Tiểu thuyết - ngôn tình

Mua Dây Buộc Mình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Phiêu A Hề

Download sách Mua Dây Buộc Mình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới này. Không phải là em ở bên cạnh anh, nhưng em không biết anh yêu em. Mà là rõ ràng em ở bên cạnh anh, nhưng anh không biết anh yêu em. Cũng có thể là rõ ràng cả hai gần nhau như vậy, nhưng một người rẽ trái, một người khác lại rẽ phải. Mua dây buộc mình chính là câu truyện ấy, là gần nhau, xa nhau, yêu nhau do cả hai sai phương hướng. Nhiều năm trước, Trịnh Hài thề rằng: “Nếu tôi có bất cứ ý đồ gì khác với Hòa Hòa, tôi sẽ bị sét đánh!” Sức mạnh lý trí kiên định của anh mạnh gấp vạn lần sức mạnh cảm tính. Nhiều năm sau, anh dùng cách thức mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến, đồng thời đã bị sét trời và sét đất đánh trúng. Là anh đã lâm vào lưới tình với cô. Đến với truyện tình yêu này cả cô và anh, cả hai là do không chịu bước

Đôi nam nữ trong kén, quá gần không được, quá xa không được, bên nhau không được, xa nhau không được. Thật ra, trong tình yêu, điều cần thiết đôi khi chỉ là một cơ hội phá kén bung ra, và chút ít dũng khí mà thôi.

ĐỌC THỬ

Chương 1ĐÊM THẤT TỊCH1 KHÓ XỬ

1 Ngày thất tịch: 7 tháng 7 Âm Lịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, cũng được coi là ngày Valentine của Trung Quốc.

“Trong một đêm thất tịch thế này, người cô độc là đáng hổ thẹn.”

Trong một đêm thất tịch thế này, người cô độc là đáng hổ thẹn.”

Tiêu Hòa Hòa suýt nữa đã lỡ chuyến bay, vừa mới an vị liền nhận được một tin nhắn hệ thống như thế, là tin nhắn rác của một trang web kết bạn nào đó.

Cô chán nản xóa đi.

Hóa ra hôm nay là ngày thất tịch, một lễ tiết rất đáng ghét. Tiêu Hòa Hòa nhanh chóng tận dụng thời gian viết một tin nhắn: “Tiểu Bảo yêu quý, tám giờ ba mươi phút tối bà cô này hạ cánh, mau mau đến trước tiếp giá!”

Trịnh Hiểu Bảo là một tên đồng nghiệp vô lại của cô. Lần công tác vất vả này vốn do cậu ta đảm nhiệm, kết quảcậu ta viện lý do vụng về, đẩy sang cho Tiêu Hòa Hòa.

Vì vậy cô rất muốn nô dịch cậu ta một chút. Dù sao trước khi đi, tên này đúng lúc mua xe, vỗ ngực thề thốt nói nhất định sẽ đợi cô về làm người đầu tiên ngồi lên xe của mình.

Trước khi lên máy bay Tiêu Hòa Hòa bị khách hàng nhiệt tình chuốc cho hai chai bia, lại ănkhông no, bây giờ vừa chóng mặt, vừa đói, vừa buồn ngủ, lại vừa mệt. Con người trong trạng thái không tốt khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, mặc dù bình thường cô không hềnhư vậy.

Cô không nhớ số di động của Trịnh Hiểu Bảo, cho nên chăm chỉ lục danh bạ, cuối cùng đã tìm thấy, kết quả là hành khách bên cạnh quay mạnh người, va phải người cô. Tay của Hòa Hòa bị đụng liền bấm phải nút gửi đi, một giây sau, trên màn hình hiện ra hàng chữ “Đã gửi thành công”.

Cô kinh ngạc phát hiện, tin nhắn đó vốn dĩ không gửi cho Trịnh Hiểu Bảo, mà gửi cho Trịnh Hài.

Hòa Hòa toát mồ hôi, lập tức điện thoại cho Trịnh Hài muốn giải thích, chuông reo rất lâu nhưng không có người nhấc máy.

Anh ấy đừng nhỏ mọn thế chứ. Hòa Hòa không bỏ cuộc tiếp tục gọi đi, vẫn không có hồi âm.

Ngốc quá, cô nên gửi thêm một tin nhắn bổ sung.

Kết quả lần này, vẫn chưa kịp đợi cô soạn xong, điện thoại liền kêu lên ding ding hai tiếng, hết pin rồi.

Hòa Hòa chán nản.

Nghĩ lại, hình như Trịnh Hài chưa từng trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô, ai bảo cô toàn gửi mấy thứ vớ vẩn cho anh chứ. Chắc anh ấy nhìn thấy tin nhắn do cô gửi đến sẽ bỏ qua luôn, vì nếu cô có chuyện gấp tìm anh, đều trực tiếp gọi điện thoại.

Hơn nữa, chắc Trịnh Hài sẽ không hiểu lầm. Cô đâu có gan mà không biết phân biệt lớn bé với anh chứ. Với IQ cao như vậy, nhất định anh sẽ đoán được cô gửi nhầm tin nhắn.

Hôm nay là đêm thất tịch, theo lý mà nói, chắc Trịnh Hài không thể ở một mình được. Những lúc thế này đa phần anh đều cầm ly rượu nho trong tay, đối diện là một người đẹp xinh tươi như ngọc, không để ý đến sự sai lầm này của cô đâu.

Nghĩ đến đây, Hòa Hòa yên tâm nghiêng đầu ngủ.

Nhưng trước khi ngủ, cô lờ mờ nhớ ra, hình như lúc nhỏ Trịnh Hài có tên mụ là “Tiểu Bảo”.Thật gay go, ngủ cũng không ngủ yên.

Sân bay về đêm vẫn ồn ào người đi lại. Cô gái trẻ ngồi cạnh Hòa Hòa vừa ra khỏi cửa kiểm tra vé liền lao vào một vòng tay đang rộng mở hướng về phía mình.

Trời nóng như vậy, ôm chặt thế không sợ bị cảm sao?

Tiêu Hòa Hòa không chịu thừa nhận mình đang đố kỵ. Cô chỉ cảm thấy làm vậy là mất đi văn hóa truyền thống, hơn nữa bây giờ trong bệnh viện đang rất thiếu giường bệnh.

“Cô Tiêu, ở đây.” Cô đi từng bước ra khỏi sân bay, đang suy nghĩ xem đi xe bus và bắt taxi cái nào đắt hơn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tiểu Vương, người tài xế thân cận của Trịnh Hài.

Tiêu Hòa Hòa vô cùng kinh ngạc. “Cậu đến đón ai thế? Trịnh Hài… anh ấy cũng đi công tác sao? Hay chính là…” Bạn gái thứ x của Trịnh Hài? Cô kịp thời nuốt ngay nửa câu đó lại.

“Tôi đến đón cô Tiêu, mời lên xe.”

Tiêu Hòa Hòa ngẩng đầu nhìn trời một lát. Kỳ lạ, trăng rất sáng, trời đêm nay rất bình thường mà.

Lên xe mới được biết, chiều nay đại thiếu gia Trịnh Hài vì sốt cao nên phải vào bệnh viện.

