Tiểu thuyết - ngôn tình

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

noi nhung con gio dung chan sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NƠI NHỮNG CƠN GIÓ DỪNG CHÂN

Tác giả : Minh Nhật

Download sách NƠI NHỮNG CƠN GIÓ DỪNG CHÂN full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Anh à, em nghĩ lại rồi, em không chờ hết năm 2012 nữa đâu, giữa năm mình cưới luôn nhé!”

***

Sau Cà phê yêu, Minh Nhật lại đưa độc giả phiêu lưu đến một cảm xúc hoàn toàn mới lạ: “Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân” (tập truyện ngắn) để chiêm nghiệm những cảm xúc của tuổi trẻ với những yêu thương mong manh, luôn tiệm cận với ranh giới đổ vỡ, mất mát nhưng đầy trải nghiệm lý thú.

Không gian câu chuyện xoay quanh đời sống của những người trẻ hiện đại đi du học và những câu chuyện tình cảm nam nữ xoay quanh những không gian này cũng thật nhẹ nhàng, tinh tế và để lại trong lòng bạn đọc những suy tư, trải nghiệm thật dễ mến.

Truyện của Minh Nhật đều có kết thúc mở, có thể mở ra những bế tắc không lối thoát, cũng có thể mở ra những niềm tin hi vọng dâng trào. Nhưng với lối hành văn nhẹ nhàng, trẻ và thông minh của một cây viết nhiều năm lăn lộn ở mảng báo dành cho giới trẻ học đường. Có một điều dễ nhận thấy, văn của Minh Nhật tiệm cận đến giới trẻ với những suy nghĩ, trải nghiệm đầy màu sắc của tuổi đôi mươi.

 Ví dụ như trong câu chuyện Tháng giêng diệu kỳ, điều thú vị nhất là ở câu kết của nhân vật nữ chính: “Anh à, em nghĩ lại rồi, em không chờ hết năm 2012 nữa đâu, giữa năm mình cưới luôn nhé!” Và với chàng trai đôi mươi kia, thì “lời tỏ tình” dễ thương kia chính là một điều diệu kỳ.

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân là một tập hợp những truyện ngắn hay của Minh Nhật. Những câu chuyện trong quyển sách này khá nhẹ nhàng, lãng mạng nhưng lại mang sự sâu lắng rất khó tả. Nhiều câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều góc nhìn về các mối quan hệ trong tình yêu, bạn bè và gia đình. Minh Nhật không gói gọn nó trong một khuôn khổ nào cả, mà dường như cho những cung bậc cảm xúc được hòa quyện, lan tỏa ra khắp nơi.
Lời văn của tác giả trẻ này tạo cho người đọc cảm giác dường như tác giả rất từng trải. Tuy mộc mạc nhưng hàm chứa nhiều điều tinh tế. Những câu chuyện trong tác phẩm không hoàn toàn mới lạ nhưng vẫn có sức hút riêng biệt.

ĐOẠN TRÍCH

Máy bay cất cánh được không lâu thì Trang đã tíu tít với một nữ hành khách tóc vàng ngồi bên trên. Quá quen với tính cách hòa đồng trong mọi kiểu lồng của cô bạn thần du lịch, và cũng quá quen với những hướng dẫn về việc mặc chiếc áo phao thế nào cho đúng cách của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đang khoa tay múa chân, Hiệp để chế độ airplane cho điện thoại và cắm tai nghe ipod vào. Chiếc ghế bên cạnh nó, gần cửa sổ, vẫn trống. Hiệp cảm thấy rất mệt mỏi. Cả cơ thể và trí não của nó như một bản nhạc đang bị đánh sai tông, và Hiệp không biết phải làm sao để rời khỏi suy nghĩ về Liên. Không biết trong bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm nó nghĩ về sự bất công của cuộc sống khi cướp đi cuộc sống của một cô gái tài năng và đầy nhiệt huyết sống. Nhiều khi nó ước rằng nó là người bị chiếc xe đó đâm vào chứ không phải Liên, bởi nó không có tài cán gì, chẳng được tích sự gì, chẳng có một lý tưởng gì to lớn để đóng tròn vai của chính mình. “Tại sao” có lẽ luôn là câu hỏi nó đặt ra mỗi sáng thức giấc.

