Tiểu thuyết - ngôn tình

Đừng Kiêu Ngạo Như Thế

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tùy Hầu Châu

Download sách Đừng Kiêu Ngạo Như Thế ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

01

Buổi chiều đầu hạ vang tiếng sấm rền, sau đó một trận mưa rào đột ngột trút xuống. Lúc Thẩm Hi bước ra từ phòng tập múa cả người đã ướt đẫm mồ hôi, trong phòng tập múa không có nhà tắm, cô mặc bộ đồ thể thao gọn gàng từ cầu thang đi xuống. Bầu trời sau mưa xanh cao vời vợi, bậc thang bên ngoài ở ngay sát một hoa viên nhỏ, hoa bướm trong vườn tươi tắn và nhỏ xinh, cánh hoa sau mưa còn đọng nước, những mầm non mới nhú dường như khẽ ngắt là gãy ngay, không khí ẩm ướt và tươi mới.

Buổi chiều Thẩm Hi không phải đi học, nhưng lại đột ngột bị cô Ôn gọi đi tập múa, mục đích của đợt luyện tập này là để biểu diễn trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Đây là việc lớn, khoa Múa lại là khoa biểu diễn chính vì thế cả khoa đã bắt đầu chuẩn bị từ ba tháng trước.

Thẩm Hi về kí túc xá, cô bạn Hạ Duy Diệp cùng phòng đang vừa trang điểm vừa lẩm nhẩm hát. Bàn học của Thẩm Hi ở vị trí cạnh ban công, bên kia chính là bàn của Hạ Duy Diệp. Lúc cô ngồi vào chỗ, Hạ Duy Diệp hỏi bâng quơ: “Hôm nay ở chỗ cô Ôn lại tập luyện vất vả lắm nhỉ?”.

Thẩm Hi dọn đồ, mỉm cười đáp: “Cũng bình thường”.

Hạ Duy Diệp tỏ vẻ không tin nhưng cũng không hỏi nữa. Thẩm Hi vứt điện thoại lên bàn học, thu dọn ít quần áo rồi lao tới nhà tắm công cộng. Thực ra phòng tắm trong kí túc xá cũng có nước nóng, kì trước nhà trường vừa lắp bình nước nóng đồng loạt. Lúc vừa lắp xong mọi người đều rất vui, kết quả là dùng được vài tháng đã phát sinh vấn đề về tiền nước. Cuối cùng trưởng phòng Trần Hàn đã mở một cuộc họp nhỏ, sau đó đưa ra quy chế mới: Không ai được tắm nước nóng trong phòng, muốn tắm nước nóng thì tới nhà tắm công cộng của trường mà tắm.

Có lúc Thẩm Hi khá chậm hiểu, mãi mấy tháng sau cô mới biết quy chế mới này lập ra vì mình.

Trong nhà tắm hơi nước bốc lên nghi ngút, tỉ lệ nam nữ ở Học viện Sư phạm là 2:8, phía bên phòng tắm nam lèo tèo vài mống, phía bên phòng tắm nữ thì lại phải xếp hàng. Thẩm Hi đang đứng dựa tường đợi tới lượt mình thì gặp bạn Đậu Đậu cùng phòng. Đậu Đậu xách một cái thùng to, gương mặt tròn xoe tươi cười, cô len qua đám nữ sinh xinh xắn bước về phía Thẩm Hi: “A Hi, hôm nay là sinh nhật Hạ Duy Diệp, mời mọi người đi đập phá một trận đấy”.

Sinh nhật Hạ Duy Diệp? Nhưng mình có được cậu ấy mời đâu. Thẩm Hi tựa lưng vào bức tường trơn lạnh, khóe miệng cong lên, không nói gì.

Đậu Đậu tươi cười, nói không ít chuyện với Thẩm Hi, Đậu Đậu rất hưng phấn vì đến lúc đó Hà Chi Châu của Đại học S cũng sẽ tới tham dự tiệc sinh nhật của Hạ Duy Diệp.

Hà Chi Châu? Thẩm Hi ngước mắt lên, cô biết người này, có điều chưa tiếp xúc bao giờ. Lâm Dục Đường ở cùng phòng với anh ta, anh ta vừa trở về sau kì trao đổi sinh viên, một soái ca đích thực.