Tiêu Hòa Hòa vừa mệt vừa uể oải suy nghĩ ba giây, quyết định đến thăm anh, thể hiện chủ nghĩa nhân đạo một chút.

Dù sao cô cũng đã quen biết Trịnh Hài hai mươi lăm năm rồi, trong ấn tượng của cô, nơi như bệnh viện, trừ khi kiểm tra sức khỏe, về cơ bản anh ấy cách ba, bốn năm mới đến đó một lần.

Bệnh viện cũng chẳng khá hơn mê cung là mấy, rẽ ngang rẽ dọc bảy, tám lần mới đến đích.

Thật là xa xỉ. Chỉ là sốt mà thôi, không ngờ lại ở căn phòng cao cấp như vậy. Bệnh viện đang rất thiếu giường đấy!

Trịnh Hài tựa vào đầu giường, trên tay vẫn đang truyền, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh như cũ, thấy cô đi vào, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, chỉ dùng một ngón tay chỉ vào chiếc ghế dài mềm mại bên cạnh tường phòng bệnh, ra hiệu cô ngồi xuống.

Vi Chi Huyền, thư ký chủ tịch của Trịnh Hài, đang ngồi trên một chiếc ghế vuông bên cạnh đầu giường anh, trên đùi đặt một chiếc laptop, chăm chú làm tròn phận sự ghi lại những điều lãnh đạo nói.

Đối với Tiêu Hòa Hòa,thuật ngữ kinh tế giống như Đường Tăng đọc kinh niệm chú, cô nghe đến đầu óc quay cuồng, một lát sau lại gục xuống chiếc ghế dài ngủ thiếp đi.

Cô thật sự mệt, đi công tác ngày nào cũng làm việc hơn mười bốn tiếng đồng hồ, không được ngủ một giấc yên ổn.

Lúc Hòa Hòa mơ màng tỉnh dậy là vì có người đắp cho cô một chiếc áo. Cô dụi dụi mắt, nhìn rõ là thư ký Vi với khí chất tao nhã phóng khoáng.

Thấy Hòa Hòa tỉnh dậy, Vi Chi Huyền mỉm cười dịu dàng: “Cô Tiêu, tôi đang chuẩn bị về. Tôi đưa cô một đoạn nhé?”

Tiêu Hòa Hòa chưa kịp trả lời, đại thiếu gia trên giường đã mở miệng: “Không cần. Đợi truyền hết chai này, Hòa Hòa sẽ về cùng tôi.”

“Bác sỹ nói tối nay anh phải ở lại bệnh viện để quan sát…” Thư ký Vi nhìn sắc mặt cấp trên, rất tự giác nói, “Được rồi, anh chú ý sức khỏe. Trịnh tổng, điện thoại của anh.” Nói xong lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại bạch kim lóa mắt sản xuất với số lượng hạn chế của Trịnh Hài ra.

Chẳng trách mặt trời mọc đằng Tây, nhận được tin nhắn kiểu như thế mà vẫn sai người đi đón cô. Hóa ra là thư ký Vi nhận được.

Nhưng thế lại càng xấu hổ hơn, thật là mất mặt.

Lúc về đi qua căn phòng độc lập bên ngoài phòng bệnh, trên đất bày mấy lẵng hoa, xanh đỏ tím vàng, rực rỡ sắc màu, hương thơm phảng phất.

Hòa Hòa cúi người ôm lấy một lẵng hoa được cắm rất đặc biệt: “Lẵng này đẹp ghê, tặng em nhé!”

Trịnh Hài nắm lấy cổ áo định kéo cô dậy: “Hoa của bệnh viện, không may mắn.”

“Hôm nay là ngày thất tịch, em vẫn chưa nhận được bó hoa nào đấy.” Hòa Hòa cố gắng vùng vẫy khỏi nanh vuốt của anh.

“Lát nữa ra ngoài mua cho em.”

“Em thích cái này.” Hòa Hòa kiên quyết lựa chọn.

Nhưng tên bệnh nhân Trịnh Hài kia, rõ ràng vừa nãy trông còn ốm yếu, lúc này thân thủ lại nhanh nhẹn, vừa kéo vừa lôi. Hòa Hòa cũng không rõ là anh làm thế nào, tóm lại lẵng hoa của cô rơi khỏi tay, người cũng bị anh nhấc lên, trong chốc lát đã ở bên ngoài phòng bệnh.

Biết mấy chiêu võ thì giỏi lắm sao? Hòa Hòa vừa bị Trịnh Hài kéo tay lôi về phía trước, vừa không đành lòng quay đầu lại nhìn lẵng hoa mình thích.

Cô lên xe lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lờ mờ nghe thấy Trịnh Hài nói: “Tiểu Vương, bật điều hòa nhỏ một chút.” Lúc xe rẽ gấp, đầu cô đập vào cửa kính, kêu lên một tiếng, lại tỉnh dậy.

Nương theo ánh đèn đường chiếu vào trong xe, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, bải hoải của Trịnh Hài.

Da anh vốn đã trắng, lúc này lại gần như trong suốt, một công tử bột tiêu chuẩn, thêm đôi mắt vừa đen vừa sáng, sâu đến mức không thấy đáy.

Người mù đường như Hòa Hòa mất mấy giây mới phát hiện xe đang chạy thẳng về khu phía tây nơi mình ở. Thật ra bệnh viện lúc nãy gần chung cư sang trọng của anh hơn rất nhiều, chỉ tầm mười phút.

“Lái xe Vương, đưa anh Trịnh…Hài về trước đi, tôi không vội.”

“Hôm nay anh cũng về bên đó.” Trịnh Hài hạ lệnh, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Đừng hiểu lầm, cái “bên đó” mà Trịnh Hài nói, chỉ là cùng một tòa nhà với Tiêu Hòa Hòa mà thôi, hơn nữa chính là đối diện với nhà cô, nhưng căn phòng lại có diện tích lớn gấp đôi căn phòng cô đang sống, một năm anh ở đó không đến hai tuần. Nhưng Tiêu Hòa Hòa vẫn có dự cảm không lành, tỉnh cả ngủ.

Quả như vậy, Trịnh Hài rất thản nhiên đi theo Hòa Hòa vào nhà, cởi bỏ giày, ung dung như dặn dò người làm: “Sang bên kia tìm cho anh bộ quần áo lót và áo tắm, rồi nấu cho anh bát mì… mềm chút, đập thêm một quả trứng.”Rồi đi vào phòng tắm không thèm quay đầu lại.

Thậtlà! Mặc dù anh đangbệnh, nhưng cô cũng vừa mới xuống máy bay mệt mỏi cả đường rồi đó chứ?

Thật ra chỉ cần anh đồng ý, tùy tiện gọi một tiếng sẽ có cả tá những cô nàngtrẻ trung xếp hàng từ đầu tới cuối phố giúp anh nấu mì hầu hạ anh tắm, sao lại cứ sai khiến cô?

Tiêu Hòa Hòa oán thầm mấy câu trong lòng, cuối cùng vẫn khịt khịt mũi, tìm chìa khóa nhà anh, nhận lệnh đi làm.

