Tiểu thuyết - ngôn tình

Hồ Đồ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ

Download sách Hồ Đồ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Tác phẩm Hồ Đồ của nhà văn Ngải Tiểu Đồ viết về tình yêu, tranh đấu quyền lực và khát vọng mưu cầu hạnh phúc của những con người trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

Bảy năm trước, cô gái mười sáu tuổi Trình Đoan Ngọ là một thiên kim tiểu thư vô cùng được cưng chiều, phóng túng và kiêu ngạo. Trong một lần tình cờ, cô gặp Lục Ứng Khâm – một chàng trai trầm tính, ít nói đang được ba cô nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đến làm việc cho ba cô. Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của Trình Đoan Ngọ, ba cô hỏi cô thích món quà sinh nhật gì, cô liền chỉ tay vào Lục Ứng Khâm.

Nhưng cô không biết rằng trên thế giới này có một loại đàn ông mà dù cô có là mỹ nhân khóc đến đổ cả Trường Thành thì cũng không thể làm rung động được trái tim anh ta. Anh ta rời xa cô, chẳng có lý do gì, nếu cô hỏi anh ta, anh ta sẽ trả lời một cách vô cảm: “Cô muốn một lý do à, vậy thì tôi sẽ cho cô một lý do.” Yêu Lục Ứng Khâm, Trình Đoan Ngọ chỉ học được năm chữ: Đối diện với hiện thực. Tình yêu đối với cô chỉ là sự hồ đồ.

Những ai đã say mê thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn thì chắc hẳn không thể bỏ qua Hồ Đồ của tác giả Ngải Tiểu Đồ. Hãy đọc để có cái nhìn sâu sắc hơn về tác phẩm.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Trước khi bước ra cửa, Trình Đoan Ngọ cẩn thận ngắm mình trong gương, suy nghĩ một hồi rồi mới búi cao mái tóc dài tới tận lưng.

Một tuần, cô chỉ được nghỉ ngày thứ Năm, vì vậy cô sắp xếp việc gặp mặt vào ngày hôm nay. Cũng may đối tượng hẹn gặp là ông chủ một doanh nghiệp tư nhân. Nghe nói vợ anh ta đã qua đời hai năm rồi, một mình anh ta nuôi cô con gái ba tuổi. Anh ta không thiếu tiền, chỉ thiếu một người phụ nữ để chăm lo cho gia đình. Điều kiện của Trình Đoan Ngọ cũng chẳng xứng với người ta, nhưng người giới thiệu lại là cô Vưu – giám sát quản lý của cô. Cô Vưu từ trước tới giờ luôn đối xử rất tốt với cô. Trước đó, cô ấy nói, người đàn ông này cũng có chút tiền của, chỉ có điều thân thế không được trong sạch, yêu cầu anh ta đưa ra cũng đơn giản, lại không kén chọn gia cảnh, chỉ cần đối xử tốt với con gái anh ta, biết làm việc là được. Trình Đoan Ngọ thấy mình rất phù hợp với yêu cầu của anh ta.

Nơi họ hẹn gặp là một quán ăn cách nhà cô không xa. Nghe nói người này cũng không phải là người học cao, cho nên không giống những người thời thượng, hay hẹn hò ở những quán cà phê lịch sự, tao nhã.

Cô Vưu không ngớt lời giới thiệu, còn Trình Đoan Ngọ thì cứ nắm chặt tay, chẳng dám ngẩng lên. Lúc ấy, cô nghĩ mình giống như món hàng bị ế từ lâu, giờ được người ta ra sức rao bán. “Đoan Ngọ tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, giỏi giang, biết kính trên nhường dưới. Cô ấy có cậu con trai tên là Đông Thiên, tôi cũng đã gặp vài lần. Cu cậu rất biết vâng lời, vừa hay có thể làm bạn với con gái nhà anh đấy… Gia cảnh của cô ấy tuy bình thường nhưng tính tình thật thà, mà chẳng phải cậu cũng nói không cần những cô gái mặt hoa da phấn sao? Tôi thấy cô ấy rất hợp với cậu đấy!”

“…”

“Thôi chết, nhà tôi có chút việc bận, tôi về trước nhé, hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau đi! Tôi cũng chả thích để ý đến chuyện của bọn trẻ đâu, nhưng tôi rất quý hai người nên mới muốn vun vén cho hai người đấy!”

Cô Vưu dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cứ như sợ hai người họ sẽ biến mất ngay trong một tích tắc vậy.

Đợi cô Vưu đi khỏi, người đàn ông ngồi đối diện Trình Đoan Ngọ từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào mới mở miệng. Anh khẽ thở dài, như thể họ đã cách biệt lâu lắm rồi. “Đoan Ngọ, lâu rồi không gặp.”

Đoan Ngọ ngây người một lúc. Ngay từ lúc vừa nhìn thấy anh, cô đã hiểu tại sao cô Vưu nói thân thế của anh không được trong sạch lắm. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời, chỉ biết nắm chặt hai bàn tay vì lúng túng, trong lòng cứ thấy bất ổn.

Lúc anh lên tiếng, cô chỉ ngẩng đầu, khẽ nhếch khóe môi, cố tỏ vẻ cười như không có chuyện gì. “Anh Du Đông, lâu rồi không gặp.”

Du Đông nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt phức tạp. Anh lặng im một lúc rồi mới dè dặt hỏi: “Em có con trai?”

Trái tim Trình Đoan Ngọ bỗng đập thình thịch. Cô thầm nghĩ: Du Đông cũng biết kinh doanh sao? Anh thực sự đã rời khỏi nơi đó rồi sao? Anh thực sự đã ra khỏi cái thế giới chẳng biết ngày tháng đó rồi sao? Hay là… người kia phái anh đến để thăm dò và gây chuyện?

Cô đắn đo mãi, cuối cùng cũng im lặng gật đầu.

Du Đông nuốt nước bọt, nhíu mày, hỏi: “Cậu bé đó bao nhiêu tuổi rồi?”

Trình Đoan Ngọ càng lo lắng, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên tím ngắt. Sự lo lắng và bối rối khiến cô không có cảm giác đau, cô lúng túng trả lời: “Sáu tuổi.”

“Em…” Du Đông tỏ ra giận dữ, trừng mắt nhìn cô vẻ thất vọng rồi khoanh tay, ngả người về phía sau, quay mặt ra phía cửa sổ, lạnh lùng nói: “Em đi đi, coi như hôm nay anh không gặp em! Nhưng nếu có lần sau, nhất định anh sẽ báo cho anh ta biết.”

Trình Đoan Ngọ thở phào nhẹ nhõm, toàn thân căng thẳng từ nãy đến giờ lúc này mới được thả lỏng đôi chút. Cô tự trách mình quá đa nghi, đa cảm. Hơn sáu năm không xuất hiện, lại chẳng để ý đến cô, làm gì có chuyện tự dưng anh ta phí công phí sức đến tìm cô, lãng phí thời gian quý báu để đi thăm dò cô cơ chứ? Cô bật cười tự giễu rồi đứng dậy, cầm túi xách, cúi đầu chào và cảm ơn Du Đông một cách chân thành: “Anh Du Đông, cảm ơn anh!”

