Tiểu thuyết - ngôn tình

Bắt Được Rồi Vợ Ngốc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Pum

Download sách Bắt Được Rồi Vợ Ngốc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Vương Ái Hy – thiếu nữ mang vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ tuyệt mỹ, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo ấy là một trái tim trong suốt tựa pha lê dễ dàng thương tổn.

Hàn Minh Vỹ – thiếu gia của tổ chức mafia Knight danh tiếng, cách cư xử ngạo mạn và lạnh lùng thường thấy được tạo nên nhờ chính cuộc sống khắc nghiệt trong thế giới ngầm, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự tàn nhẫn và độc đoán đúng chất của một ác quỷ thực sự.

Một thiên sứ toả sáng trong những vầng hào quang lấp lánh… Một ác quỷ cô độc trong thế giới bóng tối của chính mình… Truyền thuyết đồng hồ cát như một sợi dây liên kết vô hình, gắn liền số phận giữa hai hình bóng tưởng chừng như đối lập hoàn toàn lại với nhau.

Song hành cùng hai hướng đi trong cả hiện tại và quá khứ, áp lực được đặt ra dành riêng hoàn toàn cho Hàn Minh Vỹ

“Quyền lực và phụ nữ, con sẽ chọn thứ nào?”

Một trong hai sự lựa chọn sinh tử, quyết định giữa quyền lực và tình yêu.

Với thân phận là một người thừa kế hợp pháp của tổ chức mafia Knight, liệu quyền lực sẽ được Minh Vỹ đặt lên hàng đầu, gạt bỏ thứ tình cảm cá nhân để chấp nhận trở thành công cụ cho tổ chức tội ác?

Bóng tối mang đến nỗi đau tưởng chừng vô hạn, nhưng liệu nó sẽ tồn tại vĩnh cữu?

“Quyền lực! Phụ nữ chẳng là gì cả…”

Một thế giới đẫm máu luôn hiện hữu những xung đột rắc rối nhưng lại không hề khó hiểu, những biến cố bi ai trong mối tình không lối thoát…

… liệu tia sáng sẽ lại một lần nữa tìm về bóng đêm, trả về sự sống vắng lặng và hạnh phúc?

Bước đi cùng truyền thuyết đồng hồ cát, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và thuộc về quá khứ riêng biệt của Vương Ái Hy.

“Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát lại mỗi khi em buồn, thì cuộc đời đầy rẫy phiền muộn của em sẽ được bước qua một trang mới, trắng tinh không chút đau thương! Cũng như gạt bỏ quá khứ làm lại từ đầu.”

Liệu mối tình giữa thiên sứ và ác quỷ có thể trở nên bất tử?

ĐỌC THỬ

1EM SẼ LÀ VỢ TÔI

*Thành phố X*

Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cơn gió mùa hè dịu dàng nâng niu những tia nắng còn sót lại sau hoàng hôn.

Trên bãi biển thanh bình, một bóng người xinh xắn thoải mái hòa mình vào làn gió mát, đôi mắt khẽ nhắm hờ từ từ cảm nhận khoảnh khắc bình yên tưởng chừng như vô tận.

*Bốp* *Bốp*

Một thứ âm thanh mang tính chất “bạo lực” vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trên bãi biển Kỳ Sa. Ái Hy khó chịu nhíu mày nhưng sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức.

*Bốp* *Bốp*

Hàng loạt những thứ âm thanh khiến người khác khó chịu lại vang lên, cô gái duy nhất có mặt trên bãi biển hiện tại vẫn bướng bỉnh chìm vào thế giới của riêng mình, phó mặc mọi thứ cho thời gian.

“Sao hả? Cậu ấm của tổ chức mafia Knight đây sao?” Một giọng nói cợt nhả vang lên, nghe thôi cũng đủ biết đây là một tên chẳng ra gì.

“Hừ, đừng vội mừng nhanh như thế ông bạn ạ.” Lại một giọng nói khác lạnh lùng cất lên, tuy có dễ nghe hơn nhưng chất giọng khiến người khác không khỏi rùng mình sợ hãi.

“Tụi bây, đánh nó tiếp cho tao!”

*Bốp* *Bốp*

Lại là thứ âm thanh đáng nguyền rủa ấy… Lúc này, cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa, đôi mắt đẹp ẩn hiện sau hàng mi cong vút đang trở nên vô cùng sắc bén. Cơn giận đến đỉnh điểm, cô tức giận hét lên:

“Này! Làm cái quái gì vậy! Có biết các người đang làm phiền người khác không?” Vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt càng làm cô thêm phần giận dữ.

Một đám người bặm trợn mặc áo vest đen đang vây đánh một chàng trai trạc tuổi cô, tuy gương mặt chàng trai ấy có nhiều thương tích nhưng cũng phải công nhận rằng… anh chàng này rất rất đẹp trai, chưa kể đến cách ăn mặc đầy phong cách của anh ta.

Trông thấy cảnh tượng này, “tình mẫu tử” trong lòng lại bùng phát, không thể nén được cảm xúc của mình, cô bước từng bước đến gần đám người ấy, mặc dù trong lòng có chút căng thẳng và sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, cả chục ánh mắt đổ dồn về phía cô, trong đó bao gồm ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng xấu số. Đứng trước mặt chàng trai ấy, sau đó quay lưng lại, cô thu hết can đảm dang rộng hai tay che chở cho chàng trai phía sau.

“Cả một đám mà lại đánh một người, các người không thấy xấu hổ sao?” Người cô run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh quát vào mặt đám người kia.

Dù gì cũng không thể tha thứ cho một hành động hèn hạ như thế của đám người kia nhưng chàng trai kia nhìn sơ cũng đâu phải hạng yếu đuối, tại sao lại không hề kháng cự đám người bặm trợn này cơ chứ?

“Cô em không liên quan nên đừng xen vào. Nếu gương mặt xinh xắn này có một vết sẹo thì thật đáng tiếc đấy.” Một tên bước ra, đưa tay nâng mặt cô gái gan dạ trước mặt lên xem xét, giọng điệu bỡn cợt.

“Đừng chạm vào tôi!” Không để bị dồn về thế bị động, cô gằn giọng, hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình, tiện thể quay sang chàng trai thì thầm. “Khi nào tôi ra hiệu thì anh chạy nhé.”

Bình tĩnh… phải thật bình tĩnh! Cần phải gây sự chú ý của những tên đó, may ra còn có thể giúp chàng trai kia có cơ hội chạy thoát! Cô bắt đầu sải bước tiến đến gần gã đó, nở một nụ cười dịu dàng, đôi môi cong cong trông như một thiên sứ đang tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

“Hơ.” Tên đứng đầu ngẩn người ra nhìn, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục hạ giọng. “Đây không phải việc của cô, đừng xen vào, nếu không đừng có trách chúng tôi ác.”