Bản nhạc “Never gonna leave this bed” của Maroon5 vang lên khi Hiệp chỉnh chiếc ghế ngả về phía sau chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn. Một đứa bé cất tiếng khóc nho nhỏ ở đâu đó trên những hàng ghế đầu, một hành khách châu u vẫn loay hoay với chiếc túi to uỵch màu xám tro dán đầy dấu nhập cảnh của các nước, một chàng trai Hàn Quốc có bộ mặt ngán ngẩm khi cô bạn gái ngồi bên cạnh nói liên tục với tần suất ngày càng nhanh hơn, một đôi vợ chồng già với mái tóc bạc trắng yên lặng với những cuốn sách dầy cộp. Hiệp từ từ nhắm mắt lại…

Nó không biết mình thiếp đi bao lâu cho đến khi đột nhiên nó cảm thấy máy bay lắc nhè nhẹ, rồi bắt đầu rung lên dữ dội. Hiệp giật mình tỉnh dậy và rút tai nghe ra. Mọi người xung quanh nó cũng hoảng hốt không kém, mặt Trang tái xanh lại, cả người co rúm như một con sâu trước từng đợt chấn động ngày càng có vẻ mạnh hơn. Chiếc đèn đỏ ở khoang đầu nháy lên một cách đầy bất an. Tiếng của tiếp viên vang lên trên loa: “Máy bay đang đi qua vùng có bão, mong hành khách giữ bình tĩnh và cài dây an toàn cho đến khi đi qua vùng bão.” Hiệp không hiểu mọi người sẽ giữ bình tĩnh như thế nào khi mà chính giọng của cô tiếp viên vừa rồi cũng run rẩy. Nó kéo ghế lên, cất ipod vào túi và hạ cửa sổ xuống sau khi nhìn thấy một tia sét làm bầu trời lóe sáng trong giây lát rồi trở nên mù mịt. Tiếng nói chuyện, tiếng khóc, tiếng la hét xen lẫn nhau náo loạn. Hiệp quay sang cài dây an toàn cho Trang khi thấy con bạn cứng đờ ra như một khúc gỗ và bắt đầu khóc. Máy bay lại rung mạnh lên một lần nữa khiến một ngăn hành lý bật ra và rơi xuống những chiếc túi nặng trịch, một vài hành khách kêu lên sợ hãi. Khi nó đang ngoái nhìn một cách hoảng hốt thì có tiếng nói vang lên cạnh:

– Bình tĩnh, anh!

Nó giật mình quay lại, ở chiếc ghế trước đó vẫn trống, Liên đang ngồi đó, nhìn nó dịu dàng. Hiệp không thể tin vào mắt mình:

– Em…

– Có lẽ máy bay bị một cơn bão từ mới hình thành bao phủ – Liên nhìn quanh, nói, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. – Anh khỏe chứ?

– Anh nghĩ về em mỗi ngày. – Hiệp trả lời không liên an gì đến câu hỏi.

– Thật ư? Đừng tốn thời gian nghĩ về em, hãy nghĩ về những điều anh muốn làm trong cuộc sống của mình.

– Anh chẳng muốn làm gì. Em chính là một phần cuộc sống của anh trước khi em ra đi.

– Điều đó không có nghĩa là anh nên phí hoài phần còn lại của cuộc sống sau khi em đi. Anh cần bước tiếp.

– Anh không thể. – Hiệp thở dài.

– Anh có thể, bởi vì còn quá nhiều điều đẹp hơn trong cuộc sống. Và em cảm thấy rất dễ chịu ở nơi em sẽ tới.

– Anh cũng muốn ở đó với em. – Hiệp nói điều nó nghĩ rất nhiều lần.

– Không. – Liên lắc đầu, ánh mắt chậm rãi. – Anh có quá nhiều điều chưa làm. Còn em thì đã làm nhiều, hoặc ít ra là đã làm đủ để không thấy hối tiếc.

