Tiểu thuyết - ngôn tình

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

CO GAI ZOOMBIE DI DAU THE1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CÔ GÁI ZOMBIE ĐI ĐÂU THẾ

Tác giả : Ngật Bão Liễu Không

Download sách CÔ GÁI ZOMBIE ĐI ĐÂU THẾ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Sùng sục, sùng sục.” Ta nghe được tiếng máu đang kêu gọi!

Ta đập bể căn phòng thủy tinh.

Ta cảm thấy ta bị bệnh rồi, bởi vì dần dần chân tay của ta đã bắt đầu cứng ngắc, làn da ta bắt đầu xuất hiện những vết lốm đốm, tóc của ta lộn xộn, mắt của ta bắt đầu mơ hồ. Nhưng trong cơ thể của ta lại dối dào sức mạnh.

“Đừng!” Cả người ta run rẩy, hai chân ta cố giữ cho nửa người trên thẳng đứng.

Nhắm mắt lại thật chặt, ta chậm rãi cuộn mình thành hình như lúc còn ở trong bụng mẹ…

Ta… Đang làm cái gì vậy? !

Một gương mặt mơ hồ.

Một bàn tay to đang dắt một bàn tay nhỏ, đi từ đầu bên này đi đến đầu bên kia.

“Phạn Phạn, bảo bối à!”

“Con gái, đến đây này!”

“Ừ, ngoan lắm!”

Từng cảnh tượng lướt nhanh qua, mờ nhạt đến không thể thấy rõ, điểm giống nhau duy nhất chính là khuôn mặt này, vẫn luôn cười như thế.

“Phạn Phạn, ba ba yêu của con này…”

“Phạn Phạn, ba ba yêu của con này”

“Ba ba là ba ba yêu của con này.”

“Là ba ba yêu của con! ! !”

Bên tai lần lượt vọng lại những lời này, đầu của ta sắp nổ tung!

Gương mặt đó từng chút từng chút một biến thành rõ ràng! Cái trán cao, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng…

Cuối cùng chính là nụ cười ấm áp quen thuộc kia. Ký ức của ta đối với cha cực kỳ mơ hồ, mà cũng có thế nói đúng ra là ta không muốn nhớ lại.

Vì sao, vì cái gì cũng không chịu giải thích rồi bỏ rơi ta ở trong “cái lồng” thủy tinh đáng ghét này?

Vì sao… Bị ta ăn rồi còn có thể cười nói với ta, ông là ba ba yêu của ta…

Ý thức lại chìm vào trong bóng tối, trong ánh trăng mờ nhạt, mẹ đang ở đây, ba ba hiện đang ở… Khoảng thời gian khi đó… Thật là đẹp… Khóe miệng ta hơi cong lên.

***

Đầu đau như muốn vỡ tung…

Vốn mí mắt mỏng manh yếu ớt, lúc này lại có thể cử động, cô gái chậm rãi mở to mắt, lập tức đứng dậy.

Đây là đâu?

Ánh sáng mờ mờ xung quanh không thấy rõ lắm, dụng cụ bày biện lộn xộn giống như bị cái gì đó phá hư, sự ẩm ướt trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc.

Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, sâu trong con ngươi có ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Tóc đen mềm mại mà dài, đôi mắt trong suốt mà trống rỗng, làn da hơi có vẻ tái nhợt lộ ra ánh sáng trong suốt. Cô gái giống như đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh mình.

“Đây là đâu?” Cô gái tự hỏi.

“Ta là ai?”

“Ta…” Hơi hơi nhíu mày.

Giống như có một tên đang ở nơi đầu môi, nhưng lại phải dùng toàn bộ sức lực để nói ra.

“Phạn Phạn…” Đây là tên của ta sao?

Cô gái lảo đảo muốn rời khỏi mặt đất, đứng lên.

“Nặng quá!” Thân thể giống như đã rất lâu rồi chưa hoạt động dẫn đến việc tê cứng nghiêm trọng.

Muốn rời khỏi đây ngay bây giờ… Muốn rời khỏi…

“Trốn? Tại sao lại đột nhiên nghĩ như thế? Nơi này hình như có thứ gì khiến ta rất khó chịu…”

“Cót két, cót két.”

Từng tiếng cót két của xương vang lên thật rợn người, từ từ thích ứng với nó, ta kêu gọi thân thể hoạt động.

Ta làm sao thế? Tình trạng ở nơi này thật sự rất tệ, hẳn là ta nên đứng thẳng, như vậy sẽ nhìn dễ hơn một chút.

Động tác đi lại chậm như đang quay phim, những thi thể trên đất này là ai? Ta có quen họ sao? Ngửi mùi máu tươi trong không khí ta có cảm giác thèm ăn.

Ta muốn biết hình dạng bây giờ của ta là thứ gì.

Ăn thịt người? Cả người cứng ngắc vô cùng, trong miệng có hàm răng bén nhọn nhẹ nhàng ma sát.

Người sói?

Nhưng ta không có đầu sói cùng lông rậm bao phủ toàn thân.

“Hrờ…” Cổ họng phát ra tiếng như vậy, thi thể trên đất có hấp dẫn trí mạng với ta, ta theo bản năng có chút nhộn nhạo, muốn dùng hàm răng cắt nát làn ra kia…

Cương thi?

À, ta sẽ ra ngoài dạo dạo, cương thi thì không thể nào đi được dưới ánh mặt trời, đến nơi nhiều ánh mặt trời rồi ta sẽ biết thôi!

Đừng tự làm khó mình như vậy! Kỳ thực rất rõ ràng không phải sao?

Ta là một Zombie


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button