Cô gái nhỏ vẫn không màng để tâm, tiếp tục tiến đến gần đến đám người trước mặt, bất giác tên đứng đầu lùi về sau một bước. Đứng đối mặt với đám người hung tợn ấy, cô hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt về phía sau hét lớn:

“Mau chạy đi!”

Cùng lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau.

*Tách*

Sau tiếng búng tay đó, xung quanh xuất hiện vô số những người áo đen khác, nhanh chóng vây kín đám người lúc nãy. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái ngước mặt lên và bắt gặp một đôi mắt khác cũng đang nhìn mình.

“Em… tên gì?” Giọng nói trầm ấm vang lên, đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn cô.

Cô gái ngớ người, không ngờ trong khung cảnh hỗn loạn như thế mà anh ta vẫn còn có tâm trạng để làm quen. Đúng thật là…

“Vương Ái Hy.” Theo phép lịch sự, cô mỉm cười thân thiện trả lời, bàn tay ngượng ngùng đẩy đẩy tay anh ta ra.

“Ái Hy.” Anh chàng lặp lại tên Ái Hy một lần nữa, nét mặt hơi khó hiểu.

“À, bây giờ tôi có việc phải đi rồi.” Ái Hy như sực nhớ ra một điều quan trọng, nở một nụ cười khiêm tốn.

Hiểu được cô đang ám chỉ thứ gì, chàng trai lập tức buông tay ra, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần.

“Thiếu gia, cô gái ấy là ai vậy?” Một người đeo kính đen cung kính chào chàng trai ấy, cất tiếng hỏi.

“Vương Ái Hy…” Bàn tay hụt hẫng trong không trung vừa rồi được cho vào túi. Chàng trai cười bí ẩn, điềm tĩnh đáp ngắn gọn, “… vợ chưa cưới của tôi.”

***
“Mẹ, con về rồi.” Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi xe bus về nhà, thiếu nữ đáng yêu tái mặt mở cửa, cười gượng.

Chết rồi, chết thật rồi! Trễ giờ quy định rồi! Làm sao đây? Cánh cửa của căn biệt thự nguy nga vừa mở ra, đã có một luồng “xung khí” lập tức tấn công trực diện, khiến cả người Ái Hy run lên vì ớn lạnh!

“Đây, va li của con.” Một chiếc va li màu hồng được “trang trọng” đưa cho cô, kèm theo một nụ cười đầy sát khí.

“Mẹ! Đừng mà!!!” Ái Hy vội vã nắm lấy bàn tay “ngọc ngà” của mẹ lay lay, đôi mắt chớp chớp cầu xin. “Lẽ nào mẹ lại nhẫn tâm đuổi con đi như thế?”

Tàn nhẫn… đúng là tàn nhẫn mà! Đối xử với con gái mình như thế, mẹ không cảm thấy xót xa hay sao?

“Đuổi? Ai đuổi con?” Gương mặt mẹ cô nghệch ra, nụ cười trên môi tắt hẳn.

“Mẹ chứ còn ai? Nếu không đuổi con ra khỏi nhà thì tại sao lại đưa cho con cái va li này?” Cô nheo mắt nhìn mẹ mình, nghi hoặc hỏi.

Càng lúc Ái Hy càng cảm thấy khó hiểu, chính bà Vương vừa đưa hành lý vừa nở một nụ cười “giết người” mà lại nói không đuổi cô, nếu vậy thì là gì?

“Con sẽ đến nhà chồng sống một thời gian.” Bất giác bà Vương thở dài, đôi mắt lặng lẽ quan sát chiếc BMW màu đen bóng loáng ở đối diện nhà.

“Chồng? Chồng nào?” Ái Hy ngơ ngác hỏi, giọng nói hơi nghẹn lại.

Tại sao chỉ về trễ một chút, cô lại có chồng thế này? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Người ta vẫn còn ngây thơ, chưa muốn lấy chồng cơ mà, đã thế người chồng danh nghĩa này cô đã bao giờ được thấy mặt đâu cơ chứ!

Vẫn chưa kịp có thêm bất kỳ phản ứng nào từ hai phía, đột ngột một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Em sẽ là vợ tôi!”

Giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát ấy vang lên, Ái Hy giật mình quay người lại. Trước mắt cô, chàng trai lúc nãy đang đứng tựa người vào chiếc BMW bóng loáng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.

Bất chợt chàng trai bước đến trước mặt cô, nụ cười trên môi dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt lãnh đạm đầy thuyết phục. Anh ta không phải là chàng trai lúc nãy hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây?

Trong tích tắc, khi đôi mắt hai người gặp nhau, thời gian như ngừng lại.

1s…

2s…

3s…

“Á! Sao anh lại ở đây?” Ái Hy ngạc nhiên chỉ vào mặt chàng trai đang đứng trước mặt, giọng nói vô cùng kích động.

“Tôi đến để đón em.” Chàng trai mỉm cười, nơi khóe môi vẫn còn một vết bầm sau cuộc ẩu đả vừa rồi.

Nụ cười kia… khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.

“Đón tôi?” Bất giác lùi một bước, cô cười gượng. “Anh à, chắc anh nhầm người rồi.”

Cô lùi một bước, chàng trai ấy lại tiến lên một bước, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô.

“Không nhầm đâu. Em là Vương Ái Hy…” Khuôn mặt chàng trai ấy áp sát mặt Ái Hy, nhấn mạnh từng chữ, “… vợ – của – tôi!”

Tuy nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt đó nhưng cô có thể cảm nhận được sát khí trong nụ cười thân thiện ấy.

Vợ? Vợ là thế nào? Tại sao tự nhiên anh ta lại gắn cho cô cái mác là vợ của mình cơ chứ?

“Ha ha, anh đùa vui quá!” Ái Hy quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của chàng trai trước mặt.

Bất ổn! Lúc này, ngoài việc ra sức phủ nhận lời tuyên bố “kinh hoàng” của chàng trai trước mặt, thật sự cô không thể làm gì hơn ngoài việc tự mình phản kháng.

“Tôi không đùa…” Đôi mắt màu hổ phách chợt loé lên, chất giọng của chàng trai ấy càng lúc càng trở nên băng giá, “… Hàn Minh Vỹ, tên của tôi, nhớ chưa?”

“Nh… nhớ rồi.” Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, Ái Hy cúi gằm mặt, ấm ức trả lời.

Trong tình trạng hiện giờ, tốt hơn hết là cứ ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của “bậc thần thánh”!

“Tốt!” Hàn Minh Vỹ cười nhạt, sau đó quay sang bà Vương, nở một nụ cười độc đoán. “Con có thể đưa cô ấy đi được chưa?”