Đậu Đậu đột nhiên ghé sát đầu lại: “Hạ Duy Diệp thích anh ấy lâu lắm rồi, lần này hình như đã mời anh ấy rất lâu đấy”.

Thẩm Hi có chút ngạc nhiên, nhướn mày.

Đậu Đậu lại bắt đầu huyên thuyên về Hà Chi Châu, trong lúc nói còn cười khúc khích, Thẩm Hi thờ ơ lắng nghe. Đợi chán chê cuối cùng cũng được hai chỗ. Thẩm Hi vào tắm nước nóng thoải mái rồi bước ra, lúc cô tắm xong Đậu Đậu vẫn chưa ra, một giọng nói vang lên từ phòng phía bên trái gần nhất: “A Hi, cậu xong rồi à, cho tớ mượn dầu xả của cậu tí”.

Thẩm Hi đưa dầu xả vào qua khe dưới của cánh cửa, sau đó về kí túc xá trước. Thời tiết mát mẻ, cô thay chiếc áo chui đầu màu xanh nõn chuối, quần bò đơn giản. Trên đường về kí túc, cô thấy Hạ Duy Diệp đang thong dong bước ra từ cổng kí túc. Thẩm Hi chào hỏi nhưng cô ta chỉ nhếch miệng đi qua. Hạ Duy Diệp là người khá kiêu.

Trong phòng kí túc chỉ còn trưởng phòng Trần Hàn đang đeo tai nghe nằm trên giường xem phim, vừa xem vừa cười không khép miệng lại được. Thẩm Hi lấy máy ra sấy tóc, gió nóng ù ù len vào mái tóc dài, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, chun mũi nhìn cái mụn trứng cá mới mọc trên trán, chắc chắn là do món lẩu cay lần trước.

Trần Hàn gỡ tai nghe ra, đột nhiên nói với Thẩm Hi: “A Hi, hôm nay là sinh nhật Duy Diệp, cậu ấy nhờ tôi hỏi xem cậu có muốn đến không?”.

Thẩm Hi quay đầu lại, đang định trả lời thì Trần Hàn lên tiếng trước: “Nếu bận thì thôi”. Cô sững ra, nếu Trần Hàn không nói câu sau thì cô vốn cũng thực sự không muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật này. Cô đâu có thiếu bạn hay chưa từng ăn bánh gato, nhưng vì Trần Hàn và Hạ Duy Diệp không hoan nghênh cô nên cô càng phải đi. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, hất mái tóc đen nửa khô nửa ướt đi về phía giường Trần Hàn: “Buổi tối tôi vốn có việc, nhưng sinh nhật của Hạ Duy Diệp mà, ngày quan trọng như thế tôi chắc chắn sẽ đi”.

Trần Hàn đột nhiên liếc nhìn Thẩm Hi một cái. Thẩm Hi đặt tay lên trán, hất mái tóc xoăn về phía sau để lộ đường chân tóc mĩ nhân(1) tuyệt đẹp, nở nụ cười quyến rũ: “Tôi thích hát bài hát sinh nhật nhất đấy”. Nói xong cô quay lưng lại phía Trần Hàn, miệng hát: “Chúc bạn – sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn – sinh nhật – vui vẻ”.

Thẩm Hi vừa hát vừa đi ra ban công bên ngoài phòng kí túc xá, đối diện ban công là một sân bóng rổ lớn, trên sân chỉ có vài nam sinh, ở học viện âm thịnh dương suy này, nam sinh không những ít mà chất lượng còn không đạt chuẩn một cách nghiêm trọng, nói như lời của Đậu Đậu thì là, một đám bạch trảm kê(2) yếu ớt run rẩy như thể gió thổi một cái là ngã. Có điều học viện danh bất hư truyền này có một điểm đặc biệt tốt, chính là nằm ngay sát Đại học S tiếng tăm lừng lẫy, hai trường đại học vừa hay bổ sung âm dương cho nhau.

Thẩm Hi hóng gió một lúc rồi gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường ở trường Đại học S, tiếc là không ai nghe máy.

Tiệc sinh nhật của Hạ Duy Diệp được tổ chức ở Thiên Phủ Cư gần trường, tuy là quán ăn Tứ Xuyên nhưng bên trong quán trang trí khá đẹp, có thể coi là quán ăn tốt nhất trong khu trường học này. Thẩm Hi và Đậu Đậu cùng đi, đến nơi thấy mọi người đã tới khá đông đủ. Hạ Duy Diệp làm tóc xoăn, ngồi bên trái Trần Hàn, người ngồi bên phải Trần Hàn là một gã èo uột đang cười đùa cợt nhả, ngồi bên phải gã này chính là Hà Chi Châu.

