng hét thất thanh của một phụ nữ trung niên dưới tầng: “Á! Muốn chết à!”

Lần trước phải nghe câu này là lúc tôi làm rơi tấm chăn bông nặng mười cân trên ban công xuống. Đúng hôm bà Trương tầng dưới vừa ở hiệu làm tóc về, tóc trên đầu vấn cao hai mươi phân với ngót nghét một cân keo tóc, đang nhìn ngó xung quanh, đột nhiên thấy trời đất tối mù.

Bên trong tòa nhà cao cấp nằm giữa khu trung tâm Thượng Hải, một bầu không khí cao quý u nhã thong dong chảy qua các bề mặt kiến trúc mạ vàng.

Cố Diên Thịnh đang gọi di động, ra dấu cho cô giúp việc đứng bên rót trà sữa vào cốc trà hiệu Hermès, mặt trời 7 rưỡi sáng vừa vặn chiếu qua bức rèm cửa sổ Ai Cập cực lớn, rọi lên mặt ông. Khuôn mặt đường nét rõ ràng, năm mươi tuổi mà trẻ như bốn mươi. Đương nhiên, đó là nhờ có cô con gái hàng ngày bắt ông uống vài loại thực phẩm chức năng chống lão hóa và chọn giúp kem dưỡng da cao cấp dành cho nam giới.

Cô con gái đang ngồi đối diện uống cà phê, tay loạt soạt giở tờ kinh tế tài chính cô giúp việc mang dưới lầu lên. Cố Ly khẽ đưa tách cà phê đã cạn ra trước mặt cô giúp việc, không nói, mắt cũng không rời tờ báo, chỉ dừng tay giữa khoảng không. Lát sau, tay thu về, trong tách đã rót đầy cà phê Brazil mới.

Cố Diên Thịnh mỉm cười hài lòng, tiếp tục điện thoại, “Không có gì không thể dỡ bỏ, có là mồ mả cậu cũng cứ đạp bằng xuống mà xây nhà lên cho tôi. Đào thấy xương trắng? Thế thì đào sạch lên! Còn nữa, mảnh rừng trồng mới bên Hắc Long Giang, chỗ đó báo giá chưa? Nếu đổi sang đô la… Ừ, tỷ giá hôm nay bao nhiêu? Nếu được, cậu giúp tôi đưa cái…” Cố Diên Thịnh vừa dừng lời uống hớp trà sữa, đã nghe Cố Ly ngồi trước mặt bình thản buông một câu: “1 đổi 7,46.”

“Lily con nói gì?” Cố Diên Thịnh nhìn sang.

“Con bảo, tỷ giá đô la hôm nay là,” Cố Ly ngước khỏi tờ báo, “1 đổi 7,46” rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Mãi khi Cố Diên Thịnh chuẩn bị ra ngoài, nó mới ngẩng lên: “Bố, nếu không định đi dự lễ hội váy xòe Hawaii, bố thay ngay cái cà vạt hoa hòe hoa sói kia ra có được không?” Cố Ly thoáng ngừng lại, quay sang Lucy (tên cô giúp việc): “Chị mang cái cà vạt Hermès xanh đậm tôi mua ra đây.”

Dứt lời, nó mỉm cười với bố. Trán Cố Diên Thịnh rịn ra một giọt mồ hôi.

Cửa vừa đóng, mẹ của Cố Ly từ phòng ngủ len lén bước ra, con ngươi long lanh đảo quanh một lượt, liếc Cố Ly với ánh nhìn kỳ lạ: “Lily, cho mẹ mượn ít tiền.”

Cố Ly đặt nhẹ tách cà phê xuống: “Mẹ, hôm qua con gọi điện cho Cartier rồi, nếu bọn họ dám bán chuỗi hột xoàn ấy cho mẹ, con sẽ bảo tất cả bạn bè của bố và của con nhất loạt chuyển sang dùng hàng của Bvlgari đấy.”

Lúc mẹ nó sắp sửa hét lên, Cố Ly hết kiên nhẫn liếc xéo bà, “Mẹ thôi đi, mỗi tháng mẹ mua ba cái lắc tay hai cái nhẫn hai cái đồng hồ, mẹ có mấy cánh tay hả mẹ, con rết cũng không đeo nhiều bằng mẹ đâu đấy, mẹ ngừng tiêu xài một chút đi.”

Nói xong nó nhấc cái túi Fendi bên cạnh lên, quay người đi ra cửa, “Lucy gọi điện cho lái xe, tôi xuống luôn. Tôi không muốn đợi. Bảo anh ta nhanh lên.”

