Tiểu thuyết - ngôn tình

Hay Là Mình Sống Chung Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hồng Cửu

Download sách Hay Là Mình Sống Chung Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Hay là mình sống chung là một câu chuyện tình hài hước khiến bạn luôn cười trong tư thế ngoác mồm nhưng cũng khiến bạn hao tổn tâm trí mà suy nghĩ đó.

Tập 2:

Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người đàn ông không phải là để hắn thấy bạn gái cũ tìm được người khác hơn hẳn gấp trăm lần, mà là để hắn nhìn thấy người mà hắn từng bỏ rơi đã dựa vào nỗ lực của bản thân cô ấy, bây giờ đã nổi bật bao nhiêu, chói sáng bao nhiêu.

Anh sẽ cho người phụ nữa của anh một sân khấu, để cô tận lực phát huy, để người từng phản bội cô nhìn thấy cô của ngày hôm nay nổi bật chói lóa đến nhường nào.

ĐỌC THỬ

Chương 1TÌM TÔI CÓ VIỆC GÌ?

Tiền Phi ho một lúc, rồi nói với người bạn học đang tò mò: “Tính ra thì, mình đoán có lẽ anh ta cũng sắp kết hôn với cháu gái của phó tổng công ty anh ta rồi đấy!”.

Người bạn học sửng sốt nhìn cô: “Cậu vẫn chưa biết sao? Ồ đúng rồi, cậu đến muộn nên không được nghe, lúc lớp trưởng hỏi cậu ấy bao giờ được uống rượu mừng của cậu ấy và bạn gái mới thì cậu ấy nói hồi Tết đã chia tay cô gái kia rồi!”.

Một người bạn học khác tiếp lời: “Nghe nói là vì cô gái kia rất nóng tính, hay giận dỗi, hôm Tết đã có thái độ không tốt với mẹ của Uông Nhược Hải!”.

Tiền Phi sững người. Lúc này lớp trưởng đến gần, tay cầm một cuốn sổ, nói: “Mọi người cùng viết cách liên lạc, rất nhiều bạn đã thay số điện thoại di động, đến khi thống kê xong, tôi sẽ gửi hết cho tất cả mọi người!”.

Lớp trưởng đưa cuốn sổ cho Tiền Phi để cô viết số điện thoại. Cô nhận lấy sổ nhìn sơ qua, người vừa viết bên trên chính là Uông Nhược Hải.

Cô bĩu môi, trả lại cuốn sổ cho lớp trưởng: “Đợi mọi người viết xong rồi mình sẽ viết!”.

Lớp trưởng cười nói: “Hê, cậu vẫn khá để bụng đấy nhỉ!”. Cậu ta vừa cầm cuốn sổ định đi tìm người khác thì Tiền Phi bỗng sực nhớ ra, nhanh chóng lấy cuốn sổ lại.

Cô nhìn số điện thoại bên trên của Uông Nhược Hải, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Lớp trưởng bị cô làm cho hoang mang, hỏi cô làm sao thì cô nhét cuốn sổ vào lòng cậu ta, nói: “Không sao!”, rồi đến một góc lục tìm trong điện thoại. Nhưng kỳ quặc là tìm thế nào cũng không thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật hôm đó.

Lúc quay về bàn, cô bỗng nghĩ đến một việc, nên đi xem danh sách đen thử. Sau đó cô nhìn thấy tin nhắn “sinh nhật vui vẻ” đó.

Số điện thoại ấy, y hệt với ba số cuối cùng của Uông Nhược Hải.

Cô khẽ cười, cảm thấy đúng là ý trời, điện thoại cũng không chịu được Uông Nhược Hải mà tự động kéo anh ta vào danh sách đen.

Cô đang định bấm nút tắt màn hình thì bên tai vang đến giọng một người: “Sao lại cho anh vào danh sách đen rồi?”.

Tiền Phi ngẩng lên, Uông Nhược Hải không biết tự lúc nào đã đứng ngay trước mặt cô.

