Tiểu thuyết - ngôn tình

Mãi Mãi Là Bao Xa Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm

Download sách Mãi Mãi Là Bao Xa Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Mãi Mãi Là Bao Xa là một trong những tác phẩm văn học của Diệp Lạc Vô Tâm – nữ tác giả ngôn tình Trung Quốc rất được các độc giả trên các trang mạng văn học yêu thích.

Với lối kể dung dị , sâu lắng về tình yêu của nhà khoa học và cô nữ sinh khoa Điện khí xinh đẹp đã cuốn hút người đọc bởi những cảm xúc tréo ngoe, mâu thuẫn nhưng đầy ngọt ngào và lôi cuốn… Bạch Lăng Lăng, nữ sinh khoa Điện khí, trẻ trung, xinh đẹp và rất tự hào khi quen được một người bạn lý tưởng qua mạng. Chàng du học tại một trường nổi tiếng ở Mỹ, có nickname “nhà khoa học – Mãi Mãi Là Bao Xa”. Qua những cuộc chuyện trò trên QQ, Lăng Lăng đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cô cũng không hay. Cảm xúc lớn dần, sự chia sẻ lớn dần và đến một ngày cô phát hiện ra mình đã yêu người con trai tài giỏi và không một chút khuyết điểm ấy. Người con trai ấy không ai xa lạ chính là Dương Lam Hàng, một giảng viên trẻ vừa trở về từ MIT, trường đại học danh tiếng của Mỹ, xuất thân từ một gia đình danh giá, đã tới tham dự buổi bảo vệ của cô và đưa ra những câu hỏi phản biện thật khó chịu và trở thành người hướng dẫn của cô trong thời gian cô học thạc sĩ.

Nhưng liệu cô học trò xinh đẹp với hoàn cảnh xuất thân bình thường này có thể trở thành nàng dâu trong một gia đình danh giá? Sức hấp dẫn của tác phẩm này giống như một sợi chỉ xuyên suốt tác phẩm, khiến người đọc bị lôi cuốn và mê đắm. Khi đọc tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, điều khiến người thích thú chính là cảm giác những nhân vật mà tác giả này xây dựng hình như đã được gặp ở đâu đó ngoài đời thực…

ĐỌC THỬ

MỞ ĐẦU

Mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên cao, thế nhưng trong nhà hàng xoay vẫn tối tăm, lạnh lẽo. Lời bài hát lãng mạn bằng tiếng Pháp du dương vang bên tai, hương thơm của trà ướp hoa nhài thoang thoảng.

Anh và cô ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào. Bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt, cảnh vật không ngừng thay đổi và dịch chuyển, dường như cả thế giới này đang đổi thay, và tất cả đều đang trôi đi, chỉ duy nhất người ngồi đối diện là mãi như vậy.

Khi cả thành phố nhộn nhịp bên ngoài đã qua nửa vòng xoay chuyển, Bạch Lăng Lăng từ từ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt xa xăm, mơ màng của người đối diện, hơi thở dường như ngưng lại, cô vội rời ánh mắt xuống chiếc cà vạt trước ngực Dương Lam Hàng. Đây là chiếc cà vạt mà cô tặng anh nhân ngày Nhà giáo năm ngoái, kiểu cách rất đẹp, chất liệu cũng rất tốt, nhưng khi nó được kết hợp với chiếc áo sơ mi hiệu Giorgio Armani trên người anh thì có vẻ không hợp, giống như sự bình thường của cô bên cạnh sự nho nhã của anh.

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại thì không phải là thời cơ tốt nhất, Lăng Lăng hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn lại.

“Thầy Dương, em yêu thầy. Ngày nào em cũng mong được gặp thầy, dù chỉ là một phút một giây, em… sợ rằng càng ngày em sẽ càng lún sâu, không chế ngự được bản thân… Vì thế, em xin thầy, thầy hãy cho em tốt nghiệp.”

Trước những lời rất thật và trước cách tỏ tình thẳng thắn như vậy, Dương Lam Hàng không những không tỏ ra rung động, mà còn ra vẻ lạnh lùng, dứt khoát.

“Nếu em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng em không cần phải dùng đến cách này.”

“Em…” Lăng Lăng không biết nên giải thích như thế nào. Nếu sớm biết như vậy thì lẽ ra lúc đầu cô không nên cho rằng mình thông minh để tìm cách thoát khỏi sự “mê hoặc” của anh bằng việc bày tỏ tình cảm thật của mình, khiến cho bây giờ dù cô nói ra những lời rất thật, người ta cũng không tin.

Dương Lam Hàng nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô không có lời nào đáp lại, giọng nói càng trở nên lạnh lùng: “Em muốn tốt nghiệp, được! Hãy cho tôi một lý do thực sự đi. Em không chịu đựng được sự nghiêm khắc và yêu cầu cao của tôi? Hay là người đứng đầu trẻ tuổi đầy triển vọng của công ty điện khí thích em, và dùng mức lương cao tới tám nghìn đồng để mời em về làm cho anh ta?”

Lý do thực sự ư? Anh ấy còn muốn lý do thực sự gì nữa chứ? Yêu thầy giáo của mình, những lời đáng xấu hổ ấy cô cũng đã nói ra cả rồi, đó là vì cô không muốn lừa dối anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại không hề tin.

“Thầy Dương…” Cô nhìn anh, thấy vẻ đau khổ và thất vọng trong đôi mắt anh, tất nhiên là cô hiểu, anh đã dạy dỗ cô bằng cả tâm huyết và sự chân thành của mình. Anh luôn hy vọng cô sẽ trở thành một học viên ưu tú, vậy mà cô đã đáp trả lại bằng sự phản bội. Nhưng cô có thể làm được gì? Không có cô, Dương Lam Hàng có thể có rất nhiều học viên ưu tú hơn cô. Nhưng cô thì không được, vì ở bên anh, cô không thể làm được gì khác ngoài việc nghĩ đến anh.

“Em không lừa dối thầy, những điều em nói là sự thật.” Lăng Lăng cười, nụ cười mang cả sắc xanh của bầu trời, sắc xanh của băng giá thăm thẳm. “Thầy Dương, phải làm như thế nào thì thầy mới tin em? Hay là tối nay em đến ngủ ở nhà thầy nhé?”

Câu nói này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Dương Lam Hàng tức giận đến đỏ mặt, khóe miệng giật giật, bàn tay cầm tách trà cũng run run.

Nhìn thấy cảnh người thầy vốn luôn rất bình tĩnh, đĩnh đạc bị mình làm cho tức giận đến mức ấy, Lăng Lăng bỗng cảm thấy buồn cười, đúng là rất buồn cười.

Cô cứ cười, cười mãi, gần như đến kiệt sức.

“Được rồi!” Giọng nói lãnh đạm vẫn không hề thay đổi.

Nụ cười của Lăng Lăng đột nhiên tắt ngấm. Cô hoàn toàn không thể tin được những từ ngữ này lại được thốt ra từ miệng của một người có phẩm hạnh cao quý như Dương Lam Hàng! Sau giây phút sững sờ, Lăng Lăng đã hiểu ra. Dương Lam Hàng là một người đầy trí tuệ, mấy thủ đoạn cỏn con của cô làm sao qua nổi đôi mắt tinh tường của anh. Anh không lật tẩy cô mà muốn cô phải vác đá đập vào chân mình, còn cô, lần nào cũng ngốc nghếch vác hòn đá.

“Không dám, đúng không?” Dương Lam Hàng tựa lưng vào ghế, động tác rất tao nhã, khẽ nhướn mày mỉm cười, nụ cười ấm áp.

