Tiểu thuyết - ngôn tình

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Lam Chi Vũ

Download sách Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Có nên nói cho lão đại biết hay không?”

“Tôi nghĩ tạm thời không cần nói, dù sao ngày mai lão đại cũng trở về.”

Hai người đẩy cửa phòng làm việc, tiếp tục thảo luận, không biết trên sô pha trong phòng làm việc có người đang ngủ.

“Hôm nay không nói, ngày mai lão đại trở về, chúng ta chờ bị lột da mất!”. Tống Hạo Luân vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của anh họ, trong lòng không khỏi rùng mình.

“Có lẽ chúng ta nên tìm cô ấy trở về trước khi lão đai quay lại.” Phương Khải tràn đầy hi vọng nhìn về phía Hạo Luân, em họ nhỏ hơn hắn hai tuổi.

“Mẹ nuôi đã tìm cô ta ba ngày rồi, chúng ta……….có khả năng sao?” Tống Hạo Luân không ôm bất cứ hy vọng nào nói.

Bọn họ đồng thời nặng nề thở dài một cái.

Lão đại mà trong miệng Phương Khải và Tống Hạo Luân hay thường gọi là Tống Hạo Kiệt. Cha của Hạo Kiệt và Hạo Luân là anh em ruột, còn mẹ của Phương Khải là em gái của bọn họ.

Tống Hạo Kiệt, năm nay hai mươi bảy tuổi, là “Thiên sứ đen”- người sang lập ra hợp tác xã tín dụng. Phương Khải, hai mươi lăm tuổi, phụ trách thu góp tài liệu, sửa sang và phân tích thông tin, là “chiếc máy tính” toàn năng của công ty.Tống Hạo Luân, hai mươi ba tuổi, mới chính thức gia nhập công ty một năm nay, am hiểu về theo dõi và ngụy trang nhất.

Cô gái nhỏ trong miệng bọn họ là Trần Dật Yên, hai mươi tuổi. Nhiều năm trước bởi vì “khẽ cắn” mà thành danh, ít nhất trong gia tộc của Hạo Kiệt là như thế. Cô là học muội của Hạo Kiệt và Hạo Luân, từ tiểu học đến trung học là thế. Còn Phương Khải bởi vì bội phục Dật Yên dám cắn anh họ nên mới chuyển trường đến học chung. Từ đó bốn người bọn họ mới trở thành “ thanh mai trúc mã”.

Hạo Kiệt, Phương Khải, Hạo Luân đều nhận mẹ của Dật Yên-Mạnh Dĩnh làm mẹ nuôi. Bà là người thông minh, dân chủ nhất thiên hạ, cho nên bọn họ ai cũng muốn có một người mẹ như thế.

“Chúng ta đã bao lâu chưa gặp Dật Yên?” Hạo Luân nhìn anh họ hỏi.

“Hai năm đi.” Phương Khải suy nghĩ một chút rồi nói.

“Hai năm! Cô gái nhỏ cũng không thay đổi chứ?”

“Thiếu nữ mười tám có nhiều thay đổi, khó nói trước được!”

“Hi vọng cô bé có thể lớn dần, thay đổi một chút.”

“Tống Hạo Luân, cậu hi vọng ai có thể lớn dần, thay đổi hả?”

Hai người bọn họ đồng thời xoay người, nhìn về chỗ phát ra thanh âm——trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một cái sô pha dài, bỗng thấy một cô thiếu nữ tóc dài tới eo đang làm biếng đưa người, đôi má trắng hồng còn lộ ra một dấu tay đỏ, nhất định là lưu lại do lúc ngủ.

Cô chính là cô gái nhỏ trong miệng của Phương Khải và Tống Hạo Luân, Trần Dật Yên.

“Cô gái nhỏ!”

“Làm sao em lại ở chỗ này?” Phương Khải kinh ngạc nhìn cô, thật sự là Trần Dật Yên sao?

Hạo Luân nghe tiếng cô gọi mình, chắc chắn đó chính là Trần Dật Yên. Nhưng tại sao cô lại ở phòng làm việc? Cô vào đây bằng cách nào?

Dật Yên dụi dụi con mắt, nhìn rõ hai người trước mặt. Hai năm không gặp, trừ có thêm một chút “thành thục” của người đàn ông trưởng thành, bọn họ vẫn như cũ.

“Hai người không thay đổi gì cả! Trừ có “già” thêm một chút.”

