Tiểu thuyết - ngôn tình

Loạn Thế Phong Vân – Phượng Tường Tam Quốc

Loan the phong van - Mong Ngung Tieu Truc1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK LOẠN THẾ PHONG VÂN – PHƯỢNG TƯỜNG TAM QUỐC

Tác giả : Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Download sách LOẠN THẾ PHONG VÂN – PHƯỢNG TƯỜNG TAM QUỐC full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hán Trung cổ đạo, có hai đạo quân đang giằng co nhau ở giữa, chiến trường đã sắp triển khai, đại kỳ Ngụy Thục lay động giữa không trung. Chính giữa chiến trường có hai con ngựa trắng đang di động, mang theo hai viên đại tướng cùng mặc khôi giáp trắng, một người cầm ngân thương, một người cầm hắc thương, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi đang quay cuồng đan nhau cùng một chỗ. Cầm ngân thương là đại tướng quân Thục Triệu Vân Triệu Tử Long, cầm trường thương màu đen quái dị là mưu sĩ được sủng ái dưới trướng Tào Tháo suốt hai năm qua Triệu Vũ, Triệu Tử Ngọc.

Chiêu thức của hai người đều mau lẹ sắc bén dị thường, trường thương mỗi khi va vào nhau đều cuốn theo cơn lốc bụi. Chiến đấu kịch liệt như thế, người ngoài nhìn vào lại không thấy chút sát ý nào, mà mỗi người trên mặt đều bày ra ánh mắt khẩn trương bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai người giao thủ ở giữa đã gần trăm chiêu.
Hai ngựa lần nữa tách ra, Triệu Vân chưa vội công kích, nhìn đối phương thở dài một tiếng: “Tử Ngọc, vẫn muốn đánh tiếp sao?”

Nghe vậy, Triệu Vũ cười khổ một tiếng, giữa thế công chợt dừng tay lại: “Tử Long huynh, chuyện tới lúc này, còn nói gì nữa? Huynh thành toàn cho đệ đi!”

Triệu Vân nhìn người trước mắt, trên mặt đã tràn ngập nỗi thống khổ, tự trách, áy náy. Hắn nắm chặt thương, ngực thở phập phồng, qua một hồi rất lâu mới thống khổ nói: “Tử Ngọc, vi huynh biết đệ vì ta chịu nhiều uất ức, cuộc đời này là ca ca thiếu đệ. Đệ đã không muốn quay đầu lại, huynh…, đến đây, vi huynh thành toàn cho đệ.”

Triệu Vũ nghe vậy, ánh mắt trong suốt chậm rãi hiện lên một tầng sương ảm đạm, lập tức thân người lay động. Không giơ thương lên, hắn đạm đạm cười hỏi Triệu Vân: “Huynh trưởng còn nhớ ngày xưa huynh dạy đệ cưỡi ngựa, cầm thương không?”

Trước mắt Triệu Vân hiện lên nụ cười thật quen thuộc, giống như thấy được nhiều năm trước kia, chính mình dắt tay tiểu hài tử này, dạy hắn dùng thương, ôm hắn trong ngực dạy hắn cưỡi ngựa, đó là gương mặt hồn nhiên vui vẻ cả đời cũng không thể quên. Hắn thấp giọng trả lời: “Làm sao không nhớ?”

Triệu Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu ngâm xướng: “Người nắm tay ta, dạy ta đi khắp vòm trời; người nắm tay ta, dạy ta tiếu ngạo biên cương, người dắt tay ta, vì ta sắp sửa hành trang; người ghìm ngựa ta, tiễn ta chu du tứ phương. Ta nay sắp trở về, người vì ta xướng một khúc được không?”

