Tiểu thuyết - ngôn tình

Chuyện Tình Từ Thuở Bé

Chuyen tinh tu thuo be- Elvie Yuen1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thiên Thảo

Download sách Chuyện Tình Từ Thuở Bé ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bối Tiểu Tây là người theo chủ nghĩa xã hội khoa học thập niên những năm 1980. Ba cô lăn lộn cả đời trong quân đội, cuối cùng leo lên được vị trí Chỉ huy trưởng lực lượng không quân. Mẹ cô là quân y, sau này dựa vào giết người không chớp mắt. . . Ấy ấy, 025 lộn rồi, phải là nhờ y thuật cao siêu cứu người không nháy mắt, cùng với thái độ làm việc cần cù chăm chỉ, đã trở thành Phó Viện trưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội.

Bối Tiểu Tây từ nhỏ lớn lên trong quân khu, sống dưới sự hun đúc của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, cô tôn thờ chủ nghĩa quân nhân vô hạn. Đương nhiên, Tiểu Tây của chúng ta vốn định tham gia quân đội đấy, có điều người thiếu vài centimet, bởi thế đành phải khăn gói đến thành phố H làm y tá tại một bệnh viện.

Trong bệnh viện, Bối Tiểu Tây không phải người hoa nhường nguyệt thẹn, giữa rừng y ta xinh đẹp mĩ miều, cô cùng lắm chỉ có thể gọi là dễ nhìn thôi; dáng người thì sao, cũng tạm được, cao 1m58, cũng có thể thể coi là nhỏ nhắn xinh xắn ; còn về tính cách, dịu dàng thuỳ mị thì dù tính đến tám đời, cô cũng chẳng có chút quan hệ nào với nó, vậy mà tính ích kỷ, keo kiệt, ham hư vinh của con gái thì cô lại có tất. Theo như cách nói của Ba sư trưởng, cô chính là tai họa còn sót lại của xã hội vạn ác ngày xửa ngày xưa.

Mỗi lần vừa nghe đến đó, dĩ nhiên Bối Tiểu Tây nhảy đong đỏng lên cãi lại, sai, gì mà xã hội xưa, hộ khẩu của cô ghi rõ ràng cô sinh ra trong ngày thành lập Trung Quốc mới đấy, nếu bàn về xã hội xưa, thì phải là Ba của cô mới đúng.

Tóm lại, điển tích về Bối Tiểu Tây là như thế này: người dù có thể trở thành quân nhân, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi quân đội thôi.

Thế mà trong bệnh viện cô lại được y tá trưởng yêu quý mới ghê chứ. Chẳng qua là trong số tất cả y tá ở bệnh viện, cô là người duy nhất không bị sắc đẹp cám dỗ, không động lòng với ai cả.

Ở cái thời này, gái xinh săn đuổi trai đẹp cũng không còn là chuyện lạ, đến cả khủng long cũng đuổi theo trai đẹp đấy còn gì.

Bối Tiểu Tây của chúng ta cũng từng gặp phải tình huống như vầy, nhưng khi đối mặt với mỹ nam, cô mặt không đổi sắc, không khuất phục quyền lực, không phân biệt giàu nghèo, không chút hề hấn, mà còn tránh thật xa. Theo lời giải thích của cô: đẹp trai hả? Đẹp trai có giá bao nhiêu một cân, có quy đổi thành tiền được không, có nhập vào tài khoản ngân hàng của tôi được không? Đương nhiên, quy đổi ra đồng Euro, đô la cũng được.

Ngày nào đó, bệnh viện xuất hiện một bệnh nhân V.I.P: Giang Khải văn, Tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, nhiều tiền, đẹp trai, chưa lập gia đình. Chỉ nghe bao nhiêu ưu thế, cả đám y tá nhốn nháo điên cuồng. Mỗi người thậm chí muốn trở thành y tá riêng của anh ta, nếu như may mắn, không chừng còn có thể một bước lên cao trở thành vợ Tổng giám đốc nữa.

Y tá trưởng tổng kết ý kiến khắp nơi, cuối cùng chọn Bối Tiểu Tây từ đầu đến cuối ngồi ăn hạt dưa xem kịch vui đến chăm sóc vị Tổng giám đốc này.

“Cái gì? Em hả?” Bối Tiểu Tây phun hạt dưa vừa cắn được phân nửa, xác hạt dưa còn dính trên miệng cô.

“Đúng vậy, chính em!” Y tá trưởng ngược lại trả lời như đinh đóng cột, “Tiểu Tây à, đây là nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho em, em cần phải hoàn thành tốt, vậy mới không phụ lòng của chị, không phụ lòng kỳ vọng của bệnh viện đối với em chứ.”

Được lắm, ngay cả Đảng và nhân dân cũng nói ra tới miệng rồi, cô còn từ chối được sao? Nhưng mà. . . Không thể cứ vậy mà đồng ý được! Bối Tiểu Tây dùng miệng mồm nhanh nhẩu của mình cò kè mặc cả cả buổi, cuối cùng y tá trưởng cũng đồng ý nhân đôi tiền thưởng tháng này, cô rốt cuộc mới chịu nhận nhiệm vụ “vĩ đại” này.