Tiền Phi tắt màn hình, nhìn Uông Nhược Hải rồi cười giễu: “Anh cũng cho tôi vào danh sách đen còn gì?”. Cô nhớ lại, hôm đó cô gọi lại cho số máy kia kiểu gì cũng không được, thoáng cái đã hiểu rõ ngọn nguồn: “Uông Nhược Hải, anh đúng là thú vị thật, chia tay rồi còn chơi trò này, tôi cảm ơn anh đã còn nhớ sinh nhật tôi! Nhưng sao anh nhắn tin xong lại cho tôi vào danh sách đen? Sợ tôi biết là anh thì sau này tưởng anh còn nhớ nhung tôi, sau đó sẽ đeo bám anh mãi sống chết không buông à?”. Cô nhìn Uông Nhược Hải, bĩu môi, vẻ mặt mỉa mai: “Có phải anh nghĩ bản thân mình luôn khiến người ta phải nhớ thương không?”.

Uông Nhược Hải nhìn cô, tuy bị cô sỉ nhục nhưng ánh mắt anh ta lại có nét mê đắm: “Tiền Phi, hình như em đã trở nên khác trước nhiều lắm!”.

Trước đây, cô nói chuyện với anh ta cứ như một cô nàng đàn ông, bây giờ thì đầu mày khóe mắt lại toát lên một vẻ quyến rũ khó tả. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, là ai đã khiến cô có sự thay đổi, trở thành một người phụ nữ quyến rũ thế này?

Tiền Phi nhìn anh ta, không muốn nói thêm nữa, quay người định bỏ đi.

Uông Nhược Hải lại bất ngờ kéo cô lại: “Tiền Phi, chúng ta thương lượng…”.

Anh ta chưa nói xong, Tiền Phi đã ngước lên nhìn trừng trừng, quát khẽ: “Buông ra!”.

Uông Nhược Hải cảm thấy bàn tay tê dại. Anh ta buông tay, nhìn Tiền Phi rồi nói: “Được, anh buông! Tiền Phi, chúng ta thương lượng nhé, không cho người kia vào danh sách đen nữa, được không?”.

Tiền Phi nhìn anh ta, cười châm biếm: “Anh không uống say đó chứ? Có cần thiết thế không?”.

Uông Nhược Hải cười: “Anh lái xe nên không uống rượu!”. Cô lườm anh ta rồi quay lưng đi.

Viết xong cách thức liên lạc, mọi người đòi đi hát karaoke, Tiền Phi định về nhưng lớp trưởng nhất quyết không buông tha cô.

“Diêu Tinh Tinh không đến đã là một tổn thất to lớn rồi, cậu mà còn về nữa thì buổi này sẽ buồn lắm đấy!”. Cậu ta kéo chặt Tiền Phi, sống chết không chịu buông.

Lúc đi karaoke, lại là Uông Nhược Hải trả tiền.

Lớp trưởng không kìm được nói nhỏ với Tiền Phi: “Nhìn Đại Hải phong độ ghê chưa, so với trước đây cứ như hai người khác nhau ấy!”.

Tiền Phi “xì”một tiếng, bĩu môi.

Tuy rất khó chịu nhưng cô cũng cảm thấy đúng là Uông Nhược Hải đã thay đổi chỗ nào đó, như thể không còn lãng đãng như trước, trở nên trầm tĩnh chín chắn hơn.

Xem ra nhân dân tệ đúng là có trọng lượng nhất định, có thể khiến một kẻ nghèo hèn trở thành một nhân vật thành công trong xã hội.

Ngồi trên sofa, Tiền Phi cảm thấy rất kỳ cục. Mọi người hát hò, còn Uông Nhược Hải ngồi không xa chỗ cô, vẫn trắng trợn đảo ánh mắt về phía cô. Lớp trưởng không biết có cố ý hay không mà cứ lải nhải khen Uông Nhược Hải đã trở nên tốt đẹp có năng lực thế nào, thật khiến người khác vừa cảm kích vừa cảm động, lớp trưởng đã thay anh ta làm hết những việc mà anh ta phải lo.

Nghe một hồi, Tiền Phi không chịu được nữa, không kìm được bật hỏi: “Có phải Uông Nhược Hải đã đề nghị cậu là hát karaoke để anh ta trả tiền, sau đó nhờ cậu nói tốt cho anh ta không?”.

Thực ra, cô cũng tức giận mà nói bừa thế thôi. Kết quả lớp trưởng mở to mắt, giương đôi mắt kèm nhèm vì say lên, đưa tay lên sờ mặt: “Tôi biểu hiện lộ thế à? Cậu nhận ra rồi hả? Tiêu rồi, xem ra tôi uống nhiều quá, về nhà vợ tôi sẽ giết chết tôi mất!”.

