Tiểu thuyết - ngôn tình

Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đào Hoa Công Tử

Download sách Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


 

Đào hoa truyện – Nàng tiểu thư của trẫm nói về một cô tiểu thư vì đánh một tên thiếu gia nhập viện nên nàng bị ba mẹ mắng một trận, cấm không được đi đâu trong vòng một tháng nghỉ hè, tiền tiêu bị cắt, vệ sĩ không còn đi theo bảo vệ.

Chuyện khủng khiếp hơn là chuyến du lịch ngày hôm sau sẽ khởi hành… vậy mà bị huỷ bỏ.

Nàng uể oải đi về phòng thì vô tình nghe ba mẹ nói về viên ngọc lục bảo, biết được nó có thể đưa người ta vượt thời gian. Nàng nghe tới đó liền nổi lên sự hứng thú cùng tò mò tìm cách trộm nó.

Sau khi xuyên không, người đầu tiên nàng gặp là một vị sát thủ nổi tiếng trên giang hồ giết người không chớp mắt, chưa từng cứu ai… Vậy mà hắn lại cứu nàng…

Chuyện tình dở khóc dở cười bắt đầu khi nàng biết hắn là Hoàng đế…

ĐỌC THỬ

Chương 1XUYÊN KHÔNG – HẠ CÁNH KHÔNG AN TOÀN

Doãn Uy quốc…

Thời tiết hôm nay rất tốt, phong cảnh cũng không tệ. Có cả một cánh đồng cỏ xanh trải dài vạn dặm, trăm hoa nở rộ, chim bay, bướm lượn từng đàn. Một dòng sông rộng lớn chảy dài quanh co, uốn lượn giữa cánh đồng cỏ. Một khu rừng trúc xanh mướt nằm gần bờ sông. Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi bồng bềnh như đang dạo chơi thông thả cùng gió, thì…

Một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện, nó bắt đầu lớn dần, lớn dần. Những cơn gió mạnh không ngừng thổi ra, tạo thành những vòng xoáy xung quanh cái lỗ, sấm chớp không biết xuất hiện từ đâu cũng không ngừng vang lên. Giống như chỗ đó của bầu trời đang sấp có mưa to, bão lớn. Nhưng thật kì lạ, hiện tượng khác thường đó chỉ xuất hiện mỗi một chỗ, những nơi khác trên bầu trời vẫn trong xanh, không hề có hiện tượng gì.

Một âm thanh phát ra từ trong cái lỗ đen đó, hình như là tiếng hét của một nữ nhi. Kèm theo tiếng thét chói tai là một vị cô nương rơi xuống.

Hồ Điệp tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ hình vuông, mắt thì nhắm, miệng thì hét to, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng: “Á…”.

Cái lỗ đen biến mất ngay sau đó, trả lại sự bình yên cho bầu trời.

Khoảng 5 phút sau, kể từ lúc nàng bay ra từ cái lỗ đen ấy. Vẻ mặt trầm tư, chứa đầy nghi hoặc: Uả? Sao nãy giờ cái mông của mình không có cảm giác gì vậy kìa? Đáng lẽ, mình đã chạm đất rồi mới phải! Sao?… sao có cảm giác mạnh và đầy phấn khích như khi đi… “Tàu Lượn Siêu Tốc” trong mấy khu giải trí vậy? Nhưng còn… Đã hơn nhiều a!!!

Vù… vù… vù… vù… vù…

Nghĩ vậy, nàng từ từ mở mắt ra nhìn quanh bốn phía. Đôi mắt mỹ nhân mở to hết cỡ, khoé miệng giật giật. Thay vì phải khóc và sợ hãi, thì nàng lại…

Miệng tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ, khuôn mặt thì tái xanh và nhăn nhó trong như muốn khóc mà khóc không ra: “Hơ hơ… Đây là mơ sao??? Không thể nào? Hơ hơ… Đang rơi… Tự Do!!! Hơ hơ…”

“OMG!!!”.

Giọng nói bình thường trở thành cà lăm: “Mình… mình, mình chuẩn bị… đi… đi du… du… du… lịch xuống… xuống, xuống… xuống… nhà Lão Diêm… Diêm, Diêm Vương… Vương, Vương, Vương…”.

Mọi chuyện cũng tại cái hộp chết tiệt này. Nó hại nàng thê thảm, cứ tưởng được đi du lịch xuyên không chơi một chuyến, nhân lúc đang nghỉ hè… Hức… Nào ngờ, biến thành…

Nàng mở âm thanh cực đại lên: “Kì-Nghỉ-Hè-Cuối-Cùng-Trong-Đời-Của-Ta… Á…” Đây là nơi chôn thây chứ khu nghỉ dưỡng gì… Chôn thây? Chôn thây… Hai chữ đó cứ bay lượn lờ trong đầu nàng.