“Tại sao lại không dám? Thầy không sợ, vậy thì em sợ gì chứ?” Lăng Lăng cố cười, nụ cười còn dịu dàng hơn cả anh, cô chờ đợi ở anh vẻ sửng sốt, và sau đó lấy lại dáng điệu của một chính nhân quân tử. Nhưng kết quả hoàn toàn không như cô dự liệu, Dương Lam Hàng giơ tay lên, nói với người phục vụ đi ngang qua: “Thanh toán tiền.” Sau đó, anh quay mặt lại nói với cô: “Vậy thì đi ngay bây giờ đi.”

CHƯƠNG 1

Đông qua xuân đến, rồi mùa hạ lặng lẽ tới gần. Những cây đào trong vườn trường Đại học T đung đưa những cánh hoa màu hồng, hương thơm dìu dịu thoang thoảng cùng nhịp bước chân của những người qua đường.

Trong khung cảnh buổi sáng tươi đẹp đó, Lăng Lăng ngồi trước chiếc máy tính, cố vắt óc để điều chỉnh lại trình tự phần mềm. Kết quả là trên màn hình liên tiếp hiện ra dòng chữ: “Điều chỉnh thất bại”, cô lại kiên trì chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên chói tai, Tưởng Lâm đang đeo tai nghe xem phim truyền hình Hàn Quốc tức giận vì âm thanh đáng ghét ấy, cô chộp lấy ống nghe.

“Vâng, biết rồi, cảm ơn cô.” Nói xong, cô gác máy, nói với Lăng Lăng lúc đó cứ làm như điếc: “Lăng Lăng, cô ở dưới tầng nói rằng có người đến tìm cậu.”

“Ừ.” Lăng Lăng đáp lại một câu, sau đó mới sực nhớ ra rằng mình đã hẹn với Uông Đào, vội vàng nhìn vào đồng hồ hiện trên máy tính. “Chết rồi! Năm giờ mười rồi. Hôm nay phòng của Uông Đào có buổi gặp mặt, Uông Đào hẹn gặp mình lúc năm giờ ở chân cầu thang.”

Vừa nghe thấy mấy từ “gặp mặt”, mắt Tưởng Lâm sáng bừng lên. “Gặp mặt à? Trịnh Minh Hạo có tới đó không?”

“Có lẽ là có.” Trừ phi anh có việc. Có điều, Trịnh Minh Hạo là một sinh viên thích chơi bời, nên số lần có việc còn hiếm hơn cả sự xuất hiện của Sao Chổi.

Tưởng Lâm chống tay lên đôi má mịn màng, xinh đẹp, thốt lên với vẻ ngưỡng mộ: “Dù có việc hay không mà được cùng ăn cơm, nói chuyện với Trịnh Minh Hạo thì làm bạn gái của Uông Đào cũng chẳng có gì là thiệt thòi!”

Người có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra sự chê bai Uông Đào trong giọng nói của Tưởng Lâm, huống chi là Lăng Lăng, nhưng cô không hề để bụng, vẫn cười rất ngọt ngào: “Uông Đào nhà tôi đắc tội gì với cậu đâu mà lại nói xấu người ta như thế?”

Không chờ Tưởng Lâm nói, Trần Liên Liên đang nằm đọc sách trên giường cũng nói chen vào: “Ý cậu ấy là… cậu ấy không thể nào hiểu được óc thẩm mỹ hiện đại của cậu để đâu rồi mà lại để mắt đến Uông Đào!”

“Óc thẩm mỹ của mình thì sao? Cậu…” Lăng Lăng đang định phản bác lại, thì bắt gặp ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ của Trần Liên Liên. Lăng Lăng co lại như một quả bóng căng bị người khác chọc một lỗ. Cô nhếch khóe môi, không nói nữa, rồi mặc chiếc váy và đi đôi giày màu trắng mà cô thích nhất, buông mái tóc đang túm gọn lại, rồi soi gương. Trong gương là khuôn mặt của một cô gái có mái tóc mềm mại buông xõa tự nhiên đến ngang lưng, làm nổi bật làn da trắng mịn và một cơ thể cao ráo cân đối với những đường cong mềm mại. Mặc dù gương mặt ấy có vẻ thiếu ngủ, nhưng đôi mắt vẫn rất long lanh, nụ cười dịu dàng, xinh đẹp, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Một nữ sinh như vậy, tuy không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.

Tưởng Lâm nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, trong lòng thực sự không nén được sự tò mò: “Lăng Lăng, nói thật đi, rốt cuộc là cậu để mắt đến Uông Đào thật à?”

Lăng Lăng cười láu lỉnh, trả lời đầy vẻ bí hiểm: “Loài sẻ nhạn làm sao biết được chí hướng của loài chim hồng hộc?”

Nói xong, Lăng Lăng khoác chiếc túi xinh xắn bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của Tưởng Lâm. Khi khép cánh cửa lại, cô còn loáng thoáng nghe thấy Trần Liên Liên nói: “Chỉ e rằng chí hướng của con chim hồng hộc không ở dưới bầu trời mà là đang chạy trốn…”

Lăng Lăng hơi sững lại. Chạy trốn ư? Không lẽ việc cô lựa chọn Uông Đào là một sự chạy trốn? Trong lòng cô lập tức vang lên tiếng nói kiên định để phủ nhận ngay câu hỏi này. Mặc dù hoàn cảnh gia đình Uông Đào không tốt, trông anh cũng không cao ráo đẹp trai, nhưng anh là một người chân thành, chính trực, có chí tiến thủ, là một người đàn ông mà cô có thể nương tựa suốt đời. Cô thích Uông Đào, rất thích, cũng giống như việc cô thích người ấy.

Lăng Lăng đi ra khỏi khu ký túc xá, một chàng trai đang đứng dưới gốc đào giơ tay vẫy cô. Đúng là anh không đẹp trai, các nét trên khuôn mặt tạm coi là cân đối, da ngăm đen, cặp kính gọng màu đen càng khiến anh có vẻ thâm trầm của một trí thức. Vừa nhìn thấy Uông Đào, Lăng Lăng vội nở nụ cười rạng rỡ nhất. Cô đang định sải bước thì một người đàn ông trông rất phong độ đi ngược lại. Người ấy rất cao, mặc dù Lăng Lăng cao 1m69, nhưng chỉ tới ngang vai người ấy, vì thế thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là một bó uất kim hương màu đen phảng phất ánh tím trong bàn tay người đàn ông. Phẩm chất và khiếu thẩm mỹ của một người đàn ông có thể hoàn toàn nhận biết được chỉ qua một bó hoa. Không lựa chọn hoa hồng mà lựa chọn uất kim hương, lại là uất kim hương màu đen nghe nói rất hiếm và rất đắt. Ngôn ngữ của loài hoa này… là một tình yêu cao quý, một tình yêu vô bờ, một tình yêu thủy chung.

Lăng Lăng vẫn chưa kịp định thần vì hương thơm thần bí của bó hoa uất kim hương thì tiếng một nữ sinh khác vang lên ở phía sau: “Ôi, đẹp trai quá!”

Tiếp sau đó, Lăng Lăng lại nghe thấy tiếng của một người khác: “Đúng thế! Đúng thế!”

Thậm chí có người còn vội vàng nói: “Mau nhìn kìa, nhìn kìa!” Giọng nói cuống quýt cứ như nhìn thấy gấu mèo vậy.

“Ừ, đúng là rất phong độ…”

“Đẹp trai quá!”