“Ờ… Con cứ tự nhiên.” Gương mặt rạng rỡ như vừa trút được gánh nặng của bà Vương như một đòn tâm lý giáng mạnh vào Ái Hy, lúc này cô đang ngước lên nhìn mẹ mình với đôi mắt giận dữ.

Minh Vỹ hất mặt về phía chiếc va li màu hồng phấn trước cửa với một tên mặt vest đen. Hiểu ý, hắn ta vội vàng chạy đến xách chiếc va li bỏ vào cốp xe.

“Đi thôi.” Bàn tay anh nắm chặt tay cô lôi đi, sau đó lịch sự mở cửa xe cho cô.

Ái Hy miễn cưỡng bước vào, không thèm ngoảnh mặt nhìn mẹ mình lần cuối. Thật không thể chấp nhận một người mẹ yên tâm giao con mình cho một con người có danh phận như anh ta được! Mẹ à, anh ta là mafia đấy! Là Mafia! Không lẽ mẹ không biết sao?!

“Ái Hy, bảo trọng nha con!” Bà Vương đứng trước cửa gọi với theo, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Chiếc xe khuất dần trong màn đêm, bà buông thõng tay, khẽ thở dài. Hy sinh con gái để chuộc lại sự an toàn cho những người còn lại trong gia đình, thật sự bà không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác…

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự xanh lam rộng lớn, mang đậm phong cách phương Tây… Tên vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng xuống xe, mở cửa rồi tiếp tục lái xe vào bên trong.

Thảm cỏ trải dài suốt dọc con đường rải đầy sỏi, những ánh đèn mờ ảo kết hợp với ánh trăng khuya vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bước chân vào ngôi nhà tráng lệ, Ái Hy tròn mắt dò xét xung quanh, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng.

“Thiếu gia đã về!” Vô số những cô gái trong bộ trang phục người hầu đứng tạo thành lối đi, cung kính cúi đầu trước Minh Vỹ.

Cô có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng im bặt, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Theo tôi.” Một giọng nói lạnh lùng cất lên, phá vỡ dòng ảo tưởng miên man đang ẩn hiện trước mặt Ái Hy.

Cô ngượng ngùng bước theo sau anh ta, đôi mắt nâu trong sáng chớp chớp dò xét xung quanh. Căn nhà này quả thật rất tráng lệ, ngay cả cầu thang cũng được chạm khắc cầu kỳ!

Đi mãi, đi mãi… Đến tận tầng ba, Minh Vỹ nắm tay Ái Hy kéo vào một căn phòng. Một căn phòng được trang trí theo loại kiến trúc giống hệt kiểu phòng của một nàng công chúa, xung quanh chỉ có hai gam màu xanh và hồng, chiếc giường nhỏ xinh được đặt ở phía góc phòng.

“Woa! Đây là phòng của tôi thật sao?” Không kềm lòng được, đôi đồng tử cô mở to hết mức, ngước lên nhìn Minh Vỹ nghi hoặc.

Không ngờ mình lại có thể sống trong một căn nhà nguy nga và tráng lệ đến mức này, có nằm mơ cô cũng không thể tin được! Liệu anh ta có phải là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích không?

Từ phía bên kia, Minh Vỹ không trả lời, chỉ gật gật đầu.

“Ngày mai em sẽ đến trường cùng tôi.” Anh nói chậm rãi, đôi đồng tử ngời sáng chú mục vào cô. “Sẽ có người mang hành lý lên cho em, nên em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.”

“Nhưng…” Chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của anh đã đặt nhẹ lên đôi môi mang sắc hoa anh đào kia, chặn ngang câu nói.

“Tôi đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, em cứ yên tâm. Phòng tôi ở kế bên, có việc gì cứ sang đó tìm.” Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Minh Vỹ quay lưng bước đi.

Chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo của anh, giọng nói hơi nghẹn lại vang lên.

“Tại sao anh lại gọi tôi là vợ của anh?” Cô nhìn anh nghi hoặc, đôi môi hơi mím lại cất tiếng hỏi.

Dĩ nhiên đây sẽ là câu hỏi đầu tiên được đặt ra, vì không ai có thể không thắc mắc khi đột ngột trở thành vợ của một người mà mình không hề quen biết… Đặc biệt người “không quen biết” ở đây lại là con trai của người đứng đầu tổ chức mafia Knight.

“Chuyện đó em không cần quan tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.” Minh Vỹ chỉ lắc đầu, gương mặt đăm chiêu nhìn cô.

Anh nhẹ nhàng kéo tay Ái Hy ra khỏi áo mình, quay lưng bước ra khỏi phòng cô, bóng dáng ấy từ phía sau trông vô cùng cô độc nhưng cũng không kém phần xấc xược!

Ái Hy thở dài một tiếng, cô mệt mỏi nằm lên chiếc giường kiểu công chúa được dành riêng cho mình, nhắm mắt lại…

***
Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới…

“Này, Ái Hy, dậy đi!”

Minh Vỹ ngồi xuống giường, lay lay người Ái Hy nhưng dường như nàng công chúa bướng bỉnh này vẫn chưa muốn tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc.

“Ưhm… tránh ra! Để tôi yên.” Cô nhíu mày, giọng nói hơi khó chịu vì bị đánh thức.

“Dậy mau!” Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đương nhiên anh cũng thế. Anh tức giận quát lên nhưng cô vẫn vùi đầu trong đống chăn gối.

“Hừ, nếu em không dậy thì để tôi ngủ với em.” Giọng nói lạnh băng vang lên, sau đó Minh Vỹ trèo lên giường Ái Hy, kéo chăn đắp và bắt đầu… ngủ!

“Ưhm.” Cảm giác rộng rãi thoải mái lúc nãy được thay bằng cảm giác chật hẹp khó chịu, cô cựa mình, từ từ mở mắt.

Ngay lập tức, một gương mặt điển trai đang nhắm mắt đầy miễn cưỡng xuất hiện trước mắt cô với khoảng cách chưa đầy hai tấc, bất giác gương mặt cô đỏ ửng lên, theo sau đó là tiếng la hét thất thanh.

“Á! Anh làm cái quái gì vậy? Biến ra khỏi phòng tôi mau!” Ái Hy bật dậy, lấy gối liên tục đánh vào anh, gương mặt từ màu đỏ chuyển sang một màu trắng bệch.

“Là do em chứ…” Minh Vỹ nói chậm rãi, thực sự anh rất có khiếu chọc tức người khác.

“Mau ra khỏi phòng cho tôi! Tôi cần phải thay đồ!” Ái Hy tức giận quát lớn, đứng dậy đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ!

