Tiểu thuyết - ngôn tình

Tam Cứu Nhân Duyên

tamcuunhanduyenp7ehWWmhhp1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tiếu Thanh

Download sách Tam Cứu Nhân Duyên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Âm thanh dữ dội lại đập vào màng nhĩ, so với lúc trước còn lớn hơn, ta mở to mắt, ông trời ơi! Nơi ta đứng là một bãi phế tích, mặt đất vẫn chao đảo dữ dội như trước! Không gian âm u, xung quanh tràn ngập bụi đất, tiếng la hét chói tai, tiếng kêu khóc thê thảm hòa cùng âm thanh nứt vỡ của đất tạo thành một bản hòa âm của địa ngục.

Ta lảo đảo một chút, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị cái gì giữ lại, vừa cúi đầu nhìn, ta lập tức thét chói tai: là một bàn tay người! Không, là một bàn tay người nhuốm máu đen, da thịt trầy trụa, một vòng xích màu đen buộc chặt cổ tay người đó, chỗ da bị vòng xích ma sát đã thương tổn nghiêm trọng! Ta sợ tới mức hoảng loạn mà run lẩy bẩy, không tự chủ được ngã phịch xuống đất. Lúc này đống gạch vụn bên cạnh đó đột nhiên rung động, vài miếng ngói trượt xuống để lộ ra một đống bùi nhùi nhếch nhác, ta lại kêu thét lên một tiếng nữa. Một cái đầu từ từ trồi lên từ bên dưới, không, nói đúng hơn là một cái nùi giẻ đẫm máu, mái tóc rối loạn trộn lẫn máu cùng đất bùn thành một đống thật sự ghê tởm, chẳng khác nào oan hồn đòi mạng trong mấy phim kinh dị.

Bản tính ta vẫn chưa đến mức gọi là vô lương tâm, thấy thế liền lập tức thanh tỉnh, biết là một người bị thương đang cần được cứu sống. Vì thế vội vàng đẩy mấy khối gạch đá đè lên người hắn sang một bên, lúc ấy mới thấy may mắn vì đã đeo găng tay da. Vất vả làm việc hồi lâu, cho đến khi có thể kéo người đó ra, đôi găng tay đã đứt chỉ gần hết, găng tay da xịn của ta. Ah! Lúc này còn có tâm tư đi tiếc cái găng tay sao? Lúc trước ở chợ đêm quảng trường Tây Đan ta mua nó chỉ mất 10 đồng, đúng là của rẻ là của ôi…. Tây Đan, vậy đây là chỗ nào? Không giống chỗ ta ở chút nào! Không đúng, nơi này không giống thành phố Bắc Kinh hiện đại, rất giống nông thôn…. Nhưng ta rõ ràng sống tại khu Hải Điến cơ mà…..

Đương lúc hốt hoảng, một bàn tay đầy máu nắm lấy tay ta. Người nọ cúi đầu, không ngừng thở dốc. Được rồi, cứu người trước đã.

Ta giúp người nọ đứng lên, cánh tay hắn cũng đè nặng lên vai ta, chật vật một hồi cuối cùng đã đứng lên được. Hắn quần áo rách bươm, cả người bê bết máu, chân trái mềm nhũn kéo lê trên đất, đùi phải cũng run run mãnh liệt, một sợi dây xích đen buộc vào hai chân hắn. Mới đi được hai bước, hắn lảo đảo muốn ngã vật xuống đất, thế nhưng vẫn cố sức bám chặt lấy ta, chết cũng không buông, nhưng vừa muốn di chuyện lại bất động. Ta nghĩ hắn nhất định đã gãy một chân, đành dìu hắn nằm xuống tại chỗ, lại hảo tâm dọn dẹp đất đá xung quanh để lại một chỗ tương đối bằng phẳng cho hắn.

Đột nhiên ta nghe thấy vài tiếng kêu kì dị, lúc này mới nhận ra động đất đã ngừng hẳn. Âm thanh ầm ầm kinh khủng cũng không còn, chỉ còn khói bụi bao phủ khắp nơi, không gian lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một tia sáng lóe lên trong khóe mắt, ta quay lại, lập tức hoảng loạn mà chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa cũng ngã ra đất như người nọ. Chỉ thấy cách đó không xa một người toàn thân cũng dính bùn đất, tay phải cầm một thanh đại đao, đang bổ xuống đầu một người cũng vừa chui ra từ đống đổ nát. Đại đao loang loáng chói mắt, vừa quét qua liền kèm theo một tia máu tươi phun lên mặt đất, giữa lúc đất trời u ám cảnh tượng kia quả thực vừa kinh hãi lại bí hiểm. Người bị chém hồn đã lìa khỏi xác, chết ngay tại chỗ, tên đao phủ lại quay đi, cầm đao hướng tới một người khác.

Ta hồn vía cũng bay lên mây, há miệng muốn thét lên, nhưng không một tiếng động nào thoát ra.

Ta kinh hoàng tỉnh ngộ, nơi này không phải Bắc Kinh! Cũng không phải hiện đại! Lại nhìn về đống xiềng xích trên người người nọ, ta đoán chỗ này có thể là một nhà giam nào đó, động đất làm vách tường sụp đổ, khiến cho người bị nhốt bên trong có thể thoát ra ngoài. Dây xích này không phải đồ dùng hiện đại, quan trọng hơn nữa là, các chú cảnh sát nhất định sẽ không dùng đại đao để chém người như vậy!

