Tiểu thuyết - ngôn tình

Darling Chúng Ta Ly Hôn Nhé Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Chu Y Điểm Thủ

Download sách Darling Chúng Ta Ly Hôn Nhé Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Darling chúng ta ly hôn nhé! của Là một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.

Ai nói rằng kết hôn vì tình yêu? Ai nói rằng ly hôn vì không còn yêu? Cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện đầy éo le và nước mắt xoay quanh hai nhân vật chính là Trương Hoa và Trần Dĩnh. Cuộc hôn nhân với Trương Hoa chính là cái vỏ bọc hoàn hảo cho việc ngoại tình của Trần Dĩnh và Lục Đào – vị Giám Đốc đầy hào hoa và quyền lực.Những gian dối, những dằn vặt và giằng xé trong nội tâm về quá khứ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí.

Thông qua vấn đề ngoại tình trong hôn nhân, tác giả muốn gửi tới bạn đọc thông điệp ý nghĩa: “những ai đã từng phạm phải sai lầm đều sẽ phải trả giá cho hành vi sai lầm đó! Nếu hôn nhân đã rời khỏi quỹ đạo của nó, khi bạn ngoảnh đầu lại sẽ phát hiện ra tình yêu không còn ở vị trí cũ chờ bạn nữa rồi.”

Đồng thời, người nghèo khổ có cách hạnh phúc của người nghèo khổ, người giàu có cách hạnh phúc của người giàu. Cho dù là kiểu hạnh phúc nào thì trước tiên phải tìm được nguồn gốc của hạnh phúc. Nếu không tìm được nguồn gốc của hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự đeo bám của thứ tình cảm nội tâm đầy rắc rối.

Với ngôn ngữ bình dị, cách miêu tả nội tâm nhân vật, cách phân tích tâm lý qua từng thời kỳ sâu sắc, tinh tế và logic Darling – Chúng ta ly hôn nhé  của Chu Văn Khánhđã thực sự chinh phục tâm hồn độc giả.

TÓM TẮT NỘI DUNG

T

rần Dĩnh vừa mới tốt nghiệp đại học, rất ngưỡng mộ và kính nể những người đàn ông thành đạt. Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như cô không để mắt đến những chàng trai cùng lứa tuổi xung quanh mình mà lại thầm thích Lục Đào, tổng giám đốc của công ty mình. Người đàn ông gần năm mươi tuổi này có tướng mạo bình thường, nhưng trong con mắt của cô lại có sức quyến rũ kì lạ.

Dưới sự chủ động theo đuổi của cô, Trần Dĩnh và Lục Đào đã duy trì mối quan hệ lén lút trong ba năm. Lục Đào với bề ngoài đĩnh đạc thực chất là một cao thủ chơi gái, sợ chuyện lộ ra sẽ không có lợi cho bản thân, hắn khuyên Trần Dĩnh tìm một người đàn ông để kết hôn, như thế sẽ thuận tiện cho việc quan hệ của đôi bên.

Qua người giới thiệu, Trần Dĩnh đã kết hôn với một người rất đơn giản là Trương Hoa – Một người chưa từng trải nghiệm trong tình yêu, nên yêu thương sâu sắc người vợ “đột nhiên tìm thấy” của mình.

Sau khi kết hôn được gần một năm, Trần Dĩnh dần dần phát hiện ra ưu điểm của “cậu bé to xác” này, cũng ý thức được sự quan trọng của một cuộc sống, một cuộc hôn nhân bình thường, cô đang chuẩn bị nghỉ việc để rời khỏi công ty, kết thúc triệt để quan hệ với Lục Đào thì bị Trương Hoa phát hiện. Trương Hoa vô cùng căm phẫn, quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Chuyện ly hôn Trương Hoa không nói cho gia đình biết. Lúc bố mẹ Trương Hoa bảo hai người về nhà, anh đã dẫn Trần Dĩnh về. Tối đó hai người ngủ chung và có quan hệ với nhau.

Trần Dĩnh mang thai ngoài ý muốn, bất chấp sự phản đối của Trương Hoa để giữ lại đứa con, cô cảm thấy giữ lại đứa con là giữ lại hi vọng phục hôn với Trương Hoa. Bố mẹ Trương Hoa biết tin Trần Dĩnh mang thai liền đón cô về nhà chăm sóc. Cuối tuần Trần Dĩnh vào trung tâm thành phố định tìm Trương Hoa, kết quả vô tình gặp Lục Đào. Lục Đào nghe Trần Dĩnh nói cô đã ly hôn, sợ cô sẽ đeo bám mình nên giả vờ quan tâm, mời cô đến quán cà phê ngồi một lúc nhằm tìm hiểu xem liệu Trần Dĩnh có phải là mối đe dọa với mình hay không. Sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, Lục Đào phát hiện Trần Dĩnh yêu Trương Hoa sâu sắc nên hắn yên tâm hoàn toàn.

Nhưng cuộc gặp gỡ của Trần Dĩnh và Lục Đào ở quán cà phê đã bị Trương Hoa vô tình bắt gặp, anh hiểu nhầm Trần Dĩnh vẫn giữ quan hệ với Lục Đào, thậm chí nghi ngờ đứa con trong bụng của cô không phải là con của mình. Trong cơn tức giận, Trương Hoa về nhà bố mẹ công khai việc ly hôn, đồng thời yêu cầu Trần Dĩnh chuyển ra khỏi nhà bố mẹ anh. Để bảo vệ tôn nghiêm của đàn ông, Trương Hoa không nói ra chuyện Trần Dĩnh ngoại tình, mà nói tình cờ gặp lại người bạn hồi đại học từng thích mình là Cổ Vân Vân nên đã đem lòng yêu cô bạn học có xuất thân giàu sang này.

