Tiểu thuyết - ngôn tình

Lạc Nhau Giữa Thành Phố

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Download sách Lạc Nhau Giữa Thành Phố ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Thành phố bé thôi, một chiều gió thổi là đi hết. Vậy mà, chỉ lạc một lần, là đủ mất nhau…

Lạc nhau giữa thành phố là tuyển tập truyện ngắn và thơ đầy bâng khuâng về tình yêu. Lấy bối cảnh thành phố và những cuộc tình, các tác giả Phạm Anh Thư, Nguyệt Nguyệt, Lệ Thu Huyền, September Rain, Nguyên Trang đã dẫn người đọc đi vào tận cùng những nỗi buồn, những suy nghĩ, những hạnh phúc hay chơi vơi của tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn.

Tuyển tập truyện ngắn và thơ bao gồm những nhỏ vụn của những ngày như thế, khi người thương đã rẽ sang một hướng khác, và để lại con đường dài rộng phía trước cho ta. Có những nỗi buồn không quá quặn đau, nhưng lại ở thật sâu và thật lâu trong nỗi nhớ. Hơn hết thảy, dù bắt đầu mọi thứ với niềm đau hay chấp chới, bắt đầu bằng nỗi buồn hay sự tự do… thì mọi chuyện tình được nảy sinh đều có một căn nguyên. Vì tình yêu là căn nguyên, nên thời điểm đó ta chọn người này chứ không phải người khác. Vì tình yêu là căn nguyên, nên nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, rất có thể dù biết vẫn là bể khổ hay quặn đau, ta vẫn cứ đi vào còn đường đã từng bước lúc trước…

Lạc nhau giữa thành phố chứa đựng nhiều nỗi buồn dịu dàng. Bởi ta đâu thể thương hết tất cả những người đã được sắp đặt sẽ bước chân vào đời mình. Vậy nên, ai rồi cũng sẽ có lúc phải bước qua một người, hoặc nhìn một người bước qua.

Lạc mất nhau, ai mà chẳng đắng, chẳng đau. Mặc dù chia tay thật ra chưa hẳn là điều gì đáng sợ. Mọi thứ vẫn tiếp diễn chẳng chút ngập ngừng. Hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở.

Nhưng, khi ta nhớ họ, thì biết phải làm thế nào đây?

ĐỌC THỬ

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG TEM

Cần Thơ, 2075, một ngày nắng.

Nay em thức dậy sớm, tuổi già mà anh, khi con người ta bước qua cái dốc của thời trẻ, thời gian trôi nhanh đến nỗi khi ngoái nhìn lại, bao con đường em đi, bao nỗi đau và niềm vui em mang, bao con người mà em đã gặp trong suốt bảy mươi năm cuộc đời mình, bây giờ nếu cố nhớ lại chắc em không còn khả năng nhớ rõ nữa. Nếu như hồi trẻ có thể nhớ rõ mồn một biết bao chuyện lặt vặt, đến bây giờ, mỗi khi đi ra đường, đôi lúc em còn quên cái ngõ về nhà mình. Vậy đó, bao chuyện em có thể quên, sao bóng hình anh, gương mặt anh em muốn quên đi, em muốn xé nát nó, hủy hoại và xóa nó khỏi trí nhớ của em, em lại làm không được? Ngước nhìn trần nhà mỗi sáng sớm, em chỉ có thể buông tiếng thở dài: “Thế là phải lết cái thân già này mà sống thêm một ngày nữa”.

Em nghĩ về ngày đó…

Em hai mươi, anh – một chàng trai hai mươi ba, giữa chốn Sài Gòn đất chật người đông này, cái gì đó đã mang mình đến với nhau vậy anh?

Em và anh khác nhau, em và anh khác mọi người.

