Tiểu thuyết - ngôn tình

Thứ Nữ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Bất Du Vịnh Tiểu Ngư

Download sách Thứ Nữ  ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Rốt cục cũng thêu xong một hà bao (túi tiền) cuối cùng, Cẩm Nương ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ vừa đau vừa cứng ngắc, đem hà bao đưa cho Tú cô đang cuộn ống chỉ lớn.

Tú cô sau khi nhận lấy liền cẩn thận xem xét một lần, cười nói: “Ừ, thủ pháp của cô nương càng ngày càng tốt rồi, một hồi ta cuộn xong ống chỉ này, là có thể gọi Tứ nhi đưa cho Đại phu nhân xem.”

Cẩm Nương đang đứng lên lắc mình lắc mông, nghe thế liền nói: “Hôm nay ta muốn tự mình đưa đi, ngài cũng nói, mười hà bao này so với mọi người thì đã làm tốt hơn, bản thân ta muốn nhìn xem, Đại phu nhân còn có chỗ nào mà chê bai.”

Tú cô nghe xong kinh ngạc nhìn Cẩm Nương, Tứ cô nương luôn luôn ngoan ngoãn nhát gan làm sao hôm nay lại có gan lớn và kiên cường như vậy rồi?

Cẩm Nương biết nàng kỳ quái cái gì, nên cười nói: “Tú cô, ta không muốn chịu đói nữa.” Ánh mắt của nàng không chết lặng hoặc ngây ngẩn giống thường ngày, hôm nay nó cũng trở nên linh động trong suốt rồi, trong ánh mắt mang theo một tia kiên nghị.

Đây không phải là cô nương mà ngày thường Tú cô thường quen thuộc nữa rồi, kể từ sau khi rơi xuống nước được cứu tỉnh lại vài ngày trước đó, Cẩm Nương tựa như thay đổi thành một người khác, trước kia nói chuyện từ tốn nhát gan, thấy Đại phu nhân thì bị làm cho sợ đến nói cũng nói không suôn sẽ, muốn cho nàng đi gặp Đại phu nhân, tựa như muốn lấy mạng của nàng vậy, hôm nay thì ngược lại, còn nói tự mình muốn đi? Chẳng lẽ sau khi rơi xuống nước gặp phải Long Vương rồi? Đã đem đầu óc Tứ cô nương giải khai tốt hơn?

Bất quá, Tứ cô nương như vậy làm cho Tú cô rất vui mừng, ít nhất cũng biết phải bảo vệ chính mình, nơi nhà cao cửa rộng này, lại là thứ xuất (con của vợ nhỏ), thân phận so sánh với hạ nhân chỉ cao hơn tí xíu, không đúng, so với Hồng Mai Tử Anh nha đầu đắc lực bên cạnh Đại phu nhân không chỉ kém một chút thôi đâu, hôm nay Đại phu nhân trong tay nắm gia quyền, người nào thấy Hồng Mai cùng Tử Anh mà không phải nịnh bợ a, Tứ cô nương có cái gì đâu? Đi ra ngoài, ngay cả có bà tử (người hầu lớn tuổi) có thân phận một chút cũng đều hai mắt nhìn trời, xem nàng ấy là không khí.

Tay chân lanh lẹ cuốn xong ống chỉ cuối cùng một hà bao, Tú cô dùng một tấm vải màu xanh ngọc đem hà bao gói kỹ, rồi đứng lên.

Cẩm Nương đang làm mấy động tác vận động, lúc còn học trung học ở trường học thường làm, đại học bốn năm, cộng thêm ở trong xã hội lăn lộn ba năm, sớm đã quên, hôm nay nghĩ kỹ lại, cũng chỉ nhớ được mấy động tác, bất quá cuối cùng cũng là hoạt động động thân thể, nếu không, ngồi xuống mười mấy giờ, xương cổ cùng xương sống và thắt lưng không thể không biến hình, cái thân thể này chỉ mới mười bốn tuổi, đang ở tuổi trổ mã, nếu mà thay đổi hình dạng, sau này muốn sửa lại cũng không được nữa.

Thấy Tú cô đứng lên, nàng cũng ngừng vận động, cầm khăn vải lau một đám mồ hôi lấm tấm mặt, nhấc chân đi ra ngoài.

Đại phu nhân đang dùng điểm tâm, một chén tổ yến chưng màu vàng, một chén cháo sò điệp với tôm, một cái đĩa bánh cuốn nhỏ, một đĩa dưa muối, rất tốt, nhẹ nhưng dinh dưỡng phong phú.