Đóng cửa đi được mười giây, lại mở cửa: “Lucy, đưa nước súc miệng cho tôi, quên không cho vào túi rồi.”

Mẹ Cố Ly hét: “Mày cho hết sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da vào túi luôn đi!”

Cố Ly cúi đầu ngẫm nghĩ: “Đáng để suy nghĩ.” rồi cầm lọ nước súc miệng, đi luôn không hề ngoảnh lại.

Lúc Đường Uyển Như cố ních vào cái áo cỡ L lần thứ ba, Nam Tương ngồi trước mặt nó khẽ hít một hơi thật sâu, không phải vì Đường Uyển Như không chui nổi vào cái áo – nói thực, Nam Tương rất không thể hiểu cái áo Đường Uyển Như đang thử đẹp chỗ nào, sọc thẳng màu đen, túi áo to cứng, trên vai lại còn có hình con ngựa phi… Trước lúc Uyển Như mặc thử, Nam Tương thậm chí phải níu lấy nhân viên cửa hàng, xác nhận lại đúng ba lần, “Đây không phải áo nam, thật đấy chứ?”

Khi Đường Uyển Như đôi mắt ngấn lệ từ bỏ cái áo, một nhân viên bán hàng khác mặt tươi như hoa chạy tới, giáng đòn cuối cùng: “Cô ơi, bên này chúng tôi vẫn còn một chiếc kiểu của nam, giống y hệt, cô mặc lên, đảm bảo người khác không nhìn ra đâu.”

“Chị nói không nhìn ra kiểu nam hay là không nhìn ra kiểu nữ?” Nam Tương phản ứng tức thì.

“Cái này…” cô nhân viên lúng túng.

Đường Uyển Như tức tối ném cái áo xuống, giận dỗi: “Bắt nạt người ta. Không thèm mua nữa.” rồi bước tới kéo Nam Tương mắt đang trợn tròn đầy lòng trắng như sắp nghẹt thở nhăm nhăm đi ra.

Nhưng, đó không phải là cái áo cuối cùng vắt lên lưng đè chết con lừa, đòn chí mạng sau rốt do Nam Tương gây ra. Con bé đột nhiên nhìn thấy một cái áo khác trong cửa hàng, thử xong cỡ S, thở dài sườn sượt bước ra: “Rộng quá!”

Đường Uyển Như bực bội phẩy tay đi luôn.

Bị bỏ rơi, Nam Tương một mình lang thang, không chút hứng thú. Nó vốn không thích mua sắm, huống hồ là ở mấy trung tâm thương mại này, trừ phi có giảm giá hoặc Cố Ly tặng, còn thì không đời nào nó mua. Nhưng Thượng đế thật không công bằng, mỗi lần Nam Tương mặc những chiếc váy mua từ các cửa hàng nhỏ ven đường đứng giữa đám con gái, bọn con trai bất giác đều quên bẵng bạn gái của mình, dán chặt mắt vào nó. Vì thế, Uyển Như luôn giữ một khoảng cách nhất định với Nam Tương.

Đi hết bốn tầng trung tâm thương mại, Nam Tương quyết định đến trường báo danh sớm một chút. Nó cầm tập tranh mang ra quầy thanh toán, rồi ôm quyển sách to tướng đi thẳng về phía trạm xe buýt.

Xuống xe buýt, Nam Tương thong thả rảo bộ đến trường, dọc đường trông thấy vô số gương mặt mới mẻ và phấn chấn. Ngày khai giảng năm nào cũng rất đông sinh viên mới mang theo xúc động và lo sợ bước vào cổng trường đại học có tới chín mươi lăm phần trăm sinh viên đều là người Thượng Hải, kiến trúc xa hoa bậc nhất Trung Quốc này. Thật khó tin nổi, một trường đại học, chỉ dựa vào các tòa giảng đường và thư viện mà đã có thể sánh vai với tháp Kim Mậu, Đông Phương Minh Châu… trở thành một trong mười công trình kiến trúc lớn của Thượng Hải.

Các cô nữ sinh đi phía trước đều vừa trên taxi bước xuống, quả tình, vị trí trường không ở trung tâm thành phố, nếu chẳng phải may mắn có nhà gần đây, tiền taxi chắc chắn vượt ba con số, cứ theo đó mà suy đoán thì nhà bọn họ có lẽ cũng khá giả.

