Tiểu thuyết - ngôn tình

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhĩ Nhã

Download sách Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng là một cuốn sách được độc giả và đặc biệt là những người yêu mến Nhĩ Nhã ngóng chờ bởi ai cũng tò mò muốn biết: một tác giả chuyên viết đam mỹ sẽ có tác phẩm ngôn tình ra sao. Không phụ lòng mong mỏi của độc giả, cuốn tiểu thuyết Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng được viết với một phong cách “tưng tửng” và hơi quái, đầy thú vị cùng hấp dẫn.

Nam chính, một họa sĩ chuyên về dòng tranh trừu tượng, mặt dày, hóm hỉnh; nữ chính, một cô chủ cửa hàng rất nhởn nhơ, lơ đãng; hai người không phải oan gia, chỉ đơn thuần là hàng xóm láng giềng, nhưng cùng nhau trải qua bao chuyện thường ngày, từ đơn giản như cùng yêu mến chú chó Chow-Chow màu Champange mà cô mua được với giá hời, rồi liên thủ tỏ thái độ “không thể ưa nổi” với người anh em bà con mà cô ghét, cho đến chuyện cùng ngồi cười với nhau trước chiến dịch cưa cẩm của bạn thân người này với bạn thân người kia… Theo thời gian, cô dần dần hiểu anh, hiểu thế nào là trường phái trừu tượng mà trước đây cô nghĩ “giống bị điên hơn” và cả triết lý “tình yêu như con sâu róm” mà anh nói; còn anh, cũng hiểu được suy nghĩ rất cá tính của cô, hiểu cách cô tận hưởng cuộc sống, tự tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.

Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng, dưới ngòi bút tài tình của Nhĩ Nhã, sẽ đem đến cho người đọc những giây phút cười ngoác miệng cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Mèo.

Gọi tới thì không tới, xua đi lại chẳng chịu đi, khi bạn bận thì đến làm phiền bạn, lúc bạn rảnh muốn chơi với nó một lát thì nó lại lim dim lười biếng.

Chó.

Gọi thì tới, xua cũng không đi, khi bạn bận thì ngoan ngoãn ở cạnh, lúc bạn rỗi rãi thì tận dụng mọi cơ hội để chơi đùa với bạn.

Thế nên, loài mèo khiến bạn cảm giác như mình đang ngu ngốc yêu một ai đó, chó lại khiến bạn thấy như được ai đó khờ dại yêu thương.

Ngô Diệu, nữ.

Là một điển hình cho sự tự do lơ đễnh, quanh năm suốt tháng lề rề khiến người khác cảm thấy tiết tấu của Ngô Diệu khác hẳn với người bình thường, tay chân kém nhịp nhàng cân bằng, làm việc gì cũng nhanh hoặc chậm một nhịp. Tựu chung lại, đây chính là mẫu người khiến ai đi cùng cũng phải ra tay đánh đấm, nhìn cô khiêu vũ nhất định sẽ la hét giận dữ, còn nói chuyện với nhau thì chắc sẽ nổ tung.

Lạc Tài Tần, nam.

Làm nghệ thuật, cụ thể là vẽ tranh trừu tượng, từng nét vẽ đều chú trọng tới sự thoải mái tự do điêu luyện. Tựu chung lại, đây chính là kiểu người có thể đi chung với Ngô Diệu mà không ra tay đánh người, thấy Ngô Diệu khiêu vũ vẫn có thể không nổi giận quát thét, nói chuyện với Ngô Diệu thì sẽ khiến cô ấy nổ tung.

Hình dung theo lời của Lạc Tài Tần thì, Ngô Diệu giống con mèo trong tranh của Da Vinci được Picasso vẽ ria mép, cực kì thiếu hợp lý nhưng cũng có giá trị sưu tầm và còn tăng giá được, thích hợp để đầu tư dài hạn.

Còn lấy cách nói của Ngô Diệu để hình dung Lạc Tài Tần thì chỉ có hai từ thôi – cực tệ.

Cuộc gặp gỡ của Lạc Tài Tần và Ngô Diệu diễn ra vào bốn giờ ba mươi phút chiều ngày mùng một tháng sáu năm nay, trong một con ngõ nhỏ giữa hiệu sách Tân Hoa và rạp chiếu phim nào đó trên đường dành cho người đi bộ ở thành phố S.

Hôm ấy, cửa hàng quà tặng của Ngô Diệu khai trương ngay cạnh phòng tranh của Lạc Tài Tần.

Đối diện hai nhà có một quán mì xào.

Khi Lạc Tài Tần ra ngoài mua mì xào thì thấy Ngô Diệu đang hùng hục đuổi theo một quả bóng bay để giẫm lên.

“Em làm gì thế?”. Lạc Tài Tần rất bình tĩnh hỏi, không quên lấy tay ra hiệu cho bác béo bán mì xào – một bát mì ớt xanh thịt xé.

“Bụp” một tiếng, cuối cùng Ngô Diệu cũng giẫm nổ được quả bóng bay kia, lâu sau mới bình tĩnh trả lời lại một câu, “Khai trương đại cát!”.

“Khụ khụ…”. Một tay Lạc Tài Tần bê bát mì ớt xanh thịt xé, tay kia đang cầm đũa phải nắm lại đấm đấm lên ngực mình.

Sau đó, theo lời mời của Lạc Tài Tần, Ngô Diệu đi tham quan phòng tranh kiêm phòng làm việc của anh, tranh treo đầy trên tường, giá vẽ trông như xe công thành, sàn nhà chẳng khác nào hiện trường gây án… Có điều, nội dung tranh có hơi vượt quá năng lực hiểu biết của Ngô Diệu.