Anh biết đó, tình yêu của chúng mình không như những đôi lứa yêu nhau khác, ngay từ khi bắt đầu, đã xác định cho mình không thể có kết thúc tốt đẹp. Anh là con trai độc nhất trong gia đình, là niềm tự hào và hy vọng của ba mẹ. Em không muốn mình là gọng kiềng, xích anh lại thành hạnh phúc cho riêng mình. Khi anh nói với em tiếng yêu đầu, em đã dặn với lòng mình và bắt anh phải hứa: “Chúng mình bên nhau ba năm thôi anh nhé!”. Anh dằn lòng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ, miệng nói mà lòng không chắc chắn: “Ừ!”.

Em cứ ngỡ ba năm rất dài, đủ để ta dành trọn cho nhau cái hạnh phúc khó có thể có được này. Nhưng anh à, em sai rồi, em sai quá rồi, sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là bắt anh phải hứa. Để rồi, từng ngày trôi qua, em càng thương anh, càng yêu anh, em càng nơm nớp lo sợ rồi có lúc lời hứa ấy cũng sẽ tới thời hạn. Tình yêu mà đong từng ngày từng tháng, đau lắm anh. Mỗi tối về, đối diện với tâm trí mình, em dằn vặt với nỗi đau ngày mai sẽ đến, lại một ngày nữa em tự đặt một viên gạch lên bức tường ngăn cách anh và em.

Mỗi ngày, bắt đầu với em là tin nhắn của anh hiện diện quen thuộc trên điện thoại. Và kết thúc một ngày của em, đó là trước khi nhắm mắt ngủ, không quên gửi cho anh một lời nhắn: “Ấy ngủ ngon”. Rồi như một thói quen, sáng nào em cũng đón xe bus đến ngõ nhà anh, chờ anh đèo em loanh quanh vài con phố rồi mới chịu đến lớp. Em đâu dám nói với anh là có xe bus chạy qua trường, chỉ tại em muốn gần anh thêm vài phút thôi.

Mỗi cuối tuần, anh đều dành trọn cho em, dẫn em lê la bao hàng quán, long nhong biết bao con đường. Biết em mê bánh ngọt, nên cuối buổi hò hẹn nào, anh cũng không quên tạt vào một quán bánh ven đường nhìn em say mê lựa đủ thứ bánh. Mấy lần em mua quá lố, anh đều mắng:

– Ăn nhiều quá mập, tui hết thương ráng chịu. Em nhớ lần cãi vã đầu tiên của đôi mình, em

muốn nắm tay anh đi ngoài đường trong dịp sinh nhật anh. Anh nhìn em một lúc lâu, cố nói để không làm em buồn:

– Người ta thấy rồi sao?

– Ừ, thì người ta thấy đó, rồi sao?

Em không nói gì, nửa buổi sinh nhật ấy, anh cố làm em vui lại, nhưng cuối cùng, tính ngang bướng của em khiến cho ngày hôm đó là một sinh nhật buồn đối với anh.

Những tuần cuối cùng của thời hạn ba năm, cũng là lúc anh và em sắp tốt nghiệp, em cố giữ lòng mình thật vui vẻ để không làm anh lo lắng. Anh thì nói chuyện với em nhiều hơn mọi ngày, cười với em mỗi lúc, nhưng em biết trong đôi mắt anh là cả một bầu trời tiếc nuối.

– Ấy muốn đi đâu nữa không? Cho tui chở ấy đi đâu đó một lúc nữa rồi hãy về

Mắt anh ươm trong đó là cả đại dương nước mắt, em cũng chực trào đôi sóng nơi khóe mi.

– Ừ, ấy chở tui đi ăn bánh ngọt nữa đi.

Khi anh chở em về, anh đứng chần chừ ở đó, không muốn rời đi.

– Ấy về đi, tui lên xe được rồi.

– Cho tui chờ xe với ấy nha, ngồi một mình buồn lắm.