Một đám quạ đen bay sẹt qua đầu nàng, nó không ngừng kêu, tiếng kêu của nó nghe thật thảm thiết: “Qụa… quạ… quạ… ạ.ạ… ạ…”. Tay nàng cầm chiếc hộp lắcmạnh, thần sắc không được tốt mà miệng vẫn cười nhưng nhìn vào trong khó coi vô cùng.

“Hơ hơ hơ… Ngươi bỏ ta nơi thấp quá vậy?” Mắt nhìn xuống phía dưới bầu trời: “Ực… Còn chỗ nào thấp hơn, chỗ này không?”.

Hồ Điệp lại nhìn phía dưới bầu trời, nghiên cứu một hồi thì khoé miệng giật giật nói: “Một con chuột bạch bé tí… rơi xuống từ độ cao này… hê hê hê… Nó còn sống mới là lạ…”

Huống chi, nàng không phải là chuột bạch trong phòng thí nghiệm, nàng nặng hơn nó rất nhiều. Không biết xác của nàng rơi xuống dưới còn nguyên vẹn hay không? Nói chi là còn sống. Có thể…

Một đám mây đen nhỏ xuất hiện trên đầu nàng, sấm chớp, mưa to, gió lớn từ trên đám mây đen đó không ngừng trút xuống người nàng. Mặt Hồ Điệp tái xanh, xám xịt. Một đoạn phim ngắn của một bộ phim hành động kinh dị, mà nàng đã coi đang được phát sóng lại trên đám mây đen đó vào ngay lúc này.

Cảnh một thây ma rơi từ một toà nhà cao óc xuống đất, vừa chạm đất thì đầu nó nằm một nơi, tứ chi bay ra tứ phía, máu chảy như lũ lụt kéo về… ực… Nàng sẽ như vậy sao? Hay là thịt nát xương tan…

Lại một đám mây đen nữa xuất hiện, một đoạn video ngắn dạy công thức nấu ăn xuất hiện. Bước một thịt heo mua về rửa sạch, bước hai sau đó đem đi bầm nhỏ, rồi đem bỏ vào máy xay nhiễn thêm một lần nữa, bước ba bỏ vào nồi cháo đã nấu nhừ.

Video dạy nấu ăn lại trở thành phim kinh dị trong vòng một giây, một giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi lạnh từ địa ngục vang lên: “Cháo thịt bầm… chính hãng đây!!! Vừa thổi… vừa ăn đây!!! Mại vô… mại vô. Mua hai tặng… Một!!!”. Cháo thịt người bầm!!!

Mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu nào, trắng như mặt của quỷ Bạch Vô Thường. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Lại một giọng khác đầy rùng rợn phát lên bên tai, lành lạnh hỏi nàng: “Có… muốn… ăn… thử… một… bát… không… hả?”.

Cả người nàng cứng đờ, đông thành nước đá đông đặc ở từ nhiệt độ 0˚C rồi bắt đầu âm dần -5,-10,-20,-30… mức nhiệt cứ hạ xuống dần. Nàng lắc đầu lia lịa trả lời: “Không, không… ta không muốn ăn… bán… bán… bán cho người khác đi.” Bây giờ, mặt của nàng đã trắng đến nỗi quỷ Bạch Vô Thường thấy còn phải sợ chạy còn không kịp hoặc hắn thấy nàng thì phải nhận nàng làm sư phụ.

Chỉ trong chốc lát mà lại thêm một bộ phim về khoa học viễn tưởng kết hợp kinh dị được ra rạp trình chiếu trong vòng 1 giây, không cần hỏi cũng biết: Kịch bản, đạo diễn, diễn viên,v.v.v là Trương Hồ Điệp nàng.

Cảnh một thiên thạch rơi xuống trái đất, nó bốc cháy không ngừng, không ngừng. Nàng sẽ như thiên thạch đó sao?

Miệng nàng co rút: “Mình sẽ trở thành ‘Ma Than’. Thân mình mấy chục kí lô… ực… Cháy một phát… thành tro… hốt lại chưa tới 100g.”