Một loạt những lời trầm trồ khiến Lăng Lăng bất giác nhớ đến điệu bộ của Tưởng Lâm khi nói muốn gặp Trịnh Minh Hạo. Lăng Lăng thở dài, từ bỏ ý định nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông kia, cô cúi mặt, nhanh chóng nghiêng người lướt qua người đàn ông đẹp trai ấy. Không phải vì cô không tò mò, thực ra là rất tò mò, nhưng trước mặt người bạn trai có hình thức bình thường mà lại đứng nhìn một người đẹp trai hơn, đó là biểu hiện thiếu tôn trọng nhất đối với bạn trai mình, cô không nỡ chạm tới lòng tự trọng của Uông Đào.

Khi lướt ngang qua người ấy, ngoài mùi thơm thần bí của bó uất kim hương, Lăng Lăng còn ngửi thấy hương thơm rất xao xuyến lòng người, nó giống như hương trà thoang thoảng, nhưng là loại trà gì thì trong một chốc cô không thể nghĩ ra, cô đã ghi nhớ rất rõ về người ấy, một người thâm trầm như mực, hương thơm thoảng nhẹ như trà.

Cố kìm nén ý nghĩ quay đầu lại nhìn, vươn cánh tay ra, khoác vào cánh tay của Uông Đào đang dang ra đón, rồi cùng anh vừa đi vừa cười nói.

Trong bữa tiệc ồn ào, Lăng Lăng vẫn lặng lẽ. Uông Đào ngà ngà say, ngày thường anh rất ít nói và cẩn trọng, thế mà lúc này càng uống vào lại càng nói nhiều. Lăng Lăng vốn không thích dáng vẻ của những người đàn ông khi say rượu, nhưng cô không muốn làm mọi người mất vui, và cũng không muốn để Uông Đào mất mặt, nên cứ im lặng đếm đầu ngón tay.

Hai trăm chín mươi hai ngày… chẳng có gì khác biệt với hai trăm chín mươi hai ngày của những người khác, ngày nào cô cũng bận rộn, đầu óc quay cuồng vì bản đồ án tốt nghiệp. Mấy hôm nay cô thấy rất bất an, cảm thấy dấu hiệu không tốt của bệnh thiếu máu cơ tim. Hôm qua cô đã tới bệnh viện khám để xác định xem có đúng là mình bị bệnh tim hay không, bệnh viện cũng đã tiến hành chụp CT cho cô, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, điều bực mình hơn nữa là các bác sĩ ở đó đề nghị cô tới khoa thần kinh khám xem sao.

Cô giận dữ bước ra khỏi cổng bệnh viện, miệng lẩm bẩm: “Không biết tay bác sĩ này có ra trường bằng cách chạy cửa sau hay không nữa.”

“Suỵt!” Uông Đào kéo cô ra xa. “Em đừng nói linh tinh, người ta nghe thấy sẽ không hay đâu!”

Lăng Lăng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện. Dù cho Uông Đào có giống hơn nữa thì cũng không phải là người ấy! Nếu là người ấy, anh sẽ nói: “Anh nghi ngờ tay bác sĩ này tốt nghiệp trường đào tạo hộ lý.”

Từ thuở nhỏ, cô đã rất thích Lỗ Tấn, thích sự kiên quyết của ông khi từ bỏ học y và chuyển sang viết văn, thích từng chữ như gai sắc nhọn của ông. Thế nhưng người ấy của cô lại coi Einstein là thần tượng, đối với người ấy, khoa học không có biên giới, vì mục đích nghiên cứu, anh bằng lòng ở lại Mỹ. Cô hiểu sự lựa chọn của người ấy và ủng hộ sự lựa chọn đó, vì suy cho cùng ai cũng có lý tưởng và sự theo đuổi của riêng mình.

Nhưng bây giờ, câu nói của người ấy đã đổi thành: “Đỉnh cao trong tư tưởng của Lỗ Tấn chỉ có Einstein mới hiểu được.” Câu nói này có ngụ ý gì nhỉ? Người ấy muốn nói với cô điều gì? Cô không hiểu, làm thế nào cô cũng không thể hiểu được.

Càng nghĩ càng thấy đau, Lăng Lăng đưa tay bóp trán, vô tình ngước mắt lên. Trịnh Minh Hạo đang chăm chú nhìn cô, đôi tròng mắt đen láy, lanh lợi. Cô đang định mỉm cười đáp lại anh thì Uông Đào bỗng đưa tay ôm lấy vai cô, ghé sát mặt vào cô, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt cô.

“Lăng Lăng, em chưa ăn gì, có phải vì không hợp khẩu vị không?”

Mùi rượu trên người Uông Đào khiến cô rất khó chịu, nên cô bất giác đẩy Uông Đào ra, rồi dịch chiếc ghế lùi về phía sau.

“Em ăn no rồi.”

Trịnh Minh Hạo đưa mắt nhìn cả một bàn thức ăn toàn vị cay, nhấc điếu thuốc ra khỏi đôi môi mỏng, rồi giập tắt trong chiếc gạt tàn.

“Phục vụ đâu, mang cho người đẹp một bát xúp ngô gà đi.” Lăng Lăng ăn liền mấy thìa, rồi ngẩng lên nhìn Trịnh Minh Hạo. “Rất ngon. Không ngờ anh cũng biết chăm sóc người khác.”

“Điều đó thì khỏi phải nói.” Lý Vi ngồi bên cạnh cô, buông lời khen. “Cô đừng chỉ thấy A Hạo là người ngày thường chơi bời. Anh ấy là một người đàn ông tốt nổi tiếng đấy.”

“Thế sao? Đúng là em chưa nghe thấy bao giờ!” Trong những lời khen ngợi Trịnh Minh Hạo nhiều như nước sông của Tưởng Lâm, chỉ duy nhất chưa có điều này.

Lý Vi dịch ghế tới gần hơn một chút. “Bạch Lăng Lăng, tôi có một câu muốn hỏi cô từ lâu.”

“Chỉ số IQ của em thấp, đừng có hỏi những câu quá khó đấy”, cô nói.

“Nửa năm trước, lúc ở cửa hàng internet, Uông Đào và Trịnh Minh Hạo ở cùng nhau, vì sao cô lại chọn Uông Đào mà không phải là Trịnh Minh Hạo?”

“Bọn họ ở cùng nhau à?” Cô hơi sững người, nhìn Trịnh Minh Hạo bằng ánh mắt không hiểu rồi lại nhìn sang Uông Đào.

Một ngày trước đó mấy tháng, Lăng Lăng đã đọc truyện cười trên mạng cả tối, đọc đến váng hết cả đầu, khi đứng dậy suýt nữa thì ngã, may có Uông Đào ở phía sau đỡ.

Khi nhìn thấy Uông Đào, Lăng Lăng đã sững người một lúc lâu rồi mới định thần lại và nói lời cảm ơn. Uông Đào nhìn thấy vẻ hoảng hốt của cô nên thấy lo ngại: “Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa cô về không?” Lúc đó cô mệt tới mức không nói nên lời. Uông Đào đã coi sự im lặng của cô là lời đồng ý, và đưa cô về tận khu ký túc xá.

Kể từ hôm đó, Uông Đào lặng lẽ theo đuổi cô, giúp cô bổ túc môn vi tính, rồi ngày ngày dạy cô học tiếng Anh. Uông Đào đã không gây cảm tình với cô bằng sự lãng mạn giả tạo, mà mang lại cho cô cảm giác an toàn bằng sự quan tâm chu đáo và tình cảm ân cần. Chính cảm giác an toàn khi ở bên Uông Đào đã khiến cô chấp nhận tình cảm của anh.