Đám nữ sinh đều trang điểm đúng mốt gái trẻ đặc trưng Thượng Hải, rất tinh tế, thi thoảng, lúc các cô nàng nghiêng đầu trò chuyện với người đi cạnh, Nam Tương có thể nom rõ hàng mi từng sợi chuốt kỹ dài tới hai milimét, trông như hai cái bàn chải dựng đứng.

Một cô trong nhóm bỗng cất giọng cao vút trong veo y như giọng Lâm Chí Linh: “Oa! Giảng đường lớn ghê! Lại còn toàn bằng đá trắng nữa! Cứ như cung điện ấy! Tớ cảm giác mình cứ như công chúa ấy!”

Bụng Nam Tương đột nhiên cuộn lên chua loét, miệng ợ ra một tiếng nghe như phát nôn. Âm thanh này vừa vặn nối theo câu: “Tớ cảm giác mình cứ như công chúa ấy.” Không khí giữa đôi bên trở nên hơi gượng gạo. Nam Tương xua xua tay nói: “Tôi không có ý gì đâu.” Đương nhiên đối phương không chấp nhận nổi câu phân bua này, Nam Tương nghĩ một lát, lại thành khẩn nói thêm: “Tôi nghén”.

Đối phương lập tức chấp nhận cách giải thích này, nét mặt lộ vẻ thích thú, miệng thốt ra một tiếng kêu “a…” thoảng như gió.

Trong bữa tối, Nam Tương kể cho tôi mẩu tiểu phẩm đó, opening của nó thế này: “Lâm Tiêu, cậu hoàn toàn không biết hôm nay trường mình tiếp nhận một bầy yêu thú thế nào đâu.”

Tôi luôn cực kỳ bái phục tài văn chương của Nam Tương, chẳng hạn trong mớ ngôn từ quen thuộc “yêu tinh”, “yêu nghiệt”, “yêu quái”, “quái thú” nó có thể bỏ cũ thay mới chọn chuẩn ngay từ “yêu thú” rất xác đáng này.

Cảnh “công chúa” bị dãy mấy chục chiếc xe riêng sang trọng đỗ trước cổng Học viện Mỹ thuật gây tổn thương sâu sắc là ending của câu chuyện. Nam Tương nói: “Thấy toàn BMW, Mercedes, Cadillac, thậm chí Rolls Royce, nàng ta cuối cùng cũng ngộ ra ngồi taxi đến trường chẳng phải công chúa gì, chỉ là hầu gái thôi.” Sau rốt nó chêm một câu: “Tất nhiên, đi xe buýt như tớ thì là nữ nô rồi.”

Nam Tương nói vậy, thú thực trong lòng tôi không vui chút nào. Nó là đứa tài hoa xuất chúng, trong các cuộc thi vẽ hằng năm dù cấp trường hay cấp quốc gia, đều giành những thứ hạng đáng mơ ước. Có điều nhà nó quá bình thường, mà ai cũng biết cái Học viện Mỹ thuật này giống như một lò thiêu được xây dựng chỉ để đốt tiền, năm nào cũng có vô số bậc phụ huynh chất hàng bó tiền dùng xe chở đến, trút vào ngọn lửa rừng rực kia, bầu trời bao phủ học viện nhuộm đỏ sắc màu của những lưỡi lửa và tro bụi mịt mù. Trước đám lửa ấy, suất học bổng hàng năm có khác nào cốc nước nhỏ tí xíu, giội xuống, “xèo xèo” trong nháy mắt đã bốc hơi rồi.

Nhưng Nam Tương không quá để tâm đến chuyện này.

Khai giảng hôm đó, người muốn nôn không chỉ mình Nam Tương.

Đường Uyển Như uất ức đầy mình từ Trung tâm Thương mại về tới trường liền lập tức tập luyện. Giờ nó đã chạy được hai mươi chín vòng trong sân nhà thể chất, bài tập thể năng ba mươi vòng không gì thay đổi của mỗi lần tập luyện. Cứ nhìn những người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn chạy phía trước, cảm giác bất lực “hay là bỏ cuộc” lại dấy lên trong nó. Mồ hôi bóng nhẫy, cơ bắp nổi gồ, hơi thở phì phì… những thứ này có phù hợp nổi với hai tiếng “phụ nữ” hay không?

Trở thành một tuyển thủ cầu lông xuất sắc tuyệt đối không phải là mơ ước của Uyển Như (thành ra Lâm Chí Linh mới là ước vọng của nó… nếu thực sự không thể được, Từ Nhược Tuyên cũng OK), mà là mơ ước của bố nó. Lúc này, bố nó đang đứng ở rìa sân tính giờ chạy của mỗi vận động viên. Có ông bố dạy thể dục, đối với Uyển Như, không khác nào là cơn ác mộng bất tận bắt đầu từ tuổi thơ kéo dài đến mãi bây giờ.

