Tiểu thuyết - ngôn tình

Heo Yêu Diêm Vương Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Download sách Heo Yêu Diêm Vương Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


600 năm trước, có một con heo con màu hồng phấn đã quên thân cứu chủ, em gái Diêm Vương thấy heo con đáng yêu liền quyết định giữ lại làm thú nuôi. Nhưng heo con không biết tự lượng sức mình mà đem lòng yêu vị Diêm Vương uy quyền lạnh lùng. Ngay trước khi đầu thai, heo con đã chấp nhận từ bỏ cơ hội chuyển kiếp mà xông tới hôn Diêm Vương ngay trước mặt mọi người. Diêm Vương cực kì tức giận, đem nhốt heo con vào ngục. Rất lâu sau, nhờ Hắc Bạch Vô Thường cầu tình, heo con mới có thể có cơ hội được tiếp tục đầu thai. Nhưng đúng vào ngày hôm đó, điện Diêm Vương bị Bắc Âm Vương tiến đánh, Địa phủ xảy ra kiếp nạn lớn, chúng Quỷ hoảng loạn tiến vào bánh xe đầu thai nhằm thoát mạng, chỉ có heo con dũng cảm xông vào Điện cứu lấy người trong lòng. Cũng chính nhờ đó mà khả năng vượt qua bất kì kết giới nào của heo con được phát hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nhận heo con là đệ tử nhưng heo nhất quyết không chịu. Đến khi Diêm Vương hứa nếu heo con chịu bái sư tu hành, đến lúc có thể hóa thành người ngài sẽ cưới heo con làm vợ. Heo con bé nhỏ ôm trong lòng hi vọng về tình yêu tươi đẹp cuối cùng cũng bái Nữ thần Chiến tranh Cửu Thiên Huyền Nữ làm thầy.

Heo con vì có thể ở bên Diêm Vương mà không ngại gian khổ luyện tập. Cửu HuyềnThiên Nữ coi trọng dị năng của chú heo, liên tục đưa heo ra trận. Heo con dù thường xuyên bị thương cũng không oán than một tiếng. Diêm Vương cùng heo con trải qua vài trăm năm tiếp xúc cũng dần dần phát triển tình cảm. Nhưng đúng vào lúc heo con sắp biến được thành người, đại nạn mỗi 600 năm của Thế giới lại diễn ra.

Cửu Thiên Huyền Nữ, thân là Nữ thần Chiến tranh có nhiệm vụ bảo vệ Thế giới, muốn đem heo con có khả năng đặc biệt phái đến tuyến đầu trận chiến, giải cứu chúng sinh. Nhưng Diêm Vương lúc này có tư tâm, làm sao có thể để heo con yêu quý đi chịu chết? Diêm Vương đã lừa CửuThiên Huyền Nữ, đưa heo con đến bánh xe luân hồi để chuyển thế thành người. Việc này khiến Cửu Thiên Huyền Nữ trở mặt với Diêm Vương, còn lập lời nguyền cho chàng và heo con vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau, nói chuyện, đụng chạm, hôn cùng tất cả các hành động thân mật khác đều không làm được. Lời nguyền độc ác linh nghiệm, Diêm Vương từ đó chỉ có thể tự tay sắp xếp mỗi vòng luân hồi cho heo con bé nhỏ và âm thầm chờ đợi trong cô đơn…

Cho đến một ngày của 600 năm sau, bánh xe vận mệnh luân chuyển và… Câu chuyện tình yêu lại một lần nữa bắt đầu.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

“Heo Con, ngày mai cậu chớ có ra ngoài nhé.”

“Vì sao?”

“Ngày mai là rằm tháng Bảy âm lịch, âm khí thịnh, không nên ra ngoài.”

Âm khí thịnh, không nên ra ngoài?

Cổ ngữ cũng lôi ra dùng rồi, hóa ra âm lịch kết hợp thêm một chút khí chất cổ điển liền lộ rõ vẻ nguy hiểm nhỉ.

“A La à, cậu mê tín quá đó.” Chúc Tiểu Tiểu biệt danh là “Heo Con” cắn chiếc thìa nhỏ, tỏ vẻ rất không đồng ý. Mùi vị thơm ngon của ly kem khiến cô vui vẻ đến mức híp cả mắt lại, tiện miệng hỏi: “Vậy tại sao rằm tháng Bảy các năm trước đều không có chuyện gì xảy ra?”.

“Năm nay không giống.”

“Vì sao lại không giống?” Tiểu Tiểu luôn luôn có rất nhiều câu hỏi.

Tề Nghiên La gõ gõ bộ móng tay được tô vẽ cẩn thận đẹp đẽ của mình lên bàn, có chút không nhẫn nại: “Từ đâu ra mà lại lắm ‘vì sao’ như vậy, mình nói với cậu chuyện này đương nhiên là có lý do, cậu cứ nghe mình là được rồi”.

Tiểu Tiểu đã quá quen với tính cách mạnh mẽ nóng nảy của người bạn tốt này nên cũng chẳng buồn so đo nữa, cô lại đút một miếng kem vào miệng, cười hi hi rồi xua xua tay nói: “Chuyện không biết đương nhiên là phải hỏi rồi, khát vọng kiến thức là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhân loại chúng ta phát triển đi về phía trước mà”.

“Nói bậy!”, Tề Nghiên La hừ một tiếng, đẩy cốc kem của mình tới trước mặt Tiểu Tiểu, nhìn cô mặt mày hớn hở, không chút khách khí nhận lấy, không kìm được bèn dội cho cô một gáo nước lạnh: “Cậu đã khát khao kiến thức như vậy, vì sao không bước một bước lớn về phía trước, tìm được một công việc thật tốt, làm một người thành công trong lĩnh vực của mình?”.

“Ai da, câu này làm tổn thương người khác quá đấy. A La, khi cậu nói có thể bớt nhẫn tâm đi một chút được không?” Tiểu Tiểu vừa ăn một miếng lớn, vừa làm bộ đáng thương.

Xin việc không thuận lợi vẫn luôn là điều khiến Tiểu Tiểu phải đau lòng. Cô và A La là bạn cùng lớp, đều là sinh viên đại học mới tốt nghiệp năm nay. Những bạn học khác đều đã có việc làm rồi. A La thì càng chẳng phải nói, khi mới là sinh viên năm hai đã có công ty đến mời làm việc. Chỉ có Chúc Tiểu Tiểu từ khi rời khỏi ghế nhà trường tới nay cũng đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Chuyện này quả thực khiến cho cô vô cùng sốt ruột.

Chúc Tiểu Tiểu có khuôn mặt rất trẻ con, cặp mắt tròn tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng xinh xắn, hồi còn nhỏ ai gặp cũng đều khen cô đáng yêu. Nhưng khi lớn lên vẻ ngoài như thế này lại trở thành một thứ phiền phức. Khuôn mặt trẻ con của cô, chẳng công ty nào muốn nhận cả. Không đủ chín chắn, già dặn thì chẳng nói làm gì, nhưng có công ty còn nói, trông cô chẳng có chút tố chất chuyên nghiệp nào cả.

Tố chất chuyên nghiệp lẽ nào chỉ dùng để nhìn? Tiểu Tiểu rất không phục. Sớm biết sẽ thế này, lúc đầu cô đã đi học để làm cô giáo mầm non. Sau khi tốt nghiệp, làm một cô nuôi dạy trẻ, chắc chắn không có ai chê bộ dạng của cô đã lớn rồi mà trông vẫn trẻ con nữa. Nhưng trên thực tế, từ khi Tiểu Tiểu còn nhỏ, lý tưởng của cô chính là trở thành một cảnh sát trừ bạo an dân, cho nên cô rất có hứng thú với Taekwondo. Tuy nhiên, việc phải tiêu tốn một khoản tiền để cho cô vận động chân tay, rèn luyện sức khỏe thì bố mẹ rất ủng hộ, còn chuyện cô muốn làm cảnh sát thì họ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với hình thức này của cô, thật sự không biết cục cảnh sát có thể tiếp nhận nổi hay không?

Dù gì, hiện thực tàn khốc chính là: Hôm nay Tiểu Tiểu đi phỏng vấn lại thất bại. Thế là cô tìm A La ra ngoài ăn kem, nói chuyện để an ủi một chút tấm lòng dốc sức thực hiện chí hướng chưa thành mà lại phải chịu sự đả kích sâu sắc của cô. Thật không ngờ A La lại nắm lấy cơ hội này để truyền bá “đại đạo lý” ngày mai không được ra khỏi cửa.

“Đừng giả vờ đáng thương nữa, trên sự kiện tìm việc thất bại này, cậu chẳng phải đã sớm luyện được ‘Kim cương tâm’ rồi sao?” A La trong chốc lát nhìn thấu cô.

“Cái gì mà ‘Kim cương tâm’, mình chỉ có thể che giấu để sự đau lòng bớt rõ ràng hơn mà thôi.” Tiểu Tiểu nói đầy lý lẽ, sau đó lại khó kìm nén được lòng hiếu kỳ, truy vấn: “A La, cậu nói cho mình đi mà, vì sao rằm tháng Bảy năm nay lại khác?”.

“Năm nay vừa hay còn là thứ Sáu, ngày mười ba tháng Tám.”

Đáp án này khiến Tiểu Tiểu mắc nghẹn miếng kem trong cổ họng, rất lâu sau mới nuốt xuống được. “A La, cậu là một cô gái thời hiện đại, một đại mỹ nữ thế hệ mới, nói ra những điều mê tín đã khiến mình tiêu tan ảo mộng về cậu rồi, giờ lại còn lôi cả mấy thứ Trung Tây kết hợp ra nữa, cậu rốt cuộc là tin kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây?”

Tề Nghiên La đích xác là một đại mỹ nữ, mái tóc xoăn của cô dài chấm eo, ngũ quan xinh xắn, cơ thể gợi cảm, hoạt bát, xinh tươi, chiều cao một mét bảy mươi ba, đôi hoa tai to sáng loáng, móng tay được vẽ duyên dáng dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy giống như những cô gái xinh đẹp, thời thượng bước ra từ tạp chí. Từ miệng của một cô gái trẻ thời thượng như thế này mà lại nói ra toàn những lời mê tín, bảo mình không được ra ngoài, đương nhiên khiến cho Chúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc.

