Tiểu thuyết - ngôn tình

Bách Quỷ Tập

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Download sách Bách Quỷ Tập ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Với cấu trúc của một tập truyện ngắn, Bách quỷ tập của Cửu Lộ Phi Hương dẫn người đọc qua 15 câu chuyện ma, có vui có buồn, có bi có hài, có sủng có ngược, có ngọt ngào và có day dứt. Xuyên suốt toàn tập truyện là Bạch Quỷ, với Bách quỷ bút trong tay, nàng thu thập “quỷ” – chính là chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng mỗi con người.

Thế gian có biết bao tiếc hận.

Thế gian có biết bao tình cảm.

Mỗi tình cảm là một chấp niệm.

Thế gian có biết bao chấp niệm.

Chấp niệm là mảnh vỡ hồi ức cắm vào tâm can, để trong tim thì đau đớn đến nhức nhối cả cõi lòng; nhưng nếu lấy ra rồi, máu sẽ tuôn chảy không thôi, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.

Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.

Mỗi con quỷ là một thứ không buông bỏ được.

Trong lòng mỗi người đều có một thứ không buông bỏ được.

Thứ không buông bỏ được như hòn đá ám ảnh chèn vào đáy lòng, không lúc nào không nghĩ đến, không lúc nào không nặng nề; không buông bỏ được không phải vì không thể, mà chỉ vì lòng người không muốn.

Không phải chấp niệm nào cũng xứng đáng, không phải câu chuyện nào cũng có hậu, và giữa bao dư vị cảm xúc của Bách quỷ tập còn đọng lại, đáng trân trọng nhất vẫn là những điều giản đơn ở ngay bên cạnh.

Những câu chuyện trong Bách quỷ tập đều có cốt truyện đơn giản, bối cảnh đa dạng nhưng không quá rộng lớn, nhân vật phong phú nhưng không quá rườm rà. Cách viết của Cửu Lộ Phi Hương không cầu kì, ngôn từ hàm súc, chú trọng khắc họa tâm lí, khiến cho nhân vật trở nên gần gũi hơn và sâu sắc hơn.

ĐỌC THỬ

MỞ ĐẦU

Đích nữ1 Lý viên ngoại danh lừng khắp cõi chuẩn bị xuất giá, phu quân là công tử Thẩm gia. Họ Thẩm đặc biệt chuẩn bị cho hôn lễ vô số phục sức, lụa điều giăng mắc mười dặm gần xa, khiến bao kẻ trông theo mà ghen tỵ đỏ mắt. Ai nấy đều tấm tắc môn đăng hộ đối, quả là lương duyên trời định.

Hai nhà tưng bừng chuẩn bị hôn sự, kẻ trên người dưới cuống cuồng tối tăm mặt mũi, chẳng còn ai chú ý tới Lý Nguyên Bảo thừa lúc sáng sớm lén rời phủ.

Lý Nguyên Bảo là ái nữ thứ hai nhà Lý viên ngoại, thứ xuất2. Thân phận ấy đã định trước cho nàng một cuộc đời khác hẳn tỷ tỷ cùng cha, thân phận ấy gắt gao trói chặt lấy số mệnh nàng, không thể vùng thoát, chẳng thể chống đối.

Nguyên Bảo mến công tử Thẩm gia. Chiều hôm ấy, nàng đang thêu hoa trên lầu, tấm khăn lụa đột nhiên bị gió cuốn mất, phất phơ ngoài cửa sổ, nàng đứng lên tìm, thấy dưới lầu một công tử anh tuấn, thân vận cẩm bào sắc thanh thiên đang giữ khăn lụa của nàng, khóe miệng đọng một nụ cười: “Là nàng thêu sao?”.

“Thưa vâng…”

“Đẹp lắm!”

Vài lời giản dị trong khoảnh khắc, nhưng nàng đã mê luyến vị công tử nho nhã ấy, vô phương vãn hồi.

Vậy mà, lúc Thẩm gia tới nhà cầu hôn, phụ thân lại thiên vị tặng cơ hội ấy cho tỷ tỷ. Từ nhỏ tới lớn, những điều tốt đẹp nhất đều dành hết cho tỷ tỷ. Nàng vẫn an phận, nàng chấp nhận số mệnh của mình, nhưng khi nấp sau rèm nghe trộm phụ thân chuyện trò với Thẩm lão gia, khi thoáng thấy tỷ tỷ đỏ mặt cười ngượng ngùng, nàng bỗng thấy ghen tỵ, thấy căm hận người chị cùng cha khác mẹ ấy.

Vì sao tỷ tỷ luôn may mắn?

Nàng từng nghe gã dọn chuồng ngựa nhỏ to với người ta, rằng giữa rừng Mê Vụ ngoài trấn có một vu sưbiết thuật hạ cổ, chỉ cần bỏ tiền sẽ mua được độc trùng của hắn.