Phương Khải im lặng cười tủm tỉm, còn Hạo Luân không phục nói: “ Cái gì già, đó gọi là thành thục!”

“Cô gái nhỏ em cũng thành thục hơn rất nhiều.” Phương Khải nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cách hàm xúc.

“Nơi đó không phải nhồi thêm bông chứ? Hay hôm nay mới bị đánh nên mới trở nên như vậy?” Hạo Luân không có ý tốt đưa mắt nhìn chỗ nào của cô mấy giây.

“Nói nhảm”

Dật Yên bị hắn nhìn chăm chú rất không thoải mái. Cô biết trong hai năm qua mình thay đổi rất nhiều, nhất là về dáng vóc. Từ nhỏ cô so với đứa trẻ năm tuổi thì cao hơn một chút, mãi cho đến tốt nghiệp trung học thì vẫn thế. Năm đó, khi tốt nghiệp, cô đã cao 1m68, nặng 41kg, dáng người theo tiêu chuẩn “ván giặt đồ” được mọi người công nhận.

Tốt nghiệp hai năm, chiều cao vẫn như cũ chỉ có cân nặng tăng thêm 6kg, mà 6kg tăng thêm đó là do trời cho, tăng đúng nơi đúng chỗ. “Ván giặt đồ” ngày xưa đã không thấy mà thay vào đó là một Venus lung linh có lồi có lõm.

Từ lúc Dật Yên duỗi người trên ghế sô pha, những đường cong hoàn mỹ dần hiện ra, đủ khiến mọi người đàn ông huyết áp tăng cao, vô cùng hưng phấn. Cô mặc một cái áo dệt kim, nó giống như làn da thứ hai ôm sát cơ thể, làm dáng người cô càng thêm nổi bật.

Mỗi người đàn ông đều sẽ vô cùng hứng thú với cô gái trước mặt, trừ Phương Khải và Hạo Luân, bọn họ muốn cũng không dám.

Phương Khải chỉ xem Dật Yên như là em gái, hơn nữa hắn biết Hạo Kiệt có hứng thú với Dật Yên, hứng thú này bắt đầu từ năm mười lăm tuổi cho tới bây giờ.

Hạo Luân trừ việc ái mộ hành vi “khẽ cắn” của cô còn lại không có một chút tình cảm nào khác. Cô đối với hắn vừa là em gái vừa là bà cô. Hắn thực sự rất sợ cô.

“Em gái, em vào bằng cách nào?” Phương Khải cau mày, sắc mặt nặng nề hỏi còn Hạo Luân thì tràn đầy hứng thú.

Dật Yên đương nhiên hiểu vì sao sắc mặt Phương Khải lại nặng nề như thế.

Thứ nhất, công ty trong hai năm qua có nhiều gián diệp từ công ty khác tới điều tra việc làm ăn buôn bán. Ngoài ra còn có các chính trị gia, thương nhân lớn trên thế giới uỷ thác cho họ rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Những dự án, tài liệu này đều được đặt tại cơ sở dữ liệu trong máy tính của công ty, mà trong đó cũng chứa nhiều bí mật lớn nhỏ, nếu bị lộ ra ngoài công ty cũng chịu nhiều tổn thất.

Còn nữa, hệ thống an ninh trong công ty cũng là một tay Phương Khải hoàn thành. Từ bốn năm chưa thấy có người nào vào mà hệ thống không hề báo động.

Dật Yên bĩu môi, mặt quật cường, Phương Khải không thể không tăng giọng hỏi:”Nói, em vào bằng cách nào?”

Dật Yên thấy trong phòng làm việc thủy tinh có một bóng dáng mờ chiếu lên, lập tức biết là tổng giám đốc Hạo Kiệt muốn đi vào. Đối với cô bóng dáng anh đã vô cùng quen thuộc rồi.

Cô cố ý giả vờ bị Phương Khải làm cho hết hồn, thân thể vốn đứng thẳng bởi vì lui về phía sau mà ngã ngồi trên sô pha.

“Phương Khải, anh làm gì cô ấy thế?” Hạo Luân nhận thức được, góp vui vào thủ đoạn của cô.

“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Thanh âm nguội lạnh truyền đến từ phía sau bọn họ.

Tống Hạo Kiệt dáng người cao lớn đến gần, chiều cao 1m89 của anh cơ hồ lắp đầy cánh cửa.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button