Nhưng Tề Nghiên La lại tiêu cực đáp: “Cậu cũng nói rồi đó, Trung Tây kết hợp, uy lực càng lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn”. Cô nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là cậu đấy, Heo Con!”.

Trong đầu Tiểu Tiểu lập tức hiện lên cảnh tượng Thượng đế và Phật tổ ngồi họp trong một đại hội bàn tròn, sôi nổi thương lượng rồi chuẩn bị mời cô tham gia, bất giác bật cười thật lớn.

Tề Nghiên La không cần nghĩ cũng biết cái đầu ngốc nghếch trước mặt lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi, cô đưa tay ra véo cái má tròn căng hồng mịn màng của Tiểu Tiểu: “Mình không phải đang đùa đâu”, cậu rốt cuộc có nghe lọt tai hay không hả?

“Ai da, đau đó đau đó!” Chúc Tiểu Tiểu ôm mặt: “Mình có nói gì đâu, sao lại véo mình chứ. Ngày mai mình còn phải đi phỏng vấn, không ra khỏi cửa làm sao mà được?”.

A La trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, ngữ khí rất nguy hiểm: “Là đơn vị quan trọng nào đợi cậu đến phỏng vấn vậy?”.

“Xí…” Tiểu tiểu do dự một chút, vẫn mặt dày nói: “Là Công ty Thiết bị y tế gia đình đang tuyển nhân viên bán hàng…”.

Tiểu Tiểu vẫn còn chưa nói xong, nữ vương A La đanh đá đã bắt đầu phát hỏa: “Cậu có tiền đồ hay không vậy? Muốn làm việc đến phát điên rồi? Cậu đâu có thiếu tiền, lại là người có trình độ, loại công việc nhân viên bán hàng này có thích hợp để cậu làm không? Có xứng với chuyên ngành của cậu không? Xin cậu đó, đừng có nhắm mắt làm bừa như vậy nữa?”.

“Mình đâu có nhắm mắt làm bừa, hơn nữa nghề nghiệp cũng không phân sang hèn…” Biện giải của Tiểu Tiểu càng lúc càng yếu ớt trước cái trừng mắt của A La, cuối cùng nửa câu còn lại cô đành chuyển hướng một cách cứng ngắc: “Nghề nghiệp không phân sang hèn…, ngày mai mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài!”.

“Vậy còn tạm được.” A La miễn cưỡng coi như hài lòng, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

“Nhưng ngày mai trên đường đông người lắm, đi làm, đi học, dạo phố… chỗ nào mà chẳng có người, sợ gì chứ?” Tiểu Tiểu vẫn chưa chịu khuất phục.

“Cậu làm sao biết được trong đám đông đó sẽ không có ai bị ma quỷ lôi đi? Hơn nữa còn là âm thầm lặng lẽ!” Khi A La nói câu này mặt không có biểu cảm gì, còn Tiểu Tiểu lại sợ đến mức nổi cả da gà.

Ngày mai, thực sự xấu vậy sao?

Chúc Tiểu Tiểu vừa đủng đỉnh đi về hướng nhà mình, vừa trầm tư suy nghĩ vấn đề này.

Những sự việc cổ quái trên thế giới thực sự là có không ít, nhưng chọn ngày không ra khỏi cửa có phải là hơi thái quá không? Cô không ngờ rằng A La hóa ra lại mê tín đến thế, những lời đó nói ra còn rất mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa, vì sao lại phải nhấn mạnh, nói cô là đối tượng đặc biệt, càng phải chú ý chứ?

Điều đó khiến Tiểu Tiểu nhớ tới một bà xem bói từng gặp trên con phố này. Bà ấy kéo chặt lấy tay của cô, nói cái gì mà chưa từng gặp qua người số tốt như thế, mệnh khổ như thế. Lúc đó Tiểu Tiểu mù mờ không hiểu, đã là số tốt thì sao còn khổ? Nhưng cô hiếu kỳ vừa muốn hỏi, bà đó lại nói cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, cuối cùng còn bỏ đi mất như chạy trốn vậy.

Thật là rất kỳ quái!

Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, lúc ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy biển hiệu lớn của “Waiting”, cửa tiệm này cũng rất kỳ lạ!

Nằm trong phần đất trung tâm của khu thương mại phồn hoa, Waiting còn chiếm vị trí cực đẹp chính ở đầu đường. Toàn bộ không gian trong tiệm được bài trí, trang hoàng hết sức hoa lệ. Cửa kính sát đất siêu lớn, rèm lụa đỏ tươi vừa kiều diễm lại vừa ấm áp. Nơi nơi bày biện những đồ vật tinh xảo, những loài thực vật đẹp đẽ tươi mới. Ghế sofa trong cửa tiệm cũng thuộc vào hàng cực phẩm. Tất cả mọi thứ đều vô cùng thanh lịch, thời trang, lại có phẩm vị khiến cửa tiệm toát lên một phong cách hiện đại xa hoa tương đối hút mắt trong cái con phố phồn hoa này.

Chỉ có điều, tất cả các cửa tiệm khác đều người vào người ra tấp lập, duy nhất mỗi tiệm Waiting này, đến một bóng khách hàng cũng chẳng thấy.

Tiểu Tiểu thực sự vô cùng thích cái tên của cửa tiệm. “Waiting”, từ này mang đến cho cô những tưởng tượng cực kỳ lãng mạn, cảm giác như người thiết kế ra cửa tiệm này chính là một người đàn ông nặng tình, đang chờ người mình yêu quay trở về.

Nhưng từ trước đến nay Tiểu Tiểu đều không tìm hiểu rõ được cửa tiệm này rốt cuộc là bán thứ đồ gì, cũng chưa từng nghĩ qua việc muốn đi vào bên trong xem xét. Cửa tiệm này dường như sinh ra đã mang một vẻ lạnh lẽo, cách người ta đến cả hơn nghìn dặm. Được rồi, cái vẻ lạnh lẽo đó thực ra chỉ là tưởng tượng của riêng Tiểu Tiểu, nhưng mà cửa tiệm làm ăn không tốt, có thể vì nguyên nhân đó cũng nên.

Chúc Tiểu Tiểu sống ở tiểu khu Phúc Hinh Viên cách đây hai con phố, cho nên thường đi qua cửa tiệm Waiting này. Trông nom cửa tiệm là một cô gái rất mực đoan trang thanh tú. Cô thường búi tóc, mặc áo dài, phong cách rất Trung Hoa. Có mấy lần ánh mắt cô ấy đã lướt qua, đánh giá Chúc Tiểu Tiểu, còn khe khẽ mỉm cười với cô một cái. Trong tiệm thỉnh thoảng xuất hiện một người đàn ông lạnh lùng rất đẹp trai, mái tóc ngắn, bờ vai rộng rãi, đôi mắt sáng trong, sống mũi thẳng, đến cặp môi cũng rất đẹp, toàn thân gọn gàng, lại vô cùng khí chất.

Tiểu Tiểu không thể không thừa nhận, anh chàng đẹp trai đó chính là nguyên nhân khiến mỗi lần cô đi qua đều nhìn vào trong cửa tiệm này. Đương nhiên, những anh chàng đẹp trai thì chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn, đạo lý này cô biết. Trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô, đẹp trai không được xếp thứ hạng cao. Dáng vẻ ưa nhìn dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc chu đáo, có ý chí vươn lên mới là hình mẫu lý tưởng của cô.

Giống như là… giống như là Âu Dương Tĩnh.

Cái bệnh nghĩ ngợi lung tung của Tiểu Tiểu lại tái phát rồi. Cô đang đứng ngây ra trước cửa Waiting, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng một phụ nữ hét lớn: “Đứng lại, không được chạy, khốn nạn, anh đứng lại cho em… Giữ anh ta lại, mau giữ anh ta lại, anh ta… Đừng có chạy, có giỏi thì đứng lại…”.

Bắt cướp! Ý nghĩ này khiến Tiểu Tiểu giật thót mình.

Cô quay người lại nhìn, một nam thanh nhiên tóc nhuộm vàng đang gắng sức bỏ chạy, lao về phía cô, đằng sau là một cô gái trẻ nước mắt đầm đìa, vừa lớn tiếng gào thét vừa chật vật đuổi theo.

Lòng chính nghĩa của Tiểu Tiểu bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên, cô chỉ tay, hét lên với tên con trai tóc vàng: “Không được chạy, đứng lại ngay!”.

Tên con trai tóc vàng kia nhìn lướt cô một cái, chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng hét đáng thương của cô gái đang đuổi phía sau vẫn còn vang tới: “Anh đừng chạy, đứng lại…”.

Tình cảnh này khiến Tiểu Tiểu bắt đầu bị kích thích từ tận trong tim, cô nhân lúc người thanh niên kia chạy ngang qua mình, đạp một cái về phía hắn ta.

Thanh niên tóc vàng kia đương nhiên không ngờ rằng có người sẽ động thủ, hắn ta “á” lên một tiếng thảm thiết, bị đạp ngã xuống đất. Như thế này không thể được, hắn ta nhảy bật dậy, chỉ vào Tiểu Tiểu chửi: “Khốn kiếp, dám đánh ông đây!”. Một tràng câu nói thô tục tuôn ra, hắn ta vừa chửi rủa vừa khua nắm đấm muốn đánh Tiểu Tiểu.

“Còn dám đánh con gái!”, Tiểu Tiểu bị chửi đã thấy hơi bực mình, hắn lại còn muốn động thủ khiến cô càng tức giận hơn. Cô chuyển chân, nghiêng người, nhanh chóng giữ chặt và vặn cánh tay gã thanh niên tóc vàng, dùng lực ấn vào phần cơ mềm trên cánh tay, nâng đầu gối lên thúc mạnh vào tay hắn. Hắn ta kêu “ối” một tiếng thảm thiết. Tiểu Tiểu liền một mạch, chống lưng, hạ vai, dồn lực mạnh vào vùng eo, hai tay thuận theo lực đạo vung ra, miệng la lớn một tiếng, lướt qua vai một đường đẹp đẽ, đem tên kia quật mạnh xuống đất.

Dáng người Chúc Tiểu Tiểu không cao, nhưng động tác nhanh gọn, thân hình thanh thoát, thu hút không ít người vây lại xem. Nhưng người xem náo nhiệt không ít, mà người đứng ra giúp đỡ lại chẳng có một ai. Lúc này cô gái trẻ đuổi theo phía sau cuối cùng cũng chạy tới nơi. Cô ta xông đến chỗ người thanh niên tóc vàng, lấy chiếc túi xách trên tay ra sức đập mạnh lên người hắn.

