Tiểu thuyết - ngôn tình

Hải Thượng Phồn Hoa

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK HẢI THƯỢNG PHỒN HOA

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Download sách HẢI THƯỢNG PHỒN HOA full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác?

Đỗ Hiểu Tô – một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ – đóng giả thành y tá chỉ để “săn” được tin tức mới nhất, để rồi gặp được bác sĩ khoa ngoại Thiệu Chấn Vinh như thể vận mệnh đã sắp đặt trước. đối mặt với bác sĩ Thiệu vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, Hiểu Tô bắt đầu theo đuổi bằng kế hoạch bám sát không rời. Cuối cùng, cô cũng có được tình yêu của anh, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa, không thể nắm giữ trong tay. Ngay vào lúc tình yêu ấy nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh – anh trai Thiệu Chấn Vinh đã phá tan tất cả hy vọng của Hiểu Tô. Vì tổn thương khi bị phản bội thời niên thiếu mà tự buông thả bản thân một lần duy nhất, cuối cùng Hiểu Tô nhận lấy sự báo ứng vào chính lúc này. Cuộc đời không phải là bất biến, nhưng mọi việc lại vẫn là vô vọng, bởi không ngờ rằng đối tượng đêm hôm đó của cô lại chính là Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô nên đi đâu về đâu…

Đây là một câu chuyện về sự chờ đợi, Hiểu Tô cố chấp muốn đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. cho nên có lẽ cô không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại.

“Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…”

Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của anh…

ĐOẠN TRÍCH

Khi vừa vào nghề, Đỗ Hiểu Tô nghe Lão Mạc nói: “Nghề của chúng ta phải dậy sớm hơn Châu Ba Bì [1], ngủ muộn hơn tiểu thư, ăn uống kém hơn heo, làm việc nhiều hơn lừa. Thời gian ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, hai mắt thâm quầng đến gấu trúc cũng chẳng bằng, đầu tóc rối tung đến tổ quạ cũng kém xa, cư xử phải tốt hơn Tôn Tử [2], nhìn bề ngoài cũng không thua kém ai, thật ra tiền lương lại chẳng bằng dân công”.

Lúc ấy, Đỗ Hiểu Tô nghe xong chỉ phì cười, nhưng đến giờ nếu có người kể lại câu chuyện cười vốn đã trở thành cuộc sống hằng ngày, cô cũng không thể cười nổi nữa. Vừa hoàn thành xong chuyên mục về một game show truyền hình trong bốn ngày, cô thậm chí còn không đủ sức tự pha cho mình một bát mì ăn liền. Đỗ Hiểu Tô vừa về đến nhà, tắm nước nóng xong, ra ngoài mở máy sấy tóc thì phát hiện nó không chạy, xem ra hỏng rồi. Cô cũng chẳng có hứng thú nghiên cứu xem vì sao máy sấy lại đình công, cũng không màng đến mái tóc còn đang ướt, liền đổ người ngay xuống giường.

Đỗ Hiểu Tô ngủ rất say, không rõ chuông điện thoại reo đến lần thứ bao nhiêu mới đủ sức đánh thức cô dậy, tay cầm điện thoại lên mà đầu vẫn còn lơ tơ mơ. Không ngờ lại là Lão Mạc, hình như đang giận bốc hỏa, ông hét lên trong điện thoại: “Cô đang ở đâu? Để đối thủ lấy được tin nóng hổi rồi, cô có biết không?”.

Cô ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: “Mạc Phó, tôi bị điều đến mục Văn nghệ rồi”.

Lão Mạc nói rành mạch từng câu từng chữ: “Tôi biết cô bị điều đến mục Văn nghệ, đây chính là tin hàng đầu trong làng giải trí, Nhan Tịnh Tịnh bị tai nạn giao thông”.

