Tiểu thuyết - ngôn tình

Chúa Sẽ Phù Hộ Em Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cố Khúc

Download sách Chúa Sẽ Phù Hộ Em Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Chúa sẽ phù hộ em là một trong những tiểu thuyết ngôn tình hiếm hoi lấy bối cảnh chiến tranh ở các nước Trung Đông. Cuốn sách đã khiến độc giả có cái nhìn khác về những con người nơi “điểm nóng” của thế giới.

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Chúa sẽ phù hộ em là một cô gái Trung Quốc. Vốn dĩ cô cũng như bao nhiêu cô gái bình thường khác, là một nhân viên văn phòng, có một người bạn trai và một cuộc hôn nhân ngọt ngào chờ đón. Thế nhưng sự phản bội từ người chồng tương lai và sự xuất hiện của một người đàn ông quyền lực đã làm thay đổi số phận của cô gái Ngải Mễ Lạp.

Trong một tuần, Mễ Lạp mất việc, mất cả người yêu và mất luôn cả cuộc sống bình thường của mình. Cô nhận lời với Ngô Chung, một trong những người đàn ông có thế lực nhất Thượng Hải, là sẽ lên đường đến Pakistan để tìm Alice – em gái cùng cha khác mẹ với cô và cũng chính là nhân tình của ông ta. Nhưng Mễ Lạp đã không hề biết rằng, kể từ khi cô đặt chân đến vùng đất không yên bình này cũng là lúc số phận cô rẽ sang một con đường đầy sóng gió.

Gay cấn và hồi hộp, Chúa sẽ phù hộ em giống như một bộ phim hành động nhiều hơn là một bản tình ca bởi cuộc đối đầu giữa Lâm và Hassan trong cả cuộc chiến quyền lực lẫn tình yêu. Một người là thương nhân cung cấp vũ khí, thủ lĩnh tinh thần của người dân tộc Rajput, còn một người lại là thủ lĩnh của tộc người Pushtun ở Pakistan, một lòng muốn xây dựng đất nước thống nhất. Và cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng?

Liệu cuộc phiêu lưu của Mễ Lạp đã kết thúc khi cô trở về Thượng Hải hay mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu? Câu trả lời gói gọn trong hai tập của tác phẩm nhiều bí ẩn này.

LỜI TỰA

“Chúa sẽ phù hộ cho em, và cho cả tôi nữa.”
***
Trong tiếng Urdu, “Tạm biệt” là “Khuda hafiz”.

“Khuda” là Thượng Đế của người Ba Tư, còn “Hafiz” bắt nguồn từ chữ “Hifz” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “bảo vệ”. Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: “Chúa sẽ phù hộ bạn.” Nó được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người theo và không theo đạo Hồi. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là hai bên đèo Khyber gần Afghanistan, khi tạm biệt hoặc biết sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, người ta sẽ nói: “Khuda hafiz – Chúa sẽ phù hộ bạn!”

Khi tôi mới bắt đầu học tiếng Urdu, cảm thấy câu nói này là lời từ biệt đẹp nhất trên thế gian. “Chúa sẽ phù hộ bạn!”, khi nói lưỡi hơi cong về phía sau, nhẹ nhàng thốt ra. Khi nói như thế, ngay đến ánh mắt cũng sẽ trở nên rất đỗi dịu dàng. Tôi đã không biết thì ra khi một người không thể ở bên đối phương được nữa, họ cũng sẽ nói như vậy, Chúa sẽ phù hộ cho bạn, chứ không phải cho tôi.

ĐỌC THỬ

MỞ ĐẦU

Để đuổi kịp cô gái ở phía trước, anh đã không chợp mắt suốt hơn bốn mươi giờ đồng hồ, lần ăn gần nhất là cách đây hai ngày, tại sân bay Islamabad, với một chiếc bánh sô cô la, bởi thực sự anh không có đủ thời gian. Khi anh nhận được tin, cô gái đó đã bắt đầu đi vào trong núi. Ngay đến thời gian để đóng gói hành lí anh cũng không có, giày cũng phải mua dọc đường, chưa nói tới những vật dụng khác. Anh sợ sẽ lạc mất cô ta, dù sao đây cũng là Karakoram(1) chứ không phải London, việc bị mất dấu một người là quá đỗi bình thường, cũng may cô gái này đi chậm lại không hề cảnh giác, hoàn toàn không biết có người đuổi theo mình, mà không phải chỉ có một người.

(1) Dãy núi lớn bao trùm biên giới giữa Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc; nằm ở khu vực Gilgit-Baltistan (Pakistan), Ladakh (Ấn Độ) và khu vực Tân Cương (Trung Quốc).

Con đường anh đi cao hơn tầm mắt của cô gái đó, vì vậy anh có thể nhìn rõ bóng dáng của cô gái và cả những tay súng bắn tỉa phía sau cô ta. Những rừng tháp băng trải dài mỏng manh đã che mất tầm nhìn của những kẻ bắn lén, cho cô gái thêm thời gian, cũng cho anh thêm thời gian. Cô gái đã đi quanh rừng tháp băng ít nhất ba giờ đồng hồ, anh có thể khẳng định cô đã lạc đường.

Trên đường đưa anh ra sân bay, Hồ Hiểu Ân trừng mắt, tặc lưỡi hỏi: “Này, cậu đi cứu cô gái này, mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào?” Hồ Hiểu Ân là hàng xóm của anh, cũng là người bạn mà anh tin tưởng nhất.

Giọng của anh vẫn đều đều: “Tôi không đi cứu cô ta.”

“Không cứu thì là gì!” Hồ Hiểu Ân quả quyết đính chính.

Anh chẳng ừ hữ gì cả. Nếu anh không ra tay, mối quan hệ giữa hai người mà anh gọi là bố và mẹ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thực ra cuộc hôn nhân của bố mẹ anh chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nếu mẹ trở mặt với bố trong lúc này thì những thứ anh tốn công chuẩn bị bấy lâu sẽ đổ xuống sông xuống bể cả. Cho nên lúc này, cô gái này không thể chết, chí ít là không được chết trong tay mẹ anh. Nhưng cô ta lại dám tới Pakistan, đây cũng là điều mọi người không hề ngờ tới.

Không thể ngờ rằng cô ta lại ngu ngốc như vậy. Anh cảm thấy thật khó tin, cô ta đi theo bố anh đã nhiều năm rồi, lẽ nào còn không hiểu người mà anh gọi là bố, hay những cô gái sinh ra để làm nhân tình đều hiển nhiên cho rằng một người đàn ông không muốn li hôn là do bị vợ anh ta cản trở?

Hồ Hiểu Ân lái xe như bay, hỏi: “Nhất định phải làm thế này sao? Cậu không giẫm vào vũng nước đục này không được hả?”

Anh không trả lời, nếu có thể anh cũng hi vọng mình chỉ là một thanh niên bình thường, sinh ra trong một gia đình trung lưu như tất cả những sinh viên đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực khác. Nỗi buồn lớn nhất đời họ chỉ là không được thấu hiểu hoặc tiền tiêu vặt không đủ… Còn anh, anh không có được may mắn đó. Rất nhiều việc đều là ý trời.

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, cũng có lúc anh nghĩ rằng, nếu năm đó mình không quay về Pakistan, liệu mọi việc có khác? Nhưng thế gian không có chữ “nếu”. Phật dạy: “Tất cả những việc xảy ra đều là những việc hiển nhiên sẽ xảy ra, tất cả những người mà bạn gặp đều là những người hiển nhiên mà bạn sẽ gặp.” Không có sự việc nào xảy ra là ngẫu nhiên cả, cũng như không có bông tuyết nào rơi xuống một bờ vai không thuộc về nó… Nhưng tại vùng đất đó, đức tin lại là Thánh Allah.

Ở đằng xa, cô gái đã ra khỏi rừng tháp băng, đang lảo đảo hướng đến đỉnh núi tuyết bên cạnh. Không còn rừng tháp băng bảo vệ, tấm lưng của cô nổi bật giữa vùng hoang dã…

Phần mộtKARAKORAM

Chương 1“EM LÂM” TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Thực ra mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ một thành phố xa lạ, một người đàn ông đến cùng những điều kì diệu lạ thường.

– Gregory –

Nếu một người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi rơi vào cảnh bị phản bội, người yêu chia tay và mất việc, tôi nghĩ họ cũng sẽ như tôi, lập tức gật đầu đồng ý với tâm trạng gần như muốn tự sát và dõng dạc nói: “Được, tôi đi!”

Ngô Chung lập tức nhướng mày nhìn tôi. Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh khiến tôi lập tức hiểu ra mình đã nhận lời nhanh hơn ông ta tưởng rất nhiều. Nhưng thế thì đã sao chứ, đầu tôi đang đau như búa bổ đây, chỉ mong ông chủ Ngô có thể sớm rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Cần làm gì thì cứ làm đi, để tôi còn lên giường ngủ tiếp chứ!

Tuy nhiên, Ngô Chung lại không hề có ý định buông tha cho tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, hỏi lại: “Cô thực sự đồng ý chứ?”

Tôi gật đầu, tại sao lại không đồng ý chứ, chỉ cần cho tôi rời khỏi cái nơi đau thương, bảo tôi lên mặt trăng cũng được, huống hồ chỉ là một Pakistan bé tí bé teo, diện tích cả nước còn chưa bằng một phần mười Trung Quốc.