Chàng trai ngoài hai mươi tuổi có mái tóc ngắn đen như mực, đẹp trai tới mức chỉ cần nhìn gáy là biết ngay đây là một đại soái ca khí chất hơn người.

Thẩm Hi và Đậu Đậu ngồi xuống, Hạ Duy Diệp liếc cô một cái: “A Hi, tôi tưởng cậu không tới được cơ”.

Thẩm Hi cười nói: “Có đồ ăn ngon thì làm gì có chuyện tôi không tới”.

Đậu Đậu ngồi xuống sát cạnh Thẩm Hi, sau đó bạo gan nhìn Hà Chi Châu, nụ cười trên khuôn mặt có phần rạng rỡ quá mức, Trần Hàn chắc thấy Đậu Đậu làm vậy mất mặt quá nên ngoảnh đi chỗ khác.

Hôm nay là sinh nhật Hạ Duy Diệp, bữa cơm này lại do tên ẽo uột ngồi cạnh Hà Chi Châu tổ chức, hắn là anh trai của Hạ Duy Diệp, cũng là bạn của Hà Chi Châu, đây chính là nguyên nhân Hà Chi Châu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Duy Diệp.

Mọi người đã đến đông đủ nên bắt đầu gọi món.

Thẩm Hi tập múa cả buổi chiều nên đến tối quả thực rất đói, vì thế cô chỉ chăm chăm ăn, cho đến khi tay ẽo uột cười nói: “Các bạn nữ sinh khoa Múa không cần chú ý cân nặng à? Béo lên là không múa được đâu…”.

Thẩm Hi vội ngẩng đầu lên thấy mọi người đang nhìn mình, mới hiểu câu nói vừa rồi của tay ẽo uột là nhằm vào mình, sao lại có những người phiền phức vậy nhỉ! Họ mượn giọng điệu “tò mò”, “thiện ý” để thể hiện thái độ chế giễu, soi mói, sau đó tỏ vẻ hào phóng cao quý để bới móc điểm yếu và nỗi khổ của người khác. Thẩm Hi nhìn thẳng vào mặt hắn, nói: “Không sao, tôi ăn nhiều cũng không béo”.

Đậu Đậu phì cười, nói không ý tứ gì: “Đúng thế, A Hi nhà chúng tớ thực sự ăn không bị béo, chắc các bạn không biết cậu ấy có thể ăn hết một suất combo đó”.

Hạ Duy Diệp và Trần Hàn cười phá lên, Thẩm Hi ăn cũng kha khá rồi liền đặt đôi đũa lên cái gác đũa bằng sứ. Trong đầu cô đột nhiên bật ra câu nói của Lâm Dục Đường: “Hi Hi, có lúc em không cần phải tự làm bẽ mặt mình đâu”.

Cô đang tự làm bẽ mặt mình sao? Thẩm Hi tiếp tục cầm đũa lên gắp một miếng ớt đỏ hơi nhiều mỡ cho vào miệng. Không phải cô đang tự làm bẽ mặt mình, thực ra cô muốn làm bạn – cùng – phòng với đám Hạ Duy Diệp thôi mà.

Có điều, điều này có vẻ hơi buồn cười.

Bữa cơm tối kết thúc, người qua lại trên đường trong học viện đều là nam thanh nữ tú, Hạ Duy Diệp muốn đi hát karaoke. Hà Chi Châu nói khéo là chưa làm xong bài tập giáo sư giao nên e là không thể tham gia được.

Đây là câu đầu tiên Thẩm Hi nghe thấy Hà Chi Châu nói trong buổi tối nay. Có điều hình như trước đó anh có lên tiếng, nhưng cô mải ăn nên không nghe kĩ. Để ý kĩ mới thấy, giọng của Hà Chi Châu cũng không hề thua kém ngoại hình của anh, giọng nói trầm thấp có cả nét thanh trong như tắm trong gió xuân. Giọng nói của Hà Chi Châu khiến Thẩm Hi nhìn anh lâu thêm một chút, đôi mày nam tính thanh tú vô cùng, nét mày bằng và rộng, đẹp và dài, ánh mắt trong sáng cao quý, có điều trong ánh mắt đó lại toát lên vẻ lạnh lùng. Dường như bữa cơm tối nay đã làm hao cạn sự kiên nhẫn của anh.

