Tiểu thuyết - ngôn tình

50 Sắc Thái (Xám – Đen – Tự Do)


50-sac-thai1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 50 SẮC THÁI FULL

Tác giả : E. L. James

Download sách  50 SẮC THÁI FULL full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PRC               Download

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé:   Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một cuốn sách với đủ thứ cung bậc cảm xúc : Yêu, ghét, giận, hờn, ghen, vui, buồn, bất lực, đắn đo, suy tư, liều lĩnh, mơ ước, khát khao. Nhìn qua, ta liên tưởng cả câu truyện đến sắc màu đen huyền bí hay xám ma mị nhưng càng đi sâu vào trong truyện, ta càng cảm thấy rõ về các màu sắc hiện hữu hài hoà đan xen nhau. Ở đó có màu đỏ của lòng nhiệt thành, màu hồng của tình yêu nảy nở ngay phút giây gặp gỡ, màu xanh của niềm tin và ao ước khát khao, màu trắng của sự tinh khiết mỗi khi Anastasia gặp Christian. Vượt lên tất cả, cuốn sách thu hút bởi vẻ trần trụi nhưng vẫn sâu xa của nó, mang đến cảm giác vừa như vỡ lẽ, lại mơ hồ, tinh tế, mong manh. Con người trong cuốn sách hiện lên như các nhân tố tạo nên cầu vồng, sáng rỡ, chói lọi hay u ám, tối tăm. Thông qua nhân vật Anastasia và Christian, ta lại thấy được nét đẹp e dè hoà với bá đạo, đam mê dục vọng hoà với ước muốn tình yêu, đồng thời còn là không phân biệt giai cấp khi cô gái làm công ăn lương nên duyên với chàng tỉ phú đẹp trai, tài giỏi. Họ phải gặp nhau, họ phải có nhau, vì họ hoà hợp với nhau tạo ra sắc thái cầu vồng đẹp đẽ. Có lẽ một mối tình thế này, luôn mang đến cho ta niềm tin và khát vọng được sống, được yêu hết mình.

Trích Đoạn

_Tôi bực dọc càu nhàu với chính mình trong gương. Mớ tóc khốn kiếp – sao không thể vào nếp thế này, cả Katherine Cavanagh nữa, lăn ra ốm đúng hôm nay đẩy tôi vào thế kẹt cứng. Lúc này, đúng ra tôi đang phải ôn thi cuối kỳ, tuần sau thi rồi, thế mà tôi lại đang đứng đây, cố chải cho tóc vào nếp. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Vừa lầm bầm như đọc mật chú, tôi vừa cố thêm một lần nữa chải lại mái tóc rối tung. Bực bội hướng mắt lên kính, tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc nâu, đôi mắt xanh, to quá khổ so với khuôn mặt, cũng đang trân trân nhìn lại mình. Thua. Đành chọn giải pháp khả dĩ nhất là buộc mái tóc ương bướng thành đuôi ngựa, hy vọng trông mình cũng tương đối tươm tất.

Kate và tôi là bạn cùng phòng. Kate chọn đúng hôm nay trong tất cả các ngày để bị cúm và nằm bẹp dúm. Cuộc phỏng vấn với tay trùm siêu công nghiệp nào đó mà cô ấy đã dày công sắp xếp cho tờ báo sinh viên, Kate không thể đi được. Vậy là tôi buộc phải tự nguyện đi thay. Tôi đang chạy nước rút kỳ thi cuối khóa, phải hoàn thành một tiểu luận và đúng ra chiều nay phải ở chỗ làm, thế mà rốt cuộc tôi sắp phải lái xe 165 dặm xuống Seattle để gặp tay CEO lạ hoắc huơ nào đó của Tập đoàn Kinh doanh Cổ phần Grey. Là một doanh nhân có cỡ và hơn nữa, lại là nhà tài trợ lớn cho trường tôi, thời gian của ông ta hẳn nhiên quý báu rồi – chắc chắn là quý hơn của tôi – thế mà ông ta vẫn thu xếp cho Kate một cuộc phỏng vấn. Trên cả tuyệt vời, như Kate từng reo lên. Khỉ gió mấy hoạt động ngoại khóa của nó!

Kate đang nằm ỉu xìu trên trường kỷ phòng khách.

