Tiểu thuyết - ngôn tình

Đời Toàn Chuyện Khó Xử

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lại Bảo

Download sách Đời Toàn Chuyện Khó Xử ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nghe tựa sách đã thấy lôi cuốn. Vì tựa sách hết sức thực tế!

Đời…đúng là toàn chuyện khó xử. Mỗi người, mỗi ngày gặp biết bao nhiêu là chuyện: vui có, buồn có…khó xử cũng có. Thử hỏi, cuộc đời của mấy ai luôn suôn sẻ, xuôi chèo mát mái chứ. Cuộc sống mà, phải luôn đối mặt với đủ thứ chuyện, luôn phải giải quyết mọi chuyện gặp phải…Nhiều lúc khó xử lắm chứ, phân vân lắm chứ. Không biết phải làm sao cho đúng, không biết giải quyết, xử trí sao cho tốt!!!

Cuộc đời là chuỗi sự việc khó xử, hết chuyện này sẽ đến chuyện khác!!!’

Trích dẫn :

Sex and the City – Chuyện ấy là chuyện nhỏ

[Đôi khi, ranh giới giữa chân thành và nịnh hót

chỉ cách nhau một sợi chỉ, quan tâm và sàm sỡ cũng chỉ cách biệt một lằn ranh.]

Nghiêm túc mà nói, hôn nhau là một việc cần kỹ thuật và chiến thuật bài bản, phải tuân theo trình tự nhất định, từ nông đến sâu, nhẹ nhàng thăm dò đầu lưỡi rồi mạnh bạo chiếm đoạt… Tất cả đều có chiêu trò cả, bắt đầu từ những vũ đạo trong miệng đầy nóng bỏng, rồi dần được đẩy đến cao trào, phim mà không có cảnh sex thì cũng chỉ là những vở kịch quê mùa.

Lúc này, người đang cùng tôi diễn khúc mở đầu của “bộ phim” này là một cô gái rất thành thạo những chiêu thức trên, hôn rất chuyên nghiệp và logic, khiến tôi ngây ngất đê mê, mặc dù tôi… chẳng quen cô ấy.

Khi hôn, khoảng cách gần như biến mất, ngoài đôi mắt của đối phương, ta chẳng thấy gì khác nữa, dù vậy tôi vẫn phát hiện ra cô ấy rất đẹp, ít nhất cũng hội tụ đầy đủ ưu điểm của những thần tượng tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nét gợi tình làm khán giả điên đảo của Trương Mạn Ngọc, cùng vẻ xinh tươi quyến rũ như Audrey Hepburn. Dung mạo này ngoại trừ nhờ Photoshop, bình thường tìm đâu ra chứ.

Vâng… chính xác là tôi đang mơ.

Kỳ lạ thay, tôi biết mình đang mơ. Vậy mà mơ và thực chẳng hề xung đột với nhau, thậm chí trong mơ tôi vẫn có thể thốt lên rằng: “Giấc mơ tuyệt quá! Đừng tỉnh dậy, tôi ơi đừng tỉnh dậy!”

Bởi cảm giác này quá thật, vẫn biết những giấc mơ sống động như phim 3D rất hiếm, dù có ngủ mòn chiếc giường sắt cũ, tôi cũng không tài nào có được, nó chỉ đến thật tình cờ. Nếu giấc mơ cứ tiếp diễn, tôi chắc chắn đoạn tiếp theo sẽ trên cả tuyệt vời, nếu trọn vẹn hẳn phải nóng bỏng chẳng kém gì phim “Sắc Giới” lúc chưa bị kiểm duyệt ấy chứ!

Chỉ tiếc trên đời vốn không có cái gọi là cầu được ước thấy, những câu đại loại thế chỉ khi năm hết tết đến mang ra nịnh bợ nhau cho vui vẻ mà thôi. Tôi đang kỳ vọng giấc mơ sẽ tua nhanh đến đoạn 18+, thì tiếng nhạc lạc dòng vang lên: “…Không cần phiền phức quá, không cần phiền phức quá! Xông lên đi, tôi đang rất vội…”

Người đẹp vụt cái biến mất, tôi bực mình tỉnh giấc, động tác quen thuộc là thò tay qua đầu giường mò tìm điện thoại, để xem đứa nào vô duyên gọi vào lúc này, nếu là hot girl còn tạm chấp nhận được, chứ thằng dở nào gọi thì đừng trách ta đây phạm sát giới.

Tôi ngồi thừ trên giường, ánh mắt tóe lửa khi thấy tên “Đàm Đôn” hiện trên màn hình điện thoại. Là nó, chính cái thằng luôn khiến tôi có ý niệm giết người.

Nếu không phải vì quen biết nhau 7 năm, hiện cùng thuê chung một nhà và gánh giúp tôi một nửa tiền thuê trọ… thì tôi đã giết người giấu xác từ lâu rồi.

Chuông reo liên tục, đành phải nghe thôi. Tôi dù gì cũng là dân trí thức, không thể lỗ mãng ngay được, nên lịch sự chút vậy: “Đàm hả? Gọi cái quái gì thế?”

Đầu dây bên kia sững sỡ vài giây, rồi cái giọng thảo mai của Đàm Đôn vọng lại: “Phá đám mày hả? Đang làm gì thế?”

“Làm gì kệ mẹ tao, đang ngủ ngon!” Tôi tức xì khói, đầu vẫn tràn ngập hình bóng mỹ miều trong mơ khi nãy, tiếc không để đâu cho hết!

“Ngủ một mình thì ngủ làm gì?” Đàm Đôn lải nhải, có vẻ nó cũng bất ngờ: “Mày đang ở nhà á? Sao không đi làm?”

“Chiều không có việc gì, sếp lại không ở công ty, tối qua mất ngủ nên tao trốn về bù một giấc.” Nói đến đây tự nhiên tôi thấy nóng gáy, việc quái gì phải giải thích với nó chứ. “Gọi làm gì? Tao không có gì cần báo cáo với mày đâu, chờ hầu mày đây, nói đi.”

“Có việc đấy!” Đàm Đôn có vẻ thấy tôi bực, vội vàng nói, hồi lâu sau mới mở miệng lại: “Tao không nghĩ mày ở nhà, thôi được rồi, về nhà tao nói mày nghe.”

Đừng vậy chứ, tôi còn muốn tiếp tục giấc mộng xuân mà! “Về nhà? Mày cũng trốn làm nữa à? Công to việc lớn gì khiến mày bỏ cả miếng cơm manh áo thế?”

Đàm Đôn ông ổng: “Mày ngó xem bây giờ là mấy giờ, tao sắp tan ca rồi! Thế nhé, về rồi nói sau, cúp đây.”

Điện thoại tắt ngóm, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ, tôi đã đánh một giấc hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng sao cảm giác giấc mơ ban nãy chưa đến 10 phút nhỉ? Thảo nào cổ nhân thường than thở “mộng xuân ngắn ngủi”.

Đang định vứt điện thoại về chỗ cũ, đột nhiên phát hiện có cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, lại không hiện số. Mẹ kiếp! Tôi ghét nhất những chuyện bất thường, bản thân lại là kẻ vô thần. Amen, A di đà…

Vật vã thêm vài phút, tôi ngồi dậy đi rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo đôi chút, tên Đàm Đôn này gấp gáp vậy, chắc có chuyện nghiêm chỉnh thật.

Rửa mặt xong, đốt điếu thuốc, với điện thoại ra xem giờ, đột nhiên thấy tin nhắn chưa đọc: “Đi làm chán quá, anh đang làm gì thế?”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button