Tiểu thuyết - ngôn tình

Tịch Mịch

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Download sách Tịch Mịch ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Tiểu thuyết “Tịch mịch” của tác gỉa Phỉ Ngã Tư Tồn là tiểu thuyết ngôn tình cổ đại viết về thời vua nhà Thanh.

Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Khang Hy hoàng đế là một trong những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn hai nghìn mỹ nữ, tuyển chọn từ khắp mọi nơi trong thiên hạ. Họ đã cùng sinh cho ông ba mươi bảy người con cả nam lẫn nữ. Vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: Hoàng đế đa tình.

Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương cũng khác rất nhiều với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi phải gạt đi chuyện nhi nữ thường tình để hướng tới mối lo chung của đất nước. Cũng bởi vậy, với tam cung lục viện, phi thần, thê thiếp nhiều không kể siết, nhưng để chạm đến chữ tình của bậc đế vương cũng khó khăn lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tiểu thuyết “Tịch mịch” của tác gỉa Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một vị vua không những đa tình, mà còn rất chung tình…

ĐỌC THỬ

Chương 1XUÂN CÒN VÌ AI

Ngày Mười sáu tháng Giêng năm Kỷ Mùi, sắc trời u ám, tối tăm, mây đen giăng đầy. Đến đúng giờ Mùi, những bông tuyết bắt đầu rơi, đáp xuống mái ngói lưu ly làm vang lên những tiếng lộp độp. Chỉ trong chốc lát, những mái nhà xa xa đã được phủ một tầng tuyết trắng mỏng manh. Nền gạch xanh trong khu vườn gần đó lộ một màu xanh đốm bạc. Gió thổi bay những bông tuyết, tạt vào mặt hơi đau rát.

Ngọc Trợ vội vàng xoay người, thả rèm xuống. Chậu than củi ở giữa phòng thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Nàng đi đến, lấy cái kẹp gắp than cời lửa, khi chạm vào đống tro than củi đó lại thấy nặng trình trịch, bèn cười, nói: “Chắc chắn là đứa nào lại vùi xuống đây mà, cả ngày chỉ biết ăn!” Còn chưa nói xong, nàng đã nghe ngoài cửa có người hỏi: “Ngọc cô cô lại đang mắng ai đấy?”

Một người mặc áo dài màu xanh vén rèm lên, bước vào. Vừa vào phòng liền cởi mũ, vừa phủi những bông tuyết trên tua rua vừa cười, nói: “Mới giữa tháng Giêng, lão nhân gia người đã dạy bảo các tỷ tỷ rồi!”

Ngọc Trợ thấy tiểu thái giám Phùng Vị ở Tứ Chấp Khố, liền hỏi: “Thằng nhóc con nhà ngươi, sao giờ này lại rảnh rỗi mà đi dạo sang đây?”

Phùng Vị vừa quay đầu liền nhìn thấy củ khoai môn được vùi trong chậu than, bèn cầm lấy cái kẹp gắp than rồi cười hì hì, hỏi: “Không biết đây là của vị tỷ tỷ nào? Tiểu nhân mạn phép dùng trước vậy!” Nói xong, hắn liền đưa tay bóc vỏ. Củ khoai môn đó vừa được khều ra từ đống than củi, nóng tới mức hắn liên tục vung vẩy tay kêu la “ai, ôi”. Lúc này, Vân Sơ đang ngồi trên giường gấp y phục mới cười một tiếng. “Đáng đời!”

Phùng Vị cầm củ khoai nóng bỏng tay kia cắn một miếng, nóng tới mức đầu lưỡi hắn chỉ đảo một lần rồi nuốt vội nuốt vàng, sau đó hắn nói với Ngọc Trợ: “Ngọc cô cô, Vân Sơ tỷ tỷ càng ngày càng sắc sảo. Mai này leo lên được cành cao cũng cho chúng ta chút thể diện.”

Vân Sơ liền mắng hắn: “Hừ! Người xấu không nói ra được lời tử tế! Ta nào có cái số tốt ấy!”

Phùng Vị thổi phù phù lên tay. “Tỷ tỷ đừng nói nữa! Chuyện trong cung ấy à, không thể nói chính xác được. Cứ nhìn việc của Đoan chủ nhân xem, dáng dấp đâu có đẹp bằng Vân Sơ tỷ tỷ, ai biết được rằng người ấy lại có ngày hôm nay?”

Ngọc Trợ giơ ngón tay gí vào trán hắn. “Lại quên lời dạy phải không? Không được so sánh lung tung giữa chủ nhân với lũ nô tài chúng ta. Không có quy củ gì cả, để lát nữa ta đi nói với sư phụ ngươi.”