Buổi tối hôm Trần Dĩnh được bố đẻ đón về quê, tâm trạng của Trương Hoa vô cùng phức tạp, sau khi uống say mèm đã có quan hệ với Cổ Vân Vân. Trong lúc tâm trạng bức bối, Trương Hoa trút giận lên Lục Đào, quyết định chấp nhận lời mời của Cổ Vân Vân, nghỉ việc ở công ty cũ để vào làm cho công ty bố của Cổ Vân Vân, lợi dụng thực lực của tập đoàn Triết Đông nhằm đối phó với công ty của Lục Đào.

Trần Dĩnh về quê không lâu lại quay lại thành phố làm việc, cảm thấy như thế sẽ ở gần Trương Hoa hơn. Sau khi quay lại Trần Dĩnh không nói cho Trương Hoa biết, chỉ có Lưu Huệ Anh, bạn học trung học của Trần Dĩnh biết chuyện này. Nhưng lúc Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh cùng đi dạo ở trung tâm mua sắm đã bị Trương Hoa bắt gặp.

Trương Hoa tuổi trẻ bốc đồng nghĩ rằng có thể đánh bại Lục Đào, nhưng gặp phải thất bại, tâm trạng hụt hẫng nên tắt máy trốn ở nhà. Trần Dĩnh biết tin Trương Hoa thất bại liền đến thăm anh, không ngờ bị anh hiểu nhầm là Lục Đào bảo cô đến, cũng hiểu nhầm Trần Dĩnh và Lục Đào vẫn còn quan hệ với nhau, trong lúc nóng giận đã nói rất nhiều lời gây tổn thương cho Trần Dĩnh.

Sự hiểu nhầm này đã khiến Trương Hoa lấy lại tinh thần, phát huy thực lực của mình ở công ty. Bên cạnh đó, Cổ Vân Vân cũng bắt đầu theo đuổi lại Trương Hoa. Trương Hoa muốn nhờ vào thân phận của Cổ Vân Vân để xác lập chỗ đứng vững chắc cho mình, lại cộng thêm trước đấy hai người đã quan hệ với nhau nên cả hai cứ giữ mối quan hệ không rõ ràng này.

Trương Hoa dùng thủ đoạn không chính quy để đánh bại công ty Lục Đào. Cổ Triết Đông phát hiện Trương Hoa là một nhân tài có thể đào tạo nên đã tìm anh nói chuyện riêng. Trương Hoa cuối cùng đã hiểu ra rất nhiều đạo lí, kể từ đó xác lập lộ trình chính xác cho công việc của mình.

Sau khi bình tĩnh lại, Trương Hoa bắt đầu phân tích khoảng cách giữa mình và Cổ Vân Vân, phát hiện hai người không cùng một quan điểm sống. Trương Hoa tìm Trần Dĩnh bình tĩnh nói chuyện một lần, và nói rằng bản thân anh không thể tha thứ cho cô, hai người không thể ở bên nhau, đồng thời khuyên cô hãy bỏ đứa bé. Nhưng Trần Dĩnh vẫn kiên quyết giữ đứa bé lại, nói mấy tháng nay luôn cảm thấy có con ở bên cạnh. Sau khi bình tâm lại, Trương Hoa cũng về nhà bố mẹ, đồng thời vô tình nói ra chuyện Trần Dĩnh đã trở lại. Bố mẹ Trương Hoa không biết sự thật nên lại đón Trần Dĩnh về nhà ở. Trương Hoa cảm thấy như vậy có lợi cho Trần Dĩnh đang mang bầu nên không phản đối.

Trần Dĩnh ở nhà bố mẹ Trương Hoa, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của bố mẹ anh, sau này cảm thấy hối hận vì những sai lầm của mình trước đây.

Trương Hoa tình cờ gặp một cô gái có tính cách giống như Trần Dĩnh, về sau gặp được cô ở nhà ăn gần công ty, hai người dần dần có qua lại với nhau. Cổ Vân Vân phát hiện Trương Hoa và Ngô Tĩnh qua lại với nhau, chất vấn anh đặt cô ở đâu trong lòng anh, Trương Hoa đành phải nói với Cổ Vân Vân rằng mình và cô không hợp. Hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Công ty cử Trương Hoa phụ trách khu vực ngoại ô, các nhân viên khác đều nhầm tưởng anh là con rể của chủ tịch tập đoàn. Có lần Trương Hoa với giám đốc khu vực Lưu Vân Đông cùng quay về trung tâm thành phố, anh mới phát hiện hóa ra Ngô Tĩnh chính là bạn gái của Lưu Vân Đông. Trương Hoa cảm thấy thật nực cười, mặc dù sau này Ngô Tĩnh và Lưu Vân Đông đã chia tay, nhưng Trương Hoa biết quan hệ giữa anh và Ngô Tĩnh không thể phát triển được.

Sau khi có mâu thuẫn với Cổ Vân Vân, có một thời gian Trương Hoa không thấy Cổ Vân Vân đi làm. Cổ Vân Vân trong cơn tức tối đã lợi dụng việc gia đình giới thiệu đối tượng cho mình để cố ý chọc tức Trương Hoa.