Lần gặp bất ngờ đó khiến Trình Đoan Ngọ thấp thỏm, lo âu mất mấy ngày. Cho đến khi tròn một tháng không có biến động gì, cô mới thực sự cảm thấy yên tâm.

Trình Đoan Ngọ cầm đơn hàng, kiểm kê hàng hóa trong khu đông lạnh. Cô kiểm đến ba lần. Doanh thu tháng này vẫn còn thiếu những một nghìn tệ, mà đã là ngày cuối cùng của tháng rồi. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì lương cũng sẽ ít hơn tháng trước một trăm tệ.

Trình Đoan Ngọ cẩn thận tính toán lại mà thấy rất buồn. Dạo này anh trai cô phát bệnh ngày càng nhiều, không mua thuốc thì không ổn. Đông Thiên cũng cao lớn hơn rồi, quần áo từ mùa đông năm trước không còn vừa nữa, những đứa trẻ cùng xóm chẳng có đứa nào cao như nó nên cũng không xin được quần áo cũ của ai. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước rồi tiền học phí của Đông Thiên… Nó đã sáu tuổi, không thể không cho nó đi học, học mẫu giáo thì có thể ở nhà tự dạy, chứ học tiểu học thì làm sao như vậy được… Không phải cô không biết Đông Thiên khao khát được đi học như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy lũ bạn đeo cặp sách đến trường, ánh mắt nó luôn toát lên vẻ ngưỡng mộ. Nó còn ít tuổi nhưng lại rất hiểu biết, thường an ủi cô: “Mẹ, đợi sau này mẹ có tiền rồi cho con đi học cũng được, dù sao ở nhà có bác dạy học thì cũng thế.”

Thấy con còn bé mà hiểu chuyện như vậy, Trình Đoan Ngọ thấy xót xa đến rớt nước mắt.

Cô buông tiếng thở dài, buồn rầu vuốt vuốt tóc, chỉ vuốt nhẹ thôi mà đã có vài sợi rụng rồi. Thường xuyên phải làm việc trong môi trường lạnh, bất kể mùa nào cũng lạnh đến run người, chiếc tủ giữ lạnh lại rất lớn, cái lạnh cóng người khiến tóc cô rụng rất nhiều. Nhưng vì cô chỉ có bằng cấp ba, tìm tới tìm lui thì cũng chỉ có công việc bán hàng, việc thì nhiều mà lương lại thấp, còn phải đứng cả ngày, cả đêm.

Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì Trương Kiều vỗ vỗ vai cô. “Anh em đã khỏe hơn chưa?” Hôm trước anh cô phát bệnh, may mà có Trương Kiều trực thay nên cô mới kịp về nhà chăm sóc anh trai.

Trình Đoan Ngọ ngẩn người một chút rồi cố gắng nhếch miệng cười. “Hôm trước phải cảm ơn chị nhiều lắm, anh em đỡ nhiều rồi!”

Trương Kiều thở dài, giọng đầy thương xót: “Nghe mẹ chị nói, ở Thành Đông có một bệnh viện chữa bệnh động kinh rất nổi tiếng, chi phí chữa bệnh cũng không cao. Không thể để anh trai em như thế mãi được, chữa khỏi bệnh rồi thì gia đình mới có thêm một người đi làm, gánh nặng của em cũng được giảm bớt phần nào.”

Trình Đoan Ngọ lặng im, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện đưa anh trai đi chữa bệnh, nhưng với đồng lương ít ỏi, nếu chữa bệnh cho anh thì không còn tiền nuôi con, và ngược lại, hơn nữa, bệnh của anh cô lại khó chữa, chẳng khác nào cái động không đáy, đổ vào bao nhiêu tiền cũng không đủ. Mỗi lần đi làm, cô rất mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại, vì cô sợ khi nhấc điện thoại lên sẽ lại nghe thấy tin anh trai cô phát bệnh. Hôm trước, cô vội vã trở về nhà, đã thấy anh trai đang nằm co rúm người trong nhà vệ sinh, mắt trắng dã, miệng sùi bọt. Đông Thiên không di chuyển nổi anh nên chỉ nhét một cái khăn vào miệng để phòng anh cắn phải lưỡi. Cậu bé cứ đứng trông bên cạnh, không dám rời một giây.

Trong sáu năm qua, cảnh tượng đó đã diễn ra hàng trăm lần. Anh cô bị bệnh thần kinh nên chẳng có công ty nào muốn nhận anh vào làm việc. Những nỗi uất ức tích tụ từ lâu đã khiến anh cô từ một người cao ngạo trong quá khứ trở nên nản chí và trầm cảm. Trình Đoan Ngọ cũng vì bệnh tình của anh thường xuyên tái phát mà nhiều khi đang trong giờ làm cũng phải bỏ về nhà, cô đã bị đuổi việc hơn chục lần rồi.

Trình Đoan Ngọ thu lại đơn hàng, quay đầu, khẽ cắn môi, nói với Trương Kiều: “Khai xuân xong em sẽ đưa anh ấy đi viện khám.”

Trương Kiều nhìn Trình Đoan Ngọ với vẻ mặt đồng tình, than thở: “Thật không hiểu nổi em nghĩ thế nào mà lại sinh thằng bé đó, còn trẻ mà đã nuôi con nhỏ thì sống thế nào được?”

Công việc ở siêu thị chia làm hai ca, ca sáng từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều, ca chiều từ ba giờ chiều đến mười rưỡi tối. Lúc Trình Đoan Ngọ tan làm, trời cũng đã khuya, người, xe đi trên đường thưa thớt, xe buýt cũng nghỉ gần hết. Tháng Ba, tiết lạnh mùa xuân, cứ đến tối là nhiệt độ xuống rất thấp, gió lạnh thấu xương luồn qua cổ áo vào trong người khiến Trình Đoan Ngọ run lên cầm cập. Cô kéo áo siết chặt lấy người mà tay chân vẫn lạnh cóng, đành phải giậm chân liên tục, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút ấm áp.

Chuyến xe buýt cuối cùng thường phải đợi rất lâu, chẳng bao giờ đến đúng giờ. Trình Đoan Ngọ cũng đã mua hai chiếc xe đạp cũ nhưng đều bị trộm mất. Trước cửa siêu thị chỉ có chỗ trông giữ xe đạp điện, nhưng giá một chiếc xe đạp điện bằng cả một tháng lương, cô chẳng có tiền mà mua.

Vất vả lắm mới đợi được xe buýt đến, nhưng trên xe lại chật cứng người, Trình Đoan Ngọ buồn ngủ đến rũ mắt, ôm lấy tay vịn để chợp mắt một lát.