Phùng Vị lè lưỡi, vừa gặm củ khoai vừa nói: “Suýt nữa quên mất việc chính, sư phụ bảo nô tài tới xem chiếc áo gấm màu xanh đen, hoa văn tròn chữ phúc, có lớp lông lót trong đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tuyết rơi rồi, e là không lâu nữa sẽ dùng đến.”

Ngọc Trợ hất cằm vào phía trong. “Lâm Lang đang ủi ở buồng trong kia kìa.”

Phùng Vị liền vén rèm buồng trong, nghiêng đầu nhìn vào. Lâm Lang đang cúi đầu, tay cầm bàn là, khom lưng là y phục. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng liền nói: “Xem cái tay đen thui của ngươi ấy, lát nữa lại làm bẩn y phục.”

Họa Châu quay đầu nhìn thấy, bực mình nói: “Chỉ có ngươi tinh mắt lại tham ăn, thứ vùi ở trong chậu than mà cũng không thoát.”

Phùng Vị nuốt qua quýt hai, ba miếng mới vỗ vỗ tay, nói: “Đừng vội so đo với nô tài chuyện này, y phục của chủ nhân cần gấp hơn.”

Đúng lúc đó Vân Sơ đi vào. “Đừng lấy chủ nhân ra dọa chúng ta! Cả cái phòng này, đang treo, đang là đều là y phục của chủ nhân đấy thôi.”

Phùng Vị thấy Vân Sơ đáp lời, không dám giả bộ kênh kiệu nữa, đành kéo người khác. “Lâm Lang, bộ trang phục mới của cô nương cũng khá đấy!”

Vân Sơ nói: “Không có trên dưới gì cả! “Lâm Lang” là cái tên mà ngươi cũng gọi được sao? Đến một tiếng “tỷ tỷ” cũng không nói được ư?”

Hắn cười hì hì. “Lâm cô nương với tiểu nhân sinh cùng năm, giữa bọn tiểu nhân không phân biệt lớn nhỏ.”

Lâm Lang không muốn huyên thuyên với hắn, chỉ hỏi: “Ngươi muốn lấy chiếc áo gấm màu xanh đen có lớp lông lót?”

Phùng Vị nói: “Hóa ra cô nương nghe thấy ta nói ở bên ngoài rồi?”

Lâm Lang đáp: “Đâu phải ta nghe thấy, nhưng mà bên ngoài tuyết rơi rồi, nhất định là cần áo lông. Hoàng thượng lâu nay vẫn chọn màu sắc trang trọng nên ta đoán là chiếc màu xanh đen đó.”

Phùng Vị bật cười. “Lời này của cô nương giống hệt sư phụ. Lâm Lang à, có lẽ cô nương sẽ nhanh chóng trở thành người hầu hạ ngự tiền.”

Lâm Lang cũng chẳng ngẩng lên, chỉ thổi thổi than củi trong bàn là. “Đừng nói lung tung, ta chỉ nói bừa mà thôi!”

Vân Sơ lấy một tấm lụa xanh đến, bọc chiếc áo lông màu xanh đen lại rồi đưa cho Phùng Vị. Xua hắn đi khỏi cửa xong nàng mới than phiền: “Từ sáng đến tối chỉ nói vớ va vớ vẩn!” Nàng cũng lấy bàn là đến là một bộ y phục rồi thở dài, nói tiếp: “Hôm nay đã là ngày Mười sáu tháng Giêng rồi, lại qua một năm. Một năm rồi lại một năm, có khó khăn thì cũng nháy mắt là qua.”

Lâm Lang cúi đầu đã lâu, cổ cứng đờ, nàng giơ tay xoa xoa. Nghe Vân Sơ nói như vậy, nàng không khỏi khẽ mỉm cười. “Cố chịu thêm vài năm nữa là có thể xuất cung rồi.”

Vân Sơ cười. “Tiểu cô nương lại mong có tình yêu đây! Tỷ biết muội sớm tối mong ngóng được xuất cung rồi được gả cho một chàng rể tốt.”

Lâm Lang đi lấy thêm than bỏ vào bàn là, thấy Họa Châu đã đi ra gian ngoài rồi mới nói: “Muội biết tỷ cũng sớm tối mong ngóng có một ngày được nở mày nở mặt.”

Vân Sơ đanh mặt. “Đừng có nói bậy!”

Lâm Lang cười. “Giờ lấy được tiền của tỷ tỷ ra rồi… Rồi rồi, coi như muội không tốt, được chưa?” Nàng mềm giọng làm nũng, Vân Sơ cũng không nghiêm nghị được nữa, cuối cùng cười một cái cho qua.