Chẳng lẽ trận động đất vừa rồi làm sai lệch thời gian, đem ta từ một nơi động đất đến một nơi khác cũng có động đất, chỉ có thời gian khác nhau mà thôi?

Nhưng làm sao để nói chuyện với tên đao phủ kia đây? Liệu hắn có dùng đại đao tiếp đón ta không?

Phản ứng của ta lúc đó là bỏ chạy thoát thân, nhưng tay trái của ta lại bị người kia tóm chặt. Trong lòng ta nảy sinh ý nghĩ ác độc, muốn một cước đá văng hắn ra, nhưng nhìn bộ dạng hắn khẳng định là không sống nổi, đến chân cũng đã bị gãy đôi, cần gì phải chờ lão đồ tể kia đến chém? Nghĩ đến thanh đao vung lên, người vừa nãy ở cạnh ta liền đầu người ly biệt, máu tươi ba thước…. ta lại không đành lòng (ta đây vừa rồi phí bao công sức lôi hắn ra để làm gì chứ?). Huống chi hắn hiện tại giữ chặt cánh tay ta, cũng có nghĩa đem tính mạng giao phó cho ta, bỏ mặc hắn như vậy cũng thật tàn nhẫn! Trong các bài giảng về động đất Đường Sơn, đa phần đều là chuyện con người cứu giúp, đùm bọc lẫn nhau trong cơn hoạn nạn, là người thì nên cứu! Hắn nếu đáng chết cũng phải là ở pháp trường, nhưng xem tình hình hiện tại, đám cai ngục rõ ràng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bất kể đáng chết hay không đều không được toàn mạng, bao gồm cả ta…. Không thể để họ làm vậy được!

Trước tiên phải chạy khỏi chỗ này! Nếu không nhẫn tâm vứt bỏ thì đành phải cố thôi, ngày sau nhớ lại cũng không phải hối tiếc, cố lên!

Ta khom lưng, đem một cánh tay hắn vòng qua vai trái, vác hắn lên vai theo kiểu nhân viên cứu hỏa, trong lúc đó tay ta vô tình chạm qua đùi hắn…. Ha, thì ra hắn là nam tử, nhưng hiện giờ không phải lúc đi để ý chuyện này, ta đặt hắn nằm ngang trên hai vai cùng ba lô, hai chân gắng sức đứng lên. Người nọ rên lên một tiếng. Hoàn hảo, không quá sức, so với trước đây ta giúp cha mẹ vác bao tải bốn năm chục cân cũng không nặng hơn là bao.

Quay lưng về phía đao phủ tiên sinh, dò dẫm từng bước vượt qua đống gạch đá, trong lòng thầm cảm khái: cũng may là suốt 10 năm nay trải qua đủ loại rèn luyện thể dục, lại còn gần một năm huấn luyện quân sự trong núi a!

Ta là một kẻ miệng cọp gan thỏ. Thân thể cũng thuộc loại khỏe đẹp, đem so với một đám đàn bà con gái không xương không cốt còn sợ không có năng lực sao. Bản thân ta đối với hiểm nguy đặc biệt mẫn cảm, sau khi xem xong phim Titanic liền liều mình học bơi, mỗi lần không được 1 cây số thì không lên bờ. Bởi vì ta nghĩ biết đâu ngày nào đó đi thuyền gặp nạn, không có khúc gỗ để bám vào thì còn cơ hội sống được. Nếu ngã xuống biển thì có thể ta thua, nhưng nếu là sông ta chỉ cần bơi vài cái là lên được bờ, tự mình cứu được mình, thật tốt! Đến khi xem phim ngày tận thế, ta liền thường xuyên tập đi bộ cùng leo núi, sợ có một ngày phải chạy thoát thân mà chính mình lại không chạy được thì toi mạng. Những lúc như vậy chỉ cần nhanh hơn người một chút thì khả năng sống sót sẽ tăng lên đáng kể!

Ta nhìn quanh tìm chỗ đất bằng đặt chân, tìm đường đi khỏi đống gạch ngói ngổn ngang này. Đi chưa đến 10 phút mà toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, xem ra mọi ngày rèn luyện vẫn là chưa đủ! Giương mắt nhìn lên, cuối cùng ta cũng đến được bên rìa đống phế tích, còn mừng hơn nữa là trước mắt có một rừng cây rậm rạp, và ở trước rừng cây, một con ngựa đang thong dong gặm cỏ! Ha, thật đúng là trời thương ta! Này thật giống như trong truyện cổ tích! Ah, ngựa trắng của ta! Thực ra bạch mã này có lông màu nâu, nhưng giờ không phải lúc đi quan tâm từng chi tiết nhỏ.

Vừa muốn thở dài khoan khoái, sau lưng ta vọng tới tiếng người la lớn, quay mặt lại nhìn, ta cũng lập tức hét lên một tiếng – A! Chỉ thấy đao phủ tiên sinh, không phải một mà là ba tên, vung đao đuổi về phía ta. Tim ta đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía bạch mã.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button