Tiểu thuyết - ngôn tình

Em Là Định Mệnh Đời Anh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hàm Hàm

Download sách Em Là Định Mệnh Đời Anh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Nội dung chính của tác phẩm xoay quanh cuộc tình duyên giữa Hoài Nguyệt và Cơ Quân Đào. Hoài Nguyệt là một người phụ nữ trong sáng, nhân hậu, tài năng, có vẻ đẹp như tranh vẽ. Từng một thuở mặn nồng với Lỗ Phong, sinh được cậu con trai lanh lợi, xinh đẹp như ngọc. Lỗ Phong bỏ cô theo người đàn bà đầy toan tính, hai vợ chồng li hôn, Hoài Nguyệt đau khổ tận cùng. Ngoài công việc bận rộn ở thành phố, căn nhà ngoại ô với thú vui chăm sóc vườn hoa, luống rau cùng con trai mỗi cuối tuần trở thành niềm vui khiến cô khuây khỏa. Chính tại không gian thơ mộng này, cô đã gặp và bén duyên với người hàng xóm thanh nhã – Quân Đào.

Quân Đào là một họa sĩ tài danh, gia đình giàu có, cả tài năng và vẻ đẹp bên ngoài đều thần bí, được nhiều người hâm mộ. Anh có vẻ điển trai lạnh lùng nhưng trái tim lại dịu dàng, mẫn cảm vô cùng. Người mẹ dịu dàng của anh vì buồn khổ trong hôn nhân mà tự sát. Chính điều này khiến anh mắc bệnh trầm cảm, thể trạng không tốt. Cuộc gặp gỡ với mẹ con Hoài Nguyệt, trong đó cầu nối là cậu con trai bảo bối của Hoài Nguyệt đã phả vào cuộc sống của Quân Đào thứ ánh sáng trong trẻo, mới mẻ. Lúc đầu tình cảm chủ yếu đến từ phía Quân Đào, anh muốn được chở che cho hai mẹ con nhưng giữa hai người còn nhiều khoảng cách. Sau được sự ủng hộ của gia đình, tuy không chính thức nhưng hai người ngày càng gắn bó, trong đó tình cảm về phía Quân Đào dành cho Hoài Nguyệt ngày càng đắm say, mãnh liệt, vừa chân thành, vừa khao khát, thương yêu vô cùng.

Cuộc tái ngộ bất ngờ tại bảo tàng mĩ thuật sau bao ngày xa cách khiến cả hai vỡ òa cảm xúc nhưng lại phải kìm nén vì lòng tự trọng. Chính mối lương duyên, tình tri kỉ đưa họ lại gần nhau, giải tỏa những hiểu lầm trong quá khứ, tình yêu lại thăng hoa. Không gian ngoại ô một lần nữa lại trở thành nơi gắn bó của Hoài Nguyệt, Quân Đào, cậu con trai bé nhỏ cùng vợ chồng cô em gái Quân Đào. Cả gia đình tràn ngập hạnh phúc vì cả Hoài Nguyệt và em gái Quân Đào đều đang mang trong mình những sinh linh bé nhỏ. Một câu chuyện tình yêu đắm say tựa cổ tích.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Ngày ấy, tình yêu của Hoài Nguyệt và Lỗ Phong thực có thể nói là phong hoa tuyết nguyệt. Chị cả và chị hai ở cùng phòng ký túc đều nói, con bé này không yêu thì thôi, một khi đã yêu là làm người ta ghen tị. Họ ghen tị vì cô đã tìm được một người bạn trai xuân đạp thanh, hạ ngắm sen, thu buồn mênh mang, gió đông thưởng tuyết. Valentine, Giáng sinh, Nguyên tiêu, mùng tám tháng Ba, không có ngày lễ nào Lỗ Phong không nhớ. Những bữa tối trong ánh nến bên bờ sông lãng mạn làm người khác phải thầm tị nạnh. Hoài Nguyệt thấy những điều ấy thật sự ngọt ngào trong khi chị ba Đặng Duyên Duyên lại hoàn toàn không nghĩ vậy.

Hoài Nguyệt là một cô bé ngây thơ. Ở nhà, cô là cục cưng của bố mẹ, ở ký túc là em út của mọi người, đến năm thứ ba đại học mới lần đầu tiên cầm tay một cậu bé, cậu bé đó đương nhiên chính là Lỗ Phong. Năm ấy Hoài Nguyệt hai mươi mốt, Lỗ Phong hai mươi bảy. Rất lâu sau Hoài Nguyệt mới biết, thực ra lúc hai mươi bảy tuổi, Lỗ Phong đã không còn là một cậu bé nữa rồi.

Lỗ Phong đi tới đâu cũng là một viên kim cương lấp lánh: gia thế tốt, bố mẹ đều là giảng viên đại học; học thức cao, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ; nghề nghiệp tốt, làm luật sư tại một văn phòng luật nổi tiếng; ngoại hình tốt, xứng đáng được coi là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nhờ có những ưu thế này, từ cấp ba anh đã được vô số cô gái chủ động theo đuổi. Bố mẹ anh, một người nghiên cứu văn học, một người nghiên cứu luật tố tụng dân sự, cả hai đều là người cực kỳ nghiêm túc, nhưng con trai họ lại có số đào hoa khiến mẹ anh, giáo sư Tần, hết sức đau đầu. Ngay lúc ấy, Hoài Nguyệt tình cờ tìm đến.

Mục đích Hoài Nguyệt tìm giáo sư Tần rất rõ ràng. Học kỳ hai năm thứ ba, bạn bè ở ký túc suốt ngày bàn luận xem nên thi công chức hay tiếp tục thi lên cao học. Hán ngữ là một khoa rất bình thường, không có ưu thế gì khi đi xin việc. Hoài Nguyệt bản tính tự do, cô cảm thấy mình không hợp làm công chức quèn trong một cơ quan nhà nước, nhưng xin vào các công ty tư nhân thì phần lớn chỉ làm thư ký, bao nhiêu năm theo đuổi văn học sử và phê bình văn học sẽ hoàn toàn uổng phí nên cô cũng không cam lòng. Vì vậy, cô quyết định ôn thi cao học.