Bến xe bus hôm nay lạ lắm, hai bờ vai ngồi sát nhau, ngoài đường dòng người nô nức, có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, một người nhìn một người, một người khẽ rơi nước mắt. Mấy chuyến xe đã qua, em vẫn ngồi đó, không dám buông tay anh, em sợ sau này, em sẽ quên đi cái ấm áp bây giờ em hiện có.

– Ấy có tóc bạc rồi kìa.

Em đưa tay quệt dòng nước mắt:

– Ừ, tui giống mẹ tui, máu tui xấu, ấy để ý chi?

– Tui ước gì… sau này có thể thấy tóc ấy bạc thêm mỗi ngày.

Mắt anh đỏ, khóe cay cay, bàn tay anh siết chặt lấy tay em, câu nói đó, giọt nước mắt đó, tim em như ngừng lại, em òa khóc như một đứa trẻ. Anh ngồi đó, nhìn đường, nước mắt không ngừng rơi.

– Xe tới rồi, thôi tui về nghe.

– Ừ, ấy lên xe tui mới về.

Em lên xe, chọn cho mình một ghế cuối, xe bus đêm ít người, chỉ hai hành khách phía trên và bác tài. Em ngả đầu, cố kìm lòng để không khóc thật to. Ừ thì, em sắp mất anh thật rồi.

Ngày tốt nghiệp, anh và em cùng chúng bạn liên hoan đến tối, anh vốn là người ít khi quá chén, có đôi lần uống cũng chỉ xã giao với bạn bè, bữa đó anh uống nhiều lắm, em lo lắm anh biết không? Rồi tiệc tàn, anh đòi chở em về, ngồi sau, em không dám nói gì, chỉ biết nhìn tấm lưng anh, cố gắng ghi nhớ thật sâu bóng dáng người em thương.

– Ấy biết không, hồi đó trước khi gặp ấy, tui thấy Sài Gòn lớn lắm, đi đâu về tui cũng thấy mình lẻ loi có một mình. Rồi khi gặp được ấy, tính ra Sài Gòn cũng đâu có lớn, nó nhỏ nên tui mới gặp được ấy chứ. Giờ ấy sắp xa tui rồi, không ở Sài Gòn này nữa, ấy ôm cái Sài Gòn nhỏ bé của tui đi luôn rồi… Ấy ác lắm, có biết không?

Anh khóc như một đứa trẻ, cố khóc thật to đòi kẹo. Em ngồi sau cố ôm siết anh thật chặt, cắn môi đến chảy máu để anh không nghe thấy tiếng nấc. Bến xe hôm đó phủ một màu xám chia xa, anh ngồi đó khóc trong men say, em nghiêng đầu tựa vào vai anh.

– Ấy mai mốt cố kiếm một công việc ổn định,

tìm và cưới một người vợ thật tốt, sinh ra vài đứa cho ba mẹ ấy vui. Tui không ở bên ấy được, không phải là tui không muốn, tui muốn lắm chứ, nhưng ấy còn tương lai, còn cả cuộc đời phía trước, tui thương ấy, tui không muốn ấy vì tui mà khổ. – Em tự dối lòng mình, buông những câu mà còn thấy lòng đắng chát. Lúc đó, anh đang suy nghĩ gì thế? Anh ngồi đó, chỉ nắm lấy tay em và khóc vậy thôi sao. Phải chăng em quá nhẫn tâm với anh, phải không anh?

Sài Gòn, 2035, một ngày trọng đại.

Mai là ngày cưới của anh, và người sẽ cùng anh sống đến hết đời này lại không phải là em. Mười lăm năm rồi đó em, mười lăm năm ám ảnh anh mỗi phút giây không có em. Đêm đó em bắt anh hứa sẽ không tìm em một lần nào nữa, vì làm vậy sẽ khiến lòng em không dứt khoát được. Nhưng nỗi nhớ cồn cào, hình ảnh em cứ xâu xé mãi tâm trí anh. Một tuần sau đó, anh tìm mọi cách liên lạc với em nhưng em cắt hết mọi liên lạc, anh tìm về nơi em sống, nhưng em đã không còn đó. Anh tìm em mãi những tháng ngày sau đó, đôi chân anh mệt mỏi rã rời đi trong vô định. Anh tuyệt vọng, anh thấy mình trơ trọi em ạ.