Hồi lên bốn, lần đầu tiên bố dắt nó ra bể bơi, chuẩn bị dạy bơi cho nó, vừa hay gặp ông bạn đồng nghiệp, một huấn luyện viên bơi lội đang rèn luyện cậu con trai sáu tuổi của mình, bố nó nói tỉnh bơ: “Con gái tôi cũng biết bơi từ lâu rồi,” và nhanh như chớp vung tay đẩy nó xuống bể. Đường Uyển Như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã như quả bóng bằng chì cứng đờ chìm nghỉm.

Thi thoảng thay đồ trước gương, lúc cánh tay đang giơ quá đầu, Uyển Như nhìn thấy cái ụ thịt dày bịch trên vai và lưng mình, khoảnh khắc ấy, nó cảm thấy nước mắt chua xót trào ra, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy tinh thần lạc quan chủ nghĩa kiên cường cứu vãn nó: “Ôi, mắt mình đầy ứ nước, giống nữ nhân vật chính trong phim Quỳnh Dao thế!”

Hễ bình nước tinh khiết trong phòng học cạn, mọi người vẫn thường xuyên nhờ nó tự nhiên như không: “Uyển Như, đi đổi hộ cái bình nước nào!”

“Trong khoảnh khắc ấy, tớ có cảm giác niết bàn.” Đường Uyển Như có lần nói thế với chúng tôi về tâm trạng của nó. Nhưng, thấy vẻ mặt bối rối của chúng tôi, nó nhận ra ngay chắc chắn đã nói sai chữ gì đó rồi, “Chả lẽ niết bàn không phải để hình dung tâm trạng vô cùng tuyệt vọng hả?”

“À, sự thực thì, niết bàn là để hình dung một loại chất mềm mại.” Cố Ly thản nhiên đáp.

“Thật hay đùa vậy…” Uyển Như nom có vẻ nghĩ ngợi, “thế thì tớ chỉ ước gì cơ thể của tớ trở thành niết bàn!”

Nam Tương và tôi cùng biểu lộ vẻ đau khổ.

Mãi rồi Uyển Như cũng tìm được chứng cứ để tự an ủi mình, sau khi trịnh trọng mời cả nhóm đến nhà thưởng thức đĩa nhạc của Madonna, nó cho dừng hình lúc Madonna đang làm một động tác Yoga. Nó cầm cái ống hút nước ngọt như cây thước dạy học chỉ vào bắp tay to của Madonna, rạng rỡ nói: “Nhìn xem, dù cơ bắp, cũng có thể là một phụ nữ hoàn mỹ chứ.”

Nhưng cái kiểu tự huyễn hoặc thế này đã bị Cố Ly hôm đó ngủ lại nhà nó đập vỡ bét. Nửa đêm, Cố Ly chợt kêu thét lên thất thanh, bật ngồi dậy trong bóng tối. Uyển Như hoang mang bật công tắc đèn đầu giường lên, Cố Ly thở hắt ra như trút được gánh nặng: “Vừa nãy tự nhiên mò phải cánh tay cậu, nửa tỉnh nửa mơ cứ tưởng có gã đàn ông nằm cạnh, làm tớ sợ hết hồn!”

Cố Ly vừa trút được gánh nặng, chợt nhận ra Uyển Như biến sắc mặt rất nhanh.

Cố Ly bèn nghiêm túc vớt vát: “À, ý tớ là…”

“Cố Ly! Cậu còn dám nói thêm một tiếng nữa, ngay bây giờ tôi sẽ vào bếp mở bình gas cho cả hai cùng chết luôn!” Đường Uyển Như gào.

“Đừng…”

Thế là Uyển Như tức khắc hét lên, nhổm dậy chạy lao ra bếp. Cố Ly lẩm bẩm: “Không lẽ nó đi lấy dao…”

Là người về cuối cùng sau ba mươi vòng chạy, Uyển Như đưa mắt nhìn bố, vẻ mặt khó coi đúng như dự đoán, có thể viết gọn thành hai chữ “khinh thường”.

Uyển Như coi như không trông thấy, nhanh chóng xoay lưng đi vào phòng nghỉ của vận động viên.

Nó cởi bộ trang phục cầu lông đẫm mồ hôi, lại cởi áo lót bó sát bên trong, mở tủ lấy cái váy liền thân và áo ngực, đang sắp mặc vào thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại, liền thấy một bộ mặt chưa từng gặp.