Dù làm bài tập hay viết tiểu luận, bao giờ Hoài Nguyệt cũng cố gắng hết sức. Kết quả là cô dần được giáo sư Tần để ý. Có lần Hoài Nguyệt ấp a ấp úng nói với giáo sư là mình muốn thi cao học, vì vậy mỗi khi giáo sư Tần mời các học viên cao học đi ăn cơm đều gọi cô đi cùng. Chính trong một bữa tiệc tại nhà mình, Lỗ Phong đã gặp và lập tức yêu Hoài Nguyệt.

Đặng Duyên Duyên và Hoài Nguyệt nằm giường trên, giường dưới. Khi Hoài Nguyệt u u mê mê trong bể tình, Đặng Duyên Duyên luôn cau mày cảnh báo cô không thể yêu luật sư được, còn nói việc mà các quý bà ra tòa ly hôn thích làm nhất là quyến rũ các anh chàng luật sư trẻ tuổi. Bố Đặng Duyên Duyên chính là luật sư, sau khi ly hôn mẹ cô đã lấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên Đặng Duyên Duyên có thâm thù đại hận với nghề này.

Khi đó, Hoài Nguyệt hồn nhiên nói, Lỗ Phong nhà tớ sẽ không như vậy, anh ấy không thiếu tiền. Sau này cô mới biết câu nói này của mình thực sự rất buồn cười. Đàn ông không thiếu tiền mới đi tìm phụ nữ. Mặc dù Lỗ Phong không đi tìm quý bà đã ly hôn nhưng quả thật vẫn quyến rũ một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chạy tới nói với cô rằng cô ta đã có thai, nếu như ép phá thai thì cô ta sẽ cùng chết với đứa bé.

Hoài Nguyệt không tin cô ta sẽ làm thế, bởi một người thật sự muốn chết sẽ không bao giờ nói về ý định tự tử của mình. Nhưng cô đã tâm tàn ý lạnh, cho dù Lỗ Phong có quỳ trước mặt cô van xin song cô vẫn quyết ý ly hôn. Năm đó, cô hai mươi tám tuổi, còn Đậu Đậu, con trai của cô, mới ở tuổi lên ba.

Hoài Nguyệt không phải người thành phố này. Sau khi ly hôn, bố mẹ khuyên cô về quê làm lại từ đầu nhưng cô không nỡ rời Đậu Đậu. Chỉ cần ở thành phố này thì ít ra, cô cũng có thể nhìn con trai mình lớn lên.

Theo phán quyết của tòa, quyền nuôi Đậu Đậu thuộc về Lỗ Phong. Nhà họ Lỗ có một luật sư, còn có một thầy giáo của các luật sư, đương nhiên cô không thể tranh chấp được. Có điều cô cũng không muốn tranh giành. Cô giáo của mình nước mắt lưng tròng bế Đậu Đậu không chịu buông tay, là sinh viên, cô còn có thể nói gì được chứ?

Lỗ Phong tự biết lỗi, tất cả bất động sản và tiền mặt đều tặng hết cho cô. Trước khi ly hôn, họ có một căn nhà liền kề ở ngoại thành, thỉnh thoảng đến nghỉ cuối tuần, còn bình thường vẫn sống trong căn hộ một trăm năm mươi mét vuông ở một tiểu khu cao cấp tại trung tâm thành phố. Cô không nỡ bỏ căn nhà liền kề đó, rau quả trước cửa, sau nhà, đều là tự tay cô trồng, vì vậy cô dứt khoát bán căn hộ chung cư. Trong căn hộ đó, không biết từ bao giờ đã có mùi của người phụ nữ khác, chỉ cần nghĩ đến điều này là cô lập tức cảm thấy buồn nôn. Khi biết việc này, Lỗ Phong biến sắc vì hiểu rằng cô đã quyết ý ra đi, không quay đầu lại.

Hoài Nguyệt dùng số tiền bán căn hộ và một ít tiền dành dụm được để mua hai căn hộ khác, một căn ở khu nhà mới xây tại phía tây thành phố, một trăm hai mươi mét vuông. Vì đang ở giai đoạn bất động sản đóng băng nên Hoài Nguyệt được giảm giá rất nhiều. Mấy năm nay, cô chịu ảnh hưởng của Lỗ Phong nên cũng cho rằng gửi tiền vào ngân hàng là hành vi tự phá giá không thể tha thứ, chỉ có biến tiền thành tài sản cố định mới là lựa chọn đầu tư tốt nhất. Căn hộ này cô có thể cho thuê hoặc bán lại, dù sao cũng an tâm hơn để tiền nằm chết trong ngân hàng. Bây giờ không giống trước kia, cô phải học cách kiếm tiền để lo cho tương lai của Đậu Đậu.

Một căn hộ khác là căn hộ cũ tám mươi mét vuông ở trung tâm thành phố, gần chỗ cô làm, quan trọng nhất là dưới lầu có xe buýt đi thẳng đến căn nhà liền kề ở ngoại ô. Hoài Nguyệt luôn thấy căng thẳng khi lái xe. Cô thuộc kiểu mọt sách điển hình, tuy đã có bằng lái xe ba năm nhưng số lần cầm lái lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính ra mấy năm nay, Lỗ Phong cũng rất tốt với cô. Tất cả quần áo của cô đều là anh ta mua cho, đi đâu anh ta cũng đích thân đưa đi. Lúc ly hôn, Lỗ Phong muốn cho cô cả chiếc xe nhưng Hoài Nguyệt không lấy, cô luôn cảm thấy đi làm bằng xe buýt sẽ yên tâm hơn.

