Tiểu thuyết - ngôn tình

Ôm Đàn Tới Giữa Đời

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mai Thảo

Download sách Ôm Đàn Tới Giữa Đời ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tiếng chân di động lạt sạt ở phòng ngoài cho tôi biết Huyền đã thức. Và nó đang sửa soạn cho cái đời sống hàng ngày của hai chị em tôi. Là mở quán tiếp khách.

Tiếng chân của Huyền không thay đổi từ bao nhiêu năm nay , nghe không lẫn được. Nặng. Tất tưởi. Lật đật. Gót chân chứ không phải gót ngọc. Cái tướng Huyền vất vả. Từ một chuyển dáng nhỏ nhặt. Mỗi bước đi của Huyền đều lay chuyển theo nó rất nhiều không khí. Và chỉ cần dõi theo những bước chân nó từ góc này tới góc nọ , di chuyển tới đâu , tôi cũng đã biết Huyền đang làm những gì. Huyền đang chế nước sôi đầy ắp , vào lũ bình thủy xếp thành một hàng ngay ngắn trên cái bàn nhỏ sau quầy. Mở sắp một cuốn sổ , kèm theo một cây viết. Để biên bông chịu cho khách hàng quen. Để tính tiền , thối tiền cho những khách hàng lẻ loi lần đầu tới quán. Chọn sẵn một số băng nhạc chồng lên mặt quầy. Đám khách hàng trẻ tuổi và u uất khó tính của chúng tôi phần lớn đều thích nghe nhạc. Nhiều người chỉ nghe độc một băng nhạc , một tiếng hát , đòi nghe lại từng lần. Họ nghe , đắm đuối , mơ màng , đầu tựa nghiêng vào vách. Chân duỗi dài trễ nãi. Nhìn cà phê thả giọt. Và Huyền đang chuẩn bị tiếp họ. Bằng xem lại những hũ đường. Bằng xếp đủ năm điếu vào từng hộp thuốc lá bán lẻ. Việc nó sẽ làm sau cùng là vào phòng trong. La lối tôi ngủ muộn lười biếng. Bắt tôi rời khỏi mặt đệm.

Tiếng chân Huyền chợt rời khu quầy , khu băng nhạc , khu bình thủy bình đường , ra phía ngoài. Tiếng những cái đóng cửa được tháo ra. Hôm nay là thứ sáu.Ngày nào của tháng nào , thứ nào của tuần lễ nào thì cũng vậy mà thôi. Sau một đêm đóng cửa quán Nhớ lại mở. Cùng với tiếng những cánh cửa được xếp chồng vào một góc tường , tôi hình dung thấy mặt đường trải đá xanh ướt đẫm sương đêm , những hơi lạnh , những thoáng khói từ cái bãi hoang bên kia đường tràn sang lùa từng đợt chập chờn vào quán. Quán đang mở cửa.

Như thường lệ. Như hàng ngày. Trong ban mai nhợt nhạt. Giờ những giòng suối còn khép mắt. Giờ lá rừng còn ngủ , những thân cây mới sáng tới lưng chừng. Và mặt trời thì còn ở đâu đó , bên kia nhưng triền núi.

Tấm chăn bông ấm áp lúc này còn ôm kín lấy thân thể tôi. Mặt đệm dưới lưng là một khoảng trũng thân mật. Hơi nóng từ tôi , của chăn , trộn lẫn thành một giam cầm lưu luyến. Muốn phủ tóc lên mặt. Thu tay vào lòng. Ngủ tiếp. Tôi đón ngày sáng nay bằng một cảm giác cực kỳ ngần ngại. Như ngày là một thau nước lạnh buốt , khiến ngại ngùng cả đến việc nhứng vào nó một đầu ngón tay. Còn sớm thế này , ban mai lạnh căm và có sương mù chắc Khoa chưa tới đâu. Những cây si của quán cũng vậy. Tôi thấy thù ghét những cuốn băng , những bình đường vô tả. Thù ghét cả cái quán Nhớ. Nhớ là cái gì. Tôi nhắm mắt lại. Xin đời cho tôi yên. Bằng tìm vào giấc ngủ.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button