Tiểu thuyết - ngôn tình

Thùng Cơm Sát Vách Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Download sách Thùng Cơm Sát Vách Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Kiều Phong là một giáo sư vật lý lượng tử, có chỉ số thông minh vượt trội nhưng EQ lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù anh có ngoại hình khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước ấy vậy mà Kiều Phong lại chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ của những người mà anh cho là “bình thường”. Chính vì vậy bao năm qua, Kiều Phong chỉ có thể làm bạn với chú mèo Schrodinger – một thành viên đến từ “hành tinh mèo cao quý”.

Đến một ngày kia, cô nàng Lam Sam “chân dài dáng chuẩn”, EQ thì cao mà IQ thì thấp xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên “một người một mèo” của Kiều Phong. Cô hàng xóm họ Lam sành điệu này còn ngày ngày sang ăn chực cơm nhà Kiều Phong, tranh giành cá với Schrodinger, khiến vị trí của chú mèo này trong trái tim anh ngày càng lung lay. Tuy Schrodinger rất bất mãn vì điều này, nhưng chủ nhân của nó dường như lại không hề bài xích mà vô cùng tình nguyện cống hiến tài nghệ của mình cho cái “thùng cơm sát vách” này!

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Tiết Thanh Minh qua đi, bầu trời phương Bắc được những trận mưa phùn gột rửa, sạch sẽ, quang quẻ, cứ xanh thẳm, trong suốt hệt như nước biển vùng Maldives.

Cuối tuần chính là thời điểm lý tưởng để bạn bè tụ tập quậy phá cùng nhau.

Lam Sam bước ra khỏi tàu điện ngầm, vốn định bắt một chiếc taxi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Trung tâm Triển lãm hôm nay chắc là sẽ vô cùng đông đúc. Cứ theo tình hình giao thông nhỏ giọt hiện nay ở thành phố B, nếu mà bắt taxi thì chỉ có nước ngồi giữa đường mà khóc than trời đất.

Thế nên Lam Sam quyết định tạo công ăn việc làm cho đôi chân dài dáng chuẩn của mình.

Đúng như cô dự đoán, cả đoạn đường dài, xe cộ cứ như mấy miếng sủi cảo đang nở ra rồi trôi nổi trong nồi nước sôi, chen chúc, chật chội, chẳng nhích được phân nào.

Thi thoảng lại có vài chiếc xe định len lỏi chen lên để rồi phải hứng chịu những tiếng còi inh ỏi từ bốn phía, kèm theo những lời mắng chửi thô bạo nhưng vẫn nghe ra được bao ai oán ẩn chứa bên trong.

Ôi thật đáng thương! Lam Sam vô cùng đồng cảm, bước chân vẫn không hề dừng lại.

Mấy tài xế bên đường nhìn thấy mỹ nữ đi qua, xe nào xe nấy nhiệt liệt bấm còi. Tiếc rằng Lam Sam lại không biết họ bấm còi vì mình, còn tưởng rằng tắc đường nên mấy người đó nhàn cư vi bất thiện.

Có một thằng nhóc vuốt tóc dựng ngược hạ cửa kính xe xuống, cợt nhả cười nói: “Cô em, hẹn hò không?”.

Lam Sam trừng mắt quát: “Hẹn hò ông nội cậu ấy”. Thằng nhóc đó không những không tức giận, còn tỏ ra rất vinh hạnh, cười híp mắt nói: “Ông nội tôi già lắm rồi, không hẹn hò được nữa, hay cô thử hẹn hò với tôi xem”.

Lam Sam chẳng thèm đáp, khom người nhặt một hòn đá nhỏ dưới gốc cây, chọi thẳng.

“Ui da!” Thằng nhóc che gáy kêu đau.

Lam Sam phủi phủi tay, hất tóc, rồi hiên ngang rời đi. Cải Chíp Nhỏ đang đứng ngoài cổng Trung tâm Triển lãm Quốc tế nhìn dòng người ồ ạt qua lại.

Biệt hiệu “Cải Chíp Nhỏ” này chính là do Lam Sam đặt cho cô ấy. Lam Sam nói rằng cô ấy quá tài năng, nên chỉ có thể gọi là Cải Chíp Nhỏ mà thôi1.