“Ana, tớ xin lỗi. Mất chín tháng tớ mới sắp xếp được buổi phỏng vấn này. Nếu đổi lịch, lại mất thêm sáu tháng nữa, mà lúc đó tụi mình ra trường rồi còn đâu. Tớ là biên tập viên, tớ không thể bỏ qua cơ hội này được. Giúp tớ với nhé.”

Kate năn nỉ bằng cái giọng viêm họng khào khào. Sao Kate có thể làm được vậy nhỉ? Ngay cả khi ốm, trông Kate vẫn cứ yểu điệu và rạng rỡ, mái tóc hung vẫn ngay nếp và cho dù đang sưng đỏ, giàn giụa nước mắt, đôi mắt xanh biếc của Kate vẫn sáng long lanh. Tôi cố nuốt cho trôi sự nhiệt tình đầy miễn cưỡng của mình.

“Biết rồi, tớ đi đây, Kate. Cậu vào giường đi. Cậu muốn uống NyQuil hay Tylenol?”

“Cho tớ NyQuil. Đây là danh sách câu hỏi và máy ghi âm. Chỉ cần nhấn ghi âm ở đây. Ghi chú nữa nhé, tớ sẽ cần cả ghi chú nữa.”

“Tớ có biết gì về ông ta đâu.” Tôi nhấm nhẳng, càng giấu càng lộ ra sự khổ sở đang dấy lên trong lòng.

“Có danh sách câu hỏi mà, không sao đâu. Đi nào. Đường xa đấy. Tớ không muốn cậu đến trễ đâu.”

“Được rồi, tớ đi đây. Trở lên giường đi. Tớ nấu súp rồi đấy, khi nào ăn cậu hâm nóng lên nhé.” Tôi nhìn Kate trìu mến. Chỉ có cậu mới khiến tớ làm việc này đấy nhé, Kate.

“Ừ, tớ biết rồi. Chúc may mắn. Và cảm ơn nữa Ana, vẫn như mọi lần, cậu là ân nhân cứu mạng tớ.”

Xốc ba lô lên vai, tôi nặn ra một nụ cười với Kate rồi ra khỏi cửa, đi về phía chiếc xe. Không thể tin là cuối cùng Kate lại có thể thuyết phục tôi làm việc này. Thật ra, cô ấy có thể thuyết phục bất cứ ai làm việc gì. Kate sẽ là một phóng viên xuất sắc. Cô ấy nói năng lưu loát, mạnh mẽ, đầy thuyết phục, sẵn sàng tranh luận, xinh đẹp – và hơn hết, cô ấy là bạn thân, rất thân của tôi.

Đường thông thoáng khi tôi bắt đầu đi từ Vancouver, Washington ra cao tốc Liên bang số 5. Vẫn còn sớm và đến hai giờ chiều nay, cái hẹn ở Seattle mới bắt đầu. May nhờ Kate cho mượn chiếc Mercedes CLK thể thao chứ nàng Wanda, chiếc VW Beetle cũ của tôi, đến kịp giờ là may. Đi với Merc quả là thú vị, đạp chân ga và lướt băng băng qua những dặm dài.

Điểm đến của tôi là trụ sở chính tập đoàn quốc tế của ngài Grey. Đó là một cao ốc đồ sộ, hai mươi tầng toàn kính và thép, quả là óc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư, trước cửa chính cũng ốp kính là chữ “TÒA NHÀ GREY” khắc sắc sảo trên thép. Tôi đến nơi lúc hai giờ thiếu mười lăm, nhẹ nhõm đã đúng giờ và lọt vào một đại sảnh đồ sộ, toàn sa thạch trắng, kính và thép.

Phía sau chiếc bàn, cũng thuần sa thạch, một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng, mỉm cười niềm nở. Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mực ấy phối với sơ mi trắng. Cô ta cực kỳ chỉn chu.

“Tôi đến gặp ngài Grey thay cho Katherine Kavanagh, tôi là Anastasia Steele.”

“Chị vui lòng đợi giây lát.”

Cô khẽ nhướng mày, còn tôi, ngượng ngập đứng trước mặt. Tôi bắt đầu ước gì mình đã mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Kate thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này! Phải cố lắm tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất, đôi bốt cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh. Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự. Tôi đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, gắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối.