Cuối giờ Thân, tuyết rơi nhiều, từng bông rồi từng bông. Ngược lại gió đã ngừng thổi. Bốn phía đều là một mảng trắng xóa mờ mịt. Đến cung điện nguy nga, lộng lẫy cũng được phủ một màu trắng bạc, trông có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Vì trời âm u, tuyết rơi, nên vào canh giờ này trời cũng đã gần như tối đen. Ngọc Trợ đi vào, gọi: “Họa Châu, tuyết rơi nhiều, con bọc chiếc áo ngắn lông chồn đen mang đi đi. E là tới lúc đó bọn họ lại luống cuống tay chân, không kịp phái người đến lấy.”

Họa Châu lắc lắc đầu rồi nói: “Trời tối, tuyết lại lớn như thế mà đi đưa áo, cô cô chọn cho nô tỳ một việc tốt thế!”

Vân Sơ liền nói với Họa Châu: “Xem muội lười tới mức đó rồi, đến cô cô cũng chẳng sai nổi muội nữa. Thôi đi, để tỷ đi một chuyến vậy!”

Lâm Lang tiếp lời: “Hay để muội đi đi, dù gì muội ở trong phòng cả ngày trời, ngửi khói than đến đau cả đầu, hơn nữa hôm nay là Mười sáu, coi như là đi xua bệnh tật đi.”

Câu cuối của Lâm Lang khiến Ngọc Trợ bật cười. “Cầm theo cái đèn bão đi, để ý dưới chân kẻo bị ngã.”

Lâm Lang đáp “vâng” rồi ôm lấy bọc y phục, châm đèn đi về phía Tứ Chấp Khố. Vừa đi qua Dực Khôn cung liền thấy xa xa có một cặp đèn bão đang lắc lư tới gần, theo sau là một chiếc kiệu đi từ đường nhỏ đến đây. Nàng vội vàng nép vào cạnh tường, yên lặng. Tiếng giày lộp cộp, giẫm lên đám tuyết gây ra tiếng vang nho nhỏ. Thái giám khiêng kiệu bước từng bước rất đều. Lâm Lang cúi đầu thở nhẹ. Từng cặp đèn lồng chiếu lên đám tuyết dưới đất, bất chợt nàng nghe thấy một giọng nói uyển chuyển gọi tên mình: “Lâm Lang!” Rồi lại ra lệnh cho thái giám: “Dừng một lát!”

Người Lâm Lang gặp là Vinh Tần, nàng vội vàng thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Vinh chủ nhân!”

Vinh Tần gật gật đầu. Lâm Lang lại hành lễ tạ ơn xong mới đứng lên. Vinh Tần mặc một chiếc áo khoác long màu đỏ thẫm, dưới ánh đèn nó càng thêm rực rỡ. Nàng ở trong kiệu, hơi nghiêng người nói chuyện với Lâm Lang, để lộ ra chiếc áo gấm bên trong có hoa văn trăm con dơi màu xanh ngọc, cổ tay áo có ba, bốn tấc lông chồn trắng, mềm mại khẽ phất phơ trên chiếc lò sưởi cầm tay tráng men. Nàng hỏi: “Vân Sơ vẫn khỏe chứ?”

“Bẩm Vinh chủ nhân, Vân Sơ cô nương rất khỏe ạ. Chỉ là hay nhớ tới người, lại e ngại quy củ nên không tiện đến thỉnh an chủ nhân thường xuyên.” Lâm Lang đáp.

Vinh Tần nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ sai người đến thăm nó.” Vinh Tần đang trên đường đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu, nàng sợ đến muộn nên chỉ nói đôi ba câu rồi ra hiệu cho thái giám khởi kiệu. Lâm Lang đứng tránh sang một bên theo phép tắc, đợi kiệu đi xa rồi mới xoay người.

Nàng đi theo con đường nhỏ tới bên ngoài tây noãn các, thái giám Trường Khánh đang trực ở Tứ Chấp Khố thấy nàng thì mặt mày hớn hở. “Là Ngọc cô cô sai cô nương đến ư?”

Lâm Lang đáp: “Ngọc cô cô thấy tuyết rơi nhiều, sợ các sư phụ ở đây sốt ruột nên bảo nô tỳ đem áo tới.”

Trường Khánh nhận lấy bao y phục rồi nói: “Trời lạnh thế này vốn nên giữ cô nương lại uống tách trà, sưởi ấm tay, nhưng mà thấy trời đã tối, ta cũng không giữ người nữa. Lúc về cho ta chuyển lời cảm tạ đến Ngọc cô cô, đúng là đã phiền cô cô phải lo nghĩ chu đáo như vậy, còn đặc biệt sai cô nương đưa tới.”

Lâm Lang mỉm cười, khẽ nói: “Công công khách sáo quá rồi. Ngọc cô cô thường nói những chuyện tốt về các sư phụ, bảo các sư phụ hay giúp đỡ chúng nô tỳ, hơn nữa đây cũng là việc của chúng nô tỳ.”