Ba ngày chỉ ăn được có năm bữa cơm, Cẩm Nương lẳng lặng xuôi tay đứng ở cạnh cửa, mời gặp, Đại phu nhân mắt cũng không có nhìn một cái, hồi lâu mới kêu một tiếng vào đi, sau đó phối hợp tư thế ưu nhã ăn cơm tiếp.

Nhìn trên bàn nhỏ một chút, ánh mắt Cẩm Nương tái đi, liều mạng nuốt nước miếng, YD, kiếp trước nàng cũng chỉ là giới bình dân, nơi nào mà uống qua tổ yến a, đại phu nhân há miệng chỉ uống có vài ngụm, liền nhướng mày chán ghét đẩy ra cái chén nhỏ, “Nhiều quá rồi, Hồng Mai, cầm đi đút cho Ti Ti (con chó) ăn.”

Phía sau nàng Đại nha đầu Hồng Mai vội vàng cười đi tới đây, đem chén tổ yến bưng đi xuống, gắp bánh chẻo ra đặt ở trong đĩa nhỏ của Đại phu nhân.

Cẩm Nương liền ở một bên oán thầm, MD, chó so sánh với ta mệnh còn tốt hơn, thật là người không bằng chó a.

Hồng Mai đem chén tổ yến kia rót qua chén nhỏ xong, liền tiểu nha đầu ôm Tiểu Kinh Ba mập mạp màu trắng lông mềm như nhung nhẹ nhàng mang tới đây, đút cho Tiểu Kinh Ba ăn, Tiểu Kinh Ba vươn thẳng lỗ mũi ngửi ngửi, rồi ngoắt ngoắt cái đuôi, đoán chừng cũng giống như Đại phu nhân, ngày ngày ăn, ngày ngày ăn, riết rồi cũng chán ghét.

Đại phu nhân cuối cùng đã ăn xong rồi, mới ngước mắt quét nhìn Cẩm Nương một cái, thấy nàng an tĩnh mà đàng hoàng, liền nói: “Lấy tới cho ta nhìn xem.”

Vừa nói xong Hồng Mai liền đi qua, từ trên tay Tú cô cầm hà bao mở ra, bày tại trên bàn, Đại phu nhân vươn ra hai ngón tay, cầm một cái để ở trên tay nhìn, đang muốn nói chuyện thì lúc này, phía ngoài truyền đến một trận tiếng cười.

“Là Ngọc Nương tới sao?” Đại phu nhân vẻ mặt mang nụ cười.

“Nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an.” Tôn Ngọc Nương xuất hiện như gió cuốn, thân thể lượn lờ giọng nói cao vút thỉnh an Đại phu nhân, rồi nhào vào trong ngực Đại phu nhân.

“Ngươi nha đầu này, bao lớn rồi mà còn làm nũng, hôm qua Nương để cho phòng bếp làm bánh hạt dẻ ăn không ngon?” Đại phu nhân từ ái vuốt đầu Tôn Ngọc Nương, hỏi.

“Ăn ngon, chẳng qua có chút ngán, Nương, người để cho các nàng làm ít đường một chút, thêm nhiều hạt dẻ, thì sẽ thơm hơn.” Tôn Ngọc Nương ở trong ngực Đại phu nhân cọ tới cọ lui sau đó mới lui đi ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cẩm Nương đứng ở đó, đôi lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nương, nàng tới làm cái gì, một bộ dạng bịnh hoạng, không có làm dơ bẩn mắt ngài chứ?”

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Cẩm Nương một chút, hiếm khi thấy phúc hậu giận nói Tôn Ngọc Nương một câu: “Đừng nói nhảm, Cẩm Nương là muội muội.”

Tôn Ngọc Nương hất đầu, chu miệng nói: “Nàng cũng xứng làm muội muội của ta? Nhìn bộ dạng ngu ngốc kia kìa!”

Cẩm Nương nghe thấy cười một cái tiến lên một bước, rất quy củ thi lễ với Tôn Ngọc Nương rồi nói: “Tứ muội thỉnh an Nhị tỷ, Nhị tỷ vạn phúc!”

Tôn Ngọc Nương mở to mắt, nhất thời có chút hoảng hốt, cho là mình bị hoa mắt, ngày thường nàng cũng không có ít lần đánh mắng thứ muội này, lần đó nàng ta không phải là bị làm cho sợ đến khóe môi trắng bệch, hai tay phát run sao, bị mắng mà còn chính thức thỉnh an, đầu óc nàng ta hỏng mất rồi à?

Tôn Ngọc Nương ngây dại, nhất thời đã muốn ngơ ngác, thì Cẩm Nương liền cười còn gọi thêm một lần: “Nhị tỷ.”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button