Vốn bị hiểu nhầm là bạn trai của Cổ Vân Vân, giờ đột nhiên Cổ Vân Vân có bạn trai khác khiến Trương Hoa cảm thấy không thể tiếp tục ở lại công ty nên đã đệ đơn xin nghỉ việc. Sau khi Trương Hoa nghỉ việc, Cổ Vân Vân mới phát hiện hành động này của mình chẳng có tác dụng gì với Trương Hoa. Trần Dĩnh sau khi bình tâm lại mới phát hiện mình càng khao khát một cuộc sống đơn giản. Nhìn Trương Hoa ngày một thành công, cô biết khoảng cách giữa hai người ngày một xa, gần như chẳng còn chút hi vọng nào phục hôn, cô cũng có ý định tết về nhà xong sẽ không quay lại đây nữa.

Trần Dĩnh và Nhã Vận, em gái Trương Hoa vào trung tâm thành phố mua vé tàu, biết tin Trương Hoa nghỉ việc. Trần Dĩnh bảo Nhã Vận về nhà trước, còn mình thì đi thăm Trương Hoa. Buổi tối, hai người cùng ra quán ăn cơm. Ăn cơm xong Trần Dĩnh về nhà Trương Hoa lấy túi xách, vừa lên tầng thì tình cờ gặp Cổ Vân Vân. Kể từ sau khi Trương Hoa nghỉ việc, anh không liên lạc gì với Cổ Vân Vân, Cổ Vân Vân cuối cùng không chịu nổi đã đến tìm Trương Hoa nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Trần Dĩnh nhìn thấy Cổ Vân Vân, cố ý giả bộ thoải mái mời cô vào trong nhà ngồi, khiến Cổ Vân Vân hiểu nhầm hai người đã quay lại với nhau. Cổ Vân Vân trong lúc tức giận đã gọi em gái Trương Hoa là Nhã Vận ra ngoài, kể toàn bộ chuyện xấu của Trần Dĩnh với Lục Đào cho Nhã Vận nghe.

Một bà mẹ truyền thống như mẹ Trương Hoa cùng người trong nhà không thể chấp nhận quá khứ của Trần Dĩnh, vì thế họ trở nên lạnh lùng và bắt đầu hoài nghi đứa bé trong bụng Trần Dĩnh không phải con của Trương Hoa.

Trần Dĩnh biết mình không thể không rời khỏi nhà bố mẹ Trương Hoa nên đã thuê một phòng trọ nhỏ ở tạm, chuẩn bị hơn chục ngày nữa là về quê đón tết với bố mẹ đẻ. Trương Hoa sau khi biết chuyện vô cùng phẫn nộ, lần đầu tiên nổi đóa lên với Cổ Vân Vân ở trong điện thoại, cũng bắt đầu lo lắng cho Trần Dĩnh ở một mình bên ngoài.

Thời tiết đột ngột thay đổi, trời đổ tuyết lớn, Trương Hoa bắt đầu lo lắng cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh một mình trong căn phòng lạnh lẽo cũng bắt đầu nhớ đến Trương Hoa. Do nguyên nhân về tính cách khiến hai người đều không chủ động liên lạc cho nhau.

Sáng hôm sau, Trần Dĩnh đi làm, vì đường đóng băng nên cô bị trượt chân ngã, một tài xế taxi đã đưa cô đến bệnh viện và gọi cho Trương Hoa.

Trần Dĩnh ở nhà Trương Hoa nghỉ ngơi vài ngày, cảm nhận được một niềm hạnh phúc bình dị, thầm nghĩ, nếu không có sai lầm trước đây chắc bây giờ cô và Trương Hoa đã rất hạnh phúc. Sau khi Trần Dĩnh đi làm lại, Trương Hoa lo cô một mình trong trời tuyết rơi thế này sẽ nguy hiểm nên chuyển đến ở cùng nhà trọ với cô. Trương Hoa đã nghỉ việc nên cũng rảnh không có việc gì làm, thế nên ngày ngày đưa đón Trần Dĩnh đi làm, thậm chí buổi trưa còn nấu cơm mang đến cho cô. Trần Dĩnh ngày ngày đợi đến ngày về quê, nhưng đến lúc gần về thì tuyết rơi quá lớn, giao thông bị cản trở không thể trở về. Bất lực, Trần Dĩnh đành phải trả phòng trọ và về nhà với Trương Hoa.

Lưu Huệ Anh cũng không thể về nhà, Trương Hoa bảo Trần Dĩnh gọi Lưu Huệ Anh đến nhà mình ở cùng, để tết nhất còn có bạn bè. Bố mẹ Trần Dĩnh biết con gái đang ở nhà Trương Hoa nên cũng đỡ lo lắng, cứ tưởng con gái sẽ có cơ hội phục hôn nên còn dặn Trần Dĩnh đừng để có thêm mâu thuẫn gì nữa. Đêm giao thừa, Trương Hoa về nhà bố mẹ ăn giao thừa xong là quay về nhà với Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh ngay. Sau tết, Trương Hoa quyết định đưa Trần Dĩnh về nhà.

Trương Hoa đến nhà Trần Dĩnh, bố mẹ Trần Dĩnh mừng lắm. Ngày hôm sau Trương Hoa vốn định về luôn nhưng Trần Dĩnh nhất định giữ anh lại thêm một ngày, còn dẫn anh đi đến những nơi mình từng đến. Chỉ một ngày thôi đã khiến Trương Hoa cảm thấy tiến lại gần hơn với Trần Dĩnh.