Trịnh Hài ăn mì, cô đi tắm, tiện thể giặt luôn quần áo anh vừa thay ra. Cô kém cỏi như vậy đó.

Lúc đi ra mì đã ăn xong, ngay cả nước cũng không còn, bát vứt vào chậu rửa. Thế là Tiêu Hòa Hòa lại ngoan ngoãn rửa bát.

Quay lại không thấy Trịnh Hài đâu, nghĩ rằng anh đã về nhà của mình, do đó cô mặc bộ quần áo ngủ mát mẻ lê đôi dép trong nhà lần mò vào phòng ngủ, quăng mình xuống giường.

“Á…”

“Á.”

Tiếng kêu ngắn là của Trịnh Hài, tiếng kêu dài là của bản thân cô. Tiêu Hòa Hòa ngã đúng vào người anh.

Cô bò dậy bật đèn: “Anh ngủ sai chỗ rồi, đây là nhà em!”

Anh tắm ở đây còn có thể hiểu được, vì bên đó đã hai tháng nay anh không ở, chắc là sợ tích quá nhiều nước không sạch sẽ trong đường ống. Nhưng anh cũng không thể vì giường bên đó hai tháng nay không có người ngủ, liền đến chiếm đoạt giường của cô chứ?

“Ồ.” Trịnh Hài trả lời mà như không, giọng nói rõ ràng rất buồn ngủ.

“Em ngủ ở đâu hả?”

Lần này Trịnh Hài không thèm nói một tiếng, lật mình lại ngủ thiếp đi.

Lúc anh ngủ cuộn người lại, gối lên một cánh tay mình, vùi đầu, giống như một đứa trẻ.

Hòa Hòa lập tức mềm lòng, đưa tay sờ trán anh, đã không còn nóng nữa, nhưng lau đi được cả một bàn tay mồ hôi.

Nghĩ đến việc anh vào viện vì bị sốt, cô đắp chăn cho anh, lấy chiếc chăn mỏng khác, lại đắp thêm một lớp nữa.

Sau đó cô lại lấy chiếc chăn lông mỏng trong tủ ra, quấn qua quýt vào người, ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách.

Đều tại nhà cô chỉ có một chiếc giường, mà căn phòng đó của Trịnh Hài vừa rộng vừa trống, cô không muốn ngủ một mình ở đó, sẽ gặp ác mộng.

Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Hòa Hòa tỉnh giấc vì lạnh.

Thời tiết quái quỷ này. Dự báo rõ ràng nói là ba mươi độ, kết quả đến giữa đêm lại lạnh thế, chiếc chăn len mỏng tang hoàn toàn không thể chống lại được giá lạnh.

Còn hai chiếc chăn lụa dày của cô, đều đang đắp trên người Trịnh Hài.

Tiêu Hòa Hòa bò dậy, mặc áo khoác vào người, lại cuốn chăn nằm xuống.

Vẫn lạnh, hơn nữa chiếc ghế sô pha quá mềm mại này, bình thường lười nhác nằm trên đó cũng rất thoải mái, nhưng lúc này dùng để ngủ, quả thật phải gọi là hành hạ, xương cốt đều đã biến dạng.

Mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến mốc ba giờ, cơ thể và đầu óc Tiêu Hòa Hòa đều mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ nổi.

Cô rón rén luồn vào phòng ngủ, muốn kéo một chiếc chăn trên người Trịnh Hài xuống.

Rèm cửa không kéo. Dưới ánh trăng sáng, Trịnh Hài vẫn thu mình nằm ở giữa giường, tư thế ngủ không hề tao nhã như lúc tỉnh táo, một nửa chăn bị anh tung sang một bên, một nửa còn lại bị anh đè chặt dưới cơ thể.

Tiêu Hòa Hòa vừa buồn ngủ, vừa mệt, vừa tức giận, kéo hồi lâu cũng không nổi một chiếc, lại sợ làm anh tỉnh giấc, cuối cùng đành lấy nửa chiếc chăn của một trong hai cái bị anh đè dưới người đắp lại lên người anh, tự mình kéo nửa chiếc còn lại, chui thẳng vào trong, rồi lại nằm xuống. Hồi lâu sau, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Chương 2LẠI NHẶT ĐƯỢC THÊM MỘT ANH TRAI

Bảy năm trước, viễn cảnh tương lai của Tiêu Hòa Hòa là: Muốn được lấy người mình yêu.

Bảy năm sau, mong muốn hiện tại của Tiêu Hòa Hòa là: Phải câu được chàng rể rùa vàng.

Mình nhất định phải lau sáng mắt nhìn cho rõ, nỗ lực để câu được chàng rể rùa vàng.”

Mỗi lần xem xong một bộ phim tình yêu có kết thúc viên mãn, Tiêu Hòa Hòa luôn than một câu như thế.

Bạn thân của cô, Tô Nhẫm Nhiễm, thường lập tức thốt lên: “Bên cạnh cậu không phải sẵn có một người sao? Từ vóc dáng đến tiền tài, từ diện mạo đến tính cách, không thiếu thứ gì. Lại biết rõ nguồn gốc, ngay cả việc điều tra nghề nghiệp cũng miễn, việc duy nhất chỉ là câu thế nào thôi.”

“Trịnh Hài?” Tiêu Hòa Hòa xì một tiếng, “Tụi mình chỉ là con châu chấu không cẩn thận bị buộc vào nhau thôi. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả nằm mơ ban ngày, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có cái gì với anh ấy.”

“Đừng nói quá sớm như thế. Mình thấy Trịnh Hài đối với ai cũng khách khách sáo sáo lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng chỉ với cậu là lại đặc biệt quan tâm.” Những lời đó của Tô Nhẫm Nhiễm động đúng vào nỗi đau của Tiêu Hòa Hòa. Cuộc đời hai mươi lăm năm không ngắn không dài của cô, chính là một quá trình lịch sử bị Trịnh Hài bắt nạt.

Lúc nhỏ, cô luôn bị lừa giúp anhlàm bài tập cầm cặp sách, những việc nhỏ nhặt đó đều không tính, ngay cả việc anh ấy đi tán những cô gái khác, cũng phải giúp anh ấy viết thư tình, mua quà, thậm chí làm nhân viên chuyển phát nhanh. Sau khi lớn lên, lại thăng cấp thành người giúp việc, thư ký tạm thời, thậm chí bạn gái giả. Căn phòng mà anh thường không tớicô phải định kỳ kiểm tra, trả phí, tìm người quét dọn; lúc thư ký của anh không ở bên cạnh mà đột nhiên có việc, cô chính là nhân viên tốc ký tạm thời, nhân viên quản lý tài liệu, còn làm cả người pha trà nước; anh muốn bỏ người yêu nhưng lại chưa tìm người kế nhiệm ngay, cô đành đảm nhiệm chức vụ kẻ thứ ba xấu xa đầy đắc ý. Cái khác thì thôi coi như bỏ qua, chỉ có điều này làm cô phiền não, sợ nhất một ngày nào đó anh vướng phải người phụ nữ quá mạnh mẽ lại si tình, trực tiếp tạt thẳng axit vào người cô thì thôi…

Nhưng cô cũng mắc nợ Trịnh Hài rất nhiều.