Trường Khánh thấy nàng nói như thế, trong lòng vui mừng, đáp: “Được rồi, được rồi! E là lát nữa cổng cung đóng mất, cô nương mau đi về đi!”

Lâm Lang cầm chiếc đèn bão lên, quay người đi về. Trời đã tối đen. Khắp nơi trong cung đều đang lên đèn, phía xa xa chỉ thấy ánh đèn lập lòe. Bông tuyết đã nhỏ hơn nhưng vẫn rơi dày như trước, như sợi bông bay bay rồi đáp xuống trong yên lặng. Binh sĩ canh gác bên trong Long Phúc môn đang đổi ca, từ xa chỉ nghe thấy tiếng động khi bội đao va vào những chiếc đinh bạc trên đai lưng, lách ca lách cách phá tan sự yên lặng. Nàng bước thấp bước cao đi tới, lớp tuyết bên dưới thấm qua đế giày, vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt.

Về tới phòng, nàng lập tức đến bên chậu than củi, một lúc lâu sau mới thấy ấm dần lên. Ngọc Trợ nói: “Đang định đi tìm con, chỉ sợ đóng cửa cung rồi.”

Lâm Lang đáp lời: “Bên ngoài lạnh thật đấy, lạnh tới mức đầu như đông cứng lại.”

Vân Sơ đưa lò sưởi cầm tay của mình cho nàng. “Đã để phần bánh bột cho muội rồi.”

Lâm Lang bèn nói: “Trên đường trùng hợp gặp được Vinh chủ nhân, người nói mấy ngày nữa sẽ phái người đến thăm tỷ tỷ.”

Vân Sơ nghe xong quả nhiên vui vẻ hẳn, hỏi: “Trông sắc mặt tỷ tỷ thế nào?”

Lâm Lang trả lời: “Tất nhiên là tốt rồi, hơn nữa còn mặc y phục Hoàng thượng mới ban thưởng, càng toát lên sự cao quý.”

Vân Sơ hỏi: “Hoàng thượng mới thưởng y phục cho tỷ tỷ sao? Tỷ ấy nói cho muội biết à?”

Lâm Lang khẽ mỉm cười. “Sao chủ nhân có thể nói chuyện này với muội được, là muội tự đoán thôi.”

Vân Sơ ngạc nhiên hỏi: “Sao muội lại đoán được?”

Lâm Lang buông lò sưởi cầm tay xuống, cầm lấy cái bánh bột trong đĩa rồi nói: “Lụa Vân Cẩm mà phủ dệt Giang Ninh mới dâng lên năm ngoái, ngoài chỗ Thái hoàng thái hậu và Thái hậu thì không ban thưởng cho chủ nhân các cung. Hôm nay nhìn thấy Vinh chủ nhân mặc trên người, tất nhiên là do Hoàng thượng mới ban thưởng rồi.”

Vân Sơ bật cười. “Lâm Lang, sau này gọi muội là nữ Gia Cát mới đúng!”

Lâm Lang cười khẽ. “Muội chỉ đoán linh tinh mà thôi, làm gì tới mức như tỷ nói!”

Trận tuyết rơi mãi, kéo dài đến nửa đêm, qua nửa đêm thì ngừng hẳn. Một vầng trăng nghiêng nghiêng treo thấp trên bờ tường phía tây. Ánh trăng chiếu vào lớp tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, phản chiếu lên lớp giấy dán cửa sổ khiến nó trở nên trong suốt. Lâm Lang đang mơ màng ngủ, mắt lim dim xoay người, lại tưởng rằng trời đã sáng, sợ muộn giờ nên ngồi bật dậy, lắng tai nghe. Xa xa vọng đến tiếng gõ canh bốn, nàng lại nằm xuống. Vân Sơ cũng đã tỉnh nhưng lại chầm chậm kéo góc gối lau khóe mắt. Lâm Lang liền hỏi: “Lại mơ thấy ngạch nương của tỷ à?”

Vân Sơ không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Lâm Lang khẽ thở dài, nói: “Đừng nghĩ nữa, bây giờ có Vinh chủ nhân, tỷ lại là người có tài như thế, tương lai nhất định sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Cho dù không ở trong cung thì chắc chắn khi xuất cung cũng sẽ được gả vào một nhà tốt.”

Vân Sơ đáp: “Muội không biết chứ, nếu không nhờ có tỷ tỷ thì không biết ngạch nương tỷ đã khổ đến mức nào.”

Lâm Lang khẽ vỗ về Vân Sơ qua lớp chăn. “Ngủ đi, một lát nữa là phải dậy rồi.”