“Có gì mà nuối tiếc chứ, cái loại cặn bã đó!” Đặng Duyên Duyên thất vọng giáo huấn cô: “Hoài Nguyệt, bây giờ bạn có tiền, có nhà, cứ làm lại từ đầu cho đàng hoàng. Hai mươi tám tuổi chưa coi là muộn, vẫn có thể kén cá chọn canh thoải mái”.

Đặng Duyên Duyên là một đại mĩ nữ, gương mặt có vẻ đẹp rất ngang tàng, hiện đang là phóng viên đài truyền hình. Thỉnh thoảng khuôn mặt ấy cũng xuất hiện chốc lát trên màn hình ti vi. Thương Hoài Nguyệt vẫn lấy làm lạ, với trình độ và sắc đẹp như Duyên Duyên thì hoàn toàn có thể làm một người dẫn chương trình, vì sao lại đi làm cái nghề phóng viên không ai biết đến đó chứ.

“Đồ ngốc, bạn cho rằng dựa vào ngoại hình tốt, khuôn mặt đẹp và tấm bằng Hán ngữ loại ưu là có thể làm người dẫn chương trình rồi à?” Đặng Duyên Duyên lại tỏ ra thờ ơ như không: “Phải có người nâng đỡ, nếu bạn được nhân vật tầm cỡ nào trong đài hoặc cấp trên thích thì tự nhiên người ta sẽ phải nhường đường cho bạn, đáng tiếc là bà cô này khinh thường, không thèm hầu hạ mấy lão già ra vẻ đạo mạo đó, bẩn chết đi được”.

Đặng Duyên Duyên có một căn hộ một trăm mét vuông trong nội thành, đương nhiên là do bố cô mua cho. Cô tiêu tiền rất hoang phí, ở cương vị công việc như vậy mà bao giờ cũng phải mặc thật đẹp, trong tay hầu như không có tích cóp gì. “Lần cuối cùng được bắt chẹt ông già, phải tàn nhẫn một chút chứ!” Cô tỏ ra rất đắc ý nhưng vẫn không giấu được vẻ đau lòng và bất đắc dĩ sâu trong đáy mắt.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của Hoài Nguyệt diễn ra tuần tự như một vòng tuần hoàn. Thứ Hai đến thứ Sáu, đi làm tại tòa soạn; thứ Bảy, Chủ nhật cách tuần đón Đậu Đậu về căn nhà liền kề, tuần nào không phải đón Đậu Đậu thì cùng mấy người bạn như Đặng Duyên Duyên đi dạo phố uống trà giết thời gian. Sau khi đã quen với nhịp sống mới, cô cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng được tự do, thoải mái hơn trước kia nhiều.

Đậu Đậu ở trường mẫu giáo 24/24, tối thứ Sáu mới đón về nhà. Ba người lớn nhà họ Lỗ bình thường đều rất bận, cuối tuần nào đến phiên đón cháu về là ông bà nội lại toàn tâm toàn ý chơi với cháu, đồng thời cũng bắt Lỗ Phong dành thời gian cho con trai, điều này làm cô cảm thấy an ủi phần nào. Điều cô sợ nhất là con trai sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn. Bởi thế, cô thực sự đã do dự và cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định chia tay. Bây giờ, xem ra để Lỗ Phong nuôi con cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất cũng có thể ép Lỗ Phong làm tròn trách nhiệm người cha. Còn tương lai, sau khi người phụ nữ nói rằng đã có thai kia sinh con thì sẽ như thế nào? Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ, cùng lắm đón Đậu Đậu về sống bên cạnh mình là được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, tình thương của mẹ đều dành trọn cho con như thế.

Chắc người phụ nữ đó đã sinh rồi? Cô cũng chẳng bận tâm lắm. Mặc dù cô vẫn thường gặp Lỗ Phong vì chuyện học hành, sinh hoạt của Đậu Đậu nhưng Lỗ Phong vẫn rất cẩn trọng, không nhắc đến tên người phụ nữ đó trước mặt cô, kín tiếng giống như trước kia lén lút ngoại tình.

Đậu Đậu về nhà bà nội, ngoài việc biết bố đã bỏ mẹ để lấy người khác, còn thì cậu chưa từng thấy mặt người phụ nữ đó. Cô đoán có thể đây là một cách “bồi thường” của bố mẹ chồng cũ. Họ áy náy khi thấy cô không hề tranh chấp quyền nuôi con.

Không biết người phụ nữ đó sinh con trai hay con gái? Cô ngẩn người, nhìn vườn hoa tràn đầy sức sống, cành lá xanh mướt. Lúc trước cô sinh Đậu Đậu, cổ tử cung mở chậm, đau suốt một ngày một đêm, dáng vẻ sốt ruột, xót thương của Lỗ Phong khi đó thỉnh thoảng vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Giờ đây, sự xót thương này lại dành cho một người khác rồi, nghĩ tới đấy, khóe mắt cô lại cay cay.

“Mẹ, mẹ! Mẹ lại lười nhác, không làm việc rồi”. Đậu Đậu không vui kéo áo cô, đôi mắt to tròn và sẫm đen ngước lên nhìn cô. Trên gương mặt trắng muốt có hai vết bùn mờ mờ.

Hoài Nguyệt lấy lại tinh thần, vội mở túi nhựa trên tay ra, cười cười lấy lòng con: “Đậu Đậu xem này, mẹ hái được khá nhiều rồi! Đã đủ chưa?”

Thời gian sau ly hôn, vì nhất thời chưa thể quen với cuộc sống mới, cô lại tập trung chăm sóc rau quả trong vườn hoa và trên ban công. Sau Tết, cô gieo đậu hòa lan và đậu tằm, đến mùng một tháng Năm đã bắt đầu kết quả, sau một tuần đi làm về thì đậu đã sai quả, nhìn rất vui mắt.

