Tiểu thuyết - ngôn tình

Bí mật tình yêu phố Angel 2

Bi mat tinh yeu pho Angle tap 2 - Girlne Ya1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Quách Ni

Download sách Bí mật tình yêu phố Angel 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                 Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuối cùng buổi tối Trung Thu cũng tới, chậm rãi và e ấp như một cô gái mới lớn.

Mặt trăng như một chiếc đĩa ngọc tròn vành vạnh từ từ treo lơ lửng trong không trung. Vầng trăng cúi xuống tỏa ánh sáng bàng bạc khắp mặt đất.

Lúc này vườn trường Tinh Hoa yên ắng đến lạ thường, giống như có một luồng không khí đen đặc lan tỏa khắp không gian.

Bên trong bức tường quây trước cửa Liên minh Tinh Hoa, có ba bóng người đang thì thụt gì đó trong bóng tối. Trong số đó, chàng trai để tóc ngắn ngẩng đầu lên, sốt ruột trừng mắt nhìn cô gái tóc xoăn đang bám như con thạch sùng ở trên tường cao ngất, khẽ gắt lên:

“Hách Chân Hi, cô ngủ gật trên đó hả?”

“Nguyên Kì, hết cách rồi! Tường cao quá! Tôi… tôi không dám xuống đâu!” Hách Chân Hi ấm ức đáp lại.

“Chân Hi, bà cứ nhảy đại xuống đi! Tôi và Nguyên Kì sẽ đón bà mà, lo cái gì chứ?”

Dưới chân tường, một cô gái tóc bím mắt sáng rực như sao ngước đầu lên, lo lắng nhìn bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo phía trên tường. Cô gái tóc bím mặt mày nhăn nhó, có vẻ hơi hối hận vì đã đồng ý cho cô gái kia đi theo.

“Tiểu Liên, không được! Tôi không dám nhảy đâu!” Hách Chân Hi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Trịnh Nguyên Kì và Lạc Tiểu Liên đã bật tường trót lọt, sau đó nói bé như tiếng muỗi vo ve: “Tôi mà nhúc nhích một tẹo là… váng đầu hoa mắt ngay.”

“Ai chà! Gay quá nhỉ!” Chàng trai mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên, tỉnh bơ nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ chép miệng: “Sắp đến lượt Văn Chấn Hải trường Tinh Hoa và Hàn Thu Dạ trường Đức Nhã rồi! Nghe nói hai anh chàng này đẹp trai miễn chê luôn.”

Viu!

Thời Tuân vừa dứt lời, mắt Hách Chân Hi đột nhiên sáng quắc như đèn pha ô tô. Không đợi hai người phía dưới kịp định thần, cô nàng như con heo rơi xuống nước, lao thẳng từ trên tường xuống.

“Á! Oái! Chân Hi!”

Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi vội vã giơ tay về phía Hách Chân Hi, nhưng vì quá bất ngờ nên chỉ một giây sau…

Uỳnh!

Xi măng vôi vữa trên tường rơi xuống, tung bụi mù mịt…

Quảng trường trong Liên minh Tinh Hoa vẫn im ắng không một tiếng động, chẳng ai mảy may phát hiện ra chuyện vừa nãy.

Dưới gốc cây long não xum xuê, một chiếc DV phát ra ánh sáng trắng lóa, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động diễn ra trên quảng trường.

Trong ống kính máy quay DV, bốn bóng người lén lút bước nhẹ nhàng, lom khom như con mèo mướp dưới tường bao. Họ lao nhanh như chớp về phía quảng trường Phi Nguyệt.

“Hừ… một lũ ngốc…” Một tiếng nói thờ ơ phát ra sau ống kính.

Sau đó, ống kính máy quay lại chuyển về phía khác của tường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai dè trong ống kính lại xuất hiện ba nam sinh mặc đồng phục trường Tinh Hoa, bọn họ đi ngược hướng với nhóm của Lạc Tiểu Liên, lén lút như ăn trộm trườn người về phía quảng trường Phi Nguyệt.