Khi Lạc Tài Tần đang nhai mì, chỉ đôi đũa nhẫy mỡ vào một bức tranh vẽ con sâu róm rồi bảo với Ngô Diệu rằng, đây là tượng trưng cho tình yêu, Ngô Diệu đã nở nụ cười vui vẻ. Trong suy nghĩ của cô, quen người đàn ông thấy tình yêu là sâu róm còn khá hơn quen người đàn ông nghĩ tình yêu là bươm bướm rất nhiều.

Lúc ra về, Lạc Tài Tần đã hào phóng tặng cho Ngô Diệu một bức tranh làm quà mừng khai trương.

Ngô Diệu nhìn qua nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy bức tranh này xấu vô cùng tận, có thể treo ở đối diện cửa chính, chắc cũng có tác dụng ngang Tỳ Hưu(*), trừ tà lại tụ tài.

Việc làm ăn của cửa hàng quà tặng nhà Ngô Diệu không hề tệ, bán hoa tươi và những món đồ nhỏ tinh xảo, đoạn đường đẹp, nam thanh nữ tú rất thích ghé qua. Đương nhiên, số người ghé không được nhiều như bên phòng tranh của Lạc Tài Tần. Ngô Diệu có chút hoài nghi, mấy cô nữ sinh ríu ra ríu rít luôn miệng gọi sư huynh kia thật sự có thể hiểu được tranh sâu róm trừu tượng của Lạc Tài Tần sao?

Nghe bác gái bán mì xào ở đối diện rỉ tai, Lạc Tài Tần tốt nghiệp học viện mỹ thuật, là thiên tài trăm năm có một trong truyền thuyết, đã giành được mấy giải thưởng, giá trị con người đã lên một tầm khác. Một bức tranh chỉ tùy tiện quẹt vài đường màu rồi kí tên là có thể bán được giá cao rồi, còn có một đống chuyên gia nghĩ giúp xem bức này tượng trưng cho cái gì, thật không giống trừu tượng mà giống bị điên hơn.

Chuyện này khiến người hoàn toàn không có chút xíu tế bào nghệ thuật nào như Ngô Diệu vô cùng ngưỡng mộ, cứ nhìn đám con gái ra ra vào vào kia xem,

quả nhiên! Thời buổi này, đàn ông làm kỹ thuật đáng tin cậy và đàn ông làm nghệ thuật, đều là những món hàng hút khách.

(*) Tỳ Hưu­ Tương truyền Tỳ Hưu là con út trong số chín con của Rồng. Tỳ Hưu có đặc điểm là tham ăn, chỉ ăn vàng bạc và không nhả ra nên người ta tin rằng Tỳ Hưu giữ tài lộc cho gia chủ.

Ngô Diệu có một cô bạn thân tên là Trương Phi Phi, làm nhân viên kế hoạch cho một công ty quảng cáo, vừa tới đã bắt đầu YY(*) Lạc Tài Tần ở nhà bên, bảo Ngô Diệu phải nắm chặt cơ hội. Dẫu sao đàn ông làm nghệ thuật bây giờ còn để tóc ngắn gọn gàng, quần áo bình thường, không nuôi râu ria, lại là nhân tài có thu nhập ổn định, còn biết quét sơn thì không dễ tìm đâu.

Thế nhưng Ngô Diệu nhất mực giữ nguyên ý kiến trong chuyện này, cô vẫn luôn thấy người vẽ tranh trừu tượng không tin cậy được, xem đi, tình yêu với anh ta là con sâu róm, thế thì người yêu là một sợi lông trên con sâu à? Mỗi lần nghĩ tới đây, Ngô Diệu lại rùng mình.

Hai người vốn chỉ quen biết sơ sơ, nhưng một chuyện xảy ra khiến hai người trở thành bạn bè.

Ngô Diệu mở cửa hàng được ba tháng thì có chút lãi, bèn cầm khoản tiền ấy đi dạo phố chơi. Lúc đi ngang qua cửa hàng thú nuôi thì nhìn thấy một món đồ chơi lông xù.

(*) YY­ Viết tắt của từ 意淫 (yiyin), là từ thường dùng trên mạng để chỉ việc tưởng tượng về một đối tượng nào đó. Ví dụ­ “Cô ấy đang YY anh”, có nghĩa là cô ấy đang tưởng tượng việc gì đó mà anh là nhân vật chính.

Hình như thứ lông xù kia được đặt ở ngoài cửa để phơi nắng, trông như chú sư tử bé xíu, mặt nhăn nhăn, lông dày dày, chân ngắn ngắn, người nung núc.

Ngô Diệu ngứa tay, bèn tới vày vò vuốt ve một lát, bụng bảo dạ, sờ sướng nha, đáng yêu thật nha, không biết có bán không.

Vừa vuốt ve xong thì đồ chơi đột nhiên ngước mặt lên, mở tròn mắt nhìn chòng chọc vào cô.

Ngô Diệu giật nảy mình, ba giây sau mới phản ứng lại được – là đồ sống!

Nhìn nhau một lúc lâu, Ngô Diệu thấy sinh vật bất minh kia bắt đầu vẫy vẫy đuôi với mình.

Chắc là chó rồi! Ngô Diệu nghĩ.

“Ôi ôi, cô nương tinh mắt thế, con chó này là bảo vật trấn quán của bọn ta đấy!”. Bà chủ cửa hàng thú nuôi có lẽ là người thích xem phim cổ trang, nên tiếng chào mời khách cũng mang ý vị phong trần.

