Tiểu thuyết - ngôn tình

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhân Gian Tiểu Khả

Download sách Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính là Lâm Tiểu Niên, yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình – Kiều Hoài Ninh, vì anh mà Tiểu Niên một mình lặn lội lên Bắc Kinh nhưng lại phát hiện ra bên cạnh anh sớm đã có tri kỷ. Có người yêu cô rất chân thành nhưng cô hoàn toàn không có cách nào sống cho bản thân mình. Tình yêu thực chất là mối quan hệ giữa yêu và được yêu, có phải chỉ là lựa chọn một con đường để đi hay không? Cô đã từng nghĩ như vậy…

Có một số người chủ định sẽ đem cho chúng ta sự hoài niệm, nhưng có một số người khác – mà sự xuất hiện của người đó chính là sự sắp đặt của định mệnh. Tiểu Niên cứ loay hoay đau khổ trong mối tình thanh mai của mình, thì định mệnh cho cô gặp Vu công tử – Vu Hữu Dư, từ những tình huống gặp gỡ nhau của họ, từ sự cầu xin giúp đỡ anh làm bạn trai giả của cô, từ những chăm sóc của anh dành cho cô mà đã khiến cho cô từ không yêu dần dần lại thành yêu.

Cứ ngỡ tình cảm của họ sẽ mãi mãi, cứ ngỡ sự hi sinh của Hữu Dư từ chối ra nước ngoài học cao học, thế nhưng tình cảm của họ lại vấp phải sự thử thách, khi Tiểu Niên biết Hoài Ninh yêu cô. Anh không thích nói nhiều, vì vậy mà cô từng cho rằng anh không yêu cô. Vì hiểu lầm suốt hai năm trời, cô đã lạc vào một tình yêu khác.

Khi ấy, nếu cô biết được tất cả những điều này, cô sẽ không động lòng trước người con trai khác. Khi ấy, nếu cô biết rằng đợi chờ là thử thách, cô nhất định sẽ kiên trì đến cùng.

Khi ấy, nếu cô biết rằng đau khổ chính là sự rèn luyện, cô nhất định sẽ chịu đựng nó. Khi ấy, cô đã tuyệt vọng nên mới sà vào vòng tay ấm áp của một người con trai khác.

Khi ấy, bất luận có làm thế nào cũng không thể quay lại được nữa.Vì vậy, cô hi sinh thời gian của mình để bên cạnh anh, để cho Hoài Ninh ôm một mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới cùng.

Và chính điều đó đã tạo nên sự chia rẽ giữa cô với Hữu Dư. Lưu Tiểu Niên vốn cho rằng mình có thể chịu đựng được sự đau khổ không có Vu Hữu Dư sẽ dễ sống hơn khi không có Kiều Hoài Ninh. Nhưng khi thấy bóng Vu Hữu Dư biến mất khỏi tầm mắt cô, cô mới nhận ra trong tim cô chỉ còn lại ba chữ Em yêu anh. Đến khi đó, cô mới nhớ rõ những kỉ niệm của anh và cô, để mới nhận thấy có mất đi mới thấy nó quí giá đến mức nào.Mỗi một nhân vật trong truyện đều có những nét riêng của mình, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, từ những câu chuyện tình yêu đến những câu chuyện tình bạn đẹp. Nhưng nhờ có họ mà đã tạo nên một câu chuyện cảm động đến như vậy.

ĐỌC THỬ

Chương 1CHÚNG TA ĐỀU LỚN KHÔN RỒI

Lâm Tiểu Niên buồn bã nghĩ, thì ra anh Hoài Ninh, người đã từng đưa cô đi khắp nơi, người hết lần này đến lần khác giúp cô giải những đề Số học phức tạp, người mà cô có thể thoải mái làm nũng, người cho cô kẹo để dỗ cô nín khóc, người đã từng nói sẽ cùng cô đi qua mùa đông ở Bắc Kinh bây giờ đã trưởng thành rồi. Kiều Hoài Ninh bây giờ đã không còn là anh Hoài Ninh của riêng mình cô nữa rồi…

1

Lâm Tiểu Niên ngồi trong phòng tự học, lấy bút chì viết đầy một trang giấy cái tên “Kiều Hoài Ninh”.

Cô khẽ chau mày, chống cằm, ngây người ra trước trang giấy đã viết đầy cái tên ấy. Cô nghĩ mãi không thông, tại sao Kiều Hoài Ninh không giống anh trai Hoài Ninh ngày xưa của cô? Lẽ nào giống như một số người đã nói, khi thanh mai trúc mã dần lớn lên thì thế giới giữa hai người cũng ngày càng xa cách, không có cách nào quay lại như xưa được nữa?

Mỗi khi nghĩ tới Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên đều thích thú nở một nụ cười, nhớ giọng nói ấm áp của anh.

“Niên Niên… Niên Niên…”

Cô bắt chước dáng điệu của Kiều Hoài Ninh, thì thầm với chính mình. Dường như anh đang đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nghĩ thế, cô cũng khẽ mỉm cười. Khi Lâm Tiểu Niên cười, hai hàng lông mi dày và dài phủ lên đôi mắt trong sáng, đen láy, đôi môi hồng hơi cong lên, trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền.

“Kiều Hoài Ninh, em đến rồi!” Cuối cùng, cô cũng rất thoải mái nói ra một tràng: “Kiều Hoài Ninh, em đến Bắc Kinh rồi!”.

Lâm Tiểu Niên một thân một mình lặn lội từ quê đến thành phố xa lạ này theo học vì cô muốn được gặp Kiều Hoài Ninh. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, mang theo bao nhiêu hành lý, túi lớn túi bé, nhưng Kiều Hoài Ninh không đến đón cô.

Nhớ lại khi đăng ký nguyện vọng học, trái tim Lâm Tiểu Niên vẫn đập rộn ràng. Anh Hoài Ninh học ở trường đại học Bắc Kinh, nếu xét về thành tích học tập, cô còn lâu mới có thể thi đỗ. Nếu vào trường đại học Chiết Giang, một trường gần đại học Bắc Kinh nhất thì có thể cô còn có cơ hội. Nhưng liệu cổng trường đại học có quá cao so với tầm tay cô không? Cô có thể bước chân vào đó không? Xét cho cùng, đại học Chiết Giang chỉ tuyển bốn sinh viên có hộ khẩu quê cô mà thôi. Với thành tích đứng trong top 10 của tỉnh, Lâm Tiểu Niên đánh liều một phen. Dĩ nhiên, khi điền nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, cô cũng để cho mình một con đường lùi. Nếu không đỗ đại học Chiết Giang, vẫn còn có đại học Liêu Ninh và đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Dù thế nào chăng nữa, Lâm Tiểu Niên nhất định phải đến Bắc Kinh.

Vì ở đó có Kiều Hoài Ninh!

Lúc sắp lên đường, Lâm Tiểu Niên đã gọi điện thông báo cho Kiều Hoài Ninh biết chuyến xe và thời gian đến. Anh cũng hứa sẽ cố gắng đến đón cô. Vì vậy, Lâm Tiểu Niên sống chết nhất định không cho bố mẹ đưa đi. Cô mơ màng, sau khi từ cổng bến xe ra, cô sẽ mang theo một nụ cười tặng cho anh, sau đó anh sẽ đưa cô tới trường nhập học.

Thế nhưng Lâm Tiểu Niên ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa tới.

Cô lẩm bẩm: “Anh Hoài Ninh không thế, có lẽ anh ấy thực sự rất bận!”.

Sau khi đến đại học Chiết Giang, việc đầu tiên của Lâm Tiểu Niên là mua thẻ điện thoại gọi cho Kiều Hoài Ninh. Cô cầm chiếc ống nghe thô kệch của bốt điện thoại công cộng, lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi. Bắc Kinh tháng Chín vẫn khô nóng càng khiến cho cô nóng lòng hơn. Điện thoại kêu lên mấy hồi sau đó mới kết nối được. Đầu máy bên Kiều Hoài Ninh rất ồn ào. Anh nhấc máy nói lớn: “Ai đó? A lô! Hãy nói đi!”.

Lâm Tiểu Niên cười ngốc nghếch rồi nói: “Em là… Tiểu Niên.”

Cuối cùng Kiều Hoài Ninh cũng đã nghe rõ tiếng của cô: “Ồ, Niên Niên, hôm nay em lên làm thủ tục nhập học phải không?”.

Lâm Tiểu Niên nén cười, hít một hơi dài nói: “Mọi thủ tục em đều làm xong rồi.”

Tiếng ồn ào bên phía Kiều Hoài Ninh cuối cùng cũng nhỏ đi một chút: “Xin lỗi em, hôm nay anh có việc bận, không thể đi đón em được.”

Lâm Tiểu Niên cầm ống nghe một cách vô thức, ấp úng nói: “Không sao đâu anh ạ, hội sinh viên trường đại học Chiết Giang đã cử người ra bến xe đón em rồi.”

Ba ngày sau khi Lâm Tiểu Niên đến đại học Chiết Giang, Kiều Hoài Ninh mới xuất hiện. Lâm Tiểu Niên rất phấn chấn, kéo anh đi dạo khắp nơi trong vườn trường đại học Chiết Giang, vừa đi dạo vừa hỏi: “Anh Hoài Ninh, em muốn mua một chiếc xe đạp cũ. Sau này em đến trường tìm anh sẽ thuận tiện hơn. Không biết anh có hoan nghênh em không?”.

Kiều Hoài Ninh học tại trường đại học Bắc Kinh, cách trường Chiết Giang khoảng ba, bốn cây số.

“Được chứ, đương nhiên anh sẽ hoan nghênh chứ. Vậy anh sẽ giúp em mua xe đạp cũ nhé!”

Lâm Tiểu Niên duyên dáng gật đầu và nói thêm yêu cầu: “Anh nhất định phải giúp em mua loại xe đạp có thể chở được người khác ở đằng sau đấy!”.

“Tại sao?” Kiều Hoài Ninh thuận miệng hỏi.

“Như vậy, mới có người có thể chở em đi dạo quanh Bắc Kinh chứ.” Lâm Tiểu Niên cười ngây thơ, trong lòng tràn đầy ước vọng về tương lai.

Nhìn cô cười, Kiều Hoài Ninh thất thần, nhưng ngay lập tức anh trở lại với vẻ mặt lịch sự nhã nhặn: “Được!”.

Đúng là Kiều Hoài Ninh đã thực hiện lời hứa của mình, giúp Lâm Tiểu Niên mua một chiếc xe đạp cũ. Anh tự mình đạp xe tới đưa cho Lâm Tiểu Niên. Chiếc xe có gióng màu hồng, giỏ màu xanh xám, dường như tất cả đều mới. Phía sau xe quả nhiên có thể chở người ngồi, chỉ có điều ngồi sau xe là một cô gái mà Lâm Tiểu Niên không hề quen biết.

“Đây là Âu Dương Phi, bạn học của anh. Cô ấy tới đại học Chiết Giang để tiện mua mấy cuốn sách tham khảo.” Kiều Hoài Ninh tươi cười giới thiệu với Lâm Tiểu Niên.

Lâm Tiểu Niên lúc này không còn phấn chấn nữa, giọng không vui: “Chào chị Âu Dương.”

Đến bữa tối, Kiều Hoài Ninh mời cơm. Địa điểm được chọn là nhà hàng cao cấp duy nhất gần cổng trường đại học Chiết Giang.

May mà bàn ăn là bàn tròn, nếu là bàn vuông, Lâm Tiểu Niên không biết nên ngồi cùng phía với ai.

Âu Dương Phi rất dễ gần, luôn muốn ngồi gần Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên đáp lại một cách gượng gạo, suốt bữa ăn, cô ngồi ăn rất lặng lẽ.

Kiều Hoài Ninh chốc chốc lại gắp thức ăn cho Âu Dương Phi và cũng không quên quan tâm hỏi han Tiểu Niên: “Niên Niên đến đây mấy hôm nay rồi, em đã quen ăn đồ ăn Bắc Kinh chưa?”.

“Có một số thứ quen rồi sẽ ổn thôi.” Lâm Tiểu Niên vừa uống bia hoa quả mát lạnh vừa quan sát Âu Dương Phi đang ngồi bên cạnh. Cô không phân biệt nổi rốt cuộc giữa Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi có quan hệ gì. Lâm Tiểu Niên nghĩ, nếu họ là người yêu, có vẻ chưa đủ thân mật, còn nếu họ chỉ là bạn học bình thường thì đáng để người khác phải suy nghĩ.

Đương nhiên cô không thể hỏi trực tiếp mà chỉ có thể thầm cầu nguyện. Cầu cho anh Hoài Ninh dù thế nào cũng không yêu Âu Dương Phi.

Ngày sinh nhật của Kiều Hoài Ninh sắp tới. Món quà sinh nhật Lâm Tiểu Niên chuẩn bị cho anh là một chiếc khăn quàng cổ ấm áp, do tự tay cô đan. Cô vuốt ve những sợi len mềm mại, hùng hồn tuyên bố: “Đây sẽ là món quà độc nhất vô nhị mình tặng cho anh Hoài Ninh!”.

Nhưng đến ngày sinh nhật, khi Lâm Tiểu Niên đang ngập tràn niềm vui mang bánh sinh nhật tới phòng hát

Phương Chinh, nơi đã hẹn trước để gặp Kiều Hoài Ninh thì cô mới biết, hóa ra anh không chỉ mời một mình cô.

Trong phòng KTV, mọi người đã có mặt đầy đủ, tất cả đều xa lạ, khiến cho Lâm Tiểu Niên hoa hết cả mắt. Cuối cùng, ánh mắt cô tập trung vào người ở gần Kiều Hoài Ninh nhất, Âu Dương Phi. Cô cất giọng buồn buồn: “Chào chị Âu Dương!”.

“Tiểu Niên sao vậy? Có điều gì không vui à?” Kiều Hoài Ninh phát hiện thấy tâm trạng Lâm Tiểu Niên không tốt, liền cười hỏi.

Thấy anh hỏi như vậy, Lâm Tiểu Niên bật cười, đơn thuần cô vì sinh nhật anh nên cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì trước kia, khi đến sinh nhật cô, anh cũng vui vẻ như vậy. Lần ấy, anh mua tặng cô một món đồ chơi bằng bông mà cô thích từ lâu, xoa đầu cô và nói: “Ngày 23 tháng Chạp chính là sinh nhật của Tiểu Niên tiếng tăm lừng lẫy.”

Cô cãi lại: “Là Niên Niên chứ!”.

Anh cười, cũng không chú ý lắm: “Ừ, thì là Niên Niên, Niên Niên lớn hơn Tiểu Niên!”.

Cô nhớ lúc anh gọi cô là Niên Niên, âm cuối kéo dài ra giống như một nốt nhạc vang vọng.

Anh từng nói: “Niên Niên, em đến Bắc Kinh đi, đến Bắc Kinh anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em, tổ chức sinh nhật vào mùa đông Bắc Kinh.”

Niềm mong ước của Lâm Tiểu Niên chính là được tổ chức sinh nhật tại Bắc Kinh cùng Kiều Hoài Ninh lúc này đã tan như bọt nước. Cô chợt nhận ra, anh không còn là người duy nhất của một mình cô nữa.

Kiều Hoài Ninh đứng trước mặt Lâm Tiểu Niên, ôm Âu Dương Phi thành thật tuyên bố: “Niên Niên, đây là bạn gái của anh, Âu Dương Phi! Xin lỗi đã không nói với em sớm hơn.”

“Không sao, bây giờ nói cũng chưa muộn mà.” Cô mỉm cười mà lòng đau như cắt, nhưng dù sao đi chăng nữa, tình yêu mà cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi.

Trong phòng, mọi người uống rượu, ăn bánh ngọt nhưng đó không phải là chiếc bánh Lâm Tiểu Niên đã phải đạp xe đến quán Vị Đa Mỹ cách trường đại học Chiết Giang hơn sáu, bảy cây số đặt làm.

Lâm Tiểu Niên vốn không thích ăn bơ ngọt, nhưng tối hôm đó cô ăn hai miếng to, đang muốn ăn miếng thứ ba thì Kiều Hoài Ninh ngăn lại: “Niên Niên, con gái buổi tối nên ăn ít đồ ngọt thôi, nếu không sẽ phát phì ra đấy!”.

Lâm Tiểu Niên đặt chiếc dĩa trong tay xuống, tự rót cho mình một cốc rượu vang, hát cùng những sinh viên chưa quen của đại học Bắc Kinh.

Các sinh viên đại học Bắc Kinh đều hiếu kỳ, vây quanh cô hỏi: “Em có phải là em gái hàng xóm của Kiều Hoài Ninh không?”.

Lâm Tiểu Niên khẽ cười, tiếp tục hát cùng mọi người, trông như búp bê, vô cùng đáng yêu.

Ngoảnh đầu lại, Lâm Tiểu Niên thấy Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đang nhìn mình.

