Tiểu thuyết - ngôn tình

Khu Vườn Mùa Hạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kazumi Yumoto

Download sách Khu Vườn Mùa Hạ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Buồn quá! Trong tâm khảm tôi đang kêu gào một nỗi buồn man mác, nỗi buồn của sự mất mát và chia ly. Tôi buồn cho nhân vật “tôi” trong câu chuyện, buồn cho ba đứa trẻ khi mất đi một người bạn vô cùng quý giá. Người bạn đó – một con người kì lạ, người mà suốt cả câu chuyện không hề được nêu tên, người đã làm nên sự thay đổi lớn trong tâm hồn và cách sống của ba đứa trẻ đang chập chững tiến gần đến cánh cửa của cuộc đời. Đó là nhân vật “ông cụ”.
Một ông cụ kì lạ và cũng rất đời thường. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ ông là một người khó tính, hay gắt gỏng và luôn tự tách biệt mình với xã hội chung quanh. Nhưng kể từ lúc ông có ba đứa trẻ để bầu bạn, tôi dần dà nhận ra, à, hóa ra ông cụ cũng dễ gần và đáng mến ra phết. Hóa ra cái vỏ bọc mang hình hài một ông già khó tính chỉ là một thứ tất yếu được tạo ra khi con người ta quá cô đơn và trơ trọi khi đối mặt với cái quy luật khắc nghiệt của thời gian : sự già đi. Vì ông già, ông đơn độc, vậy nên khi có ai đó quan tâm đến mình, dù ban đầu sự quan tâm ấy có hơi kì lạ và chẳng có gì tốt đẹp, nhưng ông vẫn cố gắng bám ríu lấy và trân trọng, giữ gìn, và dường như điều đó làm cuộc sống cuối đời của ông thêm vui. Ông ra sức tận dụng lúc chúng vẫn còn ở đây để sai chúng đi làm việc vặt, và ngược lại ông cũng chỉ cho chúng làm việc nhà, dạy chúng học chữ Hán…

Bằng một cách nào đó, sự liên kết kì lạ giữa ông cụ và bọn trẻ đã giúp đôi bên tiến đến gần hơn với cái gọi là “sự sống”. Nếu như không có lũ trẻ, có lẽ ông đã mãi mãi sống một cuộc đời buồn chán, tẻ nhạt, sẽ mãi bị nỗi cô đơn nhấn chìm, để rồi chết đi một cách lặng lẽ mà chẳng ai khóc thương, chẳng ai buồn nhớ đến ông như bọn trẻ đã làm. Và có lẽ ông cũng sẽ chết khi vẫn còn đau đáu trong lòng nỗi nhớ mong, niềm ân hận cũng như một tình yêu để ngỏ với người vợ thương yêu của mình… Về phần Kiyama, nếu như không nhờ có ông, có lẽ còn lâu cậu mới gần gũi hơn với mẹ, còn lâu mới có thể gọt lê cho mẹ ăn và khiến mẹ xúc động trong niềm hạnh phúc như vậy…

Giờ đây ông cụ ấy đã ra đi, ra đi trong thanh thản. “… ông cụ đang nằm trên đệm, trên bụng phủ tấm chăn mùa hè, hai bàn tay ông cụ đan hờ vào nhau.” . “Mùi thơm tràn ngập căn phòng, đó là mùi nho… Chắc chắn ông cụ mất sau khi đã rửa nho để ăn cùng với chúng tôi.”

Ông cụ đã ra đi thật rồi. Ông ra đi trong lúc chờ đợi ba đứa nhóc ấy đến để cùng chơi với ông; ông thanh thản nằm đắp chăn trên đệm và chờ đợi. Và rốt cuộc chúng cũng tới, thế nhưng ông đã đi thật xa. Tâm nguyện cuối cùng của ông cũng được hoàn thành, và dẫu có muộn màng thế nào đi chăng nữa, ông cũng đã sống thật ý nghĩa.

Cuộc sống này thật mong manh, dẫu vậy ta vẫn phải sống, sống sao cho thật ý nghĩa để khi mất đi rồi, ta vẫn còn chút gì đó lưu lại trong tâm trí nhân gian; giống như việc tụi nhỏ cố gắng để không quên hình bóng ông cụ, dẫu cho việc ấy có khó khăn thế nào đi chăng nữa…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button