Tiểu thuyết - ngôn tình

Người Láng Giềng Ánh Trăng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đinh Mặc

Download sách Người Láng Giềng Ánh Trăng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống triền núi, rừng cây xanh tươi lấp lánh tia sáng vàng. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn xuống thành phố cách đó không xa. Cánh cổng của ngôi chùa có màu vàng xỉn, lối đi lát đá cũ kỹ và sạch sẽ, trong sân trồng không ít hoa cỏ. Vì còn sớm nên xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người.

Tạ Cẩn Tri mặc áo khoác mỏng, quần dài màu đen và đi đôi giày thể thao, rảo bước trên con đường núi. Cô móc mười tệ mua vé tham quan thắng cảnh rồi đi qua cổng chùa. Khi ngẩng đầu, liền nhìn thấy bậc thang trắng và quần thể kiến trúc hoành tráng ở trên cao. Cô thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Đi mấy bước, điện thoại đổ chuông, đồng nghiệp cũng chính là cô bạn thân Nhiễm Dư gọi tới: “Cẩn Tri, cậu đã đỡ chút nào chưa? Có cần mình mang cơm trưa cho cậu không?”.

Tạ Cẩn Tri cười đáp: “Không cần đâu, mình không sao”.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót véo von. Nhiễm Dư nghe thấy nên tò mò hỏi: “Cậu đang ở đâu thế?”.

“À…” Cẩn Tri tiếp tục leo cầu thang: “Mình đang ở chùa Bảo An”.

Nghe bạn nói vậy, Nhiễm Dư tỏ ra sốt ruột: “Chẳng phải tối qua cậu bảo khó chịu trong người hay sao? Bị ốm còn không ở nhà nghỉ ngơi, lên núi làm gì thế? Lẽ nào định xin Bồ Tát phù hộ? Cậu là người theo chủ nghĩa vô thần cơ mà?”.

Cẩn Tri đã đi tới cửa của chính điện, cô từ tốn mở miệng: “Yên tâm đi! Mình khỏi rồi, ra ngoài càng dễ chịu hơn. Mình đúng là người theo chủ nghĩa vô thần. Tuy nhiên, đối với những sự vật chưa biết rõ, mình cũng có chút kính sợ”.

Bên ngoài ánh nắng ấm áp, nhưng trong đại điện tương đối lạnh lẽo, đâu đâu cũng thấy màu sắc nặng nề, u tối. Pho tượng Phật màu vàng ngự trên bảo tọa, đôi mắt từ bi hướng về phía trước. Hương vòng phảng phất tỏa ra mùi dễ chịu, thấm vào lòng người.

Cẩn Tri đứng bất động trong giây lát rồi quỳ xuống trước tượng Phật, ba quỳ chín dập đầu. Khi trán chạm xuống tấm đệm cói, cô lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Chắc có du khách đang đi vào.

Sau khi vái lạy xong, cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện một lúc mới đứng lên. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ở bên cạnh, chính là người vừa đi vào.

Cẩn Tri liếc qua người đàn ông. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, dáng người cao lớn. Dù đại điện hơi tối nhưng đường nét gương mặt anh vẫn rất rõ ràng.

Người đàn ông đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, cách cô vài bước. Tuy nhiên, anh không chú ý đến cô mà nhìn chằm chằm pho tượng Phật. Cẩn Tri cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ. Bình thường, khách vào chùa cũng sẽ để ý đến tượng Phật nhưng chỉ liếc qua, vậy mà người đàn ông này nhìn không chớp mắt, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt của Cẩn Tri, anh liền quay mặt về phía cô.

Cẩn Tri gật đầu, cười với anh: “Chào anh!”.

Người đàn ông yên lặng vài giây, bỏ hai tay vào túi quần, cũng mỉm cười: “Chào cô!”.

Anh có diện mạo tuấn tú, nụ cười mỉm dường như lan tận đến đuôi mắt, khiến ngũ quan trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên, nét cười trong mắt anh rất nhạt, như có như không. Từ người anh toát ra sự trầm tĩnh và lãnh đạm khó tả.

Hai người im lặng một lát, Cẩn Tri lại hỏi: “Vừa rồi, tôi thấy anh cứ dõi mắt về phía pho tượng Phật. Anh đang nhìn gì thế?”. Quả thật cô cũng có chút tò mò.

Người đàn ông nhìn cô rồi đưa mắt về phía bức tượng. Cẩn Tri tưởng đối phương không trả lời. Nhưng vừa quay người đi ra ngoài, cô liền nghe thấy giọng anh vang lên: “Tôi đang xem… tướng mạo của Đức Phật có điểm gì khác con người?”.

Cẩn Tri hơi ngây ra. Đi được vài bước, cô lại quay đầu, người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ.

Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng phủ một màu vàng nhạt lên ngôi chùa, một mùi vị tươi mới pha trộn giữa cỏ cây và đất sét thoang thoảng trong không gian. Cẩn Tri nhanh chóng đi sang gian bên cạnh.

Đến khi cô dạo một lượt và leo lên ngọn tháp bảy tầng rồi quay về cửa chính điện, trong chùa đã có thêm không ít du khách. Từng tốp hai ba người đứng ngoài sân hoặc đi lại giữa các gian, bầu không khí tương đối náo nhiệt.

Cẩn Tri thấy hơi lạ, vì bình thường đâu có đông người đến thế. Cô rút điện thoại ra xem lịch, liền hiểu ra vấn đề. Hôm nay là ngày mười chín tháng Hai Âm lịch, là ngày sinh thần của Bồ Tát. Hồi nhỏ, mẹ từng đưa cô lên chùa mấy lần vào ngày này. Cô còn nhớ, nhà chùa phục vụ cả đồ ăn chay và bánh trái rất ngon.

Cẩn Tri đi ngược dòng người, tới nơi yên ắng hơn. Ở bờ tường trắng phía trước có một thầy bói mặc áo  cánh dài đang bày biện. Bình thường, Cẩn Tri không bao giờ tiếp xúc với kiểu người này. Nhưng hôm nay, cô chăm chú quan sát đống tranh bát quái phức tạp mà anh ta bày trên bàn rồi tiến lại gần.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button