1 Trong tiếng Trung, từ “cải chíp” (油菜) và từ “có tài” (有才) có chung một cách phát âm là “You Cai”.

Từ rất xa, Cải Chíp Nhỏ đã nhận ra Lam Sam.

Đương nhiên là rất dễ nhận ra rồi, làm gì có mấy cô gái cao tới tận một mét bảy mươi.

Hôm nay Lam Sam ăn vận rất thoải mái, một chiếc áo thêu hoa màu đỏ làm nổi bật làn da, chiếc quần jean tôn lên đôi chân dài thon thả, đôi giày đế bằng màu xanh lá mạ phối với chiếc túi xách tay cùng màu, chẳng cần kèm theo bất cứ trang sức nào cả.

Dù sao cũng là mỹ nữ mà, mặc gì mà chẳng đẹp.

Lam Sam có một mái tóc đen nhánh hơi uốn xoăn, dài quá vai, như một giai nhân kiều diễm chờ những chàng lãng tử gió xuân nhè nhẹ bay qua vuốt ve mái tóc nàng.

Cô dừng bước, nhìn ngó xung quanh với mong muốn tìm thấy Cải Chíp Nhỏ giữa biển người mênh mông.

Tiếc rằng đông quá, tìm hoài không thấy.

Thấy Lam Sam định rút điện thoại ra gọi, Cải Chíp Nhỏ đành bước qua đó: “Lam Sam, cậu lại không nhìn thấy mình”.

Lam Sam liền cất điện thoại, xoa đầu Cải Chíp Nhỏ: “Ngoan”.

Ngoan cái gì mà ngoan…

Cải Chíp Nhỏ liền gạt tay cô xuống, nói: “Đi, chị đây đưa em đi giải ngố”.

Trung tâm Triển lãm thì đương nhiên phải mở triển lãm rồi, triển lãm chính là nơi để người ta mở mang tầm nhìn, kiến thức, nhưng mà triển lãm ngày hôm nay thì…

Tên đầy đủ: Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Giới tính thành phố B.

Ban đầu khi nghe Cải Chíp Nhỏ rủ đi tham quan triển lãm này, Lam Sam cảm thấy vô cùng xấu hổ, sau đó lại thấy thật vô vị. Văn hóa Giới tính cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là mấy chuyện XXX vớ vẩn mà thôi, có gì hay ho mà phải mở triển lãm?

Cải Chíp Nhỏ nghiêm túc phê bình thành kiến của cô, còn diễn giải không biết bao nhiêu lần về độ “hot” của những kỳ triển lãm giới tính trước, sau đó khẳng định: Mục đích của chúng ta là vô cùng thuần khiết, chúng ta chỉ đến để mở mang tầm mắt mà thôi.

Được rồi, thì mở mang tầm mắt. Thế là Lam Sam phải đến tham quan triển lãm ngày hôm nay.

Dạo vài vòng triển lãm cô mới thấy, đúng là mở mang kiến thức thật, đủ các loại, nào là kiến thức về vệ sinh và bảo vệ sức khỏe, nào là quảng cáo thuốc bổ thận tráng dương, nào là đồ chơi tình thú…, còn có người mẫu trình diễn cùng các hoạt động giao lưu. Nghe nói triển lãm lần này còn mời cả những ngôi sao kiều diễm có tiếng “trong ngành” đến tham dự nữa.

Trung tâm triển lãm được chia thành các khu nhà riêng biệt, trong đó, nhà D là nơi trưng bày dụng cụ, đồ chơi tình thú, rất to, rất rộng, còn được chia thành mấy khu. Lam Sam và Cải Chíp Nhỏ vừa đi xem vừa trầm trồ bàn tán. Sức sáng tạo của nhân loại thật đúng là bao la vô hạn. Mấy thứ như “thằng nhỏ giả” đã là gì, ở đây còn có những dụng cụ mà cả hai cô gái đều không biết là gì, phải vắt kiệt óc suy nghĩ mới đoán ra được nó dùng để làm gì.

Họ cứ đi rồi đi, không biết thế nào lại đi đến khu trưng bày búp bê tình dục.

Ừm, mấy thứ này ít ra cũng còn biết là cái gì.