Tiền Phi dở cười dở mếu.

“Lớp trưởng, cậu đừng lo chuyện đó nữa được không? Mình và anh ta đã chia tay rồi, chia tay cũng là do anh ta đề nghị, bọn mình không thể nào quay lại được đâu!”.

Cô đứng lên mặc áo khoác, đến trước mặt Uông Nhược Hải, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống anh ta: “Anh ra ngoài một lúc!”.

Uông Nhược Hải nhanh nhẹn đứng lên, theo cô ra ngoài.

Tiền Phi đứng đó, nhìn Uông Nhược Hải, hỏi từng câu từng chữ: “Uông Nhược Hải, anh muốn làm gì?”.

Uông Nhược Hải nhìn cô, không hề tránh né ánh mắt sắc nhọn như dao của cô: “Anh cũng không rõ, dù gì hôm nay nhìn thấy em, anh có phần không rời mắt đi được”.

Tiền Phi cười giễu: “Rồi sao, muốn gương vỡ lại lành với tôi chắc?”.

Uông Nhược Hải lại gật gù: “Đúng là cũng có suy nghĩ đó!”.

Tiền Phi lạnh lùng hỏi: “Anh nghĩ như vậy từ bao giờ? Chắc không phải từ lúc sinh nhật tôi chứ? Lúc đó, anh còn sợ tôi đeo bám anh, cho tôi vào danh sách đen cơ mà!”.

Uông Nhược Hải tỏ ra thành thật, trả lời với vẻ thản nhiên: “Thực ra từ sau Tết đến sinh nhật em, anh vẫn luôn do dự, và tối nay khi em bước vào, anh đã hạ quyết tâm!”. Anh ta nhìn Tiền Phi không chớp mắt: “Em đã khác biệt thật rồi, không chỉ là bên ngoài mà bên trong cũng không còn tủn mủn, tiểu thị dân như trước!”.

Tiền Phi cười ha hả lạnh lùng: “Uông Nhược Hải, anh buồn cười thật! Đầu anh bị ai đá rồi hả? Anh dựa vào đâu mà do dự? Cứ như thể tôi luôn chờ đợi anh ấy! Ồ, anh chia tay xong cô đơn, rồi muốn quay lại tìm tôi hả? Rồi lại thấy tôi có quá nhiều thứ mà anh không yên tâm nên mới do dự? Anh tưởng ai là cái lốp xe dự bị của anh vậy mà tự tin quá thế? Hơn nữa dựa vào đâu mà tôi trở nên khác lạ thì tôi sẽ phải quay lại thích anh thế?”. Cô nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lẽo: “Uông Nhược Hải, tôi nhận ra anh đúng là không cần sĩ diện nữa!”.

Cô quay lưng bỏ đi.

Lúc cô đứng ở ven đường đợi xe, Uông Nhược Hải theo sau. “Lên xe anh đi, anh đưa về! Chỗ này không dễ gọi xe đâu!”. Anh ta nói.

Tiền Phi hừ một tiếng, phớt lờ anh ta, đi thẳng đến một chiếc taxi đang chạy đến.

Đương nhiên, cô biết chỗ này không dễ gọi xe, nhưng cô biết dùng phần mềm gọi taxi trên điện thoại, biến không dễ thành dễ.

Uông Nhược Hải đứng sau lưng cô, lớn tiếng nói: “Tiền Phi, anh sẽ thử xem!”.

Tiền Phi nhìn bộ dạng mặt dày trơ trẽn của anh ta, thật chỉ muốn xuống xe tát cho anh ta một phát sưng mũi

Bắt đầu từ hôm liên hoan, Uông Nhược Hải ngày nào cũng gửi tặng Tiền Phi một bó hoa đến công ty.

Ngày đầu tiên là linh lan, tấm thiệp viết: “Hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu”.

Ngày thứ hai, tám mươi tám đóa hồng, thiệp viết: “Dùng trái tim bù đắp mọi lỗi lầm”.

Ngày thứ ba, tường vi đỏ thẫm, tấm thiệp viết: “Chỉ muốn ở bên cạnh em”.