Ngô Diệu vô thức ngẩng đầu lên nhìn – quả nhiên, cửa hàng thú nuôi Phong Ba… Tên hay!

“Đây là giống chó gì ạ?”. Ngô Diệu hỏi.

“Là giống Chow Chow3 chính tông!”. Bà chủ cười hì hì đáp.

Ngô Diệu nhìn trái nhìn phải, lắc đầu, “Màu này mà trắng gì, màu phân vàng nhạt(*) thì có”.

(*) Giống chó Chow Chow trong tiếng Trung là Bạch Tùng Sư, vì có chữ Bạch (trắng) nên Ngô Diệu nghĩ là chú chó lông trắng.

“…… Màu này là màu champagne!”. Bà chủ rất thông thạo, “Giờ đang rất mốt!”.

Ngô Diệu nghiêng đầu quan sát một lát, chú chó cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô.

“Bao nhiêu tiền ạ?”.

Bà chủ giơ ba ngón tay ra, hét giá, “Ba ngàn!”.

Ngô Diệu cũng giơ ba ngón tay ra, ngã giá, “Ba trăm!”. Ngô Diệu trả giá thẳng tay quả thực khiến bà chủ cửa hàng bị chấn động, chỉ thấy khóe môi đỏ tươi của bà ta thoáng giật giật, thiếu điều hét lên “Nữ hiệp, cô điên rồi” thôi.

Chú chó màu champagne kia cũng xịu xuống trong nháy mắt, cụp đuôi nằm sấp trên mặt đất thở dài thườn thượt, giống như vừa phải chịu một đả kích rất lớn.

Bà chủ bình tĩnh nâng giá, “Một ngàn rưỡi”.

Ngô Diệu vẫn bình tĩnh trả giá, “Sáu trăm thôi”. Cuối cùng ngã giá tám trăm tệ.

Bà chủ và Ngô Diệu chỉ tiếc gặp nhau quá trễ, nghiến răng nghiến lợi thiếu mỗi nước kết nghĩa kim lan. Bà chủ còn tặng cho cô bộ dây dắt chó vô cùng đồng bóng, kèm theo một đĩa CD Những điều cần chú ý khi nuôi giống chó Chow Chow.

Trong quá trình cò kè bớt một thêm hai, hình như chú chó màu champagne đã phải chịu tổn thương tâm lý nhất định, cứ hư hư hừ hừ bất mãn.

Ngô Diệu tròng bộ dây dắt chó vào cho nó. Trước khi cô đi bà chủ cửa hàng dặn, “Đã tiêm phòng cho rồi, nó mới được năm tháng rưỡi thôi, còn lớn thêm được chút nữa đấy. Nếu cháu mang về không nuôi được thì đừng đánh, cũng đừng vứt nó đi, cứ mang về đây trả cô, cô sẽ hoàn tiền cho cháu”.

Khi dắt chó đi, Ngô Diệu cảm thấy hình tượng bà chủ cửa hàng chợt rực rỡ chói lòa… Chậc chậc.

Champagne (được đặt chết tên như thế đó) được Ngô Diệu dắt về cửa hàng, đúng lúc Lạc Tài Tần ra ngoài mua mì xào. Vừa đưa mắt nhìn, vẻ mặt anh đã chẳng khác nào được trông thấy chó sao Hỏa… còn là chú chó sao Hỏa cửu biệt trùng phùng, hoặc là anh em từ kiếp trước của nó.

Lạc Tài Tần không thèm để tâm tới mì xào nữa, lao tới vuốt ve chú chó­ “Chow Chow này!”.

Ngô Diệu gật đầu, chỉ tay nói, “Tên là Champagne”. “Tên hay quá”. Lạc Tài Tần sờ qua Champagne một lượt như nắn xương cốt, “Được khoảng năm sáu tháng

rồi phải không? Cô mua bao nhiêu tiền thế? Phải tới hai, ba ngàn hả?”.

Ngô Diệu lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn áng mây trên trời – hình tượng chói lòa của bà chủ cửa hàng lập tức được thăng cấp lên phiên bản 2.0…

Lạc Tài Tần mê chó, nhưng nghe nói vẽ tranh sơn dầu không tiện nuôi chó vì chó hay xô đổ màu vẽ, lông thì dính lên tranh, mùi dầu thông cũng không có lợi cho sức khỏe của chó… Tóm lại là phải chú ý nhiều thứ.

Từ sau khi Ngô Diệu mua Champagne về, ngày nào Lạc Tài Tần cũng tới cửa hàng của cô gặp nó để giải tỏa nỗi khổ tương tư. Chỉ tiếc Champagne là chó đực, hứng thú với gái đẹp vẫn lớn hơn một chút, dù mỗi ngày Lạc Tài Tần đều ních cho nó một bữa cơm và n bữa điểm tâm.

Ngô Diệu sống rất tự do, cả ngày lười biếng, thu nhập từ cửa hàng quà tặng cũng gọi là tạm ổn, tóm lại là khá hơn đám bạn học vất vả làm công chút xíu.

Mẹ Ngô Diệu đã nghỉ hưu, bình thường bà vẫn tới cửa hàng của con gái trông nom, hành vi anh dũng bất chấp gió mưa, ngày nào cũng tới thăm Champagne của Lạc Tài Tần khiến bà Ngô có vài suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng lén hỏi dò, “Diệu Diệu này, có phải cậu ta có ý với con không? Thằng nhóc này được đấy”.

Ngô Diệu vẫn cảm thấy, phái trừu tượng không đáng tin cậy.