Chỉ có điều, không ngờ Ngô Chung lại bảo tôi, một nhân viên văn phòng không quyền không thế, đi tìm cô ta. Ngô Chung được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, ông ta không chỉ là chủ tập đoàn Hoàn Á mà còn sở hữu công ty ở nước ngoài, chen chân vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng… Giang hồ đồn đại ông ta khởi nghiệp từ buôn lậu vũ khí, Hoàn Á chẳng qua chỉ là một tập đoàn trá hình, hoạt động chủ yếu là rửa tiền. Biết điều này, Ngô Chung chỉ cười khẩy coi thường, thái độ mỉa mai này không đồng nghĩa với việc ông ta muốn giải thích tiền của mình trong sạch đến thế nào mà chỉ cho thấy ông ta không thèm để ý tới việc người khác nghĩ gì.

Nhân vật có tiếng tăm nhất nhì bến Thượng Hải như vậy lại xuất hiện trong căn phòng ọp ẹp trên đường Giang Tô của tôi, bảo tôi tới Pakistan khuyên Alice, cô nhân tình nhỏ đã giận dỗi bỏ nhà ra đi của ông ta, quay trở về.

Cái đầu u tối của tôi chợt nảy ra một câu hỏi: “Tại sao cô gái tay cầm chìa khóa vàng này lại bỏ trốn tới Pakistan?” Thật kì lạ, đường đường là bạn gái của ông chủ Ngô, sao lại chạy tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như thế? Tại sao cô ta không chọn châu Âu hay một hòn đảo nhiệt đới nào đó mà bỏ trốn đến? Pakistan, nơi đó chẳng phải đang có chiến tranh sao?

Môn Địa lí thời trung học nói cho tôi biết quốc gia có tên Pakistan này nằm ngay cạnh Trung Quốc, có đường quốc lộ KKH hùng vĩ nhất cao nhất thế giới, có ngọn K2 nổi tiếng ngang tầm với đỉnh Everest, dân địa phương hơi tí lại gọi dân Trung Quốc là “bạn bè tốt”… Nhưng những điều này thì liên quan gì tới tôi chứ? Mà thôi, bây giờ thì nó có liên quan tới tôi rồi, vì đó sẽ là nơi chữa lành vết thương lòng của tôi, một nơi tuyệt vời để chạy trốn khỏi thế giới thực tại.

“Đợi tới khi cô đưa Alice về nước, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc trong tập đoàn Hoàn Á. Ngải Mễ Lạp, hãy nhớ kĩ, thời gian của cô không nhiều đâu, giữa tháng Mười một sẽ bắt đầu có tuyết lớn phong tỏa núi, ngoài kền kền ra thì không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi đó.” Ngô Chung nói.

“Ngoài kền kền ra không có bất kì một sinh vật nào có thể rời khỏi đó…”, tôi khẽ nhắc lại, nhưng ngay lập tức, mấy chữ này đã trôi tuột ra khỏi đầu tôi. Tôi chỉ nhắc lại chúng như một cái máy, vì chủ đề lởn vởn trong đầu tôi vẫn là mấy chữ: chia tay, phản bội và mất việc.

Một tuần trước, ngay trên phố, tôi đã tận mắt chứng kiến người bạn gái thân nhất của mình lao vào lòng bạn trai mình; cùng lúc đó, điện thoại di động của tôi đổ chuông, phòng nhân sự thông báo tôi phải nhanh chóng quay lại công ty ngay lập tức; lại một tiếng sau đó, trong túi tôi có thêm một khoản tiền thất nghiệp. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như điện giật, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cuộc đời đã rơi xuống vực sâu.

Có người nói mọi cuộc chia tay đều có căn nguyên từ lâu, chẳng bao giờ có chuyện đột ngột xảy ra cả. Nhưng tôi thực sự không hề chuẩn bị tâm lí đề phòng việc cuộc đời của mình sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ngay cả khi sự việc đã qua một tuần, tôi vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ, kiểm điểm bản thân xem rốt cuộc cái “căn nguyên đổ vỡ” đó manh nha từ khi nào. Chỉ tiếc là nghĩ nát cả óc vẫn thấy hoàn toàn trống rỗng, không có chút manh mối nào cả.

“… Ngải… Ngải Mễ Lạp?” Ngô Chung thấy tôi hồi lâu không nói gì, ánh mắt thì cứ mơ mơ màng màng, bèn lên tiếng gọi tôi.

“Biết rồi! Ngày mai xuất phát.” Tôi đáp một cách máy móc. Vì đã mấy đêm mất ngủ nên giọng tôi nghe thật yếu ớt. Tôi mò tìm điện thoại dưới gầm bàn, lúc chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng tôi chợt dâng trào một nỗi căm hận và bi thương, tôi muốn có một lời giải thích của đôi mèo mả gà đồng đó, tôi muốn anh ta gọi điện thoại tới van xin, nói với tôi rằng đó chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, là một ảo ảnh. Nhưng đã một tuần rồi, điện thoại của tôi chưa từng đổ chuông lấy một lần, tin nhắn thì chỉ có duy nhất ba chữ: “Anh xin lỗi.”

Tôi cứ tưởng tất cả những trò bạn gái thân chen ngang cướp người yêu chỉ xuất hiện trong các bộ phim vớ vẩn phát vào lúc tám giờ tối thôi.

Tôi cứ tưởng…

Màn đêm từ từ buông xuống, bên ngoài căn phòng trọ đơn sơ, xe cộ vẫn đi lại tấp nập, tiếng còi, tiếng phanh xe và tiếng người nói, tất cả như dòng nước càng lúc càng mãnh liệt. Ngô Chung cuối cùng cũng đứng dậy ra về.

Tôi nghi ngờ, không, tôi tin chắc ông ta đã biết mọi chuyện, nếu không ông ta sẽ không ra tay chuẩn xác đến vậy. Đúng vào lúc tôi sắp chết đuối, đang hoang mang tìm kiếm cành cây cứu mạng thì ông ta lại gõ cửa nhà tôi, mang tới cho tôi một công việc nghe có vẻ vô cùng kì dị. Nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó.

Ngô Chung vừa về, tôi liền nấu bữa tối. Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo mà anh ta mua cho tôi. Tôi bật bếp, đun nước, luộc sủi cảo, bỏ muối rồi thêm dầu mè, sau đó bắt đầu ăn từng miếng một, ăn mãi mà vẫn không biết nó có mùi vị gì, rất lâu sau tôi phát hiện mặt mình đầm đìa nước mắt. Phải rồi, ban nãy trước khi đi, Ngô Chung đã nói gì nhỉ? À, ông ta bảo phải mang theo áo bông, chỗ đó có độ cao trung bình so với mực nước biển là bốn nghìn mét.

Bốn nghìn mét, điều đó nghĩa gì nhỉ? Tôi hoang mang nghĩ ngợi, tôi sẽ không chết ở đó chứ?

Ba ngày sau, tôi đi qua Kashgar(1), Islamabad(2), rồi sau vài lần chuyển hướng, tôi đã có mặt ở Karakoram – dãy núi cao thứ hai thế giới, có chiều cao trung bình so với mực nước biển là sáu nghìn mét, trong đó có mười chín đỉnh núi tuyết cao trên bảy nghìn mét và bốn đỉnh núi cao tám nghìn mét.

(1) Một thành phố ốc đảo ở Tân Cư?ng,?Trung Qu?c.ơng, Trung Quốc.

(2) Thủ đô của Pakistan.

Karakoram… “Karakoram” trong tiếng Thổ Nhĩ Kì có nghĩa là “đá vụn đen”, còn trong tiếng Duy Ngô Nhĩ có nghĩa là “dãy núi Koram màu tím sẫm”, nhưng dù là màu đen hay màu tím thì tóm lại, đây vẫn là nơi quanh năm gió núi thét gào, núi đá chen chúc, dưỡng khí chỉ bằng một phần ba so với Thượng Hải, sa chân một bước là cát bụi trở về với cát bụi.

Lúc này, Thượng Hải đang vào thu, lá ngô đồng rụng nhuộm vàng các con phố. Tôi tưởng Pakistan cũng có thời tiết giống như Thượng Hải, kết quả phát hiện mình đã quá ảo tưởng, bất ngờ bị lạc vào một khoảng thời gian và không gian hoàn toàn khác, không chỉ nhiệt độ chênh lệch mà địa hình cũng chỉ toàn núi là núi, thật chẳng khác gì lạc lên sao Hỏa.

Bầu trời xanh mênh mang, gió núi thổi ào ào, tuyệt nhiên không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống lọt vào tầm mắt, ngoài dãy núi Karakoram trập trùng. Tôi tưởng mình có thể nhân cơ hội giúp Ngô Chung tìm lại bạn gái để chữa lành vết thương lòng, nhưng bây giờ mới biết mình đã nhầm, nhầm to.

Kể từ lúc máy bay cất cánh từ sân bay Phố Đông, tôi đã không thể nào chạm tới bến bờ của thế giới văn minh nữa, vừa đặt chân xuống Islamabad, tôi đã gặp người dẫn đường đang chờ sẵn. Cả chặng đường lắc lư chao đảo, vội vội vàng vàng không một phút ngơi nghỉ, tất cả chỉ là để tìm thấy Alice trước mùa đông băng tuyết bao phủ.