Cô nhớ rất rõ, ngày cô nhận lời yêu anh là một ngày có những bông tuyết nhỏ bay bay, những bông tuyết tinh khiết rơi xuống đất, rồi trong nháy mắt hòa lẫn với bùn đất. Cũng chính hôm ấy, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trịnh Minh Hạo của những lời đồn thổi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, anh thực sự rất đẹp trai, chả trách mà rất nhiều nữ sinh của trường Đại học T lại si mê anh như thế.

Trịnh Minh Hạo nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Lăng Lăng, nên đã trả lời thay cô: “Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần rồi, nhưng vì tôi rất bình thường, nên không dễ dàng để lại ấn tượng cho người khác.”

Hai người bạn cùng phòng của Trịnh Minh Hạo đùa anh: “Đừng có khiêm tốn nữa. Cậu, nửa người trên thì có lỗi với tổ quốc, nửa người dưới thì có lỗi với nhân dân. Cậu không biết điều đó sao?”

“Đã bảo cậu từ trước rằng đừng có tới mà dọa người ta, thế mà cậu cứ nhất định đến. Bị tấn công rồi chứ gì?” Cao Nguyên phụ họa.

Uông Đào mím môi, không nói gì, gắp một miếng thức ăn to tướng cho vào miệng.

Lý Vi lại kéo ghế, tiến tới gần Lăng Lăng hơn, hai con mắt một mí tít lại. “Nếu lúc đó cô gặp A Hạo của chúng tôi, thì liệu có phải là Uông Đào sẽ không có cơ hội không?…” Lý Vi vừa dứt lời, một chén rượu bay thẳng về phía anh ta, may mà anh ta phản ứng nhanh, nên đã tránh được.

Cùng với tiếng chén vỡ là tiếng chửi của Trịnh Minh Hạo: “Bớt cái mồm nói linh tinh đi!”

Lý Vi trừng mắt nhìn người đối diện, cười với vẻ không thèm chấp. “Biết cậu dễ nổi nóng thế này nên bảo cậu tìm một cô gái để bớt bốc hỏa, thế mà cậu lại không nghe! Cậu nhìn xem, Uông Đào tính tình tốt thế kia cơ mà!”

Lần đầu tiên nghe thấy những lời mang tính ám chỉ như vậy, mặt Lăng Lăng nóng bừng như có lửa đốt, quay lại thì nhìn thấy Uông Đào đang ngây người nhìn cô và mỉm cười một cách ngốc nghếch, khiến cô lại càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Trịnh Minh Hạo đã nhìn thấy vẻ bối rối của cô, nên một chiếc chén nữa lại bay tới, và mục tiêu vẫn là Lý Vi: “Nói năng cho tử tế, cẩn thận không lúc về tôi sẽ cho cậu một trận.”

Lần này thì Lý Vi tóm được chiếc cốc rất chính xác, nhưng không hề tỏ ra tức giận. “Lòng tốt mà lại không được báo đáp tử tế! Tôi sẽ không nói gì nữa. Uống tiếp nào!”

Nói xong, Lý Vi cầm chai bia lên rót vào cốc cho Uông Đào. Uông Đào làm động tác ngăn lại, vội vàng cầm lấy cốc, lắc đầu nói: “Tôi không uống được nữa.”

“Hôm nay cậu đến muộn, liệu có nên tự phạt ba cốc không nhỉ?”

Mắt Uông Đào đưa đi đưa lại, rồi anh lập tức gật đầu cười: “Nên! Nên!”

Uống hết ba cốc bia, mặt Uông Đào đỏ bừng, mắt nhìn không rõ. Lý Vi lại rót một cốc nữa, một lúc sau Uông Đào mới tìm thấy cốc bia, vừa cầm lên thì Trịnh Minh Hạo ngồi bên đã chộp lấy. “Đủ rồi đấy, đừng uống nữa!”

“Tôi… không sao đâu mà!” Uông Đào lảo đảo đứng dậy, giọng lè nhè. “Tôi chúc mọi người một cốc.”

Dù có ngốc thì Lăng Lăng cũng nhìn ra được là Lý Vi cố ý chuốc cho Uông Đào say. Giả sử không phải là bạn gái của Uông Đào thì cô cũng không thể đứng ngoài nhìn được. Cô giằng lấy cốc bia trong tay của Uông Đào, nói: “Cốc bia này, em uống thay cho Uông Đào.”

Cả bọn nhiệt liệt tán thưởng. Uông Đào gục xuống bàn không biết trời đất gì, Trịnh Minh Hạo dựa lưng vào ghế, giọng lạnh lùng: “Tôi không uống rượu với con gái.”

Lăng Lăng chậm rãi nói: “Uông Đào là người con trai trọng tình cảm nhất mà em từng gặp, chỉ có điều anh ấy không biết cách thể hiện. Sau bốn năm đại học, các anh sắp phải chia tay nhau, mỗi người một ngả. Anh ấy không muốn xa mọi người, nên trong lòng rất buồn. Anh ấy rất muốn cùng các anh vui đến tận phút cuối cùng, nhưng tửu lượng lại không tốt. Cốc bia này em sẽ uống thay Uông Đào. Tấm lòng của anh ấy… hy vọng mọi người đều hiểu rõ.”

Cô uống một hơi hết cốc bia, vị đắng từ lưỡi lan tỏa ra khắp người, cũng giống như mối tình đầu của cô, vị ngọt ngào đã lên men, chỉ có thể tìm kiếm chút dư vị ngọt ngào còn lại trong vị đắng đầy miệng.

Cạn cốc bia, Lăng Lăng lại rót một cốc khác, cười nói: “Em uống được bao nhiêu thì có nghĩa tình cảm của Uông Đào là bấy nhiêu, còn các anh thì tùy!”

Trịnh Minh Hạo nhìn cô, thì ra anh cũng đã chếnh choáng. Lăng Lăng thấy ánh mắt của anh còn đờ đẫn hơn cả ánh mắt của Uông Đào. Cô uống liền ba cốc, lúc đó Trịnh Minh Hạo mới định thần lại, mở chai bia, uống cạn.

“A Hạo!” Lý Vi nói đùa. “Cậu nói từ trước tới nay cậu chưa bao giờ uống rượu với con gái cơ mà?”

“Cút! Các cậu đừng có tưởng sẽ được ngồi đấy mà xem. Hôm nay Bạch Lăng Lăng uống bao nhiêu thì các cậu cũng phải uống bấy nhiêu. Ai uống thiếu một ngụm thì đừng có nghĩ đến chuyện đứng lên và rời khỏi nơi này!”

“Mình thực sự không uống được nữa. Lát nữa mình bò ra khỏi đây có được không?” Cao Nguyên nói.

“Không được bò!” Trịnh Minh Hạo nói dứt khoát. “Phải nhảy từ cửa sổ xuống.”

“Ôi! Đây là tầng bốn đấy!”

“Nặng nhất cũng chỉ tàn tật, muốn chết không dễ dàng thế đâu!”

“Trịnh Minh Hạo, cậu dữ dằn quá đấy!” Cao Nguyên cầm cốc bia lên, nói với giọng như anh hùng chuẩn bị hy sinh. “Mẹ kiếp, tôi không tin tửu lượng của mình không bằng một nữ sinh!”

Cô không nhớ hôm ấy đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rằng trên sàn nhà đầy những vỏ chai, và tất cả mọi người đều say. Cao Nguyên gục xuống bàn ngủ, Lý Vi và Nam Lộc thì nói linh tinh, Trịnh Minh Hạo vẫn cứ im lặng, càng uống càng ít lời.