Ngày thứ tư, Tiền Phi không chịu được nữa, lôi số điện thoại của Uông Nhược Hải ra khỏi danh sách đen, gọi điện hỏi: “Anh muốn làm gì vậy?”.

Uông Nhược Hải lại cười mãn nguyện: “Anh chỉ muốn ra khỏi danh sách đen, xem ra hiệu quả thật!”.

Nghe giọng nói đắc chí đó, Tiền Phi chợt có suy nghĩ tạt axit anh ta ngay và luôn.

“Uông Nhược Hải, chấm dứt tại đây đi, đừng để tôi khinh thường anh!”. Tiền Phi xoa xoa trán, nói.

Uông Nhược Hải trầm ngâm rồi nói: “Tiền Phi, trước đây chúng ta nghèo khổ, nên có vô vàn điều không như ý, bây giờ anh đã có xe có nhà có lương cao có chức vị, chúng ta sẽ không bao giờ còn cãi nhau vì tiết kiệm tiền nữa. Em đã thay đổi, em hãy tin anh, rằng anh cũng đã thay đổi!”.

Tiền Phi cảm thấy anh ta rất kỳ quặc: “Uông Nhược Hải, anh nghĩ thử xem là ai đã khiến anh trong vòng chỉ một năm mà có nhà có xe có lương cao có chức vị? Bây giờ anh đã đạp lên vai một người phụ nữ khác xong rồi nên quay lại tìm người tình cũ là tôi, muốn gương vỡ lại lành, anh không thấy anh rất trơ trẽn rất nực cười hả?”.

Cô cúp máy, lồng ngực tức đến phát khóc, không biết vở náo kịch cuộc đời này tại sao lại xảy ra ở chính cô cơ chứ.

Những tháng ngày sau đó, Uông Nhược Hải vẫn tặng hoa đến công ty cô như trước. Chuyện này, Tiền Phi cũng đã chẳng muốn đếm xỉa đến nữa.

Quãng thời gian đó không biết bạn học của cô bị gì mà cứ luân phiên mời đi ăn, gần như tối nào cũng bận rộn. Mấy lần cô viện cớ không đi, kết quả là người bạn chủ trì hôm đó nhân lúc tan sở đã chạy thẳng tới công ty cô, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng và do dự nào, cướp cô đến thẳng chỗ ăn.

Mỗi cuộc ăn chơi như thế, cô đều nhìn thấy Uông Nhược Hải. Anh ta luôn vo ve xung quanh cô, bất chấp cô mỉa mai lạnh lùng thế nào, trong nụ cười chứa dao ra sao, anh ta vẫn tươi cười ngồi cạnh cô, dáng vẻ rất lưu manh trơ trẽn, khiến cô khó chịu tới nỗi muốn nhảy lầu cho rồi.

Đám bạn hình như đều biết tâm tư của Uông Nhược Hải đối với cô nên lần lượt khuyên nhủ: “Hay là cậu cho cậu ấy một cơ hội nữa đi? Bọn mình đều thấy bây giờ cậu ấy đã thay đổi, cậu nhìn cử chỉ ngôn ngữ của cậu ấy đi, y hệt nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, trưởng thành chín chắn hơn trước nhiều rồi, cứ như hai người khác hẳn ấy!”.

Cô sợ bản thân nghe nhiều những lời khuyên này thì sẽ bị tẩy não mà lung lay ý chí, nên gọi điện cho Diêu Tinh Tinh, hi vọng nghe được tiếng nói khác, kiểu như mắng chửi anh ta là đồ khốn chẳng hạn.

Kết quả là Diêu Tinh Tinh lại nói với cô: “Phí Phí, Uông Nhược Hải đã gọi cho tớ vô số lần, tớ mắng đến nỗi lưỡi cũng tê luôn rồi! Thằng cháu này kể cũng lạ thật, thái độ vẫn rất tốt đẹp, so với trước đây như biến thành người khác vậy! Hắn nói với tớ là thật lòng muốn níu kéo cậu, bla bla gì đó, còn nói là tuyệt đối không làm lành với cháu gái phó tổng. Hắn nói hiện giờ hắn đã có một lượng khách hàng, nếu cậu không đồng ý thì sẽ xin từ chức ở Thiên Thánh mà tách ra làm riêng. Tớ vốn rất căm thù hắn, nhưng mắng chửi mấy ngày liền rồi, đến giờ tớ cảm thấy tớ sắp gục ngã rồi đó!”.