Cô nhìn họ, sau đó quay lại cười hì hì, vừa nghe hát, vừa uống rượu.

Âu Dương Phi chọn cho Kiều Hoài Ninh một bài hát sinh nhật, trước khi hát còn nói một câu đầy ẩn ý: “Hôm nay rất cám ơn mọi người đã tới góp vui, hy vọng học kỳ sau mọi người vẫn ủng hộ Kiều Hoài Ninh trong công việc ở hội sinh viên”. Cuộc vận động phiếu bầu này rất thiết thực.

Lâm Tiểu Niên nhìn Kiều Hoài Ninh bằng đôi mắt có hơi men, cô chỉ trộm ngước nhìn nhưng bị Kiều Hoài Ninh trông thấy.

Kiều Hoài Ninh lấy ra mấy lon nước ngọt từ trong góc phòng đưa cho Lâm Tiểu Niên: “Tiểu nha đầu, uống ít thôi!”.

Thì ra trong mắt Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên chỉ là một tiểu nha đầu.

Lâm Tiểu Niên không nói gì, mở chai nước uống mấy ngụm.

Cô dám khẳng định bài hát “Trong mắt anh chỉ có em” Kiều Hoài Ninh hát dành tặng cho Âu Dương Phi, bởi khi hát, giọng của anh trầm ấm, đầy mê hoặc, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Âu Dương Phi.

Lâm Tiểu Niên hết nhìn Kiều Hoài Ninh rồi quay sang nhìn Âu Dương Phi, uống cạn một hơi. Vị mát lạnh của lon nước khiến cô cảm thấy toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp băng.

Không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, có người dẫn đầu hò reo tán thưởng bài hát của Kiều Hoài Ninh, thế là mọi người hòa vào thành một đoàn náo nhiệt.

Lâm Tiểu Niên dựa vào ghế sofa, chăm chú quan sát mọi người. Cô cảm thấy dường như ở đây mình là người thừa. Cô thấy hơi khó thở liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Lâm Tiểu Niên dựa vào bức tường ngoài hành lang, hít mấy hơi thật sâu. Cô buồn bã nghĩ, thì ra anh Hoài Ninh, người đã từng đưa cô đi khắp nơi, người hết lần này đến lần khác giúp cô giải những đề Số học phức tạp, người mà cô có thể thoải mái làm nũng, người cho cô kẹo để dỗ cô nín khóc, người đã từng nói sẽ cùng cô đi qua mùa đông ở Bắc Kinh bây giờ đã trưởng thành rồi. Kiều Hoài Ninh bây giờ đã không còn là anh Hoài Ninh của riêng cô nữa.

Cửa phòng hé mở rồi lại đóng vào, có người đi ra vỗ vai Lâm Tiểu Niên nói: “Sao em lại ra đây đứng một mình thế?”.

Lâm Tiểu Niên không quay đầu lại cũng biết là Kiều Hoài Ninh. Đôi tay gầy gầy của anh đặt lên mu bàn tay cô, phủ cả lên các đầu ngón tay, vô cùng ấm áp.

Trong lòng Lâm Tiểu Niên lóe lên một niềm hạnh phúc mong manh, hạnh phúc đến tuyệt vọng.

“Mau quay lại phòng đi em, nghe anh và Âu Dương Phi hát một bài.” Giọng của Kiều Hoài Ninh rất tha thiết.

Lâm Tiểu Niên vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cô thận trọng rút bàn tay đang bị Kiều Hoài Ninh nắm, cúi đầu nói: “Đã muộn rồi, em muốn về trường trước!”.

Kiều Hoài Ninh cười, nhẹ nhàng nói: “Ở lại chơi thêm một chút nữa thôi, đợi lát nữa anh tiễn em về.”

Lâm Tiểu Niên lắc đầu: “Em đã hẹn trước với các bạn cùng phòng rồi, tối về đánh tá lả.”

“Em học được cách chơi tá lả từ khi nào thế?” Kiều Hoài Ninh nhìn cô lạ lùng. Khi cô còn bé, anh dẫn cô chơi tá lả cùng đám bạn, cô học mãi cũng không biết chơi, anh còn cười chê cô ngốc.

“Chỉ cần chú tâm vào học, chơi bài là một việc rất đơn giản!” Để đến được Bắc Kinh học đại học, ngay cả môn Số học khó hiểu nhất cô còn học được, trò tú lơ khơ nhỏ ấy sao có thể làm khó cô được? Hồi nhỏ học mãi không được chẳng qua vì đã có anh bên cạnh, cô không phải động não.

“Niên Niên, em lớn thật rồi!” Kiều Hoài Ninh vuốt mái tóc mềm mại của cô, cười ấm áp.

Cô gật đầu cười: “Chúng ta đều đã lớn rồi!”.

Vì đã lớn khôn cho nên họ tự quyết định con đường riêng cho mình.

Lâm Tiểu Niên vuốt ve chiếc khăn quàng cổ mềm mại trong tay, ngón tay dường như không còn chút lực nào nữa.

Bởi vì lúc ra về quá vội nên ngay cả món quà cô đã chuẩn bị bấy lâu nay cũng không kịp tặng cho Hoài Ninh.

Nhưng dù có tặng, liệu anh có thích hay không? Nếu anh không thích, chẳng phải lãng phí bao tâm ý của cô gửi vào trong ấy hay sao?

Bao suy nghĩ phức tạp cứ bủa vây cô, đều chứng tỏ tình cảm Lâm Tiểu Niên dành cho Kiều Hoài Ninh, tuy khiến cô phiền não nhưng lúc nào cô cũng một lòng một dạ với anh.

Cô thường nghĩ, giá mà cô cố gắng hơn một chút, thi đỗ được vào trường đại học Bắc Kinh thì kết quả liệu có giống như thế này không? Cô cũng nghĩ, giá mà cô dũng cảm hơn một chút, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của cô với anh, liệu anh có cảm động không?

Nhưng tất cả đều không có từ “giá mà”.

Kiều Hoài Ninh đã yêu Âu Dương Phi, một tình yêu đích thực, không dễ gì thay đổi.

Lâm Tiểu Niên khẽ than một tiếng, quay đầu ra ngoài cửa sổ. Ánh điện trong vườn trường lóe sáng trong bóng đêm. Cảnh đêm ở đại học Chiết Giang không đẹp mà mang một vẻ phồn hoa lạnh lẽo. Có lẽ đời người cũng giống như ánh điện trong đêm tối, xung quanh càng sáng lại càng thấy mình cô độc, lạnh lẽo.

2

Lần đầu tiên, Vu Hữu Dư gặp Lâm Tiểu Niên tại phòng tự học của trường. Phòng tự học đã chật kín người, chỉ có chỗ bên cạnh Lâm Tiểu Niên còn trống. Khi đó, cô đang ngây người, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như đang chìm đắm trong một thế giới khác.

Vu Hữu Dư hắng giọng, như muốn thu hút sự chú ý của Lâm Tiểu Niên nhưng cô lại không hề động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Vu Hữu Dư dùng đến đòn cuối cùng, nhích gần lại trước mặt Lâm Tiểu Niên, nở một nụ cười đẹp mê hồn. “Này, chào em!”, anh hạ thấp giọng chào Lâm Tiểu Niên. Cô vẫn không nhúc nhích.

Vu Hữu Dư chưa bao giờ chịu sự xem thường như thế, tâm trạng đang vui vẻ chợt chùng xuống. Anh ném bịch cặp sách xuống, ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Niên.

Tự dưng bên cạnh xuất hiện một người lạ, Lâm Tiểu Niên lúc này như sực trở lại hiện thực. Cô định thần, nói nhỏ với Vu Hữu Dư: “Chỗ đó đã có người ngồi rồi!”.

Vu Hữu Dư nhìn trước ngó sau, nhún vai: “Là em hoa mắt hay tôi hoa mắt vậy? Rõ ràng không hề có người mà!”.

Lâm Tiểu Niên khẽ chau mày, cố nở ra một nụ cười ôn hòa, chỉ vào cuốn sách vốn đã đặt trước ở chỗ ngồi kia nói: “Có người đã nhận chỗ rồi.”

Nhưng Vu Hữu Dư nghe xong càng ngồi thẳng lưng hơn, đủng đỉnh lấy từ cặp sách ra cuốn “Đại số tuyến tính”, bắt đầu làm bài tập, vừa viết vừa lẩm bẩm: “Nhà trường quy định không được phép chiếm chỗ bừa bãi!”.

Lâm Tiểu Niên bình thường đã quen một mình chiếm trọn hai ghế. Bởi vì cô từng ước, sau khi đến học ở trường đại học tại thành phố nơi có Kiều Hoài Ninh đang sống, hai người sẽ có thể cùng ngồi tự học buổi tối.

Cô nghĩ cảnh được ngồi sánh vai cùng Kiều Hoài Ninh, nghe anh giảng giải những đề toán khó đúng là chuyện hạnh phúc nhất đời người. Nhưng anh không học cùng cô vào buổi tối.

Từ trường Kiều Hoài Ninh đạp xe tới đại học Chiết Giang mất khoảng mười mấy phút, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi này đã lấy đi sự lãng mạn ấm áp mà cô hằng mong ước.

Cô hận khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hận quãng đường ngắn ngủi ấy. Sau này cô mới phát hiện ra, trở ngại không phải là thời gian, cũng không phải là không gian.

Lâm Tiểu Niên vẫn giữ thói quen chiếm hai chỗ ngồi, bởi vì trong lòng cô vẫn cố chấp cho rằng người ngồi bên cạnh ấy dù không phải là bây giờ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Vu Hữu Dư, người đang ngồi bên cạnh cô lúc này, cô cũng không lạ gì.

Cô từng có vinh hạnh tận mắt thấy chiếc xe thể thao sang trọng của anh ta tung hoành trong sân trường. Khi ấy, cô đang mặc một chiếc váy tennis dài chưa tới đầu gối, bị luồng gió khi chiếc xe chạy qua cuốn lên. Khi ấy, trong lòng cô không ngừng mắng anh ta là đồ thiếu đạo đức.

Thẩm Tiểu Tam, bạn cùng phòng ký túc làm ra bộ quan trọng nói với Lâm Tiểu Niên: “Nhìn thấy chưa, người đó chính là lớp trưởng “lớp thái tử”, Vu Hữu Dư.”

“Lớp thái tử” của trường đại học Chiết Giang, đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên nghe thấy. Thẩm Tiểu Tam vừa cười Lâm Tiểu Niên vừa than: “Lâm Tiểu Niên, cậu có phải từ sao Hỏa xuống không? Sao lại không biết lớp thái tử? Nhìn là biết, lớp đó toàn là con của các vị lãnh đạo.”

Ánh mắt Thẩm Tiểu Tam dán chặt vào Vu Hữu Dư đang lái xe đi xa dần, âm thanh ngày càng nhỏ. Cô ngừng một lát rồi nói: “Chắc chắn là anh ta đi xe Lamborghini.”

Bản thân Lâm Tiểu Niên không hiểu biết gì về xe thể thao, nhưng không tán đồng chuyện lái xe vào trong sân trường. Cô hỏi Thẩm Tiểu Tam: “Hành động phô trương này, nói như ngôn ngữ phương Bắc người ta gọi là “đốt tiền” có phải không?”.

Thẩm Tiểu Tam cười ha ha: “Đến điều này mà cậu cũng biết sao?”, rồi lại nói thêm, “Vu Hữu Dư có đốt tiền cũng không phải việc của chúng ta!”.

Lúc này, anh chàng đốt tiền đang ở ngay bên cạnh, Lâm Tiểu Niên có vẻ không thoải mái.

Cô vừa viết lại theo trí nhớ từ đơn tiếng Anh, không hiểu sao vừa cảm thấy sốt ruột, bứt rứt. Có lẽ liên quan đến kỳ kinh nguyệt chăng? Hàng tháng đến mấy ngày này, tâm trạng Lâm Tiểu Niên đều căng thẳng, toàn thân không còn chút sức nào.

Thế là cô dứt khoát thu dọn cặp sách, định về ký túc xá giết thời gian.

Khi Lâm Tiểu Niên dọn đồ, Vu Hữu Dư liếc nhìn cô cười, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lâm Tiểu Niên dùng sức đá chiếc ghế Vu Hữu Dư ngồi, xem như trả thù vụ anh ta làm phiền cô. Lâm Tiểu Niên mặc dù không phải là con người nhỏ mọn nhưng cũng không phải là người cao thượng.

Cô không để ý rằng có đồ trong cặp của mình rơi ra ngoài. Vu Hữu Dư nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô khoác cặp đi ra ngoài, anh ta mới đứng dậy đuổi theo, gọi bằng giọng vừa sang sảng, vừa du dương: “Này, em ơi, em đánh rơi đồ này!”.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng tự học đều nghe thấy câu nói đó, ngẩng đầu nhìn theo Lâm Tiểu Niên lúc này đã ra đến cửa phòng.

“Em đánh rơi đồ này!” Thái độ của Vu Hữu Dư rất chân thật, giọng nhẹ nhàng. Chỉ thấy tay anh ta đưa lên, giơ ra một miếng băng vệ sinh. Từ chỗ Lâm Tiểu Niên nhìn lại, chiếc túi nhỏ màu hồng hết sức gai mắt. Bị Vu Hữu Dư gọi to như thế, cô xấu hổ đỏ ửng mặt lên. Lúc đó, cô bắt gặp trong mắt anh nụ cười châm chọc. Lâm Tiểu Niên dám khẳng định Vu Hữu Dư cố ý trêu mình.

Lâm Tiểu Niên rốt cuộc vẫn cứ là Lâm Tiểu Niên. Từ nhỏ, do ảnh hưởng từ cha mẹ, cô đã học thuộc lòng “Binh pháp Tôn Tử”, hiểu được như thế nào là lâm nguy không loạn, chuyển bại thành thắng.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vu Hữu Dư, đáp trả bằng giọng rành mạch: “Nếu đã nhặt được thì anh hãy giữ lấy mà dùng đi!”.

Vu Hữu Dư ngây người ra một lúc rồi nhanh chóng nhét miếng băng vệ sinh vào trong tay Lâm Tiểu Niên: “Anh làm sao có thể dùng đồ của em được chứ?”.

Mọi việc đều diễn ra hết sức đột ngột, khi rất nhiều sinh viên còn chưa hiểu mọi chuyện thế nào thì Vu Hữu Dư đã quay về chỗ ngồi rồi. Làm như không có chuyện gì, nhìn Lâm Tiểu Niên với chiếc túi nhỏ màu hồng trên tay vẫn đang đứng chôn chân ở cửa, Vu Hữu Dư cười hả hê.

Lâm Tiểu Niên bĩu môi, quay người đi ra khỏi phòng.

Lúc trở về ký túc xá, cô mặt đỏ tía tai. Kinh nghiệm bị bẽ mặt trước mọi người cô cũng đã từng trải qua, nhưng đến mức như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.

Ngồi còn chưa yên, Lâm Tiểu Niên đã nghe thấy Thẩm Tiểu Tam cười nghiêng ngả, phát huy thế mạnh của khoa tin tức. Cô quay sang Lâm Tiểu Niên xác minh: “Nghe nói tối nay ở phòng tự học, ai đó đã đánh rơi băng vệ sinh, bị anh chàng đẹp trai nào đó ở lớp thái tử nhặt được?”.

“Nghe nói?” Lâm Tiểu Niên hận là không tìm được cái lỗ để chui xuống: “Nghe ai nói?”. Cô thật khâm phục tốc độ lan truyền của việc này.

“Là nghe Cát Ngôn nói. Tối nay cậu ấy học ở chung một phòng tự học với cậu, vừa mới gọi điện về nói cho tớ biết.”

“Mấy người ở lớp thái tử đó vốn không nói chuyện với người lớp khác, điều này cậu đã nói với mình rồi.” Lâm Tiểu Niên không thừa nhận cũng không phủ nhận chuyện này, muốn chuyển đề tài.

Đối với cô, trong cuộc sống xuất hiện những sự cố như thế hết sức ngẫu nhiên, những việc ngoài ý muốn. Vì vậy, cô cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

3

Lâm Tiểu Niên không ngờ rằng mình lại gặp Vu Hữu Dư tại phòng tự học một lần nữa.

Vu Hữu Dư dáng vẻ chán chường, đang ngồi chơi PSP1 tại chỗ ngồi phía trước nơi cô vẫn thường ngồi. Lâm Tiểu Niên cúi đầu học, coi như anh ta không hề tồn tại.

1 Một thiết bị chơi điện tử cầm tay của Sony – ND.

Nhưng Vu Hữu Dư dường như cố ý, vừa chơi trò chơi lại vừa rung chân, người khẽ lắc lư theo nhịp khiến cho chiếc bàn học phía sau cũng lắc lư theo.