Sau khi Lăng Lăng dốc cạn chai bia cuối cùng, Trịnh Minh Hạo đi ra ngoài, nhưng không nói là đi đâu. Lăng Lăng cảm thấy đầu choáng váng, chầm chậm đi về phía nhà vệ sinh, dùng tay hứng nước dưới vòi vã lên mặt, rồi lại lấy mu bàn tay lau. Trong gương, chiếc cằm của cô trở nên nhọn hơn, mái tóc dính nước bết vào gò má càng khiến cô trông gầy guộc hơn, đôi mắt sáng cũng ngấn nước.

Cô cố gắng hít thở thật sâu, ấn chặt tay vào chỗ dạ dày, cười và nói với bóng mình trong gương: “Bạch Lăng Lăng, mày sẽ làm được, mày nhất định sẽ làm được. Ai mà rời đi, người ấy sẽ chết…”

Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện một khuôn mặt khác, là Trịnh Minh Hạo, anh cầm một vỉ thuốc và một cốc nước đứng cạnh cô. Cô nhìn anh qua tấm gương, ánh mắt ngây ngô, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Từ trước tới giờ, mọi người luôn coi thường óc thẩm mỹ của cô, duy chỉ có một điều cô cùng chung cách nhìn với các bạn trong phòng: Trịnh Minh Hạo khá đẹp trai. Đôi mắt anh lúc nào cũng long lanh, vừa ẩn chứa vẻ phớt đời, vừa mang vẻ đa tình, đó là đôi mắt mà những cô gái tuổi hai mươi mê nhất. Làn da của anh màu nâu bóng thể hiện sự khỏe mạnh và gợi cảm, từng được các nữ sinh chọn là màu da điển hình nhất của đàn ông.

Và điểm hút hồn các cô gái nhất đó là khi ở trên sân bóng, trông anh chẳng khác gì Filippo Inzaghi mà cô hâm mộ nhất. Giống như một mũi gươm sắc nhọn, bạn sẽ không biết được lúc nào thì chĩa ra, nhưng chỉ cần bạn cho anh ta một cơ hội dù là nhỏ nhất, anh ta nhất định sẽ cho bạn một mũi đâm trí mạng!

Lúc này, Lăng Lăng thực sự cảm thấy mình bị anh đâm cho một nhát, và trái tim đang trào máu.

“Uông Đào nói dạ dày của cô không được tốt, bảo tôi kiếm thuốc cho cô uống!” Hơi thở trong giọng nói của anh chưa bình thường trở lại, trán anh đẫm mồ hôi, tóc bết chặt vào trán. Anh đã chạy rất nhanh, bởi hiệu thuốc gần nhất cũng cách nhà hàng tới nửa cây số.

“Cảm ơn!” Lăng Lăng đón lấy vỉ thuốc, lập tức uống, nước vẫn còn ấm, làm ấm dạ dày và cả trái tim.

“Em cứ tưởng rằng anh ấy say không nhớ gì nữa… Anh ấy thường quan tâm chu đáo đến em như vậy đấy!” Lăng Lăng cười nói. Thực ra, cô biết Uông Đào chẳng nhớ gì cả, cho dù anh không uống say thì cũng chẳng nhớ gì hết.

Trịnh Minh Hạo đưa tay đón lấy chiếc cốc, rồi đổi giọng, hỏi: “Dạ dày của cô không được tốt, vì sao lại cứ nhất định phải uống?”

“Vì tâm trạng tốt, uống vào thấy rất vui!”

“Ồ!” Anh rút từ trong túi ra một gói khăn giấy, đặt vào tay cô, rồi quay người bước đi với vẻ rất phóng khoáng. Đi được mấy bước, anh dừng lại, mỉm cười với cô: “Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu; bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu…”(1)

Câu nói ấy đã đâm thẳng vào ký ức đầy những vết thương và sự kiên cường giả tạo của cô. Lăng Lăng vẫn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. “Xin anh tha cho, nghe trần tục chết đi được.”

Trịnh Minh Hạo nhướn mày vẻ không để ý đến lời nói của Lăng Lăng, quay người bước đi với vẻ phóng khoáng, không chút bụi trần.

Lăng Lăng bước ra khỏi nhà hàng, đứng một mình trong chiếc ngõ nhỏ ở cửa sau. Hơi men đã làm tê dại thần kinh của cô, khiến cô không còn cách nào tiếp tục che giấu được nữa. Cô cảm thấy cô đơn không người giúp đỡ, những giằng xé trong lòng không sao giải tỏa được.

Cô ấn tay lên vùng dạ dày, ngồi xổm trên đất. Bụng cô đang đau quặn, đau tới mức khiến cô chỉ muốn cắt phăng cái dạ dày đi, ném sang nước Mỹ, để cho cái người quan tâm đến nó nhất giữ gìn, quý trọng nó! Trái tim cô thì đau tới mức khiến cô chỉ muốn móc nó ra, ném sang nước Mỹ, vì dù sao nó cũng không còn thuộc về cô nữa.

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống những phiến đá lát màu xanh. Cô không thể nào phủ nhận được nỗi nhớ tận sâu đáy lòng, rất muốn nói với người ấy rằng: “Anh có thực sự hiểu ý câu: “Máu đào nhuộm đỏ đất Trung Hoa, khiến cỏ cây thêm sức sống” không? Nếu thế thì anh cũng nên hiểu: “Khoa học không có biên giới, nhưng nhà khoa học có tổ quốc của mình.” Anh hãy về đi!”

Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Giữa họ đã thực sự chấm dứt, cô cũng đã có bạn trai và bắt đầu một tình cảm mới, cô không còn tư cách để đưa ra bất cứ yêu cầu nào với người ấy nữa.

“Ai mà rời khỏi, người ấy sẽ chết!” Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Cô giật mình quay đầu lại, không biết Trịnh Minh Hạo đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Anh nói gì cơ?” Cô tưởng rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

Trịnh Minh Hạo dựa vào bức tường phía sau lưng cô, vẻ mặt chế nhạo, bất cần. “Đã lâu như thế rồi mà cô vẫn không quên được anh ta à?”

“Anh?” Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo vẻ ngạc nhiên, quá khứ của cô đến cả Uông Đào cũng không biết. “Sao anh lại biết?”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, cô đã khóc suốt cả một buổi chiều trên mạng… Tôi đã nói chuyện với cô, khuyên nhủ cô, còn cô thì chẳng nhìn tôi dù chỉ một lần.” Nói rồi, anh nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. “Rồi cô quen Uông Đào, và chưa đầy nửa năm sau thì nhận lời yêu cậu ấy. Ngoài việc muốn thoát khỏi nỗi đau thất tình thì còn có cách giải thích nào phù hợp hơn không?”

“…” Có, đó là vì Uông Đào rất giống người ấy.

“Nếu tôi đoán không lầm thì cô hoàn toàn không yêu Uông Đào. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bóng đen của chuyện thất tình mà thôi…”

Lăng Lăng đứng thẳng dậy, lớn tiếng phản bác: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng anh ấy. Dù anh tin hay không, tôi thích Uông Đào, thích sự chân thật đáng tin cậy của anh ấy, thích tinh thần phấn đấu của anh ấy, và hơn cả là sự bình thường của anh ấy…”

“Tôi không phủ nhận rằng cô đối xử rất tốt với Uông Đào, cô tôn trọng cậu ấy, quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy đá bóng bị

thương, cô chăm sóc cậu ấy rất tận tình, chu đáo. Cô không so đo tính toán với cậu ấy, cũng chưa bao giờ cãi nhau với cậu ấy, chưa bao giờ giận hờn… Nhưng người mà trong lòng cô luôn nghĩ tới có phải là cậu ấy không? Khi ở cùng với cậu ấy, cô có thấy vui không?”