Tiền Phi dựa tường, cúp máy.

Cô thấy lòng không yên, buổi tối lúc ngủ đã quên đóng cửa sổ, đến sáng hôm sau thì sốt đến nỗi không xuống giường nổi. Cô gọi điện đến công ty xin nghỉ phép, uống thuốc hạ sốt rồi nằm nghỉ.

Không biết vì sao mà hai hôm tiếp theo, cơn sốt cao của cô không hạ xuống nổi. Cô nằm mê man trên giường, thực sự đói quá không chịu nổi nên bò dậy nấu chút cháo, ăn xong lại tiếp tục nằm thiêm thiếp.

Cô nghĩ ngợi lung tung rất nhiều việc, lúc học đại học, lúc mới đi làm, lúc chia tay Uông Nhược Hải, và cả hôm bị Lý Diệc Phi hôn.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, Lý Diệc Phi cũng đã đi công tác hơn nửa tháng rồi, sao anh vẫn chưa về? Nếu anh ở đây thì tốt quá, có anh nói chuyện với cô, cô sẽ không cảm thấy cô đơn buồn bã, yếu đuối mệt mỏi thế này, tuy anh thuộc dạng công tử khó chiều, không biết chăm sóc người khác, nhưng nếu anh ở đây, dù thế nào cũng sẽ giúp cô vắt một chiếc khăn để đặt lên trán.

Không biết vì sao mà cô cảm thấy tối nay rất khó chịu. Cô tìm nhiệt kế để đo thử thì thấy ba mươi chín độ chín. Cô nghĩ mình cứ sốt thế này thì đầu óc sẽ mụ mị mất.

Cô bỗng muốn nói chuyện với Lý Diệc Phi vô cùng. Cô lấy điện thoại, gọi cho anh.

Tiếc rằng gọi rất lâu mà anh cũng không nghe máy.

Cô cảm thấy vô cùng đau buồn, một nỗi buồn lạ lùng từ cơ thể thấm ngược vào tim.

Anh sợ hãi cô đeo bám đến thế sao?

Cô cảm thấy lúc con người ốm đau bệnh tật thật sự sẽ trở nên rất yếu đuối. Lúc này sự cự tuyệt của một người, sức mạnh làm tổn thương đúng là nặng hơn ngàn tấn, cô cảm thấy bản thân đau khổ như bị nội thương nặng.

Tiền Phi sốt cao mê man, điện thoại bất chợt réo vang. Cô nhắm mắt, mơ mơ màng màng nghe máy. Ảo tưởng có phải Lý Diệc Phi gọi lại cho cô hay không.

Tiếc rằng giọng nói đó lại là cái người đã từng phụ bạc cô. Uông Nhược Hải hỏi: “Mấy buổi liên hoan hai hôm nay sao em không đến?”.

Tiền Phi nhắm mắt, khàn giọng nói bừa: “Nhìn thấy anh là phiền!”.

Uông Nhược Hải hỏi liên tục cô bị làm sao, tại sao nghe giọng nói lại như thế.

Cô chẳng buồn đếm xỉa, cúp máy luôn. Sau đó cô chìm vào trong hôn mê.

Đến khi miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút thì cô nhận ra Uông Nhược Hải lại xuất hiện trong nhà.

Trong bóng người mờ ảo khi gần khi xa, cô nghe thấy anh ta nói còn may là thói quen giấu chìa khóa dưới thảm chùi chân của cô vẫn không thay đổi, cô còn nghe thấy anh ta đau khổ hỏi: “Sao bệnh đến nông nỗi này cũng không nói với anh?”.

Cô gắng sức trả lời anh ta một câu: “Liên quan quái gì đến anh?”, rồi lại chìm vào trong cơn mê. Đến khi mở mắt tỉnh lại thì cô đã nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ đang nói với Uông Nhược Hải: “Cũng may bệnh nhân có thể trạng tốt, nếu đến trễ hơn thì chắc sẽ sốt đến viêm phổi”.

Bác sĩ bảo cô ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, treo bình truyền dịch lên để y tá tiêm cho cô.