Trên thế giới này có một định luật tên là bảo toàn năng lượng, đương nhiên tài vận con người ta cũng bảo toàn. Khi Ngô Diệu dắt Champagne mua rẻ được về, đã thấy mí mắt giật giật, liền biết mấy ngày này chắc phải có chuyện gì không lành xảy ra, quả nhiên…

Trưa hôm ấy Ngô Diệu đi nhập hàng về thì thấy có người đứng bên ngoài cửa hàng mình, cô nhìn hắn ta, thoáng chốc sững sờ.

Người kia gầy gầy cao cao, mặc bộ vest đơn giản đúng mốt may khéo, từ xa nhìn lại thấy vô cùng lịch thiệp tao nhã.

Hắn ta đút tay vào túi quần đứng trước cửa hàng Ngô Diệu. Nhìn cô hai tay túi lớn túi bé, trên vai còn khoác thêm cái bọc, bên cạnh là một chú chó mập ù, đầu tiên hắn ngẩn người ra, sau đó thì như gặp phải việc gì tức cười lắm, hắn cười gập cả người lại. Ngô Diệu chợt thấy kích động, thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu.

Trong lúc Ngô Diệu đang đấu tranh với những suy nghĩ u tối nảy sinh trong đầu, thì di động trong túi xách đổ chuông. Cô nhận điện thoại, giọng Trương Phi Phi từ bên kia vang lên, “Diệu Diệu! Trâu Thiếu Đông về rồi, hình như bảo muốn đi tìm mày đấy, mày tìm chỗ nào trốn trước đi, chờ tao tới đá chết thằng khốn đó”. Ngô Diệu thở dài có chút bất đắc dĩ, “Mày có thể chạy tới đây trong vòng mười giây được không? Tao có thể đi chậm một chút”.

“Hả?! Thằng kia đã tới rồi à?”. Phi Phi quýnh lên, “Mày chống đỡ nhé, tao đến ngay! Nó dám làm bậy thì mày cứ cho một cú diệt đường con cháu của nó luôn!”. Nói xong thì dập điện thoại, chắc là phóng tới đây.

Ngô Diệu lắc đầu, cất di động.

Vừa lúc Lạc Tài Tần ở phòng tranh đi ra. Ngô Diệu liếc nhìn Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần liếc nhìn Ngô Diệu.

Trâu Thiếu Đông liếc nhìn Lạc Tài Tần. Lạc Tài Tần liếc nhìn Trâu Thiếu Đông.

Cuối cùng, ánh mắt của Trâu Thiếu Đông bứt khỏi Lạc Tài Tần, quay trở lại với Ngô Diệu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười không rõ nghĩa với cô.

Thím mì xào đưa mắt nhìn ba người, “soạt”, mì xào vào chảo…

Lát sau, Lạc Tài Tần đột nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi chân dài gập lại, xắn ống tay áo trắng rộng thùng thình lên, tao nhã đưa ngón tay thon dài ra ngoắc ngoắc, “Champagne… chậc chậc chậc”.

Champagne lắc lắc đầu đắc ý đi tới, Lạc Tài Tần vừa vuốt lông cho nó, vừa nâng chân sau của nó lên nhìn, “Mập lên rồi phải không? Hôm trước tao thấy một con chó cái giống siêu tuyệt, uầy, cực phẩm luôn! Hôm nào đưa mày đi xem mắt nhé?”.

Champagne ngu ngơ vẫy vẫy đuôi với anh ta.

Ngô Diệu nhìn nụ cười trên gương mặt Trâu Thiếu Đông lại nở rộng ra thêm một chút, trông là thấy ngứa cả răng.

Trâu Thiếu Đông, nam.

Hắn ta được xem là một sự tồn tại diệu kỳ, vừa là bạn học với Ngô Diệu, vừa là họ hàng xa, bắn đại bác chắc tới.

Ngô Diệu nhỏ tuổi chả biết gì, nhất là hồi còn tuổi teen, cũng từng coi Trâu Thiếu Đông là người tình trong mộng. Giờ nghĩ lại, cái thằng nhóc kia chỉ là người tình trong mộng bản bình thường thôi, kém xa phiên bản update bổ sung trong tiểu thuyết ngôn tình, còn phiên bản cuối cùng thì bì làm sao nổi.

Thế nhưng trong số rất nhiều bước ngoặt của cuộc đời Ngô Diệu, Trâu Thiếu Đông đã để lại dấu chân không thể xóa nhòa.

Trong ba năm tám tháng thời tuổi teen của Ngô Diệu, cô yêu thầm Trâu Thiếu Đông ba năm tám tháng.

Trong ba ngày, Ngô Diệu từ thời tuổi teen chuyển thành thiếu nữ, cô đã hẹn hò với Trâu Thiếu Đông được ba ngày.

Trong mười giây, Ngô Diệu biến từ thiếu nữ thành siêu nhân, Trâu Thiếu Đông đã mất mười giây trong ngày thứ tư hẹn hò để đá cô.

Trong bốn năm, Ngô Diệu từ siêu nhân hóa thành tiên nhân, sau khi thất tình cố gắng phấn đấu thi đậu vào trường đại học nổi tiếng, Ngô Diệu lại bất hạnh trở thành bạn học với Trâu Thiếu Đông, tên khốn ấy quấy rầy cô bốn năm, làm hỏng đủ chuyện tốt của cô.

Trong ba giây, Ngô Diệu chuyển từ tiên nhân sang người sắt, Trâu Thiếu Đông đã dùng ba giây ngày tốt nghiệp để nói với cô rằng, “Anh du học đây”, rồi quay đi vô cùng phóng khoáng, chẳng để lại thứ gì, đến làm bạn nhảy trong vũ hội tốt nghiệp cô cũng không có phần.

