Tiểu thuyết - ngôn tình

Chiến Thần Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đinh Mặc

Download sách Chiến Thần Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Năm 2012, nạn dịch zombie bùng phát, đẩy loài người đến bờ vực diệt vong. Tuy may mắn thoát khỏi sự săn đuổi của lũ zombie khát máu nhưng cô nữ sinh Hứa Mộ Triều lại bị lừa trở thành con mồi cho một con quái thú và bị hệ gene của nó xâm nhập vào cơ thể.

Sau giấc ngủ kéo dài một trăm năm, cô tỉnh lại trong hình hài bán thú với một sức mạnh phi thường. Qua những trận chiến khốc liệt với loài người, zombie và người máy, sự kiên cường, chính trực nhưng cũng không kém phần lương thiện của cô đã khiến cho thủ lĩnh của những đội quân này phải kinh ngạc và không khỏi rung động tận đáy lòng.

Giữa vòng xoáy tranh giành của ba người đàn ông ưu tú nhất đại lục, trái tim của Hứa Mộ Triều sẽ thuộc về ai?

ĐỌC THỬ

Quyển 1CÁNH CỦA BÁN THÚ

Chương 1DỤC VỌNG CỦA LOÀI THÚ

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, tối tăm, năm gã đàn ông lực lưỡng và đói khát đang bao vây một thiếu nữ nhỏ nhắn, trầm lặng và không hề có sức phản kháng.

Khóe miệng bọn chúng chảy đầy dãi dớt bẩn thỉu, ánh mắt bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sống lưng thiếu nữ túa đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng lúc này cô không hề hay biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đêm nay, phía trước vẫn còn cảnh ngộ kì dị, kinh khủng hơn đang chờ đợi cô.

Ánh mắt của đám đàn ông xanh lè như mắt sói, làn da xám trắng như màu những thanh thép cứng rắn, phủ đầy những hoa văn hình bướm. Hiện giờ, loại “người” này đã xuất hiện khắp nơi trong thành phố.

Không ai biết bắt đầu từ lúc nào nhưng “căn bệnh truyền nhiễm mới, bùng phát với quy mô nhỏ” trong những bản tin sơ sài cuối cùng đã được chính phủ thừa nhận là “bệnh truyền nhiễm do virus lạ gây ra và đang lây lan trong phạm vi vô cùng rộng lớn”.

Đội quân đặc chủng tinh nhuệ, niềm hi vọng cuối cùng nhằm chống lại những người nhiễm bệnh, đã đến thành phố nhưng lại ngang nhiên ồ ạt đánh thẳng vào tòa thị chính, đài truyền hình và các trường học… hưởng thụ bữa tiệc đẫm máu thịnh soạn. Cục diện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Từ cuộc sống yên bình đến cảnh mất mát hỗn loạn, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng thời gian hơn một tháng.

Lúc này, trong đầu cô thiếu nữ Hứa Mộ Triều hiện lên vô vàn suy nghĩ.

Nếu lúc này, khẩu súng cô lấy được từ kho vũ khí của Sở Cảnh sát bỏ hoang đó mà còn đạn, cô tin chắc rằng mình sẽ thanh toán sạch sẽ lũ đàn ông khốn nạn này; nếu trong chiếc ba lô của cô vẫn còn lạp xưởng, cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chém giết lẫn nhau vì giành giật đồ ăn; nếu như cô có bạn đồng hành, hợp sức lại thì có thể sẽ thoát được…

Có lẽ do từ nhỏ đã sống trong phố núi nên thân thủ của cô vô cùng nhanh nhẹn, cũng có thể nhờ sự huấn luyện của cha cô, một nhân viên phòng cháy chữa cháy mẫn cán, mà cô đã trở thành một người hết sức kiên cường và mạnh mẽ. Ở trường đại học, cô là người rất mực khiêm tốn và không mấy nổi bật, gần như chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của cô. Thế mà bây giờ, cô lại là một trong số ít những người sống sót. Trải qua nhiều ngày dài trốn chạy, lương thực và đạn dược đã cạn kiệt, trong người cô lúc này chỉ còn lại duy nhất một con dao cùn, căn bản không giết nổi ai.

