Tiểu thuyết - ngôn tình

Chuyện Tầng Năm


Chuyen tang nam - Nicolas Ancion1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nicolas Ancion

Download sách Chuyện Tầng Năm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nicolas Ancion là một nhà văn trẻ, sinh năm 1971, tại Bỉ, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp. Anh theo học văn học tại Đại học Liège rồi theo đuổi nghiệp viết kịch và truyện ngắn và còn là nhà phê bình truyện tranh và một tác giả văn học dành cho giới trẻ.

Năm 1989 và 1991, anh được trao giải thưởng Quốc tế dành cho các tác giả trẻ. Đến năm 1995 thì xuất bản tiểu thuyết đầu tay Trời xanh xanh quá tại Thụy Sĩ. Tiếp đó là một loạt các tiểu thuyết và tuyển tập thơ mang lại cho anh nhiều giải thưởng tại Bỉ và nước ngoài. Năm 2009, anh giành giải Rossel giới trẻ cho tiểu thuyết Người đàn ông trị giá 35 tỷ. Năm 2011 cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch và năm 2012 được chuyển thể thành phim.

Nội dung cuốn sách Chuyện tầng năm của nhà văn trẻ Nicolas Ancion nói về một hạ khu thủ đô Bruxelles (Bỉ) – nơi giấc ngủ phải mặc cả mới có được, có một tòa nhà cũ nát. Tầng năm (không có thang máy) là tầng trên cùng. Có cặp vợ chồng không còn trẻ nhưng rất mực yêu thương và tình cảm với nhau. Vợ ốm phải nằm liệt giường, chồng rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng buộc phải kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh nan y cho vợ nên phải bán dần bán mòn đồ đạc, làm mọi việc lặt vặt, kể cả những việc kinh khủng khó có thể hình dung (làm mẫu chụp ảnh giữa một bầy rắn trong một thùng xe tải).

Và câu chuyện về anh chàng đang đi cùng bạn trên đường thì bạn bị ô tô buýt cán chết, trong tâm trạng bối rối muốn đích thân báo tin cho người chú của bạn, đã cướp xe cảnh sát đến gặp người chú đó, khi nghe người chú than phiền về việc thiếu người, bèn nhận đi sửa ống nước giúp. Và chính trong quãng thời gian giả làm thợ sửa ống nước, anh chàng đã gặp những chuyện dở khóc dở cười vì bản tính tò mò, nhưng lại cũng do lương thiện, chân thành, nên anh chàng tạm gặp một kết cuộc có hậu: tình yêu chớm nở với cô gái chủ căn hộ nơi anh chàng đến sửa ống nước…

Trích đoạn

Đó là mùa xuân ở Bruxelles. Ánh nắng trên những đại lộ, một làn gió ấm áp và ngọt ngào dọc những vỉa hè, một bầu trời xanh bao la trên những mái nhà. Một ngày lý tưởng để đi bộ băng qua thành phố hoặc từ GB trở về tay xách đầy túi.

 

– Anh, anh có tin vào vận may không?

 

Toni đã đặt ra cho tôi câu hỏi này như người ta đặt một quả bom, ngay ở lối vào nhà ga vào giờ cao điểm. Trời nóng, ánh sáng lan tỏa trên những chiếc xe hơi và những chiếc ghế gỗ dài màu nâu. Hai cánh tay tôi chất đầy những túi ni lông sột soạt.

– Anh, anh có tin vào vận may không? cậu ta hỏi tôi.

Làm sao tôi có thể trả lời cậu ngay mà không suy nghĩ gì mấy, giữa lúc khối đồ trĩu nặng đang chặn máu trong những ngón tay tôi lưu thông. Thông thường, trước mười giờ sáng, người ta chỉ cần nói những chuyện tầm phào. Trời đẹp, trời nóng, trời xấu. Người ta hỏi nhau những câu Khỏe chứ? Khỏe. Những câu Cậu có xem bộ phim tối hôm qua không? Không gì ngoài những câu ngắn gọn vô bổ nhưng tiện lợi. Khi người ta chưa tỉnh ngủ hẳn, người ta có thể chỉ cần gật đầu, lẩm bẩm khẽ sau vòm miệng từ hừmmmmmm nói lên tất cả mà cũng chẳng nói lên điều gì. Người ta có thể để cho sự im lặng đáp lời thoải mái trong khi lại gần chiếc máy pha cà phê. Trái lại khi người ta hỏi bạn những câu khiến bạn phải lúng túng, kiểu như câu hỏi đó, về vận may và mọi thứ, cần hai ly cà phê liên tiếp mới tìm đủ năng lượng để rặn ra cho dù chỉ là một câu trả lời. Người ta mệt mỏi ngay cả trước khi bắt đầu trả lời. Người ta thấy kiệt sức, người ta muốn chạy biến vào trong các con phố nhỏ hẹp, không hề nghĩ tới gì ngoại trừ đôi chân đang nện xuống lòng đường, nhưng cậu ta ở ngay đó, ngay bên cạnh bạn, anh chàng Toni, và thời gian đã không trôi đi chút nào, cậu ta vừa mới đặt câu hỏi chết tiệt của cậu ta, cậu ta mỉm cười, cậu ta nhìn bạn, mắt cậu ta chăm chú, xanh như màu quần jean, dưới một vầng trán đầy dầu và bóng nhẫy, cậu ta cóc quan tâm, cậu ta là loại người mặc xác mọi thứ, cậu ta không bao giờ hiểu những gì được nói xung quanh mình, cậu ta ngẫm nghĩ, và khi cậu ta nói, người ta thường thích cậu ta im lặng hơn. Người ta biết quá rõ tất cả những kẻ như thế, những anh chàng Toni, những kẻ thẩm vấn ở những nơi công cộng, những tay không ai chịu nổi muốn nói chuyện con tim khi tất cả mọi người cười lăn, muốn thăm dò lương tâm của bạn khi bạn nếm thử món tráng miệng, hay hỏi bạn những câu mơ hồ nhất khi bạn chỉ muốn một chút nếp thường thật cụ thể. Như sáng hôm đó chẳng hạn.

Vận may, lạy Chúa, ý cậu ta muốn nói gì nhỉ? Tôi tự hỏi, rồi lại tự hỏi. Tôi nghi là cậu ta muốn ám chỉ đến một điều gì đó đặc biệt nhưng khi đó, với những túi xách quá nặng trong tiếng ồn từ động cơ và bánh xe trên đường nhựa tôi không rõ là gì. Tôi muốn nói với cậu ta: Toni, giờ không phải lúc, xách ít nhất một túi đi, làm ơn đi, đừng để tôi vác tất cả trên tay như thế, cậu biết rõ là rất nặng mà, cậu biết tôi ở đâu, trên đường về nhà cậu, cậu đang đút tay túi quần kìa, xách một túi đi. Toni, làm ơn đi nào, và chừng nào cậu còn ở đây, hãy quên câu hỏi của cậu đi, câu trả lời của tôi không đến đâu, xin lỗi cậu, ngay cả khi nó không khó, hãy nói với tôi một điều thật ngớ ngẩn, không phức tạp, kiểu như: Anh có thấy cô gái đi giày cao gót bên kia đường không? một câu mà tôi có thể trả lời được: Ờ, tôi thấy rồi, mà còn hơn thế ấy chứ, giờ mới chỉ là mùa xuân, hãy chờ mùa hè và cậu sẽ thấy tệ hơn thế nhiều, ăn mặc hở hang, từ tối đến sáng, trong công viên và ven những quán vỉa hè.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button