Mạch máu cô quá nhỏ, mấy cô y tá đều không tìm ra. Cuối cùng vẫn phải tìm y tá trưởng khoa Nhi đến mới làm xong.

Uông Nhược Hải cầm cánh tay đầy vết kim tiêm của cô, xót xa thở dài mãi:

“Sao không báo sớm cho anh biết?”.

Tiền Phi thấy mắt cay cay, bực bội rút tay về, không muốn đếm xỉa đến anh ta nữa nên nhắm mắt ngủ.

Tỉnh dậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Uông Nhược Hải đã mua cháo về, muốn đút cho cô ăn. Cô quay đi, giật lấy thìa, run rẩy tự mình xúc cháo. Ăn xong, Uông Nhược Hải lấy khăn nóng ra lau tay cho cô, rồi lại đi rót nước cho cô uống thuốc. Cô nhìn anh ta bận rộn tới lui, bỗng cảm thấy có phần mỉa mai.

Trước đây khi họ ở bên nhau, cho dù làm thêm giờ đến tận hai giờ khuya, anh ta cũng không chịu đi đón cô, không ngờ giờ đây anh ta lại có thể chăm sóc cô chu đáo đến thế.

Cô nở nụ cười chế giễu, hỏi anh ta tại sao bây giờ lại trở nên biết chăm sóc người khác như vậy, anh ta chân thành nói: “Một là anh đã thay đổi, trước đây đúng là anh không biết thương em, và bây giờ anh đã học được trân trọng; hai là, em cũng đã thay đổi, em không còn là cô nàng đàn ông nữa, mà trở thành một người phụ nữ biết khiến cho người khác thương xót!”.

Tiền Phi không còn sức sỉ vả anh ta nữa, chỉ thốt ra một câu: “Mặt dày vô sỉ, gì cũng nói được!”.

Anh ta chăm sóc cô suốt đêm, dù cô đuổi mắng thế nào, anh ta cũng không chịu đi. Thậm chí cô còn chỉ vào mũi anh ta, mắng: “Uông Nhược Hải, anh đúng là kẻ tiện nhân!”.

Thế mà anh ta thậm chí không nói câu nào và cũng chẳng tức giận.

Sáng hôm sau anh ta lại xin nghỉ phép, tiếp tục đến chăm sóc cho cô, hàn huyên thăm hỏi.

Tiền Phi ngồi dựa đầu giường, truyền dịch, nhìn anh ta ra ra vào vào, nhớ đến những tháng ngày họ yêu nhau xưa kia, nghĩ mãi rồi không biết vì sao mà tâm tư lại chuyển sang Lý Diệc Phi.

Trong lòng cô bỗng vô cùng đau buồn, không thể kiềm chế rồi khóc nấc lên.

Cô thật hận bản thân, hễ ốm đau là sẽ trở nên yếu đuối vô cùng.

Uông Nhược Hải thấy cô khóc thì giật mình, ngồi lại gần hỏi han. Cô không nói mà chỉ khóc. Uông Nhược Hải bó tay, lấy điện thoại ra lên weibo tìm truyện cười đọc cho cô nghe. Kết quả là anh ta càng đọc thì cô càng khóc tợn.

Đến cuối, anh ta ném luôn điện thoại, chồm đến ôm lấy cô. Cô khóc lóc đẩy anh ta ra: “Cút, cút ngay, anh đã bỏ đi rồi, bây giờ mới biết đối xử tốt với tôi!”.

Uông Nhược Hải sống chết ôm chặt cô, bất chấp cô đẩy thế nào cũng không buông tay, không ngừng nói: “Phi Phi, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không?”.

Tiền Phi mãi không trả lời anh ta.

Anh ta cảm thấy có gì đó lạ lùng, buông cô ra rồi kéo tay cô lên xem, mặt bỗng chốc hoảng hốt.

Kim tiêm trên mu bàn tay cô đã xô lệch.

Anh ta vội vàng gọi y tá. Y tá bước vào, nhìn thấy là nổi điên, nhìn Tiền Phi nước mắt đầm đìa rồi lại nhìn Uông Nhược Hải hoảng hốt luống cuống, vừa nhổ kim ra vừa mắng: “Ngược luyến tình thâm thì đợi lúc khác đi, cứ phải chọn lúc truyền dịch hả, bị thế này thấy kích thích, nghiện lắm hay sao?”.