Sau khi xuống xe, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đoạn đường không một bóng người. Cô bước nhanh vào ngõ nhỏ tối đen như mực, cứ có cảm giác sau lưng mình có tiếng gì đó, sợ đến lạnh buốt cả sống lưng. Cô rảo bước thật nhanh, gần đến cổng nhà, cô bỗng thấy một luồng ánh sáng chiếu vào mặt mình, rồi cô lại nghe thấy có tiếng gọi: “Đoan Ngọ?”

Lúc này Trình Đoan Ngọ mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía có ánh sáng đèn pin. “Anh, sao anh lại ra đây?”

“Đang đi ra bến xe buýt đón em.”

“Anh và Đông Thiên ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, đồ ăn trưa còn thừa, tối chỉ hâm lại một chút, vẫn để phần cho em đấy, anh để trong hộp cho em rồi.”

“Vâng!”

“…”

Họ về đến nhà, trong phòng đã yên ắng, chẳng còn chút tiếng động. Trình Đoan Ngọ rón rén đi đến bên giường, Đông Thiên đã ngủ say, không biết đang mơ gì mà tủm tỉm cười, vẻ mặt rất mãn nguyện. Trời lạnh quá nên hai má cậu bé đỏ ửng, càng tôn lên làn da trắng nõn. Trình Đoan Ngọ xót xa hôn lên gò má mềm mại của con.

Ăn cơm xong, Trình Đoan Ngọ liền đi đánh răng, rửa mặt rồi kéo rèm. Vì không có đủ tiền nên cô chỉ có thể thuê một phòng đơn rộng hơn hai mươi mét vuông. Trong phòng kê hai chiếc giường, ở giữa có tấm rèm ngăn cách, góc phòng còn chất một ít hộp giấy mà cô thu nhặt được ở siêu thị chỗ cô làm, khi nào được nhiều thì đem đi bán, lấy tiền mua táo cho Đông Thiên.

Công việc của cô là bán sữa chua nên mỗi tháng cũng được chia một ít sữa thừa. Thức ăn ở nhà cũng chẳng đủ chất nên chỗ sữa đó là nguồn cung cấp dinh dưỡng thêm cho Đông Thiên.

Cô bôi một chút kem chống nẻ rồi nhẹ nhàng bôi cho Đông Thiên. Kem chống nẻ lành lạnh khiến cậu bé đang ngủ mơ liền vùi sâu vào chăn. Lúc lên giường, cô nghe thấy tiếng trở mình của anh trai ở giường bên cạnh, chiếc giường cũ kĩ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

“Anh, tháng sau em lĩnh lương xong, anh em mình đi khám bệnh nhé, Trương Kiều nói có thể chữa được…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh cô đã từ chối ngay: “Không cần, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bệnh của anh chữa thế nào được! Đừng phí tiền làm gì, anh chẳng đi đâu cả, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.”

Cô thấy lòng xót xa, nước mắt bỗng dâng trào. Cô không dám nói gì nữa, cô sợ anh trai nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình. Cô vùi mình trong chăn, đặt túi sưởi vào trong áo rồi ôm chặt Đông Thiên. Cậu bé cảm nhận được hơi ấm liền nằm sát vào, cuộn người lại, trông như chú cún con đang run rẩy.

Trình Đoan Ngọ đau lòng ôm thằng bé chặt hơn. Rõ ràng dinh dưỡng không đủ nhưng lại rất giống dáng người đó, thằng bé cao lớn rất nhanh. Đôi lúc cô nghĩ, giá như con giống mình một chút thì cô sẽ không cảm thấy lòng đau xót mỗi khi ôm nó như thế này.

Nhưng chuyện đời lại không như mong muốn. Từ lông mày, đôi mắt đến cái mũi, chẳng có chỗ nào là không giống người đó, giống y như lột vậy. Tất cả đều gợi cho cô nhớ đến người đó.

Cô mới hai mươi tư tuổi mà đã có một cậu con trai lên sáu. Nhiều người có ý định giới thiệu đối tượng cho cô nhưng khi nghe đến gia cảnh của cô, họ đều mất hứng. Cô vẫn trẻ, trông cũng xinh xắn, lại có thể chịu khổ nên người ta mới muốn giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng lại đèo bòng thêm đứa con nữa thì còn ai muốn lấy?

Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng đêm đến, nghe tiếng thở đều đều của Đông Thiên, cô lại chẳng thể ngủ nổi.

Cô hận người đó sao? Có lẽ vậy. Nhưng cũng đành chấp nhận số phận. Có lẽ trong xã hội này, có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh nhưng Trình Đoan Ngọ không nằm trong số đó. Cô chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh, thậm chí, ngay cả sự yếu đuối cũng chẳng đủ. Người đó không yêu cô cũng là chuyện bình thường. Nghĩ lại mình bảy năm về trước, ngay đến cô cũng cảm thấy ghét chính mình thì làm sao có thể yêu cầu người ấy yêu cô chứ?

Ký ức cuối cùng về người ấy chính là vẻ mặt lạnh lùng khi ngồi ở vị trí mà bố cô đã từng ngồi, cách cô một chiếc bàn làm việc vừa dài vừa rộng, cất lời châm chọc một cách đáng sợ: “Mang thai? Giống của tôi khỏe đến vậy cơ à? Một lần đã dính rồi? Vả lại, cũng là do cô tự dâng hiến, thế nên có chuyện gì thì cô tự đi mà giải quyết. Trình Đoan Ngọ, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thấy rõ vị trí của mình sao? Cho dù có thai đi chăng nữa thì cô nghĩ tôi sẽ vì đứa bé mà giữ cô lại sao?”

Trình Đoan Ngọ siết chặt bàn tay, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên đầu. Từ trước tới giờ, cô chưa phải cầu khẩn ai một cách hèn mọn như thế, vậy mà cô phải cúi đầu trước anh ta, nhưng anh ta lại nhẫn tâm giẫm nát lòng tự tôn của cô. Cuối cùng, cô buông lỏng bàn tay đang siết chặt, chua xót mỉm cười với anh ta. Cô cười mà nước mắt cứ muốn trào ra, toàn thân run rẩy. “Quả nhiên là không thể lừa nổi anh, tôi cứ nghĩ rằng khi tôi nói mình mang thai thì anh sẽ mềm lòng cơ đấy!”

Hồi ức đó cứ giày vò một người vốn không mạnh mẽ như cô. Nửa đêm tỉnh giấc, cô không thể phân biệt nổi rốt cuộc mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Chỉ đến lúc Đông Thiên ngủ mơ nắm lấy áo cô, cô mới thực sự tỉnh lại, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Phải nói rằng cậu bé quả thật mệnh lớn, trải qua bao gian nan như vậy mà vẫn được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, trở thành động lực để cô tiếp tục sống.