Lúc năm tuổi, cô hại Trịnh Hài mười tuổi gãy một chân. Đợt đó Trịnh Hài chống đối gia đình muốn vào trường võ thiếu niên, nhưng vì việc này anh không thể không tiếp tục đi học.

Lúc mười tuổi, cô hại Trịnh Hài mười lăm tuổi mất đi tư cách tham gia cuộc thi cờ tướng hữu nghị quốc tế thiếu niên toàn quốc. Anh vốn rất có khả năng đạt được thành tích cao nhất. Nhưng khi đã chuẩn bị để xuất phát, cô lại bị viêm phổi cấp tính, trong nhà không có người lớn, anh đành từ bỏ cơ hội, ở lại cùng cô.

Lúc mười lăm tuổi, cô hại Trịnh Hài chia tay với bạn gái. Đó có phải là mối tình đầu thật sự của anh hay không thì cô không rõ, nhưng sau này cô thấy những người đến rồi đi bên cạnh anh nhiều năm nay, người con gái đó coi như là người anh thật lòng nhất.

Lúc hai mươi tuổi, cô hại Trịnh Hài mất đi một vụ làm ăn lớn. Lúc đó công ty anh mới mở, về cơ bản vẫn chưa ổn định, mà vụ làm ăn đó là một phần ba doanh thu cả năm của công ty.

Tiêu Hòa Hòa quy đổi một lát, cảm thấy tóm lạimình nợ anh tương đối nhiều, cho nên bị bắt nạt thế nào cũng không coi là quá đáng, huống hồ Trịnh Hài thường giúp đỡ cô cũng nhiều. Giữa nam nữ người ta thường có “cái dớp bảy năm”, cái dớp đó của hai người họ không biết có nên gọi là năm năm không. Nhưng Tết Nguyên Đán năm nay Trịnh Hài trịnh trọng nói với cô: “Hòa Hòa, năm nay chúng ta cố gắng ít gặp mặt, ít nói chuyện, ít giao thiệp một chút.”

Hòa Hòa hai ngày nữa tròn hai mươi lăm tuổi.

Lần này không phải là cô chủ động đến gần anh đâu nhé, mà là anh tự đến gần cô. Nhưng… hình như là do cô gửi tin nhắn gây hấn trước, lại còn giả tình giả nghĩa đến bệnh viện thăm anh…

Trong đầu Tiêu Hòa Hòa lật lại mấy chuyện xưa đó, đang bày lên bàn ăn thức ăn mặn, trứng gà, bánh nướng, nước đậu mà cô mua ở cửa hàng ăn sáng trong khu. Hai suất, dù sao bản thân cô cũng cần phải ăn sáng, thuận tiện, thuận tiện mà thôi. Nghĩ một lát, lại rất kém cỏi đi sang nhà đối diện tìm quần áo và đồ dùng cá nhân cho Trịnh Hài. Anh dùng quen một số thương hiệu, chỉ cố định mấy loại đó, hôm qua có lẽ là đã mệt lại không khỏe, nên không chú ý tiểu tiết.

Trịnh đại thiếu gia quả nhiên không hề cảm thấy không thoải mái khi thay đổi chỗ ngủ một đêm, vẫn an nhàn tự tại như nhà mình, vừa mới tỉnh dậy còn hơi mơ màng, mấy phút sau sảng khoái ngồi xuống bàn ăn nho nhã dùng bữa.

Từ đó có thể thấy, người này tỉnh dậy từ phòng của người khác là chuyện bình thường. Tiêu Hòa Hòa thầm nói xấu anh, trên miệng vẫn là những lời quan tâm: “Hôm nay anh có phải đến bệnh viện truyền không?”

“Đã không sao rồi, không đi.” Trịnh Hài chẳng thèm ngẩng đầu. “Trịnh Hài, anh đã lớn như vậy sao vẫn cứ né tránh bệnh viện hả?” Tối qua hình như thư ký Vi có nói, bác sỹ bảo anh phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày.

“Tiêu Hòa Hòa, em ngày càng không biết phân biệt lớn bé, đã bắt đầu gọi cả tên lẫn họ anh từ bao giờ hả?” Trịnh Hàitrước giờ luôn biết cách chuyển chủ đề.

Hứ, cô gọi anh như thế đã mấy năm rồi, có khi ngay cả tên họ cũng không thèm, trực tiếp gọi “này”, bây giờ anh lại nghĩ ra chiêu bài ấy với cô. Nhưng Tiêu Hòa Hòa đuối lý, đành lựa chọn im lặng.

Trịnh Hài cúi đầu ăn cơm. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên không giống với những người khác, anh ăn cơm luôn không hề có một tiếng động nào, Tiêu Hòa Hòa vô cùng khâm phục.

Hòa Hòa cũng nỗ lực thử học tập Trịnh Hài để mình uống nước đậu mà không phát ra tiếng, nhưng anh bỗng nhiên mở miệng, cô đang nín thở tập trung liền bị bất ngờ, suýt nữa phun hết nước đậu trong miệng ra.

“Hòa Hòa, hôm nay em được nghỉ đúng không? Cùng anh tham gia một bữa tiệc.”

“Hôm nay là ngày khai mạc thế vận hội Olympic. Ai rảnh đi chơi với anh chứ? Số lượng bạn gái năm nay của anh đã vượt qua hai con số rồi đấy, thư ký nữ lớn bé gầy béo cũng đã mấy người, sao còn lôi em vào hả?”

“Tiệc vào buổi chiều, đều là người trẻ tuổi. Không phải em luôn muốn quen biết thêm mấy người sao?”

Trịnh Hài không thèm để ý đến sự khiêu khích vô lý của cô, nhẹ nhàng giải thích.

“Bạn bè của anh có mấy người là người tốt chứ? Em không đi.”

“Hòa Hòa, thành tích kinh doanh của công ty em năm nay không tồi, không cần đơn đặt hàng của anh nữa phải không?”

Ôi, cô chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ lại quên mất. Giai cấp vô sản muốn giữ vững khí thế quả thật là một chuyện khó. Hòa Hòa lập tức nở nụ cười rực rỡ: “Anh Hài, em đùa thôi. Em chỉlo lắng bản thân xuất hiện sẽ làm mất mặt anh. Em đi, em đi, cần mặc váy siêu ngắn hay là đồ hở rốn? Em lập tức chuẩn bị ngay.”

Quần áo do thư ký Vi đưa đến, bộ váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối, dép cao gót da dê đồng màu, ngay cả dây chuyền và cặp tóc đều đầy đủ. Đáng thương cô đã từng này tuổi rồi, vẫn phải giả hươu giả nai.

Đến bữa tiệc cô liền mừng húm, cả một công viên trẻ con, các loại búp bê linh vật Olympic bày khắp nơi, trên không trung treo đầy bóng bay và ảnh màu, trên giấy viết các loại câu hỏi, rõ ràng là một bữa tiệc trò chơi điện tử, chẳng trách Trịnh Hài không tìm mấy cô bạn gái hay thư ký đầy khí chất đó, kiên quyết lôi cô đến.