Ngoại trừ chính bản thân cô.

Hứa Mộ Triều không muốn trở thành thức ăn cho lũ zombie[1] này, càng không thể để mình trở thành đồ chơi cho bọn chúng giày vò. Cô ngẩng đầu, nhìn bức tường cao ngất cạnh con hẻm nhỏ, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng, không cam tâm. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi!

[1] Zombie được hiểu nôm na là những xác chết sống dậy. Chúng không còn nhân tính, không có suy nghĩ, tình cảm và chỉ tồn tại theo bản năng – Người dịch (ND).

Cô bước qua đống đổ nát cùng vô số thi thể hôi tanh mùi máu, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là có thể tới được bức tường đằng sau Viện nghiên cứu sinh vật quốc gia. Nghe nói quân đội đang cử người tới đón các nhà khoa học đang bị kẹt trong đó. Lúc này, lối thoát gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Cô giơ con dao cùn lên, nhắm thẳng cổ họng của mình. Mặc dù lũ zombie không biết nói, không có tư duy nhưng dường như chúng cũng nhận ra được sự khác thường của cô, tiếng hít thở bỗng trở nên nặng nề, tựa hồ sẵn sàng lao lên ngay lập tức…

“Pằng, pằng, pằng…”

Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên, xé tan bầu trời đêm. Hứa Mộ Triều kinh hoàng, bàn tay cầm dao lập tức khựng lại, lũ zombie cũng hoảng loạn đến nỗi tru tréo ầm ĩ. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng đường đạn xuyên thẳng vào chỗ hiểm của lũ zombie.

Lũ zombie bị thương sợ hãi bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt đã không còn một mống. Chỉ còn lại một mình Hứa Mộ Triều kinh ngạc đứng im tại chỗ.

“Mình được cứu rồi ư?” Cô vui mừng đến nỗi không thể tin nổi, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên bức tường cao sừng sững, một họng súng đen ngòm đang từ từ thu về.

Tầng hầm phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện nghiên cứu Sinh vật lúc này vẫn sáng trưng ánh đèn, mát lạnh hơi điều hòa, chẳng khác nào ở trong siêu thị. Hứa Mộ Triều thoải mái dựa vào chiếc xô pha sạch sẽ, vừa uống trà nóng vừa ăn bánh quy, nhìn ân nhân cứu mạng của mình đang bận rộn không ngừng. Quả thực cô không biết phải báo đáp ông ta thế nào mới đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

“Giáo sư Tiết, lúc nào quân đội mới đến ạ?” Cô nói với giọng rất mực ôn tồn và tôn kính.

Ông già lưng còng, mặc áo khoác đen, rời mắt khỏi đám dụng cụ thí nghiệm trước mặt, xoay người lại nhìn cô. Trên gương mặt gầy gò và tái nhợt của ông ta là một chiếc kính đen, trông hết sức nghiêm túc mà trầm mặc. Đó chính là người đàn ông đã nổ súng cứu Hứa Mộ Triều ban nãy, tự xưng là Giáo sư Tiết, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Sinh vật quốc gia.

“Quân đội đã từng đến đây rồi.” Ông ta thờ ơ đáp.

Ngay lập tức, Hứa Mộ Triều có cảm giác như bị giội một gáo nước lạnh. “Vậy tại sao ngài không cùng đi với bọn họ?”

“Cô gái, công việc nghiên cứu quan trọng nhất đời tôi còn đang dang dở, sao tôi có thể bỏ đi được?”

Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt chất phác của giáo sư, thầm nhủ: “Không phải chứ? Người này cuồng khoa học đến độ mất trí rồi sao? Là người bình thường thì sao có thể vì công việc nghiên cứu mà bỏ qua cơ hội thoát thân chứ?”

“Cô gái, cứ yên tâm, tôi có cách thoát thân rồi. Trước tiên cô cứ đi theo tôi đã.” Giáo sư Tiết đột nhiên mỉm cười, nói.