Đột ngột trở thành vợ một thiếu gia của tổ chức Knight khét tiếng.

Đột ngột rời xa gia đình và bị đẩy đến cái dinh thự xa hoa này.

Đột ngột mất đi hai chữ gọi là “tự do”, trở thành con rối trong một vở kịch được sắp đặt sẵn.

Đúng là không thể tin được mà!

*Trường đại học Star*

Đến cổng trường, tên cận vệ kia nhanh chóng mở cửa xe cho Minh Vỹ. Anh bước ra khỏi xe, đưa tay về phía Ái Hy, đôi mắt mang vẻ “uy hiếp”.

Cô nhíu mày, hất mặt, gạt tay anh ra và bước xuống xe. Bàn tay Minh Vỹ ngượng ngùng trên không trung, sau đó rút về, gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm. Anh bước đến gần Ái Hy, ghé sát tai cô thì thầm.

“Nếu em không ngoan ngoãn, chưa biết gia đình em sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Minh Vỹ nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói. “Đáng ra em không nên làm phật ý tôi.”

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô mím môi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm anh, cả người khẽ run lên. Chợt đôi mắt nâu trong sáng kia sáng lên, gương mặt cô nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chớp chớp ngây thơ.

“Chồng yêu!” Hai chữ thân mật từ giọng nói ngọt ngào được Ái Hy nâng cấp, tất cả mọi người có mặt tại đó đều quay sang nhìn.

Cô vênh mặt, trên gương mặt lộ rõ nét hài lòng trước hành động “táo bạo” của mình, nhìn Minh Vỹ cười thích thú. Ai bảo dám uy hiếp cô cơ chứ!

Một vài người dường như quen biết với Minh Vỹ, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Đó là Hàn Minh Vỹ mà, sao cô gái kia lại gọi anh ta là chồng?”

“Thôi rồi! Hàn Minh Vỹ đi học lại rồi!”

“Sẽ lại có chuyện cho xem.”

Vô số những lời bàn tán khác nhau liên tục vang lên nhưng gương mặt anh vẫn vậy, giữ nét lạnh lùng vô cảm. Minh Vỹ quay sang nhìn Ái Hy, đôi mắt sâu thẳm vô cùng phức tạp. Một vòng tay ôm ngang eo khiến cô giật mình, sau đó anh bắt đầu bước vào trường, dĩ nhiên Ái Hy cũng bị lôi theo.

“Này, anh và tôi có học cùng lớp không vậy?” Ái Hy miễn cưỡng bước theo Minh Vỹ, nở một nụ cười hết sức khiêm tốn.

“Không.”

“Vậy tại sao anh cứ lôi tôi đi thế?” Cô khó chịu đẩy đẩy bàn tay đang đặt ngang eo mình, giọng nói pha chút tức giận.

Ái Hy có cảm giác mình giống như một thứ hàng hóa, vô tri vô giác để mặc người khác áp đặt. Nhưng nếu nghĩ rằng cô sẽ để yên cho anh mặc sức điều khiển mình như một con rối thì đúng là hoang đường! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, cô thà chết chứ không chịu khuất phục!

Dường như Minh Vỹ đã quen với việc những ánh mắt xung quanh luôn dò xét mình nhưng Ái Hy lại hoàn toàn ngược lại. Đột ngột anh khựng lại, gằn giọng:

“Năm hai lớp C, em biết đường thì cứ tự đi.”

“Tôi có chân, tự tôi đi được, không cần anh lo!!” Cô cũng không chịu thua kém, ngước mặt lên nhìn anh đầy oán hận. Đúng là quá đáng mà!

“…” Minh Vỹ buông tay ra, bước đi và mặc kệ cô vợ bướng bỉnh kia đang thể hiện chỉ số ngang bướng đến vạch cao nhất.

Lúc anh đi rồi, Ái Hy mới nhận ra một sự thật đau lòng. Ngôi trường Star thiết kế theo phong cách châu Âu, nên việc tìm được khu vực phòng học không dễ tí nào trong ngôi trường xa hoa này.

Thất vọng lê bước, cô đành phó mặc mọi chuyện cho ông trời định đoạt.

Làm sao đây? Làm sao đây? Cô đã đi lòng vòng quanh khuôn viên trường cả chục lần rồi, cứ mãi thế này đúng là không phải cách hay. Đến mức này thì đành dùng chiêu thức năm xưa ở trường Tử Dương là “mỹ nhân kế” để tìm sự giúp đỡ mà thôi…

Đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn ngó xung quanh, một anh chàng đẹp trai có vẻ khá thân thiện lọt vào tầm nhìn của Ái Hy. Đã xác định được mục tiêu!

Cô bước đến gần chỗ chàng trai ấy, vẻ mặt thản nhiên cố gắng hòa nhập với bầu không khí lạ lẫm ở ngôi trường rộng lớn này, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Tiếp theo thế nào đây? Đầu óc cô lại trống rỗng rồi, thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo.

*Huỵch*

Ái Hy tiếp đất một cách “hoành tráng” trước mặt chàng trai thân thiện ấy, đôi mắt bắt đầu mọng nước. Chúc mừng, cô đã “may mắn” vấp té khi chưa kịp hoàn thành sự nghiệp cao cả!!

“Ui!”

Nhưng nhờ trời, cú tiếp đất này khiến cô sắm vai một mỹ nhân yêu kiều bị vấp té, trông chờ sự giúp đỡ của chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

“Này, cô không sao chứ?” Giọng nói dễ nghe cất lên, một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

Ái Hy vờ ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấy nhưng gương mặt ngạc nhiên của anh chàng thân thiện đập vào mắt cô cách đó không xa.

Không sai! Anh ta chỉ đứng nhìn cô ngã mà không thèm bước đến giúp đỡ!

Vậy… chủ nhân của bàn tay kia là ai?

2DON’T TOUCH HER!

Một gương mặt khác nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Ái Hy. Trước ánh nắng mặt trời, gương mặt điển trai đó càng được tôn thêm nét đẹp hoàn mỹ.

Cô ngây người nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, quên bẵng kế hoạch của mình. Chàng trai ấy đỡ cô đứng dậy, cau mày vẻ khó chịu.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận.”

Anh ta vừa quay người bỏ đi, cô mới kịp sực tỉnh, vội vã níu lấy tay của anh ta lại.

“Anh gì ơi, anh có thể chỉ giúp em phòng học của năm hai lớp C ở đâu không vậy?” Giọng nói ngọt ngào cất lên, đôi mắt cô lại bắt đầu chớp chớp nhìn chàng trai ấy chờ đợi.

Đây là tia hy vọng duy nhất và cuối cùng, không thể để vuột mất cơ hội ngàn vàng này được! Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tỏa nắng.

