Tiểu thuyết - ngôn tình

Hồ Điệp

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vương Mông

Download sách Hồ Điệp ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Người trẻ tuổi mới về phòng tổ chức.

Tháng Ba, giữa không trung bay bời bời những gì như mưa, như tuyết. Xe xích lô dừng lại trước cửa Ban khu ủy(1), chàng thanh niên ngồi trên xe nhảy xuống. Người đạp xe sau khi nhìn tấm biển to treo ngoài cửa thì lễ phép nói với khách:

– Cậu xuống đây thì tôi không lấy tiền đâu.

Người thường trực là ông Lã, quân nhân phục viên, hơi khập khiễng bước ra, hỏi rõ lai lịch người trẻ tuổi rồi vội vàng giúp anh khuân hành lý hơi ẩm ướt xuống, sau đó đi gọi thư ký phòng Tổ chức là Triệu Tuệ Văn. Thấy Lâm Chấn, tên người trẻ tuổi, Triệu Tuệ Văn bước tới nắm chặt lấy hai tay anh, nói:

– Chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi!

Lâm Chấn khi còn làm Bí thư chi bộ một trường tiểu học đã quen biết Tuệ Văn. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi nhợt nhạt của chị, đôi mắt to tỏa ánh sáng thân thiết, bạn bè, chỉ có quầng mắt dưới hơi thâm vì mệt mỏi. Chị đưa Lâm Chấn tới nhà ở của nam giới, đặt hành lý của anh xuống, mở ra, giũ tấm đệm hơi bị ẩm, sau đó trải chăn đệm. Khi làm công việc sửa soạn giường chiếu này, thỉnh thoảng chị lại giơ tay ém mái tóc như những đồng chí nữ xinh đẹp và tháo vát khác. Chị nói:

– Chúng tôi đợi anh mãi. Nửa năm trước đã định điều anh về nhưng phòng Văn giáo ủy ban nhân dân khu nhất quyết không đồng ý, sau đó Bí thư khu ủy tìm Chủ tịch khu đòi người, rồi lại cãi nhau một trận với phòng Nhân sự Ty Giáo dục, đến lúc ấy mới điều được anh về.

– Thế mà trước đây hai hôm tôi mới biết đấy! – Lâm Chấn nói – Nghe nói tôi được điều về Ban khu ủy, tôi không biết phải làm những gì. Thế Ban khu ủy của chúng ta làm những việc gì hả chị?

– Việc gì cũng làm.

– Thế còn phòng Tổ chức?

– Phòng Tổ chức thì làm công tác tổ chức.

– Công việc có bận lắm không?

– Có lúc rất bận, có lúc cũng không bận.

Triệu Tuệ Văn ngắm nghía chăn đệm của Lâm Chấn, ra dáng chị cả chê trách:

– Anh chàng này ăn ở chẳng sạch sẽ chút nào! Nhìn cái áo gối kìa, từ màu trắng đã trở thành màu đen. Còn mép chăn thì sao nào, hẳn đã hít no mồ hôi dầu trên cổ. Ga trải giường sao mà nhàu nhĩ thế, cứ như là đống sợi rối…

Lâm Chấn cảm thấy, vừa mới bước vào cửa của Ban khu ủy, cuộc sống của anh vừa bắt đầu thì đã gặp được một người hết sức thân thiết. Tâm tình phấn khởi như trong ngày Tết, anh chạy tới phòng làm việc của Phó phòng thứ nhất của phòng Tổ chức. Ông này có tên khá kỳ quặc là Lưu Thế Ngô. Khi Lâm Chấn hồi hộp gõ cửa phòng thì ông đang ngậm thuốc lá, mặt ngửa lên suy nghĩ về quy hoạch công tác của phòng Tổ chức. Ông nhiệt tình rất đúng mức tiếp đón Lâm Chấn, mời anh ngồi xuống sofa, còn mình ngồi bên bàn làm việc. Ông dịch lùi một chồng văn kiện cao ngất trên mặt bàn phủ kính, ung dung hỏi:

– Thế nào? – Mắt trái ông hơi nháy, tay phải búng tàn thuốc lá.

– Bí thư chi bộ có thông báo cho tôi ngày kia thì chuyển tới. Vì ở trường đã không còn việc gì để làm nên hôm nay tôi chuyển đến. Các đồng chí cho tôi công tác ở phòng Tổ chức, e rằng tôi không làm nổi. Tôi là đảng viên mới, trước kia làm giáo viên tiểu học. Công việc của giáo viên tiểu học có khác với công tác tổ chức của Đảng…

Lâm Chấn nói những lời anh đã chuẩn bị từ trước mà nói cũng không được tự nhiên, cứ như là học sinh tiểu học lần đầu tiên gặp thầy giáo. Vì thế anh cảm thấy căn phòng thật nóng bức. Trung tuần tháng Ba, mùa đông sắp qua rồi mà trong phòng còn đốt lò sưởi. Hơi nước đọng trên mặt kính tan ra, chảy thành từng vệt dài bẩn thỉu. Trán rịn mồ hôi, anh định rút khăn tay ra lau nhưng lục lọi trong túi một lúc cũng không tìm thấy.