Lâm Tiểu Niên đang học từ đơn tiếng Anh, bị anh ta làm phiền không tập trung được. Cô bực mình nhưng nghĩ không nên rước vào thân những chuyện thị phi nữa cho nên vẫn nhẫn nhịn.

Vừa may Cát Ngôn đến rất đúng lúc, kéo Lâm Tiểu Niên lúc này mặt đang hầm hầm ra ngoài nói: “Hôm nay nhà Thẩm Tiểu Tam mời cơm, vừa gọi điện thoại bảo hai chúng ta đến tập trung ở Xuyên Lạc Viên!”.

Thẩm Tiểu Tam tên thật là Thẩm Tam Nguyệt. Trong số bốn người cùng phòng ở ký túc xá, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn học khoa tin tức, Lâm Tiểu Niên học khoa pháp luật, Quan Lan học khoa kinh tế đối ngoại.

Ngày học đầu tiên, mọi người được xếp vào cùng một phòng là kết quả từ việc rút thăm. Lâm Tiểu Niên đã từng tính qua xác suất bốc thăm, chỉ có một phần mười sáu nghìn tỉ.

Cho nên Quan Lan rất xúc động trước sự kỳ diệu của số phận. Cô nói: “Chúng ta có thể bốc thăm được ở cùng một phòng thật là kỳ diệu, cũng là chuyện may mắn nhất!”.

“Đương nhiên rồi, vần cuối trong tên chúng ta đều giống nhau: Quan Lan, Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên2…”. Khi đọc đến tên Thẩm Tam Nguyệt, cô đột nhiên dừng lại.

2 Trong tiếng Trung tất cả những tên này đều có vận âm “an” ở cuối – ND.

Lâm Tiểu Niên tiếp tục: “Tam Nguyệt không hợp vần, chi bằng đổi thành Thẩm Tiểu Tam đi!”. Thế là cái tên Thẩm Tiểu Tam bắt đầu được lưu truyền nội bộ.

Thực ra, gọi Thẩm Tam Nguyệt thành Thẩm Tiểu Tam còn có một lý do khác, bởi vì trong bốn người ở ký túc, Thẩm Tam Nguyệt lớn thứ ba.

Lâm Tiểu Niên vô thức nhắc lại lần nữa lời của Cát Ngôn: “Nhà Tiểu Tam mời cơm?”. Suýt nữa cô bị sặc nước bọt: “Tiểu Tam có “nhà” từ khi nào vậy?”.

Cát Ngôn rời bỏ hình tượng người con gái dịu dàng thùy mị thường ngày, cười lớn: “Cậu ấy và Tô Bắc Hải đã ngấm ngầm hẹn hò từ lâu rồi!”.

“Cậu có định theo đuổi sự nghiệp đưa tin tức nữa không vậy? Việc quan trọng như thế mà không thông báo trước?” Lâm Tiểu Niên cười to: “Thật không chuyên tâm vào chuyên ngành chút nào, giải thưởng Pulitzer3 hôm nay đành phải bỏ thôi!”.

3 Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất – ND.

Cát Ngôn cười mỉm nói: “Được rồi, món nợ của chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ phải nhanh chóng đến Xuyên Lạc Viên, bọn Tô Bắc Hải đều đang ở đó chờ chúng ta đấy!”.

Lâm Tiểu Niên và Tô Bắc Hải cũng coi như có quen biết.

Tô Bắc Hải là thành viên hội sinh viên trường đại học Chiết Giang. Khi Lâm Tiểu Niên tới nhập học, chính anh đã tới bến xe đón cô.

Khi ấy, anh tự mình giới thiệu như thế này: “Anh là Tô Bắc Hải ở khoa pháp luật.”

Lâm Tiểu Niên nghĩ một lát, hỏi: “Có phải là từ “Bắc Hải” trong “công viên Bắc Hải” không ạ?”.

Sở dĩ cô biết công viên Bắc Hải vì khi Kiều Hoài Ninh gọi điện cho cô đã vô tình nhắc đến: “Ở Bắc Kinh, mùa đông ở công viên Bắc Hải rất vui, có rất nhiều người đến trượt tuyết.”

Lúc đó, Tô Bắc Hải ngây người ra, sau đó gật đầu nói: “Là cùng một từ Bắc Hải!”.

Vậy là Lâm Tiểu Niên yên tâm đưa hành lý cho anh: “Em là Lâm Tiểu Niên!”.

Tô Bắc Hải đã đặt bàn ăn từ trước, Thẩm Tam Nguyệt và Quan Lan đến trước, đợi Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn đến rồi mọi người tự chọn chỗ ngồi.

Lâm Tiểu Niên trêu Tô Bắc Hải: “Em còn nhớ lúc đầu anh theo đuổi Quan Lan. Anh chuyển mục tiêu từ khi nào vậy?”.

Tô Bắc Hải cũng không phủ nhận, công khai khoác vai Cát Ngôn, nói: “Anh còn từng theo đuổi Cát Ngôn nữa!”.

Lâm Tiểu Niên cười ha ha, uống một ngụm trà nói: “Đúng rồi, lúc đầu chắc chắn anh đã nghĩ thế này, đầu tiên theo đuổi Quan Lan, sau đó bắt Cát Ngôn làm tù binh, tiếp theo tiêu diệt Lâm Tiểu Niên, cuối cùng ra đòn sát thủ với Thẩm Tiểu Tam!”.

Nghe Lâm Tiểu Niên nói xong, mấy người đều cười lớn, nhất là Thẩm Tam Nguyệt, cười đến chảy cả nước mắt, chỉ vào Lâm Tiểu Niên vỗ vỗ ngực: “Cậu đang đoán mò gì vậy?”.

Lâm Tiểu Niên lắc đầu: “Cũng chẳng phải mình đoán mò đâu, có lẽ đấy chính là những điều anh ấy nghĩ, mình chỉ là gợi lại giúp anh ấy mà thôi!”.

Tô Bắc Hải vội vàng gắp đồ ăn cho Lâm Tiểu Niên, nói: “Ăn nhiều một chút, như thế mới bịt được miệng em lại!”.

Mọi người đang ăn uống náo nhiệt thì bên ngoài thấp thoáng có bóng người, Tô Bắc Hải gọi: “Này, Hữu Dư!”.

Vu Hữu Dư quay lại, đứng ở cửa quan sát từng người đang ngồi ở bàn, nét mặt bỗng nhiên thẫn thờ.

“Lại đây cùng ngồi đi!” Tô Bắc Hải nói.

Vu Hữu Dư chỉ chỉ về phía sau lưng, mọi người mới nhìn thấy phía sau anh là một cô gái rất xinh.

“Mình dẫn theo bạn, hẹn lần sau chúng ta sẽ ngồi cùng nhau!” Nói xong, Vu Hữu Dư kéo cô gái đó sang phòng khác.

Thẩm Tam Nguyệt nói với Tô Bắc Hải: “Vu công tử người ta hẹn bạn gái rồi!”.

Tô Bắc Hải cười nói: “Gần đây cậu ta hay chán chường.”

Bỗng Lâm Tiểu Niên không biết tại sao bị sặc bia, ho liên tục. Ánh mắt mọi người đang từ Vu Hữu Dư chuyển sang dừng lại ở cô.

Tô Bắc Hải không tán đồng, lấy cốc bia từ trong tay Tiểu Niên đặt xuống, nói: “Em nên uống một chút nước ngọt đi!”. Sau đó anh gọi phục vụ bê ra một cốc nước táo ép.

Lâm Tiểu Niên cười: “Em uống rượu còn không sao nữa mà, uống một chút cũng không sợ đâu!”.

Thẩm Tam Nguyệt như bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: “Tiểu Niên, rốt cuộc cậu và cái anh chàng hàng xóm ở trường đại học Bắc Kinh là như thế nào đấy?”.

Quan Lan và Cát Ngôn cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, sao gần đây không thấy anh cậu đến thăm?”.

Lâm Tiểu Niên trả lời theo thói quen: “Anh ấy bận học!”.

Có lẽ anh không chỉ bận học mà còn bận việc khác nữa.

Buổi chiều, Lâm Tiểu Niên có giờ học, ăn xong cơm nhìn đồng hồ đã 12 giờ 55 phút, giờ của “Diệt Tuyệt sư thái” nếu đến muộn, nhẹ thì bị giáo huấn một trận, nặng thì điểm cuối kỳ sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm khắc của “Diệt Tuyệt sư thái”, Lâm Tiểu Niên muốn khóc mà không khóc nổi, vội chạy như bay đến phòng học số 2. Cặp sách của cô vẫn còn để ở phòng tự học.

Theo lý mà nói, vào giờ này phòng tự học không có người, cho nên cô vừa đẩy cửa là lao vào trong luôn.

Nhưng giữa lý luận và thực tế luôn có sự khác biệt, không ngờ Vu Hữu Dư cũng vừa ăn cơm xong liền quay về phòng tự học lấy cái PSP, vừa cầm trên tay định đi ra ngoài thì lại đụng phải Lâm Tiểu Niên.

Chiếc PSP văng ra khỏi tay Hữu Dư, đập vào bàn học, sau đó “bịch” một tiếng rơi xuống nền xi măng.

Vu Hữu Dư xoa xoa cái cằm bị đau, trợn mắt nhìn hung thủ Lâm Tiểu Niên, nói: “Con người em vẫn thù dai như vậy à!”.

Lâm Tiểu Niên đang vội, không có thời gian để nghe rõ xem anh ta nói cái gì. Thực ra cô cũng bị đau. Nếu cô không nặng thì cô sẽ giống như chiếc máy trong tay Vu Hữu Dư, khó tránh khỏi bị bay đi, mất mạng rồi.

“Tôi còn có tiết học, nếu tôi làm hỏng đồ của anh, sau giờ học tôi sẽ đền.” Lâm Tiểu Niên liếc món đồ nho nhỏ màu đen sẫm hình chữ nhật đang nằm trên mặt đất, không nói thêm, cầm cặp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thấy đau tê tái, vai bị va mạnh suýt rời cả ra.

Vu Hữu Dư nhìn theo bóng Lâm Tiểu Niên, ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn cười, nhếch miệng khẽ cười.

Anh quay lại nhặt chiếc PSP lên, thổi bụi, cũng chẳng để ý đến nó, sau đó nhét vào chiếc túi sau lưng, tự nói một mình: “Không bắt cô ta đền thì đúng là đồ ngốc!”.

4

Lâm Tiểu Niên vào lớp sau tiếng chuông, “Diệt Tuyệt” nhìn cô không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Lâm Tiểu Niên thở phào. Trần Hàm, ủy viên hội thể thao giơ ngón tay cái về phía Lâm Tiểu Niên, dùng khẩu hình nói: “Anh hùng!”.

Tiểu Niên cười hạnh phúc, may mà cha mẹ sinh cô ra có đôi chân dài, có thể chạy nhanh.

Trong giờ giải lao, Trần Hàm thông báo: “Cuối tuần này, hội sinh viên đại học Chiết Giang và hội sinh viên đại học Bắc Kinh sẽ có một trận đấu bóng rổ tại sân vận động Vạn Diệp. Lớp mình sẽ cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia…”.

Tham gia thi đấu bóng rổ? Lại còn với trường đại học Bắc Kinh. Lâm Tiểu Niên trong lòng rất phấn chấn, không kìm được, tươi cười với các bạn: “Nhất định mình sẽ chơi thật tốt, mang vinh dự về cho trường, cho lớp.” Không chừng nếu may mắn cô có thể được gặp Kiều Hoài Ninh, có thể cho anh thấy sự tiến bộ của cô trong lĩnh vực bóng rổ suốt hai năm qua.

“Lớp chúng ta cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia đội cổ vũ của trường!” Nửa câu nói sau của Trần Hàm làm cho Tiểu Niên thực sự thất vọng.

“Hóa ra chỉ là trong đội cổ vũ!” Lâm Tiểu Niên chép miệng.

“Cậu còn muốn thế nào nữa, lẽ nào lại cử cậu ra sân chơi bóng?” Trần Hàm nhìn thấy cô thất vọng vội giải thích: “Đây là trận đấu dành cho nam, nếu cậu tham gia thì giới tính không phù hợp.”

Tiểu Niên trợn mắt: “Này ủy viên thể mỹ, sau này nói gì đừng có nói hấp tấp vội vàng, cụt ngủn như thế!”.

Học xong giờ học buổi chiều, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi mệt liền đi bộ về phía phòng tự học.

Cô vừa đi vừa nghĩ tới trận bóng rổ cuối tuần, hay là cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh, hỏi xem anh có tới đại học Chiết Giang chơi bóng không.

Vu Hữu Dư vẫn còn ở trong phòng tự học, đang nằm ngủ trên ghế.

Lâm Tiểu Niên tìm khắp nơi cũng không thấy cuốn sách tiếng Anh mà cô đặt để giữ chỗ đâu cả.

Nghe thấy tiếng động nhỏ Tiểu Niên gây ra, Vu Hữu Dư tỉnh dậy, cất tiếng chào: “Này, em có tiết học gì đấy, sao bây giờ mới quay lại?”.

“Giáo dục tư tưởng chính trị!” Cô đáp bừa.

“Nhưng đó là môn học của năm thứ ba, lẽ nào em học trước chương trình?” Vu Hữu Dư mặc dù đang ngái ngủ nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt, chỉ một câu nói mà khiến cho Tiểu Niên không còn gì để nói nữa.

Thế là cô dứt khoát không thèm để ý đến anh ta nữa.

Vu Hữu Dư thong thả chìa tay đưa cho cô một cuốn sách tiếng Anh.

Lâm Tiểu Niên cầm lấy cuốn sách, có chút bực mình, đập bàn. Anh ta dựa vào cái gì mà lấy sách của cô, hại cô mất một phen tìm kiếm?

“Này, đừng có làm ồn chứ!” Vu Hữu Dư chau mày nói.

“Anh gọi “này” với ai hả? Anh…!”.

Vu Hữu Dư trợn mắt nói: “Ngoài em ra, ở đây lẽ nào có người thứ hai?”.

“Tôi có tên họ đàng hoàng, Lâm Tiểu Niên, không được gọi “này”, anh đã hiểu chưa?”.

“Hiểu rồi, Lâm Tiểu Niên.” Anh ta chỉ vào chữ ký rồng bay phượng múa trên cuốn sách tiếng Anh, vẻ mặt vô tội nói.

“Có gì đáng cười chứ!” Không hiểu sao Lâm Tiểu Niên thấy vẻ mặt Vu Hữu Dư có gì đó rất ngông nghênh.

Anh ta tiếp tục làm khó cô: “Lâm Tiểu Niên, sao nghe cứ giống như là Tiểu Niên Hồ4 ấy nhỉ?”.

4 Có nghĩa là Rùa con, dùng để mỉa mai những người chậm chạp – ND.

“Anh!” Lâm Tiểu Niên nhìn anh ta đầy tức tối. “Tiểu Niên là ngày lễ, cũng là sinh nhật của tôi, anh hiểu chưa?”.

Vu Hữu Dư cười nói nhỏ: “Đã hiểu, em sinh tháng Chạp!”.

Nhìn vẻ mặt của Hữu Dư lúc này, Lâm Tiểu Niên tức tới mức chỉ muốn ném ngay cuốn sách tiếng Anh vào mặt anh ta. Nếu không phải vì cô còn cần đến nó để học suốt bốn năm đại học và thi IELTS thì cô nhất định sẽ không do dự mà “ném tặng” chúng vào mặt anh chàng kia rồi.

Lâm Tiểu Niên cho rằng Vu Hữu Dư ở phòng tự học để đợi cô đến đền chiếc PSP, cho nên sau khi ngồi xuống liền chủ động nói: “Trưa nay…”.

Vu Hữu Dư quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ngoài cửa phòng một bóng hồng, anh nở một nụ cười mê hồn, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, nói với cô gái kia mấy câu rồi hai người cùng đi khỏi.

Lâm Tiểu Niên cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Vu Hữu Dư đã đợi cô lâu như vậy, còn chưa nghe được từ cô một lời xin lỗi đã đi luôn?

Tuy nhiên điều đó với cô cũng chẳng quan trọng, suy cho cùng, lúc trưa, đồ bị rơi hỏng không phải của cô.

Buổi tối, Lâm Tiểu Niên tựa vào thành giường ở ký túc, đang do dự không biết có nên gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hay không thì chuông điện thoại reo.

Cô nhảy ra khỏi giường, nghe điện thoại, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Một giọng nói lịch sự vang lên: “Xin hỏi Tam Nguyệt có ở phòng không?”.

Lâm Tiểu Niên hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Tam Nguyệt nhà anh đưa anh chàng nhà Quan Lan đi siêu thị rồi!”.

Trong giọng nói của Tô Bắc Hải có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi, Lâm Tiểu Niên!”.

“Hiếm khi cái gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi lại.

“Hiếm khi em nghe điện thoại, bình thường vào giờ này chẳng phải em đều không có mặt ở ký túc hay sao?” Tô Bắc Hải cười ha ha.