Trương Hoa sau khi trở về cảm thấy cuộc sống rất áp lực, hơn nữa cũng mong con sinh ra có được một môi trường tốt. Sau một thời gian do dự, anh quyết định gọi cho Cổ Triết Đông, quyết định quay lại tập đoàn Triết Đông làm việc. Dưới sự đào tạo của Cổ Triết Đông, Trương Hoa nhanh chóng thành công, trở thành giáo viên hướng dẫn giỏi với tốc độ đáng kinh ngạc. Công việc bận rộn khiến Trương Hoa không còn thời gian nghĩ đến mẹ con Trần Dĩnh.

Càng gần ngày sinh nở, Trần Dĩnh càng cảm thấy buồn rầu. Họ hàng thân thích đều hỏi bố đứa bé sao vẫn chưa về. Chỉ có điều những chuyện ấy với Trần Dĩnh vẫn chưa là gì so với việc Trương Hoa vẫn không liên lạc với cô.

Cuối cùng thì Trần Dĩnh cũng sinh con gái – Trương Tỉnh. Mãi cho đến khi con gái ra đời được hơn chục ngày, mẹ Trương Hoa mới giục con trai gọi cho Trần Dĩnh. Sau khi liên lạc, Trương Hoa lo lắng Trần Dĩnh gặp khó khăn về kinh tế nên đã gửi một món tiền vào tài khoản của cô. Bố mẹ Trương Hoa biết Trần Dĩnh đã sinh cháu gái nên suốt ngày nhớ mong. Con gái ra đời đã lâu mà Trương Hoa vẫn chưa được gặp mặt, Trần Dĩnh dần dần không chịu nổi những lời đàm tiếu của những người xung quanh nên đã chuyển đến sống ở một thành phố khác.

Một mình nuôi con nhỏ ở một thành phố xa lạ, Trần Dĩnh lại lần nữa cảm nhận được sự gian khổ của cuộc sống. Kì nghỉ lễ mùng một tháng Năm, Trương Hoa gọi điện nói muốn về thăm con gái. Trần Dĩnh lo lắng Trương Hoa biết chuyện mình chuyển đến ở một thành phố xa lạ nên nói cô sẽ qua chỗ anh. Trương Hoa ở với con gái mấy ngày, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh thậm chí còn quen với việc có con gái ở bên cạnh, nhưng Trần Dĩnh biết không thể cứ tiếp tục như thế, cô sợ cứ thế này mình sẽ không đủ dũng khí rời xa Trương Hoa. Sau khi ở nhà Trương Hoa mấy ngày, Trần Dĩnh sợ bố mẹ lo lắng nên nói với bố mẹ là cô đã về ở nhà Trương Hoa. Bố mẹ Trần Dĩnh mừng lắm.

Trương Hoa hết giờ làm về nhà, thấy Trần Dĩnh để lại mảnh giấy nhắn và chìa khóa, tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Mỗi ngày về nhà anh đều thấy trong lòng trống rỗng.

Trần Dĩnh bắt đầu cân nhắc đến phương thức sinh tồn, quyết định mở một cửa hàng hoa tươi. Nhưng làm thì không dễ như tưởng tượng, kinh nghiệm không có, vị trí cửa hàng không thuận lợi nên cửa hàng hoa toàn lỗ vốn. Cũng may có Trương Hoa gửi tiền định kì vào tài khoản của Trần Dĩnh.

Trương Hoa rất thành công dưới sự dìu dắt của Cổ Triết Đông, việc đào tạo dần mở mang ra các tỉnh khác. Cổ Vân Vân cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trương Hoa hơn, Trương Hoa không hề cự tuyệt nhưng vẫn giữ giới hạn, không để xảy ra quan hệ lần nữa với Cổ Vân Vân.

Trong một lần đi đào tạo ở một tỉnh gần quê của Trần Dĩnh, sau khi khóa đào tạo kết thúc, Trương Hoa đã lái xe về nhà Trần Dĩnh. Vốn nghĩ có thể gặp con gái, nào ngờ phát hiện mẹ con Trần Dĩnh không ở nhà.

Bố mẹ Trần Dĩnh cứ nghĩ mẹ con Trần Dĩnh ở nhà Trương Hoa, giờ mới biết không phải nên bắt đầu sốt ruột.

Sau khi vượt một chặng đường dài, cuối cùng Trương Hoa cũng tìm được cửa hàng hoa của Trần Dĩnh, nhìn thấy hai mẹ con Trần Dĩnh tiều tụy trông thấy, Trương Hoa lập tức bắt Trần Dĩnh đóng cửa hàng hoa, trả phòng và theo mình về thành phố. Sau khi về, Trương Hoa cảnh cáo Trần Dĩnh, nếu còn dẫn con gái ra ngoài mà để anh tìm được, sau này anh sẽ giữ con gái ở bên mình. Trần Dĩnh bất đắc dĩ đành phải ở lại trong nhà Trương Hoa, cảm thấy như thế ít nhất cũng khiến con gái không phải chịu khổ với mình.

Nhã Vận được nghỉ hè liền đến nhà Trương Hoa, nhìn thấy mẹ con Trần Dĩnh đang ở nhà anh trai. Ngay sau đó bố mẹ Trương Hoa cũng biết mẹ con Trần Dĩnh đang ở cùng với Trương Hoa, Trương Hoa đành phải dẫn mẹ con Trần Dĩnh về thăm ông bà nội.

Bởi có sự xuất hiện của cháu gái nên bố mẹ Trương Hoa cũng dần thay đổi thái độ với Trần Dĩnh. Sau đó hai người thường xuyên dẫn con gái về thăm ông bà. Sau một thời gian tiếp xúc, thái độ của bố mẹ Trương Hoa cũng dần trở lại bình thường với Trần Dĩnh.