Khi loạt nhà liền kề ở khu vườn hoa Kim Đô bắt đầu bán đợt hai thì cũng là lúc bất động sản thoái trào. Để thu hút người mua, nhà đầu tư đã thiết kế mỗi căn hộ có vườn hoa rộng một trăm mét vuông tính cả tường vây. Mặc dù không thể so với những căn biệt thự có vườn hoa ba trăm mét vuông trong đợt bán đầu tiên, nhưng trên thị trường bất động sản hiện nay, những khu nhà liền kề có vườn hoa độc lập như vậy đúng là khó tìm.

Lúc họ mua ngôi nhà này thì Hoài Nguyệt đang mang thai Đậu Đậu, Lỗ Phong nói bây giờ nếu rau quả không có thuốc trừ sâu thì cũng có chất kích thích sinh trưởng quá tiêu chuẩn, sau này chúng ta sẽ trồng rau ở trong vườn, bảo đảm cục cưng của chúng ta sẽ được ăn rau sạch. Thế sự khó lường, khi hoàn thiện nội thất, mới ở được một năm thì bố cục cưng đã mải mê tìm vui duyên mới.

Đậu Đậu đổ đậu trong túi nhựa của mình sang túi của mẹ, nhìn một chút rồi lắc đầu nói: “Cô giáo đã dạy, tặng quà cho người khác thì phải hào phóng, nhỡ đâu nhà hàng xóm có rất nhiều người mà tặng ít thì có thể sẽ không đủ ăn”.

Hoài Nguyệt mỉm cười nhìn vẻ người lớn của con trai:

“Tốt, tốt, tốt, mẹ hái thêm ít nữa. Đậu Đậu khát không, đi uống nước nhé?”

Hôm nay trời nhiều mây, không nóng không lạnh, chính là lúc thời tiết đẹp cuối xuân đầu hạ. Cây quế và ngọc lan trong vườn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, cơn gió dịu dàng mang theo hương thơm từ xa tới, không biết hoa trong vườn nhà nào đã nở rộ.

“Con không khát mẹ ạ! Đợi lát nữa hái đậu xong, con muốn ăn kem cơ”. Đậu Đậu thừa cơ đề đạt yêu cầu. Cậu không thích uống nước trắng. Chẳng phải hôm nay đã lao động vất vả sao, đương nhiên phải được khen thưởng chứ.

“Lạnh lắm, mùa hè mới được ăn…”

Hoài Nguyệt ngồi xuống khuyên con trai, nhưng thấy tia hy vọng lấp lánh trong đôi mắt to đẹp ấy liền đầu hàng vô điều kiện: “Được rồi, được rồi, ăn một cốc nhỏ thôi nhé!”

Đậu Đậu vui vẻ cười, không quên nịnh mẹ: “Mẹ có mệt không? Có cần nghỉ một lát không mẹ?”

“Mẹ không mệt, Đậu Đậu, chúng ta hái thêm một ít, bóc xong thì mang một ít về cho ông bà nội được không?”

Cô nhớ giáo sư Tần thích ăn nhất là đậu hòa lan non, mẹ chồng nàng dâu không thành nhưng tình nghĩa thầy trò dù sao vẫn còn đó. Ngày mai lập hạ, theo phong tục ở đây thì vào ngày này nên ăn các loại đậu.

Giáo viên trường mẫu giáo giao bài tập về nhà cho các bạn nhỏ: mang quà tặng hàng xóm. Trẻ em bao giờ cũng nghe lời cô giáo. Tối hôm qua, Đậu Đậu cuộn tròn trong lòng cô, thầm thì thảo luận nên mang quà gì. Hoài Nguyệt vắt óc suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng mới nhớ ra đậu tằm trong vườn vừa tới lúc thu hoạch.

Mặc dù cô đã ở đây hơn một năm nhưng vì cuối tuần mới đến nên chỉ biết căn nhà phía tây vẫn còn để thô, có lẽ là đầu cơ chứ không ở. Căn nhà tiếp theo là của một đôi vợ chồng già, từ sau Tết đến giờ hình như chưa tới đây lần nào. Căn nhà phía đông đã hoàn thiện hơn nửa năm mới có người đến ở, bà chủ nhà lái một chiếc xe đua màu đỏ, tuổi cũng na ná như mình, vài ba lần đã đứng bên kia tường gật đầu chào hỏi. Chắc Đậu Đậu chỉ có thể tới thăm nhà này.

Vườn hoa nhà hàng xóm cũng lắp cửa như nhà cô nhưng không khóa, Hoài Nguyệt dắt con trai vào. Khu vườn được thiết kế tỉ mỉ, có hòn non bộ, đủ loại bồn cảnh, chỉ nhìn qua đã có thể thấy là đắt tiền. Thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn là những bức tượng Phật bằng đá trong sân, đứng, ngồi, nằm đều có; còn có tượng đồng nam đồng nữ, cả bậc cửa, gậy như ý và ổ khóa đều là đồ cổ. Hoài Nguyệt nghĩ thầm, không biết người sống ở nhà này giàu có đến mức nào, chỉ riêng những thứ ở ngoài cửa đã không hề tầm thường rồi.

Cô bế Đậu Đậu lên bấm chuông. Bốn giờ chiều, có ngủ trưa chắc cũng phải dậy rồi. Trong lòng cô vẫn hơi thấp thỏm.

Người ở đây không giống trong nội thành, đa số đến đây là để nghỉ cuối tuần nên rất ghét bị người khác quấy rầy. Biết làm sao được, để giúp con trai hoàn thành bài tập thì cô đành phải cố gắng vậy.

Bấm chuông hồi lâu không thấy trả lời, khuôn mặt Đậu Đậu thất vọng xịu xuống. Hoài Nguyệt không nỡ nhìn, đặt con trai xuống đất dỗ dành: “Cô chủ nhà này không có nhà, mẹ dẫn con đi nhà khác vậy. Nhìn thấy chưa, ngôi nhà phía trước đó nhất định có người ở, con xem quần áo còn phơi bên ngoài kìa”.