Tiểu Tiểu hỏi: “Hắn cướp đồ gì của cô, cần báo cảnh sát không?”.

Lời của cô còn chưa nói xong, lại thấy cô gái kia tóm lấy cổ áo của người thanh niên tóc vàng, hung dữ lớn tiếng quát: “Anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu em không?”.

Yêu, không yêu?

Tiểu Tiểu ngẩn ra. Làm cái gì vậy chứ, không phải là đánh cướp sao?

Tiểu Tiểu quay đầu nhìn xung quanh, những người có mặt đều kinh ngạc như cô, xem ra cô thực sự không nghe nhầm.

Lúc này, cô gái có bề ngoài nhã nhặn kia sau khi đưa ra câu hỏi còn chẳng thèm đợi đáp án, lại kéo đầu người thanh niên tóc vàng xuống, cưỡng hôn ngay giữa phố. Cằm Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì rớt xuống đất, ngẩn tò te nhìn người ta hôn nhau xong, ngốc nghếch nói một câu: “Đúng là gặp quỷ thật rồi”.

Cô gái kia nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn một cái, phát hiện mình đã diễn kịch miễn phí, ngữ khí không vui vẻ, lớn tiếng với đám người vây quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người ta yêu đương sao?”.

Người xem xung quanh bịt miệng lại, cố nhịn cười, lặng lẽ rời đi.

Tiểu Tiểu cũng muốn đi, không ngờ rằng cô gái kia lại quay sang mắng chửi cô: “Còn cả cô nữa, cô làm sao vậy? Cô bị bệnh hả! Dựa vào cái gì mà đánh người ta chứ?”.

“Tôi?”, Tiểu Tiểu giơ ngón tay chỉ vào mình, ấp úng hồi lâu, rồi lại quay tay chỉ vào cô gái kia: “Sao cô không tự đi nói bản thân cô, hét loạn lên cái gì, còn cả anh ta…”. Ngón tay đổi hướng, chỉ vào người thanh niên tóc vàng: “Anh ta lại còn dám đánh con gái, cô mở mắt ra mà nhìn, chưa biết chừng anh ta còn có khuynh hướng bạo lực…”.

“Cô mới có khuynh hướng bạo lực đó!” Người thanh niên tóc vàng và cô gái kia đồng thanh chửi, chửi xong còn quay lại nhìn nhau. Cô gái kia dường như rất vui mừng vì sự ăn ý giữa bọn họ, nhào đến hôn người thanh niên tóc vàng cái nữa, sau đó hai người lại thân thân thiết thiết nắm tay nhau đi tiếp.

Tiểu Tiểu đứng đơ ra nhìn bóng hai người kia, qua một lúc lâu mới có phản ứng trở lại, tức đến mức phải đứng giậm chân tại chỗ, nhe nanh múa vuốt: “Chúc Tiểu Tiểu, mày là đồ con heo, thực là đồ con heo, heo ngốc!”. Cô thật là ăn no nhàn rỗi, đi quản chuyện vớ vẩn rồi.

Cô đang tự phát tiết với chính mình, khóe mắt lại thoáng thấy có động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, thì ra người đàn ông lạnh lùng đẹp trai trong tiệm Waiting đang đứng phía sau cửa kính nhìn cô, ánh mắt kia rõ ràng hiện lên ý cười.

Gò má Tiểu Tiểu ửng hồng trong thoáng chốc, có trời mới biết người này đã ở đó nhìn cô bao lâu rồi. Lẽ nào anh ta đã thấy toàn bộ chuyện xấu hổ cô vừa làm?

Tiểu Tiểu gắng sức nhìn chòng chọc vào anh ta, nhìn cho tới khi người đàn ông đó phải ngại mà rút lui, không dám nhìn cô nữa. Kết quả, ánh mắt của cô đến một chút sức sát thương cũng không có, người đàn ông lạnh lùng kia không những không quay đi, trái lại còn nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười.

Nụ cười này trong chốc lát đã đánh bại Tiểu Tiểu, cô đỏ bừng mặt, quay đầu bỏ chạy, chỉ hận không thể đem cái sức mạnh khủng khiếp như khi hút hết bay một hộp sữa để làm cho mình biến mất ngay lập tức.

Ôi ôi! Thực sự là mất mặt quá!

Tiểu Tiểu chạy cả đoạn đường về nhà, rửa mặt mũi sạch sẽ, nhưng vẫn không rửa hết được cái cảm giác nóng rực đang cháy trên khuôn mặt. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, cô thở dài, sau đó lăn lên giường nằm im như chết. Cô vừa đi phỏng vấn thất bại, trên đường về lại gặp chuyện dở hơi, còn bị người ta cười. Nhưng điểm quan trọng nhất trong những điểm quan trọng đó là, người cười cô kia, lại chính là anh chàng siêu đẹp trai, siêu đẹp trai!

Đúng rồi, còn có lời cảnh cáo của A La nữa, ngày mai không được ra khỏi cửa.

Nhưng mà không ra khỏi cửa thì phải làm thế nào? Ngày mai cô vẫn muốn tiếp tục đi phỏng vấn. Tuy công việc đó cô hoàn toàn không hứng thú, cũng không cảm thấy có tiền đồ gì, nhưng cô thực sự rất muốn có một công việc để tự nuôi sống bản thân và để cho hai vị phụ mẫu đang dự định nuôi dưỡng cô cả đời biết rằng cô không phải là đồ vô dụng. Thế nhưng xin việc đã lâu như vậy mà đến cái mép của chiếc bàn làm việc, cô cũng vẫn chưa sờ được vào. Tiểu Tiểu nằm trằn trọc trên giường, ôm gối kêu khóc, lẽ nào Trời thực sự ghen tỵ với khuôn mặt búp bê của mình?

Tiểu Tiểu lăn lộn mệt rồi, nằm dang chân dang tay như một chữ “Đại” trên giường, đưa ra một quyết định vô cùng chí khí. Ngày mai không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa, dù gì nhất định sẽ có công việc còn tốt hơn ở phía trước đợi cô.

Nhưng mà, ngày mai thực sự không bình thường như vậy sao?

CHƯƠNG 2

Ngày hôm sau, thứ Sáu, ngày mười ba tháng Tám, Âm lịch là ngày mười lăm tháng Bảy.

Vốn dĩ Tiểu Tiểu dự định dùng cách thức tồn tại sở trường nhất của loài heo để sống cho qua những ngày này, nói trắng ra thì chính là ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Nhưng mới hơn mười giờ sáng, cô đã đột nhiên tỉnh giấc, lăn qua lăn lại trên giường rất lâu, cuối cùng đành bò dậy. Trong điện thoại di động có một tin nhắn mới, người gửi là… Âu Dương Tĩnh.

“Tiểu Tiểu, anh có hai tấm vé xem phim, hôm nay cùng nhau đi xem phim được không? Chắc chắn là em vẫn đang ngủ nướng, ngủ dậy gọi điện cho anh nhé.”

Tiểu Tiểu đọc xong tin nhắn đó liền cười vui vẻ, Âu Dưỡng Tĩnh à, anh đúng là rất biết quan tâm. Anh hẹn cô đi xem phim, hai tấm vé, ha ha, đây cũng có thể coi là hẹn hò riêng nhỉ, lần đầu tiên, là lần đầu tiên! Tiểu Tiểu cầm điện thoại trên tay mà không ngừng nhảy nhót, trong lòng vui như hoa nở.

Âu Dương Tĩnh là học trưởng trong trường đại học của Tiểu Tiểu, là loại con trai khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Khuôn mặt anh cân đối, cặp mắt nhỏ nhỏ, đeo kính, miệng hơi rộng một chút, cảm thấy lúc nào cũng như đang cười. Anh không phải là đẹp trai lắm, nhưng nhìn rất được mắt, hơn nữa tính cách rất tốt, biết quan tâm lại dịu dàng, biết nghĩ cho người khác, còn rất hài hước nữa. Làm việc mới hơn hai năm mà anh đã được thăng lên chức giám đốc dự án, có thể lãnh đạo nhóm dự án. Quả đúng là một anh chàng tài giỏi.

Tiểu Tiểu thích ngắm trai xinh gái đẹp, nhưng lại cảm thấy nếu như tìm một người bạn trai để chọn làm chồng, thì phải giống như Âu Dương Tĩnh này mới được. Cho nên, đối tượng tốt đang ở ngay trước mặt, cô đương nhiên có chút động lòng.

Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi lại, ở đầu dây bên kia Âu Dương Tĩnh cười dịu dàng, nói đã lâu không gặp rồi, gần đây có tốt không? Nói chuyện vài câu, rồi hỏi cô có muốn đi xem phim cùng không.

Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời: “Muốn ạ, muốn ạ, rất muốn đi. Nhưng mà, hôm nay không được”.

“Thời hạn của vé chỉ đến hôm nay, vừa hay anh lại có buổi nghỉ bù. Hôm nay em có việc sao?”

Tiểu Tiểu bí từ, thực sự không thể nói vì hôm nay âm khí thịnh không nên đi ra ngoài, hơn nữa có thể hẹn hò với Âu Dương Tĩnh đối với cô mà nói là một điều hết sức quan trọng, biết đâu còn có thể trở thành bước tiến lớn mở đầu mối quan hệ của hai người.

Lại nói đến sự quen biết của Tiểu Tiểu và Âu Dương Tĩnh, đó là chuyện khi Tiểu Tiểu đang học năm thứ ba đại học. Trong một buổi liên hoan của trường, cô bị người ta đẩy lên sân khấu hát, kết quả cô còn chưa hát xong thì đã rất uy dũng kéo đổ cả hai chiếc giá mirco trên sân khấu xuống. Hai chiếc giá này vừa hay lại đập đúng vào cái bàn gần sân khấu nhất, bàn đó có một nhân vật quan trọng của trường đang ngồi – Vu Lạc Ngôn, nam sinh đẹp trai nhất trường. Người ngồi bên cạnh anh ta chính là học trưởng Âu Dương Tĩnh. Hai cái giá micaro này thật không biết điều, đã đập trúng đầu Vu Lạc Ngôn, thế là lần va chạm ấy, Tiểu Tiểu đã làm quen được với cả hai nam sinh xuất sắc này.

