Tiểu thuyết - ngôn tình

Thứ Nữ Vợ Kế

THU NU VO KE1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Uyển Tiểu Uyển

Download sách Thứ Nữ Vợ Kế ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Ngươi, cái đồ tiện phụ này! Ngay cả ruột thịt của mình mà cũng có thể giết hại lợi dụng, quả thực không bằng heo chó mà!”.

“Tuấn ca nhi đáng thương, hôm qua vẫn còn rất tốt mà, còn gọi cha được mà, tại sao lại gặp phải người mẹ lòng dạ rắn rết như thế chứ!?”.

“Đúng thế, Chân Chân chết đi thì không có gì đáng tiếc nhưng mà Tuấn ca nhi là con trai trưởng của lão gia mà, đáng thương quá!”.

“Ác phụ, ngươi chết không có gì đáng tiếc!”.

“Thanh trúc xà nhi khẩu, Hoàng phong vĩ thượng châm (1) đều không độc bằng ngươi!”. Mỗi một câu mắng, một câu giễu cợt vang lên tai Lưu Uyển Thanh là một lần lưng của nàng bị quất một roi…. Lúc này sau lưng của Lưu Uyển Thanh đã rất khó coi, từng vết máu, trầy da sứt thịt. Nhưng mà bây giờ nàng không hề cảm thấy đau đớn. Không! Phải nói là không hề thấy đau ở sau lưng nhưng lòng của nàng đang bị đè nén vặn xoắn vò nát rồi…. Dáng vẻ của nàng chỉ có thể nói là đau tận xương tủy. Trước mắt nàng vẫn hiện lên hình ảnh Tuấn ca nhi yếu ớt gọi mẹ…Khi đó nàng vẫn rất vui vẻ, vui vẻ vì có Tuấn ca nhi thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành chủ mẫu của Điền gia, còn ảo tưởng nàng sẽ chà đạp tỷ tỷ cao cao tại thượng dưới chân mình như thế nào, nàng ta sẽ khóc lóc cầu xin mình cho nàng ta một con đường sống ra sao! Còn nghĩ… nghĩ rằng mình sẽ mặc một thân màu đỏ (2)! Nhưng…

(1) Trích từ bài thơ:

Thanh trúc xà nhi khẩu

Hoàng phong vĩ thượng châm

Lương ban giai khả độc

Tối độc phụ nhân tâm

Dịch nghĩa:

Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre từ nhỏ

Trên cái đuôi của con ong vàng

Cả hai đều rất độc

Nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà!

(2) Màu sắc trên quần áo của chủ mẫu là màu đỏ!!

Vì sao lại như thế? Nàng nhớ di nương đưa cho mình một túi bột thuốc, nhớ…. “Ha ha ha ha ha”. Lưu Uyển Thanh cười phá lên như điên… Điền đại thiếu gia Điền Trăn Khang ngồi ghế chủ vị, rống giận một tiếng, đập bàn đứng dậy. “Các ngươi chưa được ăn cơm à! Đánh mạnh vào cho gia! Đánh chết độc phụ này! Gia muốn thanh lý môn hộ!”.

Tiếng nói vừa ngưng thì bên ngoài có tiếng người đến, Lưu Uyển Nguyệt có bầu năm tháng được các nha hoàn bà mụ nâng đến, sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt còn đầy nước mắt: “Gia… Hu hu… Thiếp đau cho Tuấn nhi…”.

Điền Trăng Khang cúi người đỡ Lưu Uyển Nguyệt nói: “Nguyệt Nhi, sao nàng không nghỉ ngơi, đến nơi này làm gì, đừng làm bẩn con mắt của nàng, hù đến con trai trưởng của gia!”.

Lưu Uyển Nguyệt khẽ dùng khăn lau nước mắt, hít mũi một cái, khuôn mặt bi thương: “Gia, thiếp muốn đến hỏi một chút, hỏi muội muội tốt của thiếp, vì sao lại thế… Tại sao lại hận thiếp như thế, vì muốn gia ghét bỏ thiếp mà chuyện hại đến máu mủ mình hoài thai mười tháng cũng làm ra được, chỉ vì ta… Hu hu, Tuấn nhi đáng thương, hu hu….”. Nói đến đây Lưu Uyển Nguyệt khóc không thành tiếng. Điền Trăn Khang vội vàng trấn an nàng ta: “Nguyệt Nhi cẩn thận con trai trưởng của gia, không cần cầu tình cho độc phụ này, nàng làm nhiều việc cho nàng ta nhưng nàng ta lang tâm cẩu phế làm sao có thể hiểu được mà tri ân!”. Nói xong còn trừng Lưu Uyển Thanh đang nằm rạp trên đất, mắng tôi tớ: “Đứng nhìn cái gì? Gia nói các ngươi có thể dừng lại khi nào, đánh mạnh cho gia! Hôm nay gia muốn tiện phụ này đền mạng cho con trai của gia! Đánh!”.