Cho dù cha nó có khinh thường, miệt thị thế nào thì cô vẫn cam tâm chấp nhận khó khăn, vất vả. Sáu năm qua, người đó chỉ dạy cho cô năm chữ: Đối diện với hiện thực.

CHƯƠNG 2

Đông Thiên lớn rất nhanh, tính tình hoạt bát và náo nhiệt. Vốn đã không có nhiều giày, giờ lại còn bị rách nát, thằng bé sợ mẹ nhìn thấy nên mấy ngày liền không ra ngoài chơi, chỉ kéo đôi dép lê đi lại trong nhà. Trình Đoan Ngọ bận quá nên cũng chẳng để ý, không phát hiện ra giày của con đã rách nát cả rồi.

Cuối cùng, anh cô tranh thủ lúc Đông Thiên đang xem ti vi, kéo cô ra một góc rồi lấy mấy đồng tiền lẻ từ trong túi mình ra, đưa cho cô. “Giày của Đông Thiên bị rách trong lúc đá bóng, sợ bị em mắng nên mấy hôm nay không dám ra khỏi nhà. Nó cũng thấy buồn bực lắm, ngày mai em đưa nó đi mua đôi mới nhé!”

Hai tay cô run run nhận lấy mấy tờ tiền vẫn còn vương hơi ấm của anh trai, thấy xót xa như vừa hít phải một luồng khí lạnh.

Tiền sinh hoạt hằng tháng cô đưa cho anh vốn đã rất ít, vậy mà anh cô vẫn tiết kiệm tiền để mua giày cho Đông Thiên. Còn cô, mang tiếng là mẹ mà đôi giày của con bị rách cũng không biết.

Nước mắt cô lại rơi, đọng lại trên mu bàn tay. Cô bối rối lau đi, cố tỏ ra mạnh mẽ nói: “Chút tiền này cũng chẳng đủ mua, anh cầm lấy để mua thức ăn, em vẫn còn tiền, ngày mai sẽ đi mua cho Đông Thiên một đôi giày đá bóng thật tốt.”

Trình Đoan Ngọ quyết định sẽ cắt mái tóc dài đến thắt lưng của mình, đem bán.

Người ta thường nói bản tính của phụ nữ là thích xinh đẹp, Trình Đoan Ngọ cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc của cô vừa đen vừa thẳng, mỗi lần đi cắt là ông chủ tiệm lại gạ cô bán tóc nhưng cô không nỡ làm như vậy. Lần này thì cô hạ quyết tâm bán tóc. Ông chủ buộc túm lại rồi cầm thước đo, sau đó đưa kéo cắt một đường. Sáu mươi phân tóc, bán được năm trăm tệ.

Ông chủ tiệm cắt xong, nhanh chóng thu lại mớ tóc, cười tít mắt, sau đó còn hào phóng giúp cô sửa lại kiểu tóc miễn phí. “Tiểu Trình sinh ra vốn đã đẹp, giờ để kiểu tóc nào cũng đẹp cả. Kiểu tóc ngang vai này năm nay đang là mốt đấy. Cô nhìn xem, xinh quá đi mất!”

Trình Đoan Ngọ ngắm mình trong gương, ngẩn người một lúc. Mái tóc dài bao năm qua giờ đột nhiên trở nên ngắn củn nên cô cứ cảm thấy trống trống phía sau lưng. Cô phủi phủi những vụn tóc bám trên vai, quay đầu cám ơn ông chủ tiệm rồi rời đi.

Đã sáu tuổi rồi nhưng Đông Thiên chưa bao giờ được mẹ dẫn tới các khu trung tâm thương mại. Quần áo cậu bé mặc hơi cũ nên không thích hợp lắm so với vẻ sang trọng, xa hoa của nơi này. Cu cậu cứ nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ, sợ hãi nấp sau lưng mẹ, liếc nhìn khắp nơi. Hàng hóa bày biện ở đây hoàn toàn mới lạ đối với cậu nhưng cậu không hề nói gì. Cu cậu hiểu rằng những thứ ở đây đều rất đắt, tuyệt đối không nên nói với mẹ.

Trình Đoan Ngọ cũng không ngờ rằng đồ cho trẻ con lại đắt như vậy. Năm trăm tệ trong túi cô không đủ để mua cho Đông Thiên một bộ quần áo. Cô đi hết một lượt các gian hàng quần áo trẻ em, cuối cùng mới mua được cho Đông Thiên hai đôi giày giảm giá, một đôi để đi đá bóng, còn một đôi để đi thường ngày.

Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không mua giày hay quần áo mới cho Đông Thiên. Cậu bé ôm túi giày mới, ngạc nhiên nhìn mẹ rất lâu, không tin được mẹ lại mua cho mình.

“Mẹ, mẹ mua cho con thật à?”

“Đương nhiên rồi, đều là mua cho Đông Thiên đấy!”

Nghe mẹ khẳng định như vậy, cu cậu ôm chặt cái túi rồi cười rất khoái chí. Vẻ thỏa mãn của cậu bé lan truyền sang cả Trình Đoan Ngọ. Cô cúi xuống, dặn dò con: “Đông Thiên, đôi giày này rất quý, vì vậy con phải giữ gìn thật cẩn thận, rõ chưa? Lúc nào đi đá bóng thì đi đôi màu đen, còn bình thường thì đi đôi màu trắng, biết chưa?”

Thằng bé hiểu chuyện gật đầu lia lịa, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng.

Trình Đoan Ngọ thầm nghĩ: Đúng là trẻ con, rất dễ thỏa mãn.

Chẳng biết có phải ông trời muốn trêu ngươi cô hay không, không ngờ cô lại gặp lại Du Đông ở đây. Anh cũng đưa cô con gái ba tuổi đi mua sắm. Gặp nhau trong tình cảnh này thì đúng là “oan gia ngõ hẹp”.

Du Đông đưa họ đến khu vui chơi trên tầng tám. Vừa nhìn thấy đủ loại trò chơi, hai đứa trẻ ham chơi liền cười tít mắt, chạy đi chơi, để mặc Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi nghỉ ngơi ở gần đó.

Trình Đoan Ngọ cứ cúi gằm mặt, mái tóc mới cắt ngắn không còn ngoan ngoãn tuân theo ý cô, vài sợi cứ xõa xuống, vô tình che đi vẻ mặt thấp thỏm không yên. Lần trước Du Đông đã nói, nếu gặp lại cô lần nữa, anh sẽ kể mọi chuyện cho người đó. Câu nói này chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, chỉ “đùng” một cái là mọi thứ trở thành đống vụn nát.

“Con em… nhìn giống anh ta thế…” Giọng của Du Đông bình tĩnh, lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng không ít xúc cảm.

Trình Đoan Ngọ không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ “vâng” một tiếng.

“Em sợ anh à?” Du Đông chân thành nhìn cô, sự thương xót hiện rõ trong đáy mắt. Ánh mắt nóng rực của anh khiến cô phải ngẩng đầu đối diện.