Vu Lạc Ngôn giống như một chú bướm sặc sỡ, gia cảnh cực tốt, lại rất đẹp trai, đối với bất kỳ cô gái nào cũng có thể nở nụ cười ngọt ngào, chẳng cần phải nói, hiển nhiên là đi đâu cũng nhận được sự hoan nghênh. Vốn dĩ anh ta đẹp trai là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến Tiểu Tiểu. Nhưng tên con trai đó lại cứ như đã phát điên, sau khi bị đụng trúng liền rêu rao muốn theo đuổi cô. Lúc thì hoa, lúc thì sô cô la, không thì là những thứ đồ ăn ngon, anh ta còn đứng ở dưới lầu đưa đón cô đi học, khiến cho lời đồn đại cứ lan khắp trường.

Chuyện này làm cho Tiểu Tiểu bực chết đi được, cô cảm thấy đây căn bản chính là Vu Lạc Ngôn đang tiến hành kế hoạch trả thù. Cái kiểu báo thù ý đồ nham hiểm, thủ đoạn độc ác đó thật khiến trời người cùng phẫn nộ! Đáng tiếc, những kẻ được coi là trẻ tuổi trong trường học đều nhìn không ra mục đích thật của Vu Lạc Ngôn đáng ghét, trái lại còn đồn rằng Tiểu Tiểu lần đó đã cố ý làm đổ micro để thu hút sự chú ý của Vu Lạc Ngôn.

Tiểu Tiểu bị chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau lưng cả một năm cuối cùng, may mà tốt nghiệp rồi, thực sự là ông Trời phù hộ.

Âu Dương Tĩnh là học trưởng trên bọn họ hai khóa, quan hệ đặc biệt tốt với Vu Lạc Ngôn, có thể coi là huynh đệ keo sơn, cho nên với chuyện của Vu Lạc Ngôn và Tiểu Tiểu, anh hiểu rất rõ. Anh luôn đối tốt với Tiểu Tiểu, cũng quan tâm đến cô. Trong lòng Tiểu Tiểu tuy có nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám nói ra. Một là vì mối quan hệ của anh với Vu Lạc Ngôn. Hai là vì anh tuy đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt như khi anh đối xử với những người khác. Điểm này khiến Tiểu Tiểu không nắm chắc được tâm ý của anh, cho nên hai người từ trước đến giờ vẫn không có chút tiến triển gì.

Nhưng hôm nay Âu Dương Tĩnh lại hẹn cô cùng đi xem phim, chỉ có hai người bọn họ, điều này thực sự là niềm vui ngoài mong đợi đối với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu chỉ đắn đo suy nghĩ một chút xíu, liền nhận lời Âu Dương Tĩnh. Hai người hẹn nhau ăn trưa, sau đó sẽ đến rạp xem phim. Ấn định thời gian và địa điểm xong, Tiểu Tiểu vui vẻ tắm rửa trang điểm, lẩm bẩm hát, thay quần áo, tung tăng hớn hở ra khỏi nhà.

Đi được nửa đường, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho A La, nhưng lại không gọi được. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cái cô gái này, bảo người ta đừng ra khỏi cửa, còn mình thì lại chạy đi đâu rồi. Tiểu Tiểu nhăn nhăn mũi, nữ vương A La cũng đã chạy đi chơi rồi, cho nên cô ra ngoài chắc cũng chẳng sao.

Cuộc hẹn hò lần này đúng là vô cùng thoải mái. Bọn họ ăn cơm trưa với nhau một cách vui vẻ, Âu Dương Tĩnh hỏi rất nhiều về tình hình gần đây của cô, còn khích lệ cô chuyện tìm công việc không cần sốt ruột, bảo bạn bè học cùng cũng chú ý giúp cho, điều này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy rất an lòng. Sau đó hai người bọn họ lên trên tầng năm của trung tâm mua sắm xem phim. Bộ phim Âu Dương Tĩnh lựa chọn cũng chính là loại phim hình sự mà Tiểu Tiểu yêu thích.

Phòng chiếu hôm nay không đông lắm, mọi người túm tụm lại với nhau, một số trong đó là các cặp tình nhân. Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Âu Dương Tĩnh, vừa xem phim vừa thầm đắn đo. Trên màn hình lúc này là cảnh “tình chàng ý thiếp”, hai nhân vật nam nữ chính sau khi cùng trải qua sinh tử đang ngọt ngào thổ lộ. Tiểu Tiểu cũng có chút động lòng, không biết có nên tìm một cơ hội để thăm dò tình ý của Âu Dương Tĩnh đối với mình hay không?

Tiểu Tiểu còn đang nghĩ ngợi mông lung thì một cô nữ sinh đi xem phim một mình ngồi bên cạnh đột nhiên òa khóc, cô ta khóc càng lúc càng lớn, híc híc híc, làm cho Tiểu Tiểu không xem nổi phim nữa, liếc mắt nhìn cô ta mấy cái.

Lúc này di động của Âu Dương Tĩnh lại rung lên, anh nhận cuộc gọi, bịt lấy điện thoại nhỏ tiếng nói mấy câu, dập máy xong thì thở dài.

“Sao vậy?” Tiểu Tiểu hỏi khẽ.

“Chuyện công, ông chủ vừa đàm phán một hạng mục mới, yêu cầu nhóm của bọn anh tiếp nhận, lập tức làm đề án, ngày mai ông ấy đi công tác phải mang theo.” Âu Dương Tĩnh nói xong, gọi điện thoại cho mấy người đồng nghiệp, bảo bọn họ nhanh chóng đến công ty.

Tiểu Tiểu thầm nghĩ cuộc hẹn của hai người bọn họ cũng phải kết thúc rồi, trong lòng có chút thất vọng. Mặt Âu Dương Tĩnh lộ vẻ khó xử, nói: “Hay là, phim cũng sắp hết rồi, anh đợi hết phim đưa em về trước, sau đó đến công ty cũng được”.

“Không cần, không cần, ông chủ anh nói như vậy rồi, đồng nghiệp của anh cũng đã đi, anh là giám đốc dự án mà lại đến muộn nhất, như vậy không hay lắm. Phim hết rồi, em tự mình về nhà được, anh đừng lo lắng, đi làm chuyện của anh trước đi, việc công quan trọng hơn.”

Âu Dương Tĩnh nghĩ ngợi đắn đo, cuối cùng thì gật đầu. Anh xin lỗi Tiểu Tiểu một lần nữa, rất ngại ngùng từ biệt rồi bước ra khỏi phòng chiếu phim. Tiểu Tiểu một mình buồn tẻ xem nốt bộ phim, thầm cảm thán đường tình gập ghềnh của mình. Chỉ vừa mới nảy ra ý nghĩ muốn thăm dò tâm ý người ta, thế mà đã lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Đường tình không thuận, ôi đường tình không thuận!

Cô nữ sinh ngồi bên cạnh kia vẫn cứ khóc, sau đó thấy Tiểu Tiểu lúc này cũng đang ngồi một mình, thì quay sang hỏi cô: “Cô cũng thất tình rồi phải không?”.

“Tôi vẫn còn chưa yêu.” Tiểu Tiểu trả lời chẳng chút vui vẻ, cô nữ sinh lại thút thít nói: “Thật tốt, thật hạnh phúc!”.

Tiểu Tiểu làm bộ không nghe thấy, đỉnh đầu như có cả đàn quạ đen bay ra, chưa được yêu còn hạnh phúc, đây là bi kịch gì vậy? Chỗ ngồi thật là xui quá, hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt để ra ngoài.

Cô nữ sinh kia không thấy Tiểu Tiểu đáp lời, lại nói tiếp: “Chưa yêu là tốt, tốt nhất đừng yêu… học… yêu đương chẳng có gì tốt cả… yêu đương chính là tự tìm lấy sự trừng phạt…”, cô ta vừa nói vừa khóc, âm lượng còn rất to.

Tiểu Tiểu len lén nhìn xung quanh, có vài người đang tức giận nhìn về phía cô, nhưng cô gái kia vẫn cứ lải nhải mãi không thôi: “Tôi nói với cô này, yêu đương chính là sẽ xui xẻo, tôi vì anh ta, còn trở mặt với cả bố mẹ, bỏ cả công việc, đi trên đường thì ngã xuống hố, ăn đồ ăn nhanh cũng ăn phải sâu, xem phim lại mua nhầm vé…”. Cô ta khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Anh ta đá tôi rồi, sao mà tôi xui xẻo như vậy, còn có gì xui xẻo hơn nữa không?”.

Tiểu Tiểu cúi đầu phớt lờ cô ta, bên tai lại nghe thấy mấy tiếng ho cố ý, rất không hài lòng của người phía sau. Tiểu Tiểu thật sự muốn đào một cái hố để nhảy xuống, sau đó từ trong hố giơ lên một tấm biển nói rõ cô không quen biết cô gái này, thực sự không quen biết!

Tiếp tục xem phim như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Tiểu Tiểu quyết định về sớm một chút. Vừa mới đứng dậy, cô đột nhiên ngửi thấy mùi cháy khét, bèn khịt khịt mũi rồi quay đầu nhìn ngó xung quanh, lẽ nào có người đang đốt thứ gì?

Trong phòng chiếu tối om, không nhìn thấy ánh lửa hay đốm sáng bất thường nào, Tiểu Tiểu lại hít hít mũi gắng sức ngửi ngửi, cuối cùng quyết định không để ý đến cái mùi đó nữa. Cô cúi đầu nhìn kỹ dưới chân, đang muốn rời đi, đột nhiên lại cảm thấy xung quanh sao mà yên tĩnh như vậy, mới một giây trước còn thấp thoáng tiếng nói chuyện, tiếng nhai đồ ăn vang lên, bây giờ sao không có nữa rồi?

Tiểu Tiểu quay người lại, chỉ thấy đôi nam nữ phía bên trái khi nãy còn nhìn cô oán trách, bây giờ cả khuôn mặt đã ngây ra nhìn màn hình. Cô lại quay người, hai cô gái bên phải phía sau vừa mới nhai bắp rang bơ rôm rốp, lúc này cũng ngây ra như hai người kia nhìn về phía trước.

Phía trước có cái gì? Tiểu Tiểu theo phản xạ, rụt người lại nhìn phía sau, trên màn hình đang chiếu phim, dường như tất cả đều bình thường. Nhưng lông tơ trên toàn thân Tiểu Tiểu đã dựng đứng lên. Trong tầm nhìn của mình, cô có thể nhận thấy tất cả những người ngồi xem phim quanh cô đều đang mang một khuôn mặt vô cảm, cứ thế chăm chăm nhìn lên màn hình!