“Vâng, đại thiếu gia!”.

Lưu Uyển Nguyệt cầm khăn che miệng của mình, gương mặt ủy khuất và không đành lòng. Nhìn chiếc roi vang lên “bốp bốp bốp” và Lưu Uyển Thanh nằm trên đất đau không kêu được thì khóe miệng hơi nhếch lên, phải dùng khăn che đi. Sau đó nàng ta thở dài, kéo tay Điền Trăn Khang van xin: “Gia, tha cho muội muội một cái mạng đi!”.

Điền Trăng Khang sửng sốt, không ngờ vợ cả của mình lại cầu cạnh mình vì cái tiện phụ này, theo lý mà nói thì trừ mình ra thì người hận cái tiện phụ này nhất là nàng. Trước kia mình bị tiện phụ này che mắt, không hỏi han gì đến vợ cả thậm chí lời nói ác độc. Nhưng hé mắt nhìn ánh mắt van xin không hề giả, nghĩ cũng đúng, vợ cả mình đơn thuần như vậy làm sao có thể giả được. Ban đầu nhìn nàng mặt mũi bình thường nhưng hôm nay nhìn lại có phong vị khác, về sau phải thực tâm đối xử tốt với nàng không thể phụ nàng nữa, huống chi nàng cũng sắp là mẹ đẻ của con trai trưởng của mình rồi. Nghĩ đến đây thì nỗi đau mất đứa con trai cũng vơi đi một chút, đứa con mình chờ đợi nhất sắp có rồi… Nghĩ thế cũng đỡ lúng túng việc con trai trưởng và con trai thứ, cha ở kinh thành đã gửi thư mắng mình một trận rồi! “Nguyệt nhi, gia biết nàng thiện tâm nhưng nàng ta hại nàng như thế, ban đầu lừa gạt gia làm gia lạnh lùng với nàng, nàng quên những điều đó sao?”.

Lưu Uyển Nguyệt mím môi, trên mặt uất ức nhưng sau đó thở dài nói: “Cái gì nên quên thì quên, thiếp nhớ những thứ đó làm gì, bây giờ gia đối với thiếp rất tốt, thiếp biết là được rồi, nhưng mà…”. Ánh mắt nhìn Lưu Uyển Thanh nói: “Muội muội chỉ hiểu lầm thiếp quá sâu, dù sao thì cũng cùng nhau lớn lên, huống chi muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ lại lớn lên bên cạnh Thất di nương không học được cái gì tốt, không thể trách nàng… Mà thuốc kia cũng là do Thất di nương đưa, muội muội chỉ tin lầm người, gia, gia tha cho muội muội một cái mạng!”. Sau được sự nâng đỡ của nha hoàn, đi đến trước mặt Lưu Uyển Thanh, khuôn mặt bi thương: “Muội muội, tại sao ngươi phải khổ thế chứ, mau… mau nói cho gia biết là muội sai rồi, gia sẽ vì tình nghĩa mà tha thứ cho muội… Tuấn ca nhi đáng thương”. Nói đến đây Lưu Uyển Nguyệt lại rơi nước mắt.

Lưu Uyển Thanh gắng sức mở mắt nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ ruột cao cao tại thượng của mình, cười tự giếu… Đây là người tỷ tỷ đơn thuần của mình sao? Giả bộ thành một đóa sen thanh bạch nhưng thực tế thì sao? Mỗi câu đều như lời cầu cạnh nhưng đều nhắc nhở Điền Trăn Khang rằng mình độc ác như thế này, không tri ân báo đáp, còn hại chết con trai của mình, cầu cạnh nhưng thực tế là đổ thêm dầu vào lửa! Nghĩ đến sang nay mình đưa thuốc cho nàng, khóe miệng giơ lên, là do mình ngu… là do mình ngây ngô… Tuấn Nhi, mẹ sai lầm rồi, mẹ không nên, là do mẹ hai con! Tuấn Nhi, tại sao mẹ lại tranh giành, tại sao mẹ lại để con lâm vào hiểm cảnh cơ chứ? Vì sao?… Mẹ sai lầm rồi! Tuấn Nhi, chờ mẹ, mẹ sẽ bồi tội cho con! Lưu Uyển Thanh giãy giụa đứng lên, níu chân của Lưu Uyển Nguyệt: “Ngươi… Là ngươi…. là ngươi…”.

Nha hoàn bà tử thấy Lưu Uyển Nguyệt sắp ngã xuống vội vàng tiến lên đỡ, Lưu Uyển Nguyệt gian nan lấy tay che bụng hét to: “Buông tay! Buông tay! Gia….”.

Điền Trăn Khang tiến lên đá một cước vào bụng Lưu Uyển Nguyệt, đoạt roi trong tay tôi tớ, quất mạnh vào người Lưu Uyển Thanh: “Cái đồ tiện phụ không biết tốt xấu”.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button