“Sợ!” Trình Đoan Ngọ cắn môi, thành thật trả lời.

“Tại sao?”

“Anh sẽ nói cho anh ta biết.” Trình Đoan Ngọ thẳng thắn trả lời. Thực ra cô hy vọng sẽ nghe được lời phản bác của anh, nhưng hồi lâu sau, cô chỉ nghe được tiếng thở dài của Du Đông.

“Đúng, anh sẽ nói cho anh ta biết.”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình như đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Cô đứng phắt dậy, trịnh trọng nói: “Du Đông, anh không thể làm như vậy!” Cô thành khẩn nhìn anh, đây là chút cố gắng cuối cùng của cô, cảm hóa anh bằng tấm lòng của một người mẹ. “Anh cũng có con, chắc anh cũng hiểu rằng… rời xa con mình thì sẽ có cảm giác thế nào. Em thừa nhận Đông Thiên ở cùng em sẽ rất khổ, nhưng chỉ cần em có thể chịu đựng được, em tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt thòi…”

“Ông chủ Lục…” Chỉ cần nhắc đến tên người ấy thôi là cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô bỗng có cảm giác mình không còn chút sức lực để nói tiếp. Hồi lâu sau, cô mới dần bình tâm trở lại, nói tiếp: “Ông chủ Lục căm ghét em như vậy, em biết anh ta cũng sẽ không thích đứa bé này.”

Nhìn ánh mắt chân thành của Trình Đoan Ngọ, Du Đông nghẹn lời. Anh không biết mình nên nói gì nữa đây.

Trong khoảng thời gian hơn sáu năm, cuộc sống vất vả đã khiến Trình Đoan Ngọ mà anh từng biết trở thành một người hoàn toàn khác.

Vừa rồi, khi gặp lại cô, anh dường như không dám thừa nhận đó chính là Trình Đoan Ngọ. Lần trước gặp mặt, cô còn trang điểm, lần này nhìn bộ dạng không trang điểm của cô, anh thực sự cảm thấy chua xót.

Trình Đoan Ngọ xinh đẹp, cao ngạo của ngày xưa giờ biến thành một phụ nữ với bộ quần áo đã phai màu, mái tóc cắt ngắn buộc qua loa thành một túm, tay dắt một đứa bé rụt rè, đi khắp các khu hàng quần áo trẻ em giảm giá.

Anh nhìn cô mà thấy lòng đau xót nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh không nhẫn tâm nhìn cô sống một cách khổ sở như vậy, nhưng lực bất tòng tâm.

Rất lâu sau, anh thở dài một tiếng rồi nói: “Đừng sợ anh, Đoan Ngọ! Anh hứa với em là sẽ không nói cho anh ta biết, anh chỉ mong em sống thật tốt…”

Chưa nói hết câu, anh đã thấy nét mặt căng thẳng nãy giờ của Trình Đoan Ngọ bỗng nhiên biến mất, cô cười rất tươi.

Hơn sáu năm trôi qua, Trình Đoan Ngọ dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ có nụ cười là vẫn như xưa, rạng rỡ như một đóa hoa.

Từ sau lần không hẹn mà gặp đó, Du Đông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Trình Đoan Ngọ, lúc thì mua quà cho Đông Thiên, lúc thì đưa hai mẹ con cô ra ngoài chơi.

Trình Đoan Ngọ không có ý từ chối, cũng chẳng thể từ chối được. Nếu chỉ có mình cô thì cô có thể từ chối, đằng này còn có Đông Thiên, vì con, có bảo cô chết, cô cũng sẵn lòng. Để đáp lại lòng tốt của Du Đông, thỉnh thoảng cô cũng đến nhà giúp anh dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp. Con gái của Du Đông tên là Lạc Lạc, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cô bé rất quý Trình Đoan Ngọ và chơi với Đông Thiên rất hợp. Có những lúc cô bận làm việc, hai đứa trẻ chơi bên cạnh nhưng không hề khiến cô phải lo lắng.

Hôm nào về sớm, Du Đông lại đưa Trình Đoan Ngọ ra chợ mua đồ về nấu ăn. Một mình anh đi chợ thường bị người ta “chặt chém”, nếu không cân thiếu thì cũng bị hét giá trên trời, anh lại là người qua loa, đại khái nên chẳng tính toán gì. Đưa Trình Đoan Ngọ đi cùng, anh thấy rất yên tâm. Từ một tiểu thư chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì, bây giờ Trình Đoan Ngọ chẳng khác gì những cô gái bình thường khác, biết mặc cả khi đi chợ mua đồ, cũng rất biết cách ăn nói để người ta cảm thấy hài lòng, đi mua rau còn xin thêm được cả cọng hành hay mớ rau thơm.

Nhiều lúc đi trên đường, hai người tình cờ gặp lại một, hai tên đồng bọn ngày trước. Thỉnh thoảng Du Đông cũng gặp vài tên đầu sỏ trên đường. Họ vẫn rất kính nể anh. Lâu ngày quen dần, họ cũng không quá e dè nữa, buông lời trêu chọc Trình Đoan Ngọ. Những lúc như vậy, hai người chỉ nhìn nhau cười, cũng chẳng nghĩ gì thêm. Họ không ngờ tất cả những chuyện này lại lọt đến tai Lục Ứng Khâm.

Lục Ứng Khâm rất bận, một mình quản lý mấy công ty. Vì có tiền sử là người xuất thân không trong sạch nên hơi một tí là bọn lưu manh lại kéo đến, đòi đánh dọa giết, rất khó quản lý. Ngày nào cũng mệt lử với bọn thuộc hạ.

Anh ta cúi đầu, chăm chú nhìn đống giấy tờ. Quan Nghĩa – người trợ lý đắc lực của anh ta – đang đứng báo cáo kết quả công việc. Khi đề cập đến những vấn đề khiến Lục Ứng Khâm thấy phiền lòng, anh ta liền chau mày, thở dài nghĩ: Giá mà Du Đông vẫn ở đây thì tốt biết bao, đám thuộc hạ của mình chẳng có tên nào giỏi giang cả!

Cuối cùng, Lục Ứng Khâm buông tập giấy tờ đang cầm trên tay xuống, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Sao dạo này chẳng thấy tin tức gì của tên Du Đông vậy?”

Quan Nghĩa không ngờ Lục Ứng Khâm lại đột nhiên nhớ đến Du Đông, ngây ra một chút rồi mới nói: “Nghe nói là đang hẹn hò yêu đương, có người nhìn thấy anh ta đưa một cô gái rất xinh đẹp đi mua đồ ăn.”

“Mua đồ ăn? Hay đấy!” Lục Ứng Khâm bật cười. Quan Nghĩa đứng bên cạnh không nói gì thêm, cẩn trọng quan sát anh ta.