Tiền Phi vừa lau nước mắt vừa trừng mắt nhìn Uông Nhược Hải, nói với y tá: “Đều do anh ta làm! Y tá, cô giúp tôi đuổi anh ta ra ngoài đi!”.

Cô y tá lườm cô, nói với vẻ gần như phát điên: “Bà chị, chị bớt bớt đi, tôi xin chị đấy! Ven của chị khó lấy thế nào chị biết không hả? Cả phòng y tá chúng tôi sắp bị ven của chị làm phát điên lên đấy!”.

Tiền Phi bị mắng đến phát xấu hổ, không dám khóc nữa, Uông Nhược Hải đứng cạnh nhìn thấy, bỗng dưng trở nên vui vẻ.

Y tá lại gọi y tá trưởng khoa Nhi đến dằn vặt một hồi nữa mới lấy được ven lại cho Tiền Phi.

Buổi trưa truyền dịch xong, cơn sốt của Tiền Phi đã hạ hoàn toàn, bác sĩ bảo cô đã có thể về nhà được rồi.

Uông Nhược Hải dò hỏi: “Anh đưa em về nhé?”.

Tiền Phi nhìn anh ta, trong khoảnh khắc vụt qua bao nhiêu tâm tư, cảm xúc. Rồi cô gật đầu. Uông Nhược Hải mừng rỡ sung sướng, cẩn thận dìu cô ngồi vào xe.

Trên đường về, Tiền Phi nhận được một tin nhắn của Lý Diệc Phi: “Hôm qua ăn với người của doanh nghiệp, uống hơi nhiều, không nghe thấy điện thoại đổ chuông, có việc gì không?”.

Tiền Phi cảm thấy mắt hơi cay, cố gắng đè nén cảm xúc rồi nhắn lại: “Tôi cũng quên mất phải nói việc gì rồi, anh cứ làm việc đi nhé”.

Lý Diệc Phi nhìn điện thoại, bần thần ngơ ngẩn. Đi công tác hơn nửa tháng rồi, từ có chút nhớ cô đến rất nhớ cô, và bây giờ càng nhớ cô hơn nữa, chỉ là hình như chưa tới mức nhớ đến không chịu nổi.

Anh nằm trên giường nghĩ, nếu anh đến mức nhớ cô không chịu nổi thì sau đó sẽ về và tỏ tình với cô; nếu chưa tới mức đó thì sẽ dọn ra ngoài ở, sau đó giữ quan hệ bạn bè tốt với cô.

Nghĩ thế, anh cảm thấy như thoát được gánh nặng, hình như vấn đề quấy nhiễu anh suốt lúc uống rượu tối qua – phải đối xử với cô thế nào – đã có được cách giải quyết hoàn hảo.

Thực sự anh chưa từng uống rượu quá nhiều với người của doanh nghiệp, chỉ là hôm qua không biết vì sao mà anh lại muốn uống thật say một phen, như thể một khi say khướt thì anh sẽ tìm ra lối ra giải quyết phiền não vậy.

Tiền Phi sau khi khỏi ốm đã không còn phũ phàng cự tuyệt Uông Nhược Hải như trước nữa.

Diêu Tinh Tinh hỏi cô có phải là định làm lại từ đầu hay không, cô không trả lời mà hỏi bạn: “Cậu còn nhớ năm ngoái khi tớ dọn nhà, tớ đã nói với cậu câu gì không?”.

Diêu Tinh Tinh cười hì hì: “Cậu nói nhiều với tớ quá, làm sao tớ nhớ được hết từng câu? Câu mà cậu nói là gì đó?”.

Tiền Phi cũng cười hì hì: “Không nhớ ra thì thôi”.

Lúc đó, khi cô sắp dọn về nhà mới, cô không nỡ vứt cuốn album cũ đi. Diêu Tinh Tinh tức giận hỏi cô giữ nó lại để làm gì, định hôm nào đó làm lành với Uông Nhược Hải hay sao?

Sau đó cô đã nói: “Nếu thật sự là thế thì lần sau đến lượt tớ ngoại tình, tớ sẽ tìm một người đàn ông có tiền, cũng đi mướn phòng, tớ sẽ cắm sừng anh ta!”.

Diêu Tinh Tinh đã quên câu nói đó, nhưng cô vẫn nhớ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button