Tiểu thuyết - ngôn tình

Nụ Hôn Của Sói

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm

Download sách Nụ Hôn Của Sói ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Nụ Hôn Của Sói là câu chuyện hài hước, lãng mạn, miêu tả tâm lý nhân vật cực khéo, cốt truyện gay cấn của Diệp Lạc Vô Tâm. Tác giả đã tạo cho câu chuyện tình yêu đầy màu sắc cổ tích giữa một nữ cảnh sát và anh chàng lừng lẫy chốn giang hồ sự hấp dẫn đặc biệt.

Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông! Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt…

Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái  ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi…nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn… ở một nơi rất xa.

ĐỌC THỬ

MỞ ĐẦU

Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ ba chữ: An Dĩ Phong!

Bởi vì hắn đã là ông trùm xã hội đen mười lăm năm, nổi tiếng hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.

Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc “bất thành văn”: An Dĩ Phong nói một, đừng bao giờ nói hai!

Bởi vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hắn, sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa.

Nếu ai muốn có đường sống trong giới xã hội đen, hãy nhớ vài bí quyết sau…

Điều 1:

Người anh em tốt nhất của An Dĩ Phong là Hàn Trạc Thần, hai kẻ ngang sức ngang tài, vừa có tiền vừa có thế!

Điều 2:

Ám sát An Dĩ Phong, có thể vẫn được toàn thây. muốn ám sát Hàn Trạc Thần, nhất định sẽ “họa vô đơn chí”!

Điều 3:

An Dĩ Phong lúc nào cũng cười – một kiểu cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình.

Hàn Trạc Thần lúc nào cũng lạnh lùng như “núi băng vạn năm”, chẳng bao giờ biết hai từ “tan chảy”. Nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.

Điều 4:

So với Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu.

Hàn Trạc Thần có phong lưu hơn nữa thì nhiều lắm mỗi ngày cũng chỉ đổi phụ nữ một lần.

Còn An Dĩ Phong, tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt.

Điều 5:

Điều quan trọng nhất! Trước mặt An Dĩ Phong, đừng bao giờ nhắc đến ba chữ: Tư Đồ Thuần!

Cứ nghe đến ba chữ này là An Dĩ Phong thấy bực bội khó chịu đến nửa tháng trời, gặp ai cũng chửi.

Vì thế, nếu ai không cần mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên lụy đến những người vô tội khác…

Nghe đến đây, mọi người nhất định không vội nghe điều thứ sáu mà muốn biết Tư Đồ Thuần là ai?

Đó là một cô gái, người duy nhất mà An Dĩ Phong theo đuổi. Hắn mất rất nhiều công sức, rất chân thành, nhưng cuối cùng thì… không được gì!

Nếu rảnh rỗi, bạn hãy pha một tách cà phê, ngồi xuống và nghe tôi kể một đoạn “tình sử” thấm đẫm máu và nước mắt của một ông trùm xã hội đen…

Đừng sợ, đây là một vở hài kịch, rất hài, vô cùng hài!

Thiên đường của đàn ông là ở đâu?

Đương nhiên là hộp đêm rồi! Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, nhạc xập xình, đám mỹ nữ quyến rũ lả lơi vây quanh.

Đó là những mê hoặc mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được…

An Dĩ Phong lim dim nhìn Hàn Trạc Thần đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, tựa lưng trên chiếc sofa, những lọn tóc đen nhánh rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả ngọc bội.

Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay hắn, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn rơi trên mặt đất.

Trong căn phòng đáng lẽ đầy kích động ấy lại chất chứa nỗi âu sầu của hắn, ngày càng dồn nén, ớn lạnh.

An Dĩ Phong lắc đầu không hiểu.

Lạ thật! Trong cái thiên đường nhân gian này sao lại có người đàn ông mất hồn thế kia…

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

An Dĩ Phong nằm dài trên chiếc sofa, thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấp lánh của hắn bị nhuộm đến mê hoặc, đôi môi đỏ mỏng cũng trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ.

Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngồi cạnh ngay tức khắc bị nụ cười của hắn hớp hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngả người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ…

Nhưng thật tiếc, ánh mắt của An Dĩ Phong bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, chăm chú nhìn Hàn Trạc Thần.

“Phong…” Hàn Trạc Thần nhả một làn khói dày đặc, sau ba tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. “Chú đã thử ham muốn một cô gái chưa?”

“Mẹ kiếp! Anh kể chuyện cười càng ngày càng nhạt.”

“Ý anh là vì yêu… Mà chiếm hữu một cô gái ấy.”

“…”

An Dĩ Phong với tay lấy một điếu thuốc, cô gái ngồi bên cạnh châm lửa cho hắn.

Hắn hít một hơi, cười nhạt. Mẹ kiếp… thuốc lá đúng là một thứ hữu dụng, nó có sức hấp dẫn với cả những gã đàn ông đang sầu cảm.

Hàn Trạc Thần mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót trong hộp đêm.

“Tất cả những thứ kích thích anh đã đều thử qua, chỉ có duy nhất một điều chưa bao giờ thử, đó là lên giường với người phụ nữ mà anh yêu.”

“Em thử một lần rồi…”

Nhớ lại cái đêm cơ thể mảnh mai ấy run rẩy trong vòng tay hắn, cứ mặc cho hắn chiếm hữu, hắn bỗng có cảm giác như dòng máu nóng trong cơ thể mình lại trào lên, cổ họng cứ khô rát không nói nên lời. phải cố hắng giọng hai lần hắn mới nói được: “Cô ấy ôm em và nói: Em yêu anh! Lúc ấy… Mẹ kiếp… Có chết vì cô ấy em cũng cam lòng.”

“Vậy à? Thế sao chú lại từ bỏ?”

An Dĩ Phong gượng cười, chuyển sang chủ đề khác: “Sợi dây thần kinh nào của anh bị đặt nhầm chỗ à? Sao hôm nay lại hỏi câu chán ngắt đó?”

“Anh cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này thật đặc biệt… rõ ràng biết là mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là lại chẳng biết gì nữa, mà cũng không muốn biết nữa!”

“Anh Thần… Cảm giác chết tiệt này chính là tình yêu!”

Hàn Trạc Thần không tỏ vẻ ngạc nhiên, như đã biết trước câu trả lời này.

“Chuyện tình cảm, anh em mình không thể dính vào!” An Dĩ Phong nói. Đây là câu mà trước kia Hàn Trạc Thần từng nói với hắn.

“An Dĩ Phong, khả năng hình dung sự vật của chú thật kém, cái chết tiệt ấy khác hoàn toàn với ma túy…”

“Đúng là không hề giống nhau, ma túy bỏ là bỏ, đã bỏ rồi thì không muốn thử lại nữa…”

An Dĩ Phong không muốn nói tiếp, kỳ thực, chất độc trong thuốc phiện dù có làm ta đau đến chết cũng chỉ là tức thời, còn “Chất độc” của tình cảm thì ngấm vào tận xương tủy, cả cuộc đời không thoát khỏi nỗi nhớ mong và hối hận.

Điếu thuốc cháy đến kẽ tay An Dĩ Phong từ bao giờ, ngón tay nhói đau khiến hắn quay về với thực tại. Hắn ngồi thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc rồi lại cười bỡn cợt trêu Hàn Trạc Thần: “Khi nào rảnh đưa em đi xem cô gái ba đầu sáu tay có thể khiến núi băng ngàn năm này thành nước nhé!”

“Chú từng gặp rồi.” Hàn Trạc Thần nói, nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự cương nghị lạnh lùng trong hắn như tan biến.

“Một năm trước, chú đã gặp cô ấy…”

“Cái gì?” An Dĩ Phong nhảy bật dậy. “Anh đừng nói với em đó là cô gái chưa đến tuổi vị thành niên ấy nhé!”

“Đúng đấy!”

“Anh! Anh… không phải là bị biến thái đấy chứ?” “…”

Hàn Trạc Thần nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói: “Chú nói lại lần nữa xem.”