Hằng ngày, anh vẫn một mình tìm kiếm hình bóng em trên những con đường mình đã cùng nhau đi, bất chợt nước mắt anh rơi, không phải vì đau khổ

đâu, chỉ là cái hạnh phúc ấy như mới hôm qua thôi, còn nồng nàn, còn ấm áp lắm.

Ừ thì ngày đó…

Ngày anh nói với em tiếng yêu đầu và em đồng ý, nhưng tình yêu em trao cho anh có thời hạn. Phải chi lúc ấy, anh đủ can đảm, anh đủ bản lĩnh nói yêu em suốt cuộc đời này, bất chấp tất cả thì có lẽ cái thời hạn ba năm ấy đã không khiến anh đau khổ tột cùng như bây giờ. Anh chỉ: “Ừ!” mà lòng suy nghĩ khôn nguôi, tự dặn lòng: “Cứ yêu đi, chuyện sau này hãy tính”.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại yêu em nhiều hơn, nhiều hơn anh yêu chính bản thân mình. Ngày ngày được chở em đi học, ngày ngày được thấy em cười đùa, nếu đây là một giấc mơ, anh ước mình sẽ mãi ôm trọn nó không thức dậy, vì anh biết khi thức dậy, anh sẽ mất em, một mình anh sao chống lại cái nặng của cuộc đời này phải không em?

Anh nhớ ngày sinh nhật ấy, em buồn, anh biết nhưng mặc cảm trong anh vẫn đè nặng khi phải đối diện với ánh nhìn của mọi người. Nhìn những đôi trai gái yêu nhau nắm tay nhau xung quanh mình, anh ước gì có thể siết đôi tay kia thật chặt, muốn hét lên thật to rằng: “Đây là người tôi yêu!” nhưng anh thật hèn phải không em?

Sài Gòn, 2035, ngày hạnh phúc của người.

Hay tin ngày hạnh phúc anh, em lặng lẽ tìm đến. Bức ảnh trước cổng cưới, anh cười ôm cô gái xinh đẹp trong vòng tay. Anh đã khác xưa nhiều rồi, đã chững chạc hơn, trở thành một người đàn ông có công danh sự nghiệp, và ngày mai anh bắt đầu xây dựng cho mình một mái ấm. Em chỉ cười, đứng nhìn anh từ phía xa. Ba mẹ anh cười tươi lắm anh biết không? Anh đã yên bề như em muốn, em sẽ quay về với công việc chăm sóc y tế cho người dân vùng sâu vùng xa như bao lâu nay.

Em suy nghĩ về anh, tình yêu cả đời em, bây giờ em có thể mỉm cười chôn chặt nó vào hố sâu ký ức. Có vết thương nào không lành đâu anh? Chỉ là mỗi khi nghĩ về, nó lại cứa nát tim em thêm một lần nữa thôi.

Sài Gòn, 2040, ngày anh được làm cha.

Anh lấy tên em đặt cho con trai mình, nó ra đời như ánh sáng cuối đường trong cuộc đời anh. Nỗi day dứt về em vẫn thường trực như cái bóng theo anh mỗi ngày. Ở một phương trời nào đó, em có hạnh phúc không em, có nghĩ về anh nhiều như anh luôn nghĩ về em. Anh giờ đã làm cha, đã có một mái ấm trọn vẹn như điều em mong muốn ngày ấy. Anh lo lắng về em, mãi tự hỏi lòng mình em đã tìm được mái ấm cho riêng mình, đã quên được anh cùng những nỗi đau của tình yêu tan vỡ?