Mỗi ngày, cứ đúng giờ Thìn là y phục sẽ được mang đến phòng Giặt đồ. Ngọc Trợ phân công người làm, Lâm Lang, Vân Sơ thuộc nhóm có mười người, chuyên về là ủi. Từ trước đến nay Lâm Lang luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, cho nên không cần Ngọc Trợ dặn dò, đầu tiên nàng đem chiếc áo choàng đen có thêu hoa văn rồng thành hình tròn trải lên tấm ván, rẩy nước lên, vừa quay người lại lấy bàn là thì không thể không hỏi: “Ai lại cầm bàn là của muội rồi?”

Họa Châu đang treo y phục liền thò đầu ra đáp: “Muội muội tốt, tỷ dùng nhanh thôi, cho tỷ mượn dùng trước một lát.”

Lâm Lang còn chưa đáp lời, Vân Sơ đã ngẩng lên, nói: “Họa Châu, cuối cùng rồi sẽ có ngày muội lười đến mức sinh chuyện cho mà xem.”

Họa Châu đứng sau bộ y phục màu sắc rực rỡ thè lưỡi với nàng, còn Lâm Lang cầm lấy chiếc bàn là, ép than vào, cúi xuống nhìn kĩ chiếc áo. “Thật là qua loa, đến đường viền bị sút chỉ cũng chẳng nói một tiếng, lát nữa giao lên lại có người chết đói.”

Ngọc Trợ đi đến nhìn cẩn thận. Lâm Lang đã đi lấy hộp đựng đồ may vá đến, chọn chỉ màu đen vàng ra so. Ngọc Trợ nói: “Chỗ này cần chỉ màu đen mới được…” Còn chưa nói hết câu thì tự nàng đã thấy lỡ lời, liền cười cười. “Thật là già rồi nên hồ đồ, buột miệng quên cả điều cấm kỵ.”

Họa Châu xẵng giọng: “Cô cô suốt ngày bảo mình già, thật ra cô cô trông thế này cũng xấp xỉ tuổi chúng nô tỳ mà thôi.”

Lâm Lang cười, nói: “Họa Châu lười vẫn hoàn lười, nhưng xưa nay mồm miệng lại chẳng bao giờ lười.”

Vân Sơ tiếp lời: “Nếu cô cô thương muội ấy thì chỉ khổ những người ăn nói vụng về như chúng ta.”

Họa Châu kiễng chân vắt y phục lên giá, miệng đáp: “Các tỷ ăn nói vụng về á? Các tỷ được chọn ra từ những người ăn nói vụng về ấy!”

Chương 2ĐẾ VƯƠNG THIÊN TỬ

Bỗng nghe có người nói ở bên ngoài: “Trong phòng sôi nổi quá nhỉ!”

Ngọc Trợ cuống quýt đi ra nghênh đón, cười rạng rỡ thỉnh an: “Triệu tổng quản, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế?”

Người đến chính là tổng quản thái giám Triệu Hữu Trung với giọng vịt đực và khuôn mặt tươi cười. “Ta mang tin tức tốt tới cho Vân Sơ cô nương. Vân Sơ, từ ngày hôm nay cô nương ngừng công việc ở đây, đến chỗ Đoan chủ nhân làm việc.”

Ngọc Trợ cười, nói: “Chuyện này ngài cứ phái người đến nói một tiếng, bảo Vân Sơ qua đó là được, còn phiền ngài tự mình đi một chuyến.” Rồi nàng lại nói lời chúc mừng với Vân Sơ.

Lúc này, Họa Châu mới lấy lại tinh thần, nói liên mồm: “Vân Sơ, tỷ thật là tốt số!”

Lâm Lang nắm tay Vân Sơ, khẽ siết chặt, nói nhỏ: “Còn không mau tạ ơn Triệu tổng quản?”

Vân Sơ vui vẻ ra mặt, thỉnh an Triệu Hữu Trung. Triệu Hữu Trung nói: “Hầu hạ nương nương thì tiền đồ rộng mở rồi, Vân Sơ cô nương thông minh, lanh lợi, ắt có phúc.”

Vân Sơ bàn giao công việc xong xuôi thì trở lại phòng gói ghém đồ đạc. Lâm Lang thu dọn y phục và chăn gối thay nàng. Lúc này, hai mắt Vân Sơ đỏ hoe. “Lâm Lang, muội phải đi thăm tỷ đấy!”

Lâm Lang cười nhẹ nhàng. “Vân Sơ, tỷ được đi đến nơi tốt hơn rồi. Nếu muội có thời gian rảnh thì sẽ đi thăm tỷ.”

Vân Sơ có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Lâm Lang, trước nay tỷ luôn kiêu ngạo, nhưng phải nói rằng gặp được muội là may mắn trong đời này của tỷ.”

Lâm Lang cười, nói: “Tỷ mới là người có phúc, muội còn trông tương lai được nhờ đây. Trước mặt chủ nhân không giống như giữa tỷ muội chúng ta. Tuy Đoan chủ nhân ôn tồn, còn có quan hệ tốt với Vinh chủ nhân nhưng dù gì cũng là chủ nhân nương nương, việc gì tỷ cũng phải cẩn thận.”