Hứa Mộ Triều tưởng ông ta muốn dẫn cô đến chỗ “thoát thân” nên hết sức ngoan ngoãn đi theo ông ta xuống tầng hầm thứ hai. Nhưng khi nhìn thấy những thứ được cất ở đó, cô liền giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Hai người họ dừng bước trước một chiếc rương kim loại khổng lồ màu trắng bạc. Dưới sự chỉ dẫn của Giáo sư Tiết, qua một ô cửa sổ nhỏ trên thành chiếc rương, Hứa Mộ Triều liếc thấy một sinh vật hết sức kì quái.

“Đẹp không?” Giọng nói của Giáo sư Tiết trở nên cứng nhắc, lộ vẻ si mê, ngây ngất khác thường.

Hứa Mộ Triều trầm ngâm một lát rồi mỉm cười, nói: “Rất đặc biệt!”

Đúng là rất đặc biệt, vì đây rõ ràng là một con quái vật. Con quái vật này chỉ to bằng một con mèo trưởng thành, toàn thân trắng như tuyết. Nhưng nó không phải là mèo, bởi trên lưng nó còn có một đôi cánh khổng lồ đỏ rực như màu máu, nặng nề rũ xuống. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hai người, con thú nhỏ chậm rãi ngẩng lên, hướng khuôn mặt người với đôi mắt cực to màu xanh lam, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi môi dày, về phía họ. Hình như nó còn biết nói, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trước đây, Hứa Mộ Triều cũng thường xuyên xem chương trình khoa học tự nhiên, nhưng cô chưa bao giờ trông thấy sinh vật nào giống sinh vật trước mắt mình cả. Con thú nhỏ này có ánh mắt quá đỗi bình tĩnh và trầm tư, khiến cô cảm thấy khó chịu. Lúc cô đang định dời mắt đi thì bỗng xảy ra một việc hết sức kì lạ. Dưới ánh đèn, cơ thể của con thú nhỏ từ từ trở nên trong suốt rồi phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Định thần nhìn kĩ, rõ ràng con thú đó chỉ là một quầng sáng hư ảo.

“Giáo sư, nó có thể biến thành trong suốt sao?” Hứa Mộ Triều kinh ngạc hỏi.

Nhưng Giáo sư không trả lời, chỉ mỉm cười bí hiểm.

Cảnh tượng này kéo dài chừng nửa phút thì luồng sáng biến mất, màu sắc trên cơ thể con thú đậm dần, cuối cùng lại trở về hình ảnh chân thật ban nãy.

Giáo sư Tiết liếc nhìn Hứa Mộ Triều một cái, nói với giọng đầy ẩn ý: “Đây là một giống loài hoàn mĩ, chưa từng có trong bất cứ ghi chép nào, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi là người đầu tiên phát hiện ra nó. Tôi đặt tên cho nó là Quang ảnh thú.”

Quang ảnh… thú?

“Cô còn đồ ăn không? Thịt ấy? Nó không ăn bánh quy đâu.” Giáo sư Tiết hỏi.

Hứa Mộ Triều lắc đầu.

“Quang ảnh thú thật đáng thương, đã nhịn đói cả ngày rồi…” Giáo sư Tiết tỏ ra hơi thất vọng.

Hứa Mộ Triều lại hỏi: “Giáo sư, chúng ta làm thế nào để thoát thân đây? Khắp nơi đều là zombie.”

Giáo sư cười, vỗ nhẹ vào chiếc rương nhốt Quang ảnh thú rồi nói: “Đây là một chiếc rương đông lạnh. Nó được chế tạo từ những chất liệu cao cấp nhất dành cho tàu vũ trụ, có thể duy trì sự sống trong trạng thái hôn mê ở nhiệt độ cực thấp. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ chui vào trong đó, cùng Quang ảnh thú ngủ đông vài chục năm, chờ đến khi lũ zombie bị tiêu diệt hết rồi ra ngoài.”

Người đông lạnh ư? Hứa Mộ Triều bán tín bán nghi, chỉ có thể hi vọng rằng ông Giáo sư này không bị điên mà thôi!