“Khi ở cùng Uông Đào, tôi thấy rất vui, rất mãn nguyện.” Lăng Lăng đi về phía nhà hàng, Trịnh Minh Hạo bước nhanh, chặn đường cô.

“Tôi không có ý trách cô, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cảnh cô tự giày vò bản thân.” Trịnh Minh Hạo nhìn cô, do bị ngược sáng nên cô không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh. “Tôi muốn giúp cô!”

Cô lắc đầu. “Tôi không cần anh phải giúp đỡ.”

“Tất cả đã qua rồi, cô không thể cả đời cứ sống trong ký ức.”

“…” Cô lắc đầu.

Trịnh Minh Hạo có vẻ mất bình tĩnh, giọng nói tỏ ra nôn nóng: “Cô sống thực tế một chút đi, giờ là thời đại nào rồi. Làm gì có tình yêu cho đến lúc chết cũng không thay đổi?”

Cô mỉm cười, nhìn về phía chân trời xa. “Tôi biết, vì thế tôi mới đưa anh ấy vào danh sách đen, cho dù anh ấy cố gắng níu kéo như thế nào, tôi cũng kiên quyết đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với anh ấy…”

“Sao cơ? Là cô đề nghị chia tay à?”

“Đúng thế.” Là cô đã kết thúc tình cảm vẫn còn chưa kịp bắt đầu, khiến cho người ấy bị tổn thương rất nhiều. Vì thế, đã một thời gian dài trôi qua, cô vẫn không sao quên được.

“Vì sao?”

Lăng Lăng do dự một lát, cô biết rõ, với tính cách của Trịnh Minh Hạo, chưa hỏi được cho ra nhẽ thì nhất định anh ta không chịu dừng lại.

“Anh ấy là bạn quen trên mạng của em, em không biết tên anh ấy, chưa gặp anh ấy, cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ấy…”

Cô thực sự chưa gặp người ấy, cũng chưa nghe thấy giọng nói của người ấy, nhưng trong lòng cô đã có một bóng hình.

Người ấy không cao, bởi vì người ấy nói, rất không thích việc người Mỹ phải cúi xuống nhìn mình.

Người ấy không đẹp trai, vì người ấy từng nói chưa có bạn gái, không có cô gái nào thích mẫu người như anh.

Hoàn cảnh gia đình của người ấy không tốt, vì người ấy nói rằng, đến cả điện thoại di động cũng không có.

Nhưng người ấy có tri thức, mặc dù người ấy chưa bao giờ tỏ ra là người tài giỏi với cô, nền tảng văn hóa là thứ không thể nào che giấu được.

Người ấy là một người tinh tế, vì có thể biết mọi tâm trạng của cô, không cần cô yêu cầu, người ấy đã biết cô cần gì.

Người ấy dịu dàng, lương thiện, trong một thời gian dài, với khoảng cách xa vời vợi, nhưng người ấy vẫn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cô, không có bất cứ đòi hỏi, yêu cầu nào.

Nếu có thể được, cô thực sự muốn được gặp người ấy, muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người ấy, muốn được nghe giọng nói của người ấy, để cô tin rằng, người ấy thực sự tồn tại, chứ không phải là một mã số hư ảo.

Trịnh Minh Hạo sửng sốt đứng ngây ra một hồi lâu, sau đó mới buông một câu: “Tình yêu trên mạng?! Liệu cô có nhầm không đấy?”

“Em biết mình không thực tế, vì thế mấy tháng trước em đã đưa anh ấy vào danh sách đen, cắt đứt quan hệ với anh ấy. Em vẫn đang cố gắng để quên anh ấy, hai trăm chín mươi hai ngày qua, ngày nào em cũng cố gắng.”

“Vậy vì sao cô không thử gặp anh ta xem?”

“Anh ấy ở bên Mỹ, nhưng gặp rồi thì sao nào? Cũng chẳng có kết quả gì.” Người ấy có ước mơ của mình, cao cả và vĩ đại, cô biết mình không đáng để người ấy phải từ bỏ ước mơ. “Xin anh đừng nói gì với Uông Đào. Em đối với Uông Đào là thực lòng, hãy cho em thêm chút thời gian, nhất định em sẽ quên được quá khứ.”

Trịnh Minh Hạo thở dài. “Nếu không quên được thì sao?” “Là thời đại nào rồi, làm gì có tình yêu cho đến lúc chết vẫn không thay đổi?”

Lăng Lăng hít một hơi thật sâu, lau những giọt nước mắt trên má, trở lại bàn ăn. Cô vừa mới ngồi xuống thì Trịnh Minh Hạo đi vào, Lý Vi đang trong trạng thái mơ màng, nháy mắt nói với Trịnh Minh Hạo: “Cậu đi gọi gái bao à?”

“Xì! Mình mà cần đến gái bao à? Các cô gái muốn bao mình có mà hàng đống!”

Uông Đào ngẩng lên nhìn, sau đó lại gục xuống, người không động đậy, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng ăn không hề liên quan đến anh.

Người phục vụ bước vào, bê mấy tách trà nóng đặt lên bàn. Lăng Lăng thận trọng cầm một tách. Mùi trà xông vào mũi, cô chợt nhớ tới người đàn ông cô mới gặp lúc chiều. Mùi hương thanh tao từ người đàn ông ấy đúng là mùi hoa nhài, thanh mà không nhạt, thơm mà không nồng, vừa đủ độ khiến người ta phải nhớ.

Nói thực lòng, Lăng Lăng cảm thấy hơi tiếc vì đã không nhìn xem hình thức người ấy như thế nào.

Có những người, lỡ dịp này còn có thể gặp lại dịp khác, nhưng có những người, chia tay lại là để gặp lại. Ví dụ như Dương Lam Hàng, một người đàn ông cô không sao hiểu được.

Lăng Lăng mãi mãi không bao giờ quên cái ngày bảo vệ luận văn, cô thấy hơi lo lắng, ngó nhìn vào bên trong phòng học, định xem các thầy trong hội đồng sẽ đưa ra những câu hỏi gì. Uông Đào kéo cô ngồi trở lại ghế, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô.

“Đừng căng thẳng quá, không sao đâu.”

“Phần phía sau là do anh làm giúp em, em không hiểu lắm.”

“Dù sao thì các thầy thuộc chuyên môn của em cũng không hiểu, họ sẽ không hỏi những câu quá sâu đâu.”

“Nhưng…”

Một làn hương nhài phảng phất, Lăng Lăng tò mò ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt thăm thẳm như biển sóng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào như vậy, ánh mắt ấy dường như đang dụ dỗ cô bước vào thế giới nội tâm của người ấy, sâu thẳm, chứa đựng nhiều tâm sự mà cô không sao hiểu được.

Có người nói, đàn ông và phụ nữ mà nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây, chứng tỏ rằng giữa họ đã nhen lên ngọn lửa tình yêu. Lần đầu tiên cô và Dương Lam Hàng nhìn vào mắt nhau ít nhất cũng phải tới mười bảy giây! Khi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt cô mới vội vàng lẩn tránh ánh mắt rất khó đoán biết được tình cảm ẩn chứa trong đó của anh. Cùng lúc đó, cô nhìn rõ khuôn mặt của Dương Lam Hàng. Khuôn mặt ấy không khỏi khiến cô thầm kêu lên trong lòng, đó là một khuôn mặt không mang lại cho người khác cảm giác an toàn nhất!