Anh vẫn thường ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cố hít thật sâu và nghĩ một cách thật ngốc nghếch, người anh yêu hiện cũng đang hít cùng một bầu không khí này, cũng ngẩng cao nhìn trời và nghĩ về anh. Bầu trời Sài Gòn vẫn hoài một nỗi nhớ thương.

Cần Thơ, 2045, em đã cố thử yêu một người.

Cô ấy rất đẹp, tính tình lại hiền dịu, là con của một nhà nông trong xóm. Ngày ngày, sau những việc đồng áng giúp cha, cô ấy sáng chiều vẫn hay ghé thăm, sẵn tiện mang cơm nước cho em, dọn dẹp nơi em làm việc cũng như căn phòng bừa bộn nơi em sống. Em đã cố mở lòng với cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy nói tiếng yêu, tim em lại đập vì một người xưa cũ. Em cố thờ ơ với cô ấy, cố lảng tránh cô ấy, nhưng tình yêu cô ấy dành cho em quá nhiều, có lúc em cố gắng làm tổn thương để cô ấy chấp nhận rời xa em. Rồi đến một ngày, em kể với cô ấy về anh. Cô ấy ngồi đó, không nói gì. Ngày hôm sau, cô ấy vẫn xuất hiện, vẫn cư xử như chưa hề nghe từ em về anh. Cuối ngày hôm ấy, sau khi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, cô ấy lẳng lặng bỏ về cùng một bức thư đặt trên bàn.

“Hôm qua em nghe anh kể về người ấy, hơi bất ngờ nên có lẽ em không biết cư xử lúc đó như thế nào. Đêm về nằm suy nghĩ, em thấy thương anh nhiều hơn. Cuộc đời này mà anh, con người ta có thể sống cùng nỗi đau và nỗi nhớ ngần ấy năm trời, chắc có lẽ tình yêu em dành cho anh không là gì so với anh dành cho người ấy, một sự so sánh khập khiễng. Em nghĩ về chuyện hai anh, em trách anh. Yêu một người, đồng ý là luôn muốn cho đối phương hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc anh nghĩ cho anh ấy, liệu có phải là điều anh ấy mong muốn?Anh vẫn còn nhớ về anh ấy, vẫn đau đáu nỗi đau thường trực về anh ấy, anh có nghĩ nơi đó, người ta vẫn hoài một nỗi nhớ về anh, vẫn khóc thầm trong đêm vì đã lạc mất người mình yêu nhất thế gian này – là anh. Miệng đời, mắt đời có bao giờ tốt đẹp đâu anh? Vì nó mà anh chấp nhận rời bỏ người mình yêu, liệu có đáng không?”

Em trằn trọc mãi trong đêm, những câu hỏi cô ấy đặt cho em, bao lâu nay, em cũng đã tự hỏi chính lòng mình. Em đã sai rồi phải không anh? Một tháng sau, em xin chuyển công tác, trước khi đi, em để lại một bức thư cùng lời nhắn cho cô ấy rằng hãy quên em đi, tìm cho mình một người tốt hơn em. Em bỏ cô ấy lại phía sau, như ngày ấy em đã làm với anh. Cuộc đời em, chỉ biết làm người khác đau khổ không thôi.

Sài Gòn, 2070, điều ước ngày ấy.

Đầu anh bắt đầu bạc, không nhiều nhưng soi gương vẫn thấy rõ. Anh nhớ tới điều ước ngày ấy, muốn được cùng em, hai mái đầu cùng bạc theo năm tháng. Tóc anh giờ bạc rồi, em có biết? Nhìn chúng, anh không khỏi giận em, giận em quá vô tâm, giận em ngày ấy, giận cả chính anh ngày ấy. Anh li dị vợ bảy năm rồi, cô ấy không chịu được tính của anh, quá thờ ơ lạnh nhạt, cô ấy nói anh là cục đá, vừa lạnh nhạt vừa buồn chán. Sau mỗi buổi làm việc, anh lại về đối diện với bốn bức tường, đêm dài quá, nỗi buồn thì mênh mang. Anh phải làm gì giữa cái Sài Gòn này đây, Sài Gòn nhỏ của anh?