Hơn sáu năm trôi qua, Lục Ứng Khâm cũng đã thay đổi nhiều. Trước kia, anh ta là một thanh niên trầm tĩnh, ít nói, mỗi khi cười là khiến người khác cảm thấy thoải mái và ấm áp. Giờ đây, anh ta trở thành một người đàn ông có nhiều dã tâm, thủ đoạn. Anh ta nổi tiếng trên thương trường, ai nghe đến tên cũng sợ xanh mật.

Anh ta gập tập giấy tờ lại, nheo nheo mắt, dửng dưng nói: “Xem ra tôi phải tìm cơ hội để gặp Du Đông, tôi muốn xem người phụ nữ có thể khiến anh ta tình nguyện đưa đi mua đồ ăn có bộ dạng thế nào?”

Cả đời Trình Đoan Ngọ cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại Lục Ứng Khâm trong tình cảnh đó.

Lúc đó, cô đang đeo tạp dề bận nấu ăn trong phòng bếp ở nhà Du Đông. Cô đang nấu canh, mùi thơm phảng phất khắp phòng. Cô cầm một chiếc thìa dài, khuấy đều rồi múc một ít để nếm.

Trong bếp vang lên đủ loại tiếng động nên cô không thể tập trung. Hơn nữa, hơi nóng bốc nghi ngút khiến cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông: “Cô ở đây làm gì vậy?”

Trình Đoan Ngọ chưa nhận ra sự khác biệt, cứ nghĩ là Du Đông, cũng chẳng ngẩng lên nhìn, tiếp tục công việc của mình. Cô cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái: “Anh nghĩ em vẫn là đại tiểu thư của trước kia à? Em bây giờ đảm đang lắm, một tay làm tất cả việc nhà đấy!”

Nói xong, cô mới ngẩng lên. Nụ cười ngọt ngào bỗng tắt ngúm. Như bị sét đánh trúng, cô đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Khuôn mặt quen thuộc của Lục Ứng Khâm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt khiến cô không kịp phản ứng.

Năm tháng trôi đi, vẻ trong sáng và lạnh lùng của thuở niên thiếu đã hoàn toàn biến mất. Lục Ứng Khâm trước mặt rõ ràng không thay đổi nhiều nhưng Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy ánh mắt ấy hoàn toàn khác trước kia, chỉ có thái độ lạnh lùng với cô là vẫn như xưa.

Hơi nóng trong bếp dày đặc. Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ là mình đang bị ảo giác. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở thật to, Lục Ứng Khâm vẫn đứng trước mắt cô, không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói bất cứ câu gì.

Hóa ra, mọi thứ đều là thật.

Trong phút chốc, cô dường như mất đi khả năng

ngôn ngữ.

Biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh ta. Cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng không thể nghĩ được rằng lại có thời khắc đau lòng thế này. Cô cắn chặt môi, im lặng nhìn thẳng vào mắt Lục Ứng Khâm. Cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận bại trận trước ánh mắt biết rõ tất cả của anh ta.

Cô cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rửa sạch tay, cởi tạp dề rồi treo lên tường. Cô vừa lễ phép vừa kinh ngạc nhìn Du Đông đang đứng ở giữa cô và anh ta rồi nói: “Anh Du Đông, em nấu xong cơm canh rồi, em có chút việc nên phải về đây.”

Cuối cùng, cô quay lại nhìn Lục Ứng Khâm, khẽ cúi đầu chào. Từ đầu tới cuối, cô không nói với anh ta câu nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoảng không gian khiến cô sụp đổ này.

CHƯƠNG 3

Lục Ứng Khâm cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp lại cô trong tình cảnh như thế.

Đã gần bảy năm rồi không gặp, trong tiềm thức của anh ta, hình ảnh của cô đã gần như rơi vào quên lãng.

Anh ta thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen và sâu thẳm, cả thành phố chìm trong bóng tối. Mảnh trăng trên bầu trời bị mây che khuất, chỉ thấy một quầng tròn mờ mờ ảo ảo.

Trong phòng không bật đèn. Anh ta vô thức chạm vào ngón út trái rồi cứ mân mê ngón tay đã cụt một nửa đó, nỗi căm tức vô cớ lại trào dâng trong lòng. Anh ta không quên, sẽ không bao giờ quên.

Điều mà cả đời này Lục Ứng Khâm căm ghét nhất chính là bị người khác điều khiển, còn Trình Đoan Ngọ chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời anh ta.

Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, anh ta và Du Đông cùng lớn lên trong cô nhi viện. Anh ta rất chăm chỉ học hành, nhưng sau khi học xong trung học thì chẳng có ai tình nguyện giúp đỡ anh ta học tiếp nữa. Cho đến một ngày, viện trưởng đưa anh ta đến gặp một người đàn ông.

“Đây là chú Trình, chú ấy đồng ý tài trợ tiền ăn học cho con cho đến khi con học xong đại học.”

Anh ta là người sống nội tâm, không biết cách thể hiện tình cảm. Trước kia, viện trưởng đã dạy anh ta những lời nói hoa mỹ để lấy lòng người khác nhưng anh ta chưa từng thốt ra câu nào. Không ngờ chính tính cách đó của anh ta lại khiến Trình Thiên Đạt để ý.

Lúc bấy giờ, anh ta không suy nghĩ nhiều, chỉ mong được tiếp tục đi học. Trình Thiên Đạt rất tốt, rất hào phóng với anh ta nên anh ta không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì trong cuộc sống và việc học.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh ta mới biết tại sao Trình Thiên Đạt lại làm như vậy, nhưng anh ta vẫn quyết định đi theo ông ta.

Nhiều năm sau đó, anh ta vẫn lấy làm cảm kích và biết ơn Trình Thiên Đạt, cho đến khi Trình Đoan Ngọ xuất hiện.

Trình Đoan Ngọ chính là cô con gái mà Trình Thiên Đạt cưng chiều nhất. Cô có ngoại hình giống hệt người vợ đã qua đời của ông ta.

Nhưng nếu như Trình Đoan Ngọ không phải là đứa con gái ương ngạnh, phóng túng thì cuộc sống của anh ta không đến mức thê thảm như vậy, anh ta cũng sẽ không vì thế mà phản bội ân tình, dồn người nhà họ Trình đến bước đường cùng…

Nét mặt của Lục Ứng Khâm trở nên u ám, hai tay bất giác nắm chặt. Anh ta luôn cho rằng mình căm ghét Trình Đoan Ngọ đến tận xương tủy, nhưng anh ta lại bất ngờ phát hiện ra, khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ vui vẻ, không chút e dè nấu cơm ở nhà Du Đông, lòng anh ta lại quặn đau.

Cô gầy quá! Khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, mỗi khi cười hai má lại đỏ hồng như quả táo trước kia không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt gầy guộc, nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt vốn đã to vì thế trông lại càng to. Vậy mà cô vẫn có thể cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn long lanh như thuở nào, đồng tử vẫn trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ chính mình trong đôi mắt đó.