Đương nhiên, Giáo sư Tiết không hề điên.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp nghiệm chứng tính khả thi của chiếc rương đông lạnh đó thì một đoàn zombie đã tràn vào, vây quanh phòng thí nghiệm. Có vẻ như mấy tên zombie chạy thoát hôm qua đã trở về gọi đồng bọn tới tấn công. Không biết bọn chúng tìm đâu ra một cây cột thép khổng lồ, liên tục nện mạnh vào cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, trên cánh cửa kim loại xuất hiện một lỗ thủng lớn, chẳng mấy chốc mà bị phá tung.

Đạn dược của Giáo sư đã dùng hết từ ngày hôm qua, ông ta cắn răng, nói: “Chúng ta vào trong rương đông lạnh kia thôi.”

Hứa Mộ Triều chỉ do dự trong nửa giây, sau đó quả quyết gật đầu. Cô chỉ có thể tin tưởng vào con đường sống duy nhất này mà thôi.

Đứng trước chiếc rương kim loại, Giáo sư Tiết nói: “Bây giờ tôi mở cửa, cô phải nhanh chóng chạy vào trong.”

Hứa Mộ Triều nhấc một chân lên rồi lại bỏ xuống, hỏi: “Ngài không vào cùng với tôi sao?”

Giáo sư Tiết nói: “Phải có người ở bên ngoài điều khiển hệ thống bảo vệ. Ngộ nhỡ lũ zombie xông vào đây thì chúng ta không sống nổi đâu. Nhanh lên! Giúp tôi trông nom Quang ảnh thú thật tốt nhé!”

Hứa Mộ Triều nghe ông ta nói với vẻ thành khẩn như vậy, lại liếc mắt nhìn con thú nhỏ đang nằm co ro trong góc rương, gật đầu với tâm trạng trĩu nặng. “Bảo trọng!”

Vừa bước vào chiếc rương đông lạnh khổng lồ đó, cánh cửa sau lưng cô lập tức đóng lại, nhanh đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một mùi hương hết sức kì quái, rất giống với mùi xác chết đã thối rữa xộc thẳng vào mũi cô. Nhưng trong rương rõ ràng chỉ có mỗi con thú nhỏ kia, vậy thì thứ mùi đó từ đâu mà có?

Hứa Mộ Triều hết nhìn con thú nhỏ dường như đang say ngủ kia lại quay đầu nhìn về phía Giáo sư Tiết bên ngoài cánh cửa, chợt thấy ông ta nở một nụ cười cổ quái. Trong lòng cô lập tức dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Tại sao ông ta lại cười như vậy? Ánh mắt hưng phấn và bộ dạng thỏa mãn kia là có ý gì?

Lúc này, ánh mắt của lão Giáo sư lướt qua cô rồi nhìn thẳng xuống Quang ảnh thú, lão cất giọng đầy vẻ trìu mến: “Quang ảnh thú à Quang ảnh thú, bảo bối đáng thương của ta, rốt cuộc ngày hôm nay cũng có thức ăn tươi sống cho ngươi rồi… Đau lòng chết mất! Cứ từ từ mà thưởng thức nhé! Thịt con bé này hẳn là mềm như rau vậy đó!”

“Ông…” Hứa Mộ Triều dường như không tin nổi vào tai mình, hóa ra mục đích ông ta cứu cô là vì muốn biến cô thành thức ăn cho con quái vật này ư? Đây vốn là một cái bẫy!

Cô rút con dao ra, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh như băng, trong giọng nói trấn tĩnh lộ rõ vẻ uy hiếp: “Tôi không phải loại phụ nữ yếu đuối như ông tưởng đâu! Thả tôi ra mau!”

“Hừ! Tao đã cứu mày một mạng, chẳng lẽ mày không thể lấy thân báo đáp sao?” Lão Giáo sư cười nham hiểm.