Nhưng có một điều khiến cho Lam Sam vô cùng kinh ngạc, thì ra ngoài búp bê tình dục loại bơm hơi ra, còn có loại không cần phải bơm hơi, mà cái loại ấy còn đắt hơn búp bê bơm hơi rất nhiều.

Đó, lại mở mang kiến thức rồi.

Có nhiều loại búp bê làm cứ như thật vậy, vô cùng giống, không phân biệt được là thật hay là giả nữa.

Cải Chíp Nhỏ chỉ vào một con búp bê gợi cảm quyến rũ ở góc bên kia, ai oán nói: “Lam Sam, cậu xem, cái thứ này tận chín phẩy chín mươi tám vạn. Có tiền mà mua cái đó, ai mà thèm mua mấy cái này nữa?”.

Ừm, nói cũng có lý…

Lam Sam bước đến, ấn mấy cái vào con búp bê ấy rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy một con búp bê “siêu thật” khác ở trong góc.

Tuy con búp bê ấy được đặt ở một nơi vắng vẻ, nhưng nó lại rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của cô.

Nó ngồi trên một chiếc ghế, mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu nâu nhạt, tóc cắt ngắn, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Đôi mắt nó lim dim không biết đang suy tư điều gì, đôi mày như họa, đáy mắt trong trẻo, tinh khôi.

Quá giống thật! Nếu không phải ánh mắt đờ đẫn vô hồn của nó, có lẽ Lam Sam còn tưởng rằng đó là người thật.

Nhưng người thật chắc chẳng thế nào ưa nhìn được như vậy.

Cải Chíp Nhỏ cũng phát hiện ra. Cô ấy vô cùng hứng khởi kéo tay Lam Sam: “Ôi đó là nam đấy. Ở đây còn có cả búp bê tình dục nam nữa sao? Ôi ôi ôi…”.

Cô ấy vừa nói vừa lôi kéo Lam Sam cùng qua đó xem thử.

Lam Sam cũng có chút kích động.

Vừa nãy mới nhìn thoáng qua, cô đã cảm thấy rất tuyệt rồi, không ngờ đến gần nhìn kỹ thì lại càng kinh ngạc hơn.

Làn da rất trắng, nhưng không phải trắng bệch, mà là vẻ tươi sáng của một người có khí chất thực sự. Khuôn mặt cân đối, ôn hòa, ngũ quan tinh xảo, nhưng nét đẹp ấy không hề yếu ớt hay ẻo lả, có thể nói là tinh xảo mà vẫn anh tuấn. Vẻ đẹp ấy như của một thiếu niên quý tộc sinh ra trong một gia tộc đời đời toàn là giai nhân mỹ nữ, sống mũi cao thẳng, mắt én mày ngài, lông mi dài rậm, đôi mắt đen láy. Con búp bê cứ yên lặng ngồi đó như bức tranh tĩnh vật được một họa sĩ vẽ ra từng đường nét bằng ngòi chì sau đó lại đánh bóng, hoàn mỹ đến từng chi tiết.

Có điều, cho dù có đẹp mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là giả thôi, giống như mấy anh chàng đẹp trai trong phim hoạt hình Nhật Bản vậy. Nghĩ tới điều này, Lam Sam cũng không còn thấy kích động nữa, chỉ vuốt cằm yên lặng thưởng thức vẻ đẹp của con búp bê.

“Lam Sam, cậu nói xem, rốt cuộc nó có phải là đàn ông không?” Cải Chíp Nhỏ thấy rất nghi hoặc, mấy con búp bê ở đây toàn là mỹ nữ, sao đột nhiên lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai thế này? Chẳng lẽ đây là mặt hàng chuyên dành cho mấy cô nàng mạnh mẽ khẩu vị nặng hay sao? Vừa nghĩ, cô ấy vừa đánh giá lại một lần nữa, càng nhìn càng thấy khả năng đó là rất cao.

Lam Sam cũng chẳng biết đột nhiên thần kinh chập mạch thế nào lại đi sờ sờ vào chiếc cằm xinh đẹp của con búp bê đẹp trai ấy, cười gian tà: “Đẹp trai thế này, chắc chắn là một ‘hotboy’ rồi”.

Đột nhiên đôi mắt của “hotboy” khẽ lay động, tiếc là Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ còn đang bận trò chuyện nên không phát hiện ra.