Quan trọng hơn là, “bộ mặt đó” cũng đang cởi trần, mắt xoáy vào khoảng ngực phơi ra của nó không cách nào rời đi, sau ba giây yên lặng như địa ngục, cậu ta mới đỏ mặt nói: “Tôi… tôi vào nhầm… ư?”

Đường Uyển Như bị chữ “ư” kia gây tức giận tột độ.

Trong bữa tối, Uyển Như tay phải vung cao, mạnh mẽ hệt như đang quất vợt cầu lông, xúc động đỏ mặt nói: “Hai mươi hai năm nay, lần đầu tiên tớ bị người khác nhìn thấy vú đấy!”

Con bé nói dứt chữ (…) cuối cùng, người ở nhà ăn trong vòng tròn đường kính hai mươi mét kể từ chỗ chúng tôi đột ngột ngoái hết cả đầu lại nhìn. Tôi với Nam Tương lập tức cúi mặt xuống.

“Là lần thứ hai, tớ nhớ là tớ cũng đã nhìn thấy. Mà bây giờ cả cái nhà ăn này đều biết người khác nhìn thấy vú cậu rồi, cậu có thể gào khẽ hơn một tí không, tớ hơi lo là bác đun nước sôi tầng dưới sẽ bỏ lỡ một mục hay hôm nay trên đài mất đấy.” Trong ánh nhìn của một lũ nam sinh vây quanh, Cố Ly vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn. Tôi và Nam Tương đưa bát lên che mặt.

“Đó không phải là điểm quan trọng!” Đường Uyển Như hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu nổi kích động, “Quan trọng là hắn dựa vào đâu mà dám thêm chữ ‘ư’ sau câu ‘tôi vào nhầm’ chứ! Dựa vào đâu!”

“Đó không phải là điểm quan trọng! Tôi không chi li hai mươi tư tệ! Điểm quan trọng là cách tính thuế của các người hoàn toàn sai. Tôi cho các cô biết, tôi học kế toán chuyên nghiệp đấy, phần nhỏ hơn tám trăm tệ không cần tính thuế, mà thuế tiêu chuẩn của nhuận bút là mười bốn phần trăm chứ không phải mười bảy phần trăm!” Cố Ly cầm chiếc túi hiệu LV bố mới tặng, bước nhanh qua đoạn vỉa hè gần tòa nhà đang thi công, tay cầm điện thoại lớn tiếng diễn thuyết một cách nghiêm túc.

“Được rồi, được rồi, bù cho cô hai mươi tư tệ, phiền chết được!” Đầu kia đáp.

“Tôi không cần hai mươi tư tệ, mà là cần thái độ, thái độ chuyên nghiệp! Nếu các cô có thái độ như vậy, thì đây là lần cuối cùng tôi viết bài cho báo của các cô!” Cố Ly nghiêm trang tuyên bố.

“Thế thì đây cũng là lần cuối Thời báo kinh tế dùng bài của cô.” Biên tập viên bên kia rõ ràng bình tĩnh hơn nó nhiều.

Một tháng trước, Cố Ly vẫn còn vô cùng tự hào về mình vì có bài đăng trên Đương nguyệt thời kinh (Nguyệt san thời báo kinh tế) – một tờ tạp chí tài chính, có điều, hôm nó khao cả hội nhân vụ này, biểu hiện của Đường Uyển Như mới thực là đáng nói. Khi Cố Ly làm bộ ngượng ngùng, rút trong túi ra tờ tạp chí có đăng bài của nó, Uyển Như thản nhiên nhìn lướt qua, nói: “Ô, kinh nguyệt đương thời à.” Cánh tay Cố Ly thận trọng giữ chắc tờ tạp chí như đang nâng món đồ cổ dễ vỡ, cứng đờ trong không trung.

Bữa khao bốc hơi, đáng lẽ do Cố Ly mời biến thành KAMA (Không Ai Mời Ai), đã vậy Cố Ly còn điên cuồng gọi các món cao sang như vây cá mập, cánh thiên nga, khiến tôi và Nam Tương kêu khổ không nên lời. Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng căm hận Đường Uyển Như đã cướp đi một cơ hội ăn ngon miễn phí, nhưng lời giải thích của nó khiến chúng tôi đành phải tha thứ. “Với trình độ văn hóa của tớ, thực sự khó chấp nhận nổi giữa chữ ‘đương thời’ thêm một chữ ‘nguyệt’, cũng không thể chấp nhận giữa chữ ‘kinh nguyệt’ thêm một chữ ‘thời’, điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm trù kiến thức của tớ!”