Trần Dĩnh ý thức được rằng không có khả năng kinh tế sẽ không thể giữ con gái ở bên mình, thế là liền bàn với Trương Hoa để cô đi làm nhưng Trương Hoa thẳng thừng từ chối, nói bản thân anh đi làm có thể nuôi hai mẹ con cô.

Trần Dĩnh thầm nghĩ, quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì? Chẳng nhẽ cả đời em cứ phải sống dựa vào anh? Nhưng ngoài mặt không tiện nói, thế nên suốt ngày ủ dột, không nói năng gì.

Sự im lặng của Trần Dĩnh khiến Trương Hoa cảm thấy không quen, về đến nhà thấy không khí lạnh tanh, ít đi tiếng cười nói. Anh bắt đầu cân nhắc, phát hiện quả thực mình quá ích kỉ, dù gì đã ly hôn với cô rồi, sau này cô cũng phải sống cuộc sống của riêng mình.

Trương Hoa vẫn thấp thoáng lo sợ những chuyện đã qua của Trần Dĩnh, thầm nghĩ, đi làm tiếp xúc với nhiều người, chi bằng cứ mở cửa hàng cho cô, như thế sẽ phải tiếp xúc ít người hơn.

Trương Hoa bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng hoa cho Trần Dĩnh, dù gì cô cũng từng làm việc này, ít nhiều có kinh nghiệm. Dưới sự âm thầm giúp đỡ của Trương Hoa, cửa hàng hoa tươi làm ăn rất khấm khá. Trần Dĩnh dần dần thể hiện được khả năng của mình, cửa hàng hoa chẳng mấy chốc đã có cơ sở hai. Trần Dĩnh chuyển sang buôn bán nên tư tưởng cũng bắt đầu thay đổi, cảm thấy hạnh phúc là phải chủ động giành lấy, không thể bị động chờ hạnh phúc tìm đến.

Trần Dĩnh biết Trương Hoa xứng đáng để mình yêu, để trân trọng, nếu đã như vậy tại sao không giành lấy? Mặc dù bản thân cô từng có sai lầm, nhưng cô vẫn đi tìm kiếm sự hoàn mỹ từ trong những sai lầm đã qua, tìm kiếm một con đường chính xác.

Lúc này hai người mới ý thức được rằng cuộc hôn nhân của mình ban đầu là vội vã, thậm chí ngay cả quá trình tìm hiểu cũng không có. Trong cuộc sống bình yên có đôi chút lãng mạn, tình cảm của hai người dần được cải thiện. Mặc dù Trương Hoa vẫn không thể hoàn toàn quên đi quá khứ sai lầm của Trần Dĩnh, nhưng anh vẫn cố gắng để không nghĩ đến nó. Sự thành công của cửa hàng hoa cũng khiến Trương Hoa tìm thấy nhiều ưu điểm ở Trần Dĩnh. Hai người trẻ tuổi sớm tối bên nhau, dần dần cả hai cùng hiểu rõ về tình cảm và khả năng của đối phương, nhìn thấu suốt đối phương. Vì cháu gái, bố mẹ Trương Hoa cũng hi vọng anh phục hôn.

Trong tiệc cưới của người bạn học Lí Dương Uy, Cổ Vân Vân và Trần Dĩnh đã gặp mặt nhau. Lúc này Cổ Vân Vân mới biết Trần Dĩnh đã quay trở lại bên cạnh Trương Hoa. Hình tượng tốt đẹp của Trần Dĩnh khiến Cổ Vân Vân bất mãn, tối đó thậm chí uống say mèm. Sau khi tỉnh rượu, Cổ Vân Vân cảm thấy không cam tâm, cảm thấy Trần Dĩnh từng phạm sai lầm không có tư cách được hưởng hạnh phúc.

Trần Dĩnh âm thầm ý thức được sự uy hiếp của Cổ Vân Vân với mình, cô muốn Trương Hoa đưa hai mẹ con cô đi du lịch một chuyến, thậm chí nói nếu tìm được một thành phố thích hợp sẽ ở lại đó.

Trương Hoa cũng cảm thấy anh và Trần Dĩnh chưa có cơ hội đi du lịch riêng với nhau nên lập tức đồng ý. Tối hôm trước khi xuất phát, Trương Hoa nhận được thông báo phải tham gia bữa tiệc tối, đi cùng với Cổ Vân Vân.

Trong bữa tiệc này, Trương Hoa đã gặp người mà anh không muốn gặp nhất, chính là Lục Đào. Lục Đào nói vài câu với Trương Hoa khiến cho những kí ức không hay lại tìm về. Trương Hoa ngay lập tức rời khỏi buổi tiệc, kéo Cổ Vân Vân ra ngoài uống rượu, tối đó say khướt ngủ ở khách sạn. Trần Dĩnh ở nhà đợi cả đêm, đã gọi không ít cuộc điện thoại nhưng Trương Hoa không nghe, cô ý thức được đã có chuyện không hay xảy ra.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trương Hoa về nhà gặp Trần Dĩnh, câu đầu tiên anh nói là: “Chúng ta ở riêng đi!”

Trương Hoa phát hiện ra cái gai nhọn đó vẫn cắm sâu trong lòng mình, không chạm đến thì không cảm thấy, nhưng chỉ hơi động vào là sẽ thấy nhức nhối vô cùng.

Trần Dĩnh biết tất cả đã kết thúc, cứ tưởng rằng hạnh phúc đã ở rất gần, kì thực đó chỉ là một ảo tưởng, chỉ là một quả bong bóng tuyệt đẹp. Trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, Trần Dĩnh dẫn con gái rời khỏi nhà Trương Hoa.