Lúc này, Cải Chíp Nhỏ đang tập trung quan sát khu vực ở giữa hai chân của con búp bê, cố gắng tìm kiếm chứng cứ thuyết phục để xác định giới tính của nó.

Đáng tiếc, con búp bê ấy mặc chiếc quần quá rộng rãi, áo sơ mi lại dài thùng thình, ngồi như thế này che hết phần quan trọng nào đó. Tóm lại là không thể nhìn thấy được.

Lam Sam khẽ chạm vào chiếc cằm xinh đẹp ấy, cảm giác thật tuyệt vời, thế là lại tiện thể vỗ vỗ vào mặt con búp bê, vừa vỗ vừa nói: “Này, Cải Chíp Nhỏ, khoa học kỹ thuật bây giờ đúng là phát triển thật đấy, Mặt búp bê còn có cả độ ấm nữa này. Hay là cậu mua một con về đi, đêm đêm hoan ca cho đến sáng, thế nào?”.

Cải Chíp Nhỏ vẫn còn đang nghiên cứu, “Mình còn phải xác định lại xem nó có phải là đàn ông không đã. Không khéo lại mua phải một cô nàng tomboy2 về thì uổng công”.

2 Là những cô gái có sở thích ăn mặc, đầu tóc và phong cách mạnh mẽ, giống con trai.

Lam Sam liền nói: “Đơn giản thôi, cậu tụt quần nó xuống kiểm tra là biết liền mà”.

Không phải Cải Chíp Nhỏ kia không muốn tụt quần con búp bê đó xuống để kiểm tra, có điều ở nơi công cộng thế này lại tụt quần người ta ra thì hình như không được hay cho lắm.

Tuy đó chỉ là một con búp bê tình dục, nhưng búp bê cũng phải có tôn nghiêm của búp bê. Cô ấy bèn nhìn ngó xung quanh, chỗ này thật vắng vẻ, thậm chí còn chẳng có nhân viên phục vụ.

Thực ra là có nhân viên phục vụ, nhưng mà mấy ngôi sao nổi tiếng đã đến nên họ rủ nhau đi xem hết rồi.

Đúng là chẳng yêu nghề gì cả! Cải Chíp Nhỏ có chút phẫn nộ, còn đang phân vân không biết có nên tụt quần của con búp bê xuống không, đột nhiên nghe thấy một giọng nam truyền đến: “Sao cô có thể làm như vậy?”. Âm thanh rất gần, hình như phát ra từ con búp bê tình dục.

Cải Chíp Nhỏ vô cùng hưng phấn: “Lam Sam, xem này, nó còn biết hờn giận nữa đấy! Ha ha, có biết thở gấp nữa không nhỉ?”.

Tiếc rằng Lam Sam đã kinh hãi đến không nói nên lời nữa rồi. Cải Chíp Nhỏ chỉ nghe thấy con búp bê đó hờn giận, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy nó động đậy, còn nghiêng đầu để tránh tay cô.

Ánh mắt của nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi dường như còn có thần thái, ngay lúc này còn đang nhíu mày, bực bội nhìn cô nữa.

Cho dù khoa học kỹ thuật bây giờ có phát triển đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể làm giả được cả những biểu tình nhỏ nhoi một cách chân thật đến như vậy.

Ôi mẹ ơi, rốt cuộc nó là yêu quái phương nào vậy?

Cải Chíp Nhỏ hùng dũng hạ quyết tâm: “Lam Sam, mình quyết định rồi, nhiệm vụ tụt quần con búp bê quang vinh kia xin nhường lại cho cậu”.

Lam Sam lúc này thực sự chỉ muốn chuồn cho nhanh.

Cô còn chưa kịp thực thi sách lược thối lui thì nó, à không, phải là anh ta mới đúng, anh ta đột nhiên đứng bật dậy. Động tác quá mạnh mẽ khiến đầu gối va phải chiếc ghế làm nó văng ra sau mấy bước chân. Cả khu triển lãm rộng rãi bỗng vang lên tiếng va chạm chói tai.

Cải Chíp Nhỏ hoảng hốt ngã lăn ra đất, sợ hãi nhìn về phía chàng trai kia.

Chàng trai sắc mặt không được tốt cho lắm, u ám như một tầng mây đen.