Lý Nguyên Bảo không có nhiều tiền, nhưng còn một ít trang sức; nàng gom hết bạc vàng gói gọn vào tay nải. Nàng muốn mua hai cổ trùng, một con hạ vào phụ thân, để người đừng thiên vị, bất công như vậy nữa; con kia dành cho công tử Thẩm gia…

Như thế nàng có thể hạnh phúc bên chàng mãi mãi.

QUỶ VU 

CHƯƠNG MỘT

Cái tên “Kỳ Thiên” là thứ duy nhất cha mẹ đã qua đời để lại cho hắn, nhưng người ta quen gọi hắn bằng hai chữ “Quỷ Vu”, thế nên bản thân hắn cũng quên mất mình từng có một cái tên. Dẫu sao, một cái tên không được ai gọi tới đâu còn ý nghĩa gì.

Hắn nuôi cổ từ nhỏ. Thế nhân tầm thường luôn ôm ấp nhiều nỗi phiền muộn cùng những khát khao vĩnh viễn không thể khỏa lấp, cổ trùng hắn nuôi vừa hay có thể thỏa mãn ham muốn của một vài người. Vì thế, mặc kệ hắn sống một mình giữa rừng Mê Vụ thăm thẳm, trước sau vẫn có vô số kẻ liều chết băng qua rừng rậm, đầm lầy, những mong cầu cho được một con cổ độc.

Kỳ Thiên có quy tắc riêng của mình, mỗi con cổ trùng giá mười đĩnh nguyên bảo. Không nói hai lời. Không có ngoại lệ.

Tuy vậy, giữa thế gian rộng lớn luôn tồn tại một con người có thể trở thành ngoại lệ của ai đó.

Sớm hôm ấy, hắn thấy Nguyên Bảo giữa một vũng bùn lầy. Nàng đã giãy giụa ở đó suốt một đêm, nửa thân dưới chìm trong nước bùn, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi phờ phạc. Nàng ôm lấy một nhánh cây khô, ráng rướn thân trên lên, nước mắt hối hận và tuyệt vọng vây ngập tròng mắt.

Kỳ Thiên đại khái có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của nàng, nhưng hắn không biết rốt cuộc nàng đang hối hận điều gì.

Thoáng nghe tiếng bước chân chầm chậm, bình thản tiến về phía mình, Lý Nguyên Bảo dồn sức ngẩng đầu, khàn giọng cầu khẩn: “Cứu, xin cứu tôi với…”.

Cứu, xin cứu tôi với… Thế nhưng, nhìn thấy mặt Kỳ Thiên, những lời khẩn cầu vừa ra đến cửa miệng đã bị nuốt trọn trở lại.

Hẳn là vậy rồi. Kỳ Thiên hiểu rõ: cơ thể hắn trời sinh chứa độc trùng, cổ độc đã trở thành một phần thân thể, cùng chết cùng sống với hắn. Mỗi khi chúng lưu chuyển trong huyết quản hắn sẽ khiến lớp da bên ngoài nổi gồ lên, từng mảng vân xanh đen in hằn vằn vện khắp thân thể, hung tợn và đáng sợ.

Không ai có thể công nhận gương mặt như vậy là đẹp đẽ. Ngày còn nhỏ, hắn thường bị rủa là “yêu ma”, bị người trong dòng tộc xua đuổi, cha mẹ phải đêm ngày mệt nhọc bôn ba đến kiệt sức mất mạng cũng chỉ vì gương mặt ghê tởm gớm ghiếc này của hắn.

Kỳ Thiên nhìn nàng hồi lâu rồi thờ ơ quay lưng bỏ đi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay run rẩy vươn ra tóm lấy chéo áo đen thẫm của hắn: “Cứu, xin cứu tôi với…”.

Ham sống là bản năng của loài người, dẫu cho cái cọc nàng có thể bám víu hiện tại có là quỷ quái yêu ma gì chăng nữa.

Kỳ Thiên giật mình, sau đó ngồi thấp xuống, vô cùng bình tĩnh tách từng ngón tay Nguyên Bảo đang siết lấy vạt áo mình ra. Động tác của hắn chậm rãi, bình thản, tựa như đang tỉ mẩn gột rửa bùn đất dính trên áo quần. Nguyên Bảo kinh hãi nhìn những đường vân loang lổ trên mu bàn tay hắn, vừa thấy động tác của hắn, nàng tuyệt vọng không cất lên lời.

“Cứu, xin cứu tôi với!”

Lúc Kỳ Thiên đi rồi vẫn nghe thấy tiếng nàng nức nở tuyệt vọng trong đầm lầy, bất lực van cầu được sống tiếp như một con cún nhỏ đáng thương: “Cầu xin anh, cứu, xin hãy cứu tôi…”.

Hắn hơi khựng lại một chút, quay đầu lại thấy gương mặt nàng nhạt nhòa nước mắt, phủ mờ tuyệt vọng. Hắn lạnh nhạt cực độ, gật đầu: “Ừ!”.