Dưới ánh nhìn như muốn giết người của đám y tá, Bối Tiểu Tây run rẩy đi đến cửa phòng bệnh cao cấp.

Mà cũng phải nói rõ một chuyện, vị tổng giám đốc này cũng chẳng bệnh gì nặng hết, chỉ là ăn uống thất thường dẫn đến viêm dạ dày cấp tính thôi.

Cô giơ tay lên gõ cửa.

“Vào đi.” Có giọng nam vọng ra từ trong phòng.

Bối Tiểu Tây đẩy cửa vào, “Xin chào, anh Giang, tôi là Bối Tiểu Tây, chuyên viên điều dưỡng cho anh trong thời gian anh nằm viện. Tôi sẽ phụ trách chăm sóc anh.” Nói xong, cô nhìn người bệnh nửa nằm trên giường: tóc đen, mắt cũng đen, da màu vàng lúa mì, đúng chuẩn người Á Đông thôi, cùng lắm là đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn người khác ti tí.

Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng, vẻ mặt người họ Giang lúc đầu còn bình thản, ai ngờ tự dưng lại nhìn cô trừng trừng, mà lông mày cứ nhíu lại.

“Anh Giang?” Cô bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên.

“Cô tên Bối Tiểu Tây?” Anh trầm giọng hỏi.

“Phải”.

“Bối trong bảo bối, Tiểu trong lớn nhỏ, Tây trong đông tây nam bắc?”

Tên của cô đã ghi rõ trên biển tên rồi cơ mà, anh ta không cần phải phân tích kỹ lưỡng vậy chứ, “Đúng”, Bối Tiểu Tây khó hiểu nhìn đối phương.

“Hồi tiểu học cô học trường tiểu học Dục Hoa?”

“Đúng vậy.” Ồ, thì ra điều tra cả bối cảnh gia đình nữa.

“Tốt… tốt lắm! Quả thật rất tốt! Bối Tiểu Tây, cuối cùng tôi cũng tóm được cô rồi.” Miệng thì liến thoắng nói tốt, mặt anh ta lại đằng đằng sát khí. Mà theo như Bối Tiểu Tây thấy, tốt thì chả thấy đâu, xấu vô cùng tận mới đúng.

“Bộ chúng ta quen nhau à?” Cô hỏi, nếu không quen sao anh ta biết rõ cô học trường tiểu học nào.

“Cô nói xem!” Anh phồng mang trợn má.

Trời ạ, làm ơn đi! Mới lần đầu gặp người đàn ông này, vậy sao cô quen anh ta được?

“Tôi nghĩ anh Giang nhận lầm người rồi.”

“Nhận lầm?” Anh cay mũi tức giận, “Cô không nhớ tôi là ai sao?”

“Tôi biết chứ, thì anh là Giang Khải văn, Tổng giám đốc tập đoàn Đường thị.” Cô đã xem qua tư liệu bệnh nhân mà y tá trưởng đã đưa.

“Ngoại trừ điều này?”

“Không còn gì nữa.” Cô thành thật lắc đầu, trung thực luôn luôn là một đức tính hiếm có trong tính cách của cô.

“Cô. . . cô. . .” Giang Khải Văn giận đến toàn thân phát run, khiến Bối Tiểu Tây hoài nghi có phải bệnh của anh nặng thêm không, “Cô chẳng lẽ không nhớ tôi ngồi cùng bàn với cô thời tiểu học? !” Cô gái này, hoàn toàn làm người khác muốn treo ngược đánh một trận ra trò.

Ngồi cùng bàn? Cô nháy mắt mấy cái, “Anh Giang này, hồi tiểu học tôi ngồi cùng bàn với rất nhiều người.”

Sắc mặt anh đã đen nay còn đen hơn, “Ngồi cùng bàn trước khi cô chuyển trường!”

Trước khi chuyển trường. . . Lục lọi trí nhớ của mình, căn cứ theo lời anh nói bắt đầu nhớ lại, Bối Tiểu Tây đột nhiên chỉ vào Giang Khải Văn, hô to, “À, anh chính là Tiểu Văn ăn hoài không no?”

“Ăn hoài không no?” Đôi mắt đen của anh chợt nheo lại.

Cô gái trời đánh này, chẳng lẽ trong trí nhớ của cô, anh chỉ để lại ấn tượng như thế thôi ư? !

Lại nói về đoạn nghiệt duyên của Bối Tiểu Tây và Giang Khải Văn, bắt đầu từ hồi tiểu học năm lớp bốn. Khi đó, Bối Tiểu Tây tuy đang ở tuổi thiếu niên nhi đồng, nhưng suy nghĩ thì trưởng thành hơn so bạn cùng lứa. Ít nhất cô biết đã nhìn trúng cổ phiếu tiềm năng nào rồi thì phải lập tức giữ lấy, bằng không sẽ bị người khác mua mất. Năm đó, trong mắt ba mẹ của cô, cô là một cổ phiếu tiềm năng không tệ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button