Không tìm được láng giềng gần thì phải tìm láng giềng xa vậy. Hai mẹ con vừa xoay người thì cánh cửa phía sau bật mở.

“Hai người tìm ai?” Một người đàn ông xuất hiện phía sau cánh cửa.

CHƯƠNG 2

Cửa mở một nửa, một người đàn ông cao ráo xuất hiện. Khuôn mặt gầy gò trắng xanh, ánh mắt lạnh như băng.

“Hai người tìm ai?” Anh lạnh lùng hỏi, giọng có vẻ khó chịu, lông mày cau lại.

Nụ cười của Hoài Nguyệt đông cứng vì sự lạnh lùng toát ra từ con người anh, cô vô thức nhìn về phía sau anh.

Bên trong tối om, hiển nhiên có buông rèm cửa sổ rất dày. Người đàn ông này đứng trong bóng tối, không hề có ý định bước ra khỏi cửa, có vẻ sẵn sàng đóng cửa lại bất cứ lúc nào.

Hoài Nguyệt không phải người có thể nhanh chóng thân cận với người khác. Sau khi ly hôn, cô lại càng ngại ngần hơn, chỉ cần ánh mắt người khác hơi sắc bén một chút là cô đã cảm thấy hồi hộp. Cô từng than thở với Đặng Duyên Duyên, ly hôn rồi mới biết cái lợi lớn nhất của kết hôn là làm người ta có thêm sức mạnh, bởi vì dẫu có làm sao thì vẫn luôn còn chỗ dựa là ông xã mình. Bây giờ không còn chỗ dựa nên lần nào cũng phải tử chiến đến cùng, có lúc cô sợ hãi đến mức run rẩy.

Giống như bây giờ, người đàn ông đối diện nhìn mình với ánh mắt thâm trầm làm cô chỉ muốn quay người chạy.

“Cháu chào chú, mẹ con cháu là hàng xóm của chú, hôm nay đến thăm và tặng quà cho chú”.

Đậu Đậu đứng ở ngoài cửa đưa chiếc túi nhựa đựng đầy đậu cho người đàn ông rồi ngẩng đầu cười tít mắt với anh: “Cô giáo nói hàng xóm phải đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau. Chú, cháu bóc đậu giúp chú được không? Chỗ đậu này là cháu với mẹ vừa hái trong vườn, tươi ngon lắm”.

Lỗ Đậu Đậu là học sinh được cô giáo yêu quý nhất, vừa ngoan ngoãn vừa xinh trai. Mỗi lần có hoạt động cần chụp ảnh tập thể là Đậu Đậu luôn được xếp ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất bởi ngoại hình cậu bé còn thu hút ánh mắt người khác hơn cả những cô bé xinh nhất lớp.

Một em bé xinh xắn như ngọc không ngừng mỉm cười nhìn mình, còn khăng khăng nhét quà vào tay mình, Cơ Quân Đào không thể tiếp tục lạnh lùng được nữa. Anh cúi nhìn túi đậu trong tay, ánh mắt nghi hoặc chuyển từ cậu bé sang người phụ nữ đối diện.

Hoài Nguyệt vội kéo tay con trai lui lại một bước, đưa tay chỉ về vườn hoa nhà mình: “Chúng tôi ở nhà bên cạnh, vì bài tập về nhà của con trai tôi nên hai mẹ con mới mạo muội đến quấy rầy anh. Cô giáo mầm non yêu cầu mỗi bạn nhỏ về nhà phải tới thăm một nhà hàng xóm, hơn nữa còn phải tặng một món quà có ý nghĩa. Chỗ đậu này là Đậu Đậu và tôi cùng trồng. Đây là tấm lòng của cháu. Hy vọng anh có thể nhận lấy”.

Hoài Nguyệt nói liền một hơi, mặt ửng đỏ.

Người sống ở đây không phải có tiền thì nhất định cũng có quyền, chắc chỉ có hai mẹ con cô xách một túi đậu nhỏ đến làm quà tặng. Không những thế, cô lại còn bấm chuông mãi, bắt người ta phải ra mở cửa, mặc dù đã là bốn giờ chiều nhưng ai biết người ta có bị quấy rầy hay không. Trước kia, lúc mình và Lỗ Phong như keo như sơn cũng ghét nhất là bị những người không biết điều tới quấy rầy.

Người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã rất tức giận. Thương Hoài Nguyệt lo lắng giải thích: “Trẻ con nghe lời cô giáo nhất, từ hôm qua cháu đã nhất định muốn hoàn thành bài tập này. Vì hai nhà bên cạnh không có người ở cho nên mới quấy rầy anh. Rất xin lỗi!”

Cơ Quân Đào nhìn người mẹ với vẻ mặt áy náy và cậu con trai với vẻ mặt chờ đợi. Anh có thể thấy người mẹ trẻ tuổi này hơi căng thẳng. Có thể là do thái độ vừa rồi của mình khiến chị ta sợ hãi, bàn tay nắm tay con trai rất chặt. Anh hơi dịu sắc mặt, mở rộng cửa ra, nói với hai mẹ con: “Mời vào!”

Hoài Nguyệt không ngờ anh đột nhiên thay đổi thái độ nên có chút chần chừ.

Thực ra người đàn ông này có ngoại hình cực kỳ anh tuấn, mọi đường nét trên gương mặt đều rất nho nhã, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như một người bệnh. Điều này làm cho đôi mắt đen của anh càng nổi bật. Sống mũi cao, thẳng, hai má xương xương khiến người khác cảm thấy anh rất cao ngạo. Hai hàng lông mày không thưa không dày vẫn hơi nhíu lại. Cô để ý đến bàn tay thon dài, sạch sẽ của anh đang cầm tay nắm cửa. Rất ít đàn ông có đôi bàn tay đẹp như vậy, song màu da trên tay lại gần như trong suốt, cảm giác như có thể nhìn rõ cả mạch máu. Hiển nhiên đó là một đôi tay đã rất lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Trực giác của Hoài Nguyệt mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này có vấn đề. Có một luồng khí nguy hiểm bao quanh người anh làm người khác cảm thấy bất an. Cô liếc mắt nhìn anh rất nhanh, anh vẫn cứ đứng trong bóng tối, hình như đang nhìn cô và Đậu Đậu nhưng cũng hình như không.