Quan sát kỹ hơn, cô lại càng thích. Bữa tiệc này có liên quan đến chủ đề thế vận hội, bảng điện tử trịnh trọng hiện lên đồng hồ đếm ngược. Chắc là yêu cầu đồng loạt, đàn ông đều mặc comple đen nghiêm chỉnh, phụ nữ trên người lại đều là bốn màu sắc: Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây. Người tổ chức bữa tiệc này quả thật rất sáng tạo, lát nữa nếu có trò chơi, chắc sẽ trực tiếp phân nhóm theo màu sắc?

Trịnh Hài bỏ rơi cô, một mình đi xã giao, Tiêu Hòa Hòa tự kiếm niềm vui, đi đi lại lại đoán trúng một loạt câu hỏi, sau khi giành được rất nhiều quà tặng, liền chuyên tâm đi tìm đồ ăn. Trong góc có người tụm năm tụm ba thành đám, hễ không cẩn thận là có thể nghe thấy vài tin đồn thú vị.

“Nhà họ Trình và họ Chung tháng sau có tiệc hỷ rồi, lần trước đột nhiên hủy bỏ, là chuyện gì thế?”

“Cả hai nhà đều nói là cô dâu đột nhiên bị bệnh, sau này chú rể lại nhận nhiệm vụ đi Tứ Xuyên chống động đất nên phải hoãn lại. Còn về nội tình bên trong… ôi, cái này chỉ có bản thân họ biết thôi.”

“Chuyện hỷ của nhà họ Trình không phải chỉ riêng việc đó, nghe nói Trình Thiếu Thần1 quay lại với vợ cũ rồi, bà Trình vui đến nỗi lập tức đưa con dâu và cháu gái từ Anh trở về.”

1 Trình Thiếu Thần: Nhân vật nam chính trong “Khách qua đường vội vã”, một tác phẩm khác của Phiêu A Hề.

“Vợ cũ? Trình Thiếu Thần đã từng kết hôn?”

“Cậu từ trên sao Hỏa xuống hả?”

Ấy, anh Trình đó cô có gặp hai lần, là một người không thể nhìn thấu, cô cảm thấy còn khó đoán hơn cả Trịnh Hài. Không ngờ, không ngờ, đã bị trói chặt sớm như vậy rồi, lại còn cam tâm tình nguyện bị trói đến hai lần, cô gái đó là thần thánh phương nào vậy, cô rất muốn đến quỳ vái. Kết quả nghe trộm là, không cẩn thận bản thân mình cũng bị kéo vào.

“Này, cô gái đi cùng Trịnh Hài hôm nay là ai vậy? Bạn gái mới hả?”

“Không giống với khẩu vị thường ngày của Trịnh Hài, nhiều năm nay, những phụ nữ qua lại với Trịnh Hài đều là một kiểu, nghe nói giống với mối tình đầu của anh ta.”

“Ồ, nhớ ra rồi. Không phải Trịnh Hài có một người em gái kết nghĩa sao? Chính là cô ấy?”

“Chắc thế. Cô gái đó cũng khá được, nghe nói bí thư Trịnh rất thích cô ta, chắc tính cách cũng không tồi. Nếu cậu có hứng với cô ta, ngại gì đi tạo chút quan hệ.”

“Bí thư Trịnh? Cái ông trêntỉnh? Với cô ta…”

“Ngay cả cha của Trịnh Hài là ai cũng không biết? Cậu mới đến hả.”

Tiêu Hòa Hòa quyết định rồi, hễ ra khỏi bữa tiệc này cô sẽ gọi điện cho Tô Nhẫm Nhiễm, trình độ tám chuyện của các anh tài xã hội này cũng chẳng kém những người dân thường bọn họ là mấy.

Hòa Hòa tìm một góc yên tĩnh, chuyên tâm hưởng thụ đống thức ăn ngon trong đĩa. Thuận tiện tìm Trịnh Hài, không biết anh chàng quần áo chính tề đó có phải lúc này cũng đang tích cực hay là bị động tham gia cái sự nghiệp buôn chuyện không. Cô vừa nhìn đã thấy Trịnh Hài, đứng ở một nơi không hề bắt mắt và cách cô không xa, đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc.

Ôi, cô thật sự không muốn thừa nhận, nhìn quanh cả hội trường rực rỡ ánh sáng sắc màu này, Trịnh Hài vẫn là một trong những người xuất chúng nhất. Ngũ quan của anh đẹp đẽ, vóc dáng cao lớn, tuy ngày thường cô luôn rủa thầm anh là công tử bột, nhưng so với những tên con trai nhu nhược tính cách đàn bà, trên người còn sực mùi nước hoa, cô lại cảm thấy Trịnh Hài bất kể là ngoại hình hay tác phong đều có một khí chất đàn ông không thể diễn tả bằng lời.

Trịnh Hài cũng nhìn thấy cô, chào người phụ nữ kia, đi từng bước về phía này, thuận tiện ăn đồ ăn trong đĩa của cô.

Tiêu Hòa Hòa nhìn rõ ly rượu nho trên tay anh, lập tức nổi giận: “Hôm qua còn phải truyền vì dạ dày không tốt, hôm nay lại uống rượu? Muốn kiếm chuyện hả?”Sau đó liền cướp lấy, uống một ngụm. Quan tâm anh là giả, hành động cuối cùng mới quan trọng, lúc nãy cô suýt bị nghẹn chết.

Kết quảcô vì chột dạ nên uống quá nhanh, lập tức bị sặc, bắt đầu ho mạnh. Trịnh Hài vừa vỗ lưng cô giúp cô dễ thở hơn vừa cười: “Sao em chẳng có chút tiến bộ nào thế hả, ngay cả làm hoa bên lề cũng không có khí chất như thế. Đúng rồi, thấy người nào thuận mắt không? Anh giới thiệu cho em.”

“Cả bữa tiệc không có lấy một nửa người thuận mắt, ngay cả anh cũng không bằng. Giúp em lấy cốc nước ngọt nhé?”

“Nơi công cộng đừng có nói những lời thiếu EQ1 như vậy. Tự mình đi lấy đi.”

1 EQ: Chỉ số cảm xúc.

“Em lấy rất nhiều đồ ăn rồi, người ta đã bắt đầu chú ý. Đây không phải là em lo anh mất mặt sao?” Tiêu Hòa Hòa cười tinh nghịch.

Lúc này cô đang định giở trò, liền nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm như phát thanh viên truyền từ trên đầu xuống: “A Hài, vẫn còn sống hả?”

Trịnh Hài quay đầu lại nhìn, cười: “Ngay cả cậu vẫn còn sống vật vờ trên đời này, việc gì tớ phải chết chứ?”

Bảo cô bây giờ nói gì mới được. Mấy người này tuổi tác đã lớn rồi, vậy mà nói chuyện chẳng kiêng kị gì cả. Tiêu Hòa Hòa nhìn theo hướng vai Trịnh Hài, gặp đúng ánh mắt trong veo sâu thẳm, kèm theo nụ cười dịu dàng, có một cảm giác thân thuộc.

Nụ cười trong ánh mắt đó càng rõ hơn: “Trịnh Hài, đây là…” Trịnh Hài kéo Tiêu Hòa Hòa từ trong góc khuất ra chỗ có ánh đèn sáng: “Đây là Hòa Hòa, em gái tớ. Trước đây cậu đã từng gặp rồi mà.”