Nhìn Triệu Vân ánh mắt đã tràn ngập sắc thái mơ màng, Triệu Vân vung tay cấp tốc đâm tới một thương, Triệu Vân theo bản năng đỡ lấy, nhìn ánh mắt Triệu Vũ thuận tay đánh vài chiêu, Triệu Vũ cười giơ thương nghênh đón. Có tiếng vũ khí va chạm ngoài dự tính, Triệu Vân giữ chặt thương, nghe một âm thanh nứt vỡ, hắn sửng sốt, tập trung tinh thần nhìn lên, ngân thương của hắn đã đâm vào ngực Triệu Vũ, mà thương Triệu Vũ đã vỡ thành ba mảnh.

Triệu Vân quát to một tiếng, bỏ thương lao tới. Triệu Vũ nắm chặt ngân thương trong lồng ngực, chậm rãi ngã xuống giữa ngực Triệu Vân. Tựa trên người Triệu Vân, hắn đưa tay sờ lên mặt Triệu Vân: “Không biết mái tóc dài của huynh đã bạc mất mấy phần? Đệ rất muốn nhìn thấy hình dáng của huynh, thật đáng tiếc…”

Triệu Vân ôm lấy thân thể Triệu Vũ, nhìn thấy mắt hắn liền khóc: “Ánh mắt của đệ sao lại thế này? Vì cái gì, tại sao phải như vậy?”

Triệu Vũ cười: “Mắt đã phế rồi, không thể nhìn thấy huynh trưởng. Vì cái gì, khụ, khụ, khụ… Các huynh trưởng cũng biết đệ, đệ từng nói, cho dù chết, cũng phải chết dưới tay các huynh trưởng, như vậy đệ mới nguyện ý mà!”

Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ giáp trụ Triệu Vũ, Triệu Vân tay chân luống cuống tìm cách cầm máu, nhưng phí công vô lực. Triệu Vũ tựa trên người hắn, cười chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên cuộc đời của chính mình: cùng Triệu Vân kết huynh đệ, cùng sáu vị huynh trưởng kết nghĩa sinh tử, cùng ba vị bá chủ dây dưa, còn có những danh nhân tam quốc như Tôn Sách, Chu Du, Bàng Thống. Là một người hiện đại, không thuộc về thời đại này, nhưng không thể tự chủ bị cuốn vào loạn thế.

Tuy rằng không nhìn thấy người bên cạnh, Triệu Vũ biết Nhị ca Trương Liêu, Tứ ca Từ Thứ đều đã chạy tới, cảm giác bọn hắn đang cầm chặt tay mình. Mà ánh mắt Triệu Vân si ngốc nhìn mình cũng cảm thấy rõ ràng. Hắn yên lăng hướng tới Ngũ ca Thái Sử Từ, Lục ca Cam Ninh ở phía Hợp Phì nói: đệ đệ có thể cảm nhận được sự quan tâm của các huynh, nếu quả thật có quỷ hồn tồn tại, đệ sẽ có thể gặp Đại ca Điển Vi, Tam ca Quách Gia. Thì ra, chết cũng không có gì đáng sợ, chẳng qua đệ không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Những người bên cạnh đang trong cơn bi thống, chỉ nghe thấy Triệu Vũ nhẹ nhàng ngâm xướng: “Trời có năm phương hề, ở chốn Cửu châu; ta sinh loạn thế hề, gió mưa mờ mịt; tư thế hào hùng hề, đạp khắp Thần châu; kiếm đảm cầm tâm hề, kết nghĩa anh hào; nhiệt huyết chứa chan hề, chân tình chân nghĩa; ta nay nâng ly hề, cười xem ân oán; muôn ngàn ánh sao hề, ta vì người hân hoan.” Giọng nhỏ dần, đầu chậm rãi hạ xuống, tựa vào ngực Triệu Vân, không bao giờ động nữa.

Núi xa trời chiều nắng đỏ như máu trên chiến trường, Triệu Vân ôm lấy thi thể Triệu Vũ, đứng yên thật lâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Trên không trung, một đám mây đỏ quỷ dị thổi qua đỉnh đầu, mang theo chút gì đó…

Một trăm năm sau, dị thời không đột nhiên bạo phát chấn động một lần, đám mây đỏ lang thang trong thời không đột nhiên vặn vẹo, một lát đã biến mất.


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button