Đầu Đỗ Hiểu Tô như bị búa bổ, lập tức bật dậy, vừa thay quần áo vừa giữ điện thoại tiếp tục truy hỏi: “Là Nhan Tịnh Tịnh hiện đang nổi như cồn sao?”.

Lão Mạc bực mình đáp lại: “Còn có Nhan Tịnh Tịnh thứ hai sao?”.

Đỗ Hiểu Tô vốn rất sợ đến bệnh viện, nhất là vào buổi tối. Phòng cấp cứu sáng trưng đang rất hỗn loạn, cô đành miễn cưỡng ép mình chạy vào trong thì phát hiện mười mấy đồng nghiệp đã có mặt ở đó chờ lấy tin, bao gồm cả phóng viên văn nghệ Lão Tất của tòa soạn đối thủ Tân Báo. Phóng viên văn nghệ Lão Tất không hề giống với người dẫn chương trình Lão Tất của Đài truyền hình trung ương, Lão Tất này có một khuôn mặt vừa tròn vừa mập, khi cười còn có cả lúm đồng tiền, ngay lúc này anh ta đang cười với Đỗ Hiểu Tô, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, cười đến mức lửa giận âm ỉ trong lòng Đỗ Hiểu Tô muốn bùng lên lập tức.

“Lão Tất”, cô tươi cười có vẻ còn giả tạo hơn Lão Tất, “Lần này các anh bắt tin thật nhanh”.

“Không dám, không dám.” Lão Tất cười không thua kém một pho tượng Phật Di Lặc, nhưng giọng điệu vẫn rất khiêm tốn, “Do may mắn thôi, vừa đúng lúc xe tôi ở ngay sau xe Nhan Tịnh Tịnh, ai ngờ sẽ chụp được cảnh tai nạn, tôi còn gọi 120 cho xe cấp cứu đến nữa mà. Lần này đúng là quá may mắn, ai biết được tin độc quyền lại từ trên trời rơi xuống. Ha ha, ha ha…”.

Kể lại vụ tai nạn mà không mang chút thông cảm nào, lại còn vui mừng đến thế này, vậy là Đỗ Hiểu Tô quay sang hỏi đồng nghiệp khác: “Cô ấy thế nào? Bị thương nghiêm trọng không?”.

“Không biết, vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn chưa ra.”

Nhóm phóng viên chờ đợi trong căng thẳng, có người liên tục gọi điện về tòa soạn, có người ôm máy quay phim đi qua đi lại, lúc này có không ít các phóng viên khác nhận được tin cũng lập tức chạy đến, gia nhập vào nhóm người đang chờ đợi. Đỗ Hiểu Tô lại tranh thủ thời gian ngồi trên ghế dài ngủ gật, vừa thiếp đi một lát thì người quản lý của Nhan Tịnh Tịnh là Triệu Thạch đã đến, khung cảnh tức khắc trở nên hỗn loạn, ánh đèn flash liên tục chớp nháy, phía bệnh viện cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, bắt đầu đuổi hết mọi người đi: “Mời tất cả ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi”.

Lão Tất nở nụ cười cầu hòa: “Cô y tá à, chúng tôi không phải đến phỏng vấn, chúng tôi đến là để khám bệnh”. Vừa nói vừa giơ số thứ tự trong tay lên.

Y tá của khu cấp cứu không chút biểu cảm: “Anh là bệnh nhân? Vậy thì tốt, đi theo tôi”.

“Để làm gì?”, lần này đến lượt Lão Tất phát hoảng.

“Khám bệnh chứ làm gì”, y tá lạnh lùng nói, “Tôi chỉ cần nhìn là biết anh có bệnh”.