Tối qua, chỗ ngả lưng của tôi là một phiến đá. Sau một đêm gió rét thét gào, tôi mừng rỡ vì mình vẫn chưa bị thổi bay và có thể bình an mở mắt đón chào tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm. Chỉ có điều, hai mí mắt của tôi đã bị dính chặt bởi một lớp băng mỏng, phải cố mãi tôi mới mở được mắt, tưởng chừng lông mi cũng bị lớp băng tuyết kia dứt ra luôn rồi. Đầu óc tê cứng, khi mới mở mắt ra, tôi còn không hiểu tại sao mình lại ở một nơi như thế này, mãi lâu sau mới định thần lại được. Chính tiếng đá núi nứt vỡ vang vọng như tiếng súng săn đã đưa tôi trở về với hiện thực, một tảng đá to tướng không biết từ đâu đột nhiên lao xuống, khiến những đống tuyết bắn lên tung tóe như trúng đạn pháo. Tôi nghiêng người tránh, những mảnh đá vụn rơi xuống, trong nháy mắt, mặt đất cứng ngắc xuất hiện vô số vết lõm to nhỏ nham nhở.

Nhìn những cái lỗ được hình thành trong nháy mắt, tôi tự nhủ, nếu có thể sống sót trở về, nhất định phải bảo Ngô Chung trả thêm phí bảo hiểm rủi ro cao. Ngọn núi này động một cái là cát bay đá lở, thật quá đáng sợ! Nghĩ tới cảnh cát bay đá lở, tôi bỗng rùng mình, lần này thì tỉnh hẳn, nhớ tới việc đêm qua không ngủ được cũng không hẳn vì phiến đá vừa lạnh vừa gồ ghề này, mà vì tôi đã lạc đường, sau đó lại cứu được một người.

Thực ra người này cũng không hẳn là do tôi cứu, chỉ là anh ta tình cờ va phải tôi, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.

Người đàn ông đó nằm cách tôi khoảng một mét, vẫn chưa tỉnh. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào gương mặt thanh tú, khôi ngô, chỉ tầm hai mươi tuổi của anh ta. Tôi giơ cánh tay cứng đờ ra, thận trọng chọc nhẹ vào người anh ta. Đến giờ xuất phát rồi, còn định giả chết hả? Sức lực hành hạ tôi ngày hôm qua đi đâu cả rồi?

Đối phương vẫn không hề động đậy. Tôi cầm cây gậy leo núi, từ từ tiến đến, sở dĩ phải phòng bị như thế này là vì nơi tôi đang ở là vùng núi Tây Bắc Pakistan, không an toàn một chút nào. Chẳng phải đài BBC đã gọi một cách hoa mĩ nơi này là “khu vực vũ trang phi chính phủ” đó sao?

“Chúng tôi không đánh nhau, kẻ đánh nhau là Afghanistan”, trước khi xuất phát, Muri đã nói như vậy. Anh ta còn thêm: “Có điều cô biết đấy, giữa nước tôi và Afghanistan là vùng núi, bọn họ muốn tới, chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả, đúng không?” Thấy mặt tôi trở nên trắng bệch, Muri vội vàng an ủi: “ Đó chỉ là thổ phỉ, khu vực hoạt động của chúng thường cố định, chỉ cần chịu khó đi đường vòng, không đến gần khu vực đó là được.”

Tôi gật đầu lia lịa, nói: “Phải, an toàn là trên hết, đi vòng một chút cũng không sao.”

Nhưng thế này mà dám bảo là chỉ đi vòng một chút thôi sao? Từ lúc xuất phát vào sáng sớm hôm qua, tôi đã phải đi bộ liền mười tiếng đồng hồ, tới chiều, hai chân tôi đã mỏi nhừ, tưởng như không cất lên nổi nữa. Trước khi xuất phát, Muri nói chỉ cần đi bộ hơn bốn mươi dặm là có thể tìm được xe tới Chitral.

Bốn mươi dặm. Trước khi lên đường, tôi nghĩ lái ô tô thì chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ là có thể tới nơi, đi bộ chắc một ngày kiểu gì cũng tới được. Thế là tôi đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai, hăm hở xuất phát, đến bây giờ mới biết bốn mươi dặm ở vùng núi so với ở thành phố là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Núi Karakoram có độ cao trung bình so với mực nước biển là bốn nghìn mét, điều này có nghĩa là giữa điểm xuất phát và đích đến còn có vô số ngọn núi cao vút tận trời xanh.

Tôi không biết hôm qua mình đã đi được bao nhiêu dặm, chỉ thấy Muri càng lúc càng có vẻ mất kiên nhẫn, và hậu quả của việc mất kiên nhẫn chính là anh ta và Abbas, người phu khuân vác người Balti, đi càng lúc càng nhanh. Lúc đầu, họ còn không ngừng ngoái đầu lại xem tôi có theo kịp không, về sau khi mặt trời từ từ xuống núi, hai người họ quyết định tăng tốc để tìm chỗ dựng lều và nấu bữa tối. Trước khi đi, Muri dặn tôi: “Cứ men theo con đường này đi thẳng về phía trước”, sau đó không quên vẫy tay gọi và nói thêm một câu: “Cứ theo hướng đông nam mà đi!”

Những người Giang Nam chúng tôi từ cổ chí kim đều chỉ biết trên dưới trái phải, không biết đông nam tây bắc là gì cả, cho nên tôi đã bị lạc đường.

Khi mặt trời khuất ở phía tây, chìm sau những đỉnh núi tuyết nhấp nhô, khi bóng núi tràn qua thung lũng, hướng về phía rừng tháp băng khổng lồ, cuối cùng tôi đã biết mình không thể nào tìm thấy Muri được nữa, ít nhất là cho tới sáng ngày hôm sau.

Một tiếng đầu tiên sau khi lạc đường, tôi dành để mắng chửi Muri. Bây giờ là thời đại nào rồi, có biết trên thế giới này có thứ được gọi là điện thoại không hả? Muri nhìn tôi, lạnh lùng đáp: “Không có tín hiệu.” Ngữ khí đều đều của anh ta khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng vì anh ta thông thuộc địa hình Pakistan, đồng thời là viện binh duy nhất mà Ngô Chung cử đi giúp tôi, nên tôi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nên đắc tội với viện binh giữa nơi đất khách quê người, hơn nữa lại ở một quốc gia trọng nam khinh nữ. Người này là chỗ dựa duy nhất của tôi… thế mà, tôi lại lạc mất anh ta rồi.

Tôi là một kẻ mù đường chính hiệu. Làm việc ở Thượng Hải lâu như vậy mà cũng chỉ biết mỗi cầu vượt Diên An. Chưa kể, Karakoram đâu phải là một ngọn núi mà là một khu vực rộng lớn gồm nhiều dãy núi nhấp nhô trải dài hơn một trăm kilomet.

Những ngọn núi tuyết có thể dùng làm cột mốc trông như những lưỡi dao bất khuất vươn tận trời xanh, sáng lấp loáng, đúng là đứng ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng chỉ là khi trời quang mây tạnh thôi. Đỉnh núi tuyết ở nơi quá cao so với mực nước biển luôn biến đổi trong nháy mắt, thời gian nhìn thấy chúng thực sự chỉ tính bằng giây nên căn bản không thể lấy làm cột mốc được.

Khi mới bị lạc đường, tôi vẫn không thấy đó là việc gì nghiêm trọng lắm, cứ tưởng bọn Muri cách mình không quá xa, giống như mấy lần trước, chỉ cần đến một ngã rẽ là có thể đuổi kịp. Tôi tưởng tượng đến cảnh khi bắt kịp họ, lều đã được dựng xong, nồi trà sữa đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, và ngày mai, chúng tôi có thể tìm thấy một ngôi làng nhỏ, sau đó lên bất kì một chiếc xe nào tiến thẳng đến Chitral. Tuy nhiên, sau vài tiếng đồng hồ, khi gió đêm bắt đầu thổi lạnh buốt đến thấu xương, tôi biết rằng mình phải chấp nhận hiện thực là đã bị lạc đường. Nhưng điều tồi tệ hơn là tôi hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, đã không thể đuổi theo Muri, cũng không thể quay lại đường cũ. Màn đêm từ từ buông xuống, tôi cần phải tìm một nơi trú ngụ, nhưng trong chiếc ba lô mang theo bên người chỉ có một chiếc chăn mỏng, một bình nước và vài miếng sô cô la.

Tôi dùng chút tỉnh táo còn sót lại để leo xuống đoạn núi dốc một cách khó nhọc, vừa đề phòng bị thú hoang ăn thịt vừa cố gắng nhìn quanh tìm chỗ nương náu. Đột nhiên tôi bị hụt chân, cả người rơi xuống, đúng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nổ chói tai. Trước mắt tôi toàn một màu đen kịt, hình như cùng lúc nghe thấy tiếng nổ kia, tôi còn nghe thấy tiếng la hét ở rất gần nữa. Không biết bị rơi xuống bao nhiêu mét thì tôi đột nhiên dừng lại được, một cái hố tuyết đã đỡ lấy tôi.

Trước khi xuất phát, Muri đã nói thời điểm này tuyết ở sườn đông của dãy núi gắn kết không chắc chắn lắm, cho nên thường có những mảng tuyết nhỏ bị lở. “Có điều đa phần là rất nhỏ, không có gì nghiêm trọng đâu,” anh ta còn bổ sung như vậy. Tôi nằm trong hố tuyết, mắt hoa đầu váng. Khi đã hoàn toàn mất phương hướng, tôi tức tối chửi rủa tám đời tổ tông nhà anh ta.