“Bình thường vào thời gian này cũng không thấy anh gọi điện đến!” Lâm Tiểu Niên chế giễu. Thường thường, sau khi ký túc xá tắt điện, Tô Bắc Hải mới gọi điện. Mặc dù Thẩm Tam Nguyệt cố gắng thì thầm thật nhỏ với anh nhưng vẫn bị đôi tai thính nhạy của Lâm Tiểu Niên nghe thấy.

Bên phía Tô Bắc Hải hơi ồn ào, qua điện thoại, Tiểu Niên có thể nghe thấy rõ giọng của người khác.

“Bắc Hải, cậu đang nói chuyện với ai đấy?” Rõ ràng có người cố ý nói chen vào điện thoại.

“Đi, đi ra chỗ khác ngay!” Tô Bắc Hải quát người kia một tiếng, sau đó nói với Tiểu Niên: “Lâm Tiểu Niên, bình thường em hay bận làm gì vậy?”.

“Cũng không bận gì cả, chỉ lên lớp học thôi!” Cô không muốn nói gì nhiều với Tô Bắc Hải, liền nói tiếp: “Sau khi Tam Nguyệt về, có cần em bảo cô ấy gọi điện lại cho anh không?”.

“Không cần đâu, sau giờ tắt điện anh sẽ gọi lại!”

Lâm Tiểu Niên chớp mắt, mệt mỏi gật đầu: “Vâng!”.

Trước lúc sắp đi ngủ, Lâm Tiểu Niên không kìm được, gọi điện cho Kiều Hoài Ninh, hỏi: “Trận đấu bóng rổ cuối tuần này anh có đến không?”.

Kiều Hoài Ninh nghĩ một lát nói: “Để anh xem Tiểu Phi thế nào đã. Nếu cô ấy có thời gian thì bọn anh cùng đến. Nếu cô ấy phải đi học thì bọn anh không đến được.”

“Vâng, em biết rồi!” Lâm Tiểu Niên trả lời, trong lòng thầm mắng mình nhiều chuyện, đã biết rõ như thế rồi mà vẫn…

Sáng thứ Bảy, sân vận động Vạn Diệp đã chật kín người.

Lâm Tiểu Niên tay cầm hai chai hồng trà lạnh đứng ở một bên, nét mặt không vui. Trần Hàm nhìn thấy cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, cậu là đội trưởng đội cổ vũ, tinh thần phải phấn chấn lên chứ!”.

Lâm Tiểu Niên gật đầu: “Mình đang chuẩn bị hét thật to đây.”

Trần Hàm vui vẻ nói: “Mình biết cậu sẽ rất có trách nhiệm mà!”.

Lâm Tiểu Niên và Trần Hàm đứng ở hàng đầu tiên của đội cổ vũ đại học Chiết Giang, nhìn thành viên hai đội bước ra sân.

Đội cổ vũ của đại học Bắc Kinh ở ngay đối diện đội cổ vũ của trường đại học Chiết Giang, không ít thành viên trong hội sinh viên trường Bắc Kinh, thậm chí có người cách Tiểu Niên cả một sân bóng cũng chào cô: “Này, chào em gái Kiều Hoài Ninh!”.

Lâm Tiểu Niên chỉ có thể nhìn rồi cười với họ từ xa. Đang cười, cô bỗng mở to đôi mắt, bởi vì cô đã nhìn thấy Kiều Hoài Ninh đang ở dưới sân cười nhìn cô.

Trần Hàm huơ huơ bàn tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi!”.

Lúc này cô mới ngại ngùng khép miệng, chỉ vào người mặc bộ thể thao màu trắng ở dưới sân bóng rổ nói: “Đó chính là Kiều Hoài Ninh trường Bắc Kinh!”.

Trần Hàm chép miệng: “Đội trưởng đội trường Bắc Kinh, ai mà không biết chứ!”.

Trận đấu vừa bắt đầu trường Bắc Kinh đã áp đảo trường Chiết Giang, dẫn trước về điểm số.

Lâm Tiểu Niên vừa uống hồng trà lạnh vừa cười hi hi.

Trần Hàm đứng bên cạnh nói: “Dù là trường Bắc Kinh cũng không có gì phải lo lắng cả, chủ lực trường Chiết Giang chúng ta vẫn chưa ra sân cơ mà!”.

Lâm Tiểu Niên tiện miệng hỏi: “Chủ lực của trường mình là ai vậy?”.

“Chính là anh chàng Vu Hữu Dư đẹp trai đó!”.

Nghe đến cái tên Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên nắm chặt chai hồng trà còn một nửa ở trong tay, cố chấp nói: “Anh ta vốn không thể đánh lại được với Kiều Hoài Ninh!”.

Xét về điểm số, đại học Bắc Kinh đang chiếm ưu thế. Đến khi tỉ số là 10 : 4, cuối cùng đại học Chiết Giang cũng phải xin đổi người.

Vu Hữu Dư đã thay bộ đồng phục bước ra sân, vẫn với cái dáng vẻ đủng đỉnh, Lâm Tiểu Niên nhìn mà thấy buồn cười. Anh ta như thế mà đòi thắng Kiều Hoài Ninh? Tốc độ và sức đột phá của Kiều Hoài Ninh là số một.

Vừa thấy Vu Hữu Dư bước ra sân, đội cổ vũ đại học Chiết Giang giơ cao những băng rôn khẩu hiệu rất buồn cười, trên đó viết: “Hữu Dư, Hữu Dư, chúng em yêu anh!”. Phía sau, một tốp nữ sinh hô vang khẩu hiệu ấy. Đương nhiên, đội cổ vũ trường Bắc Kinh cũng không chịu lép vế, học theo điệu bộ của trường Chiết Giang hô to: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.

Vận may của Vu Hữu Dư cũng không tồi, vừa vào sân đã ghi liền ba điểm, khiến cho nhuệ khí trường Chiết Giang dâng lên, tình thế trên sân bắt đầu đảo chiều.

Kiều Hoài Ninh chủ yếu phòng thủ Vu Hữu Dư, chạy khắp sân, thể lực tiêu hao rất nhiều.

Lâm Tiểu Niên nhìn Kiều Hoài Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, có chút lo lắng, lúc đầu còn lẩm nhẩm: “Kiều Hoài Ninh, hãy cố lên!”.

Sau đó, Kiều Hoài Ninh cuối cùng cũng đột phá ra khỏi vòng vây của Vu Hữu Dư và ghi bàn.

Tiểu Niên không nén nổi niềm phấn khích, cùng các sinh viên đại học Bắc Kinh hét lên đầy kích động: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.

Từ trong đội cổ vũ trường Chiết Giang vang lên một âm thanh như thế, không tránh khỏi nghe không lọt tai. Trần Hàm ghé vào tai Tiểu Niên nhắc nhở: “Có phải cậu hô nhầm tên rồi không?”.

Lâm Tiểu Niên vội bịt miệng, nhìn Kiều Hoài Ninh ở dưới sân đang nhoẻn miệng cười.

Thẩm Tam Nguyệt cũng đến xem trận bóng, nhưng đến hơi muộn, đành đứng ở phía sau Tiểu Niên, nhoài người hô: “Vu Hữu Dư cố lên!”.

Lâm Tiểu Niên bị Tam Nguyệt làm cho bối rối, gượng gạo hô hai từ tượng trưng “cố lên”, nhưng tiếng hô này không có một chút thành ý nào.

Khi nửa hiệp đầu kết thúc, tỉ số là 40 : 38, đội khách trường Bắc Kinh dẫn trước 2 điểm.

Giờ nghỉ giải lao, Lâm Tiểu Niên muốn sang phía bên trường Bắc Kinh đưa cho Kiều Hoài Ninh chai nước, nhưng cố gắng mãi mà không thể nào chen sang nổi. Người đến xem trận đấu quá đông. Cô chỉ có thể vô vọng nhìn cán bộ hội sinh viên trường Bắc Kinh lấy khăn cho Kiều Hoài Ninh lau mồ hôi.

Thể lực của Vu Hữu Dư cũng tiêu hao không ít, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Ngoài sân, một nữ sinh trong đội cổ vũ đem cho Vu Hữu Dư nước suối và nước tinh khiết, nhưng một người đã quen uống nước khoáng như anh thì chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Từ xa anh trông thấy Lâm Tiểu Niên đang đứng ngây người và chai hồng trà còn một nửa trong tay cô.

Anh đi về phía cô, giằng chai hồng trà từ tay cô, mở nắp uống một hơi, không còn một giọt, sau đó ném chai đi rồi hỏi: “Còn nữa không?”.

“Còn”, nhưng cô không muốn cho anh ta uống. Hồng trà lạnh là loại đồ uống Kiều Hoài Ninh thích nhất.

Lâm Tiêu Niên trợn mắt nhìn Vu Hữu Dư: “Con người anh sao lịch sự vậy?”.

“Đồ keo kiệt, không phải vì tôi đã uống của em nửa chai hồng trà đấy chứ?”.

Vu Hữu Dư bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Em còn làm hỏng của tôi cái PSP nữa!”.

“Đâu phải tôi cố ý chứ?” Lâm Tiểu Niên hơi bối rối.

“Nhưng tôi cố ý!”

Phía bên kia sân bóng có ánh mắt của Kiều Hoài Ninh nhìn sang khiến cho Tiểu Niên thực sự bối rối: “Tránh ra!”.

Vu Hữu Dư không thèm để ý, vẫn đứng chắn hướng nhìn về phía đại học Bắc Kinh, cười lớn.

Lâm Tiểu Niên dùng chân giẫm một cái thật mạnh lên chân anh ta, nói liền một hơi: “Thì ra anh không hề biết mình tệ đến thế nào!”.

Mặc dù Vu Hữu Dư ra sân với cái chân khập khiễng, nhưng sức mạnh của đại học Chiết Giang không vì thế mà giảm sút. Sau này Lâm Tiểu Niên mới nghĩ ra, chính là do Kiều Hoài Ninh không tập trung thi đấu.

Mấy lần Hoài Ninh có cơ hội ghi điểm nhưng đều bị Vu Hữu Dư đoạt mất bóng.

Lâm Tiểu Niên ngoảnh đầu nhìn sang đội cổ vũ trường Bắc Kinh, không biết từ khi nào Âu Dương Phi đã ở đó, đang vẫy tay chào cô.

Đúng rồi, chỉ có Âu Dương Phi mới có thể khiến cho Kiều Hoài Ninh không tập trung mà thôi.

5

Trận đấu bóng rổ hữu nghị do hội sinh viên tổ chức, lần đầu tiên trong lịch sử trường Bắc Kinh để thua trường Chiết Giang.

Sinh viên trường Chiết Giang vui mừng hào hứng, sân vận động Vạn Diệp như muốn vỡ tung.

Nhưng Lâm Tiểu Niên không vui nổi, chân cô như bị mọc rễ, thẫn thờ đứng từ xa nhìn Kiều Hoài Ninh khoác áo len, sánh bước cùng Âu Dương Phi.

“Làm sao mà lại bị phạt đứng ở đây thế?” Vu Hữu Dư không biết có ý gì, kéo Lâm Tiểu Niên đi. “Đi tìm bọn Bắc Hải ăn mừng thôi!”.

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh ta kéo ra ngoài sân bóng. Đợi đến khi thoát khỏi bàn tay Vu Hữu Dư, cô dáo dác tìm Kiều Hoài Ninh nhưng không thấy tăm hơi đâu.

Cô trợn mắt đầy phẫn nộ nhìn Hữu Dư: “Anh kéo tôi làm gì chứ?”.

Anh nhún vai. “Tại tôi nhìn nhầm người!”.

Cô vốn cho rằng anh ta cố ý chơi xấu mình, nhưng quay đầu lại mới phát hiện ra anh ta đang khoác tay một cô gái dáng người gần giống mình đi ra ngoài, khi ấy mới tin anh ta thực sự nhìn nhầm.

Cô nhìn Vu Hữu Dư và cô gái đó, bất giác cau mày, thở dài.

Lâm Tiểu Niên hòa cùng dòng người ra khỏi sân vận động, vừa đi vừa nhìn quanh, không ngờ gặp Tô Bắc Hải ở ngoài cổng.

Tô Bắc Hải hỏi: “Em có thấy Tam Nguyệt đâu không?”.

Cô lắc đầu. “Trận đấu vừa kết thúc, mọi người đều ra về nên em không để ý.”

Cô muốn tiếp tục đi ra ngoài nhưng bị Tô Bắc Hải gọi lại. “Đợi lát nữa đi chơi cùng bọn anh nhé!”

Cô thấy không hứng thú liền từ chối. “Không được rồi, em còn có việc.”

Thực ra việc Tiểu Niên nói là tới phòng tự học học từ đơn tiếng Anh. Nửa học kỳ đại học, bảng từ đơn ấy cô đã học không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí cô còn có thể đọc lại trơn tru cả bảng từ ấy.

Do vậy, mấy người trong phòng rất ghen tỵ với cô. Cát Ngôn nói: “Lâm Tiểu Niên, cậu có cho người khác sống không đấy hả? Cậu học tiếng Anh giỏi như thế, có phải là muốn cho bọn mình xấu hổ đến chết hay không?”.

Lâm Tiểu Niên không để ý, thao thao nói: “Mình đã là gì đâu. Kiều Hoài Ninh còn có thể đọc làu làu cả cuốn từ điển ấy chứ!”.

Nhớ đến Kiều Hoài Ninh, trái tim Tiểu Niên như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô bỏ cuốn sách, ra vườn hoa trung tâm của trường để hít thở chút không khí trong lành.

Trong vườn hoa trung tâm có một tờ thông báo tuyển hội viên của hội sinh viên, được dán ở trên thân cây ngọc lan.

Theo lệ của trường Chiết Giang, hàng năm đến cuối học kỳ một, hội sinh viên mới tuyển người.

Lâm Tiểu Niên đã từng nghe Thẩm Tam Nguyệt nói về hội sinh viên: “Điều lợi của việc tham gia hội sinh viên căn bản không phải là được ăn uống vui chơi mà chủ yếu là có thể được ưu tiên giới thiệu việc làm. Bây giờ xin việc khó khăn, vào được hội sinh viên đồng nghĩa với trong tay có một con át chủ bài”.

Bình thường, sinh viên trường Chiết Giang cũng lần lượt đi theo con đường của những chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm. Ví dụ, khóa thứ X làm ở Trung ương Đoàn, khóa lần thứ Y cũng làm ở Cục An Ninh Quốc gia, khóa thứ N và N+1 cũng làm ở một bộ quan trọng nào đó của đất nước. Ngoài những người này ra, các thành viên cũng làm ở các cơ quan thành phố, ở đoàn ủy các cấp. Nói tóm lại, làm cán bộ của hội sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có nhiều cơ hội hơn những sinh viên khác.

Điều này vô hình trung đã khiến mọi người ngầm hiểu: chỉ cần có thể vào hội sinh viên thì tương lai nhất định sẽ có triển vọng.

Lý do Lâm Tiểu Niên đến hội sinh viên đăng ký không hề liên quan gì tới những lợi ích kia. Cô chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống ở hội sinh viên, bởi vì Kiều Hoài Ninh cũng ở trong hội sinh viên trường Bắc Kinh.

Người đến đăng ký rất nhiều, gần hai, ba trăm người nhưng hội chỉ tuyển bốn, năm người. Sức cạnh tranh rất lớn, sự đào thải không chỉ có ở ngoài xã hội, mà ngay trong trường học nó cũng đã bắt đầu hình thành và phát triển.

Trong phòng tuyển dụng, Tô Bắc Hải đang giữ trật tự, bận tối mắt tối mũi.

Quan Lan cũng đi đăng ký cùng Lâm Tiểu Niên, trong đám đông ấy đã trông thấy Tô Bắc Hải, cô ấy liền kéo Lâm Tiểu Niên nói: “Chúng ta đến tìm anh chàng nhà Tiểu Tam để đi cửa sau đi!”.

Lâm Tiểu Niên cười, chỉ vào cánh cửa phía sau phòng: “Cửa sau khóa rồi!”.

“Lại còn giả ngốc nữa!” Quan Lan rời khỏi chỗ Tiểu Niên, một mình đi đến phòng chào hỏi Tô Bắc Hải.

Lâm Tiểu Niên cũng giống mọi người, nhận một tờ đơn theo mẫu có sẵn, trong mẫu không có gì ngoài tên, tuổi, dân tộc… Toàn những thông tin từ nhỏ đến lớn cô viết không biết bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng có thể điền được.

Điều đặc biệt duy nhất trong mẫu đơn là mỗi ứng viên phải điền lý do vào hội sinh viên. Lâm Tiểu Niên nghĩ một hồi rồi viết vào hai từ rất đơn giản: yêu thích!

Chữ của cô cũng không hẳn là quá đẹp, nhưng mềm mại, có nét riêng, giống như con người cô vậy.