Hoài Nguyệt chợt run lên. Rốt cuộc, cô đã phát hiện ra vấn đề. Mắt, không sai, đôi mắt của anh ta hoàn toàn trống rỗng.

Hốc mắt anh ta sâu hơn người bình thường, rất giống con lai. Nếu chỉ nhìn qua thì người có đôi mắt này dẫu đi làm người mẫu quảng cáo kính mắt cũng không vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh mắt đó thực ra rất vô hồn. Trước kia từng phỏng vấn một bác sỹ tâm lý nên Thương Hoài Nguyệt cũng hiểu thêm khá nhiều về lĩnh vực này. Mặc dù cô không muốn “chụp mũ” người khác, nhưng người đàn ông này khiến cô có một cảm giác rất lạ, rất… không bình thường.

Anh ta cao khoảng mét tám, mặc dù gầy nhưng khung người rất cao ráo, đối phó với một phụ nữ và một em bé trói gà không chặt, tuyệt đối không vấn đề gì. Cũng có thể là thần kinh cô quá nhạy cảm, nhưng dù sao cô cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cô cầm chặt tay Đậu Đậu, cố gắng ra vẻ điềm nhiên như không: “Quấy rầy anh nhiều rồi, thôi mẹ con tôi không vào đâu”.

“Không sao mà. Bạn nhỏ vào đi!” Cơ Quân Đào xoay người đi vào nhà, kéo mạnh tấm rèm cửa khiến căn phòng lập tức bừng sáng.

Đậu Đậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn mẹ. Hoài Nguyệt vội cúi người giữ con lại: “Đậu Đậu, chú ấy còn có việc. Chúng ta đã tặng quà xong rồi, mẹ con mình về thôi”.

“Không được, con còn muốn chú ấy viết cho con một tấm thẻ tình bạn nữa. Cô giáo bảo bạn nào nhận được thẻ tình bạn mới được phát phiếu bé ngoan”.

Đậu Đậu ghé vào tai mẹ nói nhỏ: “Mẹ, hình như chú ấy không vui vẻ lắm, chúng ta bóc đậu giúp chú ấy thì chú ấy sẽ viết thẻ tình bạn cho con đúng không?”

Hoài Nguyệt hết sức do dự, nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của con trai.

“Chú ơi, dép lê ở đâu ạ?” Đậu Đậu đứng ngoài cửa thò đầu vào trong, lớn tiếng hỏi.

“Không cần thay giày, cứ đi thẳng vào”. Giọng nói của Cơ Quân Đào lại ấm hơn một chút, anh thích những người lễ phép.

Đậu Đậu cố gắng kéo tay mẹ đi vào trong. Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút, cánh cửa vẫn ở trạng thái nửa mở.

Kết cấu căn nhà liền kề này mặc dù giống hệt căn nhà của Hoài Nguyệt nhưng cảm giác bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Cả căn nhà được bài trí theo phong cách của thế gia vọng tộc, rõ ràng cao hơn căn nhà của cô không chỉ một cấp bậc. Đương nhiên nơi này là một tiểu khu cao cấp, cho dù có lát nhà bằng vàng thỏi cũng không làm người ta bất ngờ.

Phía trên sofa là một bức tranh sơn thủy. Trong lĩnh vực này, Hoài Nguyệt dốt đặc cán mai, nhìn màu sắc đã hơi ố vàng, cô đoán là bức họa thời Minh – Thanh hoặc có thể sớm hơn. Hơn nữa, bây giờ cô không có tâm tư đánh giá nội thất nhà người ta. Thấy người đàn ông đó đặt túi đậu xuống cạnh sofa rồi quay vào bếp, cô không tiện đi theo nên nắm tay Đậu Đậu đứng giữa phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bàn.

Trên bàn trà có một cốc nước vẫn còn đầy, rõ ràng là chưa uống chút nào.

Bên cạnh cốc nước là hai lọ thuốc, trong đó có một lọ đã mở nắp. Những viên thuốc màu trắng rơi vãi từ trên bàn xuống đất, có đến mấy chục viên. Có thể là chủ nhân vừa định uống thuốc thì bị cô và Đậu Đậu quấy rầy.

Hoài Nguyệt nhìn thoáng qua rồi giật thót. Trước đây, cô đã tình cờ biết về hai loại thuốc này, một lọ gọi là Bách Ưu Giải, thuốc nhập khẩu chuyên trị bệnh trầm cảm, vị bác sĩ tâm lý đó đã từng đưa cho cô xem. Còn lọ thuốc bị đổ là Thư Lạc

An Định, rất phổ biến, lọ một trăm viên, mỗi lần mất ngủ cô thường uống một viên.

Tim Hoài Nguyệt đập thình thịch không thể khống chế được.

Thảo nào người này mãi không ra mở cửa. Trước lúc cô và Đậu Đậu bấm chuông thì người đàn ông này đang định làm gì? Nhiều thuốc ngủ như vậy, anh ta định tự tử sao?

Cô nhớ tới ánh mắt trống rỗng vô hồn của anh ta, không trách được mình lại cảm thấy căng thẳng, thì ra là bệnh trầm cảm. Sự hờ hững trong mắt người đàn ông đó làm cô bất an. Sống không vui, chết không sợ, đây là một trạng thái cực kỳ bất ổn.