“Cuộc hẹn của cô Kavanagh đã được sắp xếp xong. Chị vui lòng ký tên vào đây. Thang máy cuối cùng phía tay phải, mời nhấn tầng hai mươi.” Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng, trong khi tôi ký tên.

Cô trao cho tôi tấm thẻ đeo đóng chữ “Khách mời”. Tôi không thể tắt nụ cười xã giao. Tôi chẳng hợp với những chỗ này chút nào. Chẳng có gì thay đổi. Tôi nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô tiếp tân, tôi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen, ăn mặc trăm lần lịch sự hơn tôi, và bước vào thang máy.

Thang máy đưa tôi lên tầng hai mươi với với tốc độ kinh ngạc. Cánh cửa trượt mở ra, tôi lại đối diện với một đại sảnh khác – cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Lại một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục hai màu đen trắng hoàn hảo, đứng lên chào.

“Cô Steele, xin mời ngồi đợi ở đây.” Cô hướng tay sang khu vực ghế ngồi bọc da trắng.

Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênh thang, tường bằng kính, chiếc bàn họp bằng gỗ sẫm màu cũng to thênh thang, xung quanh xếp ít nhất hai mươi chiếc ghế họp đồng bộ. Cửa sổ suốt từ sàn đến trần, từ đây có thể nhìn ngút đến đường chân trời thành phố, lướt trên cả Seattle xuôi đến tận Sound. Ngoạn mục, tôi ngẩn ra mất một lúc. Chao ôi.

Tôi ngồi xuống ghế, rút danh sách câu hỏi ra khỏi ba lô, nhìn lướt qua một lượt, trong bụng rủa thầm Kate chẳng đưa cho mình tiểu sử tóm tắt. Tôi có biết gì về người đàn ông sắp phỏng vấn đâu. Ông ta có thể chín mươi tuổi mà cũng có thể ba mươi. Thiếu thông tin khiến tình trạng càng thêm phức tạp, tôi bồn chồn không thể kiềm chế nổi sự lo lắng. Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm tôi lúng túng, tôi thích thảo luận nhóm hơn, để tôi có thể lẩn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, tôi vẫn thích nhóm của mình, đọc tiểu thuyết cổ điển Anh và nằm xoài trên ghế thư viện chứ không phải ngồi, căng thẳng trong một tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính thế này.

Tôi tự nhìn lại mình một lượt. Cố lên, Steele. Dựa vào tòa nhà này, tối giản và hiện đại, tôi đoán Grey khoảng bốn mươi tuổi: vừa người, rám nắng, tóc sáng màu như nhiều nhân viên khác ở đây.

Lại một phụ nữ thanh lịch, tóc vàng, trang phục hoàn hảo bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì với những phụ nữ toàn bích tóc vàng thế này? Cứ như thể cả thị trấn Stepford đều tề tựu về đây. Hít sâu vào một hơi, tôi đứng dậy.

“Cô Steele?” Người phụ nữ tóc vàng hỏi.

“Vâng.” Tôi hắng giọng. “Vâng.” Đúng rồi, phải thế chứ, nghe tự tin hẳn.

“Ngài Grey sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác giúp cô nhé?”

“Ồ, vâng.” Tôi trút mình ra khỏi chiếc áo khoác.

“Cô đã yêu cầu nước giải khát chưa ạ?”

“À, không cần.” Trời ạ, hình như Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Nhất vừa gặp rắc rối rồi?

Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai ngồi bên bàn cau mày với cô gái trẻ rồi hướng sự chú ý sang tôi.

“Cô dùng trà, cà phê hay nước?”

“Cho tôi cốc nước. Cảm ơn.” Tôi nhỏ nhẹ.

“Olivia, một cốc nước mời chị Steele nhé.” Giọng cô ta lạnh lùng. Olivia tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà.

“Thành thật xin lỗi, cô Steele, Olivia là nhân viên thực tập mới. Xin mời ngồi. Ngài Grey sẽ xong việc trong năm phút nữa.”

Olivia trở lại với một cốc nước đá.

“Xin mời chị.”

“Cảm ơn.”

Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai gõ gót giày rảo bước dọc chiếc bàn rộng, những hồi âm vang vọng từ sàn mặt sa thạch. Cô ngồi xuống, còn cả hai bọn họ tiếp tục công việc.