Chúng tôi đều thấy nó nói cũng có lý.

Đem một cuốn tạp chí như thế ra làm khó một con bé từ hồi tiểu học đã hiếm khi học văn hóa, chỉ dựa vào tư cách học sinh năng khiếu thể thao để lên lớp đều đều, đây đúng là lỗi của Cố Ly.

Cố Ly đang muốn tranh luận thêm vài câu thì trong điện thoại vẳng ra tiếng dập máy. Nó nhìn điện thoại trên tay, há miệng kinh ngạc, tưởng như không thể tin được sự thật vừa xảy ra trước mắt. Sau một phút chấn động, nó cáu kỉnh dập bụp nắp điện thoại, vậy là cái nắp cũng vô cùng cáu kỉnh văng khỏi thân máy rơi xuống…

Nếu muốn có định nghĩa của câu “đổ thêm dầu vào lửa”, thì hợp nhất chính là lúc Cố Ly còn chưa hoàn hồn sau vụ nắp điện thoại gãy lìa chấn động, một lũ nam sinh mười lăm mười sáu cưỡi xe đạp địa hình bóng loáng bỗng từ sau lưng phóng vọt qua, bùn nước bắn tung tóe. Đang là nàng Bạch Tuyết, bất ngờ biến thành con chó đốm, tình cảnh đó đương nhiên khiến Cố Ly sững sờ.

Còn nếu muốn có định nghĩa của ba chữ “đòn chí mạng”, thì đó chính là lúc cậu bé đẹp trai đi cuối cùng, ngoảnh lại hét lên với Cố Ly đang ngây người trố mắt: “Bà chị, xin lỗi nhá.”

Trong nhà ăn, Cố Ly ném chiếc điện thoại gãy đôi lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiến răng: “Nó dựa vào đâu mà gọi tớ là ‘bà chị’? Nó nghĩ nó bao nhiêu tuổi?”

“Bị bọn con trai mười lăm tuổi gọi bằng chị là chuyện thường thôi.” Nam Tương húp món canh hàng ngày của nhà ăn, thủng thẳng nói.

“No! Chị với bà chị là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau! Cũng như cô với bà cô vậy! Hai sinh vật thuộc về hai thế giới! Chúng làm tớ bị bùn bắn đầy người như con chó đốm thì là vô ý, nhưng, cái thằng gọi tớ là bà chị, thì đúng là sỉ nhục cố ý! Cố ý! Sỉ nhục!” Ánh mắt Cố Ly quét từ khuôn mặt Nam Tương chĩa sang tôi, “Lâm Tiêu, chẳng lẽ trông tớ già thật?”

“À, thực tế thì…” Uyển Như không bỏ lỡ cơ hội tung đòn báo thù.

“Cậu không được trả lời!” Cố Ly kiên quyết chặn nó lại, rồi quay đầu, tiếp tục dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi, “Tớ mới hai mươi mốt tuổi thôi mà!”

“Mấy tháng nữa là cậu sinh nhật lần thứ hai mươi hai rồi, tớ còn chưa nghĩ ra tặng quà gì đây này.” Uyển Như nhanh như cắt vẫn túm chặt cơ hội báo thù.

Nhìn khuôn mặt nhanh đông cứng tức thì của Cố Ly, tôi vội bảo: “Chúng nó bây giờ toàn thế ấy mà, bọn tớ cũng vấp cả rồi. Không phải nghĩ ngợi đâu.”

“Thật không?” Nét mặt Cố Ly dịu đi.

“Tớ thì chưa.” Uyển Như nói.

“Tớ lại càng không.” Nam Tương diễn trò “đổ thêm dầu vào lửa”.

Cố Ly nhìn tôi: “Lâm Tiêu, còn cậu?”

“Tớ đúng là chưa…” thốt ra được nửa câu, tôi ý thức ngay là mình vừa hoàn tất “đòn chí mạng”, nhìn sắc mặt chẳng khác nào Từ Hy thái hậu của Cố Ly, bèn vội nói thêm, “… nhưng tớ tin sẽ nhanh thôi!”

Nam Tương nhìn bộ mặt nhăn nhó khó đăm đăm của Cố Ly, nói: “Nếu ngày nào cậu cũng trang điểm như sắp đi dự tiệc từ thiện và không dứt bỏ tình yêu cuồng nhiệt với màu đen, có ngày ra đường bị người ta gọi là mẹ, tớ cũng không ngạc nhiên đâu.”