Trương Hoa sau ngày làm việc bận rộn và mệt nhọc, trở về nhà chỉ thấy cô đơn và hụt hẫng, lúc này mới phát hiện ra con người khi giày vò người khác cũng là đang giày vò chính bản thân mình.

Trương Hoa tình cờ gặp lại Ngô Tĩnh, cô gái rất giống Trần Dĩnh. Lúc nói chuyện với Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh có nói: Xã hội phát triển có cái lợi cũng có cái hại, nếu tư tưởng không theo kịp bước chân của xã hội, hoặc xã hội đau khổ, hoặc cá nhân đau khổ. Đáng tiếc là xã hội chẳng bao giờ đau khổ, vì vậy đau khổ chỉ có cá nhân thôi!

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

L

úc Trần Dĩnh chuyển ra khỏi nhà, không biết là giận bản thân hay giận Trương Hoa mà cô thu dọn hết toàn bộ những thứ có liên quan đến con gái, bao gồm tất cả ảnh chụp của con gái từ lúc đầy tháng. Nhìn bức tranh chữ treo trên tường, cô thậm chí còn muốn tháo nó xuống. Buổi tối, Trần Dĩnh đặt con lên giường, để mặc cho Tỉnh Tỉnh chơi sau đó đi thu dọn đồ đạc. Cô vốn tưởng tối Trương Hoa sẽ gọi điện đến hỏi thăm tình hình, kết quả là chờ mãi mà không nhận được điện thoại của Trương Hoa.

Hai ngày tiếp theo, Trần Dĩnh tìm nhà trẻ ở gần đó và làm xong hết thủ tục vẫn chưa thấy Trương Hoa gọi điện đến. Trần Dĩnh không khỏi bực Trương Hoa, thầm nghĩ, cho dù không quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm đến con gái. Trần Dĩnh quyết định dốc sức vào chuyện cửa hàng hoa, giờ chỉ có kiếm tiền mới là chuyện thực tế nhất, như vậy con gái mới có thể dựa vào mình.

Trần Dĩnh quay lại cửa hàng hoa làm việc bình thường, bắt đầu chuẩn bị mở cơ sở thứ ba, hiện giờ mục tiêu của cô là khiến Trương Hoa nhìn thấy cô có thể tự nuôi con.

Công việc của Trương Hoa ở công ty cũng bắt đầu bận rộn, nhưng lúc làm việc anh thường cảm thấy bực bội và chán nản, dễ nổi nóng với nhân viên, thỉnh thoảng còn ném tài liệu vào mặt nhân viên và quát ầm lên: “Có mỗi chút chuyện vặt vãnh thế này mà nói mấy lần cũng không hiểu hả?” Mặc dù Trương Hoa làm việc trước nay có hơi cá nhân, nhưng chưa bao giờ nổi nóng, càng không mất đi lý trí, nhưng hiện giờ anh không chỉ nổi nóng mà thậm chí mấy lần còn gần như mất lý trí, nổi trận lôi đình với nhân viên. Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi trước đây thường cười nói với Trương Hoa nhưng giờ cũng không dám nói nhiều với anh, mỗi lần có việc gì cần tìm Trương Hoa là cả hai đều rất dè dặt. Vốn dĩ cả đội rất vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, thế mà hiện giờ lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng. Lưu Huệ Anh cuối tuần qua cửa hàng hoa của Trần Dĩnh chơi, phát hiện các nhân viên của Trần Dĩnh đều gọi Trần Dĩnh là “chị Dĩnh”. Lưu Huệ Anh hỏi Trần Dĩnh: “Trước đây các cô này toàn gọi cậu là chị dâu, sao giờ tất cả đều chuyển sang gọi chị Dĩnh thế?”

Trần Dĩnh nói: “Là tớ bảo bọn họ đổi cách xưng hô đấy!

Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lại có mâu thuẫn với Trương Hoa à?”

– Tớ với Tỉnh Tỉnh chuyển ra ngoài ở rồi!

Lưu Huệ Anh tròn mắt ngạc nhiên: “Chuyển ra ngoài rồi ư?”, nói rồi đưa mắt nhìn mấy cô gái đang bận rộn làm việc, ngoảnh đầu lại, cố đè thấp giọng xuống hỏi: “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại dọn ra ngoài ở?”

– Vốn dĩ đã chẳng còn quan hệ gì, còn ở chung với nhau làm cái gì?

– Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

– Nói đơn giản một chút là bọn tớ không thể phục hôn được nữa!

– Dù gì cũng phải có nguyên nhân chứ?

– Tớ cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ biết buổi chiều Trương Hoa vẫn rất bình thường, đến tối thì tắt máy, ngày hôm sau về nhà liền nói chia tay với tớ. Thực ra cũng chẳng hẳn là chia tay, bọn tớ vốn đã ly hôn rồi mà! Trần Dĩnh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Àphải rồi, tối đó anh ấy ở cùng với Cổ Vân Vân!”

– Là như vậy ư?

– Đúng là vậy.

Lưu Huệ Anh cùng Trần Dĩnh đi đón con, đợi đón Tỉnh Tỉnh rồi Lưu Huệ Anh cứ một mực đòi đến nơi ở mới của Trần Dĩnh. Xem qua căn hộ, Lưu Huệ Anh thấy môi trường cũng khá tốt, căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh đều sạch sẽ. Lưu Huệ Anh liền nói: “Cậu sống ở đây tớ cũng thấy yên tâm, mặc dù căn hộ không to lắm nhưng không khí cũng được!”