Vân Sơ gật đầu, cầm tay Lâm Lang mà không nói nên lời.

Vân Sơ theo Triệu Hữu Trung đến Hàm Phúc cung nơi Đoan Tần ở. Hàm Phúc cung nằm ở Tây Lục Sở, Vân Sơ vào cung chưa lâu, chưa từng đi tới nơi này. Nàng cùng Triệu Hữu Trung đi men theo con đường với hai bên là tường cao một lúc lâu, lại rẽ vào một đường khác, cuối cùng rẽ tiếp mới thấy cung điện trước mặt. Trên tấm biển được treo đề ba chữ “Hàm Phúc cung”. Triệu Hữu Trung dẫn nàng đi vào theo cửa hông. Trong vườn có một cung nữ đang cầm cái đĩa có cá nhỏ trộn cơm cho mèo ăn, khi nhìn thấy họ thì đặt đĩa xuống rồi thỉnh an Triệu Hữu Trung, ánh mắt nhìn Vân Sơ đánh giá. Triệu Hữu Trung cười, hỏi: “Đây là Vân Sơ mới tới, nếu bây giờ chủ nhân có rảnh thì ta đưa nàng ta vào dập đầu.”

Cung nữ kia nói: “Triệu tổng quản chờ chút, nô tỳ đi báo cho Thê Hà tỷ tỷ.” Nàng ta đi vào một lát rồi ra ngay, xoay người vén rèm. “Triệu tổng quản, chủ nhân cho gọi vào.”

Vân Sơ đi vào theo Triệu Hữu Trung, cũng không kịp nhìn kĩ cách bài trí trong chính điện. Cung nữ kia dẫn nàng và Triệu Hữu Trung đi vào phòng phía đông, nhanh chóng vén chiếc mành lên. Vân Sơ cảm thấy một hơi ấm mang theo mùi hương tinh tế phả vào mặt, bước vào thì thấy một người đang ngồi trên tràng kỷ lớn bên cửa sổ, trên người mặc chiếc áo gấm dài thêu hoa sen xanh, chữ bách, trên đầu cài đầy phỉ thúy, vàng ngọc trên chiếc trâm phượng buông xuống bên mái tóc. Vân Sơ vội vàng quỳ xuống dập đầu, Triệu Hữu Trung thỉnh an: “Thỉnh an Đoan Tần, đây chính là Vân Sơ.”

Vân Sơ nghe nàng ta nói: “Đứng dậy cả đi!” Hai người đều tạ ơn rồi mới đứng lên. Vị Đoan Tần đó nhìn Vân Sơ thật kĩ rồi nói: “Quả nhiên là bộ dạng đứng đắn, sau này ngươi theo Thê Hà, có vấn đề gì thì hỏi nàng ta.”

Lúc này Vân Sơ mới để ý đến nữ tử mặc áo màu lam nhạt đứng bên Đoan Tần, mặt mày hiền lành, đoán nàng ta chắc chắn là Thê Hà, nàng cung kính đáp một tiếng “vâng”.

Thê Hà dẫn Vân Sơ ra ngoài, sắp xếp chỗ ở cho nàng rồi nói một lượt tất cả quy định cùng những điều kiêng kỵ cho Vân Sơ. Vân Sơ vốn nhanh nhẹn lại cẩn thận, Đoan Tần có quan hệ tốt với Vinh Tần nên tất nhiên đối với nàng không bạc, cứ như vậy nàng cũng dần ổn định.

Ngày mùng Hai tháng Hai được gọi là ngày “Rồng ngẩng đầu”. Thời tiết hôm nay nắng ráo, ánh mặt trời chiếu lên mái ngói vàng kim và tường cung đỏ tạo nên một vùng phản quang lấp lánh chói mắt. Ngày này trong cung theo tập tục cũ kỵ may vá, thêu thùa, có người ham vui, thích náo nhiệt thì học theo bách tính trong dân gian rải tro để “gọi rồng”. Hiện chưa được một năm sau ngày Hiếu Chiêu Hoàng hậu qua đời nên trong cung không tổ chức yến tiệc. Vân Sơ nghe nói Đoan Tần nhận lời mời của Vinh Tần và Thông Quý nhân đi dạo ở ngự hoa viên. Đoan Tần nói: “Ở trong phòng cũng chán, ra ngoài đi dạo một lát vậy.” Vì nàng chỉ đi dạo nên vịn vào tay Thê Hà, quay đầu nhìn thấy Vân Sơ liền nói: “Ngươi cũng theo cùng đi!”