Lam Sam vội đỡ Cải Chíp Nhỏ dậy rồi nói lời xin lỗi với anh: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền tới anh rồi. Anh… cứ thoải mái lựa chọn… hi hi… thoải mái lựa chọn nhé…”.

Nói xong cô liền kéo theo Cải Chíp Nhỏ chạy trối chết. Chạy ra đến tận nhà D rồi mà Cải Chíp Nhỏ vẫn còn có cảm giác không chân thực, tinh thần hoảng loạn: “Lam Sam, có phải con búp bê tình dục đó thành tinh rồi không?”.

Lam Sam dở khóc dở cười, chỉ biết lắc lắc đầu cô gái ngốc đó: “Đó là người thật, người thật đấy”.

CHƯƠNG 2

Kiều Phong không ngờ lại gặp phải loại con gái vừa lưu manh vừa điên khùng như vậy.

Giữa ban ngày ban mặt mà cô ta lại to gan lớn mật như thế. Nơi này là triển lãm mang tầm cỡ quốc gia cơ mà?

Anh nhìn ngó xung quanh, bây giờ mới phát hiện mình đã lạc vào khu vực không có người.

Mọi người đâu hết rồi?

Người thật thì không thấy, nhưng người giả thì có cả đống đây, ai nấy cũng đều có thân hình nóng bỏng, trang phục gợi cảm.

Anh thấy vô cùng quái lạ, không hiểu sao mình lại đi đến khu này.

Trí nhớ của Kiều Phong bây giờ mới từ từ quay trở lại.

Hôm nay anh đến đây để xem mắt, đối tượng là một cô gái làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô ấy hẹn anh gặp nhau ở chỗ này. Anh là người đến trước, cô gái kia bị tắc đường nên đến muộn. Đợi một lúc không có gì làm, anh đành đi dạo loanh quanh, thế nào lại đột nhiên nhớ tới một mệnh đề vô cùng thú vị, vừa đi vừa suy ngẫm, rồi vớ được chiếc ghế và tự nhiên ngồi xuống.

Vị cao tăng đắc đạo nào đó bắt đầu ngồi thiền ở đó rồi. À, quên mất không nói một điều, Kiều Phong là Phó giáo sư chuyên nghiên cứu Vật lý Lượng tử.

Sau đó anh bị người ta đùa giỡn, đối phương không chỉ sờ mó mặt anh mà còn định tụt quần anh xuống.

Con gái con đứa mà lại lưu manh thô lỗ như vậy đúng là khiến anh mở mang tầm mắt. Cô gái đó còn nói anh cứ “thoải mái lựa chọn”, chọn cái gì ư? Nhìn cũng đủ biết rồi còn gì.

Nghĩ đến đây, anh lại nhìn xung quanh mấy thứ đồ chơi bơm hơi đó, những con mắt vốn đờ đẫn vô hồn giờ lại như đang cười nhạo anh. Cảm thấy không được tự nhiên, Kiều Phong bèn vội vã rời khỏi đó.

Cả khu nhà triển lãm này không phải là không một bóng người, chỉ có điều hơi vắng vẻ chút mà thôi. Mấy nhân viên phục vụ thấy một anh chàng đẹp trai nổi bật như vậy cũng không phải là không chú ý tới, nhưng mấy ngôi sao nổi tiếng đến rồi mà chàng thanh niên đó chẳng buồn chạy đi xem, phải chăng là một anh chàng không có hứng thú đối với phụ nữ?

Đối tượng xem mắt của Kiều Phong đã đến, hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Trong bữa ăn, cô gái đó lại bắt đầu tiến hành tra hỏi, nào là bố mẹ anh làm gì, nhà có mấy anh chị em, có xe có nhà chưa, nhà là mua đứt hay trả góp…

Kiều Phong trả lời rất ngắn gọn, hỏi gì đáp nấy: Bố mẹ đều là giáo sư, giảng viên đại học, trong nhà còn có một người anh trai, không có xe nhưng có nhà, là nhà mua đứt.

Cô gái kia gật gù, rồi lại hỏi thêm một điều rất quan trọng: “Điều kiện của anh rất tốt, chắc là đã mua nhà từ lâu rồi phải không? Có ở khu trung tâm không?”.

