Tiểu thuyết - ngôn tình

Socrates Thân Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi

Download sách Socrates Thân Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook            

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Tuần đầu tiên trở lại hoạt động sau khoảng thời gian đóng cửa, câu lạc bộ LAX đã tổ chức tiệc cưới cho con trai của Chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh. Khách khứa nườm nượp không dứt, bãi đỗ xe như biến thành khu triển lãm xe hơi với những chiếc xe cao cấp xếp thành hàng dài.

Sảnh tiệc của tòa nhà chính vô cùng náo nhiệt, người người nói cười rôm rả, phần lớn là đối tác của hai gia tộc, nhưng phòng riêng để giải trí ở tòa bên cạnh lại vô cùng im ắng. Đa số nhân viên đều đi phục vụ bên tòa nhà chính, quầy lễ tân chỉ còn một nhân viên mới tới. Cảm thấy nhàm chán, cô ta nhoài người trên bàn nghịch điện thoại di động. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt ùa vào, cô ta rùng mình, tức giận nhìn kẻ gây chuyện…

Một cô gái cao ráo mặc đồ trắng, khệ nệ đeo chiếc túi màu đen hình chữ nhật, đẩy cửa đi vào đúng lúc có cơn gió mạnh thổi thốc đến, cánh cửa không chịu nổi bỗng chốc bật mở, cô gái giật mình, vội vàng đưa tay ôm khư khư cái túi đen kỳ lạ kia.

Thế nhưng, cơn gió lại ùa đến đẩy ngược cô gái vào trong. Cửa thủy tinh đập “rầm” vào tường, gây ra tiếng động rất lớn. Cô gái lảo đảo một lúc mới đứng vững, sau đó nhìn về phía bên này với vẻ áy náy. Cô nhân viên cũng nhìn cô, liền bắt gặp đôi mắt to tròn, trong veo như hổ phách lại có chút mơ màng.

Khí lạnh tràn vào, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì bị gió tạt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tảo biển phất phơ trong gió.

Cô nhân viên thầm khó chịu, muốn trừng mắt nhìn cô gái nhưng bỗng nhớ ra mình chỉ là nhân viên phục vụ, liền âm thầm bĩu môi. Gió lạnh như cắt, lúc này cô ta thật sự chỉ muốn mắng người.

Cô gái một tay kéo cửa, tốn công lắm mới có thể đóng lại được. Cuối cùng, cơn gió cũng ngừng, tiếng nhạc lắng xuống, đại sảnh trở nên im ắng, không gian đón lấy sự ấm áp lan tỏa.

Cô nhân viên liếc nhìn cái túi đen mà cô gái đang ôm khư khư, cảm thấy giống như mấy kiểu giao dịch ngầm trong phim ảnh vậy. Vừa định nói một câu lấy lệ “Chào mừng quý khách!” thì cô gái đã đưa ra một cuốn sổ nhỏ, giọng nói khẽ khàng vô cùng êm tai “Đây là thẻ nhân viên của tôi, tôi đã liên lạc với quản lý chỗ cô rồi.”

Không phải là khách à? Cô nhân viên thờ ơ nhận lấy, nhìn tấm ảnh xinh xắn cùng tên họ Chân Noãn, liếc sang nghề nghiệp thì bất ngờ thấy đề “Pháp y”. Cô ta tặc lưỡi, nghĩ thầm cô gái thanh tú, ốm yếu này làm gì mà không được, lại phải làm nghề này?

Liếc nhìn cái túi màu đen Chân Noãn vác theo, cô ta hỏi : “Quản lý chỗ chúng tôi chưa nói rõ, phòng nào vậy?”

“307.”

Cô ta cau mày: “Phòng 307 có khách rồi, cô chờ chút đi!”

“Khách?” Chân Noãn vuốt mái tóc bị gió thổi rối, hơi khó hiểu. “Vật chứng ở phòng đó vẫn chưa được xử lý, sao có thể cho khách vào được?”

“Cô đi mà hỏi quản lý, làm sao tôi biết được?” Cô nhân viên ngoáy tai. Mấy người bạn của cô dâu tụ họp ở đấy, có ai dở hơi mà đóng cửa căn phòng xa hoa nhất vì chuyện cỏn con vớ vẩn của cô gái này chứ ?

Chân Noãn không nhiều lời, xoay người đi lên tầng.

Ban ngày, rất ít khách đặt phòng riêng, hành lang vừa tối vừa yên lặng, hệt như đường hầm. Cửa phòng 307 không đóng kín mà để hé ra một khe hở, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt.

Chân Noãn gõ nhẹ lên cánh cửa, đợi vài giây nhưng trong phòng vẫn rất ồn ào, không ai để ý đến tiếng động nhỏ bé ấy, cô bèn hé cánh cửa thêm một chút. Trong căn phòng xa hoa, ánh đèn mông lung, chỉ có một chiếc đèn chùm sáng ngời, mười mấy người cả nam lẫn nữ đang vây quanh bàn xem người ta chơi bài, trông như đám thiêu thân lao vào nguồn sáng. Mọi người vây quanh bàn luận về ván bài, bày nước cho người đang chơi, còn những người chơi bài thì huênh hoang, đánh lừa đối thủ để tăng khí thế cho mình.