“Gừ…” Phía sau Hứa Mộ Triều đột nhiên truyền đến tiếng gầm nặng nề, trầm thấp. Cô nhanh như cắt xoay người lại. Hóa ra con thú nhỏ nãy giờ vẫn yên lặng đã nhận thấy sự thay đổi xung quanh, nó chậm rãi mở đôi cánh đỏ như máu ra, từ từ đứng lên, để lộ những bắp thịt rắn chắc trên cơ thể, móng vuốt và hàm răng trắng muốt, sắc nhọn như dao. Nó ngẩng chiếc đầu người lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng, lạnh lẽo, đáng sợ nhưng cũng đẹp đến ma mị.

Hứa Mộ Triều chợt hiểu ra, nó muốn ăn thịt cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô, nó biết cô chính là món mồi ngon của nó.

Nhưng sao cô có thể chết ở nơi này được? Trải qua muôn vàn khổ cực, không chết trong tay lũ zombie mà lại chết trong tay lão Giáo sư biến thái và con quái vật này ư?

“Grào…” Con quái vật gầm lên một tiếng rồi lao về phía Hứa Mộ Triều.

“A…” Hứa Mộ Triều cũng điên tiết, trợn mắt, cầm dao liều mạng lao về phía con quái vật.

Sau khi dụ dỗ Hứa Mộ Triều chui vào chiếc rương đông lạnh khổng lồ, tâm trạng của lão Giáo sư vô cùng tốt. Ông ta vốn định theo dõi toàn bộ quá trình Quang ảnh thú xé xác con mồi, nhưng tiếng động do lũ zombie gây ra càng lúc càng lớn, chắc bọn chúng đã phá được cánh cửa hầm tầng một rồi.

Giáo sư Tiết nhíu mày, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bình nhỏ đựng chất lỏng màu đen, sau đó quăng ra ngoài qua lỗ thông hơi cực nhỏ trên cánh cửa, rồi lại dùng một tấm thép bịt chặt lỗ thông hơi đó lại.

Ngoài phòng, rất nhanh đã không còn tiếng động nào nữa.

Ông ta gỡ tấm thép, nhìn ra bên ngoài, thấy lũ zombie với khuôn mặt dữ tợn đổ rạp dưới đất, liền cười khẩy một tiếng. Lũ zombie thối tha này sao có thể chống chọi nổi loại khí độc do chính tay ông ta chế tạo? Chỉ có con nhãi ranh trong kia mới dám cho rằng ông ta không thể đối phó nổi lũ zombie thối tha đó, hết đạn cạn lương thật. Thực ra, ông ta chỉ muốn lừa Hứa Mộ Triều tự nguyện chui đầu vào chiếc rương đông lạnh để làm miếng mồi béo bở cho con quái vật kia mà thôi.

Ông ta quay lại chỗ chiếc rương đông lạnh, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, chỉ thấy một màn sương mù màu đỏ tươi. Ông ta không dám bước vào kiểm tra, nhưng cũng không lo lắng chút nào, vì sức tấn công của Quang ảnh thú mạnh mẽ ghê người, hơn nữa nó cũng đã ăn thịt bảy, tám người rồi. Ngay đến nam thanh niên cường tráng còn không chống đỡ nổi, huống chi là một cô gái nhỏ bé. Ông ta chăm chú lắng nghe, trong chiếc rương rõ ràng chỉ có tiếng thở đều đều của Quang ảnh thú, nhịp thở chậm hơn của con người nửa nhịp.

Ông ta hài lòng gật đầu, cô gái này da nhẵn thịt mềm, xem ra đủ để Quang ảnh thú no nê trong vài ngày. Ba ngày sau, quân đội sẽ đến đón ông ta như đã hẹn, lúc đó, ông ta và Quang ảnh thú đều có thể bình yên vô sự rời đi. Nhưng để đảm bảo thịt cô gái luôn được tươi ngon, ông ta vẫn mở hết các máy móc, thiết bị trong rương đông lạnh. Chất hóa học bên trong chiếc rương đủ dùng trong một trăm năm. Dù sao Quang ảnh thú cũng chịu được nhiệt độ thấp, đợi đến nơi an toàn rồi, ông ta sẽ nâng nhiệt độ lên sau.