Nhà của Kiều Phong ở khu Bắc Tứ Hoàn1, rất gần nơi anh làm việc, nhưng đối với anh, Bắc Tứ Hoàn cũng chẳng phải là trung tâm gì cả, thế là anh liền lắc đầu đáp: “Không”.

1 Bắc Tứ Hoàn là khu vực phía Bắc của đường Tứ Hoàn (Bắc Kinh).

Ồ, thế có nghĩa là ở ngoại thành rồi. Cô gái kia có chút thất vọng, một lát sau lại hỏi: “Thế tài sản cố định đứng tên anh được bao nhiêu?”.

Nhận thức của Kiều Phong đối với tình trạng tài chính cá nhân mãi mãi không bao giờ có thể rõ ràng và chính xác được như Hằng số Planck. Anh lại lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm”.

Cô gái kia lại mặc định câu nói này có nghĩa là: Trừ căn nhà đã mua ra, về cơ bản tôi không có bất cứ tài sản cố định nào nữa cả.

Nói chuyện một hồi, trong lòng cô gái âm thầm đánh giá điểm số của Kiều Phong theo từng phương diện. Những điều kiện khác đều có thể tạm chấp nhận được, đặc biệt là ngoại hình của anh, ăn điểm quá cao, vớt hết tất cả điểm số của những phương diện khác.

Tóm lại, anh chàng này có thể tiếp tục quan sát thêm. Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau quay lại tham quan triển lãm. Cô gái hẹn Kiều Phong ở nơi này cũng là có suy tính của mình. Hẹn ở nơi như thế này hoàn toàn có thể quan sát được mọi biểu cảm và thái độ của Kiều Phong khi nhìn thấy những người mẫu nóng bỏng ăn mặc hở hang, qua đó có thể đánh giá được phần nào nhân cách của anh, xem có háo sắc hay không.

Kiều Phong vốn chẳng buồn nhìn đến mấy cô người mẫu. Mấy cô đó ăn mặc quá thiếu vải, anh mà cứ nhìn chằm chằm người ta thì thật bất lịch sự. Vì thế, anh chỉ biết nhìn trời, rồi lại nhìn đất, khi nói chuyện với đối tượng xem mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Điều này khiến cô gái kia vô cùng hài lòng. Đôi mắt anh rất đẹp, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong sáng. Khi anh nhìn vào cô gái đó, cô ấy có cảm giác như được một dòng nước trong veo tinh khiết bao quanh.

Họ vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái giảng giải về những lý luận nghệ thuật của mình, kể với anh về những học giả người Pháp như Michel Foucault, Derrida, Kiều Phong yên lặng lắng nghe. Cô gái kia lại cứ tưởng rằng anh không hiểu, thế nên trong lòng có chút đắc ý, bèn cười ngượng ngùng, bẽn lẽn quay đầu lại hỏi: “Tôi nói những điều này khiến anh cảm thấy rất nhàm chán phải không?”.

“Không”, Kiều Phong lắc đầu, “Rất thú vị. Cô có thể giảng thêm về Jean Francois Lyotard, Habermas và Paul Feyerabend không? Tôi rất muốn nghe”.

“…” Anh chàng đẹp trai, anh thực sự chỉ đơn giản là một thầy giáo Vật lý thôi sao? Gương mặt cô gái có chút ngượng ngùng, cũng không thể nói chuyện hùng hồn như khi nãy được nữa.

Kiều Phong nhìn thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm, cho rằng mình đã nói sai điều gì, đành chuyển chủ đề: “Thực ra tôi không hiểu mấy về nghệ thuật đương đại, hay là chúng ta cùng bàn về Văn hóa Phục Hưng đi”.

Sau đó, cô gái càng lúc càng trở nên ít nói.

Không khí bỗng trở nên thật nhạt nhẽo. Kiều Phong cũng chẳng hiểu nổi chuyện này là do đâu, có điều tình trạng này anh đã gặp nhiều nên cũng quen rồi.

Hai người đi đến khu trưng bày của triển lãm. Nơi này có rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám, tập hợp đủ các loại vật phẩm khiêu dâm từ cổ chí kim của nhân loại, trong đó còn có cả mấy tác phẩm gốm sứ và tranh vẽ, đều là những thứ đồ cổ quý giá.