Ngô Diệu cảm thấy nếu sau này mình có cơ hội xuất bản tự truyện, nhất định sẽ viết về tên khốn này như sau­ Trâu Thiếu Đông mãi mãi là trở ngại trên đường đời của cô, nếu có bất cứ hành động nào có thể diễn tả được tình cảm của cô dành cho hắn ta, thì đó chính là – Giẫm đạp!

CHƯƠNG 2

Trâu Thiếu Đông ngắm Ngô Diệu tới mười mấy giây rồi mới bước tới, đưa tay định xách hộ mấy cái túi lớn túi bé trên người cô, nhưng Ngô Diệu túm chặt lấy quai xách.

“Anh không cướp của em đâu”. Trâu Thiếu Đông giằng mấy lần mà không nổi, trông Ngô Diệu chẳng khác gì con mèo đang bảo vệ thức ăn, cũng có phần bất đắc dĩ.

Ngô Diệu nheo mắt nhìn bàn tay Trâu Thiếu Đông đang nắm lấy túi xách của mình, “Chưa chắc, tri nhân tri diện bất tri tâm, bỏ cái tay ra”.

Trâu Thiếu Đông đành buông tay, “Được thôi, thế em đưa chìa khóa đây, anh mở cửa giúp em”.

Ngô Diệu trợn mắt nhìn Trâu Thiếu Đông từ đầu đến chân, bụng bảo dạ anh đừng có mơ, muốn cướp chìa khóa à?!

Trâu Thiếu Đông đành chịu thua, khoanh tay đứng sang một bên, trơ mắt nhìn Ngô Diệu đeo hết các túi lên rồi cố gắng ngồi xổm xuống, tay run run tra chìa vào ổ,

rồi ngẩng đầu lên hít một hơi, sau đó nhấc cửa cuốn lên… Ném các loại túi xách lên chiếc ghế dài đặt trong cửa hàng, Ngô Diệu ngồi lên tay ghế thở hổn hển, không quên trừng mắt lườm Trâu Thiếu Đông đang ngẩn ngơ nhìn mình một cái.

Thấy vậy Trâu Thiếu Đông liền hỏi Ngô Diệu, “Em ăn cơm chưa? Đi ăn với anh nhé?”.

Ngô Diệu nhíu mày, lắc đầu, kiên quyết không đi, “Em ăn mì xào”.

“Có ngon không?”. Dường như Trâu Thiếu Đông rất có hứng thú, “Anh cũng ăn một bát”.

Ngô Diệu bơ luôn hắn ta, sắp xếp hàng mới mua về. Trâu Thiếu Đông bước vào, đánh giá cửa hàng của cô.

“Anh vào đây làm gì?”. Ngô Diệu đang xếp đồ, cảm thấy Trâu Thiếu Đông ở trong này vướng chân vướng tay, không kìm nổi mà lên tiếng hỏi, “Không phải là đi du học à?”.

“Anh tốt nghiệp rồi”. Trâu Thiếu Đông nhún vai, “Thạc sĩ tài chính chỉ học một năm”.

“Trường gì mà một năm đã học xong thạc sĩ”. Ngô Diệu lẩm bẩm rồi cầm tiền sang quán mì xào.

Năm tệ một bát mì xào, Ngô Diệu đưa mười tệ đang chờ trả lại thì Trâu Thiếu Đông xông tới, “Cô cho hai bát, khỏi trả lại tiền”.

Ngô Diệu hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải nhẫn nhịn, không nói lý được với lưu manh đâu, trong lòng cô nguyền rủa – nghẹn chết nhà anh đi!

Lạc Tài Tần vẫn ngồi ở cửa phòng tranh chải lông cho Champagne, chốc chốc lại đánh mắt sang đây, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì, nhưng hình như rất quan tâm.

Trâu Thiếu Đông sớm phát hiện ra điều đó, ngoảnh lại nhìn Lạc Tài Trần, hai bên nhìn nhau, Trâu Thiếu Đông mỉm cười.

Lạc Tài Tần không hiểu tên kia cười gì, đứng dậy xoay người chạy vào trong nhà, cầm hai hộp thức ăn ra.

Champagne vốn chuẩn bị mon men tới bên Ngô Diệu, ăn mì xào cũng tàm tạm, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tài Tần xách hộp thức ăn ra, nó lập tức dứt khoát chạy tới xin xỏ. Lý do rất đơn giản, hộp thức ăn của Lạc Tài Tần luôn có nghĩa là được – ăn ngon!

Quả nhiên, Lạc Tài Tần lấy một miếng sườn lợn đưa cho Champagne, Champagne vẫy vẫy đuôi bắt đầu ăn.

Lúc Ngô Diệu bưng mì xào ngoảnh đầu lại thì thấy

Champagne đang sung sướng ăn sườn lợn. “Champagne à, mày lại ăn chực nhà người ta rồi”.

Ngô Diệu đi tới, ngồi bên chiếc bàn đặt ở cửa phòng tranh, cùng ăn với Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần cầm đũa chỉ chỉ vào túi nilon màu trắng đang đặt trên bàn, “Dồi muối bố anh làm đấy, không phải hôm trước em khen ngon à”.

“Ôi thế thì ngại chết đi được”. Ngô Diệu vui vẻ mở túi, mùi thơm tỏa ra.

“Thơm quá”. Trâu Thiếu Đông đang ăn mì cũng chạy qua đó ngồi.