Đến buổi tối ngày thứ tư, chậm hơn lịch hẹn một ngày, rốt cuộc Giáo sư Tiết cũng chờ được quân cứu viện đến. Đó chính là quân đội trung ương được chính phủ phái đến cứu nhà sinh vật học kiệt xuất nhất thế giới – kẻ đã lừa Hứa Mộ Triều.

Mặc dù chỉ là một tiểu đội nhỏ gồm sáu người nhưng ai cũng được trang bị vũ khí hết sức đầy đủ. Sau khi xuống khỏi chiếc xe việt dã, họ nhanh chóng dò tìm tín hiệu của những người còn sống. Giáo sư Tiết rất yên tâm, mở cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất cho họ vào. Sáu quân nhân vũ trang đầy đủ sải bước tiến vào, cầm súng cẩn thận dò xét xung quanh, sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình Giáo sư Tiết, bọn họ mới bỏ súng xuống.

“Đi thôi! Các cậu chậm chạp quá! Giúp tôi chuyển tất cả những thiết bị này lên xe đi!” Giáo sư Tiết nói.

Tay chỉ huy ngẩng đầu lên. Bên dưới chiếc mũ quân nhân là đôi mắt sâu thẳm màu xanh biếc, những hoa văn kim loại hình bướm trải rộng trên làn da tái nhợt, trắng xanh. Hắn nhếch miệng cười, nhìn thẳng vào Giáo sư Tiết, nói: “Hóa ra là chỉ còn một người sống, lại còn là một lão già nữa. Thật lãng phí thời giờ của ta.”

Toàn thân Giáo sư Tiết run lẩy bẩy, trong lòng dấy lên nỗi khiếp hãi không gì so sánh được. “Các ngươi là… zombie ư?!… Các ngươi đã tiến hóa rồi sao?”

Zombie vốn chỉ là những cái xác không hồn, không biết nói và không có suy nghĩ. Ai có thể ngờ, người lính rõ ràng mang những đặc điểm của zombie, đứng trước mặt Giáo sư Tiết lúc này, lại xảo quyệt đến mức có thể ngụy trang thành con người?

“Đúng vậy, chúng tao luôn tiến hóa không ngừng.” Gã quân nhân nắm lấy cổ Giáo sư Tiết, vặn nhẹ một cái.

Năm phút sau.

Sau một loạt âm thanh tàn nhẫn, thô bạo như dã thú xé thịt con mồi, sáu gã quân nhân chậm rãi lau khô vết máu nơi khóe miệng. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng ởn. Trong lúc những tên khác thu gom những thứ hữu dụng thì gã chỉ huy lại chú ý tới chiếc rương đông lạnh khổng lồ nằm ở giữa phòng.

Hắn bước tới gần, vừa chạm tay vào liền bị cảm giác lạnh thấu xương bủa vây, vội rụt tay lại. Hắn ghé mắt nhìn vào trong qua ô cửa sổ nhỏ trên thành rương, chỉ thấy một màn sương trắng mịt mờ, lạnh ngắt, mơ hồ còn lộ ra vài dải màu đỏ như máu, ngoài ra không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác.

“Đi!” Hắn không có hứng thú nghiên cứu bên trong rốt cuộc có thứ gì, liền dẫn thuộc hạ rời khỏi phòng thí nghiệm.

Chiếc máy phát điện duy nhất cũng bị bọn chúng mang đi, toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Đó là mùa thu năm 2012, năm đầu tiên bùng nổ chiến tranh zombie.

Chớp mắt đã rất nhiều năm trôi qua, có biết bao người đã đi ngang qua đây, cùng vô số chiến dịch đã diễn ra. Dần dần, nơi đây chính thức trở thành một phế tích, rác rưởi, thi thể chất chồng như núi, chiếc rương đông lạnh bị vùi sâu dưới lòng đất, không một ai biết đến. Càng không ai biết được, có một cô gái nhỏ tên là Hứa Mộ Triều cùng một con quái vật với biệt danh “Quang ảnh thú” đang bị chôn sâu dưới lớp đất này.

Mãi đến một trăm năm sau.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button