Được đó, thế này là thế nào?

Tiểu Tiểu mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn chưa ngồi chắc, bên cạnh cô lại đột nhiên có người đứng phắt dậy. Tiểu Tiểu sợ quá suýt chút nữa thì hét toáng lên, định thần lại nhìn, hóa ra là cô nữ sinh vẫn đang khóc kia.

Đúng rồi, tại sao cô ta không khóc nữa?

Cô nữ sinh kia dường như không chú ý đến chuyện lạ đang xảy ra xung quanh, cất bước muốn ra ngoài. Tiểu Tiểu nhanh chóng thu chân lại nhường đường cho cô ta. Khi cô ta chen qua người cô, Tiểu Tiểu ngửi thấy mùi cháy khét càng nồng hơn. Cô không kìm được nhìn cô ta một cái, cô gái kia cũng nhìn cô, rồi sau đó bước ra ngoài rất nhanh.

Tiểu Tiểu lại nhìn khắp xung quanh, không có người nào là có vẻ sắp cử động, toàn bộ cứ ngồi im như bị đông cứng. Tiểu Tiểu sợ hãi, nhanh chóng đuổi theo người duy nhất còn biết cử động kia: “Này, cô ơi, đợi tôi với, tôi cũng đi”.

Cô nữ sinh kia chẳng để ý đến cô, đi rất nhanh, trong chốc lát đã mất tích trước cửa phòng chiếu.

Tiểu Tiểu vội vàng đuổi theo, trong lòng nghĩ có người làm bạn sẽ an toàn hơn. Đuổi theo rồi đuổi theo, đột nhiên cảm thấy lối đi của rạp chiếu phim này rất lạ, rõ ràng cô đi đã rất lâu rồi, sao cứ cảm thấy mình vẫn đang luẩn quẩn ở chỗ cũ thế này?

Tiểu Tiểu có chút hoảng sợ, không dám đuổi theo nữa, đứng nguyên tại chỗ do dự. Trước mắt là một lối đi rất dài, không một bóng người.

Tiểu Tiểu nhìn nhìn phía trước, ngó ngó phía sau, lớn tiếng hét một câu: “Có người không?”.

Không có ai trả lời, lối đi rất yên tĩnh.

Tiểu Tiểu lại hét lên lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Sức tưởng tượng phong phú kia của Tiểu Tiểu lại bắt đầu phát huy công lực, cô không dám hét nữa.

Nhưng mà đứng đây thế này cũng không phải là cách, Tiểu Tiểu nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định vẫn nên đi về phía trước. Cô tự xốc lại tinh thần, không sợ, không sợ, đi ra khỏi chỗ này chắc chắn sẽ ổn thôi. Trong này dù gì cũng là chỗ giải trí công cộng, có rất nhiều người, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tiểu Tiểu cẩn trọng bước về phía trước, cuối cùng đi đến một lối rẽ, cô dừng bước lại ngẫm nghĩ, sau đó ngồi nép vào góc tường rồi thò đầu ra.

Vẫn nên cẩn thận một chút, thăm dò xem sau chỗ rẽ này tình hình lối đi bên đó thế nào thì sẽ an tâm hơn.

Tiểu Tiểu vừa mới thò cổ ra, thứ đầu tiên mà cô trông thấy lại chính là đỉnh đầu của một người. Người đó đang nửa ngồi nửa quỳ, khiến Tiểu Tiểu suýt chút nữa va vào đầu cô ta. Lần này Tiểu Tiểu giật mình nhảy dựng lên, cô hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi ra phía sau. Định thần lại nhìn, ngồi ở đó hóa ra chính là cô nữ sinh xui xẻo vừa rồi, cái cô gái có thể khiến cho người ta phiền đến chết.

Tiểu Tiểu nhìn thấy người quen, yên tâm hơn một chút. Cô đi đến đẩy đẩy vào cô ta, gọi một tiếng: “Này?”.

Cô nữ sinh kia không động đậy, mắt cũng không mở ra. Trong lòng Tiểu Tiểu lại thấy sợ hãi, cô quyết tâm đẩy thêm cái nữa, người kia vẫn bất động. Tiểu Tiểu vừa sợ vừa lo: “Cô bị bệnh, hay là bị đánh ngất vậy?”. Cô gái kia đương nhiên không thể trả lời.

Tiểu Tiểu quan sát cẩn thận một chút, sau đó thận trọng đưa tay sờ sờ, cô ấy không giống người chết rồi, ngược lại giống như đang ngủ say vậy. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn là một người khỏe mạnh, tại sao chớp mắt đã biến thành như thế này? Tình huống này thực sự kỳ quái quá, trong lòng Tiểu Tiểu đang diễn ra cảnh trời người giao chiến , chạy đi hay là giúp cô ta?

“Có người không? Có người không? Cứu tôi với, người đâu…” Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy không thể thấy chết không cứu, cô nhìn trái ngó phải, lớn tiếng kêu lên.

Nhưng vẫn không có người trả lời.

Tiểu Tiểu dốc sức, cắn răng: “Được rồi, cô vẫn còn coi là không xui xẻo lắm, cô gặp được tôi rồi”. Cô lấy điện thoại ra, quyết định gọi xe cấp cứu.

Đang bấm số, đột nhiên lại ngửi thấy cái mùi cháy khét kia phát ra. Tiểu Tiểu quay phắt lại, thình lình phát hiện một người đang đứng đờ ra sau lưng mình. Tiểu Tiểu bị dọa cho suýt bay mất cả hồn phách, cô kêu lên một tiếng kinh hãi, chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất.

Người đàn ông kia không có chút biểu cảm, cúi đầu nhìn cô nữ sinh xui xẻo đang ngồi, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu tê dại cả da đầu, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, thăm dò hỏi: “Anh à, có thể giúp tôi đi gọi ai đó được không, ở đây có người bị bệnh rồi”.

Người đàn ông kia không nói gì, biểu hiện thái độ dường như hài lòng đối với Tiểu Tiểu, sau đó hắn ta cười. Nụ cười này Tiểu Tiểu thực sự không có cách nào để hình dung, chỉ biết là quái dị đến mức khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên, toát mồ hôi lạnh.

Nụ cười của người đàn ông còn chưa tắt, đột nhiên hắn ta đưa tay ra tóm lấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu giật mình tránh đi, lớn tiếng nói: “Ông làm cái gì vậy?”.

Lẽ nào đây là lưu manh? Thấy ở đây không có người liền muốn làm bậy?

Tiểu Tiểu cảm thấy xung quanh lạnh lẽo u ám vô cùng, cô lùi lại mấy bước, chỉ vào người đàn ông kia nói: “Ông đừng có qua đây, bạn của tôi sắp đến rồi đấy”.

Người đàn ông kia như không nghe thấy, bước mấy bước lên phía trước, lại giơ tay ra tóm Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đập một phát vào tay hắn ta, mặt hắn ta nhăn lại, trở nên gớm ghiếc, kêu lên một tiếng rồi nhào đến.

Tiểu Tiểu kinh hãi, theo bản năng, khom người tránh, đồng thời di chuyển thân mình, co chân, đá một cái vào bụng hắn ta. Người đàn ông đó bị đá lùi lại sau hai bước, dường như rất tức giận, trong cổ họng phát ra mấy tiếng “khừ khừ”. Tiểu Tiểu quan sát lại kỹ càng, thấy sắc mặt của hắn ta tái xanh, hai mắt đỏ rực, các thớ thịt trên mặt co giật dữ dội. Tiểu Tiểu càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng không nhịn được nữa, không nói không rằng, cắm đầu bỏ chạy.

Cô chạy như điên, đến ngoảnh đầu nhìn cũng không dám. Lúc sau cô nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân “thịch thịch”, lại thấy một cô gái hét lên rất lớn: “Đứng lại, không được chạy… còn dám chạy, chạy cái gì chứ?”.

Đàn ông biến thành phụ nữ? Như vậy càng phải chạy nhanh!

Tiểu Tiểu nhắm mắt nhắm mũi lao nhanh về phía trước, âm thanh sau lưng lại biến thành tiếng “lụp bụp” như đánh nhau. Tiểu Tiểu không kìm được, quay đầu nhìn một cái. Phía sau cô lúc này, một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn, đeo kính màu nâu vừa lớn tiếng hét vừa vung một sợi xích nhỏ màu bạc về phía chân của người đàn ông kia. Người đàn ông nặng nề ngã xuống, cô gái tóc ngắn nhào đến đấm một đấm vào trán hắn ta.

Tiểu Tiểu sững sờ, chỉ thấy cô gái tóc ngắn kia vừa hạ một đấm xuống, trán người đàn ông đã lập tức xuất hiện một lá bùa màu đỏ, lá bùa đó giống như là lặn vào trong đầu hắn ta, rất nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Người đàn ông nằm dưới đất, không động đậy gì nữa. Cô gái tóc ngắn ung dung phất tay, thu hồi sợi xích, sợi xích đó như vật sống vậy, nhanh chóng trở về trên thắt lưng của cô ta.

Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy cô gái này cũng rất cổ quái, bèn vội vàng quay người tiếp tục chạy, nhưng lại nghe thấy cô gái lớn tiếng gọi: “Cô gái, đừng chạy, nguy hiểm đấy!”.

CHƯƠNG 3

Tiểu Tiểu không nghe rõ cô gái trẻ kia hét cái gì, cô đang gắng sức đẩy cánh cửa thoát hiểm trước mặt ra, một lòng muốn xông vào lối cầu thang. Chỉ cần xuống được dưới lầu, chạy được đến trung tâm mua sắm là có thể an toàn rồi chăng?

Nhưng đúng vào thời khắc cô đẩy cánh cửa ra, một bàn tay không biết từ đâu đột nhiên vươn tới, tóm chặt lấy cổ cô!

“Á…” Tiếng kêu kinh hoảng của Tiểu Tiểu vang lên mới một nửa, liền bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cô chỉ cảm thấy cổ mình nghẹn lại, trái tim suýt chút nữa thì bung ra khỏi lồng ngực. Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy kẻ tấn công mình là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi cộc tay màu đen.

Lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu bị người ta bóp cổ. Cô sợ hãi tới mức chân run bắn lên, vùng vẫy phản kháng theo bản năng, tìm lại được ý thức, đấm một cú thẳng vào mắt của người đàn ông.

Gã đàn ông kia dường như không ngờ Tiểu Tiểu lại dám động thủ, không chút phòng bị, tròng mắt ăn ngay một cú đấm của Tiểu Tiểu.

Cú đấm này khiến tay hắn ta phải nới lỏng ra một chút, nhưng cũng kích thích hắn ta nổi giận. Hắn ta lại dùng sức, bóp lấy cổ Tiểu Tiểu giơ lên. Đúng vào lúc này, tiếng một thanh niên trẻ vang tới: “Thả cô ấy ra!”.

Tay gã đàn ông trung niên mặc áo đen ngừng lại, Tiểu Tiểu nhân cơ hội, cố nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một người đàn ông trẻ mặc một bộ đồ giống như của đội đặc công chống khủng bố trong phim, đeo một chiếc kính màu nâu giống như cô gái tóc ngắn vừa rồi. Trên tay anh ta còn có súng, lúc này miệng súng đang nhắm vào sau lưng gã đàn ông trung niên áo đen.

Nhưng gã đàn ông trung niên mặc áo đen không coi người này ra gì. Hắn ta quay lại, bóp lấy cổ Tiểu Tiểu, liền đẩy cô đến trước họng súng của người thanh niên.

Cục diện lúc này biến thành Tiểu Tiểu bị người kia chĩa súng vào lưng, trước mặt cô vẫn là gã đàn ông áo đen hung dữ.

Trong chốc lát, Tiểu Tiểu ý thức được rất rõ, cô xui xẻo vô cùng, đã vạn phần vinh hạnh, trở thành con tin rồi!

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy chứ? Tiểu Tiểu thực sự hối hận, cô chẳng qua chỉ muốn hẹn hò một lần, muốn yêu đương một chút, ông Trời lại đối xử với cô như thế này là sao?

Lúc này hai mắt cô tối lại, không thở được, trong lòng thực sự là hối và hận đang trộn lẫn vào nhau.

Cửa thoát hiểm bỗng nhiên “uỳnh” một tiếng, bị đẩy ra, cô gái tóc ngắn vừa rồi xông đến, sợi xích màu bạc “vù vù” chuyển động vòng tròn trên cánh tay cô ta. Động tác của gã đàn ông áo đen còn nhanh hơn, đã ngay lập tức xoay người Tiểu Tiểu lại, hắn ta nghiêng người, né tránh sự tấn công từ hai phía, lại cười lạnh lùng một cái, lớn tiếng nói: “Nếu muốn đứa con gái này chết, các người cứ thử xem”.

Không đợi người ta đến thử, hắn ta cũng sắp bóp chết cô rồi!

Tiểu Tiểu dùng sức nện vào cánh tay của gã đàn ông trung niên, hắn ta dường như cũng phát hiện ra trạng thái sắp chết của cô, vội thả lỏng tay ra. Tiểu Tiểu lúc này cuối cùng cũng thở được, cô vừa thở vừa liếc ánh mắt, nỗ lực nhìn sang hai vị cứu tinh. Trong tay anh cảnh sát có súng, trong tay chị kỳ quái có xích bạc, phần đầu của xích bạc là phi tiêu bạc nhọn.

Được rồi, chẳng cần biết là súng hay phi tiêu bạc, cái nào lợi hại hơn, mau đến cứu cô đi!

Đáng tiếc, một nam một nữ kia lại không nghe thấy tiếng kêu trong lòng Tiểu Tiểu, hai người ấy dường như đều sợ hãi cho con tin, không dám hành động bừa bãi. Trong lòng Tiểu Tiểu lo lắng như vậy, suýt chút nữa thì rớt nước mắt.

Gã đàn ông trung niên áo đen phát hiện ra con tin này quả nhiên có tác dụng tốt, đắc ý hơn, lớn tiếng nói: “Hai ngươi mau lùi ra!”.

Hai người một nam một nữ nhìn nhau, từ từ lùi lại mấy bước. Trong lòng Tiểu Tiểu càng lo sợ hơn, cô rên rỉ trong cổ họng: “Đừng mà, hai người lùi xa rồi, con tin làm thế nào?”.

Đáng tiếc thứ cô có thể phát ra chỉ là những tiếng “hu hu”.

Gã đàn ông áo đen rất hài lòng với sự nghe lời của đối phương, lại lớn tiếng hét một câu: “Bỏ hết vũ khí xuống!”.

Hạ vũ khí xuống? Vậy cô chẳng phải là chết chắc sao?

Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, bắt đầu gắng sức vùng vẫy. Cô đấm nện lung tung vào mặt gã kia, chân bên dưới cũng không ngừng đá, thụi. Những thứ này tuy không có tác dụng gì nhiều, nhưng cũng khiến cho gã áo đen chẳng chịu nổi phiền nhiễu, hắn ta khó chịu, phát ra tiếng hét không có chút nào giống người, kéo Tiểu Tiểu lại gần rồi giơ cao lên, đồng thời nhe răng ra, để lộ hàm răng vàng khè.

Tiểu Tiểu trợn tròn mắt nhìn, trái tim bắt đầu đập loạn, không phải bởi vì ghét hàm răng vàng và hôi thối của đối phương, mà là vì gã đàn ông này vừa mọc ra hai chiếc răng nanh gớm ghiếc rất dài.

Cái thứ đó là thật?

Quỷ hút máu?

Thật sự là quỷ hút máu sao?!

Hơn nữa là quỷ hút máu có hàm răng vàng!

Tiểu Tiểu không có cách nào khống chế bản thân mình nữa, cô cất tiếng thét lên, vùng vẫy càng dữ dội. Ông Trời ơi, không cần phải chứng minh hôm nay thực sự là ngày tốt Trung Tây kết hợp như thế này đâu.

Tiểu Tiểu không ngừng giãy giụa, la hét khiến gã áo đen tức giận, hắn ta dồn sức bóp cổ cô thật mạnh, gầm lớn: “Không được hét!”.

Cái bóp cổ này khiến Tiểu Tiểu đau đớn, trước mặt tối đen, sự sợ hãi khiến cho epinephrine của cô bị kích thích, thời khắc nguy cấp này cô bột phát một hành động sinh tồn theo bản năng.

Tuyệt kỹ phòng thân của nữ sinh… đá!

Tiểu Tiểu túm chặt hai vai gã đàn ông, nghiến răng nghiến lợi, duỗi chân đá thật mạnh vào háng của hắn ta. Gã đàn ông đang nhe nanh đó thét lên một tiếng “ái” đau đớn rồi bỏ tay ra. Tiểu Tiểu rơi xuống đất, chân vẫn không ngừng lại được, cô nhắm mắt nhắm mũi ra sức đá đạp liên tục. Gã nanh vàng chỉ còn biết kêu la thảm thiết, ôm lấy thân dưới mà đổ vật xuống.

Người con trai cầm súng và cô gái tóc ngắn nhìn thấy biến động bên này, chỉ biết trợn mắt há mồm. Tiểu Tiểu lại tiếp tục đá mấy cái nữa, cuối cùng phát hiện mình đã được thả ra, tự do rồi. Cô trợn tròn mắt lên, thở hồng hộc, trong lòng nghĩ mau chóng dừng lại, chạy nhanh một chút, thế nhưng đôi chân cô cứ không tự chủ được, vẫn tiếp tục đá vào gã đàn ông kia.

Người con trai cầm súng cuối cùng không nhìn tiếp được nữa, vội vàng đi đến kéo cô ra: “Được rồi, được rồi, cô gái, xin hãy đứng sang một bên, để tôi xử lý”.

Đầu óc Tiểu Tiểu trống rỗng, chưa kịp phản ứng lại, ngây ra nhìn người con trai kia lấy một sợi thừng nhỏ màu bạc trói chặt gã áo đen. Cô chớp chớp mắt, chớp rồi lại chớp, thần trí dần dần tỉnh táo trở lại.

Cô vừa rồi đá là thứ gì?

Thật sự là quỷ hút máu?

Chân Tiểu Tiểu mềm nhũn ra, cô ngẩng đầu nhìn, cô gái tóc ngắn đang nói vào một thứ gì đó như máy liên lạc ở bên tai: “Bắt được ba tên rồi, còn có một tên họ hút máu. Những tầng khác đều dọn dẹp sạch sẽ rồi? Được, tôi biết rồi. Chỗ tôi bên này còn có chút vấn đề…”.

Khi cô ta nói “có chút vấn đề” thì nhìn sang phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thấy vậy trong lòng bỗng có cái gì đó bất an, ý thức lại được, liền muốn quay người bỏ chạy. Cô gái đó xông đến, một tay tóm cô lại: “Cô đừng đi”.

Tiểu Tiểu hất vai, thoát ra khỏi bàn tay của cô gái kia, nhưng cô gái kia đã thuận thế hướng xuống dưới giữ chặt cánh tay cô, Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: “Đừng có bắt tôi, tôi chẳng biết gì cả, cái gì cũng đều không nhìn thấy, tôi sẽ không nói điều gì hết”.

Những thứ này là cái gì chứ? Cô gái kia sững lại, Tiểu Tiểu nhân cơ hội gạt tay cô ta ra, cắm cổ chạy xuống lầu.

Cô gái tóc ngắn không chút vội vàng, bấm ngón tay, trong miệng không biết niệm những lời gì, sau đó chỉ tay về phía Tiểu Tiểu ở đằng trước, nói một tiếng: “Đứng!”.

Tiểu Tiểu chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục chạy. Người thanh niên cầm súng kia một tay vịn vào cầu thang, bước mấy bước dài, chặn trước mặt Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu giật thót mình, đứng lại.

Cô gái tóc ngắn tiếp đó cũng nhảy đến, nói: “Bây giờ nếu như cô chạy, sợ là linh hồn này sẽ theo cô mãi”. Cô ta vừa nói vừa rút một chiếc bình ra, giơ miệng bình về phía Tiểu Tiểu, trong miệng lẩm bẩm đọc một chuỗi câu. Miệng chiếc bình bỗng nhiên đỏ hồng lên, sáng rực, dường như có thứ gì đó vừa bay vào. Lúc này cô gái mới đậy nắp bình lại, nói một câu: “Được rồi, lần này thì xử lý xong tất cả rồi”.