“Anh Thần, nó chỉ đáng tuổi con gái anh thôi.”

“Nó chính là con gái anh đấy!”

“Như thế mà được à?!”

An Dĩ Phong nhìn Hàn Trạc Thần, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Mẹ kiếp! Ngày ấy chú nên lấy Tư Đồ Thuần!”

“Có phải muốn lấy là được đâu!”

Đúng vậy! Cô ấy sẽ không lấy hắn…

Cho dù cả đời hắn không lấy ai ngoài cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không lấy hắn.

Vì vậy hắn chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Lúc từ bỏ, hắn nghĩ rằng nó rất dễ dàng.

Lúc nhớ nhung, hắn nghĩ rằng sẽ nhanh quên lãng.

Lúc nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, hắn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát là hắn lại chăm chú nhìn theo, rồi tưởng tượng Tư Đồ Thuần đang ở trước mắt…

“Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao lại đi yêu một nữ cảnh sát chứ?” Hắn không nhớ là ai đã hỏi hắn câu này.

Lúc đó hắn đã trả lời: “Thú vị!”

Đúng thế, vô cùng thú vị, bây giờ nghĩ đến, dù tim nhói đau nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhớ lại một tình yêu ngọt ngào đến say đắm lòng người…

Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi ấy An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần chưa tròn mười tám tuổi…

Chương 1KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU LẠI

Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi đó cả An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần chưa tròn mười tám tuổi…

Trong sòng bạc ồn ào, khói thuốc nghi ngút khắp nơi, mùi mồ hôi của đàn ông hòa lẫn mùi nước hoa sực nức của phụ nữ. Hàn Trạc Thần trong bộ đồ sơ mi trắng và quần bò đen, nhíu mày, tay nặn từng quân bài. Quân át cơ như giọt máu đỏ tươi từ đôi mắt lấp lánh của hắn trượt xuống. Hắn nhếch lông mày, liếc nhìn anh cả Lôi đang rất hưng phấn ngồi đối diện, kiềm chế bức xúc muốn xé nát tất cả quân bài, rồi mở bài của mình ra…

Trong tiếng la hét chói tai, một xấp tiền hôi hám được đẩy đến trước mặt hắn, cô gái ngồi bên cạnh cười tít mắt, cọ sát bộ ngực mềm mại vào cánh tay hắn. Hàn Trạc Thần thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn, mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta làm hắn thấy buồn nôn. Hắn đẩy xấp tiền về phía cô ta, cô ta lập tức buông tay hắn ra, tươi cười vơ lấy tiền bỏ vào túi.

Đây chính là xã hội đen, tội ác và dục vọng trần trụi, khiến người ta không thể chịu đựng nổi!!!

Tay Hàn Trạc Thần đặt dưới bàn nắm chặt lại. Hắn không thể giấu được nỗi buồn bực trong lòng nữa, vừa định đứng dậy rời đi thì vài tên tay chân dẫn một thanh niên đi vào.

Chàng thanh niên ấy mặc áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ và chiếc quần bò xanh đã bạc màu. Trong bầu không gian u ám, bộ quần áo sáng sủa, sạch sẽ của cậu ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hàn Trạc Thần. Hắn quan sát từ đầu đến chân chàng thanh niên, nhìn nước da nhẵn nhụi và ngũ quan sáng sủa thì có thể đoán cậu ta chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng với chiều cao 1m85, cơ bắp săn chắc và cái vẻ cao ngạo, không ai có thể phủ nhận cậu ta trông rất chững chạc!

“Đại ca!” một tên đưa cậu ta đến trước mặt anh cả Lôi, cúi người xuống và nói: “Người mà đại ca cần đã đến rồi, hắn tên là An Dĩ Phong.”