Vụ lở tuyết lớn tạo ra tiếng “ầm ầm” kéo dài vài phút, rồi tất cả lại quay trở về với sự yên tĩnh chết chóc. Tôi vẫn nằm bất động trong hố tuyết, không phải vì bị thương mà bởi quá sợ hãi trước cú ngã ban nãy nên cần thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó, tôi nhớ đến tiếng hét vang lên trong vụ lở tuyết ban nãy, đó là tiếng người hay tiếng gió nhỉ? Đang mải nghĩ, tôi chợt nghe thấy một tiếng “ầm”, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, băng tuyết bắn tung tóe. Đợi tới lúc mọi thứ lắng xuống, tôi mới phát hiện ra cách đó vài mét, có một người đàn ông nằm bất động, mặt úp xuống đất, những thứ người đó mang theo vương vãi xung quanh, còn một chân thì ngoặt ra phía ngoài theo một góc độ vô cùng kì quái.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Người này từ đâu rơi xuống vậy? Sao không có bất kì dấu hiệu nào báo trước cả? Anh ta không mặc áo gió chuyên dụng của những người có sở thích leo núi mà lại mặc một chiếc “Shalwar kameez”, trang phục truyền thống dành cho nam giới của Pakistan, chân đi một đôi giày leo núi hiệu Camel còn mới nguyên. Cách ăn mặc này thật là kì quặc, dân sống trong núi không thể đủ tiền mua đồ của Camel, còn người đủ tiền dùng đồ của Camel thì sao lại mặc Shalwar kameez, trừ phi anh ta chính là thổ phỉ mà người ta hay nói tới.

“Thổ phỉ” là định nghĩa mập mờ mà giới truyền thông phương Tây dành cho toàn bộ lực lượng vũ trang chính quy và phi chính quy trong lãnh thổ Pakistan. Do nội chiến liên miên ở Afghanistan, trong vùng núi thuộc các tỉnh biên giới Tây Bắc giữa Pakistan và Afghanistan hiện nay có rất nhiều đội quân đang ở thế cầm cự, trong đó hai đội quân có thế lực nhất là Muja và Liên minh Phương Bắc, ngoài ra còn vô số lực lượng du kích. Vừa nghĩ tới thổ phỉ, tôi đã đứng bật dậy định bỏ chạy, nhưng biết chạy đi đâu đây? Đưa mắt nhìn quanh, toàn đồi núi vắng lặng, và sự cô tịch đáng sợ hơn cả bóng đêm đang hiện ra trong dãy núi khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy tôi với một sức mạnh không ai địch nổi.

Abruzzi từng ca ngợi vùng núi hoang vu với những đỉnh núi trập trùng như thế này: “Đây là thế giới của sông băng và núi đá… Điều đáng sợ không phải là bị lạc đường hay bị chết, cú đánh đầu tiên bóp nát chúng ta đến từ sự cô độc… Trên thế gian này sẽ không có nơi nào khiến người ta cảm thấy cô đơn, bị thiên nhiên bỏ mặc, không đoái hoài đến như vậy.”

Tôi dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông trên mặt đất, anh ta vẫn không hề động đậy. Người này rốt cuộc là ai? Bốn bề đều là màu xanh thẫm của những dãy núi, lạnh lẽo, thờ ơ, tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta từ đâu rơi xuống, lắng tai nghe, chỉ có tiếng gió đang gào thét một cách hoang dại, không hề có ai tới cứu anh ta.

Sau một hồi do dự, tôi quay người, chầm chậm đến gần chỗ anh ta, dù sao đây cũng là người duy nhất tôi có thể gặp giữa nơi hoang vu này, thổ phỉ chắc sẽ không đơn thương độc mã xuất hiện giữa nơi hoang vắng này đâu nhỉ, tôi tự an ủi mình. Nếu anh ta không phải thổ phỉ thì chắc sẽ biết đường. Hơn nữa, bất luận là bị ngã gãy chân hay trẹo chân, trong tình trạng này, dù anh ta là ai, cũng không thể chạy nhanh bằng tôi được. Nghĩ vậy, tôi chậm rãi ngồi xuống, giơ tay thận trọng gạt chỗ băng tuyết phủ trên mặt người đó ra.

Hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông bị vùi trong tuyết, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt anh ta. Đường nét rõ ràng, nước da trắng trẻo. Người Pakistan đa phần thuộc chủng Ấn Âu trắng, ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, nhưng do ảnh hưởng lâu dài của môi trường tự nhiên, đa phần nước da của họ sẽ có màu ngăm ngăm. Người này rõ ràng không phải dân bản địa, đương nhiên càng không phải người từ trên trời rơi xuống, cũng không có vẻ gì là người châu Âu, châu Mỹ thích leo núi, sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì tất cả những người thích leo núi đều mang theo các vật dụng leo núi cần thiết, trong khi người này thì không có.

Tôi lập tức lùi lại, đồng thời nhặt một vật lấp lánh ánh bạc trên nền tuyết lên, xem ra đây là đồ của anh ta. Sau khi nhìn kĩ, tôi lập tức ném nó đi như chạm phải bỏng, “bịch” một tiếng, vật đó lún sâu vào nền tuyết. Dưới nền tuyết trắng, có thể nhận ra đó là một khẩu súng ngắn. Sau này tôi mới biết đây là một khẩu Beretta, cũng chính là khẩu M9 nổi tiếng thế giới.

Tôi ngồi phịch xuống đất.

Người đàn ông đó vẫn không hề động đậy. Những bông tuyết bay trong màn đêm một lần nữa lại phủ lên gương mặt của anh ta, trên mặt tôi cũng bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đồng hồ đeo tay đã chết từ lâu, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác gió càng lúc càng lạnh thấu xương để đoán đêm đã khuya lắm rồi.

Trong vô thức, tôi một lần nữa lại tiến đến chỗ người đàn ông, đồng thời nhấc đầu anh ta ra khỏi đống tuyết. Không ngờ khi tôi nhấc đầu anh ta lên, anh ta bỗng mở mắt ra, trừng trừng nhìn tôi… Lấp lánh như những ánh sao. Trong giây lát, như thể tất cả những vì sao của mùa đông ở Bắc bán cầu đều rơi cả vào đôi mắt của anh ta.

Tôi vốn tưởng “mắt sáng như sao” chỉ là lời nói dối bọn trẻ con, chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại được nhìn thấy ánh mắt như vậy, đột nhiên chỉ thấy tim đập thình thịch, cảm giác rất kì lạ. Phản ứng đầu tiên của tôi là khiếp đảm rụt tay lại, thế là đầu của anh ta rơi bịch xuống tuyết, và anh ta lại một lần nữa ngất đi.

Tôi sửng sốt, một tay vẫn giữ tư thế đỡ người anh ta, nhất thời cũng không biết làm thế nào. Lay anh ta dậy ư? Ánh sáng lấp loáng phát ra từ khẩu súng kia không ngừng cảnh báo tôi rằng có nguy hiểm, nhưng nếu anh ta chết thì tôi phải làm sao đây?

Tuyết đã ngừng rơi, những vì sao xuất hiện, rất yếu ớt và thưa thớt, nhưng ít nhất bầu trời đêm cũng không còn giống một tấm vải đen sì nữa. Sau đó, người đàn ông kia đã tỉnh lại. Vào lúc anh ta lần nữa mở mắt ra, tim tôi lại đập thình thịch một cách khó hiểu.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lâm. Anh ta nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cứ há hốc miệng ra vì sững sờ, đột nhiên cảm thấy Karakoram này trở thành “Ngân hà dần tắt sáng trời sao thưa. Trời xanh biển biếc đêm chưa thư nhàn”(1)mất rồi. Nhưng sắc mặt của đối phương lại vô cùng khó coi. Anh ta nhíu mày, phóng ánh mắt như tia lửa điện về phía tôi, khiến “Trời xanh biển biếc đêm chưa thư nhàn” bỗng chốc tan biến hết.

(1) Câu thơ thứ hai và thứ tư trong bài Thường Nga của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Đường.

“Cô là ai? Đây là chỗ nào?” Anh ta vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn quanh, lông mày nhíu tịt lại.

Tôi cứ tưởng trong những tình huống như thế này, lẽ ra phải tạ ơn ơn cứu mạng trước chứ; tên tuổi, địa điểm đương nhiên cũng phải hỏi, nhưng chắc chắn không phải với giọng điệu như thế này. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy hơi yên tâm một chút vì anh ta nói tiếng Anh, nếu không nhầm thì đây là giọng London chuẩn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tôi thận trọng đáp: “Trước khi tôi bị ngã xuống đây, có lẽ là ở sông băng Bartolo, nhưng hiện giờ đang ở chỗ nào thì tôi không biết. Còn anh là ai? Sao lại ngã xuống chỗ này?”

Khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ. Vài giây sau, anh ta trả lời với giọng giễu cợt: “Tôi là Lâm, cô là ai?”

Thoáng rung động của lần đầu tiên gặp mặt đã biến mất không chút tăm tích, trong lòng tôi hiện giờ chỉ có sự cảnh giác. Tôi trả lời ngắn gọn: “Tôi là Ngải.” Thực ra tôi có một cái tên rất kêu, nhưng bầu không khí đang không tốt, không nên nói ra thì hơn.

Lúc tôi nói tên mình, ánh mắt Lâm thoáng vẻ lạnh lùng nhìn tôi chăm chăm, ngoài ra còn có cả sự căm ghét nữa, khiến tôi bất giác ớn lạnh.

“Họ Ái sao? Cái họ này thật kì quái!” Anh ta khẽ nhướng lông mày, hỏi lại, giọng điệu có vẻ nghi ngại.