Anh ta căm ghét diện mạo đó của cô. Anh ta căm ghét đến mức muốn nghiền nát cô.

“Đoan Ngọ!” Trương Kiều gọi. “Có người tìm em này.”

Trình Đoan Ngọ bỗng hoảng hốt, chân nặng trịch như đeo đá. Dù đã đoán trước việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến quá nhanh khiến cô thực sự không kịp trở tay.

Cô theo chỉ dẫn của Trương Kiều đi đến cửa siêu thị. Trước cửa siêu thị là bốn chiếc xe Audi. Bốn chiếc xe sang trọng đó bỗng dừng lại giữa hàng trăm ngàn chiếc xe bình thường khác khiến những người đến đây mua sắm phải tò mò đứng lại nhìn.

Quan Nghĩa từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến trước mặt Trình Đoan Ngọ, giọng lạnh lùng không chút biểu cảm: “Đoan Ngọ, ông chủ tôi muốn gặp cô.”

Trình Đoan Ngọ gật gật đầu, trấn tĩnh bước lên chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn.

Cô siết chặt bàn tay, cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì khó mà tránh được. Sớm hay muộn cũng sẽ đến, dù sao cũng không thể cản được.

Cô bị đưa đến tòa văn phòng làm việc của anh ta. Cao ốc CBD nằm ngay giữa trung tâm thành phố, trên đó có một tấm bảng to ghi rõ họ của anh ta. Toàn bộ sản nghiệp của bố cô đã bị anh ta thay hình đổi dạng hoàn toàn, phát triển lớn mạnh và hùng hậu như ngày hôm nay. Anh ta luôn là người có năng lực và cũng rất thủ đoạn, nếu không, cô đã không yêu anh ta, không những thế lại còn một lòng một dạ đến vậy.

Anh ta ngồi quay lưng về phía cô, trông có vẻ rất thảnh thơi. Còn cô thì lại thấy gò bó, tay chân trở nên lóng ngóng.

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa họ gần đến vậy, chỉ cách nhau có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim. Anh ta vẫn lạnh lùng như thế. Từ lúc cô bước vào, anh ta không hề quay lại nhìn cô. Anh ta… chẳng coi cô ra gì.

Trình Đoan Ngọ có chút hoang mang. Những chuyện cũ tràn về, ùn ùn như nước lũ. Cô cắn chặt môi, thất thần nhìn bóng lưng của anh ta, như nhìn thấy tuổi trẻ nông nổi, khát khao và tham lam của chính mình.

Cuối cùng thì Lục Ứng Khâm cũng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Anh ta chầm chậm quay người lại, vứt cho cô một chiếc phong bì.

Trình Đoan Ngọ nhận lấy. Trong đó đựng các giấy tờ liên quan đến Đông Thiên và một bức ảnh chụp lúc đi đăng ký ở ủy ban phường.

Lòng cô bỗng thắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.

Lục Ứng Khâm chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến bên cạnh Trình Đoan Ngọ. Anh ta khoanh tay đứng đó, nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta mới nheo nheo mắt, lạnh lùng châm chọc: “Trình Đoan Ngọ, những người muốn sinh con cho tôi nhiều vô kể, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai dám sinh thật. Trình Đoan Ngọ, cô khá lắm, nhiều năm trôi qua như vậy mà cô vẫn chẳng tiến bộ chút nào cả.”

Trình Đoan Ngọ lặng im nghe lời châm chọc của anh ta, lòng tê tái đến mức không còn cảm giác đau đớn nữa. Biết bao lần cô hình dung Lục Ứng Khâm sẽ có phản ứng như thế nào khi biết sự tồn tại của Đông Thiên. Anh ta căm ghét cô như vậy, nhưng cô lại ngoan cố, quyết sinh đứa bé. Anh ta nhất định sẽ cảm thấy phiền phức lắm? Người đàn bà không ra gì như cô thì đúng là vô cùng đáng ghét.

Trình Đoan Ngọ tự giễu. Một nụ cười bất lực và thê lương.

Lục Ứng Khâm không nhìn thấy biểu hiện đó của cô, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cầm bức ảnh Đông Thiên đang cười tươi như hoa trên tay cô, nheo mắt cẩn thận quan sát, cuối cùng thốt lên: “Cô cũng thật biết đẻ, thằng bé này rất giống tôi. Thật khó để tôi không bận tâm.” Rõ ràng anh ta đang cười nhưng ánh mắt đó lại khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình như một thứ rác rưởi ghê tởm nhất trên đời này.

Lục Ứng Khâm hững hờ nói: “Nói đi, cần bao nhiêu tiền?” Rồi anh ta rút từ trong ngăn kéo ra một tập séc. “Năm mươi vạn, đủ không?”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy lời nói của anh ta giống như một cái tát trời giáng giữa ban ngày, ngay giữa chốn đông người vậy. Đau đớn… Nhục nhã… Phẫn nộ… Rất nhiều cảm xúc đan xen.

Cô cố gắng kiềm chế, ổn định nhịp thở để kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào.

Cũng được. Từ lúc gặp lại anh ta ở nhà Du Đông, cô đã dự liệu tất cả các tình huống có thể xảy ra. Cô cố trấn tĩnh. Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: “Đủ rồi!”

Cô im lặng nhận lấy tờ séc từ tay Lục Ứng Khâm, cẩn thận cất đi.

Trình Đoan Ngọ chỉ là một người phụ nữ, không có ai để dựa dẫm, cũng không có năng lực, cô không thể đấu lại Lục Ứng Khâm. Cô cũng đã từng nghĩ sẽ đối đầu với anh ta tới cùng, cùng lắm thì “cá chết lưới rách”, nhưng cô cũng nghĩ, tội gì phải làm như vậy chứ?

Lục Ứng Khâm có tiền, anh ta có thể cho Đông Thiên đi học, có thể mua cho thằng bé quần áo mới, bữa nào cũng có thể mua thịt cho nó ăn… Còn cô, cô có thể cho Đông Thiên cái gì chứ?

Khi Lục Ứng Khâm không biết thì cô vẫn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, Lục Ứng Khâm đã biết mọi chuyện, cô biết dựa vào đâu để đấu với anh ta?

Cô là một người mẹ không tài cáng, lại đê hèn. Cô không có khả năng mang lại cho Đông Thiên một cuộc sống tốt đẹp. Sau này, Đông Thiên không gặp lại cô, như vậy cũng tốt.

Cũng may, Lục Ứng Khâm không phải người vô tình vô nghĩa. Năm mươi vạn này đủ để đưa anh cô đi chữa bệnh.

Xem ra Trình Đoan Ngọ không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cô cũng sinh ra một thằng bé đáng tiền, vừa mang ra bán đã có luôn năm mươi vạn trong tay.