“Thế còn cậu, hôm nay có gặp chuyện gì không?” Châm chọc xong Cố Ly, Nam Tương nhìn sang tôi, rốt cuộc, khi bữa tối gần kết thúc, bọn chúng đã nhớ chuyển về chủ đề liên quan tới tôi.

Tôi kể với bọn nó một ngày toàn chuyện vặt vãnh, ngoài việc suýt giết chết một phụ nữ bằng cái đồng hồ báo thức ra, không có chuyện nào đáng chú ý, buổi sáng tới trường làm xong thủ tục nhập học, nhân tiện giúp thầy hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất bên khoa Văn giải quyết vài chuyện nhì nhằng. Tám mươi phần trăm sinh viên nam năm thứ nhất đeo kính, hai mươi phần trăm còn lại, một nửa mặc quần cộc, để lộ tất ni lông trắng, nửa còn lại nếu vứt vào biển người, vĩnh viễn không thể tìm ra chúng nó.

Báo cáo kết thúc, điện thoại của tôi đột nhiên reo.

Nhìn màn hình, tôi há miệng, cuối cùng tôi cũng có một sự kiện nóng trong ngày đầu tiên nhập học giống ba đứa kia, hơn nữa, tôi tin đây còn là sự kiện nóng bỏng nhất trong nhóm nữa.

Tin nhắn trên màn hình có nội dung: “Cô Lâm Tiêu, chúng tôi đã quyết định nhận cô làm trợ lý đặc biệt cho tổng biên tập tạp chí M.E. Thông tin cụ thể đã gửi vào địa chỉ email ghi trong hồ sơ của cô. Xin mời xem.”

Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, Nam Tương cứ không ngớt lặp đi lặp lại hết “ôi trời ơi” lại “thật hay giả thế”, Cố Ly lý trí hơn, yêu cầu tôi điều tra rõ ràng, có khả năng đây là tin nhắn lừa đảo.

Uyển Như cực kỳ điềm tĩnh, tôi có thể hiểu được, vì nó chẳng bao giờ đọc sách. Nó thà nằm sấp trên sofa nướng hết cả buổi chiều vào cả đống phim và bỏng ngô, còn hơn đọc một cuốn tiểu thuyết khiến người ta rơi lệ hoặc hồn vía run rẩy dựng cả tóc gáy. Cho dù có bảo nó “Quách Kính Minh là nhà thơ đời Đường”, nó vẫn cứ điềm nhiên đáp “Ồ, vậy sao”, lại còn luôn đinh ninh Vương Sóc và Vương Mông là anh em ruột nữa.

Xong bữa, chúng tôi quay về ký túc xá. Tuy học khác khoa, nhưng bốn đứa đã bằng mọi thủ đoạn chuyển được về ở chung một phòng trong ký túc.

Ký túc xá trường chúng tôi phải nói là cực kỳ xa hoa. Không hề có cảnh một phòng nhồi bốn người hoặc tám người như trong các trường đại học bình thường, cũng không có chuyện phải đi xuyên hết hành lang tới toilet ở tận đầu kia để đánh răng tắm rửa, cũng tuyệt đối không thể có cảnh học trò chong đèn đêm thâu cần mẫn đọc sách, Cố Ly gọi đó là “những tình tiết hư cấu trong phim truyền hình”. Cuộc sống của chúng tôi là: có điện liên tục 24 giờ, nước nóng sẵn sàng 24 giờ, toilet riêng, bốn người một phòng suite, hai người một phòng ngủ có điều hòa riêng, lại còn có một phòng khách chung. Cố Ly còn mua cả sofa và trà kỷ về bày phòng khách, giữa phòng trải thêm thảm dệt len, thế là cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có thêm thời gian cho trà chiều và Yoga.

Xem ra, cuộc sống của chúng tôi giống “tình tiết hư cấu trong phim truyền hình” hơn.

Tuy quay về ký túc xá rồi chúng tôi không tiếp tục chủ đề M.E nữa, nhưng tôi vì chuyện này mà thao thức. Nằm trên giường mãi không ngủ được, tôi nhỏm dậy, lấy cả đống tạp chí M.E trên giá sách xuống. Đang lấy, một cuốn rơi trúng đầu Nam Tương, làm nó suýt ngất xỉu – mỗi cuốn tạp chí thời trang ấy đều to và dày, nặng gần một cân, thực sự có tiềm năng trở thành hung khí.

Tôi mở trang Cast trong số mới nhất, cái tên nằm sau dòng “tổng biên tập” là: Cung Minh.

