Tiểu thuyết - ngôn tình

Thất Dạ Tuyết

tdt1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thương Nguyệt

Download sách Thất Dạ Tuyết ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                   

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tuyết, không biết rơi tự bao giờ.

Tuyết lớn, phảng phất như một bầy hồ điệp đang lặng lẽ sà xuống từ tầng mây xám xịt lạnh lẽo, xuyên qua khu rừng linh sam trải dài mênh mông, giăng giăng mù trời kín đất. Chỉ một thoáng, cánh đồng hoang lương đã trắng toát một màu.

Đợi đến khi hơi thở gã đều đặn trở lại, tuyết đã phủ kín đầu mũi kiếm.

Tuyết nhuộm đỏ hồng đọng trên thân kiếm đen kịt. Mùi tanh của máu khiến cái dạ dày đã hai ngày một đêm chưa có thứ gì cồn cào khó chịu. Kể ra thì, đối với một kẻ xưa nay vốn quen không để bàn tay nhuốm máu như gã, lần này quả thực là đã giết… hơi bị nhiều người.

Hoắc Triển Bạch thở dốc, thân thể không dám nhích động một phân một tấc, cánh tay cứng đờ, giữ nguyên tư thế sau khi phóng ra một kiếm ấy.

Đó là một trận kịch chiến vô cùng thê thảm: kiếm trong tay gã xuyên qua ngực đối thủ, găm cứng hắn vào cây linh sam đen sì sau lưng. Song tên sát thủ đeo mặt nạ bạch ngọc ấy cũng đã đâm kiếm xuyên qua thân thể gã, từ mạn sườn bên phải đến tận phổi. Sau đòn quyết định ấy, hai người đều đã đến cực hạn của thể lực, miệng thở hổn hển.

Chỉ cần bất cứ bên nào khẽ nhúc nhích một chút, kết cục sẽ lập tức trở thành đồng quy ư tận.

Trên đồng hoang, nhất thời tĩnh mịch như cõi chết.

Tuyết vẫn rơi không ngưng không nghỉ, cây linh sam cao lớn sừng sững như một tấm bia mộ chọc thẳng lên trời xanh. Gã và tên ngân y sát thủ vẫn im lìm đối mặt với nhau trong rừng, giữ nguyên tư thế kỳ quái lúc xuất ra sát chiêu cuối cùng, kiếm trong tay vẫn găm lại trong cơ thể đối phương.

Hoắc Triển Bạch thận trọng thở dốc, cảm giác lá phổi trong lồng ngực mình cơ hồ sắp chạm đến lưỡi kiếm lạnh buốt kia.

Gã cố hết sức duy trì tư thế và thần trí, không để mình gục ngã trước đối phương. Còn đối thủ bị trường kiếm của gã xuyên qua, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội, đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc đang dần dần trở nên u tối.

Xem ra, đối phương cũng như cây cung kéo căng hết cỡ rồi.

Cho dù đối phương đã gắng sức mấy lần, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua mạn sườn Hoắc Triển Bạch vẫn bị ghim cứng trong xương sườn gã, cuối cùng không đủ lực xuyên vào màng phổi, đành dừng lại ở đó. Cái đầu đeo mặt nạ kia đột nhiên khẽ ngoẹo sang một bên, rồi lặng lẽ gục xuống.

Hoắc Triển Bạch âm thầm thở hắt ra một hơi… rốt cục, gã cũng đã thắng!

Trên cánh đồng tuyết băng lạnh nhường này, nếu cứ tiếp tục giằng co nữa, chỉ sợ cả hai cùng bị đông cứng mà chết cũng nên? Gã nhìn chăm chăm vào tấm mặt nạ bạch ngọc chỉ cách mình gang tấc, rồi từ từ chuyển trọng tâm thân thể ra phía sau từng phân, từng phân một, để kiếm đối phương chầm chậm rời khỏi lá phổi của mình.

Chỉ có một chút máu ứa ra ngoài.

Máu vừa chảy ra gặp tiết trời lạnh cóng đã đông cứng lại ở miệng vết thương.