“Cô mơ à?” Chất giọng kênh kiệu đầy chế giễu vang lên, hoàn toàn khác với khi nãy. Anh ta quay lưng bỏ đi để lại Ái Hy đang nghệch mặt ra, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú shock quá lớn.

Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại được, cô hậm hực bước theo chàng trai lúc nãy… Không thể dễ dàng bỏ qua như thế này được!

“Này, tên khốn kia!” Cô chỉ thẳng vào chàng trai kia, đôi mắt chất chứa những tia nhìn oán hận, “Giúp người thì giúp cho chót, anh không biết câu đó à? Anh có phải con người không vậy?”

Chàng trai kia dừng bước, nét mặt u ám quay lại nhìn cô, dường như anh ta đã thực sự nhận thức được có người đang “sỉ nhục” mình!

“Cô đang nói tôi?” Chỉ thẳng vào mình như chờ sự xác thực, chàng trai gằn giọng.

“Không nói anh chứ nói ai?” Ái Hy tức giận gật đầu xác minh, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc.

Bước chân của anh từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả hai đứng đối mặt với nhau nhưng chiều cao lại quá chênh lệch nên cô phải ngước mặt lên trừng mắt với chàng trai ấy đầy căm phẫn.

“Cô có biết chưa?” Chàng trai đột ngột gằn giọng, sau đó nặn ra một nụ cười mang đầy sát khí, những tiếng rắc rắc đáng sợ bắt đầu vang lên.

“Biết gì?” Cảm giác căng thẳng tột độ bắt đầu lấn chiếm tâm hồn nhưng Ái Hy vẫn mạnh miệng hỏi ngược lại. Tên này đúng là không có óc mà, không nói thì làm sao người ta biết được? Nhưng sao đột nhiên cô lại cảm thấy lạnh người thế này?

“Biết rằng…” Chàng trai làm vẻ bí ẩn, nét mặt đanh lại, nắm đấm giơ lên, “… con gái tôi cũng đánh!”

Hành động thô lỗ ấy khiến cô giật mình, nhắm mắt lại sợ hãi chờ lực tiếp xúc từ phía bên kia.

“Điền Huân, làm gì vậy?” Một bàn tay ôm lấy vai Ái Hy, tay còn lại đỡ nắm đấm của chàng trai tên Điền Huân.

“Tránh ra, Minh Vỹ.” Điền Huân vẫn nhìn cô với ánh mắt “hình viên đạn”, hạ giọng yêu cầu.

Hai chữ “Minh Vỹ” lọt vào tai Ái Hy, đôi mắt nhắm chặt lúc nãy giờ đây đang từ từ hé mở. Không hiểu tại sao lúc có anh ta bên cạnh, cảm giác an toàn của cô lại được nâng cao hơn gấp vạn lần…

Cô ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn lãnh đạm, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang trừng mắt nhìn tên khốn khó ưa kia.

“Cậu muốn làm gì bất kỳ đứa con gái nào trong trường này, tôi không quan tâm…” Anh nói chậm rãi, sau đó hất bàn tay của Điền Huân ra khỏi người cô, thực sự anh không muốn cô vừa vào trường đã gây chuyện rồi lại động tay động chân như thế này, “… nhưng nếu động đến cô ấy, chứng tỏ cậu chán sống rồi.”

“Tôi đi với cậu bao nhiêu năm mà chẳng bằng con nhóc này ư?” Điền Huân cười nhạt, quay lưng bỏ đi, đúng là không thể so sánh giữa bạn bè và tình yêu được mà.Nhưng… tình bạn cũng chỉ là thứ đáng đạp đổ sau tất cả những chuyện đã xảy ra!

Đáy mắt Minh Vỹ vẫn toát lên sự lạnh giá hệt như đáy hồ đông, nhìn theo bóng dáng tên đáng ghét kia đi xa rồi khuất dần.

“Anh biết hắn ta à? Bạn của anh sao?” Ái Hy vẫn còn một đống câu hỏi nghi vấn cần được trả lời nhưng hiện tại thì… thôi thì dựa vào hoàn cảnh vậy.

“Tôi không có bạn.” Anh lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. “Đi, tôi đưa em về lớp.”

“À, cảm ơn!” Niềm vui trong lòng cô mỗi lúc một tăng, cảm giác bực bội giảm hẳn, tên này cũng tốt chứ nhỉ!? “Anh… học lớp nào vậy?”

“Năm ba lớp B, ngành kinh tế.” Minh Vỹ đáp nhanh, cho tay vào túi quần jean, đồng thời xắn nhanh tay áo sơ mi màu đen. Anh đang bước đi mà không cần nhìn về phía trước.

“Anh… hai mươi mốt tuổi?” Ngạc nhiên thật, không ngờ anh ta lại trẻ đến thế!! Cơ mà anh ta đúng là có duyên với quyền lực thật.

“Thì sao?” Anh đáp như một cái máy, đôi chân vẫn sải bước đều đặn.

Cô nín bặt, ra là anh ta lớn hơn cô một tuổi!! Nhưng phải công nhận rằng anh ta mặc gì cũng đẹp thật!

Bất ngờ hơn, trường đại học Star nổi tiếng khó vào, mà anh ta lại có thể dễ dàng chuyển cô từ trường Tử Dương vào đây như thế! Đặc biệt là cả hai người lại cùng học ở lĩnh vực kinh tế, dĩ nhiên là học cùng khu rồi!!

Đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi đen, thiếu nữ trong bộ váy trắng ngây thơ đang bước theo sau thiếu niên anh tuấn kiêu ngạo.

Anh đưa cô về tận lớp, mặc kệ những ánh nhìn soi mói không mấy thân thiện đang tập trung về phía mình, anh chỉ biết không thể yên tâm để mặc cô vợ ngổ ngáo một mình.

“Nghỉ trưa tôi sẽ đến đón em, ở lớp đợi tôi.” Chất giọng trầm ấm vang lên, anh hất đầu nhẹ đầu về phía phòng học, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. “Vào đi.”

Cô hoàn toàn cấm khẩu, chỉ gật gật đầu, lặng lẽ bước vào lớp. Bên ngoài, anh vẫn đứng tựa vào cửa, đôi mắt nhìn cô không rời nhưng bộ dạng trông như chú thỏ con nhút nhát trong mắt anh lúc này chẳng giống với cô gì cả, dù sao anh cũng thích một Ái Hy bướng bỉnh hơn.

Loay hoay mãi cô mới tìm được một chỗ ngồi phía cuối lớp, nét mặt căng thẳng dò xét xung quanh lớp học của mình. Ánh mắt dừng lại ở cửa, anh vẫn đứng đó quan sát cô!!