Mọi người bật cười, cuối cùng cả nhóm phóng viên đều bị đuổi thẳng ra khỏi khu cấp cứu. Bên ngoài gió thổi ào ào, Đỗ Hiểu Tô vừa lạnh vừa đói, bao tử đang kêu gào, quả thật không thể chịu được nữa mới ra khỏi bệnh viện tìm một quán ăn nhỏ. Lúc này đã là mười một giờ đêm, nhưng trong quán vẫn còn đông khách, chủ quán lại làm chậm chạp, khiến Đỗ Hiểu Tô đợi rất lâu mới nhận được bát mì của mình. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mùi thơm ngào ngạt, nếm thử một miếng, ngon! Cô ăn nhanh đến mức lưỡi suýt trôi cả vào bụng.

Thì ra có thứ mì ngon thế này, hay là vì đói, cô vừa ăn vừa thổi, không sợ bỏng.

Ăn được một nửa thì chuông điện thoại reo, cô bắt máy, quả nhiên là Lão Mạc: “Thế nào rồi, có lấy được thông tin giá trị nào chưa?”.

“Chưa”, cô vừa ăn mì vừa lúng búng đáp, “Người ta còn đang trong phòng phẫu thuật”.

“Còn Triệu Thạch thì sao, anh ta nói thế nào?”

“Bị cả nhóm người bao vây, anh ta không nói gì, bệnh viện cho người đuổi chúng tôi ra ngoài rồi.”

Lão Mạc tức sùi bọt mép: “Anh ta không chịu nói thì cô không biết nghĩ cách gì sao, mỹ nhân kế đó, chẳng lẽ tôi còn phải dạy cô?”.

Đỗ Hiểu Tô chỉ quan tâm ăn mì, nói dứt khoát: “Được, để lần sau tôi sẽ hy sinh sắc đẹp của mình”.

Lão Mạc không làm gì được, gác điện thoại đánh “Cạch” một tiếng.

Đỗ Hiểu Tô tiện tay ném điện thoại lên bàn, tiếp tục cắm đầu vào bát mì. Từ góc này chỉ có thể thấy được chiếc áo len xanh thẫm của thực khách ngồi đối diện, màu xanh thẫm đó cũng tựa như màn đêm, cô rất thích màu này, vậy nên len lén nhìn sang bên ấy thông qua khe hở giữa những sợi mì, thấy chiếc cổ phía trên cổ áo len, ngẩng cao thêm chút nữa, nhìn thấy cằm và cả khóe miệng đang khẽ nhếch lên, có vẻ đang cười.

Cũng đúng, nửa đêm nửa hôm lại nói sẽ hy sinh sắc đẹp, người khác không hiểu lầm cũng lạ.

Cô không có thời gian quan tâm người khác nghĩ thế nào, cúi mặt xuống, tiếp tục chăm chú húp nước canh. Vừa thơm vừa ngon, chắc chắn là nước gà hầm, món mì ngon thế này, tiếc là vừa ăn đã hết.

Vừa bước ra khỏi quán, đột nhiên có người gọi cô: “Đợi một lát”.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, phát âm rất chuẩn, hẳn phải là người phương Bắc. Đỗ Hiểu Tô quay đầu, nhận ra chiếc áo màu xanh thẫm, dưới ánh đèn đường mờ mờ lại càng giống sắc màu của biển sâu, chính là người ngồi đối diện cô lúc nãy, anh ta đưa tay ra, là điện thoại của cô.

Đáng chết! Trí nhớ của mình!

Cô vội cảm ơn, anh ta nói: “Không có gì”.

Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha lóe lên trong chớp mắt, chiếu sáng khuôn mặt anh ta, ý, đúng là lông mày lưỡi mác mắt tựa ngôi sao, vô cùng đẹp trai.

Đỗ Hiểu Tô luôn có cảm tình với những người đẹp trai. Bạn thân của cô là Trâu Tư Kỳ từng hỏi vì sao cô đổi nghề làm phóng viên văn nghệ, cô nhướn mày tự đắc nói rằng: “Bởi vì cả ngày có thể nhìn thấy minh tinh, còn có thể danh chính ngôn thuận đến yêu cầu phỏng vấn, chụp hình, như vậy không tốt sao!”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button