Nước mắt lưng tròng: “Không biết còn tro để hốt không? Hay bị gió thổi bay hết, một hạt bụi cũng không chừa… híc… híc…”. Nàng xứng đáng nhận được một giải Oscar về lĩnh vực phim điện ảnh là bởi vì phim kinh dị cứ ra rạp liên tục…

Nàng bây giờ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy toàn là bi kịch của cảnh nàng chạm đất. Có thể nói, miệng giếng hiện giờ đã bị lấp lại hoàn toàn, không còn thấy chút tia sáng nào lọt vào, miệng giếng lấp thì hy vọng hết.

Sau một lúc, nàng lại chuyển sang một màn mới, một màn than trời trách đất. Thứ nhất là trách tuổi thọ nàng không được cao…

“Hu hu… Ông trời ơi!!! Ta không muốn… chết. Ta mới có 15 tuổi à!!! Không, không chưa đủ 15 tuổi nữa mà. Sao lão thiên bất công với ta quá vậy chứ? Bắt ta chết yểu. Ta đã làm gì sai? Làm nên tội gì?… híc… Ta chỉ trộm một viên ngọc thôi… Đồ nhà ta mà… ta lấy trộm có gì sai? Ta có trộm nhà ai đâu?”

Thứ hai là trách thần tình yêu không cho nàng một mảnh tình vắt vai, để đời: “Hu hu… Ta còn chưa có chồng mà…”. Đang khóc thì nàng dừng lại.

“Khoan… Hình như, có gì sai sai???” Nàng ngẫm nghĩ trong vài giây, tỉnh táo lại: “À, mình chưa có bạn trai mà! Ha ha… Làm sao có chồng được chứ?”. Nàng thở dài, nhớ lại lúc trước khi còn đi học có một đám thiếu gia, công tử theo đuổi nàng mà nàng không chịu.

Vẻ mặt nàng như nhận ra một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, than thở nói: “Ài… Sao lúc đó mình ngốc quá. Biết vậy đã đồng ý đại và túm lấy một tên, để giờ đâu cần phải hối tiếc như thế này… híc…”. Nàng khóc mà trong lòng tràn đầy ân hận. Đang khóc không ngừng thì lại dừng, suy nghĩ một lúc.

Tay sờ sờ chiếc cằm như ông cụ non: “Nếu có, giờ mình ở đây? Tên khốn đó thế nào cũng kiếm một cô em xinh đẹp hơn mình… Hừ! Vậy là ta bị phản bội, bị cấm sừng sau khi chết. Chết rồi mà còn bị phản bội! Chết không nhắm mắt!!! Ử…”

“Ha ha ha… May mà mình chỉ đi chơi, không có quan hệ sâu nặng với ai.”

“Coi như mình đã quyết định một điều ‘Qúa’ sáng suốt!!!”. Bộ dạng như ngộ được một chân lý của cuộc đời, rồi cười như phát dại một lúc.

Chương 2QUỶ VÔ THƯỜNG CŨNG LÀ MỸ NAM

Tay nàng lại tiếp tục công việc lắc chiếc hộp, miệng cầu khẩn: “Hộp thần đại ca, gia gia, tổ tông mấy dòng… Hộp thần dễ thương, mau đưa ta về đi.” Nàng nhìn lên trời: “Có vị thần nào đang rảnh thì tới cứu viện luôn đi!!!”.

Thấy cầu không có tác dụng liền chuyển sang uy hiếp chiếc hộp: “Nếu không chịu đưa ta đi về. Ta mà nổi giận thì ta sẽ… (Ném ngươi xuống dưới, cho ngươi vỡ vụn!)”. Nói chưa dứt lời mặt nàng cứng đơ…

Vèo… ! Qụa… quạ… quạ… Viên ngọc lục bảo đã rơi khỏi chiếc hộp gỗ. Hình như, viên ngọc trong chiếc hộp biết nàng định ném nó xuống dưới, nên nó đã đi trước một bước rồi. Thà tự rơi chứ không muốn bị nàng uy hiếp.

“Ngươi đúng là anh hùng hảo hán a!!!” Khoé miệng giật liên hồi.

Hồ Điệp nhìn theo viên ngọc: “Ta chỉ muốn hù ngươi thôi! Ngươi làm thật sao? Đúng là không có nghĩa khí, bỏ ta lại một mình.”

Miệng nàng tạo thành một đường cong quyến rũ, rồi hạ thấp giọng: “Thôi rồi! Số mình đã tận.”