Một lúc sau, khuôn mặt lạnh như băng ló ra khỏi máy quay, bĩu môi thốt lên:

“Hai bọn… ngốc!”

Xoạt xoạt xoạt… Xoạt xoạt xoạt…

“Suỵt! Khẽ thôi! Phía trước hay có bảo vệ trường đi tuần lắm.”

Rừng cây long não chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân chạy thoăn thoắt. Nhờ ánh sáng lờ nhờ của mặt trăng chiếu qua kẽ lá, những bóng người nọ căng mắt dò dẫm đường.

“Tiểu Liên, sao chúng ta không đường đường chính chính vào cổng chính của Tinh Hoa? Lúc nãy mông tôi nện xuống đất đau quá…” Hách Chân Hi đi sau cùng, giọng nói run rẩy.

“Thôi đi, bà còn than thở cái nỗi gì! Lúc nãy tôi và Nguyên Kì làm đệm thịt cho bà còn gì!” Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, gằn giọng trách móc, rồi trừng mắt cảnh cáo Hách Chân Hi. Chân Hi phụng phịu hờn dỗi.

“Công nhận bé Củ Lạc hôm nay đúng giờ thật! Có điều cô gái xinh đẹp và chàng trai đi cùng chúng ta đây là ai vậy?” Thời Tuân đang dẫn đường cho cả nhóm chợt nói xen vào.

“Chân Hi và Nguyên Kì là bạn tôi.” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy Thời Tuân cười gian manh, vội vàng cảnh cáo cái tên đang định ba hoa chích chòe, “Cậu đừng có mà giở trò! Món nợ băng dán lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu… Còn nữa, đừng đặt biệt hiệu bừa bãi cho tôi.”

“Gọi là bé Củ Lạc nghe đáng yêu mà! Hơ hơ hơ… Trong lòng bé, chẳng nhẽ tôi tệ đến thế sao!” Thời Tuân nhún vai thờ ơ, sau đó giơ tay phải lên: “Hi các bạn. Tôi là Thời Tuân.”

“Chào… chào cậu!” Nhìn thấy Thời Tuân chủ động chào hỏi, mặt Hách Chân Hi bỗng đỏ lên như trái cà chua. Cô nàng luống cuống không biết phải làm gì, cúi đầu chào cậu ta, giọng nói căng thẳng đến nỗi méo cả tiếng.

“Hơ hơ hơ hơ! Đừng câu nệ rườm rà thế! Đúng là bạn thân của bé Củ Lạc có khác, ngố y chang bé Củ Lạc!”

“Này, Tiểu Liên và Chân Hi là đồ chơi búp bê của cậu đấy hả? Cái gì mà ngố với chả không? Cậu lịch sự một chút đi!” Nghe thấy Thời Tuân nói cợt nhả, Trịnh Nguyên Kì từ nãy tới giờ đứng bên cạnh lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, trợn mắt với Thời Tuân.

“Thôi nào, thôi nào! Nguyên Kì, đừng gây sự nữa mà!” Lạc Tiểu Liên giơ tay lên ra hiệu be bé cái mồm, “Cứ thế này chúng ta sẽ bị bảo vệ trường bắt quả tang mất. Mà lạ thật, sao hôm nay lại cảnh giới nghiêm ngặt thế nhỉ?”

“Bé Củ Lạc làm gì mà dữ thế!” Thời Tuân cười gian xảo rồi liếc Trịnh Nguyên Kì đang cố nén giận, sau đó tiếp lời luôn, “Hôm nay là ngày công tháp của Liên minh Tinh Hoa, là hoạt động truyền thống vô cùng quan trọng, mức độ hot của nó không kém gì thi đại học đâu, nên quảng trường Phi Nguyệt được trông coi nghiêm ngặt cũng phải, ngoài cách bật tường vào chúng ta chẳng còn cách nào khác.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button