Tuy nhiên, Kiều Phong vẫn có thể nghiêm túc tham quan những thứ này mà chẳng có chút xấu hổ nào. Thế nhưng cô gái ở bên cạnh anh mặt đã đỏ đến tận mang tai, bối rối ngượng ngùng.

Đi ra khỏi khu trưng bày là tới đại sảnh. Ánh mắt Kiều Phong lơ đãng đảo qua một góc nào đó, bỗng thấy hai bóng hình rất quen mắt.

Lam Sam cảm thấy rất kỳ diệu. Nếu như nhìn thấy những thứ trong triển lãm này ở một trường hợp khác, có lẽ cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, sau khi bơi giữa một biển toàn thứ đồ khẩu vị nặng này, cô đột nhiên cảm thấy mình rất bình thản, chẳng có gì ngạc nhiên nữa cả. Suy nghĩ kỹ càng, cô nhận thấy chuyện nam nữ hoan lạc là một việc rất bình thường, rất tự nhiên, thực ra chẳng cần phải quá kiêng kỵ.

Mấy công ty phát quảng cáo ở đại sảnh còn tặng cả mô hình miễn phí. Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ, mỗi người đều được phát một “cậu em giả” làm bằng silicon. Mô hình này quá lớn, đến nỗi có thể dùng làm vũ khí được. Chẳng biết ai là người khơi mào, hai cô gái cứ thế dùng nó để đánh nhau.

Dù sao thì nó cũng làm bằng silicon, đánh vào người cũng không thấy đau.

Kiều Phong chợt dừng bước.

Đây chính là hai cô gái đã định tụt quần của anh.

Đối tượng xem mắt đi bên cạnh cũng nhìn theo ánh nhìn của Kiều Phong, đột nhiên chỉ biết cười, một nụ cười có vẻ mất tự nhiên, tỏ ý không tán đồng.

Ánh mắt của Kiều Phong dừng lại ở chiếc camera phía trên đỉnh đầu của Lam Sam. Anh len lén lôi điện thoại của mình ra.

Sau một phút ba mươi giây, Kiều Phong liền quét mắt qua màn hình lớn.

Đối tượng xem mắt nhỏ giọng nói: “Sao anh lại không thèm để ý gì đến tôi?”.

“Hả? Xin lỗi tôi không nghe rõ, cô nói gì nhỉ?” “Tôi nói, hai cô gái đó thật lớn mật.”

Kiều Phong liền phụ họa: “Ừm, đúng là lớn mật”.

Mọi người ở đại sảnh đã bắt đầu phát hiện ra, liền chỉ trỏ vào màn hình lớn, sau đó lại nói nói cười cười. Cô gái đi xem mắt cũng nhìn thấy, kinh ngạc che miệng: “Sao lại như thế? Anh nhìn kìa”.

Kiều Phong cất điện thoại đi, nói: “Chúng ta đi thôi”. Chân nhân bất lộ tướng!

Càng lúc càng có nhiều người phát hiện ra sự thay đổi trên màn hình lớn vốn là một đoạn băng quảng cáo, giờ lại thay bằng những hình ảnh nhòe nhoẹt. Bối cảnh trong hình ảnh ấy dường như yên tĩnh bất động, chỉ có hai cô gái đang…

Cải Chíp Nhỏ đùa vui quá, vô tình lướt qua màn hình, vội hét to: “Lam Sam, cậu mau xem kìa, trên màn hình có hai đứa dở hơi cầm ‘cái đó’ đánh nhau kìa”.

Lam Sam: “…”.

Cô quay đầu nhìn lên màn hình, trên đó chỉ có bóng lưng của hai cô gái, nhưng ăn mặc quần áo giống hệt hai người họ. Bất giác cô giơ tay lên, cô gái trên màn hình kia cũng giơ tay lên theo.

Cô quan sát kỹ xung quanh một lượt. Trời! Có bao nhiêu người đang nhìn về phía bọn họ.

Cải Chíp Nhỏ cũng đờ đẫn luôn rồi. Cô ấy ngẩng đầu tìm kiếm xem có camera gần đó hay không.

Sau đó Lam Sam nhìn thấy khuôn mặt của Cải Chíp Nhỏ trên màn hình.