“Có gì mà kì quái chứ! Từ khi sinh ra tôi đã mang họ Ngải rồi.”

Anh ta “ồ” lên một tiếng rồi im lặng, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí vốn căng thẳng cộng thêm gió núi gào thét lại càng trở nên kì dị. Một lúc sau, không thể chịu đựng nổi bầu không khí này nữa, tôi hắng giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây? Đi chơi hay vì công việc? Tới cùng bạn bè à? Họ đi đâu cả rồi, có biết anh đang ở chỗ này không? Tôi muốn đi Chitral, anh có biết đường không? Ồ, phải rồi, chân của anh có sao không?”

Trước một loạt câu hỏi của tôi, Lâm không có bất kì phản ứng gì. Mãi tới khi tôi hỏi đến chân của anh ta, anh ta mới sững người như thể không hiểu rồi cúi xuống nhìn, mặt bỗng biến sắc. Tôi tự rủa thầm trong bụng: anh ta chưa biết mình đã bị ngã gãy chân sao?

Sau khi ngã xuống, Lâm bị hôn mê. Nhiệt độ thấp trên núi khiến cho máu anh ta đông lại, làm cho cảm giác đau đớn không còn rõ rệt nữa, cho tới lúc này. Tuy nhiên, anh ta đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và bắt đầu thử cử động bên chân bị thương một cách chậm rãi.

“Chân anh có sao không?” Tôi lo lắng hỏi, thực sự hi vọng chân anh ta không bị gãy. Mặc dù có cảm giác tư thế xoay gập kia hoàn toàn không còn giống chân người nữa nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Nhưng khi Lâm cử động, khớp xương của anh ta phát ra những tiếng lục khục khiến người ta nghe mà sởn gai ốc, chỗ xương bánh chè của anh ta sưng vù lên.

Anh ta khẽ chửi thề, sau đó ngã xuống. Theo bản năng, tôi định đỡ lấy anh ta. Hành động đột ngột này rất giống với hổ đói vồ mồi, tôi tin tư thế của mình cho dù không đẹp mắt nhưng thiện ý thì chắc chắn không thể nào khiến người khác hiểu lầm. Nhưng rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi, vì lúc tôi sắp chạm vào người anh ta thì bất chấp cái chân đau, Lâm giơ tay ngăn tôi lại, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ căm hận. Nền tuyết vốn đã trơn trượt, lại không kịp đề phòng nên tôi ngã oạch một cái. Thẹn quá hóa giận, tôi gào lên: “Này, anh bị sao thế hả? Tôi có ý tốt mà!”

Lâm nằm nghiêng trên nền tuyết, sắc mặt trắng bệch, giống hệt kiểu thiếu gia gặp nạn nhưng lại kiên quyết cự tuyệt người khác giúp đỡ. Anh ta liếc xéo tôi, cười khẩy rồi nói: “Vậy thì xin lỗi nhé…”, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất luận tư thế hay giọng điệu đều không có vẻ gì là hối lỗi cả.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta mà không hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại có thái độ thù địch với tôi như vậy? Có phải khi tôi rơi xuống không cẩn thận đã đâm phải sao chổi mà người ta vẫn nói hay không? Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm, tôi đã bị vẻ ngoài của anh ta làm cho ngỡ ngàng. Tại cái nơi hoang vu vắng vẻ này, ánh mắt của anh ta khiến tôi phải há hốc miệng kinh ngạc, gương mặt đó mặc dù cắt không còn giọt máu, mặc dù trời đang chạng vạng tối nhưng vẫn đủ khiến người ta quên hết mọi u sầu trên thế gian. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tôi thân thiện với anh ta chẳng qua là vì trong hoàn cảnh này, chúng tôi bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành và đều là những kẻ lưu lạc nơi xứ lạ.

Đúng là kì quặc! Chẳng lẽ anh ta đã bị thương nặng tới mức thần kinh rối loạn rồi? Thôi, cứ coi như bị chó cắn đi! Thế là tôi liền tránh xa ra, tìm một góc khuất gió để nằm. Qua đêm nay rồi tính tiếp. Vậy mà Lâm không có ý định chấp nhận thái độ dàn hòa của tôi. Lúc đầu còn ổn, mặc dù thái độ lạnh lùng của anh ta mạnh mẽ cứ như sóng điện từ, ép tôi phải tránh xa, nhưng cũng may còn có việc quan trọng hơn cần anh ta lo lắng, ví dụ như cái chân gãy đó. Lâm coi tôi như không khí, không thèm đếm xỉa đến mà bắt đầu chậm rãi mò mẫm trên nền tuyết. Một lát sau, trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay lần mò trên nền tuyết run rẩy thấy rõ. Nhưng tôi vẫn ngoan cố coi như không nhìn thấy gì. Một lúc sau, đột nhiên tôi nghe thấy anh ta hỏi: “Túi của tôi đâu rồi?”

Tôi không thèm đáp, chỉ đá chiếc túi ở cách đó vài mét về phía anh ta. Chiếc túi lăn trên nền tuyết phát ra tiếng loạt xoạt. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy anh ta hỏi: “Đồ của tôi đâu?”

Tôi nghĩ bụng, mình đâu phải bảo mẫu của anh ta chứ, liền đáp gọn lỏn: “Không biết.”

“Tôi hỏi khẩu súng đâu?” Anh ta gằn giọng.

“Súng nào?”

Ánh mắt của anh ta như một cây chùy bằng băng đập xuống người tôi. “Tiểu thư, Beretta của tôi. Tôi cần nó để ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra.”

Cũng có thể cho tôi một phát đạn bất kì lúc nào, tôi thầm nghĩ.

“Tôi đảm bảo sẽ không bắn cô.” Hình như anh ta biết tôi đang nghĩ gì, lại nói.

“Beretta là cái gì? Không nhìn thấy.” Tôi đáp. Nhưng thực ra, khẩu súng đó, tôi đã giấu đi từ lâu rồi.

Bốn mắt nhìn nhau như thể có ngọn lửa đang cháy bập bùng giữa sơn cốc tĩnh mịch. Một lúc sau, sự lạnh lùng trong mắt anh ta dần dần không còn nữa, anh ta khẽ thở dài, hỏi tiếp: “Vậy cô có thuốc giảm đau không?”

Tôi do dự giây lát.

“Một mình cô rất khó ra khỏi chỗ này.”

Câu nói của Lâm như bắt được thóp tôi. Tôi nghe tiếng gió thổi ù ù qua dãy núi, trước mắt chỉ thấy vô số ngọn núi tuyết khổng lồ sừng sững, đây là một thế giới nguyên sơ cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, hoang liêu, mênh mang, thuần khiết, hẻo lánh và tĩnh mịch tới vô tận. Tôi bắt đầu thấy bực, vặc lại: “Ai bảo tôi không ra khỏi đây được? Chỉ cần đi thẳng xuống dưới là có thể ra khỏi dãy núi này, sẽ có làng mạc. Có làng mạc ắt sẽ có đồ ăn và xe cộ, tôi sẽ không sao cả.” Mà biết đâu ngày mai vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Muri quay lại thì sao?

Anh ta tiếp lời: “Cứ đi xuống dưới? Ở phía dưới cách chỗ chúng ta vài trăm mét có một khe núi tuyết khổng lồ, cô không biết sao?”

“Khe núi tuyết? Đó là cái gì vậy?”

Anh ta chế giễu: “Ngay đến khe núi tuyết là cái gì cũng không biết, làm thế nào mà cô tới được Karakoram vậy?”

Tôi thầm nhủ: “Anh biết mà vẫn bị ngã gãy chân đó thôi.”

Đối phương tiếp tục: “Từ chỗ này hoàn toàn không có đường đi xuống dưới đâu. Cô phải đi vòng qua đỉnh Gasherbrum(1), rồi đi về hướng tây bắc, tới đỉnh núi hoa cương hình tháp thì rẽ sang hướng đông nam, sau đó mới có thể tìm thấy tuyến đường xuống núi an toàn.”

(1) Đỉnh núi cao thứ mười một trên thế giới, nằm trên biên giới Trung Quốc và Pakistan.

Tuyến đường xuống núi? Không phải là con đường xuống núi sao? Tôi bắt đầu chóng mặt. Đúng lúc này, anh ta lại bồi thêm một câu: “Nghe nói khu vực này có rất nhiều thổ phỉ.”

Thực ra khi anh ta nhắc tới đỉnh Gasherbrum gì đó, tôi đã bị khuất phục. Tình yêu đáng quý, lòng tự trọng càng đáng quý hơn, nhưng vì cái mạng nhỏ này, cả hai thứ đó tôi đều có thể vứt bỏ. Tôi vội vã lục trong túi thuốc mang theo bên người, lôi vài viên Fenbid ra đưa cho anh ta.

Lâm nhận lấy, mặc dù ngồi không vững nhưng tư thế của anh ta vẫn vô cùng nho nhã. Anh ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy viên thuốc y như người trong hoàng tộc, khiến tôi có cảm giác mình chẳng khác gì người hầu. Anh ta uống thuốc xong, tôi bèn hỏi: “Có cần nước không?” Thốt ra câu này xong tôi lập tức hối hận, “Mễ Lạp à Mễ Lạp, mày nói xem mày có hèn không hả?” Quả nhiên đối phương đã từ chối thẳng thừng bằng câu: “Không cần.”