Tiếng của tiếp viên lại vang lên trên loa, nhắc hành khách tiếp tục giữ bình tĩnh, một động cơ đang gặp trục trặc bởi bão từ và họ đang cố gắng khắc phục, bằng giọng không lấy gì làm tự tin lắm cô tiếp viên nhắc lại về vị trí cũng như cách sử dụng áo phao và mặt nạ oxy trong tình huống cần thiết.

– Anh biết cách dùng những thứ đó rồi chứ? – Liên vuốt mái tóc ngắn, chậm rãi nói.

– Anh không chắc, và anh không nghĩ nó thật sự quan trọng…

– Có quan trọng đấy. – Liên cười. – Anh hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết, vì cuộc sống trước mắt còn nhiều bất ngờ lắm.

– Anh không biết rằng “cuộc sống trước mắt” mà em nói có kéo dài lâu không? – Hiệp thở mạnh

– Điều anh cần suy nghĩ là làm hết sức có thể, đừng buông xuôi và không bao giờ được nản chí. – Liên nắm lấy tay Hiệp.

– Để làm gì, khi cuộc đời này đâu có công bằng…

– Chúng ta không bao giờ biết được nó có thật sự công bằng không, nhưng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Ngay cả khi anh cố gắng hết sức và không đạt được thứ anh muốn, cũng không có nghĩa là những cố gắng đó là vô nghĩa. Anh hiểu phải không?

– Anh hiểu. – Hơi ấm từ bàn tay Liên khiến Hiệp cảm thấy lòng dịu lại.

– Nhớ nhé anh, bước tiếp thật mạnh mẽ nhé! – Liên lại mỉm cười, nụ cười không âu lo quen thuộc.

Đột nhiên máy bay lắc dữ dội, những tiếng la hét lại vang lên. Trong một khoảnh khắc, Hiệp cảm giác cơ thể như ở trạng thái không trọng lượng và đang rơi tự do. Nó nhắm mắt lại, chỉ một thoáng, nó cảm giác mọi thứ yên tĩnh lại. Những tiếng thì thầm nho nhỏ ở đâu đó. Hiệp mở mắt, không gian nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Bên cạnh, Trang đang thiếp đi ngủ ngon lành. Đôi vợ chồng già ở hàng ghế gần đó vẫn cắm cúi với những cuốn sách. Tiếng tiếp viên vang lên trên loa: “Còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách trở về chỗ ngồi, hạ cửa sổ và cài dây an toàn.” Hiệp giật mình quay sang phía Liên, chiếc ghế vẫn trống không, cửa sổ chưa được hạ xuống mặc dù Hiệp nhớ mình đã làm điều đó. Chiếc tai nghe vẫn ở trên tai nó, shuffle vào bản Your Song của Elton John. “…But the sun”s been quite kind while I wrote this song. It”s for people like you that keep it turned on…”. Hiệp nghĩ nó vừa mơ, không, chắc chắn là nó đã mơ.

Trang vươn vai tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa chỉ ra ngoài cửa sổ:

– Đẹp chưa kìa bạn hiền?!

Những đám mây trắng muốt đang từ từ lùi lại trong bầu trời xanh ngắt dịu dàng. Đường chân trời như hiện ra rõ rệt phía xa xa với vệt trắng đỏ pha lẫn. Không gian như một bộ phim về thiên đường được tua chậm.

– Bạn sao thế? – Trang hỏi khi thấy Hiệp im lặng.

– Mình vừa gặp một cơn bão từ. – Hiệp nhìn Trang.

– Là sao? – Trang nhìn nó kỳ quặc

– Không có gì, chỉ là một giấc mơ đẹp.

– Vậy ư? Sắp hạ cánh rồi kìa, Ấn Độ đang chờ chúng ta. Khám phá thôi! – Trang vỗ vai Hiệp hào hứng.

Hiệp cảm thấy như nó đang mỉm cười với chính mình. Có lẽ nó sẽ giữ cơn bão từ không có thật vừa rồi cho riêng mình. Và đúng, nó phải bước tiếp thôi. Cuộc sống còn quá nhiều điều đẹp phía trước. Hiệp sẽ suy nghĩ như thế, một chút mỗi ngày, để không phí hoài từng thời gian trôi đi. Nó sẽ đi tiếp con đường còn dài và dang dở bằng một trái tim biết yêu và trân trọng cuộc sống…


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button