Tóm lại một câu là: đẹp trai mê hồn!

Nếu da đen hơn một chút thì sẽ bớt vẻ tao nhã, còn trắng hơn một chút thì lại thiếu vẻ đàn ông. Khuôn mặt mà gầy hơn một chút thì có vẻ gầy guộc, nếu béo hơn một chút thì lại không đủ độ thanh tú. Còn đôi môi, nếu mỏng hơn thì sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, còn dày thêm chút nữa thì lại mất đi vẻ quyến rũ.

Lăng Lăng vẫn không rời mắt khỏi người ấy, chiếc sơ mi và cà vạt màu xanh thẫm, bộ com lê màu xanh đen. Mặc dù mặc đồ Âu, nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ đặc trưng của người Trung Quốc. Vì kho từ ngữ của cô có hạn, nên không thể tìm được từ nào thích hợp để phác họa khí chất của anh, những từ: “tuấn tú, phóng khoáng” không đủ để nói lên tài năng, phẩm chất của anh, “tao nhã, điềm đạm” thì lại không đủ nói lên sự chính trực của anh, còn “lịch lãm, thong dong” thì lại không đủ nói nên sự thanh nhàn của anh.

Tóm lại, sức hấp dẫn của anh là từ trong máu thịt, đó gọi là nhân cách.

“Đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khoa Điện khí.” Một giọng nói trầm tĩnh đã kéo Lăng Lăng trở về với hiện thực. Cô quay mặt nhìn về phía người nói, thì ra đó là phó hiệu trưởng phụ trách về đào tạo của trường Đại học T, cô chỉ mới may mắn được nhìn thấy thầy trong buổi khai giảng năm học mới, và nghĩ rằng nếu có gặp lại lần nữa thì sẽ là trong buổi lễ tốt nghiệp. Cô thầm đoán, người được phó hiệu trưởng chấp nhận làm thầy giáo hướng dẫn chắc chắn phải là một nhân vật lớn.

Dương Lam Hàng rời mắt khỏi gương mặt của Lăng Lăng, ngước nhìn phó hiệu trưởng. “Thưa phó hiệu trưởng Lý, tôi có thể vào nghe được không?”

Giọng của Dương Lam Hàng không quá thân thiết, mà nhẹ nhàng và lạnh lùng.

“Tất nhiên là có thể. Hiệu trưởng Vương đang có ý định để tác phong học tập của trường Đại học T tiếp cận với quốc tế. Vừa đúng lúc cậu đưa ra ý kiến, để xem sự chênh lệch thực sự giữa trường T và trường Massachusetts Institute of Technology là ở đâu.”

“Cảm ơn!” Dương Lam Hàng từ từ quay người lại, bước vào phòng bảo vệ luận văn.

Nhân tài du học MIT ở nước ngoài trở về? Một người tài giỏi từ Mỹ về! Lăng Lăng dường như bị hút hồn bởi tấm lưng rất thẳng của người ấy, những đường nét đẹp đẽ cho cô thấy đó là một người kiên cường và kiêu hãnh. Lăng Lăng bất giác lại nhớ đến người ấy. Không biết người ấy có dáng vẻ độc lập tuyệt thế như thế này không, có sự nho nhã vượt qua mọi thứ tầm thường như thế này không? Lăng Lăng rất muốn được nhìn thấy dáng hình của người ấy…

“Nhìn đủ chưa?” Uông Đào ngồi bên cạnh đưa tay đập khẽ vào lưng cô, trong giọng nói pha chút ghen tuông.

“Ồ!” Lăng Lăng cảm thấy bối rối, cúi xuống nhìn vào các ngón chân mình, khẽ đáp. “Chẳng qua em chỉ tò mò một chút thôi.”

Uông Đào không nói gì, dường như anh cảm thấy bị tổn thương trước vẻ si mê của cô. Mặc dù ai cũng thích cái đẹp, ngắm nhìn người đẹp là bản tính bẩm sinh của tất cả mọi người, song cô vẫn cảm thấy có chút áy náy.

“Em tò mò thật mà.” Cô cố gắng tỏ rõ lập trường của mình. “Em muốn biết… người như thầy ấy thì liệu có cô gái nào dám lấy không.”

“Vì sao lại không có?”

“Vì có cảm giác rất không an toàn!” Lăng Lăng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người bạn trai vẫn còn chưa hết vẻ ghen tuông. “Hơn nữa có cho em chọn thì nhất định em sẽ chọn kiểu người như anh.” Nhưng tất nhiên là cô không có cơ hội để lựa chọn.

Nghe thấy giọng nói của cô, Dương Lam Hàng đang định bước chân vào phòng học, liền dừng lại ở cửa. Một lát sau, anh hơi quay người lại, khẽ nhướn mày, liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của Uông Đào, môi thoảng một nụ cười chế nhạo, dường như muốn nói: cậu sinh viên này đúng là có vẻ ngoài mang lại cảm giác rất an toàn!

Lăng Lăng cảm thấy hình như mình đã có một cảm giác không chính xác khi nghĩ rằng trong ánh mắt ấy có đôi chút ghen tuông. Cảm giác sai, đúng là cảm giác sai.

Việc bảo vệ được tiến hành rất nhanh, không lâu sau đó thì đến lượt Lăng Lăng. Mỗi nữ sinh sau khi ra khỏi phòng đều không ngớt lời khen thầy giáo mới vào, hơn nữa đều cho rằng khi nhìn thầy, cảm giác căng thẳng lập tức biến mất, chỉ

còn hơi đau đầu. Lăng Lăng bước vào, việc đầu tiên cô làm là đưa mắt nhìn về phía Dương Lam Hàng, nhưng không ngờ vị trí đã được quy định rõ ràng, mắt cô bất giác thỉnh thoảng di chuyển từ màn hình trên bảng lên phía trên đầu anh. Mặc dù ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng anh nghe còn chăm chú hơn cả những thầy giáo ngồi hàng ghế đầu, dường như ánh mắt của anh dính chặt vào cô. Ánh mắt xa xăm của anh và tư thế ngả về phía trước hoàn toàn muốn nói rằng: anh vô cùng hứng thú với vấn đề của cô!

Trong cảm giác được tán thưởng và tôn trọng, Lăng Lăng thấy mình rất tự tin, vì thế cô không những đã trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, mà còn trả lời các câu hỏi của giáo viên phản biện rất lưu loát.

Lăng Lăng nghe thấy các giáo viên phản biện trao đổi: “Mặc dù vấn đề này có vẻ hơi lệch so với chuyên ngành học, nhưng việc lựa chọn đề tài rất có tính sáng tạo, lượng công việc làm được cũng rất nhiều…”

Cô đang định nói lời cảm ơn đối với hội đồng thì một giọng nói xen vào: “Tôi có thể hỏi một câu không?”

Đúng là một giọng thảo luận học thuật rất tiêu chuẩn, ngữ điệu rõ ràng, lịch sự. Nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, Lăng Lăng nhìn về phía Dương Lam Hàng.

“Thầy Dương có vấn đề gì, xin cứ việc nêu ra”, phó hiệu trưởng Lý nói.

Dương Lam Hàng ngồi ngay ngắn, vô tình thể hiện vẻ tao nhã vốn có. Sau khi nhìn vào mắt cô, mười ngón tay đặt trên đùi của anh đan vào nhau, những ngón tay dài trắng xanh, giọng nói bỗng trở nên cứng nhắc: “Em cho rằng trang web mà em xây dựng có giá trị gì?”