Tôi ngửa mặt lên trời, trừng mắt tức giận, cái thằng cha từ trên trời rơi xuống này lẽ nào còn là hoàng thân quốc thích gì đó sao? Thượng Hải cũng có không ít đàn ông xuất thân giàu có, đi đâu cũng có xe đưa xe rước, bốn mùa đều có tiệc trà chiều, các thương hiệu xa xỉ có hàng mới về đều gửi tin nhắn cho họ… những loại người đó không phải tôi không có cơ hội tiếp cận, nhưng rất nhiều lần tôi nhìn gương mặt của mình ở trong gương và tự cảm thấy không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Từ cổ tích đến hiện thực, từ phim Hàn tới phim Mỹ, tất cả những cô gái một bước biến thành phượng hoàng, bất kể gia cảnh giàu có hay không, tính tình lười biếng hay chăm chỉ đều có gương mặt vừa nhìn là biết có thể cưới làm vợ, ý của tôi là những cô gái được các hoàng tử lấy về nhà đều được lấy từ hình mẫu những phát thanh viên trong các chương trình thời sự, đoan trang diễm lệ, không được thế thì cũng phải duyên dáng đáng yêu. Đó gần như là tiêu chuẩn của tất cả những nữ nhân vật chính: Bất luận xuất thân, tính tình như thế nào, đều phải đẹp tới mức ngây thơ, đoan chính, thiện lương.

Rõ vớ vẩn! Thiện lương là điều có thể nhận ra từ gương mặt sao? Nhưng đây là điều mà đàn ông toàn thế giới công nhận. Tô Đát Kỷ có đẹp đến mấy cũng vĩnh viễn chỉ là hồ ly tinh hại nước hại dân, vĩnh viễn chỉ có thể làm một phi tử, một cô vợ bé, không với tới được nơi thanh nhã. Ngải Mễ Lạp tôi cũng như vậy, cứ coi như hoàng tử tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, yêu đương thì có thể, nhưng lấy về nhà ư? Còn lâu! Tất cả những điều này, từ khi học trung học, tôi đã biết rồi, hơn nữa tôi còn có Bá Kiêm…

Nghĩ tới Bá Kiêm lòng tôi lại thấy quặn đau, bèn lặng lẽ quay về cái hốc của mình, ngoan ngoãn cụp mắt xuống, không nhìn Lâm nữa. Chỉ cần ngày mai người đàn ông này có thể đưa tôi xuống núi thì chuyện gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn được, bao gồm cả việc cống hiến toàn bộ chỗ Fenbid trong túi, bón nước đút cơm, và cả nhẫn nhịn thái độ thù địch và khinh miệt lạ lùng này nữa, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Có điều, thông thường những người ghét tôi tới mức vừa trông thấy đã nghiến răng kèn kẹt đều là phụ nữ, việc bị đàn ông ghét cay ghét đắng thế này là lần đầu tiên… Phía Lâm dần trở nên yên tĩnh, xem ra thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng. Khi xuất phát tưởng chỉ là một đoạn đường ngắn, tuy phải leo núi nhiều, rốt cuộc sao lại thành ra lạc đường chứ?

Hôm qua, khi bị tụt lại phía sau, mặc dù không biết nên đi đường nào nhưng tôi vẫn nhớ rất chính xác hướng tay Muri chỉ và vẫn đi theo hướng đó, vượt qua thung lũng đá cuội khô khốc, vòng qua rừng tháp băng cao vút và cả lớp băng trên đỉnh núi nhọn hoắt… Có lẽ tôi đã lạc đường ở chỗ đó. Chẳng lẽ thay vì đi vòng thì đáng ra tôi phải đi xuyên qua sao?

Đang nghĩ tới đây tôi thấy cổ lạnh toát, một cục tuyết to đùng cứng ngắc bị Lâm ném tới, khiến tôi giật mình đứng bật dậy. Hốt hoảng lo sợ suốt một ngày, vừa mới chợp mắt một lát đã bị phá đám. Tôi tức giận lườm anh ta, hỏi: “Làm cái gì vậy hả?”

Lâm không hề sợ hãi khi thấy tôi giương nanh múa vuốt giữa đêm canh ba. Trên thực tế, anh ta trông còn cổ quái hơn cả tôi, cứ nhìn chằm chằm về phía tôi khiến tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Đằng sau tôi có yêu quái ư? Tôi nắm chặt lấy chiếc gậy leo núi, thận trọng quay đầu nhìn ra sau.

Lâm nói như thể rặn ra từng từ một, vì thế mà tôi nghe rất rõ ràng: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Cái cổ đang nhớn nhác ngó nghiêng bốn phía của tôi bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Phải hít một hơi thật sâu tôi mới có thể miễn cưỡng quay đầu lại được, chưa bao giờ lời tôi nói ra lại nho nhã, lịch sự đến vậy: “Rất lấy làm tiếc, việc này tôi không giúp được anh rồi.” Không thèm nhìn vào đôi mắt đang muốn tóe lửa của Lâm, tôi thành thật nói tiếp: “Em Lâm thân mến, mặc dù tôi nhiều tuổi hơn anh nhưng vẫn chưa đến tuổi làm mẹ anh để có thể giúp anh đi vệ sinh đâu.”

Anh ta bỗng gầm lên: “Cô vừa gọi tôi là gì hả?”

Tôi quay đầu đi, coi như không nghe thấy, đột nhiên thấy sau gáy lạnh toát. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn lúc này tôi đã tan xương nát thịt. Thực ra, căn cứ vào thái độ thù địch của Lâm đối với tôi, nếu không phải vì thực sự không còn cách nào khác thì chắc chắn anh ta sẽ không cầu cứu tôi, thiết nghĩ con người có ba việc khẩn cấp, ngay cả anh hùng từ cổ chí kim đều phải cúi đầu. Một lúc sau, Lâm cất giọng có phần run run: “Trên núi cao, nếu bị viêm đường tiết niệu sẽ chết đấy.”

Tôi lặng lẽ gật đầu, chống cằm, nói: “Đúng vậy, cho nên muốn đi tiểu thì cứ đi đi, thực ra trăng mờ gió rít, nếu có tiểu ra quần, lát nữa cũng sẽ khô ngay thôi.”

Lâm nghiến răng, rít lên: “Cô nói cái gì?”

Tôi đưa tay lên xoa mũi, chớp mắt vẻ vô tội. Tha hồ mà nghiến răng đi, hằn học đi, sau đó tiểu luôn ra quần đi nhé.

Năm phút sau, anh ta đề nghị: “Vậy tôi trả cô tiền. Trả tiền là được chứ gì?” Giọng nói của anh ta vẫn đầy vẻ phẫn nộ nhưng khí thế đã yếu đi nhiều, xem ra đúng là đã bị ép đến đường cùng rồi.

“Đến lúc anh bị viêm đường tiết niệu mà chết, tất cả tiền sẽ là của tôi.”

“…”

Những lúc thế này cần phải cương quyết chêm vào một câu mới được. Khi Lâm nói với ngữ điệu bình thường, thực sự rất dễ nghe, đặc biệt là khi anh ta hạ mình. Năm phút sau, tôi được nghe tên mình thốt ra từ miệng anh ta: “Ngải, xin cô hãy giúp tôi.” Biết anh ta mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng chịu gọi tên tôi rồi, mặc dù ngữ khí không đúng mực cho lắm, khiến tôi cảm thấy như thể bị kẻ thù đe dọa vậy. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ chạy tới giúp anh ta trở mình. Chẳng phải các cụ đã nói không nên ép người quá đáng, “chó cùng rứt dậu” đó sao, hơn nữa tôi còn phải nhờ cậy anh ta cơ mà.

Tôi cố hết sức đỡ anh ta dậy. Lâm là đàn ông, mà đàn ông thì không cần phải ngồi, chỉ cần úp người xuống, ý tôi là hướng xuống tuyết là được chứ gì! Nhưng Lâm nhất quyết từ chối. Nghe nói tất cả các hoàng tử đều sợ bẩn. Thế là tâm trạng vừa mới khá khẩm hơn một chút của tôi như bị giội một gáo nước lạnh. Tôi không biết phải nói gì nữa, trong hoàn cảnh cực kì khó khăn thế này, thiếu gia, anh có thể biết điều một chút được không? Không đợi tôi nghĩ ra cách gì tốt hơn, Lâm đã lẩy bẩy tự chống tay gượng dậy, gương mặt trắng bệch như hoa quỳnh hướng thẳng về phía tôi, ra lệnh: “Đỡ tôi tới chỗ kia!”

Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, lập tức phản đối: “Đó là vách núi mà!”

Lâm nghiến răng nói: “Tôi muốn đến chỗ vách núi!”

“Tại sao?” Tôi vô cùng ngỡ ngàng, lúc này mà vẫn muốn chơi trò “rơi tự do từ độ cao ba nghìn tấc” sao?

Lâm không thèm để ý tới tôi, chỉ cố hết sức lết về phía đó. Đôi vai nhỏ bé của tôi như thể bị một ngọn núi đè lên. Tôi bắt đầu hối hận, mới đi được một mét, tôi đã thở hổn hển, ngập ngừng hỏi: “Lâm, ban nãy anh nói đưa tôi bao nhiêu tiền ấy nhỉ?” Nếu chỉ là một trăm tệ thì lỗ thật rồi.

“Cô bảo bao nhiêu thì là bấy nhiêu!” Anh ta khẽ gào lên, chớp mắt liên tục, không biết có phải do xấu hổ không. “… Ngải, giúp tôi kéo cái chân đau ra rồi giữ cho chắc.”