Tiểu Tiểu mềm nhũn chân ra, ngồi thụp xuống đất: “Cái đó, cái đó là gì?”.

“Là linh hồn của cô nữ sinh kia, cô ta bị ác linh tấn công, linh hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể, có lẽ vì cô ngồi bên cạnh, nên linh hồn của cô ta liền bám theo cô.”

Tiểu Tiểu nghe xong toàn thân toát mồ hôi lạnh, dựng đứng lông tơ: “Cái đó chính là… chính là quỷ phải không?”. Cô lại bị hồn ma bám theo?

“Cách lý giải này của cô cũng không sai.”

“Cô ta, cô ta… cô ta ngồi bên cạnh tôi.” Tiểu Tiểu ra sức phủi phủi cánh tay, trong lòng nghĩ lại mà thấy có chút sợ hãi.

Cô gái tóc ngắn kia nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải đánh giá Tiểu Tiểu, sau đó hỏi: “Cô là nhà nào vậy?”.

“Cái gì mà nhà nào?” Tiểu Tiểu nghe không hiểu.

Cô gái kia nhăn mày lại: “Cô không phải là hàng ma sư?”.

“Hàng ma sư là gì?”

Cô gái kia và người con trai cầm súng cùng nhìn nhau một cái, sau đó lại hỏi: “Vậy vừa rồi cô làm thế nào mà có thể xông qua kết giới của tôi?”.

“Kết giới gì?”

“Kết giới chính là…” Cô gái kia ngẫm nghĩ, không giải thích nữa, xoay ngón tay, miệng lẩm bẩm nói mấy chữ, tay khua khua trước mặt Tiểu Tiểu, lại khe khẽ nói một tiếng: “Đứng”. Sau đó cô ta nói với Tiểu Tiểu: “Cô có thể đi được rồi”.

Tiểu Tiểu nhìn hai người trước mặt, bò dậy, cẩn trọng cất bước đi, đi được mấy bước, liền chạy nhanh xuống lầu.

“Trời, thật sự là đến đi thoải mái?”, cô gái tóc ngắn vô cùng kinh ngạc, lại xông đến muốn ngăn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lần này thật sự hoảng sợ, cô hất tay nói lớn: “Chẳng phải nói tôi có thể đi rồi?”.

“Sợ là vẫn chưa được.”

“Vì sao chưa được?”

“Tôi có câu hỏi muốn hỏi cô.”

“Có câu hỏi thì giỏi lắm sao? Tôi còn có đầy một bụng câu hỏi đây.”

Cô gái kia nhướn mày lên: “Ôi, gan của cô cũng thật to, miệng lưỡi sắc bén lắm”.

Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi, không muốn để ý đến cô ta nữa, nhưng trước mắt cô bị hai người này vây trong góc, tự biết rằng sẽ không thể đi nổi. Con người Tiểu Tiểu đây, thực sự có một số lúc thần kinh rất mạnh mẽ, gan cũng không hề nhỏ, hơn nữa còn lạc quan kỳ lạ. Bây giờ vừa thấy mình khó lòng đi được, cô cũng nhanh chóng định thần trở lại, hỏi: “Các người là ai?”.

“Hàng ma sư, chính là những người giải quyết đám yêu ma quỷ quái. Tôi tên Thư Đồng, anh ấy tên Thẩm Thanh.” Cô gái tóc ngắn trả lời một cách thoải mái.

“Ác linh là cái gì?”

“Chính là yêu ma tà ác lại có năng lực.”

Câu trả lời của Thư Đồng khiến Thẩm Thanh phải tán thưởng: “Thư Đồng, giải thích của cô thật là thông dụng dễ hiểu”.

“Cảm ơn quá khen.” Thư Đồng lịch sự xua xua tay với Thẩm Thanh, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Tiểu, nói tiếp: “Đổi sang tôi hỏi cô, trong rạp chiếu phim có chuyện gì, cô đã nhìn thấy cái gì rồi?”.

Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Thư Đồng, lại chuyển qua nhìn Thẩm Thanh, cũng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Tôi đâu có nói các người trả lời câu hỏi của tôi rồi thì tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của các người”.

Thư Đồng ngẩn ra, ưỡn lưng trừng mắt: “Cô đùa tôi sao?”.

“Nếu như đột nhiên giữa đường nhảy ra hai người mặc trang phục như đang diễn kịch, lại nói bọn họ là thần tiên, sau đó bộ mặt hung hãn muốn thẩm vấn cô, cô có trả lời hay không?” Tiểu Tiểu nói đầy lý lẽ.

Thư Đồng đáp lại cũng rất nhanh: “Trả lời, tại sao không trả lời, nếu cô cũng nói mình là thần tiên, tôi nhất định sẽ ôm lấy chân cô, ngoan ngoãn trả lời, biết gì nói nấy, mà đã nói thì sẽ nói cho bằng hết”.

Cô ta rõ ràng là đang nói chuyện cười với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng trầm giọng xuống: “Lấy giấy chứng nhận ra cho tôi xem trước đã”.

“Hì, cô đúng là sẽ mở miệng nói câu này.” Thư Đồng lại cẩn thận nhìn Tiểu Tiểu một cái, dựng đứng ngón tay cái lên: “Cô à tôi đã thấy qua nhiều người bình thường gặp phải chuyện siêu nhiên như thế này rồi, cô có thể coi như người kỳ quái nhất”. Sau đó cô ta nói vào máy liên lạc, ngữ khí không vui lắm: “Ray, chỗ tôi có một cô gái, không chịu hợp tác, muốn kiểm tra giấy chứng nhận của chúng tôi. Anh mau bảo Hồ Dương lên đây, đừng quên nhắc anh ta mang giấy chứng nhận”.

Tiểu Tiểu nói câu này cũng khiến Thẩm Thanh phải phá lên cười. Cô bĩu môi, cười gì mà cười, có gì đáng cười chứ, yêu cầu của cô rõ ràng là rất hợp lý. Tiểu Tiểu nhìn Thư Đồng một cái, cô gái này còn không biết xấu hổ nói cô kỳ quái, so với bọn họ, cô phải được xếp vào loại siêu bình thường mới đúng. Thư Đồng liếc thấy ánh mắt đó của cô, cũng lập tức nhìn đáp lại. Hai người cứ thế tôi nhìn cô, cô nhìn tôi cả một hồi lâu.

Một lúc sau, Tiểu Tiểu trông thấy sự xuất hiện của người có thể cho cô xem giấy chứng nhận, đó là một cảnh sát.

Vị cảnh sát này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, tên là Hồ Dương. Tiểu Tiểu cẩn thận xem xét giấy chứng nhận của ông ta, kỳ thực cô cũng nhìn không ra đây là thật hay giả, dù sao ảnh và người cũng rất giống nhau. Cô bị cảnh sát này đưa từ rạp chiếu phim xuống dưới lầu, ra phía sau của khu trung tâm thương mại, ở đó có đỗ hai chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe SUV và một xe tải.

Tiểu Tiểu ngồi trong xe cảnh sát, được yêu cầu giao chứng minh thư để kiểm tra, điện thoại của cô bị lấy đi một lúc, sau khi đã qua kiểm tra liền được trả lại cho cô. Cuộc gọi đầu tiên của Tiểu Tiểu là gọi cho A La, đáng tiếc những gì nghe thấy lại vẫn là tiếng thông báo thuê bao kia ngoài vùng phủ sóng.

Tiểu Tiểu đáng thương cúi thấp đầu, cô lớn như thế này rồi, vẫn chưa thực sự gặp qua người chết, chưa bị ma quỷ bám theo, chưa bị yêu quái đánh qua, chưa bị bắt làm con tin, chưa bị chú cảnh sát nào giữ lại. Nhưng mà trong ngày hôm nay, tất cả những chuyện này đã gặp hết rồi.

Rằm tháng Bảy, quả nhiên là một ngày không tốt.

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, sớm biết như thế này, cô đã nghe theo lời A La, không ra ngoài thì tốt rồi. Bố mẹ đều đang ở nước ngoài, cô lại sống một mình ở đây, bây giờ xảy ra chuyện, ngay đến chỗ dựa cũng không có.

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, không kìm được rớt nước mắt. Cảnh sát tên Hồ Dương giật nảy mình: “Ai da, không có ai đánh cô, mắng cô, lại không bắt giữ cô, cô khóc cái gì chứ?”.

“Chú cảnh sát, cháu là công dân tốt, cháu từng làm nhiều chuyện tốt, còn thường xuyên dũng cảm làm việc nghĩa, tuy sau khi làm xong, luôn chẳng thấy nghĩa đâu, nhưng cháu vẫn kiên trì làm người tốt.”

Hồ Dương tắt nụ cười: “Chúng tôi đâu có nói cô là người xấu, chỉ là cô tự nhiên lại xông vào hiện trường phạm tội, cho nên mới phải mời cô hợp tác điều tra”.

Tiểu Tiểu dụi dụi mắt, hỏi: “Phải hợp tác thế nào?”.

“Cô thử nói xem, vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì?”

Tiểu Tiểu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, trả lời: “Cháu cùng bạn đi xem phim, sau đó bạn cháu có việc phải đi trước, chỉ còn lại một mình cháu tiếp tục xem. Cô nữ sinh đó ngồi bên cạnh cháu, cứ luôn khóc, cô ấy nói cô ấy rất xui xẻo, thất tình rồi, đi đường thì ngã xuống hố, xem phim còn mua nhầm vé gì đó, không nhớ được hết nữa, nhưng tóm lại cũng chỉ loanh quanh mấy điều này, sau đó cô ấy cứ khóc…”. Tiểu Tiểu ngừng một chút, lại nói: “Hóa ra xui xẻo thực sự có thể truyền nhiễm, cô ấy ngồi gần cháu như vậy, đem xui xẻo truyền hết cho cháu, cháu cũng bắt đầu xui xẻo rồi…”.

“Cô Chúc.” Hồ Dương không nhịn được cắt ngang lời cô: “Cô cùng với cô nữ sinh kia ra ngoài như thế nào? Ở trong phòng chiếu phim, cô có phát hiện ra điều gì khác thường không?”.