Không kịp suy nghĩ xem chuyện này là sao, lúc này, trong đầu Lam Sam chỉ có một chữ…

“Chạy!”

Lam Sam vừa mới phát lệnh, hai cô gái liền ném cái mô hình đi, co cẳng chạy.

Chạy chưa được chục bước, Lam Sam liền giẫm phải một tờ rơi bị người ta vứt bỏ. Chất liệu giấy bóng đặt trên mặt sàn trơn nhẵn, đang chạy mà giẫm phải thì chẳng khác nào giẫm vào ván trượt.

Thế là cô đã anh dũng trượt chân, thiếu chút nữa là ngã nhào.

Cải Chíp Nhỏ cũng cố gắng lôi cô lại nhưng không kịp, thậm chí còn làm cô quay một vòng.

Thế là Lam Sam bị ngã, bả vai tiếp đất trước, sau đó đến phần đầu, chỉ nghe một tiếng “rắc” trong trẻo phát ra từ cổ.

Lam Sam đi ra khỏi trung tâm triển lãm với tư thế nghiêng cổ như vậy, thu hút biết bao ánh nhìn và sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cải Chíp Nhỏ bắt một chiếc taxi rồi dìu cô lên. Lam Sam cứ phải nghiêng đầu, tóc che gần nửa khuôn mặt mà cô cũng không buồn sửa sang lại nữa, chỉ ngồi tựa vào ghế xe, bộ dạng vô cùng chật vật.

Tài xế thấy cô khổ sở như vậy bèn hỏi: “Này, cô em bị sao thế?”.

Cải Chíp Nhỏ đáp: “Thôi đừng nhắc đến nữa. Làm ơn cho chúng tôi đến bệnh viện”.

“Được thôi”, tài xế đáp một lời xong lại nói thêm: “Bây giờ đỡ đông hơn nhiều rồi, chứ sáng nay tắc đường lắm”.

Cải Chíp Nhỏ đánh giá anh tài xế qua gương chiếu hậu, rất trẻ trung, mặt trắng nõn, có điều lạ là sau gáy lại có vết bầm tím. Cô ấy vô cùng kinh ngạc: “Anh à, anh có nhìn thấy sau gáy của mình không? Tím lắm ấy”. Tím sắp chuyển sang xanh ngắt như lá cây rồi.

Anh tài xế vui vẻ nói: “Cô yên tâm, không phải tôi dính vào ẩu đả gì đâu, chỉ là gặp phải ôn thần mà thôi. Hôm nay đi trên đường nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Nhưng tôi mới trêu cô ấy có mấy câu, thế mà cô ấy đã lấy đá chọi thẳng vào tôi”.

Cải Chíp Nhỏ bắt đầu buôn chuyện: “Ôi con gái nhà ai mà ra tay ác độc thế?”.

“Ai mà biết được. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là có chút khó coi, ảnh hưởng đến việc làm ăn thôi. Hôm nay có vài người bắt xe, vừa nhìn thấy vết tím xanh say gáy của tôi liền quay đầu rời đi.”

Cải Chíp Nhỏ bị anh ta chọc cười đến vui vẻ.

Tài xế lại nói, nếu cô gái ấy mà dám ngồi xe anh ta, anh ta nhất định sẽ đưa cô ấy đi Diên Khánh rồi ném lại ở khu Trường Thành, cho cô ấy tự tìm đường về.

Cải Chíp Nhỏ hỏi: “Lỡ cô ấy gặp phải kẻ xấu thì sao?”. “Không sao, tôi sẽ lái xe đi theo cô ấy.”

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ.

Lam Sam một tay đỡ lấy cổ, một tay cố kéo tóc sao cho che kín được khuôn mặt mình thì càng tốt. Đồng thời, trong lòng cô đang âm thầm tuôn trào vô vàn hàng lệ cay đắng. Sao hôm nay lại khốn khổ đến như thế cơ chứ?

Cô tựa vào xe, từ từ nhớ lại sự việc xảy ra ở đại sảnh lúc nãy, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhất định là có người lén hãm hại sau lưng bọn họ. Không biết là kẻ nào nữa, đừng để cô bắt được, nếu không nhất định sẽ hành hạ, giày vò hắn, cưỡng gian rồi trừ khử luôn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button