Kinh nghiệm tranh đấu bao nhiêu năm cảnh báo Ngô Diệu rằng, đừng phản ứng lại với Trâu Thiếu Đông! Và thế là cô ăn dồi muối thơm ngon, nghĩ tới những chuyện vẩn vơ.

Lần đầu tiên trông thấy Lạc Tài Tần, Ngô Diệu thấy anh ắt hẳn là một công tử sống trong nhung lụa, mùi đại gia tỏa ra từ người anh đặc biệt rõ ràng. Ngô Diệu bị Trâu Thiếu Đông hành hạ thảm thương, giờ vẫn thấy mình dở dở hâm hâm, thế nên mới giữ khoảng cách với kiểu đàn ông này.

Vào một buổi chiều, Ngô Diệu trông thấy một ông chú trung niên xách túi nilon đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong cửa hàng của cô.

Ngô Diệu phân tích, khả năng người này là tên biến thái hoặc là kẻ cuồng theo dõi là rất thấp, bèn cười hì hì hỏi, “Chú ơi, chú tìm ai đấy ạ?”.

Ông chú kia vội vàng chạy lại, cười nói, “Chú tìm

Tiểu Tần ở phòng tranh bên cạnh”.

Tiểu Tần?

Ngô Diệu rướn người nhìn thử sang nhà bên, thấy cánh cửa sắt ở bên ngoài lớp cửa kính không khóa, bèn đáp, “À, chắc anh ấy chạy ra ngoài rồi ạ, không khóa cửa sắt thì một lát là về thôi, chú cứ ngồi chờ ở chỗ cháu ạ”. “Ôi, thôi cháu ạ… Chú để cái này ở đây nhé, nó về cháu đưa cho nó giúp chú được không?”.

“Được ạ”. Ngô Diệu đưa tay nhận lấy, hỏi, “Chú là…”. “Chú là bố nó”.

A… Ngô Diệu tỏ vẻ kinh ngạc một cách rất bất lịch sự.

Ông chú cười phá lên rồi đi mất.

Ngô Diệu chợt thấy ảo tưởng vỡ tan, nhìn ông chú kia rất bình thường, không nhận ra được chút xíu bóng dáng nào của Lạc Tài Tần ở ông. Lúc ấy cô đã nghĩ, mẹ Lạc Tài Tần phải đẹp tới cỡ nào mới có thể làm xoay chuyển được cái gene này nhỉ… Hay là đột biến gene?

Hôm đó Lạc Tài Tần trở về, vừa nghe nói bố mình tới thì lập tức phán một tiếng “Chuẩn luôn”. Túi vừa mở, Ngô Diệu đã ngửi thấy mùi thơm nức.

“Cái gì thế ạ?”. Ngô Diệu tò mò hỏi.

“À, tôm nướng bố anh làm đấy, mấy hôm trước anh nói muốn ăn món này”. Lạc Tài Tần rút khăn giấy ra lau tay, rồi vừa bốc một con tôm to lên bỏ vào miệng, vừa chỉ chỉ vào hộp thức ăn bảo Ngô Diệu, “Ăn đi! Tay nghề của bố anh cực siêu!”.

Ngô Diệu chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi, bèn lấy một con.

Mới ăn được một miếng, cô đã hiểu tại sao bà mẹ xinh đẹp vô song của Lạc Tài Tần lại lấy ông bố tướng mạo bình thường của anh…

Lạc Tài Tần vô cùng hào phóng chia một nửa số tôm cho Ngô Diệu, còn đưa một phần cho thím mì xào, sau đó mồm ngậm tôm, ngồi ở giữa con ngõ nhỏ bóc tôm đút cho Champagne.

Lúc đó Ngô Diệu đang nằm bò lên quầy hàng, miệng nhai tôm, thấy cái dáng ngồi của Lạc Tài Tần không hề trừu tượng, cũng không hề nghệ thuật, mà rất là tả thực!

“Bố anh là đầu bếp hả?”. Bình thường Ngô Diệu rất thích ăn, nghĩ cô người bình thường không thể làm ra được món ăn ngon thế này.

“Ừ”. Lạc Tài Tần gật đầu, “Là đầu bếp cao cấp”.

Cứ một qua hai lại như thế, hai nhà rất nhanh chóng thân quen với nhau.

Ngô Diệu rất thích ông Lạc. Ngoài chuyện nấu ăn ngon, tính ông cũng hiền lành, gặp ai cũng cười, mỗi lần đưa cơm đều mang ít thức ăn cho Ngô Diệu, tới Champagne cũng thích ông.

Ngô Diệu cũng đã gặp mẹ Lạc Tài Tần như mong ước, bà quả đúng là đại mỹ nhân, đứng chung với bố Lạc Tài Tần thì chẳng xứng đôi chút nào.

Ngô Diệu luôn nghi ngờ, hai người như thế sao có thể yêu nhau được nhỉ?

Cho tới một ngày, trong con ngõ nhỏ, chứng kiến cảnh bà Lạc khoác chiếc áo màu đỏ trẻ trung xinh đẹp, cẩn thận sửa sang lại áo xống cho ông Lạc, Ngô Diệu đã tỉnh ra. Cô chợt cảm thấy, có lẽ thưởng thức tranh trừu tượng chính là thế này đây, sự vật không hài hòa chưa hẳn đã xấu, chẳng trách Lạc Tài Tần có thiên phú tốt.

Ngô Diệu vừa ăn vừa thả cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung, tới khi hoàn hồn lại đã thấy Trâu Thiếu Đông cũng vừa cầm dồi ngồi ăn, vừa ngắm tranh trong căn phòng phía sau Lạc Tài Tần.