Đây là lần đầu tiên tôi để ý tới cái tên này, ông ta chính là ông chủ tôi sắp đối mặt.

Nhưng lúc đó, tôi tuyệt nhiên không biết mọi thứ ở sau hai chữ “Cung Minh”.

Trong phòng khách, Cố Ly đang dùng điện thoại bàn gọi cho Cố Nguyên, bạn trai nó, báo điện thoại hỏng rồi, tạm thời không thể liên lạc bằng di động được.

Chúng tôi đều cảm thấy Cố Ly và bạn trai nó đúng là một cặp trời sinh, một tên là Cố Ly, một tên là Cố Nguyên, có khi sau này sinh con trai đặt tên là Cố Thành hoặc Cố Hương cũng nên, vậy là cả nhà thành tam bảo cát tường, hạnh phúc vui sướng, cùng nắm tay nhau chạy nhảy trên thảo nguyên bao la. Càng khéo hơn nữa là Cố Ly học chuyên ngành kế toán, chí hướng về sau sẽ làm kiểm toán viên; còn Cố Nguyên học đầu tư tiền tệ, thật hợp đôi. Đầu tư kiếm tiền, lách thuế trốn thuế, quả là một tổ hợp hoàn mỹ.

Còn Nam Tương đang đứng ngoài ban công, xoay lưng lại với tôi, trầm ngâm nhắn tin.

Tôi biết nó gửi tin nhắn cho ai.

Nhưng tôi không thể nói gì, tôi bước lại gần nó, khẽ thở dài, coi như biểu lộ lập trường của mình. Nó ngoảnh đầu tặng tôi nụ cười đau khổ.

Tôi thấy mắt nó lấp lánh ánh sáng, như ngôi sao rực rỡ mùa hè.

Cuộc sống bình lặng mờ mịt của chúng tôi không chỉ toàn tiếng cười thảnh thơi và những trò đùa thú vị. Khi thời gian ngày lại ngày chầm chậm xô tới, có rất nhiều nỗi đau giống những cây đinh cuốn theo vòng bánh xe quay tròn cắm vào tim.

Đau khổ bắt nguồn từ tình yêu. Hạnh phúc cũng bắt nguồn từ tình yêu.

Màu đêm đậm đặc ngoài cửa sổ càng thêm nặng nề vì tĩnh mịch, tựa hồ nước ngày lặng gió. Dưới sắc đèn đường vàng vọt, thi thoảng một đôi nam nữ hẹn hò dựa vào nhau bước qua. Bóng họ bị kéo dài thượt, như hai chữ “hạnh phúc” viết lớn.

Nam Tương và tôi giống nhau, cùng mất ngủ. Nó khẽ trở mình trên giường, sợ làm tôi thức giấc.

Tôi rúc đầu vào chăn, luồn tay rút điện thoại dưới gối, nhắn tin: “Anh ngủ chưa? Đang làm gì?”

Mấy phút sau, màn hình điện thoại sáng lên, Giản Khê trả lời: “Anh đang đọc sách, Tình yêu và lưỡi dao. Sao em chưa ngủ?”

Tôi bấm nhanh: “Em rất nhớ anh.”

Lát sau, tin nhắn đáp: “Anh cũng thế. Mau ngủ đi, ngủ cũng nhớ được anh mà. Cuối tuần anh tới gặp em.”

Tôi ôm tin nhắn của Giản Khê sát vào ngực, cảm thấy người nóng ran hồi lâu.

Tôi mở ảnh Giản Khê trong điện thoại, anh mặc sơ mi trắng, đầu tóc gọn gàng, dáng cao gầy, hệt như người mẫu. Đó là hồi cấp Ba, trong ảnh anh còn đeo cặp sách, mỉm cười với ống kính, hơi hé lộ răng.

Anh giống một cái cây.

Ngày khai giảng qua.

Cuộc đời chúng tôi cũng dịch chuyển từng ngày như vậy. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ dịch chuyển như những hư ảnh thành ngày tháng dài vô tận, cuối cùng tụ lại thành dòng sông thời gian trải dài, thành thời đại lớn chúng tôi đang sống.

Tôi, chúng tôi, đều ở trong đó, là phần nhỏ bé li ti nhất.

Trong giấc mơ có rất nhiều sắc xanh mơ hồ, dần dần rõ nét hơn, là một vạt cây lớn lặng ngắt không phát ra âm thanh nào.

Bóng cây im lìm lan thành một mặt biển, tràn về phía đất liền.

Con sóng lớn xanh ngắt cuồn cuộn xô tới.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button