Tiểu thuyết - ngôn tình

Nhất Kiến Chung Tình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Giản Anh

Download sách Nhất Kiến Chung Tình ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Trên đảo Cát Bối xinh đẹp, năm cô nữ sinh mặc áo phao cồng kềnh đang đi dạo trên bờ cát vẫn còn nóng bỏng chân. Mục tiêu của các cô chính là đại dương mênh mông trong lành trước mắt.

“Trời ạ! Mọi người nhìn xem, toàn bộ đều là vỏ sò!”

Viên Hú Noãn mặc kệ bàn chân đau tái vì giẫm phải những mảnh vỏ sò trên cát, cô hưng phấn cúi người dùng hai tay bốc lên một nắm từ trong làn nước biển. Nhìn những chiếc vò sò đáng yêu trong tay, khuôn mặt xinh đẹp của cô như viết rõ hai chữ vui vẻ.

“Không sai! Chính là những cái vỏ sò chết tiệt này!!!” Chu Gia Nghi nảy sinh phản ứng trái chiều với Viên Hú Noãn, cô nhe răng trợn mắt lớn tiếng trách móc: “Chân của tớ đau muốn chết rồi!”

Viên Hú Noãn chớp mắt, nhìn vỏ sò trong tay rất lâu, trên môi hiện lên nụ cười dịu dàng.

“Cậu không cảm thấy rất đẹp à?”

“Không – cảm – thấy!” Chu Gia Nghi cường điệu lắc đầu. “Tớ chỉ thấy đau thấu trời đất!” Cô biết bản thân mình là một “tomboy” chính hiệu, trong xương cốt vốn dĩ là chẳng có lấy một tý tế bào tình thơ ý họa lãng mạn nào. Noãn Noãn thì khác, lúc nào cũng nhìn vạn vật của trời đất bằng ánh mắt cảm động.

“Mặc dù bờ biển này rất đẹp nhưng mình cũng biết thế nào là đau!” Lý Dung nhíu mày: “Kỳ lạ, vì sao họ không để chúng ta đi giày ra bãi biển chứ?”

Theo quy định ở đây, khi vào bãi biển, du khách đều phải để lại giày dép ở phòng bảo quản hành lý, tới lúc thủy triều rút mới được dùng.

Đới Nhã Vũ mỉm cười: “Tiểu thư của tôi à, vừa nãy không nghe nhân viên quản lý phòng bảo quản đồ nói sao? Họ sợ giày dép của chúng ta bị thủy triều lên sẽ cuốn đi, cũng sợ chúng ta đánh rơi giày dép ở bãi biển sẽ gây vướng víu người khác. Cho nên mới không để du khách đi giày dép xuống nước.”

“Mình nghĩ đấy không phải lý do.” Chu Gia Nghi phản đối: “Giày đi ở chân làm sao có thể dễ dàng rơi ra như vậy được chứ? Nhìn bộ dạng hiện giờ của chúng ta xem!” Cô ảo não nói, “Ai cũng như bà lão đi không nổi nữa rồi.”

Noãn Noãn thản nhiên cười: “Làm gì có. Mình cảm thấy đi như vậy rất đáng yêu mà.”

Đại dương xanh thẳm mênh mông đẹp như vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi là tâm tình đã tươi sáng rạng rỡ lên rồi. Viên Hú Noãn thật sự không hiểu vì sao Gia Nghi lại không thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mà chỉ một mực chú ý vào đám vỏ sò đang đâm vào chân cô ấy.

Có thể là vì bản thân cô khó khăn lắm mới có thể được đi ra ngoài chơi, vạn vật trên đảo Cát Bối này đều là những điều mới mẻ với cô. Cô được hít thở hương vị của biển cả, giang rộng hai tay đón chào tất cả những cảnh đẹp kia còn không hết, cho nên oán giận đối với cô mà nói là chuyện lãng phí thời gian vô cùng.

Từ nhỏ, Viên Hú Noãn đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của dì, quy củ phép tắc hệt như nàng công chúa sống trong toàn tháp ngà voi. Dì Triệu Man Nhã giờ vẫn sống độc thân, dì là người sáng lập đồng thời là hiệu trưởng của trường phổ thông Man Nhã. Dì đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc, đối với Viên Hú Noãn lại càng nghiêm.

Lần này, nhân dịp kỳ nghỉ hè lớp mười, Lý Dung lên kế hoạch du lịch quần đảo Bành Hồ, Cát Bối. Cô ấy cũng đích thân bảo đảm với dì Nhã sẽ chăm sóc Noãn Noãn thật tốt. Cuối cùng Noãn Noãn cô mới có thể bay ra khỏi cái lồng chim kia.

Bởi vậy cho nên cô cảm thấy cái gì cũng rất thú vị, cái gì cũng đẹp đẽ, sau lần này, chẳng biết tới khi nào cô mới được đi du lịch nữa.

Cô muốn ghi tạc những ký ức đẹp nhất vào trong đầu, sau này giữa những tháng ngày tẻ nhạt vô vị, cô có thể lôi chúng ra ôn lại.

“Chúng mình tới đằng kia chơi thuyền chuối đi, mình muốn trèo thuyền!” Hai chân vừa tiếp xúc với nước biển, Chu Gia Nghi đã lập tức quên cái chân đau mà đầu têu chơi trò mới.

“Không! Gia Nghi!” Hà Tư Nhàn, kẻ nhát gan nhất trong năm người lập tức biến sắc: “Mình không biết trèo thuyền đâu.”

“Không biết mới vui!”

Chu Gia Nghi kích động, cô kéo Hà Tư Nhàn không tình nguyện chạy về chỗ mọi người đang đứng xếp hàng.

“Kỳ nghỉ bắt đầu rồi!” Lý Dung hưng phấn chạy theo. Đới Nhã Vũ thong thả đi đằng sau, mục tiêu cũng là hướng thuyền chuối.

“Chờ mình với!”

Noãn Noãn vội vã buông nắm vỏ sò trong tay ra, đuổi theo mọi người.

Cô thề, trước khi rời khỏi đây nhất định phải nhặt đầy một bình vỏ sò mang về. Đây là kỷ niệm mùa hè mười bảy tuổi của cô cơ mà!

“Mình không muốn!” Hà Tư Nhàn sợ hãi đẩy trả cái kính lặn về tay Chu Gia Nghi. Cô thà chết cũng không chịu đi lặn, quá kinh khủng!

Càng kinh khủng hơn chính là, ở đây người ta chỉ cung cấp cho người lặn kính, chứ không cung cấp bình hô hấp, cho dù là tự mình chuẩn bị cũng không được.

Nhân viên công tác ở đây nói, đó là dựa vào lý do bảo đảm an toàn cho du khách.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button