Đúng là trở về từ một nước tư bản có khác, vừa mở miệng ra là đã nói ngay đến “giá trị”. Lăng Lăng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời một cách thật thà: “Trang web của em sẽ tạo ra một diễn đàn để các bạn sinh viên có thể tiến hành trao đổi về vấn đề học thuật, giúp các bạn học qua mạng và tải các cuốn sách điện tử, và còn có rất nhiều chức năng tính toán tự động đối với các công thức chuyên ngành để các bạn bớt đi rất nhiều khâu tính toán rắc rối, và có được số liệu cần thiết một cách trực tiếp.”

Cô không trực tiếp khẳng định thành quả của mình, mà dùng ánh mắt có vẻ rất ngây thơ và khiêm tốn dò hỏi anh: “Thầy cho rằng như thế thì có giá trị không ạ?”

Dương Lam Hàng đón nhận ánh mắt của cô, khẽ hắng giọng rồi nói: “Kho số liệu bên trong của em vì sao lại lựa chọn Oracle(1)?”

Vì nó rất mạnh! Oracle là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất lớn và phổ biến, thường dùng cho các phần mềm có dung lượng dữ liệu cực lớn. Nếu dùng nó làm kho dữ liệu bên trong trong đề án tốt nghiệp của cô thì đòi hỏi việc lập trình phải rất sâu. Tất nhiên là cô không thể trả lời đúng như sự thực, nên trả lời bằng vẻ kính cẩn: “Vì nó có tính an toàn cao, lượng dữ liệu lớn!”

“Trước khi lập trang web, em có tiến hành phân tích về tính khả thi của nó không?”

Cô gật đầu. Tất nhiên là cô đã làm, khi ngồi trong ký túc xá, một linh cảm chợt lóe lên, và cô đã tiến hành phân tích.

“Vậy em có biết giá của hệ thống dữ liệu Oracle không?”

“…” Cô cúi mặt, hơi thè lưỡi ra, điều đó thì làm sao cô biết được? Những năm gần đây, hiện tượng ăn cắp bản quyền phần mềm ở đâu chẳng có, ai dùng sẽ phải trả tiền.

“Em muốn đưa tất cả dữ liệu tính toán vào hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu để khi cần sẽ dùng, ý tưởng đó rất tốt. Nhưng theo em thì thao tác nhập kho dữ liệu phức tạp và đòi hỏi chính xác như vậy, những ai có thể thực hiện được?”

“…” Lăng Lăng túm lấy đuôi tóc vẻ luống cuống, rồi khẽ đáp: “Em có thể làm được.”

“Liệu đến cuối đời em có làm xong không?”

“…”

Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng với nụ cười trên môi, nể tình nụ cười làm người khác chết vì mê đắm mà không phải đền mạng, cô quyết định không so đo với thầy nữa, vì vậy sẽ không trả lời câu hỏi này!

“Em có thấy vấn đề của em có ý nghĩa không? Hay nói một cách khác, liệu có người nào có ý định mua nó không?”

Như vậy là có ý gì? Phê bình thứ mà cô làm ra không đáng một xu?! Cô giận dữ tới mức tức cả ngực, cổ họng như bị một vật gì đó chẹn ngang. Nếu không phải vì phía dưới còn có các giảng viên khác, và thêm cả thầy hiệu phó rỗi rãi đến nghe, thì cô đã đối đáp lại: “Em cung cấp cho mọi người sử dụng miễn phí, em hỗ trợ cho sự nghiệp công ích, em quyên tặng cho công trình hy vọng đấy, thầy có quản lý được không?”

Đáng tiếc cô đã không có dũng khí ấy. Cô tức tới mức nghiến chặt răng, nhưng không dám thể hiện và cũng không dám nói gì, ngoài việc tự nhủ: Hãy nhẫn nại, nhẫn nại! Hãy lấy đại cục làm trọng!

Các giáo viên của khoa Điện khí có vẻ không vui. Hiệu phó Lý vội chen vào làm dịu sự căng thẳng rất đúng lúc, thầy quay sang nói với Dương Lam Hàng: “Là thế này, việc lựa chọn ý tưởng thiết kế tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành của các khoa khác nhau, các giảng viên thường đưa ra các vấn đề chính cho sinh viên làm, có khoa thì nhận thấy lượng công việc của đồ án tốt nghiệp của sinh viên đã đạt được, sinh viên có một quá trình học tập và rèn luyện, như thế là được rồi.”

Dương Lam Hàng hiểu ý nên gật đầu, bình thản nói: “Tôi không còn thắc mắc gì nữa.”

Chủ tịch hội đồng chấm luận văn lập tức nói: “Được rồi, em có thể ra ngoài.”

Lăng Lăng cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng. Uông Đào nãy giờ vẫn đứng theo dõi quá trình bảo vệ của Lăng Lăng ngoài cửa, dang rộng cánh tay ôm lấy cô với vẻ đầy quan tâm, rồi dịu dàng an ủi: “Đừng lo, em đã trả lời rất tốt.”

“Không tốt, cái người ấy…”

Dương Lam Hàng bước ra cửa, nhìn thấy cảnh Uông Đào đang ôm lấy Lăng Lăng và nhẹ nhàng an ủi như ở chỗ không người, nên đi nhanh về hướng khác. Lăng Lăng ném theo anh một cái nhìn gay gắt, mối thiện cảm và sự ngưỡng mộ ban đầu dần tan biến cùng với cảm giác bị đánh bại rõ rệt, thay vào đó là một mối oán hận thoảng qua. Dựa vào đâu mà người ấy trở về từ Mỹ và tự cho mình ở ngôi cao rồi coi thường người khác? Dựa vào đâu mà anh ta coi cô như cỏ rác rồi tùy ý giẫm đạp? Dựa vào đâu?

Để trút cơn tức giận, Lăng Lăng cố ý nói bằng giọng đủ để Dương Lam Hàng nghe thấy: “Từ Mỹ về thì có gì ghê gớm lắm đâu.”

Bước chân của Dương Lam Hàng chậm lại. Hiệu phó Lý đi bên cạnh anh cũng đứng lại.

“Lam Hàng này, đây là Trung Quốc, có những lúc cũng không nên đòi hỏi quá cao.” Giọng của hiệu phó Lý mềm dịu đến mức không thể mềm dịu hơn.

“Các trường đại học trong nước đều tiến hành việc bảo vệ luận văn như thế à? Cái kiểu chặt đầu vào, lỏng đầu ra sẽ làm cho khả năng tổng hợp của sinh viên không thể nâng cao lên được.” Dương Lam Hàng khẽ kêu lên. “MIT có thể khiến cho gỗ mục trở thành một tác phẩm nghệ thuật, còn trường Đại học T thì lại mài kim cương thành các góc cạnh.”

Nghe thấy những lời nói đó, Lăng Lăng càng giận dữ, dám lớn tiếng như vậy trước mặt hiệu phó trường Đại học T, anh ta tưởng mình là ai? Bộ trưởng bộ Giáo dục? Không ngờ, phó hiệu trưởng Lý không những không tức giận, mà còn vỗ vai anh ta, nói bằng một câu ý tứ xa xôi: “Lam Hàng này, cậu mới về nước, có một số việc phải thích ứng dần dần.”

Dương Lam Hàng trầm ngâm không đáp, lông mày chau lại. Nhìn vẻ thể hiện ấy của Dương Lam Hàng, phó hiệu trưởng Lý đột nhiên quay đầu lại nhìn Lăng Lăng, và đôi tay đặt trên vai cô của Uông Đào, đôi mắt nhìn thấu sự đời dường như nghĩ ngợi điều gì đó, những nếp nhăn trên trán như sâu hơn.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button