Có lẽ ngài Grey này chỉ thuê nhân viên tóc vàng. Trong khi tôi đang nghĩ lan man xem chuyện đó có hợp pháp không thì cửa văn phòng bật mở, một người đàn ông gốc Phi với mái tóc xoăn đặc trưng, cao lớn, ăn bận thanh lịch, khá hấp dẫn, vụt bước ra. Đến giờ thì tôi khẳng định là mình đã hoàn toàn chọn nhầm trang phục.

Ông ta quay lại nói với cánh cửa.

“Tuần này golf nhé, Grey?”

Tôi không nghe thấy câu trả lời. Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười, khóe mắt đen khẽ nheo lại. Olivia nhảy dựng lên, nhấn gọi thang máy. Cô này có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Trông cô ta còn căng thẳng hơn cả tôi.

“Tạm biệt các quý cô.” Ông ta vừa nói vừa bước qua cửa thang máy.

“Cô Steele, ngài Grey sẽ gặp cô ngay. Mời đi theo tôi.” Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai nói. Tôi bấn loạn đứng dậy, cố sức trấn tĩnh thần kinh. Khoác ba lô lên, để ly nước lại, tôi cố bước đến cánh cửa đang hé mở.

“Không cần gõ cửa đâu, mời cô cứ vào.” Cô ta mỉm cười tử tế.

Tôi đẩy cửa, loạng choạng vấp chân mình và ngã chúi vào phòng.

Trăm lần tồi tệ – tôi và cả cái tính hậu đậu này nữa. Trên lối vào văn phòng của Grey, tôi xuất hiện trong tư thế hai tay và đầu gối chống trên mặt sàn. Chợt một vòng tay nhẹ nhàng, đỡ lấy tôi, dìu đứng dậy. Ngượng chín người, quỷ tha ma bắt cái sự vụng về của tôi. Tôi đành trân mặt ngước nhìn lên. Trời ạ – anh ta trẻ quá.

Khi tôi đã đứng lên ngay ngắn, anh ta chìa tay về phía tôi, bàn tay với những ngón thanh thoát:

“Cô Kavanagh. Tôi là Christian Grey. Cô không sao chứ? Cô ngồi xuống đây nhé?”

Quá trẻ – quyến rũ nữa, cực quyến rũ. Anh ta dong dỏng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xám nhạt, thăm thẳm kín đáo nhìn tôi. Tôi lạc giọng mất một lúc.

“Ưm, vâng.” Tôi lí nhí. Nếu người đàn ông này ngoài ba mươi, thì tôi không phải là Ana nữa. Vẫn cò trong cơn choáng váng, tôi đưa tay bắt tay anh ta. Khi các ngón chạm nhau, một cơn run bắn kỳ lạ chạy dọc người tôi. Như điện giật. Tôi chớp mắt liên tục, nhịp tim cũng dồn dập như chớp mắt.

“Cô Kavanagh bị ốm, cô ấy cử tôi đi thay. Hy vọng ngài không phiền, ngài Grey.”

“Và cô là?”

Giọng anh rất ấm, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau cung cách điềm tĩnh ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết, chỉ hỏi vì lịch sự.

“Anastasia Steele. Tôi học văn học Anh với Kate, ưm, Katherine, ưm, với cô Kavanagh ở WSU Vancouver.”

“Ra thế.” Anh ta đáp gọn.

Tôi tưởng mình vừa thoáng thấy bóng một nụ cười trên khuôn mặt Grey nhưng không chắc.

“Mời cô ngồi.” Anh ta đưa tay mời tôi đến bộ ghế hình L, bọc da trắng.

Văn phòng quá rộng nếu chỉ cho một người. Một chiếc bàn gỗ sẫm, kiểu dáng hiện đại, sáu người có thể ngồi ăn thoải mái kê trước một khung cửa sổ kịch trần. Một bộ bàn ghế thấp đồng bộ với bộ bàn họp. Mọi thứ còn lại đều trắng, từ trần, sàn đến tường, ngoại trừ một bức tranh lắp ghép ba mươi sáu chiếc, xếp vuông vắn treo trên bức tường phía cửa. Những bức họa tinh tế kỳ lạ – mỗi cái chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường, xoàng xĩnh nhưng khi đặt bên nhau, tất cả khớp lại với độ chính xác tuyệt đối như ảnh chụp. Khi phối lại, những bức tranh ấy làm người ta rung động.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button