Tiểu thuyết - ngôn tình

Hoa Hảo Nguyệt Viên

Hao hao nguyet vien1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK HOA HẢO NGUYỆT VIÊN

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Download sách HOA HẢO NGUYỆT VIÊN full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Hoa Hảo Nguyệt Viên” [1] bốn chữ này thật là tục. Tôi đã nói với bố một lần, nhưng ông căn bản không để tâm: “Trẻ con thì hiểu được cái gì?” Tôi không phải trẻ con, tôi bây giờ đã bảy tuổi, đã biết đọc được hai năm, nhưng mà ông hoàn toàn không tôn trọng tôi.
[1] Hoa hảo nguyệt viên ( 花好月圆 ): đoàn tụ sum vầy
Mỗi ngày tan học, như thường lệ tôi đều đến “Hoa Hảo Nguyệt Viên”, lên tầng bốn phòng làm việc của ông. Hoặc là làm bài tập, hoặc là ăn đồ ăn, hoặc là ăn xong rồi ngủ.Người ta mở hộp đêm không đặt là “Đế đô” thì cũng đặt là “Giàu có”, chỉ có ông là đặt là “Hoa Hảo Nguyệt Viên”.
Thật là thô tục, mỗi lần tôi nhìn thấy bốn chữ bằng đèn nêông to tướng loé lên trong đêm đều cau mày. Nhưng mà lúc nào “Hoa Hảo Nguyệt Viên” cũng buôn bán thịnh vượng, khi trời tối, từng chiếc từng chiếc xe lần lượt đậu ở bãi đậu xe trước cửa, bảo vệ dùng một cái bao màu đỏ phủ lên biển số xe – hộp đêm khác sợ nhất là bị đài truyền hình đưa ra ánh sáng, mặc dù bố không sợ, nhưng phát triển đến mức này cũng sẽ gây chú ý. Bố nói: “Làm người nên tránh khoe khoang.” Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được những lời nhưthế được gọi là thông minh.
Tám giờ tối, các dì đỏ (cách nói tránh của “gái điếm”) cũng đã đến làm việc, đèn đường bên ngoài sáng như ánh ngọc, từng cái muôn hồng nghìn tía, màu sắc rọi thẳng vào đáy mắt mọi người. Trong hộp đêm dần dần náo nhiệt hơn, khắp nơi có thể nghe được tiếng phụ nữ cười nhẹ nhàng, mùi rượu và thuốc lá lẫn hương phấn son, trong không khí tràn ngập hương thơm thần bí. Tôi đến phòng ăn, gặp Gina ở hành lang, cô ấy véo má tôi, gọi tôi: “Tiểu suất ca.” Tôi ghét nhất là bị người khác đụng chạm, dù là mỹ nữ cũng không được. Gina lại cười vô cùng quyến rũ,mắt của cô phản chiếu ánh sáng màu tím, đôi mắt to đen như một con mèo, cô nói với A Dĩnh bên cạnh: “Cậu xem,tiểu suất ca thật cool, một câu cũng không chịu nói!”
A Dĩnh cũng cười: “Giống đại ca.”
Thật kì quái, bọn họ ai cũng gọi bố là đại ca, không ai gọi là ông chủ, ông ấy cũng không thích. Khó có lúc ông và mọi người tụ tập một chỗ,oanh oanh yến yến cười nói vui vẻ, tranh nhau nói: “Đại ca!”
Tôi cũng thích cách gọi “đại ca” này. Nghe rất gần gũi ấm áp, giống như ôm một con mèo đi ngủ, nghe tiếng thở đều đều của nó.
Bố không ấm áp, tay của ông lúc nào cũng lạnh, lúc tôi còn nhỏ hay với lên tay của ông, nhưng lúc nào cũng không với tới, vĩnh viễn không với tới — có lần ông ngủ trên ghế sa lon, cuối cùng tôi cũng với tới, nhưng tay ông lại lạnh như cửa sổ mùa đông, thở một cái cũng có thể ngưng tụ thành sương, tôi nắm một lúc, không thể làm gì
khác ngoài buông tay.
Trong một năm tôi đổi đến sáu bảo mẫu, mọi người đều bị tôi làm cho tức đến phát khóc. Cuối cùng bố mua cho tôi một con mèo, tôi thích vô cùng, lập tức không quấy rối bảo mẫu nữa.
Tôi thích nhất là ôm mèo đi ngủ, mềm mại, ấm áp. Nửa đêm tỉnh dậy thấy ánh mắt lấp lánh của nó, giống như hai viên ngọc quý, thanh tĩnh như vậy, làm cho người khác an tâm.
Có lần bạn học của tôi, Vũng Quân, hỏi: “Tại sao không bao giờ cậu thích bảo mẫu nhà cậu vậy?” Tôi thành thật đáp: “Bọn họ cũng không phải mỹ nữ, tại sao phải thích bọn họ?” Vũng Quân ngây người một lúc lâu, lát sau nhìn tôi đầy ao ước. Cùng là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng mà cậu ta
tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy, cậu ta ngưỡng mộ tôi. Thật ra thì tôi ở chỗ của bố học lỏm, có lần trở về nghe được bố nói với Âu Dương: “Đối với phụ
nữ, sắc đẹp là quan trọng nhất!” Sắc đẹp chính là vẻ bề ngoài, cái này tôi nghe hiểu được.
Ông có rất nhiều bạn là phụ nữ, ai ai cũng xinh đẹp vô cùng. Giống như bạn gái hiện tại của ông, mắt to tóc dài, da trắng như tuyết, cười một cái thì không ai phân biệt được đâu là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Nhưng mà ông cũng không thực sự thích cô ấy, có rất ít người phụ nữ
chịu được thói trăng hoa của ông, ông quá khó hầu hạ, ở cùng một chỗ còn phải khổ cực chán.
Nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác, bởi vì tôi là con trai của ông.


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button