Anh cả Lôi liếc mắt nhìn, tỏ vẻ hài lòng. Hắn vứt bộ bài xuống và đứng lên, nhìn chàng thanh niên tên An Dĩ Phong ấy một lúc. An Dĩ Phong nhìn anh cả Lôi rồi đưa mắt nhìn đám tay chân vây quanh mình, ánh mắt không chút sợ hãi.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Anh cả Lôi không trả lời, vuốt vuốt ống tay áo khoác màu xám, nhìn bọn tay chân. Bảy, tám tên lập tức hiểu ý, xông vào đánh An Dĩ Phong.

Sự việc bất ngờ khiến Hàn Trạc Thần giật mình. Theo phản xạ, hắn bật dậy định ngăn lại, không ngờ An Dĩ Phong không hề sợ hãi, nhanh chóng ra quyền đánh trả. Quyền pháp của cậu ta có tính toán trước sau, lực rất mạnh, xuất chiêu có tiến có lùi, rất nhịp nhàng, khác hẳn với kiểu đánh bạt mạng của dân xã hội đen bình thường. Đương nhiên, bảy, tám tên kia không phải là đối thủ của cậu ta. Trong chớp mắt, chúng đã nằm rạp dưới đất, không gượng dậy nổi.

“Khá lắm!” Anh cả Lôi vỗ tay tán thưởng. “Những cú đánh chuyên nghiệp như thế mà để đánh thuê cho bọn chủ sòng bạc vô nhân tính kia thì thật lãng phí!”

An Dĩ Phong đan mười ngón tay lại xoay xoay, không nói gì.

Anh cả Lôi lấy một chiếc túi du lịch từ dưới gầm bàn ra, vứt trước mặt An Dĩ Phong, nói: “Đây là mười nghìn tệ, sau này hết tiền thì cứ đến tìm anh.”

An Dĩ Phong cúi xuống nhìn túi tiền, cầm lên và hỏi: “Anh muốn tôi giúp việc gì?”

“Đi theo anh, anh sẽ không đối xử tệ với chú mày đâu.” “Tôi không giúp anh giết người!!!”

Anh cả Lôi không giấu được vẻ thích thú, nhìn An Dĩ Phong.

“Chú em yên tâm, những việc chú em không thích làm anh tuyệt đối không ép.”

An Dĩ Phong nhướn mày.

“Dù anh có ép thì tôi cũng không làm.”

Vì câu nói này mà Hàn Trạc Thần bắt đầu thấy quý mến cậu ta, khá dũng cảm và thẳng thắn!

Anh cả Lôi vỗ vai cậu ta, nói với đám đệ tử của hắn trong sòng bạc: “Sau này tất cả chúng mày phải gọi nó là anh phong.”

“Anh Phong!” Lũ tay chân của hắn đồng thanh hô to, kể cả mấy tên vừa bị An Dĩ Phong đánh cho nằm sóng soài ra đất.

Anh cả Lôi nhìn sang Hàn Trạc Thần từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, ngập ngừng giây lát rồi hỏi: “Thần, mày bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám!”

Thực tế, còn ba tháng nữa hắn mới tròn mười tám tuổi. An Dĩ Phong nhìn hắn, chớp chớp mắt, cười rồi đưa tay ra: “Anh Thần!”

Hàn Trạc Thần nắm chặt bàn tay mạnh mẽ của cậu ta. Hắn không nói gì, lại nhìn An Dĩ Phong một lượt từ đầu đến chân, một chàng trai chưa đến mười tám tuổi mà có tài như vậy, thẳng thắn và nhanh nhạy như vậy, nếu gia nhập xã hội đen thì tiền đồ thật rộng mở!

Tối hôm đó, An Dĩ Phong ngồi xem bọn họ đánh bài. Lúc bọn họ chìm đắm trong khát vọng tiền bạc, cậu ta khẽ bước đến bên cạnh Hàn Trạc Thần, nhếch miệng: “Anh Thần, em mời anh đi uống vài chén nhé!”

Hàn Trạc Thần đưa mắt nhìn An Dĩ Phong, nụ cười của cậu ta khiến người khác thấy dễ chịu, ánh mắt quảng đại như chứa đựng cả bầu trời, tuyệt đối không phải là hạng hèn hạ tầm thường.