Câu nói này từ từ được định hình trong đầu tôi, sau đó vẽ nên một cảnh tượng: Một người đàn ông bị đau chân, đứng dạng ra, đối diện cây cột điện…

Và tôi chính là cây cột điện đó! Tôi vô thức nhắm nghiền mắt lại. Tất cả đều không phải là thật, không phải là thật!

“Tôi trả cô một trăm đô la…”

Tôi cắn răng, nói: “Giao dịch thành công! Đưa tiền trước đã, ở đâu vậy?”

“Trong túi quần. Cái túi cạnh khóa đó.” Giọng anh ta có chút tuyệt vọng.

Với tâm trạng hoang mang, tôi im lặng cúi xuống, nhắm tịt mắt, cố gắng tìm kiếm.

Giọng nói của Lâm vang vọng trong đầu tôi: “Bên cạnh… không phải, không phải bên phải mà là bên trái.”

“Lên trên một chút, quá rồi, xuống dưới… dưới nữa… Ngải, cái cô đang sờ vào là xương chậu của tôi đấy.”

Xin đừng nói với tôi là xương chậu ở vị trí nào trên cơ thể con người. Lúc này đây, tôi chỉ thấy đất trời bỗng nhiên đảo lộn, có người bảo con người không phải mỗi ngày một già mà là chớp mắt đã già, điều này thật chí lí. Khi tiếng tí ta tí tách vang lên, tôi chắc chắn mình đã già đi ít nhất ba tuổi.

Nửa tháng trước, nếu có ai bảo tôi sẽ đi Karakoram, hơn nữa vào một đêm gió rít mịt mùng nào đó, tôi sẽ giúp một người đàn ông lạ mặt đi tiểu, chắc chắn tôi sẽ bảo người đó cần tới bệnh viện tâm thần gấp, nhưng thực tế đã chiến thắng mọi lời hùng biện. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi chỉ biết gục mặt vào khuỷu tay, khẽ gầm gừ tức giận chửi rủa. Đúng là khốn nạn! Thế giới này đảo lộn hết rồi!

Còn Lâm thì đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng trước đó, nhìn tờ một trăm đô la mỏng dính trong tay tôi, nói một cách khinh miệt: “Quả nhiên là thích tiền.”

Các ngón tay của tôi cứng đờ nhưng vẫn nắm chặt tờ tiền, tôi hỏi: “Lâm, anh từ đâu tới vậy?”

Anh ta cảnh giác nhìn tôi, đáp: “Nước Anh. Có chuyện gì không?”

“Đi chơi à?”

Lần này, anh ta chẳng thèm ừ hữ gì cả.

Những người đến vùng Karakoram của Pakistan chơi chỉ có một mục đích: leo núi tuyết. Ngay cả ở Anh, người có thể leo lên ngọn núi cao thứ hai thế giới này chắc chắn không thể là người nghèo, ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp trung lưu. Cho nên mới có câu: “Những người không thích tiền đều là những người có tiền.” Không phải tôi muốn biện minh cho mình, càng không phải nói đỡ cho kẻ lạ mặt này, nhưng nếu không phải vì tiền, vì cuộc sống thì tôi chạy tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lẽ nào là để nghiên cứu hoạt động địa chất của sông băng sao? Còn về một trăm đô la này, làm việc đó cho một người đàn ông, nếu ngay cả tiền cũng không lấy thì chi bằng tự sát đi còn hơn! Tuy nhiên, nói chuyện to tát với một kẻ suy nghĩ nông cạn thì cũng như không, thế là tôi không thèm bận tâm đến anh ta nữa, hiện giờ tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là ngày mai có thể thoát khỏi dãy núi này.

Ban mai đến như đã hẹn, bốn bề vẫn là sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở. Đêm qua, mặc dù tuyết rơi nhỏ hơn nhưng mây đã che khuất hơn nửa ngọn núi, càng lúc càng đen thẫm. Tình hình có vẻ rất tồi tệ.

Và tệ hơn nữa là mặc dù Lâm đã tỉnh lại nhưng không đứng lên được.

Có lẽ là do lòng đầy tâm sự nên chúng tôi đều tỉnh dậy rất sớm. Vốn định tới đỡ Lâm dậy nhưng thấy xung quanh anh ta đầy rẫy biển cảnh báo “tới gần là chém”, tôi đành biết thân biết phận mà chui vào một góc, cứ cách nửa tiếng lại vịn vào vách đá tuyết, liếc nhìn về phía anh ta.

Có ngu ngốc đến mấy cũng biết Lâm căm ghét tôi tới mức nào, mặc dù thái độ thù địch này rất khó hiểu nhưng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Từ khi trưởng thành, mỗi lần bước vào một môi trường mới, ví dụ một bữa tiệc hoặc một công ty mới, trong vòng năm giây kể từ lúc tôi xuất hiện, luôn có những cô gái khoác chặt lấy tay của bạn trai mình và nhìn tôi với vẻ đầy cảnh giác. Ai bảo tôi không có một gương mặt đoan trang, thân thiện và vô hại giống như Chương Á chứ. Cũng may tôi không sinh ra trong xã hội cũ, nếu không đã trở thành kĩ nữ nổi tiếng nhất hay là vợ bé thứ bảy, thứ tám hoặc thứ chín lẳng lơ, quyến rũ nhất rồi.

Đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên Lâm lên tiếng: “Hình như sắp có bão tuyết.” Tôi sửng sốt quay lại nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, anh ta đứng trên một chân, chân bị thương co lên, dựa vào vách đá, mặt đầm đìa mồ hôi.

Cả buổi sáng, anh ta cố gắng để đứng dậy, sau một hồi nỗ lực vật lộn, cuối cùng cũng có thể đứng lên được, nhưng chỉ là đứng lên, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Đau đớn là một chuyện, ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác, ví dụ với một chân thì làm sao đi lại trên con đường núi trơn trượt này được, và cả những vách núi và thung lũng đáng sợ kia nữa. Tôi đoán anh ta sẽ khó mà vượt qua được.

Thời gian dần chuyển đến giữa trưa, sau đó là tới chiều tối, tâm trạng tuyệt vọng và bất lực bắt đầu bao trùm khắp nơi, đột nhiên tôi nghĩ tới cái chết. Nếu không có tôi, chắc chắn Lâm đã chết, nhưng nếu không có Lâm, chắc chắn tôi cũng sẽ chết. Nhìn địa hình xung quanh, xa xôi không nói, ngay dưới chân tôi bây giờ chính là một sườn núi gập ghềnh khiến người ta nhìn mà phát sợ. Lâm không vượt qua được, tôi cũng không vượt qua được, hơn nữa tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cú ngã tối hôm qua đã xóa sạch chút kí ức liên quan tới đoạn đường cuối cùng trong đầu tôi rồi.

Cố gắng hồi lâu mà không có kết quả, Lâm đột nhiên lên tiếng khiến tôi cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên sau khi nói tới bão tuyết, anh ta chuyển chủ đề, hỏi: “Ngải, đây là lần đầu tiên cô lên núi phải không?”

Tôi ngẩn người gật đầu, cô nương đây đường đường là nhân viên văn phòng ở Thượng Hải, làm sao có kinh nghiệm leo núi cao được chứ?

Giọng nói của Lâm vẫn vô cùng bình thản: “Cho nên cô không có khái niệm gì về bão tuyết cả?”

Tôi muốn lắc đầu, nghĩ thế nào lại lo lắng gật đầu. Lâm ra hiệu cho tôi nhìn về phía những đám mây dày đặc ở xa, nói: “Cô hãy nhìn đằng kia đi, bây giờ chắc là khoảng mười một giờ trưa, bão tuyết nhiều nhất khoảng hơn nửa giờ nữa sẽ ập tới. Trong trận bão tuyết dữ dội, lại ở một nơi không khí loãng như thế này, không ai có thể thở nổi. Có điều, nếu tốc độ của cô đủ nhanh thì có thể lăn xuống dòng sông băng dưới kia, tìm một hốc tuyết để trú ngụ.”

Tôi thắc mắc anh ta không cần nhìn đồng hồ sao biết được bây giờ là mấy giờ, lại còn biết chính xác đến từng phút nữa chứ? Thế là tôi lẩm bẩm hỏi lại: “Chúng ta lăn xuống sông băng dưới kia sao?”

Lâm vui vẻ đáp lời tôi: “Không phải chúng ta, chỉ có cô thôi. Tôi ngã gãy chân rồi, không đi được nữa.”

Tôi ngớ người, giờ phải làm sao đây? Thực ra tôi sớm đã biết ở nơi cao như thế này, chỉ có hai người, tôi thì sức trói gà không chặt, Lâm thì lại ngã gãy chân, chết là cái chắc. Trên đỉnh ngọn núi tuyết cao sừng sững, khi một người bị ngã gãy chân, người còn lại nếu khôn ngoan thì hãy lo cho mình trước. Điều này không liên quan tới vấn đề đạo đức mà chỉ là chuyện chết một người hay hai người mà thôi… nhưng tôi là một kẻ mù đường, nếu không có Lâm, ngay cả khi có thể rơi xuống đống tuyết dưới kia thì sao chứ, tôi biết đi về hướng nào đây?

Lâm đã thôi không nói nữa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Một lát sau, thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì, tôi đành miễn cưỡng gặng hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới có thể lăn xuống sông băng dưới kia? Đi đường nào vậy?”

Anh ta quay đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu, lát sau thì thẳng thừng đáp: “Không biết.”