“Hòa Hòa?” Người đàn ông nheo mắt lại, dường như đang lục tìm trong ký ức, sau đó ánh mắt sáng lên, “Nhớ ra rồi, lần mà tớ gặp Hòa Hòa, chính là bữa tiệc chia tay trước khi cậu ra nước ngoài. Ôi, đã nhiều năm như vậy, Hòa Hòa quả thật chẳng thay đổi gì, trông vẫn giống cô gái nhỏ. A Hài, chúng ta đều già rồi.”

Tiêu Hòa Hòa cẩn thận nhìn Trịnh Hài một cái, thấy mặt anh không có biểu hiện gì, cũng không nhận biết được bất cứ thái độ nào, bản thân cũng dần dần yên tâm.

Người đàn ông chìm đắm trong kí ức không hề chú ý đến vẻ mặt của Hòa Hòa kỳ lạ trong giây lát, dịu dàng nói: “Hòa Hòa, em nhất định không còn nhớ tên anh. Anh là Thời Lâm.”

“Thạch Lâm1 ? Cái nơi ở Côn Minh?” Tiêu Hòa Hòa nhắc lại như một cái máy.

1 Thạch Lâm: Có nghĩa là rừng đá, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Côn Minh, trong tiếng Trung Quốc từ Thạch Lâm và Thời Lâm phát âm giống nhau.

“Thời trong thời gian, Lâm trông chữ mưa rừng.”

“Ngài Thời.” Hòa Hòa lập tức trở lại bình thường, âm thầm điều chỉnh tư thế, chân thành đưa tay ra. May mà cô cũng đã từng học không dưới một tiết nghi lễ xã hội.

Thời Lâm nhẹ nhàng bắt tay cô, bàn tay anh to dày, lòng bàn tay khô ráo mát mẻ, không nóng mà dấp dính như mấy người đàn ông lúc nãy.

“Không cần khách sáo như thế. Hòa Hòa, đã là em gái của Trịnh Hài, đừng ngại,gọi anh một tiếng anh trai đi.”

“Anh Thời.” Tiêu Hòa Hòa nhìn Trịnh Hài một cái, không thấy anh phản đối, liền nghe lời thay đổi cách xưng hô.

Chương 3VẬN ĐÀO HOA NỐI TIẾP KHÔNG NGỪNG

Tiêu Hòa Hòa cảm thấy, vận đào hoa nếu đến không đúng lúc, thà không đến còn hơn.

Tiêu Hòa Hòa không có ấn tượng gì về Thời Lâm. Gặp nhau đã quá lâu rồi, huống hồ anh ta là bạn của Trịnh Hài.

Giống như mẹ Hòa Hòa thường nhắc nhở thế này, cô và Trịnh Hài, từ trước đến nay là người của hai thế giới khác nhau. Hòa Hòa đâm nhầm vào thế giới của anh đã là một sai lầm, nhất định không được quên bản thân mình là ai, coi quần áo đẹp đẽ biến ra từ ma pháp huyền ảo của cô bé lọ lem thực sự là thứ thuộc về bản thân mình.

Cho nên, đối với người quen biết qua Trịnh Hài, cô không bao giờ giao thiệp sâu. Đối với cô, họ chỉ có một cái tên giống nhau: “Bạn của Trịnh Hài”, chỉ thế mà thôi.

Nhưng Thời Lâm này không giống với những người bạn đó của Trịnh Hài. Anh khiêm tốn chu đáo, quanh mình toát ra một khí chất sạch sẽ mộc mạc của người tri thức, khác xa cái khí chất quý phái đè ép người khác cho dù có khiêm tốn đến đâu cũng không thể giấu nổi ấy trên người Trịnh Hài. Còn về “những người bạn” đó của Trịnh Hài, Hòa Hòa luôn cảm thấy họ càng giả vờ khiêm tốn càng như thể cố hạ mình vậy, không nhắc đến còn hơn.

Lúc đó nói chuyện vài câu rồi Thời Lâm và Trịnh Hài cùng nhau rời đi. Hòa Hòa nhìn bóng lưng của họ đờ đẫn một lúc, nhất thời cũng không biết nên làm gì, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đi lấy đồ ăn. Thật ra đã no rồi, ngoài hoa quả không còn ăn nổi gì nữa, cô cẩn thận xếp các loại hoa quả thành hình, đầy cả một đĩa, sau đó gắp thêm một quả anh đào để điểm xuyết. Không ngờ quả anh đào đó rất trơn, trượt ra khỏi đĩa của cô, không biết lăn đi đâu nữa. Hòa Hòa lúng túng nhìn quanh, may mà không bất ngờ kêu lên, thấy không có ai chú ý đến mình, cô lại gắp thêm một quả nữa, lần này, quả anh đào rơi đúng vào một người khác, chính là Thời Lâm với khuôn mặt tươi cười đang đi về phía cô.

Trong lúc Tiêu Hòa Hòa đang muốn tìm một khe hở nào đó mà chui vào, Thời Lâm đã cầm chiếc kẹp hoa quả gắp một quả anh đào đặt ngay ngắn vào đĩa của cô: “Nhìn này, như thế dễ hơn. Một con khổng tước đang tung cánh, tạo hình thật đặc biệt.”

Hòa Hòa nhìn anh cười thẹn thùng.

“Lúc nãy thấy em giải đố rất tích cực, anh còn nghĩ cô bé nhà nào vừa hoạt bát vừa thông minh như thế, trông còn quen quen, hóa ra thật sự là người quen. Sao em không chơi nữa?”

“Em hơi đói, hơn nữa đã gửi một đống quà ở chỗ giữ đồ rồi.” Tiêu Hòa Hòa cuối cùng dần dần thích ứng được với hoàn cảnh kiểu này, nở nụ cười nhẹ với Thời Lâm.

Thời Lâm nhìn cô chăm chú, như chìm vào ký ức: “Đúng rồi, em cười như bây giờ mới giống em khi đó. Vừa nãy nếu không phải Trịnh Hài nói, anh thật sự không nhận ra.”

Hòa Hòa cúi thấp đầu, chậm chậm thu lại nụ cười, dùng chiếc kẹp hoa quả gẩy gẩy.

Đúng lúc đó hội trường vang lên tiếng nhạc thiếu nhi, người dẫn trường trình cũng phối hợp hét lớn, đầu tiên là bài hát cùng tiếng vỗ tay, sau đó lại là điệu nhảy con thỏ, lặp đi lặp lại từng lượt, những quý ông quý cô hiếm khi bỏ lại sự thận trọng dè dặt, dần dần gia nhập vào giữa hội trường.

Cả đám đông vô cùng náo nhiệt, Thời Lâm không để ý đến sự bất thường của cô, “Chúng ta cũng ra nhảy đi, chắc nửa đời rồi anh chưa chơi trò này.” Trong chốc lát, cô đã bị Thời Lâm kéo vào giữa sàn nhảy.