Sau khi Lâm Tiểu Niên điền xong mẫu đơn, không thấy Quan Lan và Tô Bắc Hải đâu. Cô đành một mình về ký túc xá trước.

Thẩm Tam Nguyệt đang ngồi xem ti vi cùng với Cát Ngôn trong ký túc xá, nhìn thấy Tiểu Niên liền hỏi: “Chẳng phải là Quan Lan cùng đến hội sinh viên đăng ký với cậu sao?”.

Tiểu Niên cũng không nói nhiều, chỉ đáp: “Đăng ký rồi, nhưng có vào được vòng phỏng vấn không thì phải đợi thông báo.”

Thẩm Tam Nguyệt chép chép miệng: “Xem ra cũng khó đấy, mình muốn đăng ký nhưng Bắc Hải không cho đi.”

Lâm Tiểu Niên gật đầu, cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Mùa đông ở Bắc Kinh rất hanh khô, lúc nào cô cũng phải bổ sung nước.

Trên tivi đang chiếu bộ phim dành cho giới trẻ Vườn sao băng, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn vừa xem phim vừa thảo luận sôi nổi.

Thẩm Tam Nguyệt nói: “Vu Hữu Dư ở lớp thái tử chính là Đạo Minh Tự trường Chiết Giang!”.

“Thế thì Tô Bắc Hải nhà cậu chính là Hoa Trạch Loại rồi!”.

Lâm Tiểu Niên đang uống nước nghe họ nói vậy suýt nữa phì cả nước ra ngoài, nói: “Hai cậu nhiều chuyện quá!”.

Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn đều nhìn Tiểu Niên: “Cậu không thấy Lâm Tiểu Niên rất giống Sam Thái sao?”.

Tiểu Niên không muốn sa vào mấy chủ đề vô vị này, liền cầm cặp sách nói: “Các cậu cứ tiếp tục đi nhé, mình đi tới phòng tự học đây!”.

“Này, Tiểu Niên, cậu cứ thế mà đi à?” Thẩm Tam Nguyệt gọi với theo.

“Lẽ nào phải ở lại nghe các cậu chém gió hả?”.

“Cậu thật là… Nếu mình xấu bụng, không thông báo cho cậu thì nhất định cậu sẽ liều mạng với mình mất!”.

Lâm Tiểu Niên dừng bước: “Mình tìm cậu liều mạng làm gì chứ?”.

“Anh Hoài Ninh nhà cậu hôm nay gọi điện đến!” Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn cô cười bí hiểm.

Đột nhiên nghe đến ba chữ Kiều Hoài Ninh, tim Lâm Tiểu Niên đập loạn xạ: “Anh ấy nói gì?”.

“Ồ? Anh nào cơ?” Thẩm Tam Nguyệt giả bộ không biết.

“Thẩm Tam Nguyệt!” Lâm Tiểu Niên sốt ruột, đỏ mặt hỏi: “Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại nói gì thế?”.

“Anh Hoài Ninh hỏi, nếu tặng cho Niên Niên một cái MP3 thì cô ấy thích màu gì?” Thẩm Tam Nguyệt cố ý ra vẻ dịu dàng nói.

Trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi căng thẳng, có chút gì đó hưng phấn, ngọt ngào: “Cậu… Cậu nói với anh ấy thế nào?”. “Mình nói…” Thẩm Tam Nguyệt lấp lửng, giọng cô không những cố ý kéo dài ra mà còn dừng lại một lát.

Lâm Tiểu Niên càng sốt ruột, hỏi dồn: “Cậu nói gì rồi?”.

“Mình nói, chỉ cần là anh Hoài Ninh tặng thì màu gì Niên Niên cũng thích!”.

“Sao cậu lại nói thế…” Mặt Lâm Tiểu Niên càng đỏ.

“Thế cậu muốn mình nói thế nào? Nếu không, lần sau Hoài Ninh gọi tới, mình sẽ nói với anh ấy đừng làm phiền nữa, Niên Niên không cần ý tốt ấy!”.

“Tam Nguyệt!”.

Cát Ngôn ngồi bên cạnh cười nãy giờ, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên cuống lên, liền nói với Thẩm Tam Nguyệt: Tiểu Tam, thôi đừng trêu Niên Niên nữa. Niên Niên, anh Kiều gọi tới nói, anh ấy tham gia hoạt động ở đài truyền hình nhận được giải thưởng, phần thưởng là chiếc MP3, muốn tặng cậu, nhưng không biết cậu thích màu gì?”.

“Thì ra là như vậy!” Lâm Tiểu Niên cười, nghĩ một lát rồi nói: “Màu gì cũng được!”.

“Mọi người trên Trái Đất này đều biết!” Cát Ngôn cười nói, “Anh Hoài Ninh tặng cơ mà! ”.

Chỉ cần là của anh Hoài Ninh tặng, Lâm Tiểu Niên đều thích. Xem ra Thẩm Tiểu Tam nói không sai.

Hiệu quả công việc của hội sinh viên rất cao, danh sách những người tham gia cuộc phỏng vấn của ngày thứ hai đã được dán ở bên ngoài, trong vài trăm người chỉ chọn hơn ba mươi người. Lâm Tiểu Niên tìm trên danh sách tên mình và Quan Lan. Cô ấy hơi cong môi, khẽ nở một nụ cười, cặp lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện. Cuộc phỏng vấn được sắp xếp tổ chức tại văn phòng của hội sinh viên, do đoàn giáo viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản chủ trì, giám khảo là cán bộ của hội sinh viên. Trong thành phần ban giám khảo, người đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn thấy là Vu Hữu Dư.

Anh khẽ nở một nụ cười nhìn cô, giống như vô tình, nhưng dường như có ý gì đó.

Cuộc phỏng vấn rất căng thẳng, Lâm Tiểu Niên không có tâm trạng nhìn mọi người, coi như không quen biết anh ta. Cô quay đầu, nhìn về hướng Tô Bắc Hải và khẽ nở một nụ cười với anh. Đoàn giáo viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản hỏi một số câu hỏi mang tính chất tượng trưng, sau khi Lâm Tiểu Niên dựa vào thực tế trả lời câu hỏi, vài vị giám khảo bàn bạc một vài câu, tiếp theo đến Tô Bắc Hải hỏi: “Bạn đã luyện viết chữ bao nhiêu năm rồi?”.

Lâm Tiểu Niên đang đợi câu hỏi của Vu Hữu Dư, đợi chờ một câu hỏi làm cô lúng túng, nhưng dù căng thẳng đến mấy, cô cũng phải nghĩ ra câu trả lời. Thật không ngờ, là Tô Bắc Hải đưa ra câu hỏi trước.

Câu hỏi của Tô Bắc Hải, đơn giản gần như không cần suy nghĩ. Cô thuận miệng trả lời: “Tôi chưa từng được luyện chữ một cách bài bản.”

Một giọng nói thì thầm: “Bắc Hải thua rồi.”

Nhưng Tô Bắc Hải nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục nói với Lâm Tiểu Niên: “Nhưng, chữ của bạn rất đẹp. Chúng tôi vừa thương lượng xong, hội sinh viên đang thiếu một tuyên truyền viên, không biết bạn có hứng thú với công việc này không?”. Lâm Tiểu Niên đăng ký tham gia chỉ để góp vui, bất kể bộ phận nào, công việc nào cô đều không quan tâm, cô trả lời: “Cũng được!”.

Cuộc phỏng vấn kết thúc như vậy, không có bất kỳ tác nhân nào tác động đến việc Lâm Tiểu Niên quyết định gia nhập hội sinh viên.

Trong ký túc xá rất hiếm có những ngày tháng vui vẻ, phần lớn đều là sự nhàm chán.

Quan Lan đang nằm trên giường, úp mặt vào gối, toàn thân duỗi thẳng, hình như cô ấy đang khóc.

Lâm Tiểu Niên đến bên giường Quan Lan: “Làm sao thế?”.

Quan Lan không thèm để ý đến cô, càng khóc to hơn.

Thẩm Tam Nguyệt từ nhà tắm đi ra, nháy mắt với Lâm Tiểu Niên một cái, ra hiệu cho cô ra ngoài.

Lâm Tiểu Niên thấy mơ hồ, cùng Thẩm Tam Nguyệt ra khỏi phòng ký túc.

Ra đến hành lang, Thẩm Tam Nguyệt nói nhỏ với cô ấy: “Quan Lan phỏng vấn không được, nên mới khóc.”

“Chỉ vì thế thôi sao?” Lâm Tiểu Niên vẫn chưa hiểu tại sao phải khóc.

“Cậu cảm thấy chẳng có gì, nhưng cô ấy cho đó là việc lớn!” Thẩm Tam Nguyệt bám vào vai cô, hỏi: “Thế cậu sao rồi, có được không?”.

Lâm Tiểu Niên gật gật đầu: “Tất nhiên là qua rồi. Tô Bắc Hải nhà cậu là giám khảo, nếu không cho mình qua, mình sẽ bóp chết cậu!”. Cô cố tình lấy bàn tay bóp chặt vào vai Tam Nguyệt.

Có vài chuyện, không phải khóc có thể thay đổi được, sau khi tên của thành viên mới xuất hiện. Tên của Lâm Tiểu Niên xuất hiện, không phải tên Quan Lan. Do đó, mấy ngày liền Quan Lan không nói với Lâm Tiểu Niên một lời nào.

Lâm Tiểu Niên giống như một đứa trẻ mắc lỗi, lúc ở ký túc cô luôn luôn phải chú ý đến hành động và lời nói của mình.

Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn có lúc thấy không thoải mái, liền nói: “Được rồi, Tiểu Niên à, đây không phải là lỗi của cậu!”.

Lâm Tiểu Niên khẽ mỉm cười, nói: “Không sao đâu, mình chỉ không muốn Quan Lan buồn thôi.”

Thoắt một cái đã đến Tết tây, theo thông lệ của trường đại học Chiết Giang, hàng năm hội sinh viên đều chuẩn bị bữa tiệc năm mới.

Lâm Tiểu Niên là thành viên mới, khi đã tham gia, đương nhiên sẽ rất bận.

Tết tây đúng vào thứ Sáu, Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên, nói: “Trước Tết tây vài ngày, đài truyền hình đã gửi MP3 qua rồi. Anh sẽ gửi cho em, coi như đây là món quà Tết tây anh tặng em nhé.”

“Được ạ, vừa hay tối nay trường em tổ chức một bữa tiệc, anh qua đây cùng đi nhé. Em mời anh đi ăn lẩu ở nhà ăn số 3.”

“Cứ như vậy nhé!” Kiều Hoài Ninh dường như rất vui.

Buổi chiều, khi Kiều Hoài Ninh đến đại học Chiết Giang, Lâm Tiểu Niên đã đợi trước cửa từ rất sớm.

Gió rất to, cô mặc một chiếc áo nhung dày, đội một chiếc mũ lông cừu chống rét, toàn thân được bao bọc ấm áp xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, vì thế cô nhảy tại chỗ, tự làm cho mình ấm lên, giống như một chú thỏ con.

Vu Hữu Dư lái chiếc Lamborghini hiên ngang vào cổng trường, thoáng cái đã nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, ban đầu anh muốn gọi cô, nói cho cô biết chiếc khăn quàng cổ sắp bị cô giẫm lên. Thế nhưng, không phải chờ anh lên tiếng, cô bị vấp ngã. Cô ngã giống như một con chim cánh cụt dễ thương, đang cuộn tròn, lăn trên mặt đất.

Vu Hữu Dư không nhịn được, liền bật cười.

Thấy anh cười, người bảo vệ đang thu phí xe cũng dừng lại, nhìn theo và bật cười. Lâm Tiểu Niên đứng dậy, phủi hết bụi trên người, nhìn xung quanh xem mình có bị ai nhìn thấy không, ngã ở trước cổng trường là một việc rất xấu hổ, cô hy vọng sẽ không ai nhìn thấy cô ngã.

Cô bắt gặp nụ cười ngặt nghẽo của Vu Hữu Dư. Nhìn thấy thế, suýt nữa cô cắn phải lưỡi của mình.

Nếu không phải Kiều Hoài Ninh kịp thời đến, Lâm Tiểu Niên sẽ xông đến chất vấn Vu Hữu Dư: “Cười cái gì hả anh kia?!”.

Thật khéo quá, lúc này, Kiều Hoài Ninh từ trên cầu đi xuống, đứng đằng sau cô gọi to “Niên Niên!” khiến cho tất cả giận dữ trong lòng Lâm Tiểu Niên tan biến.

Giọng nói của anh khiến cho cô như bừng tỉnh. Vì vậy, cô ngẩng cao đầu nhìn Vu Hữu Dư, thái độ như muốn thách thức, không thèm để ý!

Kiều Hoài Ninh thấy Lâm Tiểu Niên giẫm lên chiếc khăn quàng cổ dưới đất, anh gập người, nhặt lên, phủi sạch bụi và quàng lên cổ cô, bàn tay anh nhẹ nhàng phủi sạch bụi ở vạt áo cô, quan tâm hỏi: “Sao thế, sao lại bẩn thế này?”. Lâm Tiểu Niên làm nhăn mặt, lè lưỡi nói: “Em bị ngã xuống đất.”

Hoài Kiều Ninh cười, nói: “Lớn thế này mà vẫn còn nghịch!”.

Vu Hữu Dư chỉ muốn xem cho vui, nhưng, xem đến phút cuối cùng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo.

Anh đạp mạnh chân ga của xe, xe chạy một quãng xa.

Anh cảm thấy dường như bị nghẹt thở, thở không ra hơi.

7

Món lẩu ở nhà ăn số 3 có thuốc bắc, mùi thơm nồng của thảo dược.

Lâm Tiểu Niên ăn không quen, nên bình thường cô không đến, nhưng vì Kiều Hoài Ninh thích ăn, nên cô đã chọn nhà ăn số 3 mời anh, đồ ăn đã được đưa lên, đột nhiên điện thoại của Kiều Hoài Ninh reo lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, nói: “Là Tiểu Phi.”

“Anh mau nghe đi.” Lâm Tiểu Niên giục anh: “Nhân tiện anh hỏi xem chị Âu Dương có đến ăn cùng chúng ta không.” Nói xong câu đó, Lâm Tiểu Niên tự mắng mình không thật lòng.

Kiều Hoài Ninh cầm điện thoại, do dự một lúc, điều này khiến cho Lâm Tiểu Niên cảm thấy được an ủi chút ít.

Âu Dương Phi nói qua điện thoại rằng cô ấy đang trên đường đến đại học Chiết Giang.

“Bọn anh có phải đợi em cùng ăn không?” Kiều Hoài Ninh nhẹ nhàng hỏi.

Mặc dù Âu Dương Phi nói không cần, nhưng Lâm Tiểu Niên vẫn chưa động đũa, cô nói: “Đợi chị Âu Dương đến mình cùng ăn nhé!”.

Kiều Hoài Ninh cười: “Tiểu nha đầu thực sự đã hiểu chuyện rồi đó.”

“Mặc dù em là tiểu nha đầu, em cũng không bé tẹo nào.” Lâm Tiểu Niên đáp lại.

Ánh mắt của Kiều Hoài Ninh sáng lên, giống như mật ong rơi trên mặt nước: “Ừ, Niên Niên không phải là tiểu nha đầu.”

Sau khi Âu Dương Phi đến, mọi người bắt đầu nhúng thịt và rau. Dường như ba người đều rất tâm trạng, lặng lẽ ăn hết cái này đến cái khác, hầu như không nói câu nào, Âu Dương Phi đưa ra ý kiến đi dạo quanh khuôn viên của trường đại học Chiết Giang. Lâm Tiểu Niên vì bận bữa tiệc tối nay, phải đến hội sinh viên để tập trung trước, do đó cô xin phép về trước và hẹn họ bảy rưỡi có mặt ở trung tâm hội sinh viên.

Lúc cô đến văn phòng hội sinh viên, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ.

Tân chủ tịch của hội sinh viên Vu Hữu Dư lạnh lùng hỏi: “Lâm Tiểu Niên em không có khái niệm về đúng giờ à? Làm mọi người phải đợi một mình em.”

Lâm Tiểu Niên tủi thân nói: “Không phải anh nói sáu rưỡi sao? Vẫn còn ba phút nữa mới tới giờ mà.”

Tô Bắc Hải vội vàng nói chen vào: “Không sao, đừng trách em ấy. Không có ai nói với em ấy về quy định bất thành văn của hội, bình thường phải đến trước năm phút.”

“Bắc Hải!” Giọng của Vu Hữu Dư lạnh lùng nghiêm khắc khiến cho người khác thấy sợ hãi.

Tô Bắc Hải bị làm khó, anh gãi đầu cười. Lâm Tiểu Niên thấy bộ dạng Bắc Hải như thế, đành mím chặt môi không nói gì.