Tôi trợn mắt, á khẩu. Không biết? Sao có thể thế được, bất luận anh ta xuất hiện ở đây vì lí do gì thì lẽ ra phải nắm rõ đường đi như lòng bàn tay chứ, nếu không sao tới chỗ này được? Anh ta cũng không giống tôi, cứ thế nhắm mắt cắm đầu đi theo Muri. Chợt nhớ tới nụ cười nham hiểm của anh ta, tim tôi bỗng thắt lại, lẽ nào kiếp trước tôi đã cướp chồng của anh ta? Mà thôi, sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu. Kìm nén sự hoảng loạn và khó hiểu, tôi hạ giọng hỏi: “Vậy anh chắc phải có bản đồ chứ, có thể cho tôi mượn xem một chút không?”

Lâm vẫn quay đầu đi chỗ khác, không gật cũng không lắc.

Lòng tôi chùng xuống. Rõ ràng đêm qua anh ta còn nhắc tới cái khe núi tuyết khổng lồ gì đó cơ mà, sao bây giờ lại có thái độ này chứ? Nhưng ban nãy rõ ràng anh ta đã nhắc nhở tôi là bão tuyết sắp đến rồi, bảo tôi hãy đi một mình đi, giờ lại thay đổi ý kiến, thế này là thế nào? Anh ta bị điên hay hỉ nộ vô thường vậy? Hay là đang giằng xé giữa lí trí và tình cảm? Tôi thực sự không hiểu nổi.

Đầu óc tôi thoáng chốc trở nên rối loạn, vô thức nhìn theo ánh mắt của Lâm, tôi thấy lúc này tuyết đã ngừng rơi, xa xa mây đen che kín hơn nửa bầu trời và đang hùng hổ lao tới, nhưng nửa bầu trời chỗ chúng tôi đứng vẫn chưa bị mây đen bao phủ lại yên tĩnh tới mức kì lạ, không có một chút gió, bốn bề im hơi lặng tiếng, cả dãy núi như thể đều đang nín thở, lặng lẽ chờ đợi trận bão tuyết sắp sửa ập tới.

Lâm quay lại, thấy tôi vẫn thần người ra đó, khóe miệng anh ta hiện lên một nụ cười ranh mãnh. “Sao cô vẫn còn đứng đấy? Muốn cùng chết sao?”

Không thèm bận tâm tới anh ta, lúc này trong đầu tôi chỉ có một giọng nói đang gào thét: “Đi đi! Một mình xuống núi đi! Khả năng thoát hiểm mặc dù vô cùng nhỏ bé nhưng một chút cơ hội cũng là cơ hội.” Thế là tôi quay người, chống gậy leo núi, chầm chậm đi ra ngoài, sự châm chọc và khiêu khích của Lâm sẽ không còn nữa… Không biết bây giờ anh ta nghĩ thế nào, nhưng bão tuyết sắp đến rồi, tôi không còn thời gian để bận tâm tới anh ta nữa.

Tôi lảo đảo bước đi, may mà vẫn tìm thấy thứ mà mình muốn, vì thế mặc dù đi chậm nhưng tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ nửa tiếng là cùng, vậy mà không ngờ khi tôi quay lại chỗ vách đá, nơi đó đã hoàn toàn thay đổi.

Vách đá này hơi lõm vào trong núi, cao hơn hai mét, có hình bán nguyệt, là một nơi trú ngụ tốt, có điều dù tốt thế nào chăng nữa cũng chỉ là một nơi lánh nạn tạm thời giữa chốn hoang vu. Ý tôi là nó và cả dãy núi là một thể thống nhất, rất khó phân biệt. Nhưng hiện giờ Lâm đã biến nó thành một ngôi mộ, hoặc không phải là mộ mà là một nơi cất trữ đồ đạc chăng?

Trên nền đất cạnh vách đá đột nhiên xuất hiện một thứ trông như tấm bia mộ, trên đó viết: Thượng Lâm. Tôi băn khoăn, Thượng Lâm là tên đầy đủ của tên nhãi ranh đó sao? Hai chữ này còn được viết bằng tiếng Trung Quốc nữa.

Tiếng Trung Quốc?

Phải, chính là tiếng Trung Quốc!

Bên cạnh tấm bia mộ còn có một gói đồ được chôn dở dang, kích cỡ khoảng một viên gạch. Tôi liền lôi cái gói lên, những tờ giấy lấp ló lộ ra ngoài trông như một xấp đô la. Còn Lâm thì đang quay mặt về phía thung lũng, một tay đặt lên ngực, tay kia hướng lên trời, quỳ trên một chân như hiệp sĩ, miệng lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện. Anh ta theo đạo Hồi sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị tôi phủ nhận, người theo đạo Hồi khi cầu nguyện hai chân đều quỳ xuống đất, mặt hướng về phía thánh địa Mecca, chắc chắn không phải là tư thế này.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động ở phía sau, Lâm đột nhiên quay đầu lại. Thấy tôi, hình như anh ta rất sửng sốt nhưng sau khi nhìn thấy thứ tôi cầm trong tay, mặt anh ta liền lộ vẻ tức giận. “Để đồ của tôi xuống!”

Tôi bị anh ta quát tới mức đờ cả người, ngại ngùng đặt xấp tiền trong tay xuống, giơ chiếc gậy leo núi đã gãy làm đôi trong tay lên, nói: “Tôi tới giúp anh cùng xuống núi.” Chiếc gậy leo núi này cũng là một trong những thứ Lâm mang theo bên người, thấy anh ta dường như vẫn chưa hiểu rõ ý của mình, tôi tiếp tục nói: “Ừm, chặt cái này ra cũng mất chút thời gian.”

Ánh mắt của Lâm dịch chuyển từ mặt tôi đến chiếc gậy leo núi, nét mặt vô cùng kì quái, một lúc lâu sau anh ta mới hỏi: “Ban nãy, cô đi làm việc này đấy hả?”

Tôi “ừ” một tiếng, hỏi lại: “Không lẽ anh tưởng tôi sẽ bỏ đi một mình thật sao?” Thực ra tôi cũng muốn đi một mình chứ, nếu anh ta trợn mắt, thổ huyết mà chết, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi. Nhưng anh ta chỉ bị gãy chân, cũng không phải bị thương tới lục phủ ngũ tạng, trúng độc chết người, tình hình vẫn chưa tệ tới mức phải bỏ anh ta lại. Mạng người quý giá như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ chứ!

Tôi tiến tới chỗ anh ta, ngồi xuống, nói: “Anh đứng yên, để tôi buộc chân cho anh.”

Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được đỉnh đầu mình lạnh toát, như thể một giây sau tôi sẽ bị xách lên và ném đi như một miếng giẻ rách, cũng may mặc dù anh ta có vẻ đau nhưng hành động vứt giẻ rách thì vẫn chưa xảy ra. Anh ta chỉ thắc mắc: “Buộc chân làm gì?”

Xem ra thằng cha này không hề thông minh như tôi tưởng, không thèm để ý tới câu hỏi của anh ta, tôi cầm hai đoạn gậy đặt vào chỗ chân gãy của anh ta, lúc này thì Lâm đã đoán ra câu trả lời: “Cô muốn làm thanh nẹp?”

Tôi gật đầu, xác nhận: “Phải, làm thanh nẹp, cố định cái chân gãy của anh lại, sau đó chúng ta sẽ trượt xuống, hoặc ngồi xuống?” Vừa nói tôi vừa giúp anh ta cố định cái chân gãy một cách vụng về.

Lâm nhìn tôi lóng nga lóng ngóng một hồi, chỉ im lặng, lát sau lại thốt ra một câu như thể đại lão gia: “Thật khó tin!”

Bàn tay tôi chợt khựng lại. Tôi chỉ muốn đứng dậy cốc cho anh ta một cái, nhưng thôi, mạng người là quan trọng, trận bão tuyết đầu tiên đã đến rồi.

Sau khi nẹp cái chân bị gãy của anh ta xong, tôi vội vã thu dọn đồ đạc vương vãi xung quanh. Đột nhiên Lâm chỉ vào xấp đô la, nói: “Cái này cô cứ cầm lấy.”

“Tại sao?” Tôi ngơ ngác không hiểu, đồ đạc có giá trị, tự bảo quản sẽ tốt hơn chứ.

Anh ta lạnh lùng tiếp: “Tổng cộng hơn mười ngàn đô la, cho cô đấy.”

Tôi đang nhét xấp tiền vào túi của anh ta thì đột nhiên khựng lại. Hay quá, hơn mười ngàn đô la, hôm nay ra đường gặp quý nhân rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ hỏi: “Tại sao lại đưa cả cho tôi?”

“Trả công.” Anh ta đáp gọn lỏn.

Tôi sững sờ, quay sang nhìn anh ta chằm chằm. “Anh tưởng tôi quay lại vì tiền sao?”

“Có thể không phải.” Anh ta nhún vai, đáp.

Tôi vung tay ném cả xấp tiền xuống đất, đúng là ép người quá đáng mà! Thực ra trong hoàn cảnh này, cách thể hiện sự phẫn nộ tốt nhất là ném thẳng chỗ tiền này vào mặt anh ta, có điều anh ta đang bị thương, làm thế e hơi nhẫn tâm.

“Nếu cô chê ít, đợi sau khi xuống núi, tôi sẽ tìm ngân hàng.”

Tôi siết chặt hai bàn tay lại, gào lên: “Sao anh không ôm lấy đống tiền của mình mà đi…”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button