Mọi người vây thành một vòng tròn lớn, một nam một nữ, cả hội trường chỉ có năm màu sắc, vì vậy bỗng chốc biến thành một quả cầu rực rỡ. Lúc bình thường chắc chưa từng trẻ con đến thế, một đám người vui vẻ hết mức, vừa nhảy vừa cười, vô cùng náo nhiệt, như quay lại thời thơ ấu vậy.

Trong đại sảnh mở điều hòa lớn, cổ áo váy của Tiêu Hòa Hòa rất thấp, chân váy rất ngắn, đúng lúc quay đến giữa luồng gió của chiếc điều hòa, cơ thể cô run lên vì lạnh, nhưng lòng bàn tay lại dần dần trở nên ướt dính, khi đặt vào lòng bàn tay khô ráo của Thời Lâm, có một cảm giác rất kỳ lạ.

Thời Lâm quay đầu lại nhìn cô: “Em không khỏe à?”

“Không. Sao vậy?”

“Tay em rất lạnh.”

“Em chỉ là không chịu được lạnh thôi.”

Cả đội quay hơn nửa vòng, bỗng nhiên Thời Lâm đưa một bàn tay ra cười rồi vẫy tay về hướng bên cạnh, Hòa Hòa quay đầu lại, thấy ở một nơi không xa, Trịnh Hài đứng dựa tường nâng một ly rượu, như đang cười nhìn họ khiêu vũ, vừa liên tục nói chuyện với người phụ nữ dịu dàng mặc bộ váy có đai màu xanh nhạt. Lúc gặp ánh mắt Hòa Hòa, bỗng nhiên anh dùng một bàn tay đặt lên đỉnh đầu tạo thành hình tai thỏ, còn cong cong ngón tay, khuôn mặt cười giễu cợt. Hòa Hòa lườm anh một cái, quay đầu đi, không thèm để ý nữa.

Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không có tố chất hát hò, ngũ âm không đầy đủ, cảm thụ âm nhạc kém. Năm lớp Một tiểu học phải tập điệu múa thỏ con đào cà rốt, vì thiếu người, cô cũng bắt buộc phải tham gia. Hòa Hòa biết giấu dốt, người khác tập ba lần, cô lại tập trộm thêm ba lần nữa, cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu. Không ngờ hôm diễn chính thức, vì cô quá căng thẳng, không làm sao tìm được cảm giác, luôn bị chậm hơn các bạn khác nửa nhịp. Đó là một trong những thời điểm lúng túng nhất trong đời cô, sau việc đó cô khóc đến chết đi sống lại. Khi đó Trịnh Hài cũng có mặt, không ngờ anh vẫn nhớ, không quên trêu chọc cô, thật đáng ghét.

Hòa Hòa rất bướng bỉnh, càng khó khăn cô càng cố gắng. Trải qua một lần đau thương thê thảm sâu sắc như thế, Hòa Hòa quyết định phải bù đắp cái khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời của mình đó, cô âm thầm nỗ lực, đến lúc lên đại học, cô đã có thể trở thành tay trống lợi hại dẫn đầu trong dàn nhạc của trường.

Nghĩ về những việc cũ như thế, tâm trạng bất an của cô dần dần bình tĩnh trở lại, buổi tiệc cũng sắp tàn, mọi người lần lượt ra về.

Thời Lâm nói: “Sắc mặt em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, khi nãy anh tưởng em bị ốm.”

“Em không sao. Anh Thời, cảm ơn anh.”

Trịnh Hài thoát ra khỏi đám thanh niên bên đó: “Thời Lâm, hôm khác liên lạc nhé. Hòa Hòa, chúng ta đi thôi.”

Bên đó liền có người gọi: “A Hài, đừng trốn nhanh thế chứ, mấy anh em lâu lắm rồi không gặp nhau mà.”

“Tớ còn phải đưa em gái về nhà.”

“Em gái cũng cùng đi chơi với chúng ta.”

Hòa Hòa dùng âm lượng mà chỉ có ba người họ mới có thể nghe thấy, thì thầm: “Em tự về nhà được, ở đây rất gần. Anh không phải lo cho em.”

Trịnh Hài nhìn cô một cái, lại nhìn Thời Lâm, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt: “Vậy làm phiền cậu nhé, A Lâm.”

Thời Lâm cùng cô đi ra lấy túi quà, trước đó cô rảnh rỗi sinh nông nổi, đoán trúng rất nhiều câu hỏi, thắng được một đống búp bê linh vật thế vận hội to to bé bé. Vẫn còn sớm, hiếm khi có ngày trời nhiều mây, nhiệt độ lại không cao.

Hòa Hòa gọi điện cho Tô Nhẫm Nhiễm, nói rằng có rất nhiều món quà nhỏ có thể tặng cho lũ trẻ. Tô Nhẫm Nhiễm có một công việc nhàn hạ, lúc rảnh rỗi thường đi làm tình nguyện ở viện phúc lợi. Nhẫm Nhiễm nói, cô đang chơi trò chơi cùng đám trẻ trên bãi biển.

Sao lại trùng hợp thế chứ, xe của họ lúc này đang chạy về hướng quảng trường ven biển, do đó nhanh chóng tìm thấy hội Nhẫm Nhiễm.

Nhẫm Nhiễm đem theo bảy, tám đứa trẻ con nghịch ngợm lăn lộn, ngây thơ trong sáng đuổi nhau trên bãi cát trắng, thấy cô lại vẫn nhận ra, gọi cô là cô Hòa Hòa, nhận được quà đứa nào cũng cười như một bông hoa nhỏ. Những đứa trẻ đó có chút ít khiếm khuyết, cho nên vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, cũng rất khó có người nhận nuôi. Nhưng rõ ràng đứa nào trông cũng dễ thương như thiên thần, không nhìn kĩ, hoàn toàn không thể phát hiện nổi sự khác nhau giữa chúng và những đứa trẻ cùng trang lứa.

Tiêu Hòa Hòa muốn bảo Thời Lâm đi trước, vì cô muốn cùng Nhẫm Nhiễm ở lại với lũ trẻ này, mới nói được nửa câu liền nhớ ra quần áo mà mình mặc dù không quá sặc sỡ, nhưng đứng trên bãi biển cũng cảm thấy không đâu vào đâu, đành ở lại một lúc rồi về cùng Thời Lâm.

Bãi đỗ rất xa, liên tục có những chiếc xe đắt tiền đi qua hai người bọn họ.

Theo định luật của tiểu thuyết ngôn tình, trong bãi đỗ xe thường xảy ra những điều bất ngờ, như là gặp được kỳ duyên, như là có một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong xe, đặc biệt là với một nữ chính đang ăn mặc trang điểm cầu kỳ như cô bây giờ. Đáng tiếc, cái đó chỉ giới hạn với những phụ nữ độc thân, chứ không phải với kẻ đã có “hộ hoa sứ giả” ở bên mình như cô.

Hiện thực vẫn là hiện thực, ngay cả cơ hội mơ một giấc mơ đẹp cũng không được, ôi, Hòa Hòa không tránh khỏi than vãn.

Lại một chiếc xe sang trọng màu trắng đi lướt qua người Hòa Hòa, may mà Thời Lâm kéo lại, suýt nữa làm cô ngã nhào vào lòng anh. Chiếc xe đó xẹt xẹt dừng bánh, người trên xe mở cửa ra, không biết muốn gây chuyện hay là xin lỗi.