Theo lẽ thường, cô gái ấy sẽ phải thẹn thùng cúi mặt xuống, cười hạnh phúc. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là hành động của những cô gái bình thường, còn đối với những cô gái giống cô thì… trừng mắt nhìn anh, lại còn xua xua tay đuổi anh đi nữa chứ!Hai bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lại, cô dùng sức dứ dứ nắm đấm về phía anh, tượng trưng cho một sự uy hiếp đầy thách thức, dĩ nhiên trước hành động của cô, anh vẫn bất động!! Và cuối cùng…

“Minh Vỹ!!!” Ái Hy đập bàn đứng dậy, khuyến mãi cho anh thêm một ánh nhìn “giết người”, nghiến răng gằn từng từ từng chữ. “Anh còn đứng đó làm gì? Mau về lớp đi!!”

Hầu hết những ánh mắt trong lớp đổ dồn vào cô, lúc này cô mới kịp nhận thức việc mình vừa làm “tầm cỡ” như thế nào.

Đến anh cũng phải bật cười trước hành động “không giống ai” của cô, sau đó phong thái lại lãnh đạm và lạnh lùng như trước, quay lưng bước đi.

Cô thở dài mệt mỏi, lại bắt gặp những ánh mắt dò xét từ xung quanh, bất lực nở một nụ cười gượng, ngượng ngùng ngồi xuống, gục mặt lên bàn.Những ngày tiếp theo cô phải sống thế nào đây?

“Bạn ơi!” Một giọng nữ cất lên, đồng thời một bàn tay lay lay Ái Hy.

“Sao?” Ái Hy ngước mặt lên hỏi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Hồi hộp quá, cô ấy bắt chuyện kìa!

“Mình là Hoàng Nhã Tuệ, rất vui được chào đón thành viên mới.” Cô gái đó cũng khá xinh, gương mặt nhỏ nhắn được giấu sau mái tóc dài thẳng mượt. “Bạn tên gì?”

“Vương Ái Hy.” Cô mỉm cười thân thiện, đó là cách cô có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và người khác.

“Vậy xem ra bạn là ‘người đó’ rồi.” Nhã Tuệ cũng nở một nụ cười dễ mến, phát ngôn đầy ẩn ý.

“Người đó?” Ái Hy ớ người, câu nói này quả thực quá khó để một người có chỉ số IQ thấp như cô thấu hiểu được.

Từ ngày gặp anh, cuộc sống đơn điệu và ảm đạm của cô hoàn toàn bị đảo lộn cả lên… Tại sao ai cũng thích làm ra vẻ bí ẩn thế nhỉ?

“Từ từ bạn sẽ hiểu…” Nhã Tuệ bước lên phía trên lấy balo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ái Hy, “… nếu thắc mắc, bạn có thể hỏi anh Minh Vỹ.”

“Ding dong… Ding dong…”

Chuông trường ngân vang, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập thành từng nhóm rời khỏi lớp, riêng vài cá thể vẫn loay hoay trong lớp hoặc đi ăn trưa một mình.

Ái Hy là một trong những cá thể đặc biệt, sau khi khước từ lời mời đi ăn của Nhã Tuệ vì “chồng yêu”, cô ngoan ngoãn ngồi trong lớp đợi anh đến, đôi mắt tinh nghịch đang thích thú quan sát xung quanh.

Cảm giác ở ngôi trường mới thật lạ lẫm nhưng có lẽ cô sẽ không tài nào thích nghi được với môi trường của ngôi trường xa hoa này.

“Ái Hy!” Minh Vỹ đứng trước cửa lớp gọi tên cô, nét mặt lộ rõ sự thích thú.

Nghe gọi tên mình, cô quay đầu lại. Gương mặt đáng ghét của người tự xưng là “chồng” lọt vào tầm mắt cô, trông anh ta như vừa khám phá ra một thứ gì đó thú vị lắm vậy. Cô đứng dậy, “khí thế hừng hực” bước đến chỗ anh đang nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Em muốn ăn hay đi tham quan trường?” Minh Vỹ hạ giọng hỏi, đôi mắt dán chặt vào người con gái ngang bướng trước mặt.

Trước thái độ nhân nhượng của anh, cô lại ngang ngược hất mặt, gương mặt phụng phịu quay sang hướng khác không thèm trả lời.

“Sao đây?” Minh Vỹ cau mày, anh thực sự đã quá quen với việc trông thấy cô tỏ thái độ này với mình rồi.

Người đó là sao?” Cô cúi gằm mặt, giọng nói pha lẫn nhiều tâm tư khác nhau.

Người đó?” Nét mặt Minh Vỹ thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo thường thấy, có lẽ lại có ai đó khiến cô vợ bé nhỏ này “nổi máu” tò mò rồi.

“Một bạn trong lớp nói chắc tôi là người đó. Mà người đó là thế nào?” Ái Hy kiên nhẫn giải thích, sau đó ngước mặt lên chờ câu trả lời của người đối diện.

Cứ nói vòng vo mãi thế này thì đến khi nào mới có được câu trả lời đây?

“Em là người tôi chọn, vậy thôi.” Minh Vỹ điềm tĩnh trả lời, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Anh không muốn nhiều lời với cô, đặc biệt là hoang phí thời gian giải thích những chuyện vô nghĩa.

“Anh càng nói tôi càng không hiểu, hết vợ rồi lại người được chọn. Anh phiền phức thật đấy!” Ái Hy nhún vai, khó chịu khoanh tay lại, ngả người tựa vào ghế sau đó cất giọng ngang ngược. “Này! Tôi đói, đưa tôi đi ăn đi!!”

Tên khó hiểu này, càng ở bên cạnh anh ta lại càng cảm thấy khó hiểu hơn!

Minh Vỹ không trả lời, lặng lẽ bước đi…

*Canteen*

Đi hết dãy phòng học cũng đủ khiến Ái Hy đột quỵ, cô mệt mỏi lê bước theo sau anh vào canteen. Với dáng vẻ vô cùng thảm hại, cô nhanh chóng ngồi xuống một bàn trống gần đó, thở dốc.

Minh Vỹ bước đến trước mặt cô, liếc nhìn cô rồi cất tiếng lạnh nhạt.

“Ăn gì?”

“Gì cũng được.” Cô trả lời mà không hề lưỡng lự, cất cao giọng, kèm theo động tác hất mái tóc dài của mình ra phía sau.

Thái độ xấc xược của cô đối với anh khiến đám sinh viên gần đó tròn mắt, ngạc nhiên hơn là con trai tổ chức mafia như Minh Vỹ lại nhẫn nhịn trước cô gái nhỏ bé này.

Nhận được sự phản hồi, anh bước về phía canteen nhưng lại bị một chàng trai chắn trước mặt.