Lưu Thế Ngô gật đầu một cách máy móc, không cần nhìn cũng rút được chiếc túi da trâu trong chồng giấy tờ ngất nghểu rồi lấy từ trong đó ra tờ lý lịch đảng viên của Lâm Chấn. Con mắt sắc bén của ông ta lướt qua thật nhanh, nhiều nếp nhăn dày đặc xuất hiện trên vầng trán rộng, một mắt nhắm lại, tay vịn lưng ghế, ông đứng lên làm rơi chiếc áo bông khoác trên vai. Ông nói một cách thành thạo và trơn tuột:

– Đúng, đúng, tốt lắm. Phòng Tổ chức đang thiếu cán bộ, đồng chí đến thật hay. Công việc của phòng không có gì khó khăn cả, cứ học làm là làm được tuốt, chỉ có như vậy thôi. Hơn nữa đồng chí đã từng công tác ở cơ sở… Tôi nói không sai chứ? Phải chăng không sai?

Cảm thấy lời khen đó có vẻ như chế giễu, Lâm Chấn sợ hãi lắc đầu:

– Tôi làm việc chưa phải là đã tốt…

Khuôn mặt không được sạch sẽ của Lưu Thế Ngô thoáng một nụ cười, mắt loang loáng đưa đi đưa lại, ông ta tiếp tục nói:

– Đương nhiên cũng có thể có khó khăn đấy, có thể lắm. Đây là một công tác quan trọng. Một đồng chí ở Trung ương đã từng nói, công tác tổ chức là giữ nhà cho Đảng, nếu nhà không quản lý được tốt thì Đảng không có sức mạnh! – Sau đó không đợi hỏi, ông đã giải thích luôn – Quản lý công việc gì của nhà? Đó là công việc phát triển Đảng và củng cố Đảng, làm lớn mạnh tổ chức của Đảng và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặt sinh hoạt Đảng trên cơ sở tập thể lãnh đạo, phê bình và tự phê bình, giữ quan hệ mật thiết với quần chúng. Làm tốt như thế thì tổ chức Đảng sẽ vững mạnh, sôi nổi, có sức chiến đấu, đủ để đoàn kết và hướng dẫn quần chúng, hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa…

Nói xong một câu, ông lại ho khan một tiếng, nhưng khi nói đến những từ thường dùng thì ông nói nhanh như chỉ nói một chữ. Chẳng hạn nói: “xây dựng sinh hoạt Đảng trên cơ sở mật thiết với quần chúng” thì nghe ra dường như là: “xây dựng sinh hoạt Đảng chúng chúng chúng”. Ông điều khiển một cách thành thạo những khái niệm mà Lâm Chấn cảm thấy sâu xa, nhanh thoăn thoắt như gảy bàn tính. Lâm Chấn tập trung hết mức sức chú ý mà vẫn không sao nắm vững được toàn bộ những lời ông vừa nói.

Tiếp đó, Lưu Thế Ngô phân phối công tác cho anh.

Khi Lâm Chấn đẩy cửa toan ra về thì Lưu Thế Ngô gọi lại, hỏi anh với vẻ hết sức tùy tiện, khác hẳn với lúc trước:

– Thế nào Tiểu Lâm, có người yêu chưa?

– Chưa ạ… – Lâm Chấn đỏ bừng mặt.

– Lớn thế rồi mà còn đỏ mặt à? – Lưu Thế Ngô cười lớn – Mới hai mươi hai tuổi, chưa vội! – Lại hỏi – Trong túi có quyển sách gì đấy?

Lâm Chấn lấy sách ra và nói tên sách: Trạm trưởng trạm máy kéo và cô kỹ sư nông nghiệp(2).

Lưu Thế Ngô cầm lấy sách, mở sách ra từ giữa đọc mấy dòng, hỏi:

– Đây là quyển Trung ương Đoàn giới thiệu cho thanh niên các cậu đọc phải không?

Lâm Chấn gật đầu.

– Cho tôi mượn đọc nhé!

– Chú có thì giờ đọc tiểu thuyết? – Lâm Chấn nhìn chồng hồ sơ cao ngất trên bàn của Phó phòng thứ nhất, kinh ngạc hỏi.

Lưu Thế Ngô nhấc nhấc sách trên tay thử xem độ dày mỏng rồi nháy mắt trái, nói:

– Thử xem nào, mỏng như quyển này thì chỉ nửa đêm ngồi trên xe là đọc xong thôi mà. Bốn quyển Sông Đông êm đềm tôi chỉ đọc một tuần là xong. Thế đấy!

Khi Lâm Chấn tới văn phòng của phòng Tổ chức thì trời đã hửng. Những đốm sáng đã loé lên ở rìa của mấy đám mây còn sót lại. Mặt trời chiếu sáng cả toà nhà của Ban khu ủy. Ai nấy đang bận rộn: một người mặc quân phục tay cắp cặp da bước rất vội, ông Lã ở phòng Thường trực xách hai phích sắt rất to đưa nước pha trà đến phòng họp, một cô nhân viên đang nói kiên quyết qua điện thoại: “Không được, chậm nhất là sáng mai! Không được đâu!…”; còn có thể nghe tiếng tạch tạch lúc nhanh lúc chậm cuả một người mới tập sự đánh máy. “Cô ấy cũng như mình, hẳn là mới chuyển về đây!”, không hiểu sao Lâm Chấn nghĩ người đánh máy nhất định phải là con gái. Anh đứng trên hành lang một lúc, nhìn tòa nhà khu ủy sáng chói mắt dưới ánh nắng, vui mừng về sự bắt đầu suôn sẻ của cuộc sống mới.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button