Hòa Hòa không hề hy vọng lát sau sẽ có một cảnh tượng đẹp mắt xuất hiện. Mặc dù trong sách người bước xuống từ loại xe này luôn là một công tử phong độ lịch lãm, nhưng trong thực tế lại thường là những ông già.

Chuẩn bị với một tâm lý như vậy, đợi lúc người trên xe bước xuống, cô vẫn bị kinh ngạc.

“… Hòa Hòa? Là em phải không?” Người bước xuống tuyệt đối không phải một ông già, mặc dù diện mạo và khí chất không được như Trịnh Hài, nhưng tuyệt đối cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thật sự.

“Sầm Thế, lâu rồi không gặp.” Một ngày gặp lại hai mối quan hệ cũ, lúc này cô trấn tĩnh lạ thường.

Nụ cười của Sầm Thế rất có sức lan truyền: “Hòa Hòa, em không thay đổi chút nào.” Lại nhìn về phía Thời Lâm: “Người này là…”

“Một người bạn.” Hòa Hòa thản nhiên trả lời.

Sầm Thế bắt tay Thời Lâm, trao đổi danh thiếp, lại đưa cho Hòa Hòa một tấm: “Hòa Hòa, anh đến đây nghỉ một tuần, nhớ gọi điện cho anh nhé.”

“Vâng.”

“À, hay em gọi cho anh lấy số, rồi anh gọi cho em.”

Trước mặt Thời Lâm, Hòa Hòa đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, gọi vào số trên danh thiếp. Đến tận lúc điện thoại reo lên, Sầm Thế lấy ra nhìn một lát rồi mới hài lòng tạm biệt rời đi.

Trên xe Tiêu Hòa Hòa không nói gì nữa, im lặng cho đến khi xe dừng. Thời Lâm thấy cô như thế cũng không làm phiền, chỉ tạm biệt một cách khách sáo, lưu lại cách liên hệ rồi nhìn cô lên lầu.

Ngày hôm sau Tiêu Hòa Hòa dậy rất muộn, ăn cơm qua loa rồi nằm trên giường xem thế vận hội Olympic.

Chắc vì ở bữa tiệc tối quá lạnh, chu kỳ sinh lý của cô lại đến sớm hơn, đau muốn chết, ôm chiếc túi chườm nóng cũng không có tác dụng gì, cơ thể cứ vã mồ hôi. Nhiệt độ bên ngoài cao ba mươi lăm độ, cô đành bật điều hòa, nhưng không khí lạnh đó càng làm cô khó chịu hơn, cuối cùng lại cuốn chăn quanh mình.

Có hai cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại một cuộc, là Thời Lâm.

“Anh rất muốn đi loanh quanh nhưng lại không rõ nơi này. Em đi với anh được không?”

“Xin lỗi anh Thời, tối qua em ngủ quá muộn, bây giờ hơi mệt. Hôm nay nóng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng, hay ở nhà xem Trung Quốc của chúng ta đạt huy chương vàng nhé?”

“Cũng đúng, em nghỉ ngơi cho khỏe, không làm phiền em nữa.” Một lát sau, điện thoại bỗng nhiên lại reo lên, lúc nhận mới biết, số máy này không nên nghe.

“Hòa Hòa, là anh.” Giọng nói của Sầm Thế. “Em biết.”

“Mấy năm nay, em sống tốt chứ?”

“Đương nhiên.”

“Anh rất nhớ em.”

“Sầm Thế, Tô Cách vẫn khỏe chứ?”

“Năm thứ hai sau khi tụi anh ra nước ngoài đã chia tay.”

“Em rất tiếc.”

“Hòa Hòa, hai ngày tới em có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm với anh nhé?”

“Cả cuối tuần em đều bận rồi.”

“Vậy hôm khác?”

“Nói sau đi.”

Tiêu Hòa Hòa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Trên tivi đội Trung Quốc quả thật áp đảo cả cục diện, vô cùng khí thế, vô cùng thản nhiên. Cô thấy cũng nên tự hào vì bản thân mình một chút. Mấy năm nay, cô quả nhiên có tiến bộ rất lớn, đối mặt với tính hay quên có lựa chọn và kỹ thuật diễn cao siêu của Sầm Thế, cô lại trấn tĩnh thế này, có thểbàng quan diễn cùng với anh ta.

Trong truyền hình trực tiếp, lá cờ đỏ với năm ngôi sao được kéo lên ở hội trường Olympic đầu tiên, tất cả đồng thanh hát Quốc ca, trong mắt quán quân long lanh nước mắt. Cuối cùng Tiêu Hòa Hòa đã tìm thấy lối thoát cho cảm xúc, cô ngồi trên giường, vùi đầu vào trong đầu gối, khóc lớn hoàn toàn không sợ mất mặt.

Trận khóc này của Tiêu Hòa Hòa giống như mưa bóng mây không báo trước trong mùa này, đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Cô sụt sịt mũi, bản thân cũng thấy vô vị, đang định đứng dậy đi rót một cốc nước nóng để làm ấm bụng thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Tóm lại hôm nay ông trời không muốn để cô yên ổn rồi.

Lần này là tiếng mèo kêu, chỉ có Trịnh Hài gọi đến mới có tiếng chuông này. Vì Trịnh Hài ghét mèo, cho nên Hòa Hòa cố ý cài đặt nhạc chuông cho anh thành độc nhất vô nhị.

Trịnh Hài hỏi cô buổi tối có đi ăn cơm với họ không, ăn đồ nướng ngoài trời. Hòa Hòa bắt đầu tin, dạo này Trịnh Hài quả nhiên đang rảnh rỗi, cho nên mới tìm cô hai ngày liên tiếp, xem ra nói danh sách của anh có đến mười mấy cô bạn gái là vu oan cho anh rồi.

Không đi, đương nhiên là không đi. Thínhgiác của Trịnh Hài quá nhạy bén, Hòa Hòa chỉ nói có hai chữ, anh lập tức hỏi: “Mũi em sao thế?”

“Em bị cảm cúm, tối qua bật điều hòa đi ngủ.”

“Em khóc phải không?”

Ôi, từ trước đến giờ cô vẫn không giấu được anh. “Quốc kỳ vừa mới được kéo lên, em xúc động. Anh biết rồi đấy, em vẫn luôn như thế.”

Trịnh Hài cười ở đầu dây bên kia: “Bạn nhỏ Hòa Hòa, anh muốn phát cho em một phiếu bé ngoan.”

“Không có việc gì nữa thì tắt máy đây. Sao mấy hôm nay anh rảnh rỗi thế hả?”

Trịnh Hài không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Hòa Hòa, lại nói mấy câu tào lao với cô, cuối cùng chuẩn bị dập điện thoại, Hòa Hòa đã nói tạm biệt, giọng của anh lại trở nên nghiêm túc: “Ngày mai anh muốn đi thăm chú Tiêu. Em đi cùng không?”

Hòa Hòa sững sờ một lúc mới phản ứng lại. “Không phải bình thường đều chọn ngày âm lịch sao?”

“Hôm đó trùng ngày em đi công tác. Em đi không?”

“Vâng.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button