Hồ Điệp nghĩ về gia đình của nàng mà khóc không ngừng, lòng đầy hối hận vì không nghe lời của ba mẹ, lấy trộm viên ngọc lục bảo rồi bị nó đưa đến nơi này. Lời hối lỗi…

“Hu hu… Ba mẹ ơi! Hồ Điệp đúng là đứa con không biết nghe lời. Con bất hiếu, không thể báo hiếu cho ba mẹ được. Nếu có kiếp sau, con nhất định làm một người con thật ngoan và nghe lời, để ba mẹ khỏi lo lắng cho con!!! Hu hu…” Nhớ về anh trai…

“Anh à, từ nay không còn ai cãi nhau với anh nữa rồi! Thật sự có nhiều lúc em nghĩ anh không phải là một người anh trai tốt… Nhưng thật ra anh rất tốt với em!!!” Lời nhắn nhủ sau cùng…

“Anh nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt nha, thay em báo hiếu với ba mẹ! Hụ… hụ… Em sẽ ngoan ngoãn làm đứa em ngoan ở kiếp sau của anh! Anh, ba mẹ và tất cả mọi người mà Hồ Điệp yêu quý… hãy sống thật tốt! ”. Lời chào tạm biệt…

“Hồ Điệp yêu và nhớ mọi người nhiều lắm!!!” Những giọt nước trong như pha lê nhỏ rơi xuống. Hồ Điệp nhìn bốn phía nàng một lần nữa để sẵn sàng cho chuyến đi tới nhà lão Diêm vương thì nàng thấy mờ mờ dưới đám mây trắng xoá kia…

Miệng cười vui vẻ và đầy phấn khích: “Có một dòng sông! Ha ha… Mình không (chết!)…” Nhưng chợt nhớ một điều quan trọng, mặt nhăn nhó: “Hơ hơ… Vẫn phải chết a!!!”

Khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói không có chút sức sống: “Mình quên là mình không biết bơi. Chỉ vì không biết bơi, mà phải chết ở dòng sông này! Xem ra, ông trời đã muốn mình làm… Ma sông này rồi! ”

***
Bên dưới, cạnh một bờ sông có một nam nhân mặc bộ y phục màu đen và khoác một chiếc áo choàng cùng màu. Tóc dài xoã tới ngang hông, vài sợi tóc ở phía trước được buộc ra phía sau bằng một miếng vải lụa nhỏ cũng là màu đen.

Những sợi tóc khẽ lây động trong gió nhẹ làm hắn cực kì giống lãng tử phong lưu. Nhìn khoảng 19-20 tuổi. Bộ dạng lãnh khốc pha chút lạnh lùng vô cảm, cảm xúc không thấy biểu lộ trên gương mặt.

Khuôn mặt tuyệt mỹ, mày kiếm đậm cương nghị và chính trực của các bậc đế vương. Đôi mắt phượng hẹp dài đẹp hút hồn, nhưng có vẻ lạnh lùng đáng sợ, chiếc mũi cao và thẳng. Đôi môi hơn cả son, đỏ một cách tự nhiên.

Tay cầm cần câu, mắt nhìn thẳng và đầy tập trung. Mặc dù, những gì diễn ra khi nãy trên bầu trời hắn đều chứng kiến cả, thế mà hắn lại coi như không có gì xảy ra.

Trên giang hồ, khoảng hai năm gần đây xuất hiện một sát thủ võ nghệ cao cường ‘Giết người không chớp mắt’. Mọi người gọi hắn là Lãnh Hàn, không ai biết tên thật và lai lịch của hắn. Đến khuôn mặt hắn như thế nào cũng không ai biết, vì hắn luôn đeo mặt nạ khi hành sự. Vị sát thủ thần bí đó, không ai khác ngoài tên hắc y nhân đang ngồi câu cá bên bờ sông, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.

Những vụ án sát hại mệnh quan triều đình và một số tổ chức sát thủ xảy ra liên tiếp trong hai năm gần đây đều do hắn làm. Nhưng không thấy triều đình, quan lại nào can thiệp giải quyết, chỉ tuyên bố qua loa cho qua chuyện.

Có người cho rằng: Hắn không bị bắt hay bị truy nã là vì có người đứng sau lưng chống đỡ cho hắn, người đó nằm trong triều đình.

Số nữ nhân trong hai năm nay, chết vì hắn cũng không ít. Chuyện số nữ nhân đó chết, trên giang hồ đồn rằng: Nếu nữ nhân nào, dù là con danh gia vọng tộc đến đâu, chỉ cần nhìn đừng nói chi đến yêu Lãnh Hàn đều bị vị Hắc Quả Phụ giết không tha.