Trong lòng Vân Sơ chỉ cầu có thế, nàng vội vàng đáp “vâng” rồi cầm lấy chiếc áo choàng màu xanh ngọc đốm vàng của Đoan Tần, lại cầm cả chiếc đệm ngồi làm từ lông vũ mềm mại. Thê Hà cười, nói: “Vân Sơ làm việc thật cẩn thận!”

Vân Sơ vừa cười vừa đáp: “Chẳng qua là muội học tỷ tỷ thôi!”

Trong ngự hoa viên, cây cối, hòn giả sơn như còn mang theo sự vắng lặng của mùa đông, nhưng lại có ánh mặt trời nên người ta vẫn cảm thấy ý xuân ấm áp. Vì ánh nắng ấm áp nên ba vị chủ nhân bèn ngồi xuống hàn huyên. Đang nói chuyện thì nhìn thấy mấy người vây quanh một chiếc kiệu đi qua dãy giả sơn phía xa xa. Thông Quý nhân – Nạp Lạt thị mau miệng nói: “Đó không phải là kiệu của Đông Quý phi sao?”

Đoan Tần bèn khẽ mỉm cười. “Không nhìn rõ, có lẽ là đúng.”

Vị trí cao nhất trong hậu cung còn khuyết, trong hậu cung đều coi quý phi Đông Giai thị là người đứng đầu. Nàng là con gái của trọng thần đương triều Đông Quốc Duy, là cháu ruột của Hiếu Khang Chương Hoàng hậu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng vị trí còn trống kia sớm muộn gì cũng vào tay Đông Quý phi.

Thông Quý nhân thở dài một tiếng. “Hoàng hậu mất gần một năm rồi, chỉ không biết trong lòng Hoàng thượng có dự tính gì?”

Vinh Tần bèn nói: “Lúc này chúng ta không nên nhắc đến những chuyện này, không lại sinh rắc rối.”

Đoan Tần hỏi: “Chẳng lẽ người ta nghĩ được mà chúng muội không được nói?”

Vinh Tần cười, đáp: “Con người muội muội thẳng thắn, chẳng giống chúng ta vòng vo.” Nàng lại giơ tay cầm tay Đoan Tần rồi “ồ” lên một tiếng. “Đôi vòng tay màu xanh ngọc này của muội đẹp quá, bây giờ hiếm gặp phỉ thúy trong vắt như thế này.”

Đoan Tần không giấu được sự vui vẻ. “Là hôm trước Thái hậu mới ban thưởng cho muội.”

Vinh Tần luôn miệng nói: “Thảo nào!” Lại duỗi tay mình ra. “So ra thì màu sắc chiếc vòng tay của ta đậm quá rồi.”

Thông Quý nhân xen vào: “Lần trước Nội vụ phủ trình danh sách lên, những thứ khác thì nhiều nhưng vòng phỉ thúy tốt thế này thì chẳng có là bao.” Đã nhắc đến châu báu, ngọc ngà thì ắt sẽ buôn chuyện một lúc lâu.

Đầu xuân ngày ngắn, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây. Đoan Tần cười, nói: “Ngồi cả nửa ngày rồi, người hơi lạnh, muội chỉ sợ về lại đau thắt lưng nên muội xin về trước.”

Thông Quý nhân bèn nói: “Vậy muội cũng đi, nếu các tỷ tỷ có thời gian thì hôm khác chúng ta lại ra ngoài đi dạo.”

Vinh Tần cũng nói: “Đợi thời tiết ấm lên thì ngày tháng đi dạo còn nhiều.”

Đoan Tần đã đi được hai bước mới chợt nhớ ra, quay lại nói với Vân Sơ: “Đúng là ta sơ suất, đã lâu ngươi không gặp Vinh chủ nhân, đi nói chuyện với tỷ ấy vài câu đi! Ta và Thê Hà về trước.”

Vân Sơ vội đáp: “Nô tỳ không dám!”

Vinh Tần cũng nói: “Chẳng qua chỉ là mấy ngày không gặp, hơn nữa nó ở chỗ muội muội thì cũng giống như ở chỗ ta, chẳng lẽ còn có lời gì cần nói riêng?”

Đoan Tần đáp: “Muội không có muội muội, vì vậy trong lòng muội coi Vân Sơ như muội muội ruột vậy. Tỷ muội mấy ngày không gặp thì nói với nhau đôi ba câu cũng là bình thường. Tỷ tỷ nói như vậy khiến muội thấy có khoảng cách với tỷ đấy.”

Những lời này khiến Vinh Tần cười, nói: “Vậy nếu ta từ chối thì không phải rồi!”

Đoan Tần xoay người cười một cái rồi vịn vào Thê Hà đi về.