Bữa tiệc tối nay sớm được sắp xếp ổn cả rồi, bây giờ mọi người chỉ phải trang trí từng loại vật phẩm thôi.

Vu Hữu Dư phân công nhiệm vụ, bảo Tô Bắc Hải dẫn một số người đi lấy hoa quả tươi, một số người khác thiết kế bóng bay ruy băng và một số đồ khác, còn dư lại một mình Lâm Tiểu Niên.

Lâm Tiểu Niên tưởng mình không phải làm gì, đang vui mừng, ai ngờ Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên em mang hộp dụng cụ ra đây.”

Lâm Tiểu Niên gật đầu: “OK, không vấn đề.”

Hộp dụng cụ là hộp thép không gỉ, do Vu Hữu Dư đặc biệt nhờ thợ chuyên nghiệp làm, ở bên trong đựng dụng cụ đồ dùng hàng ngày, những thứ cần thiết để chuẩn bị trang trí cho các cuộc họp.

Lâm Tiểu Niên bê thử hộp dụng cụ, không chịu được nói: “Nặng quá!”. Cô biết là anh ta cố tình chơi mình, nhưng vẫn cố gắng bê hộp dụng cụ mấy chục cân đó một đoạn xa, không một lời oán trách.

Đi ra đến giảng đường phía nam, cô dừng lại, nghỉ một lát, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: “Đây chẳng phải là lấy việc công trả thù tư hay sao?”.

Vu Hữu Dư đi theo sau cô, nhìn thấy cô dừng lại, anh ta cũng dừng lại, chau mày và nói: “Tôi không phải là người thù dai.”

“Thế mới lạ!” Lâm Tiểu Niên cầm hộp dụng cụ lên, tiếp tục cố gắng đi về phía trước.

Vu Hữu Dư lắc đầu, nói: “Em mới là người thù dai!”. Anh lấy chiếc hộp dụng cụ từ tay của cô, đặt lên chiếc bàn chân cao rồi đẩy chiếc bàn đi.

Lâm Tiểu Niên bị anh dọa, cô ngẩn người ở phía sau, đến khi anh đi được một đoạn, mới nghĩ ra: “Anh hạ xuống đi, tôi tự mang được.”

Vu Hữu Dư không để ý đến cô, một lúc sau đã mang đến trung tâm hoạt động của hội. Lâm Tiểu Niên thấy anh chảy mồ hôi, cô định cám ơn, nhưng cảm thấy không cần phải thân mật với anh như thế, cô nhìn anh và nói: “Khỏe quá!”.

Tô Bắc Hải ở trên khán đài thử micro, thấy họ đến, liền dùng micro gọi vài câu Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên nhìn anh một cái.

Vu Hữu Dư bước hai, ba bước lên khán đài, giằng lấy micro trong tay của Bắc Hải, gọi to hai lần tên hoa khôi của trường Chu Hiểu Úy, dưới khán đài có một người vội vàng trả lời: “Hữu Dư sư huynh, anh gọi em?”.

“Không có, thử micro thôi.” Thái độ Vu Hữu Dư với hoa khôi của trường có vẻ rất khách sáo.

Theo quan sát của Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư đối với ai trong hội sinh viên cũng rất khách khí, nhưng với cô có vẻ rất quá đáng.

Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, Lâm Tiểu Niên hẹn gặp Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi lúc bảy rưỡi, không nghĩ thời gian còn nhiều thế này.

Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đến sớm hơn, hai người đứng đợi ở hành lang.

Bóng đèn ngoài hành lang lờ mờ, hai người bọn họ trông giống như một lớp voan màu hoàng hôn.

Kiều Hoài Ninh đứng tựa vào tường, dáng anh trông rất thần bí. Âu Dương Phi đứng bên trái anh, giọng nói của hai người vang khắp hành lang dài dằng dặc, truyền đến hành lang khác giọng nói như đang thì thầm điều gì đó.

Đầu Âu Dương Phi ngả vào vai của Kiều Hoài Ninh, nhìn xa xăm, bóng của họ đan xen vào nhau, rất thân thiết.

Lâm Tiểu Niên đứng trong chỗ tối của hành lang nhìn họ, nhìn đi nhìn lại, mà không thấy xấu hổ.

Vu Hữu Dư thử micro xong, cảm thấy có trục trặc về âm thanh, muốn gọi Tô Bắc Hải tìm người phụ trách thiết bị đến xem lại một chút, tìm mãi không thấy Tô Bắc Hải, nhưng lại nhìn thấy Lâm Tiểu Niên.

“Hóa ra em trốn ở đây cho sạch sẽ.” Vu Hữu Dư hiếu kỳ nhìn Lâm Tiểu Niên bằng cặp mặt tròn to đầy tức giận: “Muốn gì đây?”.

Lâm Tiểu Niên không ngờ có người đến, đập vào vai cô khiến cô giật mình, ánh mắt rụt rè, nói: “Không… Không có gì! Sao lại là anh?”.

Vu Hữu Dư liếc mắt về phía Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi, sau đó nói với Lâm Tiểu Niên: “Vậy em đang mong đợi ai đấy?”.

Lần này Lâm Tiểu Niên không trả lời, cô chỉ thỏ thẻ: “Em quay lại xem bữa tiệc còn phải chuẩn bị gì không?”.

Tám giờ tối, bữa tiệc bắt đầu đúng giờ.

Lâm Tiểu Niên kéo Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi ngồi ở hàng ghế đầu, nói: “Lát nữa đến tiết mục của em, nhớ phải cổ vũ cho em đấy nhé!”.

Kiều Hoài Ninh gật đầu: “Nhất định sẽ vỗ đến khi nào đỏ hẳn tay lên thì thôi. Lát nữa về cho em kiểm tra.”

Tiết mục của Lâm Tiểu Niên đại diện cho cả hội sinh viên, đơn ca bài “Tình yêu trước công nguyên”.

Bài hát này do Thẩm Tam Nguyệt chọn, cô ấy nói: “Mình rất thích những bài hát của Châu Kiệt Luân!”.

Cát Ngôn cũng nói: “Bài hát này nghe rất dễ, nhưng hát rất khó. Tiểu Niên à, giọng của cậu hay, cậu hát bài này đi!”.

Lâm Tiểu Niên đã hát bài này mấy lần, thấy bài này cũng dễ hát, liền chọn luôn.

Tô Bắc Hải nói: “Lâm Tiểu Niên rất đa tài.” Câu nói khiến Lâm Tiểu Niên thấy ngượng, sau này được lên biểu diễn, dù sao cũng nhất định phải hát, nhấn mạnh: “Em phải duy trì thực lực của mình, đợi lên biểu diễn phát huy nhé.”

8

“… Từ đó đến nay đã hơn 3.700 năm, em đứng trước cửa sổ phòng bếp, chăm chú nhìn những chữ khắc trên bia văn. Em khẽ đứng bên cạnh ngắm vẻ đẹp rạng ngời trên khuôn mặt anh…”

Đứng ở trên khán đài đáng lẽ cô phải cảm thấy hồi hộp, nhưng ngược lại cô rất bình tĩnh.

Cô nhìn về hướng phía khán đài nơi hàng ghế đầu tiên, muốn nhìn khuôn mặt cô yêu mến, nhưng điều làm cô thất vọng đó là Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đang ngồi nói chuyện với nhau, họ không hề xem cô biểu diễn.

Theo tiết tấu âm nhạc, Lâm Tiểu Niên chầm chậm hát tiếp: “Từ thời cổ đại đến nay chỉ còn để lại một ngôn ngữ khó giải thích, truyền lại đến đời nay, và trở thành một áng thơ bất hủ, tình yêu em dành cho anh được viết trước Công nguyên, chôn vùi ở vùng đồng bằng của Lưỡng Hà, vài chục thập kỷ sau mới được phát hiện, nó vẫn nguyên vẹn như thời trước…”

Cô hy vọng nhiều về tình yêu của mình có thể sẽ được phát hiện sau khi chôn vùi xuống, sau đó trở thành một áng thơ bất tử.

Tiếng vỗ tay lớn át tiếng hát của cô, những người ngồi dưới khán đài không ngừng vỗ tay khen hay.

Nhưng Lâm Tiểu Niên bất chợt cảm thấy cô đơn, suýt nữa cô bật khóc.

Em cảm thấy rất mệt, xa quê hương, sợ lại không thể, trở về bên cạnh anh….

Có người ôm một bó hoa bách hợp bước lên khán đài, những cánh hoa màu trắng, màu phấn hồng xinh đẹp.

Dưới khán đài tiếng cổ vũ ngày càng lớn, thậm chí có người điên cuồng hò hét.

Lâm Tiểu Niên cũng không ngờ, người lên khán đài tặng hoa cho cô là Vu Hữu Dư, chủ tịch hội sinh viên trường đại học Chiết Giang, lớp trưởng “lớp thái tử”, đội trưởng đội bóng trường đại học Chiết Giang, thảo nào náo động, hóa ra sự cổ vũ nhiệt tình này chính là dành cho anh.

Lâm Tiểu Niên nhận bó hoa, ôm chúng vào lòng, sau đó, khách khí nói cảm ơn Vu Hữu Dư.

Anh mở rộng cánh tay, tặng cô một cái ôm thực sự, kèm theo một nụ hôn trên trán, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô đứng chôn chân trên khán đài, ngượng nghịu không biết làm thế nào, đành đẩy mạnh anh ra, hai tay nắm lấy chiếc micro, nhẹ nhàng nói: “Lúc tập không có nội dung này!”.

Vu Hữu Dư nhìn cô, cười, anh cười rất hài lòng: “Việc này không có trong kịch bản.”

Kiều Hoài Ninh đứng dậy cổ vũ cho cô, dáng vẻ cao cao của anh ở hàng đầu tiên rất nổi bật, trên dưới khán đài cách nhau vài bước, anh mỉm cười với cô, nét mặt tươi cười ấm áp, nụ cười tươi tắn, khiến cho bó hoa bách hợp dường như bị phai màu.

Sau khi từ khán đài xuống, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn vây xung quanh cô.

“Vu Hữu Dư tự nhiên tặng hoa cho cậu!” Thẩm Tam Nguyệt đón bó hoa trên tay Lâm Tiểu Niên ngửi.

“Nếu thích, cậu cầm lấy đi.”

“Điều chúng mình đố kỵ không phải là cái này! Khai mau, cái hôn ấy là như thế nào?” Thẩm Tam Nguyệt giống như một nhà báo thực sự, đã phát huy một cách xuất sắc đúng chuyên môn tâm lý của mình.

“Đúng rồi, đã tặng hoa, lại còn hôn một cách nồng nhiệt, cậu làm thế nào để cưa cẩm Vu sư huynh vậy?” Cát Ngôn thắc mắc.

Lâm Tiểu Niên không biết làm thế nào, lắc đầu: “Đó là một việc tồi tệ mà Vu công tử làm trong lúc cao hứng, được chưa?”.

Nhìn thấy Kiều Hoài Ninh nhằm phía cô đi tới, mặc dù cái đầu của Lâm Tiểu Niên rất to, nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào để đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của anh, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, vì thế phải thoát ra khỏi hai người bạn bát quái này, thoát khỏi nơi này. Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi một trước một sau đuổi theo. Kiều Hoài Ninh ở phía sau cô không ngừng gọi lớn: “Niên Niên!”. Nhưng Âu Dương Phi gọi: “Kiều Hoài Ninh!”.

Lâm Tiểu Niên dừng lại, quay người nhìn Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi.

“Mọi người tại sao ra cả ngoài vậy, bữa tiệc tối nay không hay sao?” Khuôn mặt ngượng ngùng của cô lộ ra một lớp màu đỏ, không biết phải làm sao, cô đành nở một nụ cười.

Kiều Hoài Ninh nhìn cô với một ánh mắt khó diễn đạt thành lời, anh không nói gì.

Âu Dương Phi nhẹ nhàng nói: “Bọn chị đã không bỏ lỡ màn hay nhất buổi biểu diễn này.”

“Tiểu Phi!” Nét mặt anh nhăn lại. “Không phải em vừa nói phải đi sao?”.

“Là anh bảo đừng đi mà.” Âu Dương Phi dựa vào cửa của khán đài, giận dữ và nói.

“Bây giờ chúng ta đi!” Kiều Hoài Ninh bình tĩnh trở lại, hình như hôm nay có cái gì đó không bình thường.

Anh vỗ nhẹ vào vai Lâm Tiểu Niên nói với cô: “Tối nay anh sẽ gọi cho em.”

“Không cần đâu, em không sao.” Lâm Tiểu Niên lắc đầu, cố tình làm ra vẻ thoải mái. Kiều Hoài Ninh nhìn cô, nhắc lại một lần nữa: “Anh về sẽ gọi điện thoại cho em.”

Kiều Hoài Ninh kéo Âu Dương Phi bỏ đi, hai người đó hình như đang giận nhau. Đi được một đoạn, Âu Dương Phi dừng lại, quay đầu nhìn, nói với Tiểu Niên: “Em hát bài đó rất hay, lúc nãy quên không vỗ tay cổ vũ em.”

“Âu Dương Phi, em đã nói xong chưa?” Kiều Hoài Ninh lôi Âu Dương Phi đi rất nhanh.

Lâm Tiểu Niên đứng nhìn bọn họ đi rất xa, cô mới hiểu, bọn họ đang cãi nhau, có thể vì cô, cũng có thể không phải, ai biết được chứ? Việc cãi cọ của hai người yêu nhau cũng chỉ vì muốn tình cảm của họ thêm phần ngọt ngào hơn thôi.

Không biết đứng ở ngoài bao lâu rồi, bất chợt cô nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ trung tâm buổi biểu diễn. Cô biết, đó là tiết mục cuối cùng “Đồng nhất khúc ca” do Nguyễn Tình Không và Tiết Băng của khoa Trung văn trình bày. Lâm Tiểu Niên buồn rầu nghĩ, thế giới này, tất cả mọi thứ đều phải kết thúc, có thể tất cả mọi chuyện đều không thoát khỏi cái kết cục đó.

Tô Bắc Hải ra ngoài tìm cô nói: “Buổi tiệc kết thúc rồi, toàn thể hội sinh viên đi đến công viên Xuyên Lạc ăn tiệc đêm.”

“Em không ăn đâu.” Cô cười, nét mặt tái nhợt.

“Em không đi, Tam Nguyệt đi sao tiện?” Tô Bắc Hải có tâm sự, vì thế mới cố gắng năn nỉ Lâm Tiểu Niên: “Đi đi, đi đi mà, ăn xong anh đưa mọi người về ký túc.”

“Tam Nguyệt là người nhà anh! Tại sao đi không tiện chứ?” Lâm Tiểu Niên hỏi lại. “Hay nhỉ, người nhà anh đi thì hợp lý rồi.”

Hóa ra anh ấy nghĩ cho Tam Nguyệt, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi tủi thân, không muốn chọc tức Tô Bắc Hải nữa: “Anh hay thật đấy, đấy là ích kỷ, vì Tam Nguyệt mà không nghĩ đến người khác! Không thấy bọn họ nói em là cái thùng nước sao?”.

“Cái thùng nước đáng yêu, đi nào!” Tô Bắc Hải cười.

Lúc hội sinh viên họp, có mười người đến, nhưng vừa nhắc đến ăn cơm, hai cái bàn mà vẫn không đủ chỗ, cuối cùng phải thêm một bàn nhỏ cho sáu người nữa mới tạm đủ. Thẩm Tam Nguyệt kéo Lâm Tiểu Niên và Tô Bắc Hải ngồi cùng, ngồi cùng còn có Vu Hữu Dư và Tiết Băng. Nguyễn Tình Không nói: “Lâm Tiểu Niên hát bài “Chuyện tình trước công nguyên” hay quá, rất giống với Châu Kiệt Luân, chị thấy rất thích.”

“Hát dở ấy mà.” Lâm Tiểu Niên giơ tay, khẳng định đó là lời nói thật, nhưng người khác nghe cũng cảm thấy có gì đó rất khiêm tốn.

“Vu sư huynh sao có thể nghĩ đến việc tặng hoa nhỉ, làm chấn động cả hội trường. Mọi người rất bất ngờ.”

Nguyễn Tình Không học năm hai, Vu Hữu Dư học năm ba, vì vậy cô gọi anh là sư huynh, Lâm Tiểu Niên gọi cô là sư tỷ.

Vu Hữu Dư nhìn Lâm Tiểu Niên một cái, thấy cô cũng đang nhìn anh, khuôn mặt tức giận, anh không nén nổi, bĩu môi nói: “Bó hoa đấy là quà anh định tặng bạn gái nhân dịp Tết tây, nhưng không ngờ cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, anh nghĩ vứt đi thì hơi tiếc, nên đành…”.

“Người đấy là ai thế?” Tô Bắc Hải lập tức hỏi.

Nhưng Vu Hữu Dư không nói.