“Tôi đã thấy bức này trong triển lãm tranh ở Paris rồi”. Trâu Thiếu Đông lại gần nhìn thử, “Là tranh thật này, anh vẽ hả?”.

“Ừ”. Lạc Tài Tần thấy hình như Trâu Thiếu Đông cũng có nghiên cứu về tranh, bèn đáp lại có phần vui vẻ.

“Bao nhiêu thế, bán cho tôi đi”. Trâu Thiếu Đông mở lời.

“Cậu làm đầu tư nghệ thuật à?”. Lạc Tài Tần hỏi. “Tôi mua về sưu tầm thôi”. Trâu Thiếu Đông cười đáp. “Lừa nhau đấy”. Ngô Diệu đang ngậm nửa cây dồi, nói với Lạc Tài Tần, “Anh ta là kẻ xấu, không lợi miễn làm”.

Nghe vậy Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại nhìn Trâu Thiếu Đông.

Trâu Thiếu Đông bất đắt dĩ thở dài, “Được rồi, tôi treo ở công ty lấy tiếng”.

“À…”. Lạc Tài Tần dường như đã hiểu ra, chỉ vào mấy bức tranh khác, “Cậu mua mấy bức kia đi, bức này người ta đặt rồi, dùng mấy bức kia trang trí thì dễ nhìn hơn”.

Trâu Thiếu Đông đi qua đi lại nhìn mấy bức tranh khác rồi hỏi Lạc Tài Tần, “Đúng rồi, anh có làm thiết kế không?”.

“Cậu mở công ty gì?”. Bình thường Lạc Tài Tần cũng làm việc này, nên hỏi.

“Game trực tuyến và hoạt hình”. Ăn hết dồi, Trâu Thiếu Đông lấy khăn giấy lau tay, “Tôi muốn làm vừa chuyên nghiệp, lại vừa có cảm giác nghệ thuật như Blizzard hoặc Pixar”.

Lạc Tài Tần hất cằm về phía mấy tập giấy dày cộp ở bàn bên rồi nói, “Cậu xem có phong cách phù hợp không”.

Trâu Thiếu Đông bước tới giở một quyển ra, ngước mắt lên nhìn Lạc Tài Tần, “Đều là anh làm cả hả? Anh có làm việc cho người khác không?”.

Ngô Diệu nghe thấy, nghiêm túc xua tay với Lạc Tài

Tần, “Đừng làm, anh ta là tên gian thương!”.

“Này…”. Trâu Thiếu Đông nhìn Ngô Diệu, “Đừng làm phiền, anh đang nói chuyện công việc mà”.

Ngô Diệu nhướn mày, bụng bảo dạ, anh giả vờ cái vẹo gì hả.

Lạc Tài Tần vui vẻ lắc đầu, “Tôi thích tự do thoải mái”.

Trâu Thiếu Đông dường như thấy tiếc, đưa Lạc Trần Tài một tấm danh thiếp, nói, “Khi nào anh đổi ý thì tới tìm tôi, ngoài ra, thiết kế lần này tôi muốn phong cách thế này”. Vừa nói, vừa mở tập ảnh thiết kế ra, chỉ vào một mục.

Lạc Tài Tần liếc nhìn, “Công nhân và kiến trúc sư đều phải do tôi tìm, vật liệu cũng do tôi chọn, tiền thi công huy động đủ mới khởi công, miễn phiền phức!”.

“Không thành vấn đề!”. Trâu Thiếu Đông gật đầu, “Tôi cho người soạn hợp đồng, mấy ngày nữa kí”.

Lạc Tài Tần tiếp tục ăn cơm.

Bàn xong công việc Trâu Thiếu Đông lại nhìn Ngô

Diệu, “Em còn đang phát hỏa nhỉ”.

Ngô Diệu nghĩ thầm, tôi mà phát được hỏa thì cho một mồi thiêu chết anh luôn!

Thấy cô nghiến răng hung dữ, Trâu Thiếu Đông bật cười đưa danh thiếp cho cô, “Rảnh thì tìm anh”.

Nhưng Ngô Diệu không nhận.

Trâu Thiếu Đông đặt danh thiếp lên quầy hàng, xoa xoa đầu cô rồi quay người đi.

Tới khi người đã đi rồi, Lạc Tài Tần mới hỏi Ngô

Diệu, “Em ghét cậu ta lắm à?”.

Ngô Diệu nheo mắt lại hỏi, “Rõ ràng lắm sao?”. “À…”. Lạc Tài Tần ngẫm nghĩ một lát, “Cứ như sợ không rõ lắm ấy”.

Ngô Diệu thu dọn đũa và hộp thức ăn nhanh trênbàn, chuẩn bị đem vứt.

“Cậu ta là người yêu em hả?”.

“Sao thế được!”. Ngô Diệu nghĩ bụng, tiểu thư đây chỉ hẹn hò với Trâu Thiếu Đông vỏn vẹn có ba ngày mà bị dằn vặt tới bảy tám năm!

Vứt rác xong, Ngô Diệu quay lại, u ám nói với Lạc Tài Tần, “Anh cẩn thận với Trâu Thiếu Đông đấy, anh ta là tên biến thái, ăn người không nhả xương”.

“Khụ khụ”, Lạc Tài Tần cười đến mức sặc cả cơm. Ngô Diệu vừa dắt Champagne về cửa hàng thì thấy

Trương Phi Phi lấm lét chạy lại, tay cầm một chiếc túi chemặt, trông như kẻ trộm.