Nhưng, những nữ nhân trong thiên hạ này vẫn không ngừng đem lòng yêu hắn. Có người ngay cả mặt hắn cũng chưa gặp qua mà vẫn đem lòng ngưỡng mộ hắn. Họ chỉ nghe người ta bảo rằng: Dung mạo hắn rất mỹ, phong thái xuất thần,v.v.v Sát thủ nhưng không giết người vô cớ, là một anh hùng chân chính. Nói về nhan sắc, thiên hạ này chỉ có một đối thủ có thể so sánh với hắn đó chính là hoàng thượng Doãn Uy quốc của bọn họ mà thôi.

Còn về lai lịch của vị Hắc Quả Phụ đó cũng ít ai biết được. Nghe nói, đó là một cô nương khoảng tầm 19-20 tuổi. Dung mạo vô cùng xinh đẹp, hơn cả đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Như Ý con của Tể Tướng Doãn Uy quốc tiếng tâm lừng lẫy khắp nơi, cũng thua nàng vài phần. Còn về sự thật, nàng có đẹp như vậy hay không thì chưa ai xác thực.

***
“Help me!!! Có ai không cứu tôi với!!! Cái nơi này là thời tiền sử hay sao? Mà không có người hay thú vật gì vậy nè.” Miệng nàng la hét không ngừng: “Cứu người… a… Cứu người…”.

Nàng còn cách dòng sông khoảng 100m, miệng nàng không ngừng kêu cứu. Sức lực cơ thể cũng cạn dần, giọng nói cũng yếu đi. Nàng nhắm mắt lại, miệng vẫn nói: “Cứu ta… Haiz… Mệt quá rồi… Cứu người…”.

Sau cuộc đời của nàng đen thui vậy. Miệng cười đau khổ cho số phận: “Sao cuộc đời mình lại như vầy? Một dấu chấm hết. Tại sao không phải là một dấu phẩy chứ?” Phải chăng, kiếp trước nàng ăn ở không đàng hoàng. Kiếp này phải trả cả tính mạng…

Hay tổ tiên mấy đời trước của đời trước đó ăn ở không tốt, giờ lại bắt đời con, cháu, chắt, chít,v.v.v. Tới đời nàng phải chịu tội. Hay là, nàng đã mắc nợ ai ở kiếp trước đó, ở cái chỗ quỷ quái này, giờ phải tìm người đó để trả nợ… Mà chưa gặp mặt người đó, thì lão Diêm Vương đón rồi.

Nàng thở dài: “Khi nào xuống chỗ lão Diêm Dương rồi hỏi tại sao mình phải chết ở cái nơi khỉ không có, chó không chạy tới, ruồi muỗi không sống được chứ???”

***
Bên dưới dòng sông, Hàn Phong khẽ nhíu mày, mắt nhìn lên cao theo hướng của những âm thanh phát ra thì thấy một vật thể lạ đang rơi, nhìn kỹ thì ra là người. Hắn không suy nghĩ gì mà thu cần câu lại đặt nó xuống, đứng dậy dùng một chân nhẹ nhàng đạp lên tảng đá bên bờ sông. Thân ảnh bay về phía Hồ Điệp.

Nàng cảm thấy eo mình có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, cả thân hình được bế bổng lên. Đầu nàng ngã tựa vào ngực hắn. Nàng sửng sốt, sao không nghe tiếng nhịp tim đập?

Quỷ Vô Thường tới đón nàng lên đường, sao nhanh thế không biết? Giống như, tên quỷ này đã đợi sẵn nàng ở đây, vừa rơi chưa kịp cảm thấy chết đuối ra sao? Thì… Hơ hơ hơ… Hắn tới rồi. Không biết tên quỷ Vô Thường này trông như thế nào? Thấy trong phim, nhìn mấy tên quỷ thấy ghê, xấu như quỷ vậy.

Nàng liền ngước mặt lên nhìn thử, mắt lờ mờ nhìn gương mặt Hàn Phong. Tên quỷ này, dung mạo cũng được lắm chứ! Đâu có xấu. Đáng tiếc chỉ thấy mờ mờ, không có cơ hội bình luận nhan sắc của tên quỷ này! Ha ha… Lão Diêm Vương này cũng ưu ái với nàng quá.

Nghĩ thế, miệng Hồ Điệp khẽ cười, lẩm bẩm nói: “Quỷ Vô Thường, ngươi cũng là mỹ nam. Nhưng, ta đây không có hứng thú với quỷ… o0ooo…” Nói xong mắt nhắm lại, không còn biết gì…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button