Hoài Nguyệt nhanh chóng nhớ lại nội dung phỏng vấn lần trước, nếu như không tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài thì bệnh tình của người trầm cảm sẽ nặng hơn, mà thành phố này đã có mưa suốt hơn nửa tháng, hai ngày nay mới chuyển sang trời âm u, như vậy bệnh tình hẳn đã trở nên trầm trọng hơn. Lúc người bệnh trầm cảm ở một mình thì càng nguy hiểm, nếu có người ở bên cạnh khuyên giải sẽ tốt hơn nhiều. Vị chuyên gia đó đã nói, phương pháp trị liệu tốt nhất đối với người mắc bệnh trầm cảm chính là có người nhà hoặc bạn bè ở bên cạnh họ trò chuyện.

Đến giờ cô vẫn không nhìn thấy người phụ nữ lái xe đua màu đỏ kia, chắc là có việc phải ra ngoài. Mặc dù cô và người phụ nữ đó chỉ quen biết sơ sơ nhưng cô vẫn có ấn tượng khá tốt, có vẻ tính tình cô ta rất cởi mở. Hoài Nguyệt nghĩ mình nên giúp cô ta để mắt đến người đàn ông này, ít nhất trước khi nữ chủ nhân về, cô sẽ không để anh ta xảy ra chuyện.

Cơ Quân Đào cầm hai chiếc rổ nhựa bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy hai mẹ con Hoài Nguyệt đang ngoan ngoãn đứng ở chính giữa phòng khách. Cậu bé tò mò đánh giá bài trí trong phòng, đôi mắt to đen láy chớp chớp cực kỳ đáng yêu, còn người mẹ thì ngẩn ra, chằm chằm nhìn lọ thuốc trên bàn. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô bối rối ngẩng đầu lên.

“Trong phòng bếp không có chỗ ngồi, bóc đậu ở ngoài này cũng được”. Cơ Quân Đào đặt rổ nhựa xuống bên cạnh sofa rồi lại xoay người, lấy một chiếc ghế nhỏ cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu vui vẻ cảm ơn anh rồi lập tức ngồi xuống rất tự nhiên. Cậu bé nói với Hoài Nguyệt và Cơ Quân Đào: “Mẹ, chú, hai người cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng bóc đậu”.

Cơ Quân Đào ngẩn người. Anh chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của cậu bạn nhỏ, không ngờ chính mình cũng phải làm việc. Nhưng nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, hai mẹ con họ vui vẻ chạy tới tặng quà mà mình không tỏ ra biết ơn chút nào thì thật khó có thể chấp nhận được. Mặc dù không hề muốn nhưng anh cũng miễn cưỡng ngồi xuống sofa, vừa ra hiệu cho Hoài Nguyệt ngồi xuống vừa hỏi Đậu Đậu: “Bạn nhỏ mấy tuổi rồi?”

“Bốn tuổi ạ”. Đậu Đậu giơ bốn ngón tay lên lắc lư, nói:

“Cháu học lớp mẫu giáo bé ở trường mẫu giáo Nam Sơn”.

“Ờ”. Cơ Quân Đào gật đầu. Vỏ đậu tằm khá dày nên anh phải dùng ngón tay cái bóp cho nứt ra rồi mới bóc được, tương đối chật vật.

Hoài Nguyệt cảm thấy tình cảnh bây giờ hết sức kỳ lạ. Mình và con trai tùy tiện xông vào nhà một người lạ, người lạ này rất có thể là có vấn đề về tinh thần, rất có thể đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời của chính mình, bây giờ người đó lại cùng hai mẹ con cô ngồi bóc đậu.

Nước chảy ra từ vỏ đậu tằm tươi sẽ nhuộm đen ngón tay, Hoài Nguyệt nghĩ vậy rồi ngồi xuống làm mẫu, nói: “Bóp như vậy sẽ làm đau đầu ngón tay, chỉ cần vặn là hạt đậu sẽ tự bắn ra ngoài”. Cô rất kinh ngạc khi thấy trong lúc tâm tình thấp thỏm như vậy mà trong đầu mình lại xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: để cho đôi tay cực kỳ tinh tế này phải bóc đậu là một việc không thể chấp nhận được. Không lẽ tinh thần mình cũng bắt đầu bất bình thường rồi sao?

Vì cái phiếu bé ngoan của mình, Đậu Đậu quyết tâm lấy lòng Cơ Quân Đào, vì vậy cậu bé vội vàng nhích lại gần anh: “Chú nhìn này, dễ bóc lắm mà”. Cậu bé mới bóc được có mấy quả mà ngón tay mũm mĩm đã hơi đen rồi.

Cơ Quân Đào gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. “Đầu óc mình nhất định là hỏng IC rồi”, anh nghĩ. Vì bận việc nên từ khi chuyển tới đây, anh gần như không hề bước ra khỏi cửa, vậy mà hôm nay lại để cho người lạ vào nhà, còn cùng bóc đậu với người ta nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ phải bóc đậu.

Thấy anh yên lặng không nói gì, Hoài Nguyệt thầm nghĩ có lẽ anh vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô vừa mong mỏi người phụ nữ lái xe đua màu đỏ về sớm một chút vừa nghĩ cách tìm đề tài phân tán sự chú ý của anh ta.

“Bạn nhỏ tên là gì?” Cơ Quân Đào chủ động hỏi.

“Cháu tên là Lỗ Hãn Thần, mọi người đều gọi cháu là Đậu Đậu. Còn chú?” Đậu Đậu là một em bé rất dễ gần, hơn nữa cũng rất giỏi bắt chuyện.

“Chú họ Cơ”, Cơ Quân Đào mỉm cười nói: “Chị Lỗ, con trai chị rất đáng yêu”.

“Tôi họ Thương”. Thương Hoài Nguyệt cải chính theo thói quen. Cô sớm đã không còn là bà Lỗ rồi, bà Lỗ bây giờ là một người khác.

“Ờ”, Cơ Quân Đào thờ ơ đáp, “Tôi vừa đến đây không lâu, còn chưa quen biết mọi người”.

