Tiểu thuyết - ngôn tình

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giÁi Phiêu Đích Dạ

Download sách Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới ebook PDF/PRC/EPUB. Ti min phí, đc online trên đin thoi, máy tính, máy tính bng.

Danh mc : TIU THUYT

Đọc thử Xem giá bán


2. DOWNLOAD

Đnh dng PDF               Download

Đnh dng PRC               Download

Đnh dng EPUB            Download

Bn không ti được sách ? Xem hướng dn nhé : Hướng dn ti sách


3. GII THIU / REVIEW SÁCH

Năm tháng không buông tha ai

Lâm Hiểu cảm thấy bị thế giới này làm cho suy sụp, mặt cô đen lại như đã xảy ra chuyện gì khổ sở vô cùng. Nếu người nào nhìn thấy nhất định sẽ tưởng rằng gia đình cô không bị tiểu tam phá hoại thì cũng là bạn trai đi công tác xảy ra chuyện…

Ai ! Nếu thật sự có chuyện khiến cô có thể buồn phiền thì ngày sẽ không vô vị đến thế. Cô đờ đẫn nhìn trần nhà, đầu óc suy nghĩ miên man không cảm giác gì làm cho cặp mắt to càng thêm vô thần. Kỳ thật, loại ngẩn người này cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát sinh một lần, tựa như bệnh động kinh mà càng giống dì cả nhà mẹ mỗi tháng xuất hiện một lần.

“Lâm Hiểu! Mau xuống giúp mẹ rửa rau.” Tiếng hét to sắc nhọn kia không ai khác ngoài mẹ Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu cào tóc, có chút oán giận mẹ sao không cho mình yên tĩnh một chút để phát ngốc ở trong phòng. Ngẫm lại một lúc rồi thôi, cô nghe lời chậm rì rì đứng dậy, đến phòng bếp hỗ trợ.

“Năm nay con đã 27 tuổi rồi, để con lại bên người thêm nữa sẽ thành gái lỡ thì. Mẹ và cha con đã bàn bạc kỹ, đứa nhỏ Bác Thần nhà bên vẫn chưa có đối tượng, mặc dù có nói thỏ không ăn cỏ gần hang nhưng cỏ gần hang cũng có chỗ tốt của cỏ gần hang. Ít nhất nhà chúng ta cũng hiểu rõ nhà bọn họ, đứa nhỏ kia tuy bây giờ chỉ là viên chức nhỏ nhưng tính tình trung hậu sẽ không ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nhà bọn họ có mấy gian hàng thu tiền thuê cũng đủ cho hai người các con sống…”

Mẹ Lâm Hiểu cằn nhằn liên miên một lúc, đổi lại đứa con gái mặt không chút thay đổi “Vâng” một tiếng. Lâm Hiểu trước sau như một lộ ra bản mặt than của mình. Trên thực tế, tuy rằng đây là lần đầu tiên lão mẹ chính mồm đề cập chuyện này với cô nhưng mẹ Bác Thần – Dì Lan từ một tháng trước đã nhắc tới vài lần. Lâm Hiểu sớm đã hoàn thành trình tự tâm trạng bắt đầu từ khiếp sợ, nghĩ cách đối phó đến do dự rồi cuối cùng “như vậy cũng không có gì không tốt”. Cho nên lúc này mẹ Lâm Hiểu nói đến, đầu óc Lâm Hiểu vẫn không thể nào vận động, thuận theo quy trình đầu tiên là phải khiếp sợ. Đây rõ ràng là đại sự liên quan đến nửa đời sau của cô.

Nói đến Lý Bác Thần, người mười mấy năm ở đối diện nhà cô, so với cô lớn hơn ba tuổi, trước mắt đã gần 30, diện mạo cũng khá, cao 175 cm. Nhìn thì thấy tên này rất thuận mắt, đương nhiên đây là đối với người ngoài mà nói. Lâm Hiểu nhìn hắn mười mấy năm trời, thị giác sớm trở nên trơ lì . Thành tích ngày bé của hắn không được tốt lắm, thi vào đại học đến ba lần mới đỗ. Học xong lăn lộn ở thành phố bốn năm, về sau cha mẹ hắn khuyên bảo về làm công tác ở một công ty gần nhà. Trước mắt vẫn là viên chức cấp thấp nhất, một tháng tiền lương khoảng ba nghìn.

Kỳ thật là một người bình thường như bao người bình thường khác, không có gì để nhắc tới.

Thuận tiện giới thiệu luôn, Lâm Hiểu làm việc ở bệnh viện, gọi là trợ lý hành chính nhưng thực tế chỉ là chân chạy việc. Toàn bộ những chuyện lông gà vỏ tỏi của bệnh viện đều liên quan tới cô, không có một chút kỹ thuật gì trong công tác cả, ngay cả khả năng thăng chức về sau cũng không có nhưng phúc lợi kha khá, công việc coi như thoải mái.

Sau khi ăn xong, mẹ Lâm Hiểu sai Lâm Hiểu mang một giỏ dương mai đến cho Bác Thần. Tuy trong lòng Lâm Hiểu cảm thấy kì lạ nhưng vẫn nghe lời đi gõ cửa. Sau đó bị dì Lan nhiệt tình bảo đem dương mai tới phòng Lý Bác Thần.

Lâm Hiểu run run khóe miệng nhưng thực ra trong lòng cũng không chán ghét, đáp ứng.

Cửa phòng Bác Thần khép hờ, hắn đang ngồi trước máy tính ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím. Bởi vì thời tiết nóng bức nên không mặc áo, Lâm Hiểu nhìn lướt qua bờ vai trần của Bác Thần, dáng người hoàn hảo, ít nhất không có sẹo lồi, cơ bắp cũng lộ rõ.

Lâm Hiểu không nói một lời đi tới, vừa nhìn màn hình thì biết người này đang chơi dota, chiến sĩ đang đánh nhau với một đám sinh vật quái dị.

Lâm Hiểu ngồi vào chiếc ghế bên giường, tay cầm dương mai mở miệng nói: “Dương mai này, ăn không?”

Bác Thần lên tiếng “Chờ một chút.” Sao đó đầu cũng không thèm quay lại tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Lâm Hiểu nhìn màn hình máy tính mà thất thần, ý nghĩ xoay chuyển, nhưng nhớ lại thì chẳng biết vừa rồi mình nghĩ cái gì.

Thời gian lặng lẽ trôi, mười phút sau, Bác Thần cong thắt lưng. Đi đến bên cạnh Lâm Hiểu cầm lấy một quả dương mai cho vào miệng ăn, hành động so với bình thường không khác gì.

Tâm trạng Lâm Hiểu rối rắm nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói: “Mẹ em nói với em muốn hai chúng ta kết hôn, anh có biết chuyện này không ?”

Bác Thần đang nhai chợt ngừng lại một giây, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu rồi phun hạt dương mai ra, nói: “Biết”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button