“Lúc đó cháu đột nhiên ngửi thấy có mùi khét, cho rằng đang cháy ở đâu, thế nhưng khi nhìn thì lại không phát hiện gì. Chỉ có điều rất lạ là, lúc đó mọi người trong phòng chiếu cứ như bị niệm chú vậy, ai nấy đều ngồi yên không động đậy. Sau đó cô gái bên cạnh cháu đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cháu đương nhiên là chạy theo cô ấy. Nhưng cô ấy đi rất nhanh, trong thoáng chốc cháu đã không nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Sau đó cháu cứ đi cứ đi, lại phát hiện ra cô ấy ngồi trên nền tại một lối rẽ.”

“Cô nói, lúc đó cô ngửi thấy mùi khét?”

“Đúng, trong phòng chiếu cháu có ngửi thấy, sau đó khi phát hiện cô gái ấy ngồi dưới đất bất động, cháu muốn gọi điện cho xe cấp cứu thì lại tiếp tục ngửi thấy mùi khét, chính là người đàn ông bị cái người tên Thư Đồng kia đánh chết, khi hắn ta xuất hiện cháu đã ngửi thấy…”, Tiểu Tiểu đem tất cả những sự việc đã trải qua thuật lại rõ ràng. Hồ Dương nhẫn nại nghe cô nói hết, lại hỏi cô khi đi đến lối rẽ có cảm thấy xung quanh khác thường gì không? Còn hỏi trên người cô có cái gì đại loại như bùa hộ thân không? Sau khi biết được là không có, ông nhanh chóng làm một bản ghi chép rồi rời đi.

Một lát sau, Thư Đồng theo Hồ Dương cùng quay trở lại. Tiểu Tiểu thấp thoáng nghe thấy cô ta nói về mình: “Người vô tội qua đường liệu có lợi hại thế không? Đến như chúng ta, những người có chút chuyên nghiệp đây còn phải chật vật nữa là”.

Chẳng bao lâu sau hai người bọn họ đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, Hồ Dương nói: “Thư tiểu thư có vài câu hỏi muốn xác nhận với cô một chút”.

Thư Đồng lườm Hồ Dương một cái: “Ông mới thua ấy”. Hồ Dương cười cười, sửa lời: “Đồng tiểu thư”.

Tiểu Tiểu gật gật đầu, thầm nghĩ sau này khi người khác gọi cô là “Chúc tiểu thư”, cô cũng có thể đáp trả một câu: “Anh mới là heo đấy”. Sau đó người ta sẽ phải gọi cô là “Tiểu tiểu thư”, cô tưởng tượng tới tình huống ấy lại cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc đó, Thư Đồng lên tiếng hỏi: “Cô nói trong phòng chiếu phim và trên người của gã đàn ông ở lối rẽ có mùi cháy khét phải không?”.

Tiểu Tiểu gật đầu, Thư Đồng lại hỏi: “Cô còn ngửi thấy mùi này ở đâu nữa không?”.

“Cơm cháy khét có được tính không?”

“Cô nói thử xem?”, Thư Đồng chẳng vui vẻ gì.

“Vậy thì không có nữa.”

Thư Đồng nhướn mày, lấy ra hai chiếc bình nhỏ: “Cô ngửi thử xem, có thể ngửi ra mùi gì?”.

Tiểu Tiểu ngửi ngửi rồi chỉ vào một trong hai chiếc bình nói: “Cái này có mùi khét, cái kia không có”.

Mặt Thư Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói một câu kỳ quái: “Mũi của cô là thứ gì vậy?”. Cô ta nhìn chăm chú vào Tiểu Tiểu, lôi ra một công cụ kiểu chiếc máy tính cầm tay loại nhỏ quét một vòng quanh người cô, sau đó lại hỏi một lần nữa: “Cô thực sự không phải hàng ma sư?”.

Tiểu Tiểu lắc đầu, chỉ vào công cụ kia hỏi ngược lại: “Thứ đồ này có tác dụng gì?”.

“Kiểm tra xem cô có phải là yêu quái không.”

“Cô mới là yêu quái.” Tiểu Tiểu nhìn cô ta chằm chằm, Thư Đồng lại chẳng buồn để ý, quay người nói vào máy liên lạc: “Thẩm Thanh, chưa thể thu đội về, trong toà nhà có lẽ vẫn còn một con nữa. Ừm, cô bé kỳ lạ này khi ở trong phòng chiếu có gặp một con khác, có lẽ nó đã bám vào thân thể của cô nữ sinh kia đi ra ngoài, không phải là con chúng ta bắt được. Người đàn ông kia tôi vẫn luôn theo dõi, hắn ta không vào phòng chiếu phim, thời gian không khớp. Bọn chúng có lẽ còn đồng bọn, anh sắp xếp lại những người trong đội, rà soát một lượt. Đúng rồi, có lẽ không sai, mũi của cô ấy cũng không biết phát triển như thế nào, cô ấy có thể ngửi thấy, tôi kiểm tra rồi”.

Tiểu Tiểu bĩu môi, mũi của cô rõ ràng rất bình thường. Thư Đồng ba la bô lô một hồi rồi lại quay sang hỏi Tiểu Tiểu: “Cô còn phát hiện ra cái gì nữa không?”.

Tiểu Tiểu cố sức nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi lại: “Cái người bóp cổ tôi kia, là quỷ hút máu phải không?”.

Thư Đồng phóng khoáng đáp: “Đúng”.

Tiểu Tiểu “ồ” lên một tiếng: “Hóa ra quỷ hút máu cũng có hàm răng vàng, bọn chúng cũng giống như người bình thường, bị đá vào chỗ đó cũng biết đau”.

Thư Đồng nhướn nhướn mày lên, hai tay khoanh trước ngực: “Cô đang kể chuyện cười với tôi?”.

“Tôi không có.” Tiểu Tiểu tỏ ra vô tội: “Quỷ hút máu không buồn cười, rất đáng sợ”.

Thư Đồng lại nhìn Tiểu Tiểu mấy cái, nói tiếp: “Cô đợi ở đây”, sau đó kéo Hồ Dương đi.

Tiểu Tiểu ngồi ngẩn ra trong xe một hồi, đợi rất lâu cũng không có người đến hỏi. Cô lại gọi điện cho A La, vẫn ngoài vùng phủ sóng. Tiểu Tiểu thở dài, xuống xe đi xung quanh xem xét, phát hiện căn bản chẳng có ai giám sát mình. Cô chợt nghĩ, chứng minh thư và điện thoại mình đều lấy lại rồi, bây giờ lén lút chạy mất, chắc không vấn đề gì nhỉ?

Cô thực sự không muốn bị bọn họ bắt đi, ai biết được phía sau còn phát sinh những chuyện gì. Vạn nhất bọn họ cảm thấy mũi cô có vấn đề, không biết có bắt cô đi giải phẫu làm thí nghiệm không?

Tiểu Tiểu suy nghĩ linh tinh một hồi, càng nghĩ càng sợ hãi, thế là quyết định chuồn đi.

Cô vờ như lơ đãng bước về phía cửa lớn của vườn, khi đi qua chiếc xe tải kia, thấy cửa hé ra khe hở, cô không kiềm chế được nhòm vào trong xe nhìn trộm một chút. Bên trong có rất nhiều các loại thiết bị máy móc, mấy cái màn hình treo bên trên, rất giống như xe chỉ huy của đội chống khủng bố trên phim. Người tên Thẩm Thanh kia lúc này đang nói chuyện với hình ảnh trên màn hình, giống như đang chỉ huy: “Mục tiêu cách chỗ cậu còn ba trăm mét, nó rẽ trái đi về hướng tây, bây giờ đi vào một toà nhà lát gạch đỏ… Đợi chút, tôi lập tức tra lại kết cấu tòa nhà này… Xin lỗi, Tư Mã, tòa nhà đó quá cũ, chúng tôi không có sơ đồ kết cấu của nó. Tổ thứ ba đã đi qua đó rồi, anh đợi thêm chút, đừng đi một mình vào đấy, cẩn thận bị phục kích…”.

Tiểu Tiểu nghe thấy vậy thì có chút kích động, cũng có chút ngưỡng mộ, đây không phải là đội đặc nhiệm chống khủng bố hay sao, nhìn người ta làm việc uy phong như thế. Đáng tiếc, mơ ước muốn làm cảnh sát của cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

Tiểu Tiểu khom lưng xuống, lén lén lút lút đi về phía trước, đi qua một chiếc SUV, nghe thấy Thư Đồng đang nói chuyện điện thoại: “Tôi bày hai lần kết giới, cô ấy đi vào trong đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Khốn kiếp, Lôi Công chết tiệt, anh cười cái khỉ gì chứ, cô ấy thực sự không niệm chú không động pháp khí gì đã đi vào được. Ray, anh kiểm tra xem có tư liệu gì hay không, cô ấy rốt cuộc là ai… à, Boss, sao anh lại ở đây? Không không, chúng tôi ở đây rất thuận lợi. Cô gái kia không sao, không bị thương, không bị thương, chỉ là chịu chút kinh sợ… cô ấy không sao, gan cô ấy rất lớn, gặp phải quỷ hút máu kia còn đánh như là đánh con cháu vậy. Tôi cũng đồng tình với anh… cô ấy vừa rồi còn có tâm trạng nói chuyện cười với tôi, nếu không phải là cô ấy thật sự chẳng hiểu chuyện gì, tôi còn cho rằng cô ấy là hàng ma sư của nhà nào vừa khởi nghiệp… Vâng, Boss, tôi biết rồi, vậy tôi đi loại bỏ ký ức không tốt của cô ấy, sau đó đưa cô ấy về nhà…”.

Tiểu Tiểu nghe đến đây, ôm đầu chạy ra ngoài nhanh như tên bắn. Cô không muốn bị xóa bỏ trí nhớ, tuy những gì trải qua trong ngày hôm nay rất đáng sợ, nhưng biết được chuyện gì xảy ra, vẫn còn tốt hơn so với việc chuyện gì cũng không biết. Tốt xấu gì bây giờ cô cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, sau này gặp phải chuyện quỷ quái, sẽ kiên quyết không xông đến xem nữa, đến lúc đó có thể chạy xa được bao nhiêu, cô sẽ chạy xa bấy nhiêu.

Hơn nữa xóa bỏ trí nhớ là cái quỷ gì? Nghe có vẻ giống như là loại thí nghiệm quái đản nào đó. Phòng bệnh kỳ dị trắng toát, bóng đèn rọi thẳng vào mắt, người đeo khẩu trang, y thuật tà ác của những con dao mổ lạnh lẽo… những tưởng tượng này càng khiến cho Tiểu Tiểu gắng sức chạy như điên.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button