Trần Dĩnh đặt Tỉnh Tỉnh lên giường, nói: “Tớ đi chuẩn bị cơm tối, ở đây ăn cơm rồi hãy về!”

Lưu Huệ Anh đứng dựa vào cửa bếp nói: “Cậu chuyển đến đây bao lâu rồi?”

Trần Dĩnh vừa làm vừa nói: “Gần hai tuần rồi!”

– Trương Hoa đã đến đây lần nào chưa?

– Tớ không nói địa chỉ với anh ấy!

– Anh ấy không gọi cho cậu sao?

– Không.

Lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh nói: “Xem ra tớ phải xem lại cái định nghĩa cho rằng Trương Hoa là người đàn ông tốt trước đây!”

“Trương Hoa đúng là người đàn ông tốt, điều này không thể phủ nhận, bởi vì tớ có lỗi với anh ấy nên anh ấy có đối xử với tớ thế nào cũng được. Nhưng Tỉnh Tỉnh là con anh ấy, anh ấy không thể không đoái hoài!”, im lặng một lát Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Ở đây Tỉnh Tỉnh chẳng có ai là người thân, nếu ngay cả bố nó cũng không đoái hoài thì chỉ còn một người mẹ là tớ thôi!”

Lưu Huệ Anh cười an ủi: “Vẫn còn mẹ nuôi là tớ mà!”. Trần Dĩnh chỉ cười đầy bất lực.

Lưu Huệ Anh nói: “Cậu cảm thấy cậu với Trương Hoa không còn chút hi vọng nào sao?”

– Từ những lời nói và thái độ của anh ấy, tớ biết đã không còn bất cứ hi vọng nào nữa rồi, giờ tớ chỉ hi vọng anh ấy đối xử tốt với Tỉnh Tỉnh một chút!

– Cậu có nghĩ nhân lúc Tỉnh Tỉnh còn nhỏ, tìm cho nó một người cha không?

Trần Dĩnh cười chua xót: “Cậu bị tổn thương một lần mà đã không dám tiếp tục tìm kiếm người khác huống hố tớ bây giờ?”

– Cũng phải, cái xã hội bây giờ đàn ông tốt khó kiếm lắm, cho dù có cũng chưa chắc mình gặp được.

Dạo này mỗi lần Cổ Vân Vân đến tìm Trương Hoa rủ đi ăn cơm, Trương Hoa đều nói anh bận. Cổ Vân Vân nghĩ tạm thời tâm trạng của Trương Hoa không ổn nên cũng không làm phiền anh nữa, quyết định để qua một thời gian nữa sẽ tính tiếp, dù sao Trần Dĩnh cũng chuyển đi rồi, chẳng có gì phải vội. Trương Hoa gần như đi làm đều về đúng giờ, mặc dù biếtrõ về nhà cũng không có việc gì nhưng anh cũng không muốn ra ngoài chơi, càng không muốn đi dự tiệc tùng.

Buổi sáng Trương Hoa đến công ty, nhân viên văn phòng liền thông báo anh đến văn phòng ông Hoa một chuyến. “Ông Hoa” là cách xưng hô kính trọng mà cả công ty, từ Cổ Triết Đông đến các nhân viên đều tôn kính gọi Hoa Nghiêm Thông. Trương Hoa thầm nghĩ, anh vào công ty đã lâu như vậy mà ông Hoa chưa từng gọi anh nói chuyện riêng, sao tự nhiên bây giờ lại cho gọi anh vào văn phòng nói chuyện nhỉ? Lúc Trương Hoa vào văn phòng của ông Hoa, ông Hoa đang ngồi hút thuốc, vẫn nở nụ cười theo thói quen với anh. Trương Hoa phát hiện anh chưa bao giờ căng thẳng khi đối mặt với Cổ Triết Đông, thế mà đối mặt với ông Hoa, anh lại cảm thấy căng thẳng kì lạ, mặc dù nụ cười của ông ấy thực sự rất hiền từ.

Trương Hoa đến trước bàn làm việc của ông Hoa, nói: “Ông Hoa cho gọi cháu có việc gì thế ạ?”

Ông Hoa cười nói: “Ngồi đi, vào công ty làm đã lâu mà chưa có thời gian nói chuyện với cậu, hôm nay thấy cậu không bận nên mới cho gọi cậu vào đây ngồi một lúc!”

Trương Hoa ngồi xuống nói: “Nếu như trong công việc có điều gì không đúng, xin ông cứ thẳng thắn phê bình!” Ông Hoa nói: “Thanh niên làm việc có đúng có sai là chuyện thường tình, hôm nay không bàn những thứ ấy, tôi và cậu nói chuyện phiếm thôi!”

Ông Hoa rút một điếu thuốc đưa cho Trương Hoa, Trương Hoa căng thẳng đón lấy, nghĩ một lát rồi châm lên. Ông Hoa chậm rãi rít mấy hơi, nhả khói rồi nói: “Nghe nói cậu kết hôn chưa bao lâu đã ly hôn rồi đúng không?”

Trương Hoa gật đầu: “Vâng, chưa đầy một năm ạ!”

“Thanh niên ai cũng có cá tính riêng của mình, chỉ có điều có một số người sức kiềm chế tốt hơn một chút, một số người sức kiềm chế kém hơn một chút!

Trương Hoa không nói gì, anh biết ông Hoa không thể nói đến chuyện ly hôn của mình được.

Ông Hoa nói tiếp: “Giữ vững cá tính, kiên trì quan điểm chính xác của mình, cho dù trong cuộc sống hay công việc đều là chuyện tốt, cũng là điều kiện cần phải có để đi đến thành công!”, ông Hoa nói xong liền hỏi Trương Hoa: “Cậu thấy sao?”