“Mày làm gì thế?”. Ngô Diệu nhìn Phi Phi một cách khó hiểu.

“Trâu Thiếu Đông đâu?”.

“Đi lâu rồi, không phải mày muốn đạp chết anh ta sao?”.

“Đi rồi thì tốt, lần này không đạp chết được hắn!”. Phi Phi khoát tay, lấy miếng dồi trong túi ra ăn, “Diệu Diệu, Trâu Thiếu Đông mò tới công ty tao làm quảng cáo, kế hoạch lớn lắm, lần này hắn ta là khách sộp của công ty tao. Nếu mày không thích, tao nhất định sẽ đá hắn đi, nhưng mà… nếu định mức tháng này của tao không xong, thì tiền thưởng cũng tèo luôn”.

“Được rồi, việc công thì mày cứ làm”. Ngoài miệng Ngô Diệu nói thế, nhưng trong lòng thì bực bội. Trâu Thiếu Đông làm gì vậy? Vừa về đã tìm Trương Phi Phi làm quảng cáo, còn định thuê Lạc Tài Tần nữa.

Dù rất muốn YY chút đỉnh rằng hắn ta làm thế là vì mình, nhưng lý trí nói với Ngô Diệu rằng, bệnh công chúa phải được điều trị, nghĩ lung tung sẽ bị sét đánh, thế nên cô kiên quyết lắc đầu, coi lần này là trùng hợp xui xẻo đi!

Thế nhưng sự trùng hợp xui xẻo kia càng lúc càng có giá trị YY một cách nhanh chóng. Vì ba ngày sau, ngày nào Trâu Thiếu Đông cũng mò tới chỗ này, nói văn hoa thì là nghiên cứu phương án thiết kế cùng Lạc Tài Tần, nhưng phần lớn thời gian đều chết gí trong cửa hàng của Ngô Diệu.

Ngô Diệu thấy hắn ăn mặc như tên mặt người dạ thú, còn hòa nhã chào hàng giúp thì toàn thân nổi da gà. Đương nhiên, hình như việc làm ăn của cô dạo này có tốt hơn trước một chút, đám nữ sinh phái trừu tượng líu ra líu ríu ở nhà bên còn sang đây mua vài món đồ nho nhỏ.

Chiều tối hôm ấy khi đóng cửa hàng, Ngô Diệu không chịu nổi nữa, bèn ngoảnh đầu lại hỏi Trâu Thiếu Đông, “Này, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”.

Trâu Thiếu Đông đút hai tay vào túi, ngậm điếu thuốc, trả lời cô, “Anh cần một người thành thật làm thư kí, em tới giúp anh đi”.

“Không có hứng thú”. Ngô Diệu thở phào một cái, hóa ra là việc công.

“Anh còn cần một cô bạn gái ngoan ngoãn nề nếp nữa, em làm nhé?”, Trâu Thiếu Đông lại cười hỏi.

Ngô Diệu nghe xong thì ngẩn người ra.

Trải qua những năm tháng “đấu tranh” trong quá khứ, Ngô Diệu sớm đã được tôi luyện thành người sắt. Thế nên khi nghe Trâu Thiếu Đông nói, cô không nổi giận ném đồ, cũng không hoảng hốt thẹn thùng đỏ mặt tim đập rộn ràng. Cô chỉ chậm rãi, chậm rãi ngoảnh lại, nhìn Trâu Thiếu Đông, “Anh muốn em làm gì?”.

“Bạn gái anh”. Trâu Thiếu Đông mỉm cười, bổ sung thêm một câu, “Tạm thời thôi”.

“À… Bạn gái tạm thời à”. Ngô Diệu vẫn giữ nụ cười, đi vòng sang bên, dắt Champagne về, vừa đi vừa ầm ĩ, “Trâu Thiếu Đông, anh đi chết luôn đi! Chết sạch sẽ một chút! Đừng có gây họa ở nhân gian nữa, cẩn thận kiếp sau đầu thai làm thái giám!”.

Trâu Thiếu Đông nhìn Ngô Diệu nổi giận đùng đùng rẽ ra khỏi ngõ, không nhịn nổi cười, ngoảnh đầu lại thì thấy Lạc Tài Tần đang đứng ở cửa phòng tranh nhìn mình khó hiểu.

Trâu Thiếu Đông hỏi, “Anh có biết, trên đời này có ba loại người không?”.

Lạc Tài Tần nhíu mày.

“Đàn ông, đàn bà…”. Trâu Thiếu Đông giơ hai ngón tay, rồi giơ ngón thứ ba lên, “và Ngô Diệu”.

Lạc Tài Tần đứng im nhìn hắn.

“Người tốt, kẻ xấu và Ngô Diệu”. Trâu Thiếu Đông vẫn giơ ngón tay lên, “Người thông minh, kẻ ngu dốt và Ngô Diệu”.

Nghe hắn nói xong, Lạc Tài Tần lặng lẽ cúi đầu, đẩy chiếc xe đạp địa hình qua cửa phòng tranh, định phóng đi.

Trâu Thiếu Đông hỏi, “Anh thấy sao?”.

Lạc Tài Tần đạp được một cái thì đột ngột bóp phanh dừng lại, anh mò tay vào trong túi, lấy bản hợp đồng còn chưa kí trả lại cho Trâu Thiếu Đông.

“Sao thế?”.

Lạc Tài Tần nhún vai, “Tôi không làm nữa”. Trâu Thiếu Đông sững sờ, “Tại sao?”.

Lạc Tài Tần đạp xe đi, bỏ lại một câu, “Đột nhiên không có hứng thú”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button