Trong đám người trần tục đó, chỉ có một người im lặng mỉm cười. Giữa những người đứng đứng ngồi ngồi, chỉ có mình anh đối diện với cô. Bóng của ai đó che mất nửa gương mặt dưới của anh, chỉ loáng thoáng thấy sống mũi cao, đôi mắt đen nhánh và mái tóc đan xen với ánh sáng. Cho dù chỉ nhìn rõ nửa gương mặt cũng đủ thấy anh vô cùng điển trai.

Chân Noãn dời mắt, lại gõ cửa thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng căn phòng cũng im lặng, nhưng cô lại cảm thấy căng thẳng. Ngước mắt nhìn lên mới biết thì ra mọi người im bặt không phải vì chú ý đến cô, mà toàn bộ đang nín thở quan sát ván bài.

“…” Chân Noãn không giỏi giao thiệp với người khác. Cô lúng túng cắn môi, nắm chặt tay rồi quyết định gõ cửa thật mạnh. Bị ngăn cách bởi ánh đèn và bóng người, lông mi của người đàn ông đối diện khẽ chớp, anh giương mắt lên, ánh đèn lập tức tràn vào đáy mắt tỏa sáng lấp lánh. Lòng Chân Noãn bất giác căng thẳng.

Bóng người tránh ra, cô liền nhìn thấy rõ người đàn ông đó.

Anh khẽ nhếch môi, không hề nhìn cô. Đó là một nụ cười đắc thắng, tự tin đến mức chói mắt. Ngay sau đó, anh xòe bài trong tay ra, ung dung ném lên bàn…

người nhao nhao ngồi thẳng dậy, trố mắt ra rồi thốt lên mấy tiếng ca ngợi và xuýt xoa kiểu như : “Ôi!”, “Woa!”, “Aaaa!!!” …

Căn phòng rộn rã, huyên náo với những tiếng bàn tán rối rít, có người còn vỗ tay bôm bốp, át mất tiếng gõ cửa của Chân Noãn.

“Ngôn Hàm lại thắng rồi!” Đối thủ thở dài. Bóng người xen kẽ, ánh sáng giao hòa, nụ cười của anh rõ ràng hơn đôi chút, phản ánh tâm trạng có vẻ khá tốt. Bất kể tiền cược nhiều hay ít, đối với đàn ông mà nói, chữ “thắng” này luôn có sức hấp dẫn chí mạng.

“Ngôn Hàm giỏi thật đấy! Tôi chưa bao giờ thấy bài nào đẹp như vậy cả.” Một anh chàng khen ngợi.

“Hôm nay, chắc chắn các anh thua đến chẳng còn quần để về đâu.” Cô gái đứng xem cười cười, nói xen vào.

Chân Noãn xoay người, dựa vào tường rồi ngước mắt nhìn trời. Cô không thể xông vào nói “Tôi muốn căn phòng này” rồi đuổi hết mọi người ra ngoài được.

Điện thoại trong túi rung lên, đồng nghiệp Quan Tiểu Du gọi tới: “Noãn Noãn, xin lỗi, xin lỗi, tớ báo nhầm. Không phải phòng 307 mà là 107.”

“…Không sao, đồ cẩu thả!”

Chân Noãn cúp máy. Cô day day trán thầm nghĩ may mà mình chưa vào, không thì suýt nữa đã làm trò cười cho người ta rồi. Cô không chôn chân ở đây nữa mà tìm đến phòng 107. Lúc xuống cầu thang, một nhân viên bê cốc nước đi ngang qua, lễ phép hỏi: “Quý khách có muốn dùng nước không ạ?”

Chân Noãn nhìn nước nóng bốc hơi bèn gật đầu, cầm cốc giấy, rời đi. Vừa mới kề sát cốc vào khóe miệng, cô liền cảm thấy có điều bất thường, vội quay đầu lại nhìn thì nhân viên kia đã mất dạng.

Chân Noãn ngẫm nghĩ một lát, sau đó ném cái cốc vào thùng rác.

Trong phòng 307, mọi người đang nghiên cứu ván vài trên bàn. Sau khi phân tích, ba tay bài còn lại cũng giở bài nghiên cứu. Ngôn Hàm tựa lưng vào ghế, trước sau ánh mắt vẫn manh nét cười lười nhác và đắc thắng.

“Không chơi, không chơi nữa, đi đọc sách với Thái tử đây.”

Một cô gái nói giúp Ngôn Hàm: “Ơ, thua chịu không nổi nữa chứ gì?”

Đối phương mặt đỏ tới mang tai, vô cùng bẽ bàng.

Ngôn Hàm cười một tiếng, “Không chơi nữa, đám cưới sắp bắt đầu rồi.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button