Tiết Băng cười: “Đối tượng nhiều quá, nhất thời cậu ấy không nghĩ ra.”

Lâm Tiểu Niên không có hứng thú với bữa tiệc đêm này, cô chỉ ngồi ngẩn ra đó.

Ngồi bên cạnh cô, Thẩm Tam Nguyệt vừa ăn vừa nói nhỏ: “Hội sinh viên mình thật khoa trương, làm một chương trình, cũng bày đặt ăn uống to như thế này!”.

Lâm Tiểu Niên than một câu: “Chỉ là tiệc đêm, đừng có nói quá.”

“Các món ăn của bữa tiệc đêm này không nhiều.” Thẩm Tam Nguyệt ăn món bánh đa cua cười.

“Cậu cũng có hơn gì đâu, chả làm gì cũng được ăn còn gì!” Lâm Tiểu Niên chê cô, Thẩm Tam Nguyệt không nói gì, chỉ quan tâm đến những đồ ăn cô thích.

Những người ở trong hội sinh viên đi đi lại lại, ăn tiệc đêm xong nhưng vẫn không chịu về nhà, hơn hai mươi người trong hội trường lớn của khuôn viên Xuyên Lạc chơi trò chơi. Con trai gọi hai thùng bia, vừa uống vừa chơi đọ tay.

Lâm Tiểu Niên rất đau lòng, thật ra cô không muốn ăn bữa tiệc này, vì Kiều Hoài Ninh nói tối nay sẽ gọi điện thoại cho cô. Đến giờ này rồi, đáng lẽ cô phải ở ký túc đợi điện thoại của anh, không ngờ lại ngồi đây vô nghĩa như thế này.

Thẩm Tam Nguyệt vỗ vai cô, nói: “Hôm nay đón Tết, vui lên một chút!”.

Tay của Thẩm Tam Nguyệt mềm mại, lành lạnh, Lâm Tiểu Niên lật lòng bàn tay cô ấy lên, cẩn thận xem. Lâm Tiểu Niên cũng học qua một chút về thuật xem tướng của Tây Tạng, nên cũng thuận miệng nói: “Lạ thật, Tam Nguyệt, xem tướng tay của cậu, đường tình duyên không rõ lắm!”.

“Đường tình duyên?” Thẩm Tam Nguyệt cảm thấy rất hứng thú: “Là sao thế?”.

Trong lúc cô gặng hỏi, Lâm Tiểu Niên mới chợt nghĩ có nên nói hay không nên nói: “Không có gì, mình nói bừa ấy mà! Hãy giữ chặt lấy Tô Bắc Hải, đừng để anh ấy chạy mất!”.

“Anh ấy dám xa mình, mình sẽ chết cho anh ấy xem!” Thẩm Tam Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay của Tô Bắc Hải đưa cho Lâm Tiểu Niên: “Cậu xem cho anh ấy, xem có phải là người đào hoa không? Có thay đổi tình cảm không?”.

Lâm Tiểu Niên lắc đầu: “Không đâu.”

Tô Bắc Hải quay đầu nhìn Lâm Tiểu Niên, thành thật hỏi: “Thật sự sẽ không chứ?”.

Một số người nghe thấy Lâm Tiểu Niên biết xem tướng, đều xúm lại, lần lượt chìa tay ra, nói: “Xem cho tôi, xem cho tôi đi!”.

Thẩm Tam Nguyệt làm người trung gian: “Mọi người xếp hàng, một lần xem mười đồng!”.

Vu Hữu Dư đang chơi trò vật tay, thấy Lâm Tiểu Niên chơi trò bói toán, liền đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên, chìa bàn tay trắng muốt: “Xem cho anh với.”

Lâm Tiểu Niên lập tức nói: “Em bói cho vui thôi, không tính.”

“Anh biết.” Vu Hữu Dư ngồi xuống bên cạnh cô, nếu cô không xem cho anh, anh sẽ không đi đâu cả. “Anh muốn thử bói toán lấy vui đấy.”

Lâm Tiểu Niên khó xử: “Anh thật sự muốn nghe?”.

“Ừ!” Anh gật đầu khẳng định.

Cô nắm chặt tay trái anh ta, chạm nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay anh, men men theo đường chỉ tay của anh, cuối cùng dừng lại ở đường sống: “Tất cả đều tốt hết!”.

“Tốt là tốt thế nào?”.

“Cơm no áo ấm, như gấm như hoa, trường thọ, như thế đã được chưa?”.

Anh biết cô đang nói qua loa cho xong chuyện, vì thế cũng dịu dàng cười: “Cũng mong như lời em vừa nói.” Anh ta từ từ rút tay, nắm chặt lấy ngón tay cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, anh sẽ nhớ những gì em nói hôm nay.”

Đêm hôm đó mọi người qua đêm ở khuôn viên Xuyên Lạc, Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên, nhưng đều do Quan Lan và Cát Ngôn nhấc máy, anh hỏi đi hỏi lại: “Niên Niên đi cùng với ai? Khi nào về?”.

9

Qua Tết tây vài ngày, trường bắt đầu nghỉ đông.

Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Lâm Tiểu Niên sau khi đỗ đại học. Cô gọi điện thoại hỏi Kiều Hoài Ninh: “Anh đặt vé về quê ngày nào?”.

Trong điện thoại Kiều Hoài Ninh có gì đó khó xử, phân vân nói: “Tết năm nay anh phải đến nhà Tiểu Phi, em về một mình nhé.”

“Nhưng…” Lâm Tiểu Niên còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Lâm Tiểu Niên đeo tai nghe, chiếc MP3 đang phát bài “Trong mắt anh chỉ có em”, do Kiều Hoài Ninh lưu lại. Cô rất lười, từ trước đến giờ vẫn không đổi bài khác, nhưng hôm nay nghe cô có cảm giác chói tai.

“Xem ra phải đem chiếc MP3 này phải đi sửa mới được.” Cô tự nói một mình.

Khu vực đặt vé trong trường rất đông, mọi người vừa xem lượt xe vừa kể những vất vả trong quá trình đi xe về quê, có người nói: “Nhà của tớ tận Tân Cương, đi học phải ngồi xe mất bốn ngày ba đêm, cả người phờ phạc.”

“Bọn tớ ở Tứ Xuyên, tàu chậm mất ba ngày ba đêm, đấy là còn chạy tuyến Kinh Quảng, con đường đó không phải chạy đường vòng…”

“Ở trường mình đặt vé đều là tàu chậm, khổ chết đi được…”

“Đi tàu bất tiện nhất là đi vệ sinh, chỗ nào cũng chật ních người, không thể nhúc nhích được, đi được vệ sinh thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ, đúng là khổ!”.

Lâm Tiểu Niên nghe mọi người nói, do dự chưa quyết định, nên tạm thời chưa đặt vé.

Đợi vài ngày nữa rồi quay lại. Thầy giáo ở khu vực đặt vé nói cho cô biết đã hết thời gian đặt vé tập thể, bảo cô tự mình đi ra nhà ga mua vé.

Đến ga tàu, cô ngạc nhiên, một hàng người dài hơn một cây số.

Nhìn mọi người di chuyển với tốc độ rất chậm, cô đang tính đến lượt mình là mấy giờ sáng, đến lượt cô, chưa chắc đã còn vé.

Cô bắt đầu nản, không muốn xếp hàng nữa.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trong phòng tự học, chỉ còn lác đác vài người tự học, Lâm Tiểu Niên tìm được một chỗ có thể nhìn mọi thứ và ngồi xuống, cô đang nghĩ nghỉ đông không về nhà thì sẽ làm gì nhỉ.

“Lên Tân Đông Phương học khẩu ngữ? Đến một vài công ty làm thêm? Làm gia sư…” Cô nghĩ một lúc mà vẫn chưa đưa ra quyết định, xem ra làm gì cũng không thoải mái bằng việc nằm trong phòng mình xem tivi, lại còn có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do mẹ nấu nữa. Đấy mới là điều tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng sự tuyệt vời đó vẫn chưa hoàn hảo vì không có Kiều Hoài Ninh.

Nghĩ đến việc Kiều Hoài Ninh không về quê, trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy rất thất vọng.

Ban đầu cô nghĩ sẽ cùng anh về quê, anh xách túi cho cô, cô kéo va ly, dọc đường nghe anh hát, cô có thể yên tâm ngủ ngon trên tàu, mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng anh không về!

Lâm Tiểu Niên kêu lên một tiếng: “Tất cả đã không còn như xưa nữa rồi!”.

Mọi người ở ký túc đều về quê, Lâm Tiểu Niên ngồi ở đầu giường, nhớ những ngày có Thẩm Tam Nguyệt, Cát Ngôn, Quan Lan. Lúc bọn họ ở đây, sao mà náo nhiệt thế, người nói người cười, có người tán chuyện, có người khuấy động sự náo nhiệt nơi đây… Vậy mà bây giờ sao buồn tẻ thế.

Lâm Tiểu Niên phát hiện ra, trong lòng mình bỗng nhiên thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Buổi trưa, cô gọi điện về nhà, mẹ cô nghe tin cô không về quê, bà rất ngạc nhiên: “Niên Niên, con yêu, không đặt được vé tàu thì đi máy bay, về đến nơi bố thanh toán cho con được không? Năm nay con nhất định phải về!”.

“Có thể không về được không?” Cô đang nhõng nhẽo thương lượng với mẹ. “Con ở trường có rất nhiều việc phải làm mẹ ạ.”

“Không phải suy nghĩ gì nữa, nếu con không về, mẹ và bố sẽ đến Bắc Kinh đưa con về.”

“Thật sự không mua được vé, vé máy bay cũng không còn nữa!” Lâm Tiểu Niên cũng đã hỏi qua việc mua vé máy bay, nhưng vì dịp này rất đông, nên cũng hết vé.

“Làm sao có thể thế được? Hay là mẹ mua ở đây rồi sẽ gửi cho con?”

Lâm Tiểu Niên lẩm bẩm: “Không cần đâu ạ, để con đi mua lại xem sao!” Cô không hề nghĩ đến việc bố mẹ cô đang sốt ruột mong con gái về.

Lâm Tiểu Niên gặp Vu Hữu Dư và Tô Bắc Hải ở ngoài cửa thư viện. Tô Bắc Hải đang ôm một chồng sách chuyên ngành rơi lả tả xuống dưới đất, cô đến nhặt giúp anh. Cô và Vu Hữu Dư cùng nhau nhặt một cuốn sách dày về Luật Sở hữu Trí tuệ.

Cô vội vàng thu tay lại, ngượng nghịu cười và nói: “Xin lỗi anh!”.

Vu Hữu Dư nắm bàn tay gầy và mềm mại của Lâm Tiểu Niên, lông mày anh nhíu lại.

Có vẻ không hài lòng khi bị người khác làm phiền: “Em có thể chậm lại một chút không?”. Ý của anh là cô không nên rút tay chậm lại sao.

“Tại sao anh cũng không thể chậm lại?” Ý của Lâm Tiểu Niên là tại sao anh rút tay chậm như thế.

Nhìn thấy đầu Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên đang bốc hỏa khí, Tô Bắc Hải nhanh chóng chen ngang: “Này, Lâm Tiểu Niên, sao vẫn chưa về nhà?”.

“Không đặt được vé.” Lâm Tiểu Niên buồn bã nói.

“Có cần anh giúp không?” Tô Bắc Hải nhiệt tình hỏi.

Lâm Tiểu Niên không muốn làm phiền người khác, lắc đầu: “Không cần đâu, thật ra mua không được nên không về nhà.”

“Làm sao thế được?” Tô Bắc Hải ngạc nhiên.

Vu Hữu Dư khoan khoái, nhưng vẫn mang bộ dạng nửa đùa nửa thật: “Lâm Tiểu Niên, đưa anh 100 tệ5, anh giúp em mua vé về quê.”

5 Khoảng hơn 300.000 đồng – ND.

“Được, mua được em sẽ đưa anh 250 tệ!” Lâm Tiểu Niên chỉ muốn trêu Vu Hữu Dư, không hề coi đó là thật.

“Không, anh chỉ cần 100 tệ thôi!” Vu Hữu Dư nghe thấy câu chế nhạo và mỉa mai của Lâm Tiểu Niên, cảm thấy hơi tức giận.

Tô Bắc Hải sợ hai người này cãi nhau trong thư viện, liền chen ngang: “Lâm Tiểu Niên, em lãi rồi nhé.”

Lâm Tiểu Niên không nghĩ lời nói của Vu Hữu Dư là thật, cô biết không dễ mua được vé tàu, nên mới dự định không về nhà.

Nhưng, sáng sớm ngày thứ Hai, Vu Hữu Dư đến ký túc xá nữ gọi cô: “Lâm Tiểu Niên, em mau xuống lầu đi.” Cô ở tầng hai ký túc xá, nên từ trước đến nay, mọi người có việc gì cũng đứng gọi từ dưới lên.

Cô vừa gội xong đầu, đầu vẫn quấn chiếc khăn, từ cửa sổ thò đầu ra nói vọng xuống: “Có chuyện gì thế?”. Vu Hữu Dư vẫy vẫy một tờ giấy trên tay: “Vé tàu của em này!”.

Lâm Tiểu Niên bất ngờ, chạy ngay xuống dưới lầu, nhìn tờ giấy màu hồng trong tay Vu Hữu Dư, hỏi: “Thật hay giả vậy?”.

Vu Hữu Dư cũng nhìn cô không nhịn được cười: “Em có phong cách thật độc đáo.”

Bây giờ cô mới nghĩ ra, lúc nãy vội xuống lầu, quên không bỏ chiếc khăn quấn trên đầu xuống.

Lâm Tiểu Niên đã hứa là đưa anh 250 tệ, thật may anh chỉ lấy 100 tệ, nên Tô Bắc Hải mới nói cô lãi rồi.

Lãi thật sao! Lâm Tiểu Niên cười một cách ngốc nghếch, xem ra việc cố gắng mua được một tấm vé bây giờ đã giải quyết xong.

“Anh đợi chút, em lên lấy tiền trả anh! Em đã đồng ý trả anh 250 tệ, một xu cũng không thể thiếu!” Cô trêu anh.

Mặt Vu Hữu Dư trầm xuống: “Lâm Tiểu Niên không phải em đang cố ý đấy chứ?”.

“Không phải, em thành tâm thành ý mà…”, Vu Hữu Dư đang chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Niên, giọng cô càng lúc càng nhỏ, “vì biết mua được vé rất khó mà.”

“Biết thế là tốt, vậy phải cảm ơn anh chứ.”

“Vâng, tất nhiên, ngoài việc trả tiền anh, em sẽ mời anh ăn một bữa, được không?” Lâm Tiểu Niên hỏi dò.

Vu Hữu Dư có vẻ hài lòng, đôi lông mày khẽ giương lên: “Như thế tạm được. Thôi số tiền đấy coi như không phải trả, bù lại bữa ăn thì phải ngon một chút!”.

Lâm Tiểu Niên cân nhắc một lúc, hỏi: “Ngon tới cỡ nào?”.

“Lệ Gia Thái, anh muốn ăn ở Lệ Gia Thái.” Vu Hữu Dư nghĩ và nói.

Về căn bản Lâm Tiểu Niên không biết một suất ăn ở Lệ Gia Thái bao nhiêu tiền, cho nên nhanh chóng đồng ý: “Không vấn đề gì, Lệ Gia Thái nhé!”.

Lâm Tiểu Niên đứng ở cửa giảng đường phía nam nhìn thấy Tô Bắc Hải, Tô Bắc Hải hỏi: “Đã lấy vé chưa?”.

“Lấy rồi ạ, là vé giường nằm dành cho sinh viên!” Không ngờ Vu Hữu Dư lại có thể mua được.

“Thế thì tốt rồi.” Tô Bắc Hải nhìn Lâm Tiểu Niên cười: “Vu Hữu Dư làm việc đều khiến cho mọi người yên tâm.”

Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn Tô Bắc Hải cười giống Kiều Hoài Ninh, cảm giác ấm áp và dịu dàng khiến cho con tim người khác trở nên mềm yếu.

Cô ngẩn người ra một lúc, đột nhiên nhận thấy sự thất thần của mình, liền tìm cớ vội vội vàng vàng ra về.

Về đến ký túc, Lâm Tiểu Niên nghĩ lại: Không thể nào, rõ ràng là anh Tô Bắc Hải mà!

Ngày Lâm Tiểu Niên về quê, nhiệt độ ở Bắc Kinh bảy độ, sức gió cấp bốn – cấp năm, theo dự báo đêm nay nhiệt độ sẽ vẫn giảm, nên cô mang hết quần áo cần thiết để tránh lạnh, nhưng cũng chú ý để gọn gàng.

Lúc cô đứng ở cổng trường đợi xe taxi, gặp Vu Hữu Dư. Anh hình như vừa đi từ nhà tập đa năng đánh tennis ra, sau lưng vẫn đeo một cái vợt tennis. Trời rất lạnh, vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo thể thao mỏng manh, người không ngừng ra mồ hôi.