Rõ ràng đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng tại sao lòng cô lại đắng ngắt như ăn phải hoàng liên thế này? Cô đau đớn nhìn Lục Ứng Khâm. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thấp giọng nói: “Ông chủ Lục định khi nào đến đón thằng bé?”

Lục Ứng Khâm không ngờ cô lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy. Anh ta cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc thảm thiết đòi tự tử hoặc ngồi sụp xuống, nhưng những điều anh ta dự đoán đều không xảy ra. Trình Đoan Ngọ của bảy năm sau lại ngoan ngoãn cầm lấy năm mươi vạn và đồng ý trả con cho anh ta.

Anh ta nheo mắt, đăm chiêu nhìn cô. “Trình Đoan Ngọ, cô biết không, tôi ghét nhất là những kẻ giở trò, cứ nghĩ rằng mình có đủ tư cách để đùa giỡn với tôi!”

Vẻ mặt của Trình Đoan Ngọ vẫn không chút biểu cảm. “Anh yên tâm, tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không hối hận đâu.”

Lúc rời khỏi phòng làm việc của anh ta, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như mình đang giẫm lên những cây bông, chân cứ nhẹ bẫng. Ra đến cửa, cô vô tình bắt gặp Du Giai Giai vừa đi du lịch nước ngoài về.

Du Giai Giai thay đổi rất nhiều, không còn vẻ rụt rè, nhút nhát của ngày trước mà đã trở thành một cô gái quyến rũ, ăn mặc rất thời thượng. Cô ta mặc bộ đồ ôm sát người màu đỏ rực cùng đôi giày cao gót da màu đen, càng tôn lên vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính.

Trình Đoan Ngọ bỗng quay đầu nhìn lại. Rất lâu sau cô mới thốt nên lời, giọng nói ngắc ngứ và mệt mỏi: “Lâu rồi không gặp…”

Du Giai Giai gật gật đầu. Cô ta nhìn Trình Đoan Ngọ một lượt từ đầu tới chân, có vẻ tò mò tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

“Chị đến tìm Ứng Khâm à?” Cô ta chớp chớp mắt, chỉ chỉ tay về phía văn phòng của Lục Ứng Khâm, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Ứng Khâm, cách xưng hô sao mà thân thiết đến vậy? Trình Đoan Ngọ cũng từng không biết tự lượng sức mình mà xưng hô với anh ta như thế. Kết quả thì sao chứ?

Trình Đoan Ngọ cười tự giễu.

Thì ra anh ta cũng không phải kẻ vô tình, chỉ có điều, đối tượng của anh ta không phải là cô.

Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ cũng có phản ứng. Ánh mắt của cô lướt qua ngón tay búp măng thon dài của Du Giai Giai. Chiếc nhẫn sáng long lanh trên ngón giữa khiến mắt cô đau đớn. Cô đột nhiên nhớ lại, vừa rồi trên tay Lục Ứng Khâm cũng đeo chiếc nhẫn y như vậy.

Rõ ràng biết mình không nên đau lòng nhưng cô không thể kiềm chế. Có lẽ cô đau đớn vì một thời ngu ngốc, mê muội đến mức đáng căm hận ấy của chính mình. Trước kia, Lục Ứng Khâm miễn cưỡng ở bên cô là vì bố cô lấy uy quyền để ép buộc anh ta. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo, hững hờ của anh ta trở thành ưu điểm trong mắt cô.

Nghĩ lại hồi đó, cô tự hỏi, sao mình lại mù quáng mà yêu một người như vậy chứ?

Cô ngu ngốc, hồ đồ, cố chấp, cứ sống chết không tin rằng Lục Ứng Khâm không yêu mình. Cuối cùng thì cô không thể không tin, trên thế giới này thực sự có người đàn ông nhẫn tâm đến vậy, nước mắt của cô có rơi nhiều đến đâu cũng không thể khiến trái tim anh ta rung động, dù cô có khóc đến đổ cả Trường Thành giống như nàng Mạnh Khương1 khi xưa đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng mảy may động lòng. Anh ta rời xa cô, chẳng vì một lý do nào cả. Nếu cô hỏi anh ta, anh ta sẽ trả lời một cách vô cảm: “Cô muốn lý do à, vậy thì tôi sẽ cho cô một lý do.”

Đã từng rất đau đớn, quá tổn thương, Trình Đoan Ngọ buồn bã nghĩ: Như vậy là đủ rồi!

Trình Đoan Ngọ quay lại, mỉm cười hòa nhã với Du Giai Giai, sau đó rời đi. Từ đầu tới cuối, cô đều rất lễ phép, không có bất cứ lỗi lầm nào.

Du Giai Giai nhìn theo bóng cô rời đi, có chút hoang mang.

Cô cố định thần, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Lục Ứng Khâm đang ngồi trước bàn làm việc, trầm mặc hút thuốc, cô liền nói: “Anh yêu! Surprise!”

Lục Ứng Khâm không ngờ Du Giai Giai sẽ vào phòng nên anh ta có vẻ giật mình và hoảng sợ, nhưng cảm xúc đó chỉ đến trong chưa đầy một giây, nhanh đến mức Du Giai Giai cảm giác mình đã nhìn nhầm.

Anh ta nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy nguy hiểm và gợi cảm, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: “Sao lại về sớm thế?”

“Nhớ anh chứ sao!” Du Giai Giai tiến lại gần Lục Ứng Khâm, đột nhiên bị thu hút bởi tấm ảnh trên bàn làm việc.

“Đây là con ai vậy? Sao anh lại có bức ảnh này? Cậu bé trông đáng yêu quá!”

Lục Ứng Khâm cười, nhẹ nhàng nói: “Con trai anh.”

Du Giai Giai kinh ngạc, cô không tin nổi, liền hỏi lại: “Con trai anh?”

Nói xong, cô chợt nhớ ra vừa gặp Trình Đoan Ngọ ngoài cửa, liền hỏi tiếp: “Là con của anh và Trình Đoan Ngọ?” Vừa dứt lời, cô lấy tay che miệng, chính cô cũng cảm thấy chuyện đó thật hoang đường.

Lục Ứng Khâm cũng không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng đó của Du Giai Giai. Anh ta mỉm cười rồi đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt cô, dang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Giai Giai, con trai anh cũng là con trai em, em hiểu chứ? Sau này chúng ta sẽ cưới nhau mà.”

Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, êm ái như vừa an ủi vừa cố gắng lấy lòng cô. Nhưng Du Giai Giai lại cảm thấy trong sự êm ái đó có một lưỡi dao hay cái gai rất nhọn. Anh ta nhẹ nhàng thuyết phục cô nhưng cũng là uy hiếp cô…

Ở bên cạnh Lục Ứng Khâm, ngày nào cũng xảy ra vô số chuyện tưởng chừng như không thể có. Khó khăn lắm cô mới bước đến được ngày hôm nay, cô không thể, cũng vĩnh viễn không cho phép mình được rút lui.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button