“Anh Minh Vỹ ăn gì? Để em mua cho.” Chàng trai can đảm xung phong thay mặt Minh Vỹ tham gia vào cái canteen hỗn loạn đang chen lấn nhau.

Nhìn chàng trai trước mặt, anh bất giác lại cười nhạt, lạnh lùng trả lời.

“Sao cũng được.” Anh quay đầu bước đi, được một đoạn thì ngoảnh mặt lại nói với chàng trai “dũng cảm” ấy. “Cảm ơn trước, tôi sẽ trả tiền sau.”

Kéo chiếc ghế đối diện với cô ngồi xuống, hai tay anh đặt lên bàn, chống cằm nhìn cô nàng láo lếu vẫn đang dùng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

“Sao? Chuyện gì nữa?” Gương mặt khó coi của Ái Hy khiến anh cảm thấy khó chịu, tại sao lúc nào đi với anh cô cũng luôn tỏ thái độ bất cần đó cơ chứ?

“Tôi muốn về nhà.” Cô kéo dài giọng nói, như thể đang van nài anh. “Anh cho tôi về đi.”

“Không.” Phía bên kia lập tức dứt khoát trả lời, không cần phí thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đơn giản và quá sức vô lý này.

“Nhưng tôi muốn về, nếu không muốn thì anh phải cho tôi biết lí do tại sao anh lại cứ khăng khăng bảo tôi là vợ anh vậy?” Ái Hy đập bàn đứng dậy, bức xúc hét lên, sau đó nhận lại vô số ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người có mặt trong canteen.

Từng đám người bắt đầu bàn tán to nhỏ, một số thỉnh thoảng còn che miệng cười như vừa được nghe chuyện tiếu lâm.

Và cô – trung điểm của sự chú ý dần đỏ mặt, toát mồ hôi và lặng lẽ ngồi xuống ghế…

*Rầm*

Minh Vỹ đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng: “Câm miệng.”

Lập tức cả canteen im bặt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Quay sang nhìn Ái Hy với đôi mắt lộ rõ sự tức giận, Minh Vỹ nói đều đều:

“Em không cần quan tâm bất cứ điều gì cả, nên nhớ em là vợ tôi, và trách nhiệm của một người vợ là ngoan ngoãn nghe lời.”

Anh đưa mắt nhìn sang hướng khác, không muốn đối diện với cô nữa, thế này là đã quá nhân nhượng với cô rồi!

***
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Ái Hy đau khổ lê bước về lớp học. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy của Minh Vỹ cứ ám ảnh trong tâm trí cô, tuy mới quen anh chưa được một ngày nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ đến thế.

Ban đầu đinh ninh rằng anh chỉ dựa vào thế lực gia đình trong khi bản thân không hề có tài cán gì cả, nên cô hoàn toàn không có gì phải sợ sệt anh, vì thế cô cứ lằng nhằng mãi chuyện đó. Nhưng khi trông thấy anh nổi giận, thật sự lúc ăn cô nuốt không trôi, cứ lén lén lút lút nhìn anh theo bản năng.

Không hiểu sao, cô lại có cảm giác mình đang bị “khủng bố tinh thần”!!

***
Ái Hy đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tâm hồn cảm thấy dễ chịu hơn với khung cảnh trước mắt.

Cơn gió nhẹ nhàng cuốn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt, những đoá hoa tường vi mang vẻ đẹp kiêu sa đang nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió mát. Cả tiết học trôi qua thật nhanh…

Từ lúc xảy ra chuyện ở canteen, các thành viên trong lớp luôn nhìn cô với đôi mắt không mấy thiện cảm, đặc biệt là các bạn nữ. Chỉ có Nhã Tuệ là vẫn đối xử tốt với cô, như một tia sáng nhẹ nhàng kéo cô khỏi thế giới chỉ toàn một màu đen.

Ái Hy rảo bước ra khỏi phòng học, chán nản bước theo các sinh viên đại học Star ra khỏi cổng trường. Trước cổng, hai chiếc xe BMW bóng loáng nhanh chóng được cô thu vào tầm mắt.

Minh Vỹ đang đứng đó, tựa người vào một chiếc xe, giống y hệt tư thế mà tối qua cô đã trông thấy khi anh đến đón mình. Cô cúi đầu bước đến đối diện với anh, nắm lấy vạt áo anh giật giật, giọng nói nhỏ và ngoan ngoãn như mèo con.

“Hôm nay tôi có việc, em về trước đi.” Minh Vỹ hất nhẹ đầu về phía chiếc xe đối diện, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô.

Lúc này, cô chỉ có thể gật gật đầu, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương bước đến mở cửa xe ngồi vào. Minh Vỹ đưa mắt nhìn theo chiếc xe khuất xa dần, khẽ thở dài, sau đó cũng lên xe đi về hướng ngược lại. Không ai biết được, sau khi cô vừa bước vào trong xe, một nụ cười tinh quái đã được thể hiện rõ rệt.

“Này chú!” Ái Hy cất giọng, đôi mắt tinh nghịch mở to nhìn ông chú mặc áo vest đen đang tập trung lái xe.

“Chuyện gì vậy cô chủ?” Hai tiếng “cô chủ” phát ra từ miệng người đàn ông trung niên kia khiến cô có cảm giác ớn lạnh, có cảm giác như cô đang trở thành một bà cô lớn tuổi.

“Đưa tôi về nhà đi, anh Minh Vỹ đã cho phép tôi rồi.” Bằng giọng điệu thuyết phục nhất, cô mở miệng ra lệnh cho người đàn ông đáng tuổi cha mình.

“Vâng.”

Đóng cửa xe lại, Ái Hy khí thế hừng hực tiến vào bấm chuông cửa.

“Ai vậy?” Bà Vương mở cửa, thờ ơ cất giọng hỏi, sau đó lại sững người khi nhìn thấy cô.

“Con về rồi đây.” Ái Hy mỉm cười, dang tay ôm lấy bà. “Tên Minh Vỹ ấy dám lôi gia đình ta ra uy hiếp, không cho con về, mãi mới về thăm mẹ được.”

Đúng là không đâu bằng ở nhà, thật bình yên! Nhưng tiếc rằng… khoảnh khắc ấy lại không kéo dài được bao lâu.

“Đi ngay!” Bà Vương đẩy cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, kích động quát lên. “Cô bây giờ không còn là con gái nhà này nữa! Nếu đã biết sẽ liên lụy đến gia đình, tại sao cô lại về?”

“Mẹ…” Ái Hy ngạc nhiên nhìn mẹ mình, không tin nổi bà lại có thể nói những lời nhẫn tâm đến thế.