Gã phải mất thời gian uống cạn chén trà mới nhích được ra nửa thước. Đợi khi mũi kiếm hoàn toàn rút khỏi thân thể, gã mới lật tay bịt chặt mạn sườn lại. Trận tập kích trên cánh đồng tuyết này, một mình gã khiêu chiến Thập Nhị Ngân Dực, cho dù là Hoắc thất công tử Trung Nguyên đệ nhất kiếm, gã cũng đã mang trên mình tới mười ba vết thương nặng.

Có điều, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Không mau đến Dược Sư cốc, chỉ sợ sẽ không thể gắng gượng được nữa.

Kiếm vừa rút ra, tên ngân y sát thủ đã cùng gã liều sống liều chết gần trăm hiệp kia không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống theo thân cây linh sam, để lại phía sau một vệt máu đỏ tươi.

“Cạch!”

Đúng vào khoảng khắc ngã gập người vào trong tuyết đó, tấm mặt nạ che trên mặt hắn cũng vỡ tan.

Hoắc Triển Bạch đột nhiên sững người, lùi lại một bước, vô thức nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận quan sát. Tên sát thủ quả thực đã không còn chút sinh khí, tuyết rơi trên gương mặt hắn mà cũng không thấy tan.

“Ôi, còn trẻ như vậy mà đã đi liều mạng với người ta…” Gã thở dài một tiếng, mũi kiếm đâm ra như linh xà xuất động, liên tiếp rạch lên y phục đối phương, mở toang áo trong áo ngoài, mũi kiếm lướt từ trên xuống dưới, linh hoạt lật tung mọi thứ hắn mang trên người.

Vậy mà, chỉ có gió luồn qua những mảnh vải rách bươm, rít lên vù vù rồi tiếp tục bay đi.

Không có gì hết.

Hoắc Triển Bạch ngẩn người, đột nhiên cảm thất các vết thương toàn thân cùng lúc đau nhói lên dữ dội, thân hình lảo đảo như muốn ngã.

Làm sao lại như vậy được? Đây là tên cuối cùng trong Thập Nhị Ngân Dực rồi, sau trận đại chiến trên Kỳ Liên sơn, cuối cùng bảo vật đã bị đám người này đem đi, gã cũng lần theo dấu vết này mà tra ra được, định làm chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa bắt ve… tên này có lẽ là thủ lĩnh của cả đám, nếu món đồ ấy không ở trên người hắn, vậy thì ở đâu?

Hoắc Triển Bạch không khỏi cau mày, quỳ một chân xuống nền tuyết, không cam tâm, cúi người lục soát thêm lần nữa.

Không lấy được thứ dược liệu cuối cùng này, đơn dược gã cần chắc chắn sẽ không chế được, còn thân thể Mạt Nhi thì mỗi ngày một yếu nhược hơn. Gã đã bôn tẩu khắp bốn phương trong tám năm ròng, khó khăn lắm mới tìm được hết các dược liệu khác, làm sao để tất cả thành công cốc được cho đành?

Gã cắm đầu cắm cổ tìm kiếm tiếp. Khoảng cách với đối phương sao quá gần, đến nỗi chỉ cần ngước đầu lên là nhìn thấy đôi mắt ấy… đôi mắt của người chết như chưa khép hẳn lại, bên trong chất chứa nét lạnh lùng như cười như không, hướng thẳng lên trời cao, phần lòng trắng he hé đó thoáng hiện lên một sắc lam nhạt tà dị.

Thứ sắc lam nhàn nhạt ấy, nếu không có tuyết trắng xung quanh làm nền, thì hầu như không thể nhận ra.

Chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt ấy, tim Hoắc Triển Bạch đã giật thót, cảm thấy như có một thứ sức mạnh dấy lên trong vô hình, khóa chặt thân thể gã từ trong ra ngoài. Cảm giác hốt hoảng bần thần đó khiến suýt nữa thì gã đánh rơi cả kiếm.

Không đúng! Hoàn toàn không đúng!

Hoắc Triển Bạch muốn bật dậy thoái lui theo bản năng, muốn bạt kiếm, muốn phong kín môn hộ… vậy mà, gã không làm được bất cứ điều gì. Thân thể trong nháy mắt như bị điểm trúng huyệt đạo, đừng nói là cử động gì, cả đôi mắt gã cũng không thể chuyển động được chút nào.

Đây là chuyện gì vậy? Cảm giác này… rốt cuộc là chuyện gì vậy?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button