Vân Sơ bèn đỡ khuỷu tay Vinh Tần, hai người đi về phía trước theo con đường đá xanh. Cung nữ thân cận của Vinh Tần biết hai tỷ muội họ có lời muốn nói nên đi theo xa xa đằng sau. Vinh Tần liền nói khẽ với Vân Sơ: “Tuy Đoan chủ nhân đang được sủng ái nhưng tính tình không tốt, miệng lưỡi lại xấu xa, đã đắc tội với không ít người. Muội phải tính lâu dài cho chính mình. Muội vào cung mấy năm nay có người nào, việc gì chưa từng trải qua? Hiện giờ nàng ta trẻ trung, Hoàng thượng ham cái mới nên có đôi chút nhớ thương, nhưng một khi không còn mới mẻ thì sớm muộn gì cũng bị thất sủng.”

Vân Sơ im lặng lắng nghe, một lát sau mới nói: “Lúc Lâm Lang tiễn muội cũng nói với muội rồi.”

Vinh Tần gật đầu. “Lâm Lang đúng là người chu đáo. Bản thân muội phải luôn cẩn thận từng chút một. Giờ thì mau về đi, nếu nán lại lâu hơn e là có người lại sinh nghi.”

Vân Sơ đáp “vâng” một tiếng rồi cất bước.

Trời vào tháng Ba thì ngày càng ấm lên. Hôm nay lúc Đoan Tần đang ngủ trưa, mọi người bèn tản ra, Vân Sơ về phòng mình, đang ngồi trên tràng kỷ vẽ mẫu thêu thì có tiểu cung nữ vào báo: “Vân tỷ tỷ, người của phòng Giặt đồ đưa y phục tới, đang đợi ở bên ngoài, hỏi tỷ có ở trong này không.”

Vân Sơ không kịp đặt chiếc bút lông xuống đã chạy ra, từ xa đã thấy Lâm Lang. Nàng vui vẻ đến đón rồi hỏi: “Sao muội lại tới?”

Lâm Lang đáp: “Muội nói với Ngọc cô cô một tiếng là mang y phục tới cho Đoan chủ nhân rồi tiện thăm tỷ luôn.” Nắm lấy tay Vân Sơ rồi nhìn từ trên xuống dưới, thấy nàng mặc áo gấm màu xanh lục nhạt, mặt trắng mịn, hồng hào nên nói: “Trông tỷ rất tốt, có thể thấy cuộc sống của tỷ bây giờ rất đúng ý tỷ.”

Vân Sơ cười. “Bây giờ tỷ chỉ lo việc chải đầu cho Đoan chủ nhân, những chuyện khác không cần lo nên đang béo lên đây!”

Vân Sơ dẫn Lâm Lang vào phòng mình ngồi, hai người nói chuyện hơn nửa canh giờ, Lâm Lang sợ trễ việc nên chuẩn bị về. Vân Sơ vội mở chiếc rương đầu tràng kỷ rồi lấy một vật nho nhỏ đưa cho nàng. “Đây là đồ Đoan chủ nhân thưởng cho, là cao sâm Triều Tiên cống, bôi vào sẽ không bị nứt nẻ, cũng không bị lạnh cóng.”

Lâm Lang nói: “Chủ nhân thưởng cho tỷ, tỷ giữ lại mà dùng.”

Vân Sơ đáp: “Tỷ vẫn còn, huống hồ muội cầm lấy dùng, so với tỷ dùng còn khiến tỷ vui hơn.”

Lâm Lang nghe nàng ta nói như vậy đành nhận lấy.Nàng đi ra từ Hàm Phúc cung, đi theo lối nhỏ men theo ngự hoa viên rồi rẽ vào con đường hẹp, đúng lúc gặp Phùng Vị đang ôm một bao y phục. Hắn thấy nàng thì mặt mày hớn hở. “Đúng là khéo, là y phục Hoàng thượng thay ra đấy, cô nương tiện thể mang về luôn đi.”

Lâm Lang đáp: “Ta đâu dám nhận, lại chẳng có người giao nhận ở đây, sau này thiếu mất thứ gì thì bảo ta giải thích thế nào đây?”

Phùng Vị nói: “Trong này là bộ y phục bắn cung bằng lụa Giang Ninh màu xám.”

Lâm Lang trả lời: “Ngươi chỉ nói bừa, trong cung chẳng săn bắn, sao lại có y phục bắn cung được?”

Phùng Vị mở bao ra, hớn hở nói: “Cô nương xem, không phải y phục bắn cung thì là gì? Hôm nay Hoàng thượng có hứng nên truyền mấy đại nhân, định giải thưởng rồi thi bắn cung ở hoa viên, thật sự rất ngoạn mục!”

Lâm Lang hỏi: “Tận mắt ngươi trông thấy sao?”

Phùng Vị không khỏi ngạc nhiên. “Ta đâu có cái vận may được hầu hạ ngự tiền. Là nghe sư phụ ta kể lại đấy.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button