Cha mẹ mất sớm, Kỳ Thiên bơ vơ một mình, cuộc sống ấy đã dưỡng thành một thứ tính cách quái gở, kỳ dị hiện giờ của hắn. Hắn không phân biệt thiện ác: Lâu nay có rất nhiều người tìm tới hắn cầu lấy độc trùng, bất kể kẻ tìm tới là loại nào, chỉ cần đối phương có thể trả đủ tiền, hắn đều sẽ bán. Hắn không cứu người, cũng chẳng hại ai, hắn chỉ bán cổ.

Nhưng, thế gian này luôn lắm chuyện ngoài ý muốn.

Lúc Kỳ Thiên mang dây thừng quay lại tìm Nguyên Bảo, nàng đã hôn mê. Hắn ngẫm ngợi, cuối cùng tiến về phía Nguyên Bảo, lay nàng tỉnh dậy.

Giờ đây xương cốt khắp người Nguyên Bảo đau nhừ như bị ai nghiền vụn, nàng ngất lịm đi vì thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Phải tỉnh lại lúc này chắc chắn là một loại tra tấn khủng khiếp với nàng.

Nàng gắng hết sức mở mắt nhìn Kỳ Thiên phút trước bỏ đi giờ vừa quay lại, tuy gương mặt hắn vẫn xấu xí khiến người khác ghê hãi như vậy nhưng ánh mắt Nguyên Bảo đã sáng bừng lên: “Anh trở lại… cứu tôi?”.

Kỳ Thiên không đáp lời nàng, đến tận khi ánh mắt Nguyên Bảo tối dần, bàn tay loang lổ những đường vân xanh xám của hắn đột nhiên bóp chặt lấy má nàng.

Nguyên Bảo bị véo má, kinh hãi run rẩy, hai mắt trợn tròn ngơ ngẩn nhìn hắn.

Kỳ Thiên véo má nàng một lúc, lại hỏi: “Mặt tròn trịa bầu bĩnh thật, hẳn phải ăn nhiều thịt lắm mới thành như vậy được”. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng mở miệng nói chuyện với ai, giọng thật khò khè khó nghe, giống như tiếng lưỡi dao phay bằng kim loại chém nát khay sứ. Lúc ấy, hắn mở miệng lẩm bẩm một câu rồi tự giác ngậm miệng nín thinh.

Nguyên Bảo vẫn ngẩn người, nhưng thấy hắn hỏi một cách nghiêm túc, còn tính mạng bé nhỏ của mình đang nằm gọn trong tay hắn, nàng đành thành thật trả lời: “Trời sinh đã vậy, phu tử gọi đây là mặt bé mập”.

“Cảm giác… không tệ.”

Nguyên Bảo nhẫn nhục, nở nụ cười cứng ngắc: “Anh cứ nhéo thêm cũng được”.

Kỳ Thiên thật thà, cấu véo thêm vài cái nữa, đến tận khi hai má nàng cơ hồ đã sưng phồng lên, còn thấy nàng ấm ức mà hai mắt rơm rớm lệ, hắn mới giật mình khôi phục dáng vẻ bình thường rồi buông tay. Kỳ Thiên gỡ dây thừng, chuẩn bị cuộn quanh người Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cảm động nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ chút sau, khi Kỳ Thiên đem dây tròng đúng vào cổ nàng, nàng kinh hãi mặt mũi trắng bệch, hốt hoảng một tay túm chặt lấy tay Kỳ Thiên, tay kia cuống cuồng gỡ vòng dây đang quấn quanh cổ mình, kinh hãi hỏi: “Anh, anh định làm gì đây?”.

Kỳ Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Câu lên”.

Câu? Sao cơ? Tròng dây vào cổ để câu nàng lên?

Nguyên Bảo cười cười sợ sệt: “Đừng đừng, đợi đợi đợi chút đã, tráng sĩ à… Tráng sĩ!”.

Vòng dây sít sao, hung hãn siết chặt lấy cần cổ mảnh mai của Nguyên Bảo. Gương mặt tái mét của nàng biến thành một sắc xanh tím nhợt nhạt, mười ngón tay cứng ngắc quắp lại thành trảo, riêng ngón trỏ không cam lòng mà chỉ thẳng vào Kỳ Thiên, hai mắt nàng sáng rực, ánh mắt như lệ quỷ xoáy sâu hoắm vào thân thể Kỳ Thiên. Kỳ Thiên giữ chặt một đầu sợi dây, dùng sức kéo bật lên, ráng cứu bằng được Nguyên Bảo ra.

Quả thực Nguyên Bảo đã được hắn cứu ra, nhưng cũng vì thế mà bị hành hạ hao mất nửa cái mạng.

Chọc chọc vào gương mặt bụ bẫm tròn trịa của cô gái trẻ đang hôn mê bất tỉnh, Kỳ Thiên cõng Nguyên Bảo lên, từng bước từng bước tiến về căn nhà gỗ khuất trong rừng sâu của mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button