Bà Vương đóng cửa lại, để mặc con gái mình đứng trước cửa nhà. Cô đưa tay định bấm chuông một lần nữa nhưng sau đó khựng lại, gương mặt vô cùng đau đớn… đột ngột cô lại guồng chân chạy đi, mặc cho người đàn ông mặc vest đen kia ra sức gọi mình. Tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm và vô tình như thế?

Đến một con hẻm nhỏ, một bàn tay bịt miệng Ái Hy lôi vào trong, mặc cho cô ra sức phản kháng.

3DON’T TOUCH HIM!

Trong cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, phá tan màn đêm đang phủ kín.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra sau ánh đèn đường nhàn nhạt, Ái Hy ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tức giận dùng tay đẩy bàn tay đó ra khỏi miệng mình. Nhưng bàn tay kia vẫn ngoan cố không chịu rời, cô bất lực giương đôi mắt tức giận nhìn người đó, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia.

Nhắm mắt lại… hít một hơi thật sâu…

“Á! Sao em cắn anh!” Sau “tuyệt chiêu ngàn năm” vừa được cô thể hiện, bàn tay đó lập tức rời khỏi miệng cô, giọng đau đớn bắt đầu kêu gào thảm thiết. “Em có phải là con người không vậy?”

“Cho đáng đời anh!” Cô làm mặt xấu với người đối diện, giả vờ xuýt xoa. “Chậc chậc, tội nghiệp chưa!”

Ai bảo dám bịt miệng người ta, lại còn tỏ ra nguy hiểm nữa cơ chứ!

“Con nhóc này! Phải dạy lại em thôi!” Người ấy xắn tay áo lên, bắt đầu tiến về phía cô. Cũng đúng thôi, tự dưng lại bị “ngoạm” một cái như thế thì không thể không tức được!

“Á! Anh tính làm gì vậy! Tránh xa em ra!” Ái Hy lùi về phía sau, gương mặt mang đầy ám khí của người trước mặt khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

“Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh không được quyền dạy dỗ em gái mình à?” Bóng chàng trai ấy bước đến gần, bàn tay đưa lên véo mũi cô.

“Thôi đi, mau bỏ tay ra!” Cô ra sức kéo bàn tay ấy nhưng vẫn như lần trước, bất lực thả lỏng người.

1s…

2s…

3s…

“Á!” Lại là tiếng la hét thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Và đích đến lần này của Ái Hy là bàn chân “dễ thương” của người được gọi là anh trai cô.

Cô đã dồn hết trọng lực lên bàn chân, sau đó… đạp!

“Nhóc con, hôm nay anh không giết em thì không phải là con người.” Cả người chàng trai kia toả ra sát khí, ngước mặt lên nhìn cô phẫn nộ.

“Anh mà tiến thêm một bước nữa thì…” Ái Hy sợ hãi hét lên, lùi dần về phía sau, gương mặt tái xanh nhìn người anh trai “đáng kính” đang kích động tiếp tục xắn cao tay áo, cả người tỏa ra sát khí ngút trời. Làm sao đây, tự dưng đầu óc lại trống rỗng thế này!

“Thì sao?” Cả hai đều được thừa hưởng tính cách ngang ngạnh, nên anh ta vẫn ngoan cố từ từ tiến đến chỗ cô.

“Em sẽ mách với mẹ chuyện anh nhân lúc cha mẹ không ở nhà mà rủ rê bạn bè đến nhà làm loạn.” Ái Hy nói một mạch không ngừng nghỉ, nhịp tim đang đập loạn cả lên.

“Ế!” Bị Ái Hy nói đụng tới “gót chân Asin” của mình, ngay lập tức cả hai chuyển sắc thái biểu cảm cho nhau.

Ái Hy lúc này đang đắc ý khoanh tay đứng nhìn anh trai yêu quý của mình trong khi gương mặt của người còn lại càng lúc càng tái mét.

“Em gái! Đừng mà! Nếu em nói ra thì danh dự một thời của Vương Triết Dạ anh đây sẽ theo gió mà bay!!” Triết Dạ đột ngột hạ giọng cầu xin, nét mặt vẫn mang một màu xám xịt. Phải rồi, nếu không thì không chỉ tự mình đánh mất thể diện mà còn được vinh dự “ăn” gậy sắt.

“Hừ!” Ái Hy lạnh lùng liếc nhìn thái độ đáng ngờ của anh mình, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ khinh thường. Đúng là anh chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn dễ bị cô điều khiển như thế…

“À, nghe nói thiếu gia tổ chức Knight đã chọn được vợ. Chắc phải là hàng độc đây…” Nhanh chóng chuyển đề tài, Triết Dạ nhún nhún vai, đôi mắt chợt sáng lấp lánh.

“Chọn vợ?” Ái Hy tròn mắt nhìn, vấn đề Triết Dạ đang nói hình như có liên quan đến cô.

“Em không biết sao? Nghe nói đến năm mười tám tuổi, thiếu gia của mỗi thế hệ trong tổ chức Knight đều phải chọn một người con gái làm vợ mình, nếu gia đình đó có ý ngăn cấm hay không đồng ý thì…” Triết Dạ kéo dài chữ cuối cùng ra, thở dài, “… chậc chậc!”

Ái Hy ngây người, những lời nói của anh trai cứ ám ảnh trong tâm trí. Trước mắt cô hiện giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm, đôi mắt vô hồn trở nên phức tạp hơn.

“Mà sao hôm qua em không về nhà?” Suýt quên mất, cô nhóc bướng bỉnh này hôm qua dám đi đêm không về nhà, báo hại người anh trai tốt bụng phải ngồi canh cửa đến tận sáng theo thói quen.

Không một tiếng trả lời… Ái Hy vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không để tâm đến anh trai Triết Dạ đang làm đủ trò để gây sự chú ý.

“Này! Ái Hy!” Mất kiên nhẫn, Triết Dạ nắm chặt vai Ái Hy, xoay người cô đối mặt với mình. “Em làm gì mà…”

*Bốp*

Chưa kịp nói hết câu, một nắm đấm giáng thẳng vào mặt Triết Dạ, Ái Hy giật mình thoát ra khỏi dòng ảo tưởng.

Minh Vỹ đứng trước mặt hai người, theo sau là một toán cận vệ mặc vest đen. Lúc này anh đang nghiêng nghiêng đầu, bẻ bẻ tay, sau đó tiến đến nắm lấy cổ áo của Triết Dạ.

“Dừng lại!” Ái Hy vội vàng chắn trước mặt Triết Dạ, trừng mắt nhìn Minh Vỹ. “Không được đánh anh trai tôi!”

Ánh trăng mờ ảo soi sáng, ba bóng người đang đối mặt với nhau…

… Mỗi người một tâm tư…

… Mỗi người một cảm xúc…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button