Cà Mau, 2080, ngày ảm đạm.

Em sắp dừng bước rồi anh ạ, cái thân già này muốn được nghỉ ngơi sau bảy mươi mấy năm hoạt động. Khi anh đọc được bức thư này, chắc có lẽ em đã không còn nghĩ về anh được nữa rồi. Em ngốc quá phải không? Còn giọt nước mắt nào nữa để em có thể khóc lần cuối đây? Ta còn nợ nhau gì trong đời này nữa không anh?

Nấm mộ xanh nằm đơn độc trên đồi, nắng chiều vội vã hắt những tia vàng còn sót lại của ngày, gió thổi như muốn cuộn trôi cả đất và cây cỏ, một ông cụ ngồi đó miệng lẩm nhẩm, tay run run lau tấm bia mộ còn mới, miệng cười, nước mắt nhẹ lăn dài trên hai gò má nhăn nheo.

“Ừ, thì ta còn nợ nhau.”

Chiều chiều nào người ta cũng thấy ông cụ chống gậy lên ngọn đồi ấy, ngồi bên nấm mộ thật lâu như một gã gàn dở.

Rồi một thời gian sau, không ai thấy ông cụ ấy nữa. Ngọn đồi ấy giờ xuất hiện thêm một nấm mộ mới, nằm sát nấm mộ cũ, hai nấm mộ xanh nằm đó thật bình yên.

ANH BIẾT ĐẤY, EM CHẲNG SỢ XA CÁCH

Anh biết đấy, em không sợ cách xa

mà chỉ sợ những chuỗi ngày lưu lạc

những ánh nhìn, những con người xứ khác

sẽ làm mòn bạc thếch bóng hình em!

Em không muốn nói thêm về những nỗi niềm

anh còn cuộc sống, còn tương lai trước mắt

nếu đơn thuần vì yêu đương mà mất

anh cũng tầm thường chẳng đáng để em yêu

Hãy cứ đi và học hỏi nhiều điều

anh mạnh mẽ, em tin rằng như thế

tình yêu kia cho anh, em vẫn để

đợi anh về em kể lại anh nghe

Tuổi anh, tuổi em còn những chặng đường xanh

muốn đến muôn phương, thấy nhiều điều mới lạ

em tự biết mình không thể là tất cả

giữ bước chân anh quanh quẩn ở góc nhà

Anh biết đấy, em chẳng sợ cách xa

vì tất cả đều do mình, anh nhỉ cuộc

sống này nhiều khi vẫn thế

có những điều dù muốn giữ vẫn đi!

HỎI THĂM

Cho một lần còn được hỏi thăm anh

đóa hoa cũ có còn đôi cánh mỏng ngày

hôm qua chợt như tờ giấy bóng mỏng

mảnh trôi trong giấc mơ anh

Cho một lần thăm tưới đám cây xanh

hàng hiên cũ qua nhiều mùa mưa nắng

mới hôm nào có con bướm trắng

đậu vào tay anh, đậu vào vai em

Rồi sau này sẽ không nhắc gì thêm

nắng bên thềm đổ loang ngày gió vội

bất chợt ngày nào mùa đi qua có hỏi

lặng lẽ mảng màu trong ánh mắt anh trôi…

NẾU

Nếu sau này không còn yêu nhau nữa
những lúc buồn anh đừng nhắc chuyện xưa
ví dụ chúng mình gặp gỡ một ngày mưa
cô ấy sẽ buồn như em từng buồn vậy!
Nếu sau này chúng mình không yêu nữa
hờn ghen hôm qua có lẽ trở thành thừa
em lặng lẽ đi về con đường cũ
anh cũng đừng buồn những lúc gặp trời mưa!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button