“Được!”

An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, khoác túi du lịch trên lưng và đi ra. Hàn Trạc Thần chào anh cả Lôi một tiếng rồi ra theo. Gió đêm thổi đi mùi hôi hám trên cơ thể, hắn bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, khoan khoái hít thở.

Hắn đuổi theo An Dĩ Phong, hỏi: “Sao lại mời anh uống rượu?”

“Vì anh đẹp trai, nhìn vừa mắt.”

Hàn Trạc Thần không nói gì. Quá ba tuần rượu, An Dĩ Phong mới nói thật với hắn: “Vì lúc em bị bọn chúng bao vây, chỉ có mình anh đứng dậy.”

Hàn Trạc Thần nâng cốc, rượu đang sôi lên trong từng mạch máu, từng dòng nóng bỏng chảy vào khoang ngực cô đơn của hắn.

Đêm đó, Hàn Trạc Thần uống rất nhiều, kể cho An Dĩ Phong nghe rất nhiều chuyện trong giới giang hồ. Khi ấy, xã hội đen đang cực kì hỗn loạn, băng đảng có thế lực lớn nhất là Kỳ Dã. Chúng bá chiếm địa bàn bến tàu, chủ yếu là kinh doanh thuốc phiện và vũ khí quân sự. Đại ca trên danh nghĩa của Kỳ Dã là Trác cửu. Hắn lăn lộn trong giới xã hội đen đã hơn bốn mươi năm, mọi người thường gọi hắn bằng cái tên kính trọng là cửu thúc. Vài năm gần đây, hắn không quan tâm quá nhiều đến việc trong bang, mà người quản lý là con trai độc nhất của hắn – Trác Diệu. Trác Diệu là một tên rất hung ác, nham hiểm, kẻ không thể đắc tội nhất trong giới giang hồ.

Ngoài Kỳ Dã, thế lực của anh cả Lôi và đại ca Hoắc Đông cũng rất mạnh. Nhưng vì bọn họ có chút mâu thuẫn về địa bàn hoạt động nên vài tháng nay như nước với lửa, các anh em trong băng đảng động một tí là đánh nhau, chết rất thảm. Vì thế anh cả Lôi đang rất cần người…

An Dĩ Phong chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng câu từng chữ.

“Có người nói với em, tiền dưới lưỡi dao rất dễ kiếm nhưng không dễ tiêu.”

“Một khi dao đã chém xuống, ắt để lại sẹo.” Hàn Trạc Thần thở dài. “Xã hội đen cũng giống như một vũng bùn, một khi dính bẩn rồi rất khó rửa.”

An Dĩ Phong rót đầy một cốc, uống cạn một hơi rồi nói, giọng khàn khàn: “Hôm nay, bạn em bị người ta đánh chết trên sàn đấu… Trước khi lên sàn, nó đã ký giấy sinh tử, đến khi nó chết không được một đồng bồi thường nào. Mẹ nó đau lòng quá mà ngã bệnh, đang nằm trong viện, con trai nó mới được hai tuổi…”

Hàn Trạc Thần nhìn chiếc túi du lịch trong lòng An Dĩ Phong, tay trái cậu ta cầm chặt dây túi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hàn Trạc Thần thấy túi tiền đó.

“Em không muốn đi đánh quyền thuê nữa, em không muốn lúc gần chết rồi vẫn có người ném đồ lên người mình, chửi là đồ rác rưởi!!!” An Dĩ Phong nói.

“Chọn con đường này thì liệu có tốt hơn không?”

An Dĩ Phong cười nói: “Ít nhất thì cũng được sống phong lưu, chết anh hùng.”

Có lẽ là vì tuổi ngang nhau, tính cách tương đồng nên từ hôm đó trở đi, tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết. Nửa tháng sau, họ dọn đến ở cùng nhau, cùng học cách hút thuốc, cùng học cách luyện dao, cùng uống rượu và nói chuyện đến tận khuya, gắn bó với nhau như hình với bóng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button