Đột nhiên Hà Chi Châu nhìn về phía Thẩm Hi, cô đánh mắt thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Hạ Duy Diệp là nhân vật chính của tối nay, cô ta nói chuyện với Hà Chi Châu bằng giọng có chút thương lượng: “Anh Hà, đi cùng đi, vẫn còn sớm mà”.

Khó tiêu nhất chính là “mĩ nhân ân”, Hạ mĩ nhân đã lên tiếng nhưng Hà Chi Châu lại im lặng. Đúng lúc đó Trần Hàn đi tới bên Thẩm Hi, hỏi: “Thẩm Hi, cậu sẽ đi chứ?”.

Thẩm Hi ngước mắt nhìn, chán nản: “Tôi không đi đâu…”.

Giọng nói hạ thấp xuống hai bậc của Thẩm Hi khiến Trần Hàn có phần ngạc nhiên, cũng khó trách vì từ trước nay Thẩm Hi luôn tỏ ra có chút kiêu ngạo. Trần Hàn lại cảm thấy mất tự nhiên, giọng nói hơi gượng gạo: “Đi đi, gọi cả anh Lâm của cậu đi nữa”.

Có lúc Thẩm Hi dù cứng đầu nhưng cũng không muốn làm căng với mấy người này, cô nói với Hạ Duy Diệp và Trần Hàn: “Các cậu đi đi, tôi về kí túc xá trước đây”.

Hạ Duy Diệp nói: “Nếu bọn tôi về muộn thì kí tên hộ bọn tôi nhé”.

Thẩm Hi đồng ý, sau đó tách khỏi đám người này, cũng không cần biết rốt cuộc họ sẽ đi hát ở đâu. Trong cả đám chỉ có Đậu Đậu tiếc nuối níu tay cô một cái.

Thẩm Hi hơi thất vọng, cô nhìn điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ của Lâm Dục Đường. Trước khi tới Đại học S tìm Lâm Dục Đường, cô mua hai cốc hồng trà chanh. Trả tiền xong, cô quay người lại thì nhìn thấy một bóng người quen quen, là Hà Chi Châu.

Thẩm Hi cầm trà đi phía sau Hà Chi Châu, từ cửa phía bắc của trường Đại học S tới khu kí túc nam của học viện công trình Đại học S cũng mất khoảng hai mươi phút. Thẩm Hi hơi ngại đi bộ, thấy Hà Chi Châu dong xe đạp từ trong khu để xe ở cổng trường ra, cô liền mỉm cười bước tới: “Này… Chi Châu…”, cô quên mất anh họ gì rồi.

Hà Chi Châu suýt ngã từ trên xe đạp xuống, cô gái nào mà gọi mình thân mật như vậy nhỉ? Anh vội ngẩng đầu lên, thấy cô gái tối nay ăn cơm cùng mình đang đứng ngay phía trước.

Thẩm Hi chạy tới trước mặt Hà Chi Châu, cười với anh.

Đáng tiếc, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Thẩm mĩ nhân không hề cuốn hút “ai đó”, Hà Chi Châu mặt không đổi sắc im lặng nhìn hai cốc trà trong tay cô với vẻ dò xét, trong lòng tỏ tường như gương sáng: Cái thế giới này làm sao vậy trời, sao càng là gái xinh càng bạo gan thế?

“Hi, anh còn nhớ em chứ, ban tối em có ăn cơm cùng anh”, Thẩm Hi thấy Hà Chi Châu không nói gì bèn lên tiếng nhắc.

Hà Chi Châu miễn cưỡng gật đầu: “Cho hỏi, có việc gì?”.

Thẩm Hi đưa một cốc hồng trà chanh cho Hà Chi Châu. Anh thấy hơi đau đầu, từ bé tới giờ có không ít thiếu nữ tặng đồ ăn cho anh, là anh thiếu ăn hay nhìn anh giống tên ham ăn nhỉ? Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi chăm chăm, hi vọng ánh mắt lạnh băng nghiêm túc của mình có thể khiến cô thấy khó mà lui, anh cũng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không khát”.

“Phiền anh đưa cho Lâm Dục Đường giúp em”, Thẩm Hi nói.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button