Vu Hữu Dư nhìn Lâm Tiểu Niên cười: “Làm sao mà mỗi lần anh gặp em, trông em đều giống cái thùng nước vậy?”.

“Ở đâu có nước, đều thành thùng nước à.” Lâm Tiểu Niên không ngừng đưa tay lên hà hơi.

Nhìn thấy cô xách hành lý, Vu Hữu Dư hỏi: “Ra ga à?”.

“Vâng, đang đợi xe, hôm nay trời rét quá, đến lái xe cũng không thèm mở cửa cho khách.”

Vu Hữu Dư đứng với cô một lúc, cảm thấy lạnh, muốn đi về.

Anh ra gara lấy xe ra, thấy cô vẫn đứng đó đợi, vì anh muốn thể hiện lòng tốt của mình, anh nói: “Này, Rùa con, anh tiễn em đi một đoạn nhé!”.

“Không cần đâu.” Lâm Tiểu Niên không thích nợ nần ân tình của người khác.

“Lắm chuyện!” Vu Hữu Dư xuống xe, xách đồ của cô lên xe: “Đợi em bị lỡ tàu, há chẳng phải đã phí chiếc vé anh mua cho em sao?”.

Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế, cô hỏi Vu Hữu Dư: “Chiếc xe này bao nhiêu tiền?”.

“Cũng chỉ có vài trăm vạn tệ thôi.”

“Vài trăm vạn?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên kêu lên. “Bố anh tham nhũng bao nhiêu tiền, mới có thể để anh đốt tiền như vậy?”.

Vu Hữu Dư suýt chút nữa vì cô mà sặc nước bọt chết, anh ho liên tục, tiếp tục đáp: “Bố anh không tham nhũng. Chiếc xe này của anh năm của anh, bây giờ anh ấy không dùng, anh mượn lái chơi.”

Lâm Tiểu Niên nói chuyện không khách khí: “Đồ chơi của anh em nhà anh cũng khiến cho người khác thèm thuồng.”

Đi siêu xe, tốc độ nhanh thật, thoắt một cái đã đến ga tàu.

Lâm Tiểu Niên xuống xe, thành tâm cảm ơn Vu Hữu Dư, chân thành nói: “Cảm ơn anh, Vu sư huynh!”.

Vu Hữu Dư cũng xuống xe, mang hành lý của cô xuống, mặt lạnh lùng nói: “Thủ tục không đúng, làm lại.”

“Cuối cùng đã lộ nguyên hình!” Lâm Tiểu Niên nhìn anh. “Làm sao mà anh lúc tốt lúc xấu, buồn vui thất thường?”.

“Đây là kiểu em vẫn thường nói sao? Từ trước đến giờ đều bất lịch sự như thế à?” Vu Hữu Dư mắng cô.

Lâm Tiểu Niên nhìn anh: “Được rồi, anh tha cho em, bên kia đã soát vé rồi.”

“Được, đi đi! Hãy nhớ qua kỳ nghỉ này mời anh đi ăn ở Lệ Gia Thái, không được nuốt lời đó.” Vu Hữu Dư sau khi đã đạt được âm mưu của mình, anh cười thầm giống như một con hồ ly.

10

Lâm Tiểu Niên về nhà, cô ôm lấy cổ bố rất thân mật. Mẹ cô nói: “Cái đứa đáng đánh đòn này, ôm bố như thế, mẹ thấy ghen tỵ đấy.”

“Còn ghen với cả con gái mình à?” Ông Lâm ngẩng đầu cười.

“Em ghen tỵ với anh không được sao? Dựa vào cái gì mà cô con gái bảo bối của em lại thân mật với anh thế, đối với nó người mẹ này bỏ đi rồi à!”.

“Đâu có? Con sơ ý!” Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng bỏ tay khỏi cổ bố cô, chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

“Nhiều chuyện quá cơ?” Mẹ cô hạnh phúc trách yêu cô.

Ngày 23 tháng Chạp, sinh nhật Lâm Tiểu Niên, ông Lâm đích thân xuống bếp nấu món mỳ cho con gái ăn.

Lâm Tiểu Niên chạy vào cửa bếp, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn bố bận rộn, đột nhiên cô hỏi một câu: “Bố, tại sao năm đấy bố mẹ lại lấy sinh nhật con đặt tên cho con?”.

Ông Lâm dừng lại, nhìn cô hỏi: “Không đẹp sao?” .

“Lâm Tiểu Niên cái tên này nghe giống tiểu lờ đờ chậm chạp.” Cô không nói cho bố cô biết có một tên đáng ghét vì cái tên này mà cười cô.

“Nếu không có sự kiên trì của mẹ con thì bố mẹ lúc đầu còn định đặt tên con là Lâm Tam Hiệp cơ vì lúc con sinh ra, bố đang khảo sát tính khả thi của dự án xây dựng đập nước ngăn sông ở Tam Hiệp.”

“Lâm Tam Hiệp?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên, “May mẹ không chịu, Lâm Tiểu Niên vẫn hay hơn Lâm Tam Hiệp.”

Ăn cơm xong, Lâm Tiểu Niên hờ hững chơi cờ với bố, lúc không muốn chơi thêm nữa, bèn giả vờ đứng lên đi uống trà.

Ông Lâm nhắc nhở cô: “Tối uống ít nước thôi, không cả đêm đi vệ sinh.” Nghe xong, Tiểu Niên suýt nữa bị nghẹn nước.

Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng biết điều gì được gọi là công phu không phụ lòng người, xem ra ông trời cũng có mắt! Cuối cùng cuộc điện thoại từ Bắc Kinh cô đợi từ lâu cũng tới. Nhìn thấy trên điện thoại có đầu số 010, Lâm Tiểu Niên bồi hồi xúc động.

Đầu dây điện thoại bên kia giọng nói rất khách khí: “Xin hỏi đây có phải nhà của Lâm Tiểu Niên không?”.

“Vu Hữu Dư? Ồ, Vu… anh Vu, tại sao lại là anh?” Lâm Tiểu Niên nhận ra giọng nói của Vu Hữu Dư.

“Lâm Tiểu Niên.” Vu Hữu Dư cười phá lên, giọng nói không tránh khỏi lên cao thêm hai độ nữa. “Vừa nãy trong cổ họng em có vướng lông gà à?”.

“Không có, bị hóc xương cá!” Anh ta không khách sáo, cô cũng không khách sáo.

“Ồ, uống một ít giấm, sẽ nhanh khỏi thôi.” Anh giả vờ đưa ra ý kiến.

Lâm Tiểu Niên hỏi: “Làm sao anh biết được số điện thoại của nhà em?”.

“Trên bảng danh sách liên hệ của hội sinh viên. Anh gọi điện có việc muốn hỏi em, danh sách liên hệ với những bạn không về quê nghỉ đông em để ở đâu?” Tiếng nói của Vu Hữu Dư có vẻ thân thiết.

“Cái đó do anh Tô Bắc Hải chịu trách nhiệm, sao lại hỏi em?”.

“Bắc Hải đi Hồng Kông rồi, điện thoại cũng không gọi được, vì vậy mới hỏi em.” Giọng anh nghe có vẻ rất vội vàng, hoảng loạn.

“Ở giá đựng giấy tờ tầng một có không? Nếu không có, anh hỏi anh Tiết Băng, có lẽ anh ấy biết.” Lâm Tiểu Niên nhiệt tình đưa ra ý kiến của mình.

“Ừ, anh thử tìm lại xem sao.” Nghe xong câu nói đó, Vu Hữu Dư chưa có ý muốn cúp điện thoại.

“Vu… sư huynh, còn chuyện gì nữa không?” Cô đang đợi điện thoại của Kiều Hoài Ninh, đường dây không thể bị anh ta chiếm được.

“Đợi một chút.” Vu Hữu Dư sang phía đó tìm, lục lọi tìm, tìm mãi mới nói: “Lâm Tiểu Niên?”.

“Cái gì?” Cô hỏi.

Anh hắng giọng, ngại ngùng nói: “Chúc mừng sinh nhật!”.

Lâm Tiểu Niên ngẩn người ra một lúc mới nói: “Cám ơn!”.

Đầu dây bên kia thấy giọng cười của anh, nhưng vẫn không quên nhắc cô: “Đừng khách sáo, khi nào lên nhớ mời anh đi ăn đấy nhé.”

“Nhất định rồi!”.

Đêm hôm đó, mặc dù kiên nhẫn, nóng lòng chờ điện thoại của Kiều Hoài Ninh, nhưng Lâm Tiểu Niên không thấy Kiều Hoài Ninh điện về.

“Anh Hoài Ninh sẽ gọi mà.” Cô cố chấp chờ.

Nhưng điện thoại không một tiếng chuông.

Ở ngoài khung cửa hoa tuyết khe khẽ rơi, trái tim cô thấy nhói đau, không biết bây giờ Bắc Kinh có tuyết không?

Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên, lần đầu tiên Kiều Hoài Ninh quên sinh nhật của cô. Nhưng cô không thể nghĩ anh có thể quên dễ dàng như thế. Không thể dùng bút xóa xóa đi rồi sau đó bắt đầu lại tình cảm của một người thiếu nữ… cô không làm được.

Lần đầu tiên, Lâm Tiểu Niên trốn trong bếp ngồi khóc một mình. Kiên cường như cô, cuối cùng cũng biết tình cảm một người quá mềm yếu không thể kiên cường lâu được.

Qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Lâm Tiểu Niên muốn lên trường sớm một chút.

Bố và mẹ cô đều không đồng ý, cô đưa ra một đống lý do: “Con phải chuẩn bị thi tiếng Anh, thi tin học, còn chuẩn bị IELTS… kể ra cũng không hết, nói chung có rất nhiều việc.”

“Con có hẹn với bạn trai phải không, con yêu?” Mẹ cô nhìn cô: “Hồi đi học bố mẹ sợ nhất buổi học đầu tiên. Con lại ngược lại, chả lẽ con không muốn ở nhà?”.

“Con muốn có bạn trai sao, nhưng phải để người ta xem trọng con mới được!”.

Ông Lâm cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Đứa con trai nào mà dám xem thường bảo bối nhà ta, đúng là có mắt như mù.”

“ Bố.” Lâm Tiểu Niên bắt đầu nhõng nhẽo.

“Bây giờ đi lên trường cũng được, nhưng bố mẹ sẽ đưa con đi.” Mẹ cô đưa ra ý kiến.

“Có phải con không biết đâu, sao phải đưa đi ạ.”

“Một mình con đi, bố mẹ thật sự không yên tâm.”

“Con không phải là đứa trẻ? Sẽ không lạc đường? Sẽ không bị ai lừa đâu. Con ra ngoài một mình, sẽ cứng cáp hơn hai vị thạc sĩ là bố mẹ đó.” Lâm Tiểu Niên cương quyết trả lời.

“Được, bố mẹ không đưa đi là được chứ gì.” Mẹ cô thì thầm.

“Không biết tính này giống ai, cứng đầu thế không biết.”

“Bố mẹ là nhà nghiên cứu, phải rõ hơn con chứ!”.

Ngày Lâm Tiểu Niên trở lại trường, bố mẹ cô tiễn cô, cả nhà xuống sân thì gặp bác Kiều, bố của Kiều Hoài Ninh.

Nhà họ Kiều và nhà họ Lâm cùng sống trong một khu, cùng tầng và đối diện, hai nhà thường hay trêu nhau: “Đây có thể được coi là môn đăng hộ đối!”. Nhưng môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã thì có chắc chắn sẽ nên duyên phận không?

“Sao thế, Niên Niên đi sớm thế?” Nhìn thấy va ly trong tay Lâm Tiểu Niên, bác Kiều thân mật hỏi: “Xem ra Hoài Ninh về sẽ không được gặp Niên Niên rồi.”

“Anh Hoài Ninh không phải có việc không về được hả bác?” Lâm Tiểu Niên không kìm được hỏi một câu.

Bác Kiều cười, nói: “Thật ra phải nói như thế này, mấy ngày trước nó gọi điện về nhà nói sẽ về nhà, nhưng không mua được vé.”

“Ồ…” Lâm Tiểu Niên cảm thấy hối tiếc: “Sao anh ấy không nói sớm?”.

Lâm Tiểu Niên là người đầu tiên trở lại trường.

Vì phải chuẩn bị cho cuộc thi Tin học cấp hai toàn quốc, cô đặc biệt mua một chiếc máy tính xách tay.

Trước đây, cô đều lên phòng máy của trường để lên mạng, mạng rất chậm, hơn nữa vẫn phải mất công chuẩn bị giày, tiền lẻ… mỗi lần về đều bị gián đoạn, đã mất thời gian, lại lãng phí sức lực.

Cho nên từ nửa học kỳ trước, cô ăn tiêu tiết kiệm, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền, mua được máy tính hiệu DELL mà cô muốn từ lâu.

Lâm Tiểu Niên lắp xong mạng, tìm mã số QQ của Kiều Hoài Ninh, cô vẫn còn nhớ tên QQ là Niên Cao6.

6 Niên Cao có nghĩa là bánh Tết – ND.

Lúc đó, cô hỏi anh: “Niên Cao và Niên Niên có mối quan hệ gì không?”.

“Niên Cao là món Niên Niên thích ăn nhất!”

Tại sao hồi trước những gì cô thích ăn, thích chơi, anh đều nhớ rất rõ, nhưng bây giờ sinh nhật cô, anh lại quên?

Thẩm Tam Nguyệt cũng lên trường sớm, thấy Lâm Tiểu Niên lên sớm hơn mình, ngạc nhiên hỏi: “Anh Hoài Ninh nhà cậu chưa về quê à?”.

“Về rồi!” Tối qua, khi cô gọi điện về nhà, Kiều Hoài Ninh đang chơi ở nhà cô.

“Vậy tại sao không chờ anh Hoài Ninh của cậu đưa lên, sao một mình lên trường sớm thế này?”.

Lâm Tiểu Niên khó xử, liền nói: “Mình ghét anh ấy!”. Thực sự cô cũng có phần ghét anh, nhiều năm như vậy, tình cảm của cô dành cho anh mà anh không hiểu, khiến cho cô phiền não, làm cho cô ủ rũ như vậy.

Thẩm Tam Nguyệt vừa lên trường, Tô Bắc Hải đương nhiên cũng lên trường. Hai người họ đi chơi ở đâu, lúc nào đi cũng gọi Lâm Tiểu Niên đi cùng.

Lâm Tiểu Niên ngại ngùng: “Mình là cái bóng đèn điện 2.000 oát, ảnh hưởng rất nhiều đến không khí!”.

“Mình không để ý, cậu để ý làm gì?” Thẩm Tam Nguyệt cười.

Ngày hôm đấy, ba người họ đến công viên Bắc Hải trượt băng, Lâm Tiểu Niên cảm thấy rất vui.

Lâm Tiểu Niên có tư chất trượt băng, băng đạo học rất nhanh, một lát sau có thể tự mình đi, giống như đang đi bộ trên mặt đất.

Thẩm Tam Nguyệt không biết trượt băng, nên với sự giúp đỡ củaTô Bắc Hải cô học chậm hơn. Lúc cô nhìn thấy Lâm Tiểu Niên di chuyển trên tuyết, quay vòng, động tác rất khéo léo, cảm thấy rất bất ngờ: “Tiểu Niên, cậu giỏi thật, khiến cho người khác bất ngờ!”.

Tô Bắc Hải nhìn cô ngẩn người ra, anh từ nhỏ đến khi trưởng thành đều sống gần Bắc Hải, nhưng cũng không chơi trên tuyết giỏi như cô. “Lâm Tiểu Niên, em phải dạy anh nhé!” Tô Bắc Hải đứng ở phía sau, nói.

“Được!” Lâm Tiểu Niên nói và sửa động tác cho Tô Bắc Hải: “Phải hơi uốn người xuống, như thế này…”. Cô ở phía trước đỡ cánh tay anh, ấn vào vai của anh: “Thấp xuống, như thế…”.

Tô Bắc Hải học rất tích cực, anh trượt bên cạnh cô, vừa trượt vừa kêu: “Niên Niên…”.

Giọng nói và ánh mắt rất giống Kiều Hoài Ninh, đến ngữ điệu cũng giống, khiến cho Lâm Tiểu Niên giật mình.

Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Thẩm Tam Nguyệt đang ngồi nghỉ bên cạnh hồ, cô trượt về hướng đó, Tô Bắc Hải theo sau cô. Hai người cởi chiếc giày trượt ra để lên bờ.

“Mệt chết đi được, nghỉ thôi.” Cô không dám nhìn Tô Bắc Hải, trốn đằng sau Thẩm Tam Nguyệt thở hổn hển.

Sau này, bất luận Thẩm Tam Nguyệt nói gì, cô cũng sẽ không đi chơi cùng họ nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button