Hoài Nguyệt nghĩ thầm, với tính tình lạnh như băng này của anh ta, nếu mẹ con cô không mặt dày tự tìm tới cửa như vậy thì có khi ở đây mười năm anh cũng không quen ai cả. Mới chuyển tới đây? Chẳng lẽ là một người chủ khác rồi? Người phụ nữ lái xe đua kia đã bán lại căn nhà này cho anh ta sao? Cô ta cũng mới chuyển đến không lâu mà, thật sự là đáng tiếc.

Thấy trong nhà không có ai khác, cô lại sốt ruột. Người nhà anh ta đâu? Cô và Đậu Đậu không thể trông coi anh ta mãi được. Cô đành phải tiếp chuyện: “Nơi này hơi xa nội thành, cho nên rất nhiều hộ gia đình cuối tuần mới đến đây nghỉ. Thực ra mọi người ở đây cũng không quen biết nhau lắm”.

“Nhà chú có bạn nhỏ không?” Đậu Đậu hỏi.

Nghe vậy, Hoài Nguyệt thầm vui, nhân tiện có thể hỏi thăm xem người nhà anh ta đâu, bao giờ về, cậu con trai này đúng là quá hiểu ý mình rồi.

“Không có. Trong nhà chú chỉ có một cô, cô ấy đưa con chó của cô ấy đến bác sĩ thú y rồi, mấy hôm nay nó chán ăn”. Cơ Quân Đào kiên nhẫn đáp, đây là em bé xinh nhất anh từng thấy, ngoại hình rất giống mẹ nhưng vẫn không mất phong thái nam nhi. Có thể thấy bố cậu bé này chắc hẳn cũng là một người đàn ông đẹp trai.

Đến bác sĩ thú y chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hoài Nguyệt thở phào, lại thấy con trai hỏi: “Chó cũng bị nóng trong người ạ? Mẹ cháu bảo ngày mai sẽ nấu cơm đen, Đậu Đậu ăn cơm đen sẽ không bị nóng trong người, hay là cũng cho chó ăn một chút?”

Thấy người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, Hoài Nguyệt vội giải thích: “Đây là một phong tục, nếu ngày lập hạ mà ăn một chút cơm đen thì trẻ con sẽ không bị nóng trong người, cũng không bị muỗi đốt. Ngày mai là lập hạ, các hiệu bánh đều bán bánh cơm đen nhưng tiếc rằng đều là đồ ngọt nên Đậu Đậu không thích ăn. Tôi sẽ làm chút cơm mặn cho cháu”.

Cơ Quân Đào ờ một tiếng: “Tôi không biết còn có phong tục như vậy, cơm đen là cái gì?”

“Chính là cơm màu đen”, Đậu Đậu nói: “Chú ơi, cháu kể cho chú nghe chuyện cơm đen nhé!”

Cơ Quân Đào còn chưa kịp trả lời thì bạn nhỏ Đậu Đậu đang nóng lòng muốn thể hiện mình đã đứng lên: “Ngày xưa, có một bà già rất thích ăn ngỗng nướng. Mỗi lần muốn ăn thịt ngỗng, bà lại để những tấm sắt nung đỏ trên mặt đất trong ngõ nhỏ. Hai đầu ngõ, một đầu đặt bát xì dầu, đầu kia đặt bát dấm thơm, sau đó đuổi ngỗng vào trong ngõ. Con ngỗng trắng đáng thương vừa bỏng vừa khát cứ chạy từ đầu này sang đầu kia, chạy đến đầu này uống một ngụm xì dầu, chạy đến đầu kia uống ngụm dấm thơm, chỉ chốc lát sau đã trở thành ngỗng nướng. Sau khi bà già đó chết, Diêm Vương bắt xuống địa ngục. Biết mẹ đang phải chịu khổ dưới Âm phủ, con trai bà là hòa thượng Mục Liên thường đưa cơm cho mẹ ăn, nhưng mỗi lần đưa đi đều bị rất nhiều tiểu quỷ cướp sạch, mẹ ông ấy gần như không bao giờ được ăn. Mục Liên liền lên núi hái lá cơm đen về giã lấy nước đen rồi dùng nước đó nấu cơm mang đi. Tiểu quỷ dưới Âm phủ vừa thấy cơm màu đen liền nghĩ là thứ không tốt nên không dám ăn, vì vậy mẹ ông ấy mới không bị đói nữa. Đây chính là truyền thuyết cơm đen, cho nên cơm đen cũng là cơm của người con hiếu thảo”.

Chuyện này Hoài Nguyệt đã kể cho cậu bé nghe rất nhiều lần, Đậu Đậu đã thuộc làu nên kể lại rất trôi chảy, không hề vấp váp chút nào.

Cơ Quân Đào ít tiếp xúc với trẻ con nên anh rất ngạc nhiên khi thấy một em bé lại có thể nói năng trôi chảy đến vậy. Thực ra là anh không hiểu tình hình xã hội, bây giờ trẻ con đi mẫu giáo, đứa nào cũng biết kể chuyện. Đậu Đậu có một người mẹ là thạc sĩ nghiên cứu văn học, có một ông bố là luật sư, chỉ riêng gen di truyền đã đủ để cậu bé trở nên nổi bật trong đám bạn rồi.

Đậu Đậu đắc ý nhìn ánh mắt tán thưởng của Cơ Quân Đào, xua tay nói, rất ra dáng: “Chú còn muốn nghe nữa không?” Cơ Quân Đào bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, gật đầu. Vậy là Đậu Đậu kể hết chuyện này đến chuyện khác.

Đến tận lúc có tiếng xe hơi vang lên ngoài cửa, Hoài Nguyệt mới dắt tay Đậu Đậu đứng dậy ra về.

Những viên thuốc rơi vãi đã được nhặt lên, người đàn ông trước mặt cũng dần dần trở nên vui vẻ. Cô lén thở phào nhẹ nhõm, vì mình, vì con trai, cũng vì người đàn ông này.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button