Trương Hoa nói: “Chắc là như vậy ạ!”

Ông Hoa nói: “Cá tính và quan điểm cần có hành vi để thể hiện, phạm trù hành vi này rất rộng, ví dụ ngôn ngữ, hành động, cử chỉ, ví dụ phương pháp xử lí mối quan hệ xã hội… Nói đơn giản một chút, một con người trong hai trạng thái tâm lý khác nhau sẽ có cách xử lí cùng một sự việc khác nhau. Nhưng đối với người này mà nói, thực chất vẫn là cùng một cá tính và quan điểm!

Ông Hoa hỏi Trương Hoa: “Cách nói này rất trừu tượng, cậu có hiểu được không?”

Trương Hoa nói: “Có ạ!”

Ông Hoa gật đầu, sau đó nói: “Nếu xét từ mặt bằng thì cá tính và quan điểm là hình hộp, cũng có cả góc nhọn, khi nó chuyển động sẽ gây thương tích cho người khác, nhưng bên cạnh đó cũng khiến bản thân bị thương. Trước đó tôi từng nói, con người phải duy trì cá tính và quan điểm của mình, vậy làm thế nào để giữ gìn được cá tính của mình mà vẫn không làm tổn thương người khác và chính bản thân mình? Điều này cần phải dùng hành vi tốt để bảo vệ, nếu hành vi mang theo góc cạnh, kết quả chỉ có thể càng làm đối phương và bản thân tổn thương, vì vậy hành vi đúng đắn nên là hình tròn, ngoài tròn trong vuông vức, như thế vừa có thể bảo vệ cá tính của mình lại không làm tổn thương đôi bên!”

Trương Hoa nói: “Có phải dạo này phương pháp làm việc của cháu có gì không đúng không ạ?”

Trương Hoa nói: “Trước đó tôi đã nói người trẻ tuổi khi làm việc có đúng, có sai là thường tình, nhưng nếu trong công việc mà để tình cảm xen vào quá nhiều thì không bình thường rồi!” Ông Hoa tiếp tục nói: “Có phải dạo này trong cuộc sống gặp phải vấn đề khó giải quyết không?”

Trương Hoa né tránh câu hỏi, nói: “Sau này trong công việc cháu sẽ cố gắng chú ý thái độ của mình”.

Ông Hoa gật gù, ném điếu thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn, sau đó chậm rãi châm điếu khác, rít một hơi, nói: “Nếu như cậu là nhân viên bình thường tôi sẽ không tìm cậu nói những chuyện này, nhưng hiện giờ cậu là lãnh đạo của một bộ phận, đối với những người làm lãnh đạo, kiểm soát tình cảm là điều cực kì quan trọng!”

Trương Hoa nói: “Cháu hiểu tiếp theo nên làm gì rồi ạ!”

“Việc xử lí vấn đề theo hình thức ngoài tròn trong vuông vức cho dù là trong công việc hay cuộc sống đều quan trọng như nhau!”

Ông Hoa nói rồi liền mỉm cười nhìn Trương Hoa: “Giả sử hồi đầu trong hành vi cậu chọn phương thức hình tròn này thì có lẽ cũng không đến mức phải ly hôn. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa sau khi chuyện đã rồi, chỉ là tôi hi vọng cậu có thể điều chỉnh tâm trạng đúng đắn khi làm việc. Trung Quốc có rất nhiều câu tục ngữ cực kì có lí: “Nghĩ kĩ trước khi làm”… Đáng tiếc là không phải ai cũng lĩnh hội được điều đó”.

Ra khỏi văn phòng của ông Hoa, Trương Hoa ngồi suy nghĩ trong văn phòng mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Gần đây tâm trạng của anh bức bối đến kì lạ, thường xuyên vô duyên vô cớ nổi nóng, sau đó bản thân anh cũng thấy hối hận nhưng lần sau vẫn không sao kiểm soát được, chỉ một giây trước tâm trạng vẫn bình thường, thế mà chẳng hiểu sao chỉ một giây sau là nổi cáu ngay được.

Chẳng lẽ tâm tính của mình dạo này có vấn đề? Trương Hoa đang mải nghĩ thì Nghiêm Lộ bước vào, dè dặt hỏi: “Anh Hoa, đây là lịch trình và đại cương khóa đào tạo ngoại tỉnh ngày kia ạ, em vừa mới chỉnh lí xong, anh xem xem có vấn đề gì không?”

Trương Hoa cười nói: “Cậu đã chỉnh lí thì chắc chắn không có vấn đề gì, cậu vất vả rồi!”

Trương Hoa nói như vậy khiến Nghiêm Lộ tự nhiên thấy không quen, vội nói: “Đây là chuyện em nên làm mà, đâu dám nói là khổ hay không!”

Nghiêm Lộ đang chuẩn bị đi ra thì Trương Hoa nói: “Nghiêm Lộ, bộ phận ta đã bao lâu rồi không tụ tập một bữa rồi?” Nghiêm Lộ ngoảnh đầu lại nói: “Dạo này buổi tối anh Hoa thường xuyên có việc, vì vậy cũng không mấy khi tụ tập ạ!” Trương Hoa liền nói: “Cậu đi thông báo với mọi người, tối nay ra ngoài tụ tập một bữa. Cậu với Đăng Quang Phi hết giờ làm thì đi tìm địa điểm, ăn uống thịnh soạn và giải trí thì phải thật thoải mái nhé!”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button